Chương 4 : Hoà Hợp .

➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .

✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴

Đã hơn ba tháng làm quen trong việc tập đôi , Sở Khâm bắt đầu quen thuộc hơn với cách đánh và bước đi trong những trận đấu nội chiến gần đây. Sau một buổi tập mệt nhoài, Sha Sha và Sở Khâm ngồi nghỉ bên bàn nước. Bầu không khí yên tĩnh, nhưng không thiếu những câu chuyện vui vẻ. Sha Sha khẽ nhếch môi, nhìn Sở Khâm đang chăm chú lau vợt, rồi cười nhẹ.

[ Sha Sha ] : Touge sáng nay rất máu chiến đó.

[ Datou ] : cậu đánh muốn văng cả vợt của tôi mà nói vậy à ?

Sở Khâm đáp lại, ngoài mặt không mấy cảm xúc nhưng trong tâm không còn mấy phần nguội lạnh khi trước nữa. Giờ đây, sau những tháng ngày tiếp xúc anh cũng đã nhận ra Sha Sha có những năng lượng cuốn hút anh tới kì lạ. Trên tay cầm vợt nhưng mắt đăm chiêu nhìn Sha Sha, trong lòng thầm nghĩ cả vạn câu hỏi về người đang đứng đối diện mình.

[ Datou ] : Tiểu..đậu bao...

Miệng anh thốt ra âm thanh lí nhí khó tả , là một danh từ bỗng dưng nghĩ tới khi nhìn vào hai má núng nính đáng yêu của cô . Anh xoay người gãi gãi sóng mũi rồi lờ đi hướng về phía bàn bóng , cũng không quên gọi cả Sha Sha .

[ Datou ] : Đi thôi , xong rồi ăn trưa .

Sha Sha nhỏ người bước theo Sở Khâm từ từ tiến tới bàn bóng , đang đánh cô lại nghĩ tới anh của vài tháng trước còn rất kháng cự việc tập đôi nam nữ cùng cô . Lúc đó trông rất khó ưa vì cứ mỗi lần cô hụt bóng hay phạm lỗi đều bị anh liếc không thương tiếc , giờ đây anh không những chỉ ra lỗi sai cho cô mà còn tận tình hơn rất nhiều. Cô thấy mình có tâm trạng rất thản nhiên khi nghĩ đến những điều đó , tạo cho cô một chút cảm giác an toàn và có thể tin cậy . Sha Sha mỉm cười, đáp lại lời của Sở Khâm:

[ Sha Sha ] : nhanh kết thúc thôi, tôi cũng đói rồi. Hôm nay tôi muốn ăn món mì Zha Jiang Mian.

[ Datou ] : Được , chiều nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn.

Trong khi ăn trưa, cả hai trò chuyện về những trận đấu gần đây. Sha Sha chia sẻ về những khó khăn mà cô đang gặp phải, và Sở Khâm lắng nghe một cách chăm chú. Anh đưa ra những lời khuyên chân thành, dựa trên kinh nghiệm của mình.

[ Sha Sha ] : Cảm ơn cậu, Sở Khâm. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi nói chuyện với cậu.

[ Datou ] : Không có gì. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.

Sau bữa trưa, cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên gần đó. Họ nói chuyện về những sở thích cá nhân, về những ước mơ và hoài bão của mình.

[ Sha Sha ] : Tôi luôn muốn trở thành một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, được thi đấu trên trường quốc tế.

[ Datou ] : Tôi tin cậu sẽ làm được. Cậu là một người tài năng và đầy nghị lực.

[ Sha Sha ] : Còn cậu thì sao? Cậu có ước mơ gì?

[ Datou ] : Tôi muốn được cùng cậu giành chiến thắng trong các giải đấu đôi nam nữ.

Ánh mắt của Sha Sha ánh lên một tia hi vọng đầy lấp lánh, cô nhìn thẳng vào anh dáng vẻ có chút lúng túng. Không thể nghĩ được là anh sẽ nói thẳng thừng như vậy, cô có lẽ đã lầm tưởng Sở Khâm là một người hướng nội không thích nói ra lòng mình rồi.

[ Sha Sha ] : Tôi...cũng thế.

Cô cười ngượng ngùng quay mặt vào khay cơm cặm cụi ăn, vành tai dần đỏ lên như được tô thêm màu nhìn xa cũng biết rõ là cô rất ngại. Bên cạnh đó , Sở Khâm cũng biết mình nói ra điều có thể xoay chuyển bầu không khí nên cũng im lặng ăn tiếp . Khoảng một vài phút sau khi ăn xong , hai người vệ sinh lại rồi bước vào sân tập. Không khí buổi chiều hơi se lạnh, nhưng không đủ để khiến họ chùn bước. Sở Khâm đi trước vài bước, nhưng rồi chậm lại để đi ngang với Sha Sha. Cô vẫn còn hơi đỏ mặt, có lẽ dư âm từ câu nói bất ngờ của anh ban nãy vẫn chưa tan hẳn.

[ Datou ] : Cậu mà cứ cúi đầu như vậy, lát nữa đánh bóng hụt thì đừng trách tôi không nhắc trước.

[ Sha Sha ] : Tôi đang tiêu hóa thức ăn thôi , Mà... cậu nói thật đấy à?

Sở Khâm khựng lại một chút nhưng không để lộ ra vẻ bối rối, anh chỉ nhìn thẳng phía trước rồi nhàn nhạt đáp.

[ Datou ] : Cậu nghĩ tôi hay nói đùa ?

Sha Sha không trả lời ngay, cô chỉ khẽ mỉm cười. Có những chuyện không cần phải nói ra quá nhiều, bởi lẽ những tháng ngày tập luyện cùng nhau đã đủ để cô hiểu được phần nào con người của Sở Khâm. Anh không phải kiểu người dễ dàng nói ra những điều mình không chắc chắn, và một khi đã nói, nghĩa là trong lòng anh thực sự nghĩ vậy.

Cả hai bước vào khu tập, cầm lấy vợt và bắt đầu một trận đấu giao lưu nhỏ trước khi tiếp tục các bài tập chuyên môn. Sha Sha nhìn Sở Khâm, ánh mắt mang theo một tia kiên định, như thể cô đã tìm thấy một thứ gì đó để theo đuổi bên cạnh giấc mơ của mình.

[ Sha Sha ] : Vậy thì, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Sha Sha và Sở Khâm bắt đầu trận đấu giao lưu, từng cú đánh qua lại đầy nhịp nhàng. Không còn sự ngượng ngùng của bữa trưa, chỉ còn tiếng bóng nảy trên bàn, những bước di chuyển linh hoạt và ánh mắt tập trung.

Sở Khâm chủ động đẩy bóng nhanh, buộc Sha Sha phải di chuyển nhiều hơn nhưng cô không phải kiểu dễ dàng bị áp đảo . Sha Sha đáp trả bằng một cú giật bóng đầy uy lực khiến Sở Khâm thoáng cau mày.

[ Datou ] : Đánh mạnh vậy rồi lỡ tôi không đỡ được thì sao ?

[ Sha Sha ] : Thì cậu tự chịu đi chứ sao nữa.

Cô bật cười, nhưng ánh mắt không hề lơ là. Sở Khâm nhún vai, tiếp tục tấn công. Hai người đánh qua lại thêm một lúc, cho đến khi thầy Tiêu bước vào, ra hiệu dừng lại.

[ HLV Tiêu ] : Hai đứa nghỉ chút đi, lát nữa tập chiến thuật mới.

Sha Sha thả lỏng vai, chống vợt xuống bàn trong khi Sở Khâm đi lấy nước. Khi quay lại, anh đưa một chai cho Sha Sha mà không nói gì. Cô nhận lấy, nhấp một ngụm rồi bất giác mỉm cười.

[ Sha Sha ] : Cậu từ đầu tới cuối đúng là ngoài lạnh trong nóng...

[ Datou ] : Cậu mà còn nói lung tung, nước này tôi lấy lại đấy.

[ Sha Sha ] : Được rồi được rồi, cảm ơn .

Bầu không khí giữa họ giờ đã khác hẳn so với ba tháng trước. Không còn khoảng cách gượng gạo, cũng không còn sự phòng bị, mà là một sự ăn ý tự nhiên, như thể họ đã thật sự trở thành một đôi bạn đồng hành trên sân bóng.

Thầy Tiêu bước tới, cầm bảng chiến thuật rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.

[ HLV Tiêu ] : Được rồi, vào bài tập chính nào. Hôm nay chúng ta sẽ thử một số chiến thuật mới, đặc biệt là cách phối hợp khi gặp đối thủ có lối đánh tốc độ cao. Hai đứa sẵn sàng chưa?

Sở Khâm và Sha Sha nhìn nhau một thoáng, rồi đồng loạt gật đầu.

[ Sha Sha ] : Luôn sẵn sàng .

[ Datou ] : Bắt đầu đi.

Buổi tập lại tiếp tục, nhưng lần này, họ không còn là hai cá nhân riêng lẻ nữa-mà là một đôi thực sự, cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung.

____________________________

Xin lỗi, tôi tính hôm qua đăng mà ngủ quên. Không làm mọi người chờ đợi chứ? Tôi nghĩ chương sau mình sẽ lược bớt trận đánh lại, chủ yếu có những tương tác đáng yêu hơn cho các bạn cùng đọc tại smash 2025 làm tôi cũng đói ke quá rồi😔 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top