4. Đẹp
12.07.24
Huấn luyện viên Chu Lâm là quản lý của khách sạn nổi tiếng trên mạng. Anh ta sẽ đào tạo nhóm Lý Quân từ hai giờ chiều nay tới năm giờ chiều ngày mai. Sau đó sẽ để tự bọn họ thực hành.
Khương Hành đưa ra mệnh lệnh phải học những kỹ năng cần thiết. Thứ hai hàng tuần sẽ có hai nhân viên thực tập. Nếu trong vòng một tuần, bọn họ được khen ngợi và có điểm số cao hơn bốn nhân viên trước đó thì người xếp cuối cùng sẽ bị loại theo quy định, cũng có nghĩa là vị trí của họ sẽ bị thay thế.
Có vẻ như bây giờ làm ngôi sao cũng không dễ. Tâm thái Lý Quân rất ổn. Anh không nổi tiếng, cũng không có fan nên không sợ bị mắng. Ngay từ đầu anh vẫn luôn tập trung vào chương trình, nhưng Khương Hành ở đây, anh chỉ cần cố gắng ở lại chương trình là được. Mục tiêu của anh là Khương Hành, ngoài xếp hạng ra thì không có gì cần quan tâm. Còn thỏa thuận với người đại diện Cao Tín, phòng làm việc chưa mở, tạm thời không cần để ý.
Chu Lâm là một người đàn ông trên dưới 40 tuổi. Khi hướng dẫn mọi người, ngôn ngữ dí dỏm, hài hước, hướng dẫn bọn họ dọn dẹp một phòng cho khách như thế nào, từ dọn nhà vệ sinh đến dọn giường ngủ, cách gấp khăn tắm thành những hình dáng khác nhau. Sau đó, anh ta nói về vài loại phòng khác nhau, cách trang trí các chủ đề khác nhau như thế nào. Trong quá trình đào tạo, anh ta còn hướng dẫn bọn họ những kỹ xảo mới lạ.
Chu Lâm làm mẫu xong, yêu cầu bọn họ luyện tập, tay cầm tay chỉ đạo cách sắp xếp chăn gối sao cho đúng.
Lâm Lập Thư và hai cô gái khá tích cực, tranh thủ học tập, chủ yếu là cố gắng thể hiện trước ống kính. Lý Quân thì mặc kệ, bình thường anh ít đi quay phim, thời gian ở nhà cũng nhiều hơn, cứ vài ngày lại giặt chăn ga nên đã quen tay. Anh từng đóng vai nhân viên phục vụ phòng, cũng đã nghiên cứu hành động của nhân vật và học một chút. Nhìn Chu Lâm làm mẫu một lần, anh dường như đã biết nên làm như thế nào.
Chu Lâm cũng biết không thể trọng bên này, khinh bên kia. Đợi ba người Lâm Lập Thư thực hiện một vài động tác quay hình xong, anh ta mới hỏi Lý Quân có muốn thử một lần hay không.
Lý Quân không tranh giành, rất yên tĩnh. Nếu như người đứng bên cạnh anh không phải là Khương Hành, suýt chút nữa Chu Lâm quên mất mình cần hướng dẫn cho bốn người trẻ chứ không phải ba người.
Chu Lâm nhìn về phía Lý Quân: "Muốn thử không?"
Có cơ hội thể hiện, Lý Quân sẽ không bỏ qua: "Được."
Lâm Lập Thư nhường chỗ cho Lý Quân. Cậu ta cũng ý thức được mình và Lương Chỉ Duyên đã chiếm quá nhiều thời gian, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong một giây. Có thể đứng ở trước máy quay nhiều hơn một giây là nhiều hơn một giây, đây là suy nghĩ của cậu ta.
Đứng ở cuối giường, Lý Quân nhận ga trải giường. Dựa theo động tác của Chu Lâm, anh lắc cổ tay hai lần, ga trải giường trắng tinh rơi ngay ngắn xuống giường, chỉ cần vuốt phẳng lại là được.
Chu Lâm kinh ngạc trước hành động của anh, nói đùa: "Lý Quân, cậu lén luyện tập trước hả?"
Lý Quân khom lưng vuốt ga trải giường. Tư thế của anh vừa hay không che lại camera, người quay phim vừa lúc có thể quay được mặt anh đúng lúc ngẩng đầu lên nói: "Trước đây tôi từng diễn vai nhân viên phục vụ khách sạn, học tạm một chút, bây giờ vẫn nhớ được một ít."
"Rất tốt rất tốt, rất chuẩn." Chu Lâm không cho là tạm thời học một chút, nhưng anh ta cũng không nhắc lại. Trước đó còn khen mấy người Lâm Lập Thư học nhanh, bây giờ lại khen Lý Quân, có hơi quá đáng, có câu không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng(*). Nói ít thì vẫn hơn.
Lý Quân không giống mấy người trẻ thích chơi đùa, động tác lưu loát kết thúc phần ghi hình trải giường của mình sau đó đứng ở một bên chờ học phần tiếp theo. Chu Lâm giải thích quy trình phục vụ phòng cho khách, mỗi một bước đều nói rất cẩn thận, còn nói cho bọn họ phải thực hiện "Ba nhẹ": Nói nhẹ, hành động nhẹ, đi nhẹ.
Khóa học phục vụ phòng vào buổi chiều, nội dung nhiều và phức tạp. Thực ra Lý Quân biết chỉ cần lên mạng tra cũng có thể biết được một số kiến thức lý thuyết, chủ yếu vẫn là thực hành, còn lại bọn họ từ từ nghiền ngẫm và thích ứng là được.
Đi vòng quanh khách sạn mất hai tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt mỏi.
Bốn giờ chiều, Khương Hành cho mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà ăn bánh bổ sung năng lượng.
Ngay lúc này, sau khi huấn luyện viên đến thì điện thoại lại về tay Lý Quân đổ chuông. Cuộc gọi từ một số lạ.
Ánh mắt của những người đang nghỉ ngơi rơi lên người Lý Quân.
Lương Chỉ Duyên hỏi: "Chẳng lẽ có người muốn đặt phòng?"
Bây giờ khách sạn đều có đường dây điện thoại riêng mà điện thoại riêng của khách sạn là cái điện thoại trên tay anh.
Lý Quân nói: "Có lẽ vậy."
Lương Chỉ Duyên hơi tò mò vì sao điện thoại lại ở trên tay Lý Quân. Nhiệm vụ nhận điện thoại này chẳng phải con gái mới hợp hơn à? Trong lòng cô có hơi oán giận, cảm thấy Lý Quân có âm mưu, nhân lúc bọn họ không có mặt nhận việc nghe điện thoại.
Điện thoại kêu ba hồi chuông, Lý Quân nhấc máy.
Lý Quân lễ phép nói: "Chào ngài, đây là "Có một khách sạn"."
Khách hàng: "Chào anh, tôi muốn đặt một phòng. Sáng mai tôi đến, ở lại một đêm."
Là phụ nữ, Lý Quân đã biết xưng hô với đối phương như thế nào: "Vâng. Chị muốn đặt phòng tiêu chuẩn hay phòng đôi(*)."
Khách hàng: "Một người, phòng đôi."
Lý Quân: "Thưa chị, họ tên của chị là gì ạ?"
Khách hàng: "Tôi họ Hoàng."
Lý Quân: "Vâng, chị Hoàng, một phòng giường đôi, xin hỏi còn có yêu cầu gì nữa không ạ?"
Chị Hoàng: "Không có."
Sau khi đối phương tắt máy, Lý Quân cúp điện thoại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh. Anh sờ sờ mặt mình hỏi: "Sao vậy?"
Chu Lâm vốn là một người chuyên nghiệp, giải thích cho Lý Quân: "Vừa nãy cậu rất chuyên nghiệp."
Là một diễn viên, Lý Quân cảm thấy bản thân diễn ai thì phải giống người đó, anh cười nói: "Lúc đặt phòng khách sạn nhân viên có hỏi tôi như thế nên tôi dựa theo để nói thôi."
Chu Lâm dựng ngón tay cái, khen: "Tuyệt lắm." Lý Quân phản ứng rất nhanh.
Đến cả Khương Hành cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trước khi Lý Quân vung ga trải giường trong đầu hắn vẫn là hình ảnh Lý Quân la lối khóc lóc tức giận. Đúng thế, ngày đó ở bệnh viện, Lý Quân đấm hắn một cái, khóe mắt bầm tím. Khi ấy hắn cảm thấy Lý Quân cố tình gây sự, nếu không cũng sẽ không bảo vệ sĩ đuổi anh ra khỏi bệnh viện.
Lý Quân được khen cũng không có cảm giác gì, anh cũng không phải trẻ con chỉ vì một lời nói, một ánh mắt của người khác mà cảm thấy buồn hoặc vui, ngoại trừ người đó là Khương Hành. Anh quay đầu nhìn Khương Hành, phát hiện ra hắn vừa lúc quay mặt đi.
Lý Quân có tinh thần trách nhiệm: "Ông chủ, sáng mai khách sẽ đến, muốn đặt phòng đôi. Chúng ta nên cho chị ấy ở phòng nào?"
Khương Hành lại quay mặt lại, chợt cảm thấy lần quay mặt vừa nãy dư thừa. Hắn tránh đi tầm mắt của Lý Quân, đối mặt với ba người khác nói: "Phòng ở tầng 1 có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau, phòng 103. Lát nữa mặt trời lặn mọi người cùng dọn vườn hoa sau phòng."
Mọi người phụ họa, nhưng mà cũng không quá muốn làm việc.
Lúc này tay Lý Quân vân vê quần jean của mình, cách đây không lâu bạn trai còn dính ở bên người, đột nhiên trở mặt không nhận người, tâm tình của anh cũng không thể bình tĩnh lại trong chốc lát được.
Nghỉ ngơi chưa tới một giờ, mọi người lại bắt đầu bận việc để ngày mai đón khách. Chu Lâm không phải nhân viên khách sạn, không cần tham gia, có thể về phòng nghỉ ngơi. Mấy người Lâm Lập Thư rất hâm mộ, vẻ hưng phấn hoạt bát khi mới đến vào buổi sáng hoàn toàn biến mất, như quả cà tím héo.
Vườn hoa nhỏ dường như bị bỏ rơi một thời gian. Chậu hoa cạnh tường đã mọc đầy cỏ dại. Những cây hoa được trồng từ đầu đều chết hết, cỏ dại mọc cao hơn cả hoa, cũng không phân biệt được đâu là hoa, đâu là cỏ.
Nếu là người có kinh nghiệm trồng hoa, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được, đều là loại hoa thường gặp, không khó nhận biết.
Nhưng mà đối mặt với những chậu hoa lớn bé này là những thanh niên đôi mươi chưa có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm. Họ đều sống ở thành phố là chủ yếu, có lẽ ngay cả mùi bùn đất cũng chưa từng ngửi qua.
Gia cảnh Lâm Lập Thư cũng khá, sống ở nước ngoài từ nhỏ, ngơ ngác nhìn mấy thứ này.
Còn Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh có thể nhận ra vài loại. Lương Chỉ Duyên cố ý đứng cạnh Khương Hành, hỏi: "Ông chủ, đây có phải là hoa hồng nguyệt quý không?"
Trai xinh gái đẹp đứng chung một chỗ, bên cạnh còn có mấy chậu hoa hồng nguyệt quý đang nở rộ, Lý Quân có thể tưởng tượng được bên hậu kỳ sẽ cho hiệu ứng bong bóng màu hồng bay bay vào, trong lòng chua chua. Anh cầm lấy cái cuốc nhỏ dọn sạch cỏ dại trong chậu hoa, lôi cả rễ cỏ ném vào thùng rác, vừa ném vừa thầm mắng Khương Hành trong lòng.
Tên khốn Khương Hành, ai cho anh quên một mình tôi, có ai làm bạn trai như anh không? Đồ ngốc(*), cặn bã, hận anh, hận anh, hận anh!
Trong vô thức đã giải quyết xong hai, ba chậu hoa cỏ dại, lòng Lý Quân thoải mái hơn.
Lâm Lập Thư ở bên cạnh nhìn thấy Lý Quân xử lý cỏ dại quá thuần thục, thở dài nói: "Anh Quân, anh làm thế nào mà giải quyết mấy chậu hoa này nhanh thế?"
Lý Quân nói đùa: "Chỉ cần trong lòng có niềm tin là có thể làm được."
Lâm Lập Thư thuận miệng hỏi: "Vậy niềm tin để chống đỡ trong lòng anh là gì?"
Lý Quân ném một gốc cỏ dại cả thân lẫn rễ ném vào thùng rác, nói: "Tất nhiên là tình yêu."
Lâm Lập Thư nhìn cỏ dại bị nhổ tận gốc trong thùng rác: "..." Đây là tình yêu sao?
Lúc này, Khương Hành bị hai cô gái vây quanh hỏi đông hỏi tây cảm thấy vô cùng bực bội. Vốn dĩ hắn cũng không quá thích nói chuyện, nhưng Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh cứ không ngừng hỏi hắn cái này cái kia, đề tài liên miên không dứt.
Năm người cùng nhau làm việc, tốc độ cũng khá nhanh. Lý Quân và Lâm Lập Thư một tổ, tốc độ của hai người nhanh hơn nhiều so với tổ ba người kia. Sau khi dọn xong, ngại camera nên hai người phải giúp ba người kia xử lý nốt.
Có lẽ Lương Chỉ Duyên quen với việc làm công chúa được mọi người vây quanh. Sau khi thấy hai người kia tới là bắt đầu ngửi hoa, cũng không biết là coi bản thân thành ong vàng hay bươm bướm. Cô tiện tay cắt mấy cành hoa chuẩn bị mang về cắm, còn hỏi Khương Hành có đẹp hay không.
Khương Hành vốn định đáp lại hai câu, khi thấy Lý Quân qua đây hỗ trợ, gặp phải ánh mắt lạnh lùng của anh, ngậm miệng theo bản năng.
Qua nửa tiếng, sân sau đã được dọn sạch. Cỏ dại trong chậu hoa cũng được nhổ hết, hoa được trồng trong chậu cũng lộ ra. Công sức lao động của năm người đều có kết quả. Trước khi trời tối, bọn họ còn tưới nước cho hoa, Lâm Lập Thư còn đề nghị ngày mai có thể tới vườn hoa bên cạnh mua vài cây hoa bình thường về trồng.
Khương Hành: "Ý của Lập Thư cũng hay, nhiệm vụ này giao cho cậu."
Lâm Lập Thư miễn cưỡng cười đồng ý: "Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Tự nhiên rước nợ vào người.
Tạm thời dọn xong sân sau, mọi người thu dọn công cụ về phòng.
Lương Chỉ Duyên ôm hoa vừa đi vừa hát. Hà Uyển Tinh mệt đến mức không nói thành tiếng. Lâm Lập Thư rối rắm về chuyện ngày mai đi mua hoa. Lý Quân đi theo Lâm Lập Thư, xách theo một thùng cỏ dại nhỏ. Khương Hành đi ở cuối cùng.
Trước khi vào cửa một bước, Lý Quân đi ở phía trước đột nhiên xoay người lại, nếu Khương Hành không để ý có lẽ sẽ đụng phải anh.
Lý Quân nhân lúc hắn ngơ ngác cắm vào túi áo nhỏ trước ngực hắn một bông hồng nguyệt quý đỏ rực: "Ông chủ, hoa đẹp nhỉ."
Nhìn khuôn mặt vô cảm của Lý Quân, Khương Hành lẩm bẩm: "... Đẹp."
Lý Quân lập tức lộ ra một nụ cười nhạt trên mặt: "Vậy thì được rồi."
-
(*)Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng: gốc là不患寡而患不均 trong [不患贫而患不均,不患寡而患不安]。(孔子): Bất hoạn bần hoạn bất quân, bất hoạn quả nhi hoạn bất an. (Khổng Tử) nghĩa là Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ ít chỉ sợ không yên.
(*)Phòng đôi : gốc là 大床房: phòng khách sạn với một giường đôi (giường Queen size hoặc King size). T lật tung gg chỉ để tìm từ chính xác nhất nhưng càng đọc càng lú nên t chọn từ nằm trong ý hiểu của t. Ai học quản lý khách sạn hay hiểu hơn t thì nhắc để t sửa
(*)Đồ ngốc: gốc là 傻X. Chữ "x" chắc là từ bậy bạ gì đó, tác giả viết vậy để tránh ăn gậy, nên t chuyển thành 'đồ ngốc' nha. Chẳng lẽ chửi người mà lại chửi "ngốc x" à
----
#Ẩn Huyết:
Về quê chơi chỉ biết nấu cơm + trông nhà nên bỏ bê hết. Ngày mai cố để update chương 36(1) của <Tro Bụi>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top