[MinShua] Viết tặng Mặt Trăng một bài thơ tình
[Topic : Bạn muốn nói gì với Mặt Trăng?]
<min9yu_k>
MyungHo nói người mình thích gọi là Bạch Nguyệt Quang. Tôi dịch lời nó, gọi người mình thích là Mặt Trăng. Về nghĩa thì giống nhau, nhưng về tình, Bạch Nguyệt Quang của MyungHo là Wen JunHui, còn Mặt Trăng của tôi, là...
...là...
.
Năm 2012 có thật nhiều sự kiện. Tổng thống Mỹ tái đắc cử, Tây Ban Nha vô địch Euro, Olympic trở về với London, Gangnam Style càn quét toàn cầu... Còn có một sự kiện có lẽ chỉ đám học sinh trường Trung học Seoul mới nhớ, sự kiện một học sinh ngoại quốc chuyển về lớp tôi.
Là Hàn kiều, là dân chơi guitar, là giấc mộng tình đầu của tất cả nữ sinh, và là chàng thơ của tôi năm mười lăm tuổi.
Anh tên là Hong JiSoo, hơn tôi hai tuổi, nhưng lại học cùng lớp với chúng tôi. MyungHo gọi anh là JiSoo, SeokMin gọi là Josh, chẳng có kính ngữ, còn tôi, vẫn gọi gương mặt xinh đẹp như hoa ấy là anh.
Gọi là anh, sẽ đổi được tiếng anh cười.
Anh JiSoo ngồi sau lưng tôi, bên cạnh cánh cửa sổ hướng ra ngoài sân trường. Lúc cần nhờ vả, anh sẽ chọc ngón tay lên lưng áo tôi, mắt cong thành cánh cung của thần Cupid, bắn vào tim tôi đầy kín những mũi tên đỏ như son. Anh sẽ hỏi mượn tập toán, anh sẽ hỏi chữ này có nghĩa là gì, anh sẽ bảo MinGyu cúi xuống một chút, anh không thấy bảng. Về sau vì tôi cao quá, giáo viên đổi chỗ hai chúng tôi, anh trở thành bạn bàn trước của tôi. Đổi chỗ rồi, lưng áo tôi liền thấy nhớ ngón tay anh.
Anh thân với rất nhiều nam sinh, nhưng tôi may mắn trở thành người được nghe anh kể chuyện tương lai, chuyện quá khứ, chuyện những giấc mơ lớn lên bên trong cây đàn guitar, anh nói anh sẽ trở thành nghệ sĩ guitar thật nổi tiếng.
Tôi bảo, đến ngày ấy, mong anh đừng quên mất em đấy, rồi nhận lại tiếng cười tươi như quả mọng của anh, anh nói anh đùa thôi, chỉ cần được chơi đàn là đủ, anh đâu dám đòi sự nổi tiếng xa hoa làm gì. Anh gác cằm lên cánh tay gầy, ngồi nghiêng trên ghế nói chuyện với tôi, anh thở ra một tiếng dịu dàng, được sống cùng điều mình thích đã là chuyện mãn nguyện nhất trên đời.
Anh thích màu hoàng hôn, anh cũng thích bầu trời đêm. Tôi cảm thấy anh quả thực là nghệ sĩ, rất biết thưởng thức cái đẹp ở đời. Nhưng nếu biết thưởng thức cái đẹp đã có thể coi là nghệ sĩ, liệu tôi có thể được gọi là nghệ sĩ không, vì biết ngắm nhìn người đẹp là anh?
Anh thích vũ trụ và thiên văn. Anh bảo anh muốn bay lên vũ trụ một lần, anh muốn đặt chân lên mặt trăng, anh sẽ đứng ở nơi Neil Armstrong đã từng đứng, nhìn về Trái Đất của mình. Đó là giấc mơ thuở nhỏ của anh.
Anh nói tiếng anh rất hay, dĩ nhiên, hay hơn cả ông thầy ngoại ngữ lúc nào cũng phát âm sai chữ "twelve". Anh cũng thích giờ âm nhạc, và giọng anh hát còn ngọt ngào hơn sữa dâu mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Anh không thích bóng rổ, nhưng sẽ đến sân xem tôi chơi, trong lòng giữ áo khoác và nước khoáng cho tôi, lúc tôi ghi bàn anh sẽ giơ ngón cái, dành cho tôi lời ngợi khen. Anh thường theo MyungHo học tiếng Trung, anh phát âm chỉ đúng mỗi câu "xin chào", nhưng lại thuộc làu làu bài Nếu như tôi biến thành hồi ức của Lữ Kiến Trung, tôi vẫn nhớ anh hay hát một câu trong điệp khúc, những khi hát câu ấy, giọng của anh đặc biệt biến thành đường trắng, tan trong lòng tôi những mảng ngọt ngào. Nhưng tôi nghe tiếng Trung không hiểu, sau này tìm lời dịch bài hát này trên mạng, tôi mới biết mấy câu này hát rằng nếu như tôi biến thành hồi ức, sẽ không còn diễm phúc khi mái đầu bạc, được tập tễnh dìu người cùng ngắm cảnh chiều tàn.
Tháng ba gặp anh, mùa xuân năm 2012 đón cùng anh, anh bảo anh muốn đi xem hoa anh đào rơi, tôi gật đầu chẳng thèm suy nghĩ.
Tôi đưa anh đi ngắm đoạn đường đầy cánh hoa sau khi tan học sớm, vai áo đồng phục của anh phủ hồng màu anh đào rơi. Tại sao cũng là đồng phục như nhau, nhưng mặc trên người anh lại có cảm giác không thực. Giống như anh ở trước mắt tôi chỉ là một giấc mộng, tôi chỉ cần chớp mắt là anh sẽ biến mất, tan thành cánh anh đào rải rác dưới chân tôi. Nhưng anh là thực, anh nắm bàn tay tôi kéo tôi chạy về phía trước, chạy giữa cơn mưa màu hồng của mùa xuân, anh cười với tôi, truyền hơi ấm từ bàn tay anh xuống đến cổ tay tôi, anh để mùi hoa nói cho tôi biết, anh là thực, anh đang ở trước mắt tôi.
Tôi nhìn anh chơi dưới tán đào cả buổi chiều, chắc anh không biết, anh cũng đẹp như anh đào vậy. Thậm chí là vì tôi ưu ái anh, nên tôi thấy anh còn đẹp hơn cả anh đào. Anh đào sao có thể dịu dàng như anh, anh đào sao có được đuôi mắt cong như cây cầu của anh, anh đào sao có thể cười ngọt ngào đến được lòng người như anh. Anh đào sao có thể cất tiếng, sao có thể dùng giọng nói trời sinh ấm áp của mình, bảo rằng, MinGyu, cảm ơn em, giống như anh.
Buổi chiều bên hàng anh đào rơi thành cơn mưa mùa xuân năm ấy, anh JiSoo mở khóa lòng tôi, bước vào trái tim tôi và ngồi lại đó như một chú mèo, mà tôi, cũng tình nguyện để anh ở lại.
Trước mùa hè, chúng tôi cùng trường đi dã ngoại, khi tôi và anh JiSoo đã thân đến có thể nói chuyện nối tiếp nhau, thân đến độ toàn trường đều biết. Đêm dã ngoại, chúng tôi ngồi bên đống lửa nhỏ ngắm bầu trời rực rỡ ánh sao, anh nói so với sao, anh thích mặt trăng hơn nhiều. Anh nói mỗi người đều có một mặt trời và một mặt trăng nằm trong lòng mình. Mặt trời là để dẫn lối, còn mặt trăng là để bảo vệ. Anh cong môi, nhìn tôi rồi nhỏ giọng, mong rằng mặt trăng sẽ luôn mang bình an đến cho em. Khi ấy, tôi thấy anh còn rạng rỡ hơn cả trăng, tôi thấy anh dịu dàng, tôi thấy anh khiến tôi rung động. Tương tư thật ra chỉ đơn giản như vậy tôi, tôi thấy người ưng ưng, thế là tương tư. Tôi thích anh mà không cần đến một giây suy nghĩ thiệt hơn được mất nào.
Trước mùa hè, tôi gọi anh là Mặt Trăng của tôi.
2012 viên mãn, tôi gặp được Mặt Trăng, Mặt Trăng ngồi trước tôi, dùng thứ ánh sáng tha thiết của mình chiếu sáng tôi, dùng nụ cười hiền lành xoa dịu tôi, dùng ngón tay thiếu niên mười bảy tuổi chọc vào lưng áo tôi mỗi khi anh có dịp đứng sau lưng tôi, dùng thanh thuần và thiện lương, nói cho tôi biết mỗi người sẽ có một mặt trời để dẫn lối, và một mặt trăng để bảo vệ mình.
Tôi đã viết tặng Mặt Trăng một bài thơ tình. Thơ cất trong ngăn tủ chờ học kì mới sau mùa hè, khi tôi gặp lại anh, tôi nhất định sẽ đưa cho anh. Trong thơ là tình, là ý, là lời tỏ bày của thiếu niên. Mong anh hiểu, mong anh sẽ vui, mong anh sẽ đồng ý để tôi, trở thành Mặt Trăng của anh trên đời.
Bạch Nguyệt Quang của MyungHo là Wen JunHui, còn Mặt Trăng của tôi,...
...còn Mặt Trăng của tôi...
.
Thật ra mùa hè năm 2012 nghĩ thì dài, nhưng lại chẳng dài. Thực ra mười năm nghĩ thì dài, nhưng cuối cùng lại chỉ là một cái chớp mắt. Mở mắt ra, thấy năm nay tôi đã hai mươi lăm rồi.
Bạn hỏi tôi thơ tình có đem tặng Mặt Trăng?
Tôi đành phải làm bạn thất vọng rồi, thơ tình tôi vẫn giữ bên mình.
Chuyện tình yêu vườn trường đầy nuối tiếc đúng không? Là do ai? Bạn có lẽ sẽ không nghĩ đến. Có phải bạn đang nghĩ là do tôi nhát gan, là do duyên không đủ, là do anh không hề thích tôi?
Bạn biết không, tôi ước là như vậy. Tôi ước là mối tình này trở thành nuối tiếc vì tôi nhát gan, vì tôi chậm chạp, vì duyên của chúng tôi không đủ, vì anh không thích tôi.
Nhưng cuối cùng, kết cục lại chẳng phải là như thế.
Học kỳ mới bắt đầu, nhưng anh không đến lớp. Năm 2012 đi qua một nửa, ai cũng bàn chuyện tây chuyện ta, vậy mà chẳng ai bàn đến chuyện Mặt Trăng của tôi vì sao không đến lớp nữa. Cuối cùng tôi chỉ có thể nghe được từ chỗ SeokMin, bố nó là cảnh sát, đêm trước ngày nhập học vào học kỳ mới, có một vụ án cướp của giết người, người chết là một phụ nữ và một học sinh, cũng đã bắt được thủ phạm rồi. SeokMin bảo bố nó không nói chuyện này với nó, là nó lén nghe trộm được, nghe bảo cậu học sinh ôm mẹ để che chở nên bị chém rất thảm, nhưng cuối cùng chẳng ai qua khỏi.
Sau đó giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng thông báo, Mặt Trăng của tôi chính là người đã chết ấy.
Thơ tình không thể đi đến nơi anh đã đến, vậy nên giờ bạn hẳn đã hiểu, vì sao tôi chẳng thể nào gửi cho anh.
Năm 2012 cả vạn sự kiện, Olympic nhắc liền ba trang báo, chỉ số kinh tế tăng giảm viết kín hai mặt, nhưng Mặt Trăng của tôi, lại chỉ được nhắc hời hợt bằng bài ba dòng cứng nhắc, giết người cướp của không thiếu trên đời, thủ phạm bị phạt tù, người ta nói thật tội nghiệp nạn nhân, thế là hết, luôn luôn là vậy.
Thế là hết, người ta chẳng thương cho Mặt Trăng của tôi.
Tôi muốn đến nơi thủ phạm đang chịu phạt, muốn hỏi hắn vì sao lại giết anh ấy, muốn hỏi hắn rốt cuộc tiền đáng giá đến mức nào, để hắn phải xuống tay với anh ấy. Tôi muốn hỏi hắn, anh ấy đã làm gì sai?
Đâu có ai hiểu được Mặt Trăng của tôi xinh đẹp nhường nào, đâu có ai biết được Mặt Trăng của tôi lương thiện đến nhường nào, đâu có ai hiểu Mặt Trăng của tôi dịu dàng với thế giới này đến nhường nào. Đâu có ai nhìn thấy Mặt Trăng của tôi đứng dưới tán hoa còn tươi sáng hơn hoa, đâu có ai biết ngón đàn của anh ấy có thể sưởi ấm lòng người, đâu có ai hiểu lời mong rằng mặt trăng sẽ luôn mang bình an đến cho em anh ấy từng nói với tôi có bao nhiêu chân thành. Đâu có ai cảm nhận được ngón tay anh ấy chọc vào lưng áo tôi có bao nhiêu rung động, đâu có ai nghe được tiếng anh ấy hỏi chữ này phải đọc thế nào có bao nhiêu ngọt ngào. Anh ấy chỉ cầu ước được trở thành một nghệ sĩ guitar, anh ấy chỉ muốn được sống với điều anh ấy yêu, tại sao lại tước đi tương lai này của anh ấy? Tại sao lại tước đi cuộc đời anh ấy? Tại sao lại bắt anh ấy phải chết? Anh ấy rốt cuộc đã làm gì sai? Sau này, hung thủ sẽ ra tù. Nhưng Mặt Trăng của tôi thì vĩnh viễn không thể sống lại. Rốt cuộc anh ấy đã làm điều gì có lỗi với thế giới này? Tại sao thế giới này không thể dịu dàng với anh ấy?
Nhưng đến cuối cùng tôi cũng không thể gặp hắn. Những điều năm mười lăm tuổi tôi muốn hỏi, đều đã theo Mặt Trăng hóa thành tro bụi.
Năm 2012, Mặt Trăng của tôi chê Trái Đất này xấu xí, đã trở về vũ trụ rồi.
Anh biến thành câu hát anh thích, anh biến thành hồi ức của chúng tôi. Tôi từng giận dỗi thế giới này quên đi anh quá nhanh. Người ta bàng hoàng vì anh chết, rồi thôi. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, chẳng còn ai nhắc nhớ đến anh nữa. Chẳng còn ai ngoài tôi.
Tôi ước sao mối tình này trở thành nuối tiếc vì tôi nhát gan, vì tôi chậm chạp, vì duyên của chúng tôi không đủ, vì anh không thích tôi.
Chứ không phải vì anh không còn trên đời này nữa.
Anh đã thật sự hóa thành mặt trăng.
Tôi không biết, liệu anh có đang nhìn thấy tôi? Seoul nhà cao tầng nhiều như núi, tôi chọn sống trong tầng cao nhất tòa nhà tôi ở, thường đứng ở cửa ban công ngắm ánh trăng treo thành ngọn đèn rực sáng.
Anh có đang ở đó không? Anh có đang nhìn thấy MinGyu không?
Tôi đã viết tặng Mặt Trăng một bài thơ tình, nhưng không tìm được bưu điện để gửi thơ đến nơi Mặt Trăng ở. Có cách nào để Mặt Trăng biết được tôi nhớ Mặt Trăng đến nhường nào không?
Có cách nào để Mặt Trăng biết được...
...tôi yêu Mặt Trăng đến nhường nào không?
[Bình luận]
<joshuahong1230>
Lời chân tình, Mặt Trăng nhất định sẽ hiểu thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top