Chương 5 : Áo Khoác .


➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .

✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴

Buổi tối muộn, phòng tập vắng ngắt, chỉ còn lại vài người lác đác ở góc xa đang thu dọn đồ đạc. Đèn huấn luyện đã tắt bớt một nửa, chỉ còn những ánh sáng trắng nhạt hắt lên mặt sàn bóng loáng, phản chiếu lại những bước chân cuối cùng của ngày.

Sha Sha ngồi bệt xuống băng ghế cạnh sân bóng, tay kéo khăn lau mồ hôi trên trán. Sau vài tiếng tập luyện căng thẳng, cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ. Cô hơi ngửa đầu, khẽ hít một hơi thật sâu, để luồng khí mát lạnh len qua lồng ngực.

Sở Khâm đứng cách đó không xa, bận rộn xếp lại đồ vào túi thể thao. Anh làm mọi thứ rất gọn gàng, không dư thừa động tác nào, ngay cả khi chỉ là cất một chiếc khăn hay gấp lại áo khoác. So với Sha Sha, người lúc nào cũng vội vàng với đống đồ lộn xộn, anh đúng là hình mẫu của sự ngăn nắp.

Nhưng điều khiến anh cau mày lúc này không phải đống đồ của mình, mà là Sha Sha.

Cô vẫn mặc nguyên chiếc áo thun cộc tay mỏng dính từ lúc tập cho đến tận bây giờ, mặc kệ nhiệt độ ngoài trời đang dần hạ xuống. Gió lùa qua khung cửa, làm mái tóc cô khẽ bay lên, nhưng cô vẫn chẳng tỏ vẻ gì là thấy lạnh.

Sở Khâm đứng nhìn một lúc, rồi cất giọng, hơi nhíu mày:

[ Sha Sha ] : Cậu định mặc thế mà về à?

Sha Sha quay qua, chớp mắt nhìn anh, rồi như thể đến giờ mới nhận ra trời lạnh, cô khẽ rụt cổ lại một chút, nhưng vẫn thản nhiên đáp:

[ Sha Sha ] : Ừ, tôi lười mang áo khoác theo lắm.

Nghe xong, Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc áo khoác của mình trên ghế.

Sha Sha vừa cúi xuống cột lại dây giày thì chợt cảm thấy vai mình nặng hơn một chút. Cô chớp mắt, ngẩng lên—một lớp vải dày đã phủ lên vai mình.

Là áo khoác của Sở Khâm.

Hơi ấm từ áo vẫn còn, mùi hương quen thuộc của anh cũng thoang thoảng quanh cô, hòa lẫn với chút mùi mồ hôi còn sót lại sau buổi tập.

Cô ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng anh vang lên trên đầu, trầm thấp nhưng có chút mất kiên nhẫn.

[ Sở Khâm ] : Mặc vào, đừng có bướng.

Sha Sha khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Cô cố tình không mặc ngay, chỉ cầm lấy cổ áo, kéo nhẹ một cái, như thể đang cân nhắc xem có nên nhận hay không.

[ Sha Sha ] : chà , từ bao giờ Touge quan tâm tôi vậy từ bao giờ thế?

Sở Khâm liếc cô một cái, không nhanh không chậm đáp:

[ Sở Khâm ] : ShaBao nghĩ tôi muốn nghe cậu than vãn về cái cảnh bị cảm vào ngày mai sao ?

Sha Sha bật cười. Anh lúc nào cũng vậy, miệng nói thì cứng nhắc, nhưng hành động lại chẳng thể giấu được sự quan tâm.

Lần này, cô không chọc ghẹo anh nữa mà ngoan ngoãn xỏ tay vào tay áo.

Chiếc áo khoác rộng hơn người cô mấy phần, vai áo hơi trễ xuống, tạo thành một vòng ôm nhẹ nhàng quanh cơ thể. Sha Sha cúi đầu, khẽ kéo mép áo lên mũi, hít nhẹ một chút. Ừm, không tệ, cũng không biết là nhờ áo ấm hay nhờ mùi hương này mà cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Sở Khâm không để ý đến phản ứng nhỏ đó, hoặc có để ý cũng chẳng buồn nói ra. Anh chỉ đeo túi lên vai, bước đến cửa rồi quay lại nhìn cô.

[ Sở Khâm ] : Về thôi.

Sha Sha lật đật nhét chai nước vào túi, khoác hờ chiếc áo rồi chạy theo.

Ngoài trời, gió đêm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng lác đác trên mặt đất. Tiếng bước chân của cả hai vang vọng trên con đường lát gạch dẫn ra bãi đỗ xe.

Dọc đường đi, chẳng ai nói gì nhiều. Nhưng bầu không khí im lặng này không hề gượng gạo. Ngược lại, nó lại mang một cảm giác thoải mái lạ thường, như thể họ đã quen với sự hiện diện của nhau, không cần phải lấp đầy bằng những câu nói vô nghĩa.

Đi được một đoạn, Sha Sha đột nhiên dừng lại thì bắt gặp Sở Khâm hơi cau mày, quay sang nhìn cô.

[ Sở Khâm ] : Có gì à ?

Sha Sha không trả lời ngay. Cô nhìn xuống chiếc áo khoác trên người mình, ngón tay vô thức vân vê mép vải.

Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêm túc của Sở Khâm một lát, rồi bất chợt kéo nhẹ vạt áo khoác của mình.

[ Sha Sha ] : Mai tôi trả.

Sở Khâm nhìn cô một giây, sau đó chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nhưng khi Sha Sha quay đi, khóe môi cô lại khẽ nhếch lên.

Có lẽ… cô sẽ quên trả một ngày cũng được. Sha Sha lặng lẽ nắm chặt vạt áo khoác, cảm nhận lớp vải mềm mại ôm lấy người. Mùi hương quen thuộc còn vương trên đó, không quá đậm nhưng lại dễ dàng nhận ra. Cô liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh, nhưng Sở Khâm chỉ nhàn nhạt kéo khóa túi thể thao, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi.

Bầu không khí giữa họ thoáng yên lặng. Phòng tập giờ này đã vắng hẳn, chỉ còn tiếng gió thu lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh. Sha Sha siết tay vào tay nắm balo, rồi bất giác bật cười khẽ.

[ Sha Sha ] : Touge , cậu nói xem tôi mặc áo này đến tập luôn thì có kỳ lạ không? | Cô mang giọng đùa giỡn nói với anh |

Sở Khâm không đáp ngay, chỉ liếc nhìn cô một chút. Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo khoác rộng quá khổ trên người cô, rồi lại trở về vẻ lãnh đạm vốn có.

[ Sở Khâm ] : Cậu không thấy nóng là được.

Sha Sha nhếch môi, xoay người bước ra khỏi phòng tập. Nhưng khi ra đến cửa, cô bỗng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

[ Sha Sha ] : Xe đâu?

Sở Khâm kéo lại quai balo, đáp gọn.

[ Sở Khâm ] : Bên kia.

Sha Sha bước chậm lại một chút, chờ anh đi ngang hàng. Cô không biết chạy xe, mà thường giờ này cũng không có ai để đi chung, nên nếu không nhờ Sở Khâm, cô chỉ có thể gọi xe về. Nhưng hai người cũng không phải kiểu thể hiện rõ ràng sự quan tâm bên ngoài, thế nên Sha Sha chỉ tùy ý nói một câu bâng quơ.

[ Sha Sha ] : Hôm nay trời lạnh ghê.

Sở Khâm liếc nhìn cô một cái.

[ Sở Khâm ] : Biết lạnh mà còn không mang áo?

Sha Sha hừ nhẹ, vùi tay vào túi áo.

[ Sha Sha ] : Có phải tôi tính trước đâu. Ai ngờ tập xong lại trễ như vậy.

Sở Khâm không nói gì nữa, chỉ bước đi song song với cô. Hơi lạnh len qua khe áo, nhưng chiếc áo khoác rộng này đủ dày để giữ ấm. Sha Sha khẽ rụt cổ lại, bước nhanh hơn một chút.

Đến bãi đỗ xe, Sở Khâm mở cửa xe, để balo vào ghế sau rồi nhìn cô.

[ Sở Khâm ] : Lên đi.

Sha Sha hơi nghiêng đầu, nhưng cũng không chần chừ mà vào xe. Cô kéo dây an toàn, ngồi ngay ngắn lại rồi chống tay lên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí cũng không hẳn là im lặng. Đèn đường hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Sở Khâm, đường nét cứng rắn nhưng ánh mắt vẫn điềm nhiên.

Sha Sha chống cằm, đột nhiên lên tiếng.

[ Sha Sha ] : Cậu nhớ lúc mới tập đôi không? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ quen được với việc đánh chung với tôi.

Sở Khâm vẫn giữ mắt trên đường, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

[ Sở Khâm ] : Cậu nghĩ tôi cứng nhắc đến thế à?

Sha Sha bật cười, nhưng không phủ nhận.

[ Sha Sha ] : Ừ, lúc đó tôi thấy cậu rất khó ưa.

Khẽ liếc cô một cái, nhưng cũng không phản bác. Anh biết lúc mới đầu mình không phải một đồng đội dễ chịu gì, thậm chí còn có phần nghiêm khắc đến khó chịu. Nhưng rồi, theo thời gian, mọi thứ cũng dần thay đổi.

[ Sở Khâm ] : Giờ thì sao?

Sha Sha khẽ chớp mắt, rồi quay sang nhìn anh. Trong xe tối mờ, chỉ có ánh đèn đường chớp tắt phản chiếu trên kính xe. Cô im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhún vai.

[ Sha Sha ] : Giờ thì... cũng không quá tệ.

Anh không đáp nhưng ánh mắt hơi động một chút. không vội quay sang nhìn cô, nhưng khóe miệng lại nhếch nhẹ lên một góc rất nhỏ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, con đường phía trước kéo dài trong tĩnh lặng. Có những điều không cần nói ra, cũng tự khắc hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top