3. Sống lưng chợt lạnh

04.07.24

"Còn một việc rất quan trọng cần mọi người biết. Trong công việc, tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của từng người để đánh giá xếp cấp bậc. Khách sạn của chúng ta chia thành nhân viên cao cấp và nhân viên bình thường. Mỗi người có 100 điểm, nếu khách hàng khiếu nại hoặc khen ngợi, sẽ dựa vào tình hình lúc để trừ điểm cũng như cộng điểm. Ngoài ra, nhân viên cống hiến đặc biệt cho khách sạn cũng sẽ được cộng điểm. Trước khi rời đi, khách hàng sẽ điền vào bảng đánh giá phục vụ, tiến hành chấm điểm sự phục vụ của mọi người. Ba ngày kiểm tra đánh giá thành tích một lần, người có điểm thấp nhất sẽ nhận hình phạt tương ứng, người có điểm thấp hơn 60 sẽ rời khỏi chương trình. Mong rằng mọi người cố gắng làm việc để có được kết quả tốt nhất và ở lại khách sạn của chúng ta."

Mặc dù khách sạn đề cao tính nhân văn nhưng cũng có tính cạnh tranh, nếu không mọi người sẽ chỉ chơi mà không làm việc. Tổ chương trình đã đưa ra quy định này. Bốn người đã biết trước được điều này, khi ký hợp đồng cũng đã nói đến, nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ. Nào ngờ tổ chương trình làm thật, tưởng đâu chỉ nói cho vui thôi.

Ba người trẻ nghĩ, nếu bị tổ chương trình đá đi, thế chẳng phải rất mất mặt à?

Cuộc họp diễn ra trong khoảng nửa giờ. Chưa bắt đầu kinh doanh nên không ai biết trước được sẽ xuất hiện vấn đề gì, Khương Hành bảo mọi người nghỉ trưa một lát.

Vẻ mặt ba người trẻ bắt đầu nghiêm túc.

Khương Hành gây áp lực, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn, bảo bọn họ tan họp tự ngẫm nghĩ. Hắn liếc qua Lý Quân, vẻ mặt thong dong, dường như không quá để tâm đến quy tắc.

Vì muốn có ấn tượng ban đầu tốt, Lương Chỉ Duyên lên tiếng: "Chúng ta chưa ăn cơm trưa, hay là để tôi nấu cơm trưa nhé. Tôi đi xem xem trong tủ lạnh có gì ăn."

Lâm Lập Thư có cảm tình với Lương Chỉ Duyên, nói theo: "Tôi giúp cô."

Hà Uyển Tinh cũng quen Lâm Lập Thư: "Tôi cũng đi."

Ba người rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lý Quân và Khương Hành.

Lý Quân mỉm cười với Khương Hành: "Ông chủ, có cần giúp gì không?"

Khương Hành nhìn thấy nụ cười của Lý Quân không hiểu sao cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn tự coi cảm giác này là khó chịu, vì thế ném điện thoại trong tay cho anh.

Khương Hành nói: "Lát nữa nếu có khách gọi đặt phòng thì cậu nghe máy."

Lý Quân: "Có vẻ như nhiệm vụ này rất khó khăn." Anh nghi ngờ Khương Hành cố ý, không biết khách gọi tới lúc nào nên phải luôn mang theo điện thoại bên người.

Khương Hành liếc anh một cái, lạnh nhạt trả lời một chữ rồi nói: "Ra ngoài dọn đồ với tôi."

Lý Quân cất điện thoại vào túi quần: "Dọn những gì?"

Khương Hành không trả lời, đi thẳng ra cửa, cầm lấy cái mũ rơm ở bên cạnh cửa. Lúc này trời đang nắng gắt.

Lý Quân không có mũ cũng chẳng sợ. Khi đóng phim, anh thường xuyên đứng dưới trời nắng đã thành thói quen.

Đi đến lối vào khách sạn mới biết được Khương Hành muốn dọn cái gì.

Chậu cây kim tiền để ở ngoài một thời gian dài, trông nó ủ rũ. Cây cao tầm 1 mét, nhìn có vẻ sẽ phát tài nhưng mà chủ khách sạn để nó ở đây thì có hơi tùy tiện.

Lý Quân nói: "Dọn cái chậu này?"

Khương Hành: "Ừm, phòng khách không dùng cây để trang trí."

Lý Quân nhìn Khương Hành nói: "Ông chủ, nếu anh muốn trồng cây, cần phải thêm một cái đế chậu. Nếu không khi tưới nước cho cây, đất bên trong sẽ chảy ra, mặt đất sẽ rất bẩn."

Không có kinh nghiệm trồng cây Khương Hành: "....."

Lý Quân nói: "Trước tiên chúng ta tìm xem cái gì có thể làm đế chậu đã."

Vẻ mặt Khương Hành bình tĩnh: "Ừ." Quay đầu lại nói với người quay phim: "Đạo diễn, có thể cắt đoạn này không?"

Người quay phim lắc đầu thay thế đạo diễn: Không thể.

Mặt mày Lý Quân đầy ý cười. Người đàn ông lạnh lùng và điềm tĩnh trước mấy người trẻ cũng có tính trẻ con là Khương Hành mà anh quen biết, không ngờ vẫn có thể nhìn thấy mặt này của hắn, xem ra bạn trai của anh không thay đổi, vẫn có những hành động theo ký ức.

Tâm trạng trở nên tốt hơn, Lý Quân hỏi Khương Hành: "Phòng chứa đồ của khách sạn ở đâu để tôi tìm thử xem."

Khương Hành: "Đi qua hành làng, rẽ phải, phòng thứ hai."

Lý Quân dựa theo chỉ đường của Khương Hành tìm được phòng chứa đồ. Bên trong có rất nhiều đồ linh tinh, cuốc liềm cũng có. Nhưng hiện tại anh không cần những thứ này mà là một vật có thể dùng để kê chậu cây. Anh lục lọi đến nỗi mà bụi dính đầy tay mới tìm được một cái chậu gốm miệng nông nằm trên kệ, có thể dùng làm kệ kê chậu cây kim tiền kia.

Lý Quân cầm chậu gốm, thấy Khương Hành đội mũ rơm còn đứng tại chỗ, nói theo thói quen: "Sao anh không vào trong nhà? Bên ngoài nắng."

Bỗng nhiên được người quan tâm, Khương Hành sửng sốt: "Tôi có mũ rơm."

Lý Quân chỉ chậu gốm: "Đợi em lát. Em rửa xong sẽ mang vào, hay là anh vào trước đi."

Khương Hành nhìn mặt trời, nói: "Không cần lo cho tôi, cậu đi rửa đi."

Lý Quân ngồi xổm xuống nhặt mấy viên đá cuội cho vào chậu rồi bưng chậu tới bồn rửa tay bên ngoài để rửa cả một thể. Lúc này, mặt trời làm nước nóng lên, nước chảy ra âm ấm. Ngồi một lúc, trán Lý Quân ướt đẫm mồ hôi.

Rửa xong đá cuội và chậu gốm, Lý Quân vào phòng khách đặt nó xuống một góc, đá cuội cũng được bày biện hoàn hảo, sau đó mới ra ngoài giúp Khương Hành bê chậu cây. Thấy hắn chờ anh đến nỗi mặt đen lại, nhưng lúc này chắc chắn hắn không dám nói nhiều, vì camera còn ở bên cạnh kia kìa.

Lý Quân thầm nói, sao anh ngu thế hả, không biết gọi thằng nhóc Lâm Lập Thư ra hỗ trợ, chết vì sĩ chỉ khổ thân.

Nghĩ lại cũng chỉ có mình biết nhược điểm của hắn, thay đổi cách suy nghĩ, cũng rất thú vị.

Hai người hợp sức bê chậu cây vào. Thực ra cũng không nặng lắm, nhưng chậu cây không được đều đặn cho lắm, một người bê rất khó, cũng dễ làm vỡ chậu. Mất nhiều hơn được.

Sau khi bê chậu cây vào nhà, Khương Hành ngồi trước điều hòa hóng gió. Lý Quân thấy hắn thật sự chỉ bê chậu cây vào không định làm gì tiếp, đành vào phòng chứa đồ tìm bình tưới hoa, rồi bê một chậu nước và giẻ lau, lau sạch từng cái lá cây kim tiền.

Khương Hành múc một gáo nước, đang định đổ vào chậu cây!

"Từ từ!" Lý Quân đè lại bàn tay ngo ngoe rục rịch muốn đổ nước vào: "Cây kim tiền không cần tưới nhiều nước. Rễ cây nông, dễ úng nước lắm."

Khương Hành: "......"

Lý Quân nói với hắn: "Chỉ cần tưới ít nước thôi, ướt đất là được. Mỗi ngày chỉ cần phun nước lên lá cây là được, lá cây không mềm thì không cần tưới nước. Với lượng nước mà anh định tưới, chắc là sẽ nhặt xác cho nó sau hai ngày."

Khương Hành: "......" Đột nhiên không muốn làm ông chủ nữa!

May mà lúc này Hà Uyển Tinh xuất hiện phá vỡ cục diện giữa hai người.

"Ông chủ, anh Quân, rửa tay ăn cơm thôi. Trưa nay chúng ta ăn mì nhé, được không?"

Lúc này Lý Quân mới buông tay Khương Hành. Để che giấu sự bối rối của bản thân, Khương Hành quay đầu nói với Hà Uyển Tinh: "Được."

Lý Quân cũng đáp: "Tôi cũng vậy."

Có lẽ Khương Hành cảm thấy hành động của mình có hơi ngốc nên không muốn nhìn mặt Lý Quân, cầm gáo nước đi thẳng đến nhà ăn.

Lâm Lập Thư không có mắt hỏi hắn: "Ông chủ, anh cầm cái gáo nước làm gì thế?"

Khương Hành: "Tưới cây."

Lâm Lập Thư: "Vậy anh tưới chưa?"

Khương Hành không để ý tới cậu ta, giả vờ không nghe thấy.

Lý Quân xử lý xong cây kim tiền, dọn xong đồ rồi đến nhà ăn dùng cơm. Anh là người cuối cùng ngồi xuống.

Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ lắm, mỗi bát mì của mọi người đều có một quả trứng tráng.

Lâm Lập Thư nói: "Trông có vẻ rất ngon."

Hà Uyển Tinh nói: "Tôi tráng trứng, còn Chỉ Duyên làm mì."

Lương Chỉ Duyên khiêm tốn nói: "Có lẽ không được ngon lắm, mọi người thông cảm."

Khương Hành: "Vậy bắt đầu ăn thôi, mọi người đều đói rồi."

Sau đó mọi người bắt đầu động đũa.

Lý Quân không ăn vội. Anh cắn một miếng trứng tráng trước. Hơi nhạt, hương vị không đều, đúng là do Hà Uyển Tinh làm, trước đó cô đã nói mình không biết nấu cơm. Kế tiếp, anh ăn mì. Mì còn nóng. Miếng đầu tiên vào miệng khá ít, chủ yếu là nếm thử, đây là thói quen của Lý Quân. Ngay sau đó, anh cảm thấy mình nên rộng lượng với Lương Chỉ Duyên, bởi vì mì không chỉ nhũn nát mà còn mặn, cực kỳ mặn.

Anh thích ăn sợi mì dai, người già răng yếu ăn mì nhũn sẽ hợp hơn.

Lương Chỉ Duyên cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt hơi hơi đỏ lên, dù sao cô là người chủ động nhận việc nấu cơm trưa.

Cô hơi ngại ngùng nói: "Hình như hơi mặn."

Khương Hành không cho cô mặt mũi, nói: "Rất mặn." Hắn đứng dậy đi rót cốc nước đá.

Lương Chỉ Duyên xấu hổ muốn chết: "Ngại quá, lâu rồi em chưa nấu cơm nên không ước lượng được đúng lượng muối."

Lý Quân không làm khó người khác, nói: "Không sao, chúng ta thêm chút nước ấm pha loãng ra là được, không phải chuyện gì lớn."

Nói xong Lý Quân đi lấy nước ấm đổ vào mì, cắn răng ăn xong mì. Lâm Lập Thư và Hà Uyển Tinh cũng làm theo, tự ép bản thân ăn xong mì. Mọi người vẫn cho tổ chương trình mặt mũi, ngay cả người kén ăn như Khương Hành cũng ăn hết mì.

Vốn Lương Chỉ Duyên không thích Lý Quân lắm. Nhưng bây giờ cô rất cảm kích anh vì đã giải vây cho mình, mang theo sự xấu hổ và biết ơn xen lẫn mà ăn xong bát mì.

Lý Quân không tham gia nấu bữa trưa nên chủ động thu dọn bát đũa. Ông chủ Khương pha trà, cầm điện thoại trước đó đưa cho Lý Quân nói chuyện với huấn luyện viên sắp đến.

Lương Chỉ Duyên vào phòng bếp giúp Lý Quân lau bát đũa: "Cảm ơn anh, anh Quân."

Lý Quân nói: "Không cần khách sao. Chỉ cần bỏ ra sức lao động, dù kết quả ra sao cũng đáng được tôn trọng. Bà ngoại tôi nói với tôi như thế."

Lương Chỉ Duyên ấm lòng, cảm thấy Lý Quân rất giỏi an ủi người khác: "Bà ngoại anh chắc hẳn là một bà lão đáng yêu."

Lý Quân không nói nhiều lời, chỉ mỉm cười, cùng Lương Chỉ Duyên dọn xong phòng bếp. Anh nhìn tủ lạnh một chút, phát hiện trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Nghĩ đến chuyện Lương Chỉ Duyên làm bếp trưởng hẳn rất thú vị, có lẽ bọn họ hôm nay không được ăn một bữa cơm tối bình thường. Anh có nên nấu một bữa tối bình thường cho mọi người ăn không?

Đóng tủ lạnh, Lý Quân thay đổi chủ ý chủ động nấu cơm. Thứ mà quá dễ dàng có được sẽ không được quý trọng, để cho Khương Hành nếm thử tay nghề của Lương Chỉ Duyên nhiều chút. Mọi khi hắn không được ăn mấy món kiểu này, ăn nhiều hai bữa muối cũng không trúng độc được, cùng lắm là uống nhiều nước hơn, ăn ít cơm, chịu đói hai, ba bữa. Sau khi hạ quyết tâm, tâm trạng Lý Quân thoải mái hơn chút, mấy ngày tới vẫn phải làm phiền Lương Chỉ Duyên vào bếp.

Khương Hành dám quên anh, sợ là lúc trước sống quá thoải mái, cũng nên ăn khổ một lần.

Khương Hành đang chở Lâm Lập Thử tới ga tàu cao tốc đón huấn luyện viên, chợt lạnh sống lưng, trong miệng đắng chát, chắc chắn là di chứng do ăn quá mặn trong bữa trưa.

-

#Ẩn Huyết:

Mải đi chơi, chắc tuần này không được mấy chương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top