Chương 8.2
"Thế nên là đàn anh anh chọn cái chỗ yên tĩnh như vầy, chính là vì tránh người ta chụp được?" Thành Xán bưng một bình trà nhỏ, ngẫm lại vẫn sợ, "Cũng đúng... Vậy đi! Chị dâu nổi điên... Không dễ chịu đâu."
Tại Hiền một là vì né cánh truyền thông, hai là đây cũng chẳng phải xã giao trên bàn rượu, xác định thời gian rồi liền hẹn cà Thành Xán lẫn đạo diễn và sản xuất đến một phòng trà tư nhân do bạn anh mở.
Thành Xán đặt bình trà xuống, lấy di động mở weibo ra, cho Tại Hiền xem hình tượng mới của Đình Hựu.
Trên áp phích, Đình Hựu cột một chùm tóc ngắn trên đầu, mặc chiếc áo thun đơn giản, nhìn màn ảnh đầy khinh miệt, đẹp trai phóng túng lại mê người.
Thành Xán tấm tắc, "Người đại diện của em sáng nay kêu em share, chị dâu thật là đẹp..."
Tại Hiền cười, một lát sau đạo diễn và phía sản xuất tới, Tại Hiền ít nói, không thích chuyện phiếm, bạn bè quen biết anh đều biết rõ, mọi người cũng không sáo rỗng câu nào, giới thiệu lẫn nhau một lần, liền vừa lên trà vừa nói vào chuyện chính.
Tại Hiền đề cử cho Thành Xán là một vai chính trong bộ phim lịch sử, phần diễn rất nặng, cũng rất thách thức khả năng biểu diễn, bộ phim này đạo diễn vốn có ý mời Tại Hiền diễn, tiếc là Tại Hiền không đóng phim truyền hình, Thành Xán lại chỉ nhỏ hơn Tại Hiền ba tuổi, điều kiện bản thân và khả năng diễn xuất đều có thể nuốt được nhân vật này, Tại Hiền giới thiệu sơ về lí lịch của Thành Xán, nói, "Tôi hợp tác với cậu ta hai lần, phương diện diễn xuất hoàn toàn không thành vấn đề."
Đạo diễn và phía đầu tư của bộ phim này đều là những người chuyên nhắm tới tạo ra những tác phẩm tinh túy, Thành Xán mặc dù đã lăn lộn trong giới tận mấy năm, nhưng gặp được tài nguyên tốt thế này vẫn có hơi hồi hộp, nghe vậy vội khiêm tốn cúi đầu, đạo diễn cười nói, "Cậu giới thiệu thì chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là bọn tôi phải đánh tiếng với diễn viên trước... Bộ phim này bọn tôi quay không quá thoải mái đâu, cuối năm vào đoàn phim, ít nhất cũng đóng đinh ở đó năm tháng, đúng thời điểm trời lạnh nhất..."
Thành Xán vội cười nói, "Không thành vấn đề! Sáu năm trước bộ phim đầu tiên em đóng cũng vào mùa đông, đóng chung với đàn anh đây! Năm ấy trời cực lạnh, cũng phải quay mấy tháng, đâu thấy khổ cực gì."
Đạo diễn và người sản xuất nghe vậy yên tâm nhiều, người sản xuất nửa đùa nửa thật với Tại Hiền, "Điều kiện kém nhất đã nói cho các cậu, chịu được là OK rồi, chỉ sợ gặp trúng người yếu ớt thôi, cậu giới thiệu cho, bọn tôi chẳng dám nói nặng..."
Tại Hiền cười lắc đầu, đạo diễn còn đang nghĩ tới bộ phim Thành Xán đề cập, tính thời gian một hồi vỗ đùi nói với Tại Hiền, "Nhớ ra rồi! Bộ phim Thành Xán nói là quay ở Bắc Kinh ha? Hợp tác với bên nhà vợ của cậu! Tôi có ấn tượng này!"
Vợ...
Tại Hiền nhớ tới Đình Hựu, mỉm cười gật đầu, "Điều kiện phim trường lần đó thật không tốt, trời rất lạnh, mỗi ngày đều phải diễn ban đêm, Thành Xán lúc đó chưa tốt nghiệp, cũng rất chịu cực, người không lớn lại rất cẩn thận, còn biết chuẩn bị túi nước nóng cho tôi..."
Thành Xán biết Tại Hiền đang cố gắng đề cao mình, hơi ngượng ngùng, "Đàn anh, em chỉ đưa túi nước nóng cho anh có một lần, anh vẫn nhớ hả?"
"Một... Một lần?"
Tại Hiền khựng lại, nụ cười thản nhiên trên mặt nháy mắt đọng lại.
Cổ họng Tại Hiền tựa như bị người ta dội vào cả một bình rượu đỏ, cay nồng không diễn tả nổi, khiến anh phải nắm tay che miệng ho khù khụ.
Đạo diễn ngồi phía bên phải Tại Hiền vội châm trà cho anh, Tại Hiền nhận lấy không uống, cố gắng nén sự khó chịu trong cổ họng, ngước mắt nhìn phía Thành Xán, xác định lại lần nữa, "Chú vừa nói... Chỉ có một lần?"
Thanh âm của Tại Hiền, không tự chủ mà hơi run.
Thành Xán khá sửng sốt, không hiểu Tại Hiền bị sao, cậu ta nghiêm túc ngẫm lại một chốc, khẳng định, "Chỉ một lần thôi! Vì hôm đó là ngày đóng máy, em nhớ rất rõ!"
"Em thật ra cũng không có cẩn thận tỉ mỉ vậy đâu... Chỉ là thấy trong áo lông của anh hay đặt sẵn một túi nước nóng, tưởng là thói quen của anh như vậy, ngày đóng máy đó, em thấy anh không cầm theo, liền đi châm một túi qua cho anh, em đưa thẳng mặt anh luôn mà! Anh không nhớ rõ?" Thành Xán nhớ lại, nói, "Sau đó chúng ta đi làm tiệc đóng máy! Đi còn sớm lắm."
...
Hai tay Tại Hiền phát lạnh.
Thành Xán chỉ đưa một lần.
Cậu ta chỉ đưa có một lần.
Sáu năm trước...
Sáu năm trước, từ đều đến cuối tính ra gần hai tháng, mỗi ngày len lén chạy vào phòng nghỉ của mình, bỏ túi nước nóng và đồ ăn vặt vào áo lông của mình... Là ai?
...
Mấy ngày trước, trên hòn đảo kia... MC hỏi, Đình Hựu có từng thăm diễn mình hay không.
Đình Hựu viết trên bảng trả lời là: Có.
MC lại hỏi, khi nào vậy?
Đình Hựu cười khổ, nói rằng đã quá lâu, chính cậu còn nhớ không ra.
Quá lâu...
Nháy mắt ấy, Tại Hiền cảm giác mình về tới sáu năm trước, vào một đêm rét căm căm tuyết trắng đầy đường, bỗng dưng bước hụt...
...
Đình Hựu trốn học chạy ra, đạp hụt chân trong một đống tuyết.
Đình Hựu lảo đảo mấy bước, tức giận đá văng cục đá ven đường.
Đình Hựu khi trẻ còn rất ngây ngô, chưa nhuộm tóc, chưa xỏ mấy lỗ khuyên lung tung trên tai, không đẹp như bây giờ, vụng về hơn bây giờ, lại ngốc nghếch.
Trong ngực cậu cất một túi nước nóng khiến cả lồng ngực nóng đỏ lên, tay trái tay phải đều cầm hộp đựng đồ ăn rất to, trên trán thấm mồ hôi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đay nghiến đầu bếp quán ăn chuẩn bị cơm nước quá chậm, làm trễ nãi thời gian của mình.
Cậu chuẩn bị trong hôm nay, tỏ tình trực tiếp với Tại Hiền.
Theo đuổi quá là có tâm, đã lẳng lặng đối tốt với anh lâu như vậy, hiện giờ tỏ tình, có thể sẽ thành công ha?
Có lẽ sẽ, hoặc là không.
Mà đã không tài nào biết được nữa...
"Hôm đó chúng ta sớm đóng máy." Tại Hiền siết chặt chung trà, thì thào, "Không ai báo cho cậu ấy..."
Tiệc mừng đóng máy xong, Tại Hiền suốt đêm bay ra nước ngoài, vào đoàn phim đi tới khu không có người để tiến hành quay phim, mấy tháng liên tiếp không thể liên hệ với trong nước, đến khi trở về, đã là một năm sau.
Thành Xán rốt cuộc nhìn ra Tại Hiền có hơi không ổn, cậu ta thử vỗ vỗ lên tay Tại Hiền, "Đàn anh! Sao thế?"
Tại Hiền nhắm mắt, đứng dậy nói, "Ở nhà có chút việc riêng, tôi đi trước."
Vẻ mặt Thành Xán mờ mịt đứng dậy theo, "Đàn anh... Anh không dẫn em theo hả? Em không lái xe tới đâu, hồi nữa em về làm sao đây?"
Tại Hiền chuyển mắt nhìn về phía Thành Xán, nhìn cậu ta thật sâu.
"Cậu..."
Thanh âm Tại Hiền hơi khàn, trong từng từ đều ẩn chứa đốm lửa, "Chú... Muốn đi thế nào thì đi thế ấy."
Tại Hiền khoác thêm áo khoác, đi như gió xuống lầu, anh nhận lấy chìa khóa từ tài xế, tự ngồi vào ghế lái, phóng xe như bay ra khỏi hầm.
Ngày đó, Đình Hựu cuối cùng là rời đi thế nào?
Đêm đông lạnh như vậy, vị trí phim trường heo hút.
Đoàn phim đóng máy, ngay cả tài xế các xe xung quanh cũng đi.
Cậu khi ấy còn nhỏ như vậy...
Tại Hiền đạp mạnh chân ga...
Chuyện từ sáu năm trước, chẳng thể tra nổi được gì.
Nam chính trong câu chuyện ban đầu ấy bị bỏ quên lại ở nơi phim trường hỗn độn, mênh mông lại lạnh lẽo, không người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top