Oneshot


Fanfic: Trước khi ta già đi (Before we get too old)

Tác giả: avereas [https://goo.gl/f6PCpX]

Người dịch: Abhinlo

Beta: Yori + Airing

______

Dazai đóng cánh cửa sau lưng và khẽ ngừng lại. Chưa đầy nửa khắc sau, một lực cực mạnh đập hắn trở lại cánh cửa gỗ. Hắn có thể cảm nhận hơi ấm của những ngón tay siết quanh cổ hắn phảng phất qua lớp băng gạc.

"Bạo lực quá đấy." Dazai lẩm bẩm chán chường. "Cậu thoát ra từ lúc nào vậy?"

"Một giờ trước." Chuuya rít qua kẽ răng. "Để thấy ngươi vẫn vô dụng như cũ. Khi nào thì ngươi mới thôi nhảy múa qua lại với Dostoyevsky hả?"

"Vũ công ít ra còn biết giữ khoảng cách với nhau." Dazai nói, "không như ai đó- cảm ơn. Cổ tôi bắt đầu đau rồi đấy. Thế, điều gì khiến cậu lại nổi cơn tam bành vậy? Tất nhiên là ngoại trừ sự tồn tại tuyệt vời của tôi ra."

Lùi lại, Chuuya nhìn chăm chú hắn một lúc. Những ngón tay của cậu ta giật nhẹ như muốn siết quanh cổ họng Dazai thêm lần nữa, và thật kỳ lạ, hắn không thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta qua đôi mắt kia. Dazai không hề thích điều này chút nào. Hắn đã quen với việc đọc hiểu Chuuya như một cuốn sách mở, phải mở miệng ra để hỏi thành tiếng là một việc vô cùng khó chịu. Nhưng tối nay Chuuya rất lạ, gần giống như, giống như là-

"Cái tên năng lực gia chết tiệt của The Guild viết ngươi vào trong cuốn tiểu thuyết ấy." Tay của Chuuya buông xuống bên hông, một sự kiềm chế mà cổ họng của Dazai rất mực cảm kích. "Ngươi khiến hắn làm thế à?"

Thú vị đây. "Ồ?" Dazai ậm ừ, đầu lập tức nảy lên nhiều ý tưởng khác nhau. "Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Có phải tôi đã có một cái chết đầy vẻ vang không, có khi còn đang trong quá trình-"

Chuuya dường như không thể tự kiềm chế bản thân được nữa, cậu ta túm lấy cà vạt của Dazai rồi kéo hắn xuống. "Nói mau, có phải ngươi làm không?"

Dazai nhìn lại chăm chú, mắt mở to ngây thơ. Hắn lầm bầm, "Tôi không nhớ lắm, để nghĩ xem nào..." và khi Chuuya siết chặt dây cà vạt hơn, Dazai bật cười yếu ớt. "Trời, giá treo nón, bình tĩnh! Tôi còn không biết là Poe có thể làm thế với người thật!" Những ngón tay của Chuuya sượt qua cổ tay của Dazai khi cậu lùi lại đồng thời ném Dazai trở lại cánh cửa sau lưng hắn.

Những nơi Chuuya chạm vào, từ cổ rồi tới cổ tay của hắn, đều trở nên nóng ran. Dazai im lặng một lúc, rồi nụ cười từ từ hình thành trên mặt hắn.

"Chuuya," Hắn hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra trong cuốn sách?"

"Không liên quan đến ngươi," Chuuya đáp, và Dazai cảm thấy nụ cười của hắn càng nở rộ thêm. Hắn biết đó nửa là diễn xuất, nửa là chọc tức vô ích, và có lẽ cũng có một phần nào đó chân thật. Khi hắn bước đến, ánh mắt Chuuya sáng lên đầy cương quyết, hàm siết chặt lại, từ chối lùi bước.

"Có thể nào," Dazai ngâm nga, "Chuuya đã trông thấy tôi chết? Và Chuuya đã chạy đến nơi ở khiêm nhường này của tôi ngay lập tức để khẳng định là tôi vẫn còn sống? Bởi vì Chuuya, để xem nào, lo lắng cho tôi?"

Cú đấm giáng vào mặt, theo hắn thấy, cũng không phải quá bất ngờ.

"Chảy máu đến chết từ một vết dao đâm?" Dazai nói, nghe tràn trề thất vọng. "Thật- thật chẳng thú vị chút nào cả, một chút cũng không. Vậy mà tôi cứ tưởng là sẽ có một phương thức tự tử thật mới lạ, thật tuyệt vời chứ, dù gì thì Poe cũng cho rằng tôi đủ đáng giá để trở thành ngôi sao trong cuốn tiểu thuyết trinh thám của..."

"Xin lỗi vì ngươi không có được một cái chết độc nhất vô nhị nhé," Chuuya đáp lại mỉa mai, còn Dazai làm vẻ mặt tổn thương hết sức, chắc để là- chắc chắn là- để khiến cậu càng khó chịu hơn.

Nhưng Chuuya nhớ rất rõ khung cảnh đó, mọi chi tiết đều rõ ràng đến khủng khiếp: tứ chi đã tím tái lại, không còn một chút hơi ấm nào vương lại trên da, máu chảy rất nhiều, rất rất nhiều, thấm đẫm lớp áo của Dazai, nhỏ giọt qua kẽ ngón tay của Chuuya,

"Và cũng không có mỹ nhân nào cả," Dazai than thở, nằm dài ra trên băng ghế thoải mái một cách kì lạ của mình, chân suýt đạp vào đùi cậu. "Chỉ có- Chuuya."

Chuuya đã cố gắng rất nhiều để giữ vết thương ngưng chảy máu. Cố gắng lên, cậu nói như ra lệnh, răng nghiến chặt lại, cố giữ tập trung, đừng có chết trong tay ta. Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám nhắm mắt lại. Một thế giới không có Dazai khiến cậu bỗng dưng cảm thấy như mất đi một điều gì đó rất quan trọng: một hiện thực không tưởng đối với cậu, và khi nó đột ngột ập đến, nó để lại trong miệng Chuuya một vị đắng nghét, đắng như muốn cậu nôn mửa hai mươi lần.

"Chà, dù gì thì đấy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi," Dazai nói đầy vui vẻ. Hắn ta luôn giỏi đóng vai một tên ngốc. "Tôi cá là nếu tôi hỏi Poe tử tế, cậu ấy sẽ viết cho tôi một câu chuyện tự tử mà ở đó không hề có Chuuya!"

Và Dazai- chà, Dazai giả, Dazai tồn tại trong trí tưởng tượng đáng sợ của Edgar Allan Poe- đã cười với Chuuya, người đang thở hổn hển đầy sợ hãi lúc ấy. Bàn tay hắn ta run rẩy trên mặt đất như một đôi cánh gãy. Chuuya đã nắm chặt lấy bàn tay đó, hoảng loạn cầu nguyện trong từng hơi thở cho đến tận khi bàn tay trở ấy nên vô lực và lạnh giá.

"Làm như ngươi đi vào sách của Poe được vậy," Chuuya lẩm bẩm, thay vì phun ra câu nào ngu ngốc như 'Ta cứ nghĩ ngươi đã chết'.

"Chỉ cần biết nó có tồn tại là đủ với tôi rồi." Dazai cười với chính mình, một nụ cười có phần tăm tối, nhưng cũng có chút dịu dàng, hoàn toàn khác với phiên bản Dazai yếu đuối trong tiểu thuyết của Poe. "Hoặc cậu có thể đọc nó cho tôi nghe, và chúng ta có thể xem xem cách đó có hiệu quả không."

"Nằm đi!" Chuuya cằn nhằn.

Tất nhiên, Dazai trên bờ vực của cái chết là một chuyện không hề mới mẻ hay mang tính cách mạng gì, nhưng chứng kiến chuyện đó thực sự diễn ra trước mắt lại đặc biệt- chà. Khó chịu. Bởi vì cho dù Dazai không còn dính dáng gì đến cuộc sống của cậu và đã như vậy được 4 năm rồi, nhưng phần nào trong cậu vẫn cảm thấy yên tâm một cách kì lạ khi biết hắn vẫn ở ngoài kia, ở nơi nào đó, mãi mãi làm phiền những nạn nhân xấu số khác với nụ cười lươn lẹo của hắn ta. Nếu là như trước đây, khi cả hai vẫn còn bên nhau, năng lực của Chuuya đã đủ để đảm bảo cho sự an toàn của cả hai.

Nhưng siêu năng lực lại không tồn tại trong thế giới sách của Poe- và trời, địa ngục như thể hiện thực hóa trước mặt cậu, nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cậu- khi Dazai trong thế giới sách lao mình ra trước Chuuya, đỡ trọn mũi dao và lãnh lấy vết thương chí mạng, Chuuya cảm thấy như chính mình cũng chết đi vậy.

Cậu đã muốn nói rất nhiều điều vào lúc đó. Những điều như ngươi là cộng sự của tata sẵn sàng xé toạc cả thế giới để giữ ngươi sống sótđừng bỏ rơi tata phải sống tiếp ra sao khi một nửa trái tim ta chết?

Cuối cùng, tất cả những gì mà cậu có thể thốt ra được, với máu vấy đầy trên tay cậu, lại chỉ là những từ đầy vô ích, "Tại sao?"

"Tất cả đều chỉ tồn tại trong đầu cậu thôi, Chuuya," Dazai giả thì thầm, như để trốn tránh hiện thực như trước nay hắn ta vẫn làm. "Nó không phải hiện thực."

Và không phải đó chính là vấn đề sao: tất cả những cảm xúc này vốn được chôn giấu sâu bên trong của Chuuya, trong khi tên cộng sự cũ của cậu, không hề có bất cứ quan tâm hay lo lắng gì đến Chuuya, chỉ biết đi và làm... những gì hắn ta muốn.

"Chuuya," Dazai nói. Hắn ta bất chợt tiến gần lại Chuuya trên băng ghế. Với kinh nghiệm bản thân, gần gũi với Dazai không bao giờ là dấu hiệu tốt cả. "Này, Chuuya, cậu biết là tôi sẽ luôn ổn mà, phải không?"

Gần như là phản xạ, Chuuya cau có đáp trả, "Ta biết là ngươi sẽ không bao giờ chết, giống như một thứ cỏ dại đặc biệt xấu xí và ngoan cố."

"Tốt." Dazai cười, và nhìn hắn ta trông dịu dàng đầy khó hiểu. "Và cậu cũng đừng có tự đi chết, Chuuya- Tôi ghét phải sống thiếu cộng sự cũ để bắt nạt lắm."

Có thể là biểu cảm không cảnh giác hiếm có trên gương mặt Dazai, hoặc có thể là cái nhìn dịu dàng kì lạ trong mắt hắn đã xé bỏ sự thật đau đớn từ nơi cuống họng Chuuya- Chuuya nghiêng người tới gần, và lẩm bẩm với chút miễn cưỡng, "Ta sẵn sàng xé toạc cả thế giới để giữ ngươi sống sót."

Dazai cũng nghiêng người tới trước. Những ngón tay của hắn ta lùa vào tóc Chuuya mang lại cảm giác như được cứu rỗi, được ban phước. Nó như một mỏ neo níu cậu lại nơi đáy biển.

"Tôi biết," hắn ta thì thầm bên môi Chuuya, và khi cậu hôn hắn, hắn cũng đón chào cậu.

Lần đầu tiên trong bốn năm dài, Chuuya đếm từng hơi thở của mình với một nhịp đập không phải của cậu, và mặc dù cậu đang ngồi trên một băng ghế hoàn toàn xa lạ trong một căn hộ của một kẻ kì lạ, điều này- dù là gì đi chăng nữa- mang lại cảm giác bình yên như được trở về nhà.

___________

※ Permission to translate this was kindly granted by the author. Please click the original link and leave kudos/bookmark and follow to show your support.
※ The Vietnamese translation belongs to Dachuu Cá Sên fanpage, do not take out.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top