2. Điều hòa bị hỏng thật?
01.07.24
Trước ống kính, Khương Hành luôn phải duy trì hình tượng lạnh lùng bằng bất cứ giá nào. Mặc dù rất nghi ngờ Lý Quân, nhưng với khả năng diễn xuất của mình, hắn không để lộ ra mặt.
Khách mời cố định có năm người, vừa đủ một chiếc xe. Là ông chủ khách sạn, Khương Hành làm tài xế cho bọn họ, tự giới thiệu đơn giản về bản thân.
"Vừa lúc mọi người đều có mặt đầy đủ, từ hôm nay tôi là ông chủ của mọi người."
Lúc gặp mặt mọi người đã giới thiệu qua, ngoại trừ Lý Quân, ba người theo thứ tự là Lâm Lập Thư có phong cách hip-hop; cô gái mặc váy trắng dịu dàng, mái tóc dài đen nhánh là Lương Chỉ Duyên; còn cô gái tóc ngắn có vẻ ngoài xinh đẹp, hoạt bát và ngọt ngào là Hà Uyển Tinh. Hai cô gái vừa lên xe đã muốn bắt chuyện với Khương Hành. Lương Chỉ Duyên vừa lên xe lập tức chiếm lấy vị trí ghế phụ lái.
Tất nhiên, xét theo lai lịch và fans, cô ngồi ở vị trí này cũng không có ai có ý kiến.
Lý Quân từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào. Thứ nhất, anh chưa từng tham gia gameshow nên không có kinh nghiệm. Thứ hai, Lương Chỉ Duyên cứ sáp tới muốn dựa lên người Khương Hành. Nếu không bị dây an toàn giữ lại, có lẽ đã dựa lên người hắn. Nhìn cảnh này, anh càng tức, càng không muốn nói chuyện.
Khương Hành được lắm. Không nhớ ra thì thôi, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lý Quân im lặng quan sát hai người ngồi hàng ghế trước, bên cạnh anh là Lâm Lập Thư và Hà Uyển Tinh.
Cả quãng đường 20 phút chỉ có ba người họ nói chuyện. Lâm Lập Thư và Hà Uyển Tinh hát bốn bài. Lý Quân cảm thấy đau đầu, có lẽ là chênh lệch tuổi tác, bọn họ hát những bài mà anh chưa từng nghe, cũng không thích nghe.
Khương Hành không tham gia vào bầu không khí hưng phấn và điên cuồng trong lần đầu hợp tác. Vì thiết lập hình tượng dịu dàng, Lương Chỉ Duyên nở nụ cười chấp nhận sự vui đùa của hai người bạn cùng tuổi. Bầu không khí tưởng chừng náo nhiệt nhưng cũng không hẳn là vậy.
Đến nơi, Khương Hành dừng xe trước khách sạn. Mấy người Lý Quân lấy hành lý ra khỏi xe.
Cả đường đi anh không nói gì, biểu cảm trên mặt chủ yếu làm cho có lệ. Đạo diễn cũng chưa sắp xếp nhiệm vụ đặc biệt nào cho anh, cứ thoải mái làm là được. Dẫu sao thì đây cũng là chương trình thực tế gần với đời sống thường nhật.
Lý Quân lấy xuống cái vali màu hồng nhạt, Hà Uyển Tinh nói cảm ơn. Lâm Lập Thư chẳng ghen tị, cầm vali của mình rời đi. Cậu ta đeo kính râm, tự cảm thấy rất ngầu nhưng lại không biết mình nói chuyện với người khác chẳng có mấy phần lịch sự.
Ai cũng không nhắc đến chuyện này, mọi người coi như không thấy.
Khương Hành, người nói ít nhưng fan đông, mặt vô cảm giới thiệu qua về khách sạn, sắp xếp cho bọn họ ở phòng của nhân viên.
Không gian quanh khách sạn rất đẹp. Con đường đến đây là phong cảnh điền viên, cách đó không xa còn có cánh đồng ngô, một vườn hoa gần khách sạn bọn họ ở. Nhưng du khách biết đến nơi này không nhiều lắm, tạm thời người đến đây cũng ít.
Lý Quân mang theo hai vali hành lý, một lớn một nhỏ, khá nhẹ nhàng. Lâm Lập Thư cũng mang hai cái, ngoài ra còn có thêm một cái đàn guitar. Còn hai cô gái, mỗi người mang theo ba cái vali, nhân viên công tác hỗ trợ mang vali vào.
Khách sạn vẫn là dáng vẻ khi Khương Hành đến. Tổ tiết mục hỗ trợ dọn dẹp một nửa, tuy sạch sẽ nhưng nếu muốn kinh doanh thì phải thay đổi một số chỗ.
Sau khi bọn họ đi vào càng loạn hơn.
Khương Hành nói với bọn họ: "Mọi người cất hành lý đi. 11 giờ tập trung ở phòng khách để họp."
Khách sạn có ba tầng. Nửa trước tầng một là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp, nửa sau là phòng cho khách và nhân viên. Tầng hai và tầng ba là khu vực cho khách ở. Phòng cho khách có tất cả là sáu phòng, tức là bọn họ có thể đón tiếp sáu nhóm khách cùng một lúc. Ba phòng đôi tiêu chuẩn, hai phòng giường lớn và một phòng gia đình.
Năm người bọn họ chủ yếu chịu trách nhiệm tiếp đón khách và cung cấp dịch vụ như chỗ ở, đồ ăn và tài xế.
Người từng ở qua khách sạn hoặc nhà trọ đều biết hai địa điểm này có phong cách khác nhau. Nhà trọ mang đến cảm giác như ở nhà, cũng bình dị, không giống khách sạn lạnh lẽo, cứ như một quá trình, đến vội mà đi cũng vội
Lý Quân đã từng nghỉ lại tại nhiều nhà trọ có phong cách khác nhau. Anh rất thích nói chuyện phiếm với ông chủ nhà trọ về phong tục của địa phương, những câu chuyện xưa cũ anh chưa từng nghe, hoặc là những câu chuyện thú vị của những vị khách đã ở đây.
Phong cách chủ yếu của khách sạn này thiên về phong vị điền viên. Cách trang trí và nội thật đậm mùi cây cỏ, anh đoán chắc là đã mời người thiết kế chuyên nghiệp. Bởi vì hoa đã được trồng ở hai bên lối vào rất đẹp, có cách điệu nhưng không gây khó chịu. Đây là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng, việc lựa chọn địa điểm của tổ tiết mục rất quan trọng.
Lý Quân vẫn nhớ hồi đại học có một giáo viên đạo diễn vì chọn lựa nơi quay phim mà bay tới bay lui khắp nơi trong nước, đi một lần là mất đến một, hai tháng; lúc về, đen nhẻm. Có thể thấy được rằng việc lựa chọn địa điểm quay không dễ dàng, còn phải tiến hành khảo sát, so sánh nhiều tiêu chí.
Hiện tại Lý Quân đã chấp nhận Khương Hành hoàn toàn quên mất anh. Và anh đã tìm hiểu qua nguyên nhân có khả năng khiến Khương Hành mất trí nhớ, trong đó có một cái ở trong phạm vi anh có thể chấp nhận được.
Mất trí nhớ có tính chọn lọc: Bệnh nhân nhớ và quên có chọn lọc một điều gì đó đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Đây là Lý Quân tự mình suy đoán. Khương Hành chỉ quên mỗi anh, bác sĩ cũng không phát hiện vấn đề gì, cũng không kiểm tra qua nguyên nhân này. Còn tại sao Khương Hành mất trí nhớ có chọn lọc thì Lý Quân cần phải tìm hiểu kỹ hơn một chút, ít nhất anh phải khiến Khương Hành đầy cảnh giác tin rằng anh là bạn trai hắn.
Anh tự nói với bản thân không thể vội vàng, nhưng việc này sao có thể không vội chứ? Dù anh nói gì với người khác cũng chẳng ai tin cả.
Vì sao lúc trước anh lại đồng ý ở bên nhau với Khương Hành? Lý Quân cảm thấy rất đau đầu. Càng thảm hơn là Khương Hành không có thiện cảm với anh, độ thiện cảm sợ còn chẳng bằng mấy người Lương Chỉ Duyên.
Bọn họ đẩy hành lý vào trong phòng đã được phân cho. Hai người một phòng, Lâm Lập Thư chung phòng với anh.
Lâm Lập Thư đã từng đóng phim thần tượng, biết hát, biết nhảy, mới đầu 20, đi theo theo con đường thần tượng. Lý Quân không có hứng thú với phim thần tượng nên không đánh giá nhiều, nhưng đứa nhỏ này rất hoạt bát.
Hai người ở cùng nhau, khó tránh khỏi phải giao tiếp. Lâm Lập thư hỏi Lý Quân: "Chúng ta ai lớn tuổi hơn?"
Lý Quân cười nói: "Tôi gần 30, chắc là lớn hơn cậu."
Lâm Lập Thư nói: "Vậy tôi gọi anh là anh Quân nhé."
Lý Quân biết Lâm Lập Thư cũng không muốn gọi như thế. Có lẽ là do anh không có danh tiếng, Lâm Lập Thư chỉ tôn trọng anh trước ống kính.
Lý Quân hiền hòa nói: "Thế cũng được."
Không có thời gian sắp xếp hành lý, Lý Quân vừa ra mồ hôi, trên người có mùi. Anh biết mũi Khương Hành rất thính nên vào phòng tắm thay áo thun.
Lâm Lập Thư không quan tâm Lý Quân làm gì, đeo tai nghe nghe nhạc.
Sắp đến thời gian họp, Lý Quân gọi Lâm Lập Thư cùng nhau ra ngoài.
Khi đến, hai cô gái chưa ra, Khương Hành ngồi ở trên ghế sofa uống nước khoáng. Lý Quân nhận ra hắn đã thay một cái áo sơ mi xám nhạt tông lạnh. Anh nhớ cái áo sơ mi này từng bị anh đổ nước vào, dáng người rắn chắc của Khương Hành hiện ra, Lý Quân mới nuốt nước miếng đã bị ăn sạch sẽ.
Ở trước máy quay Lâm Lập Thư khá tự nhiên, nhưng hình như cậu ta hơi sợ Khương Hành nên đặt sự chú ý lên Lý Quân.
"Anh Quân, mặt anh hơi đỏ, không thoải mái sao?
Từ một cái áo sơ mi mà nghĩ tới việc không thể miêu tả, Lý Quân lắc lắc đầu, bình thản nói: "Không sao, có lẽ là hơi nóng."
Khương Hành nhìn thoáng qua màn hình hiển thị nhiệt độ của điều hòa, 22 độ, Lý Quân làm sao lại cảm thấy nóng. Trợn mắt nói dối, quả nhiên là kẻ lừa đảo.
Nghĩ đến đối phương nhìn thoáng qua mình đã đỏ mặt, hắn hơi ngồi dịch ra sau.
Một lần nữa nhìn thấy Lý Quân, Khương Hành vẫn có phần để ý chuyện nửa tháng trước Lý Quân đến bệnh viện nháo một trận.
Lý Quân không phải kiểu mà hắn thích, sao mình có thể là bạn trai cậu ta được chứ?
Đầu tiên, là một người mê vẻ ngoài đẹp đẽ(*), từng thấy nhiều trai xinh gái đẹp mà ngoại hình của Lý Quân tương đối bình thường, không đạt đến tiêu chí của hắn. Tiếp theo, Lý Quân không nổi tiếng, bằng cách nào mà hai người họ quen nhau được? Hơn nước, Lý Quân chưa cao tới 1m8, chưa đáp ứng được một trong tiêu chí chọn bạn đời của hắn. Cuối cùng, thẩm mỹ của Lý Quân quá kém, không phù hợp với thẩm mỹ của hắn.
Nói tóm lại, Lý Quân hoàn toàn không phù hợp với tiêu chí chọn bạn đời của hắn. Đầu óc hắn có vấn đề mới nhìn trúng anh.
Khương Hành có thái độ không tốt với lời nói trước đây của Lý Quân. Hắn không mất trí nhớ, cũng không quên bất kỳ người nào, người đại diện, trợ lý, đạo diễn của bộ phim điện ảnh vừa đóng máy, phó đạo diễn, mấy người nữ chính. Ai hắn cũng nhớ, ngay cả con ong mật đậu vào hộp cơm trưa ớt xanh xào thịt trước ngày xảy ra tai nạn hắn còn nhớ rõ.
Ba người đều im lặng. Lý Quân trong lòng có chuyện, Khương Hành ít nói. Lâm Lập Thư không có chủ đề nói chuyện, lại hơi sợ Khương Hành. Cho đến khi hai cô gái đến, bầu không khí mới thoải mái hơn.
Khương Hành nói thẳng vào chuyện chính: "Ngày mai khách sạn của chúng ta chính thức mở cửa kinh doanh. Cuộc họp này chủ yếu là muốn biết sở trường của mỗi người. Công việc hiện tại của chúng ta được chia thành: đầu bếp, phục vụ phòng, tiếp tân, mua đồ. Chúng ta có ít người, khi thiếu nhân lực phải linh hoạt một chút."
Lúc này, tay Khương Hành cầm một tờ bảng biểu, tên của mọi đều được ghi ở trên để hắn dễ dàng ghi lại sở trường của mỗi người.
Là một ông chủ, việc cần xử lý cũng không đơn giản chỉ là tiếp khách.
Khương Hành chọc ngòi bút vào mặt giấy, nói: "Đầu tiên là phòng bếp, ai biết nấu cơm thì giơ tay."
Lương Chỉ Duyên cực kỳ tự tin, nói: "Em biết nấu cơm nhà, nhưng chưa đạt đến mức đầu bếp." Nói xong cô nhìn Khương Hành cười dịu dàng, hiền hậu.
Hà Uyển Tinh khe khẽ lên tiếng: "Em biết vo gạo." Về cơ bản là không biết.
Khương Hành nhìn Lâm Lập Thư, cậu ta không quá tự tin: "Tôi biết làm một vài món Tây." Trước đây cậu ta từng đi du học một thời gian.
Sau đó ánh mắt mọi người dừng ở trên người Lý Quân, tuy mọi người không có biết gì nhiều về anh, nhưng được Khương Hành nhắc nhở, anh đã biết được mình đến đây để làm cái gì.
Lý Quân nhìn Khương Hành nói: "Biết nấu vài món Trung Quốc."
Khương Hành ghi lại từng cái một, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lý Quân: "Được rồi, tiếp là ai biết lái xe?"
Lương Chỉ Duyên tỏ vẻ không biết, Hà Uyển Tinh nói có bằng lái nhưng chưa từng lái, bằng lái lấy về chỉ để treo chuồng gà. Lâm Lập Thư tự tin nói: "Tôi biết, hai năm kinh nghiệm lái xe."
Khương Hành lại nhìn Lý Quân, Lý Quân nói: "Tôi có bằng lái." Anh còn nói ít hơn cả Khương Hành.
Khương Hành yên lặng đánh dấu lên trang giấy, trong lòng nghĩ tổ tiết mục mời ba người trẻ này đến có tác dụng gì?
Bằng giọng điệu giải quyết việc công, Khương Hành nói: "Việc mua hàng sau này tôi sẽ phân công sau. Hai giờ chiều mai có người đến hướng dẫn chúng ta dọn dẹp phòng cho khách, sau đó sắp xếp công việc cụ thể phục vụ khách hàng. Buổi học chiều mai rất quan trọng, tôi mong mọi người sẽ học nghiêm túc."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Hành, hai cô gái muốn xin chụp ảnh cùng không dám lên tiếng. Vừa đến đã bắt đầu học, đến làm việc chứ không phải đến chơi.
Khương Hành thấy không ai nói gì, nói tiếp: "Có thắc mắc gì mọi người cứ hỏi tôi, mặc dù tôi chỉ đến trước một ngày thôi."
Lý Quân thầm nói trong lòng: Em muốn ngủ chung giường với anh, nhưng mà không biết anh có đồng ý không.
Một lần nữa, Khương Hành bị ánh mắt trần trụi của Lý Quân nhìn chằm chằm, cơ thể bỗng dưng nóng lên. Chẳng lẽ điều hòa bị hỏng thật?
.
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Anh đồng ý!
.
#Tác giả có lời muốn nói:
Trả lời thắc mắc cho các bạn nhỏ:
1. Bọn họ không có lịch sử tin nhắn trò chuyện?
- Có, nhưng Khương Hành cho rằng Lý Quân hack tài khoản của hắn (Câu cửa miệng của các minh tinh thường dùng!)
2. Tại sao người đại diện không biết quan hệ giữa Lý Quân và Khương Hành?
- Phòng làm việc là của Khương Hành (không phải công ty), trước một ngày công khai, hắn sẽ nói, nhưng lại bị tai nạn.
3. Tuổi tác của công?
- 32, vì người từng cầm giải Ảnh đế không thể quá nhỏ!
-
(*) Mê vẻ ngoài đẹp: Bản gốc là 'nhan khống'. 'Nhan' là ngoại hình, nhan sắc, vẻ bề ngoài; 'khống' là cuồng, si, mê... Ban đầu t định để là 'mê cái đẹp' nhưng nó không sát nghĩa, sẽ bị hiểu lệch ý nghĩa. Sau một hồi tham khảo, lựa chọn thì t edit thành 'mê vẻ ngoài đẹp' mặc dù nghe nó đớn tai 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top