[MinShua] Mơ một chuyến tàu khởi hành từ hiện tại về quá khứ




Nhìn tách cà phê thơm lừng đứa em cùng nhà pha cho mình, tôi, tự dưng lại thấy nhớ ly cà phê đen đặc xuất hiện trên bàn học cũ ở trường trung học PyeongAn của mình trong giấc mơ đêm qua. Tốt nghiệp sắp được bảy năm rồi, nhưng chưa lúc nào tôi nghĩ rằng mình thôi lưu luyến nơi đã đi cùng với mình suốt quãng đời mười sáu mười bảy tuổi. Mọi đẹp đẽ đều chôn lại bên mỗi một gốc cây trên sân, đều bám đầy trên mỗi một nấc thang lên phòng học, đều khắc sâu như vết dao rọc lên bàn viết mấy chữ nguệch ngoạc bị che khuất bởi vở bài tập, lâu lâu mới kéo vở xuống nhìn một chút, rồi lại kéo vở che kín lại, kéo cả khóe miệng căng ra thành một nụ cười.

Trước khi trưởng thành, luôn đẹp đẽ như vậy.

"Anh JiSoo !"

Đứa nhỏ vẫy tay trước mắt, đợi khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp em gọi hoài mà anh không nghe của em, tôi mới nhận ra mình đã treo ngược hồn mình lên cái đèn chùm trên trần từ lúc nào. Tôi bảo xin lỗi, anh đang nghĩ về bản nhạc tối hôm qua chưa tập xong, còn đứa nhỏ thì xua tay không so đo, nói :

"Tối nay em đi sinh nhật bạn, em không về ăn cơm."

Rồi không đợi tôi đáp, đứa nhỏ đã bắn một tràng như lũ học trò trả bài cho giáo viên môn xã hội, với cái sự lưu loát mà thường chỉ có ở những đứa bẩm sinh học giỏi môn này hoặc bẩm sinh đã quen việc nhai hết cả cuốn sách vào bụng mà không cần hiểu.

"Rau ở ngăn dưới, còn trứng em mới mua để ngăn trên. Mấy gói gia vị thì trong ngăn tủ thứ ba từ trái qua. Trái cây trên bàn em rửa sạch hết rồi, anh thèm thì cứ ăn nhé. Anh đừng có bỏ bữa đó."

Đứa nhỏ là em họ của một người anh em lúc trước học cùng trường đại học với tôi, người anh em tên Wen JunHui, năm hai đến trường tôi làm sinh viên trao đổi từ Trung Quốc. Chơi hợp tính, chúng tôi tương đối thân thiết. Về sau em họ muốn đến Hàn Quốc du học, gia đình không cản, mà JunHui còn đích thân đưa em đến Hàn nhờ vả tôi. Lúc đó tôi đã dọn ra nhà riêng, ở có một mình, lại thấy đứa nhỏ sống trong kí túc xá không thoải mái, chi bằng để em ở cùng mình. Đứa nhỏ tên là Huang RenJun, vừa ngoan vừa dễ thương, lại còn rất biết chăm sóc người khác, ở với em, tôi cảm thấy mình chẳng làm trò vai trò người anh chút nào, toàn là em nấu nướng chăm bẵm cho tôi.

Em dặn một thôi một hồi đủ chuyện rồi mới yên tâm xách ba lô rời khỏi nhà, căn nhà thoáng chốc đã bị cái im ắng nhồi đầy.

Hôm nay không có lịch diễn, tôi nghĩ, trưa nay muốn ăn mì Ý, tôi ngả người ra sofa, đêm qua lại mơ thấy trường học cũ, tôi thở dài.

Lại mơ thấy trường học cũ là cụm từ tôi nói nhiều nhất kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, nói với RenJun khi em hỏi tôi sao trông anh cứ như ngủ không ngon, nói với JeongHan bạn thân mình khi cậu chàng ghé qua làm một bữa ăn chực, nói với SeungCheol khi hắn gửi tin nhắn phản hồi lại tấm hình trường PyeongAn mà tôi đăng trên SNS, hắn bảo nhớ trường quá rồi hả.

Mơ thấy trường học cũ là giấc mơ lúc nào cũng thật. Có đêm tôi mơ thấy mình về lại ngày mới nhập học, mùi đồng phục mới vây đầy lấy mỗi đường vân tay, thấy mình đứng dưới sân trường, nghe Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng năm học mới, mây trên trời lượn qua như một vị khách, gió ghé xuống như một đứa trẻ tò mò, và nắng thì vẫn yên ổn trên cao, trông như cha như mẹ dịu dàng nhìn con mình bước vào một cánh cổng mới.

Mơ thật đến mức mở mắt ra, tôi còn hồ đồ tưởng mình sắp muộn giờ học đầu tiên, mùi đồng phục mới bám theo tôi từ trong mơ ra ngoài, đợi đến lúc đại não khởi động xong xuôi, phát ra tiếng nhạc như tiếng khởi động máy tính hoàn tất, sẵn sàng bắt đầu công việc, mùi đồng phục nửa thật nửa mơ đó mới từ từ bị lọc cho bằng hết, chẳng để lại chút gì ngoài một vài khoảnh khắc quyến luyến nhất thời.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình nằm mơ. Tôi tốt nghiệp rồi, trưởng thành mất rồi.

.

Mơ nhiều quá, phỏng chừng như bắt đầu nghiện, tôi lắm lúc lại thèm mơ về PyeongAn. Hoặc có thể là vì đi khắp nơi rồi chẳng thấy nơi nào đáng quý được bằng nơi đó, không tránh được trong lòng lưu luyến không nỡ buông.

Tôi thương PyeongAn nhiều hơn tất cả những gì tôi có.

Tôi hay kể cho JeongHan nghe chuyện mình mơ, về PyeongAn thấy cây đào trước cổng, thấy bậc cầu thang đá trắng li ti mấy chấm đen mà lúc trước ngày nào cũng bán mạng cắm mặt chạy lên sau giờ chơi trước mỗi tiết Lịch Sử của cô giáo nổi tiếng ác ma, thấy ngày đi dã ngoại ở xa mỗi đứa một cái vali kéo đến chỗ tập trung, trên người mặc áo lớp quần bò, hò hò hét hét chỉ để tranh một suất được xuất phát đầu tiên trước toàn trường, cuối cùng dù hò hét to đến vỡ cả cổ, to đến dọa sợ đám bồ câu và suýt thì vỡ cả cốc thủy tinh đựng cái cây bé xíu trưng trong một văn phòng gần đó, xe của chúng tôi vẫn là xe di chuyển sau chót, chỉ vì, ha, trường thích thế.

Có rất nhiều chuyện không còn có thể nhớ lại nữa, lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi như mới xảy ra cách đó vài phút, vẫn còn nóng hổi như bánh vừa ra khỏi lò, chỉ bởi vì một cụm mơ về trường học cũ.

JeongHan có lần cười, hỏi tôi :

"Thế có mơ thấy cậu ấy không?"

Tôi cũng cười trêu chọc hỏi, cậu nào, giả làm một người lấy tim chia làm một tỷ ngăn nhỏ, mỗi ngăn bỏ vào một người, mỗi người lại dành ra một chút tình, đợi đến lúc có người nhắc đến thì sẽ mơ mơ hồ hồ không đoán ra nổi người được nhắc đến là ai trong vô vàn những người mình từng thích. Nhưng JeongHan dĩ nhiên biết tôi không phải là người như thế, cậu ấy biết tim tôi chỉ có một ngăn, chất đầy những kí ức về đúng một người duy nhất.

Lại nói về những giấc mơ, có lần nằm mơ thấy trời mưa năm mười sáu tuổi của tôi, cả hành lang trường biến thành một giá phơi áo mưa to lớn, có chỗ phơi cả cây dù bảy màu của ai chẳng biết, có chỗ phơi cả giày. Tôi thấy mình đứng trên hành lang lớp, giơ điện thoại lên chụp lại cảnh trường bị phủ trong hằng hà sa số màu áo mưa, trông như hội trường của một lễ hội đa văn hóa, và mỗi chiếc áo mưa là một lá cờ. Tôi thấy mưa hắt cả vào hành lang, đứng ép sát vào cửa lớp rồi vẫn thấy mưa với đến tận mũi giày, thấy lớp trưởng năm đó là Choi SeungCheol đầu tóc sũng nước, áo đồng phục ướt một bên vai, quần xắn cao đến tận bắp chân, nhếch nhác giũ cái áo mưa màu đỏ của mình ngoài hành lang rồi vắt vội lên đó trước khi mưa tạt cho ướt luôn bên vai áo còn lại. Đợi đến khi mưa chịu vặn nhỏ cường độ rơi của mình, còn nắng thì vừa vặn vươn vai dậy sau một giấc ngủ nướng khét cả trời lúc mười giờ, lớp phó Yoon JeongHan mới lạch bạch bước chân trần ra hành lang phơi đôi converse xám ẩm lạnh, rồi cây văn nghệ Choi MinKi cũng ré lên nắng lên rồi tôi phải phơi cái ba lô của tôi thôi, rồi học sinh gương mẫu kiêm hotboy trường Hwang MinHyun thì lết thân hình cao ráo âm ẩm nước mưa ra đứng ngay nơi nắng chiếu vào trên hành lang, phơi cả người trong tiếng xuýt xoa của mấy em gái khóa dưới nhốn nháo ở phía dãy phòng học đối diện.

Cái gì cũng phơi cho được. Cái gì cũng đem ra phơi trên hành lang trường năm đó cho được, phơi cả áo mưa cả ô dù, phơi cả đôi giày ướt mềm và cái ba lô sũng nước nhỏ tong tong trên sàn, phơi cả người và phơi cả những năm tươi đẹp nhất của một thời thiếu niên.

Ở trên hành lang năm đó, tôi cũng phơi. Nhưng tiếc là đi học không trúng mưa, giày không kịp ướt, ba lô cũng chẳng nhỏ nước tong tong, mà cả người cũng chẳng mảy may dính lấy một giọt giông giọt bão nào. Chẳng có gì để phơi, ngoài một chút tình nhỏ.

Áo mưa, giày cùng với ba lô, hay thậm chí là thân người cao một mét tám to lớn của MinHyun, phơi chỉ loáng cái là xong. Vậy mà chút tình con con của tôi, phơi bên hành lang năm đó mãi mà chẳng xong được.

.

Em nhỏ không có nhà, bữa tối tôi cũng lười nấu. Buổi tối tôi mở app lên đặt một phần mì tương đen, lục tìm một lon cô ca trong đống nước ngọt RenJun cố nhét sâu tận góc tủ để tôi uống ít ít lại, trong lúc chờ đồ ăn thì lượn lờ trên SNS, lượn suốt nửa tiếng. Lượn thấy nhóc SoonYoung hồi trước học dưới tôi một lớp vừa mới đăng lên một clip nhảy em ấy biên, cảnh quay là ở sân trường trung học PyeongAn, đoạn cuối còn quay những góc quen thuộc nhất đối với học sinh trường, bao gồm cây đào trước cổng, bao gồm cả hành lang đầy nắng, bao gồm vết sơn vạch trên sân phân chia thành hai nửa cho tụi học sinh thi đấu thể thao, bao gồm cả một cảnh toàn trường được quay bằng flycam bay tít trên cao, thấy hết được những góc cao xa nhất trong trường. Tôi tự nhiên thấy như có cái gì đó kéo cơ mặt của mình căng lên, lúc ý thức được thì đã thấy mình cười thành tiếng từ lúc nào. Nhấp vào phần bình luận, khen SoonYong mấy câu, tôi thừa nhận rằng mình có chút không tự chủ được mà nhập thêm vào mấy chữ anh nhớ trường mình quá.

SoonYoung phản hồi bình luận của tôi, bảo rằng, em cũng vậy.

Ai cũng vậy, nhỉ?

Không biết là...

Điện thoại rung, tôi vừa bắt máy vừa đi ra cửa, áng chừng người giao hàng đã đến. Chờ đến lúc tháo được lớp giấy bọc ra, tôi mơ màng nghĩ về tiệm mì đen gần trường lúc trước, buổi trưa thường cùng JeongHan đến ăn, thỉnh thoảng có những ngày vừa ăn vừa giấu khuôn miệng cười của mình dưới bàn tay cầm đũa, giả vờ làm một người đang suy tư. Còn JeongHan thì không ngừng đằng hắng vét phần tương dính trên đĩa, mắt đảo qua tôi rồi lại đảo đến góc tiệm ồn ào.

Có người mắt hoa đào cười lên rất sáng sủa ngồi ở đó.

Tiệm mì đó dẹp được ba năm rồi, bà chủ theo con gái đi nước ngoài, mặt bằng cũng đã sang thành một tiệm văn phòng phẩm.

Muốn tìm về nơi ngày xưa tôi thì lén lút cười còn JeongHan thì đằng hắng đến đau cả cổ, đã từ lâu đều không còn để về nữa.

JeongHan cũng nói rất nhớ trường học cũ.

Không biết là...

...người có nhớ không?

Người có nhớ PyeongAn không? Người có nhớ nơi chúng mình gặp nhau không?

.

Năm mười sáu tuổi tôi lập một tài khoản riêng tư, dùng tài khoản đó để bày cả cõi lòng mình ra, không cho ai biết. Lâu rồi không đăng nhập vào lại, tôi lúc này nửa nhớ nửa quên những gì mình đã từng viết.

RenJun về nhà lúc chín giờ tối, lúc tôi vừa kịp đăng nhập vào tài khoản xong xuôi, vừa kịp nhìn thấy bài viết cuối cùng tôi để lại trên đó, nhắc nhớ tôi về chuyện tôi nằm mơ thấy người mình thích ngày xưa. RenJun về, cười hì hì mang cho tôi một ít bánh bạch tuộc. Em bé bảo hôm nay đi sinh nhật rất vui, lúc em nói đến đoạn chủ bữa tiệc bị mọi người quệt đầy bánh kem lên mặt, trong mắt em lấp lánh toàn những vì sao nhỏ xíu xinh xinh, trong thuần như một thiên sứ. RenJun hiện giờ bằng tuổi tôi năm đó, nhìn em, tôi lại thấy như mình cũng muốn nhỏ lại, đi học trung học thêm một lần nữa, trở lại vẻ thanh thuần lúc trước thêm một lần nữa, phơi lại mảnh tình con con thêm một lần nữa, gặp người từng muốn gặp thêm một lần nữa. Em chờ tôi ăn hết rồi cùng tôi dọn dẹp sơ qua trước khi về phòng, trong lúc em còn đang thu dọn, tôi tò mò buộc miệng hỏi :

"Đại ca Đông Bắc, em đã thích ai chưa?"

RenJun thích được gọi là Đại ca Đông Bắc, lần nào gọi như vậy em cũng cười tươi rói, hai vành tai hơi hơi đỏ. Lần này trước câu hỏi của tôi, tai em đỏ, ý cười loang từ khóe môi loang dần đến hai bên má cũng đỏ, mắt không nhìn tôi, len lén liếc xuống một chiếc vòng bạc màu hồng vàng đeo trên tay. Rồi xong, tôi nghĩ mình biết câu trả lời rồi.

"Người đó thế nào?"

Tôi nhịn cười, thiếu niên thích ai đều viết cả lên mặt, giỏi giấu giỏi giếm thế nào cũng không tránh khỏi chuyện lạy ông tôi ở bụi này, cứ nghĩ đến người kia nhất định kéo môi cong thành một vầng trăng khuyết, hai mắt phủ đầy ánh sao.

Huống hồ RenJun còn không phải là dạng thiếu niên giỏi che giấu, lòng em bé có gì đều sẽ bày cả lên cho người khác nhìn.

"Đẹp lắm ạ." - RenJun nói, mím mím môi cố ngăn mình cười quá khoa trương, nhưng vẫn không tránh được khóe môi đã ngày càng kéo cao, răng khểnh đang niềng đã trở thành một cái răng nanh xinh xắn sớm lộ ra dưới viền môi.

Ngày xưa cũng có người đẹp vô cùng đẹp, cười lên để lộ một chiếc răng nanh xinh xắn như vậy.

"Còn rất dịu dàng." - Em bé tiếp lời trong tiếng nước chảy từ bồn rửa bát đĩa, tai càng lúc càng đỏ.

Ngày xưa người nọ cũng vô cùng dịu dàng.

"Rất tốt bụng."

Ngày xưa người nọ cũng vô cùng tốt bụng. Tốt bụng đến mức không nỡ làm cho tôi buồn, nên dù biết tôi thích người, nhưng người lại thích một người khác, người biết vậy mà không nỡ nói rõ với tôi, người để tôi cứ càng lúc càng thích người, và càng lúc càng buồn, vì người lỡ thương một ai khác không phải tôi mất rồi.

Trong tài khoản riêng tư cũ kĩ, ngày 25 tháng hai năm mười tám tuổi, bài đăng đánh dấu tôi tương tư người được ba năm.

.

Ba năm trung học, sáu học kì, mỗi học kì kéo dài chín tháng, hơn tám trăm mười ngày dài đêm sâu, lại thêm quá hai trăm bảy mươi ngày hè đầy hương vị cola và muối biển, tôi thích người nhiều hơn một ngàn không trăm tám mươi ngày có lẻ.

Tôi thích người trọn vẹn thời trung học của tôi.

Nhưng người thì không.

Người thương một đôi mắt cong như ánh trăng và trong như suối nước đầu nguồn ở tầng bốn. Ánh mắt người từ tầng một treo lên tầng bốn lúc nào cũng dịu dàng, tôi ở tầng ba mỗi ngày bị sự dịu dàng của người xé cho rách lòng.

Người chẳng có điểm nào không tốt trên đời. Người chỉ không thương tôi.

Trong tài khoảng riêng tư cũ kĩ, ngày 14 tháng hai năm mười tám tuổi, bài đăng nói rằng tôi đã mơ thấy người suốt một tuần trời.

Giấc mơ nào về người cũng đều náo nhiệt. Ví dụ như tôi mơ thấy mình về lại PyeongAn, mình đang chuẩn bị trại năm cuối, và đi ngang người. Ví dụ tôi mơ thấy lớp học cũ ồn ào, và người ngồi cạnh tôi, nói người hiểu lòng tôi rồi. Ví dụ tôi mơ thấy sáng mở mắt dậy, trên SNS là một đống tin nhắn người nhắn cho mình từ đêm hôm trước, vui vẻ như những người bạn đã thân thiết từ lâu. Ví dụ vậy đó, lần nào mơ thấy người cũng đều náo nhiệt như vậy.

Nhưng rồi khi tôi tỉnh giấc, tôi phát hiện ra nước mắt mình đã chảy ra khỏi mi, phát hiện tay chân mình tê rần, lạnh cóng. Tôi phát hiện mình không còn ngủ lại được nữa, dù chỉ mới có bốn, năm giờ sáng, thì tất cả sự náo nhiệt đó đột ngột chuyển hết thành những nỗi buồn đã lớn được năm năm, chuyển thành một chậu hoa bất đắc dĩ bung nở, trở thành một loài sinh vật sống nhờ vào nỗi buồn của tôi, khiến cho tôi phải vật lộn với nó, chỉ để xin một chút yên an.

Luôn luôn là như vậy, luôn luôn là vào lúc tôi không ngờ tới nhất, luôn luôn là vào lúc tôi chủ quan rằng mình không còn nhớ đến người nữa rồi, vào lúc xung quanh tôi có thật nhiều việc để làm, có thật nhiều người nói với tôi mấy lời thòng tim, thì người, chỉ bằng một giấc mơ, lại khiến tôi buồn một nỗi buồn sâu hoắm.

.

RenJun đóng cửa phòng ngủ rồi, tôi thấy đèn phòng em hắt ra ban công đã tắt. Có lẽ bây giờ em đang bình yên trùm chăn lên tận cằm, không biết trong lúc mơ màng em có cười không, em có đỏ mặt không, vì nghĩ đến một đôi mắt vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng?

Lúc còn mặc đồng phục PyeongAn, tôi nhớ mình luôn cong môi dưới lớp chăn trong khi mơ màng ngủ, và tỉnh dậy với một sự phấn chấn mạnh mẽ như khí ga của lon cola bị lắc lên lắc xuống. Nhờ có người.

PyeongAn vào tiết từ rất sớm, làm học sinh cũng phải mắt nhắm mắt mở dậy sớm theo. Chẳng đứa trẻ mười lăm mười sáu nào thích dậy sớm, nhất là dậy khi mặt trời thậm chí còn chưa kịp sáng. Những ngày gần đông thật sự kinh khủng, vì chúng tôi sẽ phải thức dậy trong thời tiết lạnh đến không muốn bước chân ra đường. Chẳng ai thích, kể cả là chuyên gia đi học sớm Hwang MinHyun. Vậy mà chưa lần nào tôi đi học muộn, tôi luôn đến lớp khi chỉ mới có vài ba đứa nhóc. Chưa sáng nào tôi rơi vào trạng thái chán chuyện dậy sớm. Bởi tôi nghĩ rằng đến PyeongAn tôi sẽ được gặp người.

Tôi và người chưa có một năm nào học cùng một tầng hay cùng một hành lang. Có năm tôi học tại tầng hai, người ở tận trên tầng bốn, lại có năm tôi chuyển lên tầng ba, người xuống tầng một học. Nhưng tôi luôn hy vọng rằng mình có thể gặp người đâu đó trên đoạn cầu thang đến lớp, hoặc đâu đó ngoài cổng trường, khi người thường ung dung đi bộ từ ngoài trạm xe vào. Có lần chúng tôi gặp mặt nhau, khi tôi còn chưa biết người thương đôi mắt trong như suối nguồn trên tầng bốn, tôi còn vẫy tay chào người. Người có chiếc răng nanh rất hút mắt, và đuôi mắt hoa đào thiện lương nhất trên đời này. Người cũng hay xấu hổ, khi tôi chào, lỗ tai người sẽ hơi ửng đỏ.

Ửng đỏ vì ngại, chứ tôi biết, chẳng phải vì người thích tôi.

Có lần đứng dưới tán cây đào của PyeongAn, tôi thấy người vai kề vai với bạn mà người thương trên tầng bốn. Đôi mắt trong veo của bạn ấy rủ xuống thành cánh bướm mắc kẹt trong rừng hoa, người ở bên cạnh, an ủi người ta vượt qua cuộc cãi vã với người yêu, hai tai người đã đỏ thành cánh đào.

Vậy đó, vậy mà tôi vẫn luôn mong chờ mỗi buổi sáng tỉnh giấc khi mặt trời còn đang lười nhác chưa lên, mong chờ khi đặt chân qua cánh cổng PyeongAn, tôi sẽ gặp được người.

Thật ra suốt ba năm bước trong đời nhau, người chưa từng cho tôi hy vọng. Người chỉ hướng về tôi với một bàn tay, ngụ ý là, làm bạn nhé. Nhưng tôi của những ngày còn ngồi dưới mái ngói PyeongAn, chưa bao giờ chọn một kết quả hòa.

Tôi chấp nhận mình thua, thua trong sự dịu dàng người trao cho đôi mắt trong như suối nguồn kia, thua thành một kẻ thất bại, kịp thời rút lui trước khi bị da diết của người đâm trào cả máu.

Tôi thua, nhưng chưa từng dừng thương người.

Ngày 2 tháng một năm mười chín tuổi, ra trường đã nửa năm, lúc ấy tôi đã là sinh viên năm đầu tiên, bài đăng trong tài khoản riêng tư của tôi viết, rằng tôi đã bước chân vào năm thứ tư tương tư người.

.

Đợi đến năm thứ hai đại học, tôi thương người đủ năm năm.

Vào tháng tư của cái năm năm đó, tôi gặp gã. Gã hiền lành, chu đáo. Gã dịu dàng, thích văn chương. Gã gỡ hết buồn thương tôi trồng vì người xuống. Gã chú ý đến tôi. Và gã thương tôi, chứ không giống như người.

Gã thương tôi đến mức gã muốn gói tôi lại, đặt cạnh đời gã như một con búp bê sứ. Năm hai đại học, gã bảo tôi hạn chế cái này, mau làm cái kia, gã quản đời tôi như đời tôi là đời gã vậy. Gã khiến tôi có cảm giác rằng gã là người cho tôi một nửa tán ô giữa trận mưa rào, rồi ồn ào đòi tôi trả ơn bằng một nửa phần đời còn lại. Cũng năm hai đại học ấy, gã đã nói gã muốn lấy tôi.

Nhưng JeongHan vẫn luôn bảo, trong số những người chịu yên phận thủ thường trên cuộc đời này, cá gì cũng cá, vĩnh viễn không bao giờ có tôi.

Vậy nên dù gã thương tôi, tôi hiểu, nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cho gã dắt mình đi như đứa trẻ, bảo ngồi thì ngồi, bảo cưới thì cưới.

Năm đó lớp trưởng lớp đại học của tôi còn nói, bạn là nữ còn chẳng thích bị quản như thế, huống hồ là tôi. Bạn bảo trên đời này tỷ tỷ người, thương mình nhất vẫn là mình đầu tiên. Bạn bảo đời mình, đứa nào dám quản mình phải chém đầu.

Mùa hè năm thứ hai, sau ngày gã nói gã sẽ lấy tôi, sau ngày gã bảo gã đã nói thì gã sẽ làm cho được, gã biến mất. Gã biến mất hơn một tháng, rồi xuất hiện trong lời bạn học cùng lớp với tôi. Bạn bảo gã tin rằng tôi sẽ chờ gã như tôi đã chờ người.

Nhưng tôi không chờ gã.

Tôi còn nhớ gã đau khổ nhìn tôi và hỏi : vì sao em chờ người đó được tận năm năm, mà lại không thể chờ tôi?

Tôi chỉ bảo vì tôi biết gã sẽ không làm được như lời gã nói.

Bằng chứng là gã đã biến mất tăm, một lời giải thích như anh bận chẳng hạn, cũng chưa từng có.

Thật lòng mà nói, tôi không phải không chờ được gã, mà là tôi không chờ được ai nữa. Cả đời này tôi chỉ chờ được mỗi mình người.

SeungCheol hỏi : làm sao hồi đó cậu lại thích được cậu ấy lâu như thế?

Tôi đùa, đáp : chắc tại hồi đó mình ngu.

Suy cho cùng thì, cuộc đời luôn cho bạn những dấu mốc. Này là người bạn đầu tiên của bạn, này là mối tình đầu của bạn, này là cơn thất tình đầu tiên của bạn. Sau những dấu mốc đó, mọi thứ không còn có thể cho bạn cảm giác như lúc đầu. Người ta chỉ có một mối tình đầu, chứ đâu phân ra mối tình đầu số một, mối tình đầu số hai,... Cũng giống như người, là dấu mốc cho sự điên cuồng kì lạ đầu tiên và duy nhất của tôi. Sau người, tôi không thể vì ai khác mà điên cuồng kì lạ thêm nữa. Tôi không còn có cảm giác muốn điên cuồng kì lạ thêm nữa. Cũng giống như bạn ấy, là dấu mốc cho sự điên cuồng kì lạ đầu tiên và duy nhất của người. Sau bạn ấy, người cũng không thể vì ai khác mà điên cuồng kì lạ thêm nữa.

Chúng ta đều giống nhau.

Một ngày tháng 11 năm thứ ba đại học, tôi mơ hồ nhận ra rằng tôi chuẩn bị bước chân vào năm thứ sáu mắc kẹt cùng người. Năm thứ sáu ưu tư vì người.

Tôi tìm bài nhạc người từng chia sẻ trên SNS, tôi muốn nghe thử những gì người nghe, muốn nghe xem trong lời hát có tiếng cõi lòng người thao thức không. Cuối cùng tôi nghe ra được một hành tinh song song, nơi mà chẳng hề giống nơi đây, nơi mà tôi nghe thấy tiếng người da diết nói, nói với bạn mà người thương, rằng hẹn gặp cậu ở hành tinh song song, nơi chúng ta không bỏ lỡ nhau. Nơi mà người dành cả trái tim cho người ta, nhiều như tôi dành cả tâm can tôi cho người vậy.

Chúng ta đều giống nhau.

Người chưa quên bạn ấy, mà tôi cũng vậy, tôi chưa kịp quên người.

Lúc bước một chân phải vào vũng lầy ưu tư mang dấu ấn của người năm thứ sáu, tôi đã nghĩ mình hẳn là điên rồi. Hẳn là sự điên cuồng kì lạ này đã mọc thành một chuỗi dây leo, quấn chặt trên người tôi như đàn rắn quấn con mồi, chúng lè cái lưỡi đỏ au màu máu ra liếm lên từng vết khắc người khắc trên linh hồn tôi, khắc về một sự ương ngạnh tôi cứng đầu dành cho người. Kể cũng lạ, người ơi, kể cũng rất lạ, rằng người và tôi đã cách xa nhau đến cả ngàn năm ánh sáng, rằng cuộc đời tôi chẳng có điểm nào chồng lấn với cuộc đời người, rằng sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, sau biết bao nhiêu ngày tháng không còn nhau, cõi lòng tôi vẫn bị chiếc boomerang là người thúc cho bầm tím.

Phải luôn khẳng định lại, người chưa bao giờ có lỗi trong chuyện này. Người chưa bao giờ có lỗi trong chuyện người không thương tôi.

.

Tôi đoán mình không còn thích người, mình chỉ thích người của những năm trung học, thích người khi người còn mặc bộ đồng phục của PyeongAn, thích người khi người còn đứng ở hành lang lầu một, lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Tôi đoán mình thương PyeongAn nên thương luôn cả người, tôi đoán mình thích dáng vẻ thiếu niên mười bảy mười tám tuổi của người. Chứ mình chẳng thích người nữa đâu.

Tôi đoán nếu có một ngày người xuất hiện trở lại, ngày mà cuộc đời tôi bắt đầu có điểm chồng lấn lên cuộc đời người, ngày mà khoảng cách cả ngàn năm ánh sáng của chúng ta thu gọn lại chỉ còn một trăm hai mươi centimet, ngày người cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi, ngày người hỏi liệu tôi có muốn cùng người yêu đương, tôi cá rằng mình sẽ từ chối.

Giấc mộng yêu đương đã bị tôi bỏ lại ở PyeongAn, vào giây phút đầu tiên tôi được gọi là một cựu học sinh, khi tôi đặt chân ra khỏi cánh cổng trường ngày 15 tháng sáu năm mười tám tuổi, bắt đầu kể từ lúc đó, tôi đã chẳng mơ đến giấc mộng yêu đương cùng với người nữa rồi.

Bắt đầu kể từ lúc đó, tôi đã cho thanh xuân của mình một cái án treo cổ.

Năm thứ sáu tương tư, tôi chỉ mơ giấc mơ về một hành tinh song song, nơi tôi và người có thể trở thành bạn. Trở thành bạn thôi là đủ. Liệu chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau chứ? Liệu tôi có thể trở thành người thắp sáng thế giới của người như tôi đang làm với những bạn khác không? Liệu tôi có thể trở thành một bạn Olaf ngốc nghếch có những chiếc ôm ấm áp dành cho người không? Liệu chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ âm nhạc, cùng nhau trêu ghẹo một chuyện gì đó thật ngớ ngẩn trên đời, cùng nhau đi xem trận chung kết của đội tuyển quốc gia với bạn bè hai đứa, lách cách cụng những chai bia trái cây sủi bọt và khanh khách cười vì lời đùa giỡn của ai đó? Thật tò mò nếu có một vũ trụ song song như người từng mơ ước, liệu chúng mình có thể trở thành bạn không?

Thanh xuân dừng lại ở gốc cây đào trước cổng PyeongAn, tôi rời đi và lớn lên, chẳng còn sức mà mộng mơ những điều lãng mạn, chỉ dám mơ những thứ đơn thuần nhất có thể, ví dụ như là một tình bạn tôi đã không có diễm phúc được trải qua với người.

Trước khi trưởng thành, mọi giấc mơ đều hồng như màu hoa đào tháng ba. Nhưng sau khi bước một chân vào chuyến tàu trưởng thành, những giấc mơ bị vò nát, vẫn còn hồng, nhưng đã rách làm trăm mảnh. Vậy nên tôi đâu dám trông mong điều gì nữa, đâu dám nghĩ đến một ngày tay nắm tay người, đâu dám nghĩ đến việc gọi người là người thương, đâu dám mơ về một trời hoa đào rực rỡ. Tôi sợ mỗi khi mở mắt tỉnh dậy, thấy khoảng cách giữa hai đứa vẫn là cả ngàn năm ánh sáng, thấy những mộng mơ hạnh phúc bị xé thành tỷ tỷ vụn dính, thấy người đã quên mất tôi là ai trên đời, tôi sợ trông thấy những chuyện buồn như thế, mình sẽ chẳng còn vui.

.

Một ngày chẳng đẹp chẳng xấu, JunHui gọi điện đến, bảo với tôi rằng em nhỏ Huang RenJun muốn gia nhập công ty giải trí, muốn làm thực tập sinh. JunHui nói gia đình lo em ấy khổ cực, muốn nhờ tôi nói với em ấy một lời.

Chưa cần đợi tôi nói, trong bữa ăn muộn của hai đứa, em đã tự khai, rằng em muốn vào một công ty giải trí làm thực tập sinh.

"Vậy còn chuyện vẽ tranh?" - Tôi hỏi, tôi biết em yêu chuyện vẽ tranh hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của em kiên cường như pha lê, có vẻ như em rất quyết tâm.

"Làm thực tập sinh thì sau này vẫn có thể vẽ tranh mà anh." - Em nói, không hề chần chừ, giống như em đã chuẩn bị cho mình hết tất cả.

"Gia đình lo em cực khổ." - Tôi gắp cho em một miếng sủi cảo, thấy em mím môi thành một đường manh mảnh hồng hồng - "Nhưng mà chuyện gia nhập công ty giải trí..." - Tôi hỏi lại - "...có phải vì chiếc vòng tay đó không?"

Chiếc vòng tay màu hồng vàng lấp ló dưới cổ tay áo em, vô tội nghe câu chuyện của chúng tôi. Tôi đoán từ lâu rằng người em thích đã tặng em chiếc vòng này, chưa biết đứa nhỏ kia có ý gì, nhưng với RenJun, tôi nghĩ rằng em đã nguyện ý khóa lòng mình lại bên chiếc vòng tay và khóa tình mình lại bên người tặng nó rồi.

RenJun hơi bối rối, có lẽ em chưa kịp chuẩn bị trước cho câu hỏi của tôi, hoặc có lẽ em chẳng nghĩ rằng tôi lại đoán ra ngọn nguồn của mọi thứ em định làm.

Em nhai sủi cảo rất lâu, mãi đến khi tôi nghĩ em không muốn nói tiếp câu chuyện kia với mình nữa, tôi mới nghe thấy em thừa nhận rằng tôi đã đúng, rằng em muốn gia nhập công ty giải trí là vì người kia.

"Cậu ấy sẽ làm thực tập sinh. Sớm thôi, em nghe bảo cậu ấy đã lọt qua vòng tuyển chọn rồi."

"Làm thực tập sinh rồi..." - Tôi thở dài, mấy lời tôi sắp nói nghe buồn lắm - "...cũng đâu thể yêu đương."

Ai mà chẳng biết làm thần tượng là không thể để mình bị bắt gặp hẹn hò yêu đương, huống hồ chi đứa em nhỏ của tôi còn rất trẻ, chuyện yêu đương của thần tượng mới lên là cấm kị hoàn toàn.

"Em không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa rồi." - Em nói, thản nhiên - "Em chỉ muốn đồng hành cùng cậu ấy."

Em chỉ muốn nhân cơ hội này thực hiện lại ước mơ lúc còn nhỏ xíu, nhân cơ hội này thử sức mình dưới ánh đèn sân khấu, nhân cơ hội này rèn giũa bản thân trong khắc nghiệt, dùng lửa thử vàng dùng gian nan thử sức, em chỉ muốn nhân một chút cơ hội này, điên cuồng kì lạ lần cuối, nhân một chút cơ hội này, đồng hành với người kia thêm một đoạn đời.

Em đã không còn có thể mộng mơ đến chuyện yêu đương nữa rồi anh ơi.

Thanh xuân của em tôi, cũng đã bị em tuyên một cái án tử.

RenJun trưởng thành rồi.

"Sẽ không hối hận chứ RenJun?" - Tôi rót nước cho em, nhìn em không hề ngập ngừng mà gật đầu ngay tức khắc - "Anh chỉ mong em được hạnh phúc."

Cứ làm những gì khiến em vui.

JunHui bảo tôi nói với em vài lời, chứ không hề bảo tôi cản em. Mà tôi đoán mình cũng chẳng cản được em.

Tôi thật chí còn cảm thấy có một chút vui mừng, vì em không giống tôi, em không phải ngụp lặn trong biển mơ hồ, nín thở lặn mò tìm kiếm một sự chú ý bé xíu của người ta trong một bể vô vọng mênh mông như tôi. Sự điên cuồng kì lạ của em vô cùng dũng cảm, chuyển mình ngoạn mục thành hành động, dám nắm lấy cơ hội được trở thành một phần đời của đối phương, không phải như tôi, lặng lẽ khắc tên người vào linh hồn mình, để mặc cho người vô ý xóa đi sự tồn tại của mình ra khỏi cuộc đời từ lúc nào chẳng ai hay.

Em tôi đã vô cùng dũng cảm.

.

Lần cuối cùng tôi dũng cảm làm cái gì đó cho người là lúc nào nhỉ?

Có phải là vào một ngày trước Lễ tình nhân nửa tháng, năm tôi mười tám tuổi, ở dưới tán cây trong sân trường PyeongAn, tôi chọn phơi bày cho người biết lòng mình. Tôi tặng người một thỏi kẹo, một hộp kem, tôi không trực tiếp đưa, nhưng cũng không giấu diếm rằng mình tặng. Tôi biết người nhận ra, nhưng người không nói, mà tôi, trong một giây chùn chân, cũng đã không hỏi.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ thương người đến ngày tốt nghiệp thôi, đợi khi tôi rời khỏi PyeongAn, tôi sẽ chẳng còn thương người nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chẳng còn bao lâu để mà điên cuồng kì lạ vì người, nên mới cố chấp một chút, dù biết mình chẳng kiên cường được thêm bao nhiêu lâu.

Nhưng rồi sự dịu dàng của người chẳng lúc nào dừng lại hành lang tầng ba, luôn là một đường thẳng hướng về tầng bốn mà trao gửi, luôn là vệt nắng trượt qua vai tôi, sưởi ấm một người khác không phải tôi.

Tất cả mọi dũng cảm tôi dùng sự ương ngạnh của mình để đúc ra đều vỡ thành trăm mảnh vụn vào khoảnh khắc đó.

Người triệt để mang tình tôi vò nát thành một cánh đào nhăn nhúm gãy gập.

Tôi chẳng có gì để bấu víu.

Tôi hay nghĩ liệu có phải vì tôi và người gặp nhau không đúng thời điểm không? Sẽ thế nào nhỉ nếu tôi gặp người trong một điểm thời gian khác, trong một hoàn cảnh khác, liệu người có thích tôi không? Nhưng rồi tôi phát hiện ra, rằng nếu hai đứa thật sự có duyên, thì có lẽ tôi và người đã chẳng thành ra như thế này. Nếu như thực sự giữa chúng tôi có tồn tại một chút duyên số, thì cho dù tôi không xuất hiện trong cuộc đời người, người vẫn sẽ tìm ra tôi và thích tôi mà đúng không?

Tôi đã để lại cơ hội được đồng hành cùng người vào một ngày mười bảy mười tám tuổi, để lại cơ hội đó vạ vật trong những kỉ niệm được đóng một cái dấu mộc của PyeongAn, để lại toàn bộ hy vọng vào một đoạn thời gian gọi là quá khứ. Đến khi nhìn lại, tôi đã đi qua cơ hội đó rất xa, xa hơn cả những chữ xa.

Năm thứ sáu thương người, tôi thấy tương lai cách hai đứa đến cả ngàn năm ánh sáng.

Sao tôi lại chẳng nhận ra rằng tôi và người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, sao tôi lại không nhận ra cho được. Thế mà tôi vẫn thương người, vẫn nghĩ rằng chuyện thương người là chuyện của tôi, ai cấm tôi được, nghĩ rằng chỉ cần tôi không hủy đời mình vào mối tình một chiều với người, thì thương người, chẳng phải là không có gì xấu sao?

.

Khi nhìn về quá khứ, tôi nhận ra mình đã bỏ lại ở PyeongAn rất nhiều. Tôi bỏ lại bộ dáng ngốc nghếch của mình, bỏ lại suy nghĩ vồ vập với tình yêu, bỏ lại suy nghĩ rằng phải có ai đó trong đời mình thì mình mới sống nổi, không, tôi bỏ hết lại PyeongAn rồi. Chuyến tàu trưởng thành tôi leo lên đã dạy tôi rằng tôi phải là người xây dựng hạnh phúc cho chính mình, tôi phải học cách sống cho thật tốt, tôi phải khiến cho mỗi ngày của mình trôi qua trở nên đáng giá. Tôi biết mình muốn điều gì, tôi muốn tự do, tôi muốn ung dung tự tại, tôi biết mình có đủ phiền phức để làm khổ một ai đó, vậy nên trong thứ tình tương tư tôi dành cho người, tôi lựa chọn không nói ra, dù là năm thứ sáu hay năm thứ bảy, hay thậm chí ở hiện tại đã là mười năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp người, tôi vẫn lựa chọn biến tình mình thành đoạn đường một chiều, không cầu người hồi đáp.

Có lần trong năm thứ bảy tôi tương tư, SeungCheol trách tôi sao không buông bỏ, trách tôi sao không bước tiếp. Tôi cười, bảo với cậu ấy rằng tôi vẫn đang bước tiếp đấy chứ. Tôi đã có được tự do của tôi, tôi có được chỗ đứng của tôi, tôi có được giấc mộng tôi từng sôi sục muốn thành hiện thực. Tôi đã đi xa lắm rồi.

Tôi chỉ giữ lại cho mình đúng một thứ duy nhất, đó là kí ức về PyeongAn, trùng hợp thay, có cả người trong đó.

Thật ra nhớ đến người cũng không có gì xấu. Ngày chưa trưởng thành, vì đau lòng chuyện người chẳng thương tôi, tôi đã tự thôi miên rằng mỗi lần nghĩ đến người một lần, thì phải tự mình sống tốt thêm một chút. Ngày còn trẻ con, tôi còn nghĩ làm vậy biết đâu người sẽ hối hận vì đã chẳng để ý đến tôi.

Giờ thì tôi không mong người hối hận nữa, nhưng quả là mưa dầm thấm lâu, tôi đã quen chuyện mỗi khi nghĩ về người, tôi lại xốc tinh thần mình lên một lần, sống một cách tử tế hơn một chút. Lâu dần thành quen rồi, người nói xem, nếu nhớ người có thể khiến tôi sống tốt đẹp thêm, tôi nhớ người cũng đâu có gì sai?

Tôi vỗ vai SeungCheol, bảo cậu ấy đừng lo, cậu vẫn luôn là lớp trưởng tận tâm với chúng tôi như vậy. Tôi bảo tôi không tin vào cái gọi là mãi mãi, vì chẳng có chi là mãi mãi trên đời. Một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ vượt qua được những giấc mơ về người thôi, ngày đó có thể đến sớm hoặc đến muộn, có thể đó sẽ là một ngày đánh dấu mười năm tương tư của tôi, hoặc đó cũng có thể là ngày mai, khi tôi gặp được người thương tôi nhiều như tôi thương người vậy.

Tôi đã sống vô cùng tốt dẫu những cơn mơ về người vẫn cứ đến như những thước phim mãi chưa đóng máy. Có thể đây là cái nợ chúng tôi phải trả cho nhau, tôi chỉ cần đợi nợ cạn, đợi tình tan, đợi một ngày những giấc mơ về PyeongAn sẽ chỉ là PyeongAn, không còn là PyeongAn nơi người ở đó, tặng tôi một mối tình tan tác.

.

Sau ngày RenJun trở thành thực tập sinh, có một hôm em được nghỉ, và về nhà. Người đưa em về cũng đeo môt chiếc vòng giống hệt em bên cổ tay trái, chiếc vòng của đứa trẻ ấy màu bạc trắng. Tôi đứng ở cửa sổ phòng nhìn xuống, thấy trời đã lạnh đến mờ cả kính cửa, thấy RenJun cười với đứa trẻ kia, thấy đứa trẻ kia dùng ánh mắt thiết tha đến dung túng ngắm sườn mặt em tôi, thấy trong một khoảnh khắc trước khi bước vào nhà, em tôi trao cho người em thương một nụ hôn tạm biệt.

Thật ra tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi.

Không biết người đã tìm thấy người dành cho người nụ hôn tạm biệt ấy chưa?

Không biết đã có ai đó khác thương người như tôi thương người chưa?

Hôm này là ngày đầu tiên của năm thứ mười một tôi tương tư người. Đừng bất ngờ, tôi đã nói rồi đúng chứ, tôi chỉ tương tư người của những ngày người còn là học sinh dưới mái ngói PyeongAn, tôi chỉ chưa trả hết vụn duyên cho người, nên đón năm mới với chút tình con con phơi nơi hành lang PyeongAn mười năm chẳng khô nổi.

Ngày cuối cùng ở PyeongAn năm mười tám tuổi, học sinh được một lần viết lời nguyện ước của mình vào những mẩu giấy trắng, nhét vào những quả bóng bay và tung xuống sân trường. Ở đây là lời nguyện ước cùng nhau vào chung một trường đại học, ở kia là lời chúc thi tốt, ở đó là câu chúng mình nhất định sẽ không quên nhau.

Còn ở trong cõi lòng tôi, là lời nguyện ước dành cho người. Tôi chỉ mong người luôn hạnh phúc.

Chúng ta đều giống nhau không phải sao? Tôi biết nỗi buồn người mang lớn đến thế nào. Tôi biết đôi mắt hoa đào của người đã từng bị cánh bướm rủ nơi hành lang tầng bốn vò thành một nắm vụn. Tôi biết người cũng từng như tôi, chẳng hề được đáp lại.

Thế cho nên...

Tôi chỉ mong người tìm được hạnh phúc.

Tôi thương người nhiều như thương PyeongAn vậy.

Xin chào, Kim MinGyu, người vẫn khỏe chứ?





Hết.














Dùng bảy ngàn chữ để viết một chút về một mảnh tình con con phơi hoài chưa chịu khô.

Dành tặng cho Gia Định 195.

Dành tặng cho những ngày mười bảy tuổi không thể trở lại của mình, cho những tươi đẹp và cuồng si, cho những giấc mơ nảy mầm từ một lần quay đầu nhìn xuống nơi cửa lớp.

Dành tặng cho những mối tình non trẻ vốn chỉ là chút ngô nghê vội vã, lại hóa thành tương tư cả đời.

Dành tặng cho Hoàng Tử Bé. Mình vẫn luôn mong bạn được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minshua