Tôi Bao Cậu
"Đi về đừng làm trai bao nữa? Cậu thèm tiền đến mức này cơ à?" - Vũ Cơ tức giận siết chặt cổ tay Hàn Hiên.
"Anh xem mẹ tôi ốm nặng nếu không bán thân một thằng sinh viên hai mươi tuổi như tôi còn biết làm gì hơn?" - Hàn Hiên trừng mắt.
"Mẹ cậu cần bao nhiêu tiền?"
"Một tỉ." - Hàn Hiên lạnh nhạt trả lời.
"Kí vào hợp đồng đi, cậu đồng ý bán thân cho Vũ Cơ tôi cả đời này không được quen ai khác bù lại tôi sẽ trả tiền viện phí cho mẹ cậu."
Hàn Hiên không nói gì lập tức kí vào hợp đồng, việc cứu mẹ là quan trọng nhất những thứ khác hoàn toàn không đáng sợ.
°•~Tại Vũ Gia~•°
Hàn Hiên thật sự bị choáng ngợp bởi không khí xa hoa tại đây. Chỉ là nhà thôi mà có cần phải rộng đến thế này không? Cuộc sống của người giàu quả khác xa trong trí tưởng tượng mà.
"Cậu ngủ ở phòng bên cạnh đi, có việc cần cứ gọi tôi." - Vũ Cơ xoa đầu Hàn Hiên rồi rời đi.
Hàn Hiên do lạ nhà nên cả đêm không ngủ được cứ lăn lộn trên giường miết. Một lát sau liền ôm gối sang phòng Vũ Cơ thì thầm:
"Vũ Cơ cho tôi ngủ cùng anh nha, ở một mình tôi sợ."
"Nằm cạnh tôi đi." - Vũ Cơ chỉ tay xuống giường.
Hai người nằm cạnh nhau, sáng ra đã thấy Hàn Hiên nằm trong lòng Vũ Cơ không chút lo âu.
"Anh ấm thật đấy, cảm giác thật dễ chịu." - Hàn Hiên uể oải vươn vai thức giấc.
"Nhanh rồi tôi đưa cậu đi học, tôi còn có cuộc họp sớm." - Vũ Cơ chỉnh lại áo sơ mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top