Chương 1
Seongwoo có một cây xương rồng tròn ủm, nó không có gai và chỉ lớn hơn cái nắp chai một tí. Người ta bảo nuôi nó khoảng ba năm, lớn độ 3cm thì sẽ ra hoa, thế mà anh chăm mãi vẫn chỉ thấy những chấm trắng li ti ngày càng mọc nhiều thêm trên thân cây béo tròn màu xanh xám, một màu sắc pha trộn đâu đó giữa xám khói và lá bạc hà.
Anh lấy ra gói trà Nhài cuối cùng còn sót lại trong hộp giấy bỏ vào cốc sứ rồi đổ nước. Sau từng ấy ngày vùi đầu vùi cổ vào mấy cuốn sách, Seongwoo muốn tự thưởng cho mình một tách thảnh thơi.
Có tiếng Lucas đùa giỡn bên mé trái nhà anh và cái cổng sắt bị đẩy ra kẽo kẹt vang lên ngay sau đó. Chỉ mất vài giây để anh nhìn thấy đám nhóc đấy đi lướt qua khoảng sân trước cửa sổ phòng mình, rồi Jaehyun sẽ ghé lại đây, thò đầu vào chào anh, trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ màu cà rốt, lúm đồng tiền lõm sâu hóm hỉnh: "Mùi hoa Nhài thơm quá anh ơi"
Đấy, anh biết mà.
"Nó lại chuẩn bị xin miếng đó anh" Lucas xuất hiện từ đằng sau với cái đầu cao lêu nghêu, tóc thằng bé lởm chà lởm chởm vì bị ướt. Anh bật cười cầm tách trà tiến về phía cửa nhưng thằng nhóc sinh viên khoa bơi lội đã nhanh chóng lôi cổ Jaehyun đi trước khi bàn tay cậu kịp với đến tách trà Nhài của anh. Tiếng chí chóe của hai đứa rải đầy từ thềm cửa nhà anh sang tận thềm cửa nhà chúng nó, rộn ràng đánh thức cả khu tập thể vốn đang yên ắng, may mắn là anh vẫn vừa kịp ngủ một giấc.
Mới chỉ một thoáng không để ý mà hoàng hôn đã nhuộm chín bầu trời, gió lùa chân tóc anh mát rượi, chim chóc gọi nhau réo rắt trên mấy nhành cây lùn tủn ngoài ngõ. Mùa hè chạm vào mắt anh đẹp đến mộng mơ, một buổi chiều vàng úa.
Đó là màu vàng của những miếng vỏ cam phơi khô, màu vàng của hồng giòn chín rụm, màu của trời trước trận mưa to. Màu vàng mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trong cuộc sống vàng son trước đó, mới chỉ trôi qua vài năm, Seongwoo đã thấy đời mình khác đi nhiều.
Seongwoo yêu hết những gì anh đang sống.
Anh yêu khu nhà tập thể mà mỗi phòng chỉ rộng không quá hai mươi mét vuông, mảnh tường vàng sờn tróc và rêu xanh lún phún ở chân tường. Anh yêu khung cửa sổ hình chữ nhật với những chấn song gỗ màu nâu cũ kĩ, chiếc cầu thang tối và dãy hành lang chung bề bộn. Anh yêu chiếc cổng sắt nặng nề già cỗi bên mảnh sân không lúc nào neo người. Đầy những vật dụng, đầy những màu sắc và đầy ắp âm thanh.
Hỗn loạn nhưng mà bình yên.
Nó là nơi chốn đẹp đẽ nhất đối với người thanh niên vừa tròn hai mươi bỏ nhà đi khi trong tay chỉ có vài bộ quần áo, vali dày đặc sách và một chiếc máy ảnh đắt tiền.
Làm nhiếp ảnh gia tự do đến khi tiền cạn túi, rồi anh bắt đầu viết. Sau ba năm, cái anh có được là vài trăm cuốn sách dịch được hoàn thiện, một chân nhỏ trong nhà xuất bản, và hàng ngàn trang bản thảo anh tự viết với nung nấu trở thành nhà văn, nhưng nói chung là anh vẫn chưa xuất bản cuốn sách nào cả, nên anh vẫn chỉ là một dịch giả tìm kiếm cơ hội đi lên, một nhà văn vô danh.
Anh tìm được khu tập thể cũ này khi đang lang thang ở quán cà phê đường tàu ngay bên kia đường, thì nghe thấy ông chủ giới thiệu dãy nhà cho một chàng trai ôm cây đàn ghita cổ điển. Thế rồi anh trả tiền và đứng lên, ra khỏi mái hiên, bước qua đường ray, anh đi cách người kia một quãng. Bóng lưng người đó buồn so, cõng trên vai chiếc đàn cũng buồn so, nhưng chỉ với chữ Taylor được khắc cách điệu và tô sơn cẩn thận ngay bên trên bộ khóa đàn cũng đủ để biết anh chàng đó là một tên nhà giàu lang thang đi tìm giá trị cuộc sống bên ngoài chiếc lồng son, giống như anh. Có lẽ thế.
Anh chàng đó là Johnny Seo, một nhạc sĩ.
Khu nhà tập thể cũ mèm với một nhà văn và nhạc sĩ hình như chưa đủ. Vào một buổi sáng mùa đông, từ những quán cà phê đường tàu phía bên kia lại dẫn về đây một anh chàng nữa, Lee Taeyong, một thực tập sinh của ngành thời trang.
Anh chẳng hiểu sao một người có tính cách sạch sẽ thái quá như Taeyong lại tìm đến đây và sống vui vẻ dù dãy nhà tập thể dẫu có sơn lại bao nhiêu lần vẫn không hết được vẻ hoen ố, hai nhà tắm dùng chung và căn bếp cũng dùng chung nốt. Trong căn phòng không quá hẹp của Taeyong luôn bị làm đầy bởi hàng trăm mẫu vải khác nhau, chỉ khâu và nút, la liệt giấy bút quanh những bản thiết kế tùy hứng. Taeyong luôn dọn dẹp gọn gàng nhất có thể sau khi hoàn thành một bản vẽ hay dựng mẫu xong, dù có là hoàn thành lúc nửa đêm đi nữa.
Đến cả hai đứa nhóc sinh viên trong khu tập thể cũng là mấy cậu trai đặc biệt. Lucas xuất hiện với vẻ ngoài ngầu đét nhưng lại là điển hình của mấy tên thanh niên mát rượi, nó hớn hở suốt hai mươi tư tiếng mỗi ngày và anh có thể nghe thấy tiếng thằng nhóc oang oang lên cho dù nó đang ở tít bên kia bán cầu, Lucas chỉ nghiêm túc khi đeo cái kính bơi lên và nhảy ùm xuống làn nước với một cái quần bơi duy nhất. Thằng nhóc muốn trở thành kình ngư trẻ nhất Hàn Quốc.
Siêu sao bóng rổ của khu trọ cũng không bình thường hơn là mấy. Vào ngày đầu tiên anh gặp Jaehyun, đi cùng với Lucas, anh đã nghĩ đây là tổ hợp khó gần của một một người ngầu đét và một người điềm tĩnh, nhưng Jaehyun có thể hồng cả người lên chỉ sau năm phút, vì nó ngại ngùng, ví nó cười nhiều, vì nó ăn được một món ngon, hoặc chỉ vì nó vốn đã hồng thôi. Thằng nhóc nhiều lúc đáng yêu, nhưng cũng là đứa thích phá vỡ luật lệ nhất. Tỷ như rõ ràng nhìn nó giống lớp trưởng nhưng lại khá hay trốn học. Hay nhìn nó rất dịu dàng với đôi lúm đồng tiền nhưng chỉ cần mở hộp đồ ăn hay gấp chiếc ô thôi cũng làm cái sàn rung hết cả lên.
Chẳng dễ gì mà khu tập thể tìm được toàn những ông con trai, lẽ ra nên ở những nơi khác nhưng tình cờ lại đều ở đây. Seongwoo thì không thích hai từ tình cờ, anh thích gọi là những mối lương duyên hơn. Những sợi chỉ vô hình kết nối những người xa lạ lại với nhau, ở cùng nhau trong cùng một phần đời và trở thành nhân vật trong một vài câu chuyển kể khi về già, rằng hồi trẻ đã từng có những chuyện như thế, với những người như thế.
Giả như sau này anh sẽ rời chỗ này đi, chắc chắn là như thế, thì anh sẽ vẫn nhớ về khu tập thể bằng cách miêu tả nó ra trong một cuốn hồi ký ngắn ngủi thôi cũng được, anh gọi nó là những điều giản dị.
Về những quán cà phê đường tàu ở bên kia đường luôn luôn chen chúc, thức uống chạm môi không có gì đặc biệt, thế nhưng cái người ta thích là nhìn bọt cà phê sóng sánh rung lên trong tiếng xình xịch lúc tàu lăn bánh. Đoàn tàu vụt qua thật lâu mới biến mất, đem theo hồn vía những chặng đường mà họ đã từng đi, hoặc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi.
Hay về quán trà riêng lẻ mọc lên giữa xóm cà phê cách đây một con phố, gian quán một nửa nhà quê một nửa thị thành, ẩn mình trong một cái ngõ con tí, hun hút, gập ghềnh, hút khách bao năm mà chẳng cần đến một chiếc bảng hiệu, cứ tưởng vô danh nhưng lại trứ danh.
Tỉ như hiệu sách sư phạm cách khu tập thể một con ngõ nhỏ, luôn có một con chó xù già nằm ngủ lì ngoài cửa, nó không biết trông nhà, không sủa người lạ mà cũng chẳng mừng người quen, nó chỉ cứ ì à ì ạch đi ra đi vào quanh cái ghế bà chủ hiệu sách đang ngồi miết lại từng mép sách. Bà chủ đã ngoài sáu mươi, dáng dấp nhỏ gầy nhưng nụ cười ngỡ trẻ, bà không cho mọi người biết tên, mọi người cũng đã quen gọi bà là "Bà".
Nằm ngay sau hiệu sách sư phạm ấy là căn nhà rộng lớn được xây từ những năm Ông còn là đứa trẻ. Ba gian nhà không rộng mà cũng chẳng hẹp, Ông dành riêng khoảng sân trước nhà để trồng hoa, vây lại, đây một khóm kia một khóm, dây nho che phủ gian nhà ngủ ở đầu kia khu vườn, những khóm hồng lơ lửng thành chùm trên mấy chiếc dàn tre xiêu vẹo như ấp ủ những đám mây hoa. Ông Bà không có con cái, Ông cũng không còn đôi mắt, nhưng Seongwoo chưa bao giờ thấy ông buồn kể từ khi anh biết ông, hoặc có lẽ anh đang ở đâu đó ngoài kia vào lúc đó.
Bởi cuộc đời mỗi người là một ô cửa, dài rộng chẳng trùng nhau. Đóng mở thay nhau từ lúc tinh mơ, trưa sớm đến tối mù, chiều theo sự tùy hứng của nắng mưa, khó chịu của những mùa, những thời khắc riêng tư của mỗi người. Mà người đi đường, trông lên ngó xuống chỉ nhìn thấy chút phần mà người ta để lộ.
Hay như con kênh chảy dọc khu tập thể mà anh chẳng biết nó bắt đầu từ đâu rồi sẽ kéo dài tới tận đâu trong lòng thành phố. Con kênh chỉ rộng bằng hai sải tay người lớn, nước trong veo, anh có thể ngồi trên bờ hàng giờ chỉ với một cuốn sách trong tay, thi thoảng sẽ có vài đóa hoa mugung tím bị anh ép dẹp trong cuốn sách.
Có đôi khi Johnny sẽ mang cô nàng ghita Taylor ra bờ kênh vào lúc trời tối để đắm mình trong âm thanh riêng rẽ. Cũng có đôi khi anh nhìn thấy Taeyong ra đó ngồi hút thuốc một mình, thường là vào những lúc mớ giấy trắng kia đổ dồn và nặng gánh đến mức chẳng thể thu gọn lại được trong nhiều ngày. Lucas cũng thường ra đó chơi, dù nước chỉ đủ ngập đến hông thằng nhóc và tất nhiên nó cũng chẳng điên đến mức xuống đó bơi, nó chỉ là yêu làn nước trong vắt ấy thôi, chắc thế. Jaehyun thì có vẻ không mấy để tâm đến con kênh im lặng đó, nhưng ngày nào nó cũng phải bước lên cây cầu vắt ngang dòng nước để sang phố bên kia, lúc nào cũng sẽ có cánh hoa rớt xuống mái đầu nấm bù xù của nó trong khi nó chỉ mải xa đà vào những hàng ăn giá sinh viên lúc nào cũng đông đúc.
Seongwoo gọi con kênh đó là con kênh xanh của những ông tướng dở hơi.
Thế mà dạo gần đây anh thường xuyên nhìn thấy một cậu sinh viên xuất hiện tới lui bên con kênh "của khu tập thể nhà anh", cậu hay vội vã đến rồi đi vào buổi trưa và trước bữa tối, đều đặn mỗi ngày, lần nào cũng mang theo túi giấy nho nhỏ.
Tất nhiên là anh không chạy ra đó hỏi xem cậu là ai, anh chỉ thường ghé mắt ra cửa sổ vào những lúc mà anh đoán là cậu sắp đến, một cách đều đặn, và hình ảnh cậu nhóc với bộ đồng phục và chiếc mũ lưỡi trai không biết từ khi nào trở thành quen với anh. Có lẽ cậu nhóc nhà ở đâu đó bên này, mỗi ngày đều chạy qua chiếc cầu vắt ngang con kênh để sang hàng quán phía bên kia, hoặc là cà phê, trường học, ở nửa phố phía bên kia có cơ man điểm đến thú vị.
Trời hôm nay vàng hơn mọi lần, anh đoán là sắp có một trận mưa to. Seongwoo ngồi cố để dịch nốt trang sách rồi đứng lên khi nghe thấy tiếng mọi người trong khu tập thể đang hò nhau thu quần áo trước khi trời đổ nước. Anh lại nhìn thấy cậu sinh viên đó đang ngồi hí hoáy bên dưới tán ô bị gió thổi đến cong vênh.
Seongwoo rời cây xương rồng tròn ủm từ trên cửa sổ xuống bàn làm việc để chắc rằng nước mưa không hắt vào làm nó bị úng, xong rồi anh không đóng được nốt một bên cửa sổ. Anh cứ nhìn chăm chú vào dáng người đang loay hoay ngoài bờ kênh kia và thắc mắc cậu nhóc đang làm gì dưới làn mưa như thế. Lòng anh như có cái gì đó nhè nhẹ cào vào, ngưa ngứa, rồi anh quyết định thôi chẳng nghĩ nhiều, anh bật ô lên để đi ra ngoài đó.
Anh bước đến vừa lúc chiếc ô của cậu nhóc bị gió hất tung ra đằng sau, bên má trái cậu đỏ hồng và hằn vết vì phải chật vật kẹp giữ chiếc ô bằng vai, trong khi hai tay thì đang bận rộn dính lớp áo mưa bên ngoài chiếc hộp bìa các tông.
"Em đang làm gì thế?" Seongwoo hỏi trong khi nghiêng ô về phía cậu nhóc, và cậu lật mở mảnh áo mưa lên cho anh xem, một cô mèo con đang co ro sợ hãi tiếng mưa.
"Em phải bọc chiếc hộp lại để mưa không thấm vào trong, em sợ nó ốm, mà trưa mai em mới quay lại được"
Chẳng biết là do cơn mưa nặng hạt quá, thấm ướt một bên vai áo đồng phục màu xanh thẫm của cậu nhóc hay là do chú mèo nhỏ quá đáng thương, lòng anh rốt cuộc lại mềm nhũn ra lần nữa, Seongwoo hắng giọng át đi tiếng mưa.
"Hay đêm nay để nó ở nhà anh đi"
Mưa đã lớn lắm rồi, anh, em, và con mèo nhỏ, đừng ngớ ngẩn đứng ở dưới mưa nữa.
.
Đây là cây xương rồng tròn ủm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top