Chương 1: Còn nhỏ chưa yêu được

Sáu giờ sáng, mặt trời đã ló dạng, có một con bé 16 tuổi dắt xe ra khỏi nhà, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Nhỏ tên Hà, tên đầy đủ là Bùi Minh Hà, học lớp 10A3 tại một trường chuyên giấu tên.

Đừng hỏi nhỏ tại sao vô được trường chuyên, cũng đừng có ngưỡng mộ nó, vì... nó cũng không biết đâu.

Vốn ban đầu, nhỏ tính thi chuyên Anh cho vui, và một phần là ba mẹ nhỏ cũng kêu nó thử sức vì nó học Anh khá giỏi.

Thế quái nào mà nó đậu thật - vừa đủ điểm đậu. Đến bây giờ nó theo học cái trường chuyên này cũng được ba tháng rồi. Cũng dần quen với bạn bè và cảnh vật nơi đây nên thấy cũng bình thường.

Vừa đến trường, nhỏ leo xuống dắt xe vào trong với khuôn mặt vẫn còn nét buồn ngủ, tự dưng có tiếng hét kêu tên nó làm nó giật cả mình, quên cả cơn buồn ngủ.

" MINH HÀAAAAAAAAAAAA "

Cái tiếng la như thế này chỉ có thể là con Tú - con bạn nhỏ mới quen khi vô trường này. Tú là đứa rất hoạt bát hướng ngoại, mới vô trường mà đã quen với mấy anh chị và mấy đứa lớp khác.

Lúc đầu, nhỏ Hà chỉ tính nói chuyện xã giao với con Tú thôi vì một đứa ngồi bàn trên, đứa ngồi bàn dưới. Nhưng nó tính không bằng con Tú tính, chắc là nói chuyện cũng hạp tính nhau nên con Tú cứ đu nó suốt. Thế là thân.

Tú chạy lại một tay khoác tay nhỏ Hà, tay còn lại thì đưa cho Hà chai C2, miệng không ngừng ríu rít kể cho nhỏ nghe đủ thứ chuyện.

Nào là hôm qua con Tú thấy một đôi yêu nhau tặng nhau nguyên con gấu bông khổng lồ, con mèo với con chó đánh nhau giành cục xương,... Thế mà nhỏ Hà thấy nó kể cũng hay, cứ vậy đứa nói đứa nghe khoác tay nhau bước vào lớp.

Đang đi giữa chừng thì bỗng có bóng đen lao vút qua, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu nhỏ Hà đã bị táng một phát kêu tiếng một, làm rơi cả chai C2 nó uống còn một nửa, tí thì té xuống luôn nhưng con Tú kéo lại kịp.

Cả Tú và nó đều nhăn mặt, nhìn cái tên đang cười khà khà phía trước mà khó chệu vô cùng. Nó còn chưa kịp chửi thì Tú đã lên tiếng:

" Cái *** nhà mày, bộ một ngày mày không chọc con Hà là mày hẹo à. Tụi tao phải té xuống mới vừa cái nư mày à cái thằng Nhật *** kia. "

Thằng Nhật cứ như lỗ tai cây, vẫn cứ cười ha hả mà đáp:

" Tao chọc con Hà chứ chọc mày à mà lên tiếng vậy bà chị Tú. Miễn hai đứa mày chưa té là được rồi, chửi cái giề. "

Nói rồi, nó cũng với đám bạn nó cười ầm lên rồi rủ nhau vào canteen ăn bát mì trước khi 15 phút nữa chuông reo. Để cho nhỏ Hà mặt mày tối sầm lại khom lưng nhặt chai C2.

Trần Hoàng Nhật!! Cái thằng yêu đấy đã tán cái đầu nó muốn lìa khỏi cổ chỉ vì nhỏ TỎ TÌNH NÓ!!!

Chuyện này cũng là từ hai tháng trước, lúc nhỏ mới vào đây học một tháng. Thật ra nhỏ này và thằng Nhật không phải mới quen gần đây mà là quen nhau từ năm lớp 7 cơ.

Khi đấy hai đứa học chung trường nhưng khác lớp. Cả một năm lớp sáu nhỏ còn chả biết mặt mũi thằng đấy như thế nào cơ, chỉ nghe loáng thoáng bọn con gái nói rằng thằng đó vừa đẹp vừa giỏi, lại còn chơi thể thao hay.

Mãi cho đến khi lớp nhỏ có một thằng từ lớp thằng Nhật chuyển vào ngồi cùng nhỏ. Lại còn trùng hợp là bạn thân của thằng đấy thì nó mới được gặp.

Thằng Nhật khi đó hay qua lớp nó chơi cùng với thằng kia. Nhưng cũng thỉnh thoảng bắt chuyện với nhỏ Hà làm nó ban đầu khá ngại chỉ ừm, ờ cho có. Sau quen thân rồi thì nhỏ Hà lại ngồi nói chuyện, làm khùng làm điên với hai nó luôn. Nhỏ Hà cũng thích nó từ lúc đấy luôn.

Nhưng mà thằng Nhật nhiều gái theo, tuy nó cũng khá xinh, học cũng giỏi nhưng nó vẫn thấy thằng Nhật cũng không có khả năng thích nó luôn nên nó giấu nhẹm đi suốt 3 năm, nhìn nó hết cặp từ con này đến con khác mà lòng đau như cắt.

Cho đến hai tháng trước, ờm thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại dấn thân vào con đường Tarot trên mạng, người ta bảo nó với thằng Nhật có thể đến với nhau. Nó ngẫm nghĩ lại mấy lúc thằng Nhật quan tâm nó, thế là nó liều luôn.

Mua một cây kẹo nhìn vừa to vừa đẹp, cùng với một phong thái tự tin và lời nói mượt còn hơn chữ mượt do nó đã tập trước gương đi tỏ tình. Hẹn thằng Nhật ra sau trường gặp nó khi tan học, nó nhanh nhảu nói ngay và luôn:

" Ê Nhật, tao thích mày, thích mày từ lúc t với mày vừa thân nhau cơ. Mày làm bạn trai tao nha. " Vừa nói tay nó vừa đưa ra cây kẹo mà nó mua, trong lòng không khỏi thót tim vì sợ từ chôi.

Thằng Nhật đứng bất động như thể ngạc nhiên lắm. Mãi một lúc sau nó mới lại cái vẻ trêu ngươi thường ngày của nó mà nhận lấy cây kẹo bỏ vào mồm.

Nhỏ vui sướng, lâng lâng trong người vì nghĩ rằng thằng Nhật hóa ra cũng thích nó thì bỗng thăng Nhật đưa tay ra xoa đầu nó, cười cười nói:

" Còn nhỏ lắm, chưa yêu đương được đâu. " rồi bỏ đi mất dạng.

Nhỏ Hà lúc đấy: ???????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top