Chương 6.2
Đình Hựu sửng sốt, trong lòng mơ hồ bất an, giọng nói hơi thấp lại, "Mấy người sớm thông báo ai? Tại... Tại Hiền? Anh ấy biết?"
Việc này đạo diễn đi theo thật sự không rõ lắm, hắn sợ Đình Hựu muốn chết, vì trấn an cậu liền vội vội vàng vàng qua quýt, "Tôi quả thật không nắm rõ lắm mà, đại... Đại khái là vậy."
Đạo diễn nhìn ra Đình Hựu chỉ để ý Tại Hiền, lại vội vã nói, "Tôi nghe nói Tại Hiền rất quan tâm đàn em, thi thoảng sẽ hỗ trợ cho cậu ta tìm chương trình... Ngài biết đó, Thành Xán không giống ngài, không phải tài nguyên gì cũng đều đuổi theo cậu ta! Chương trình chúng ta đang nổi như vậy, nói không chừng là... Là Tại Hiền bảo cậu ta tới lộ mặt, ăn theo một chút đây!"
Đạo diễn đi theo không ngừng nịnh nọt Đình Hựu, lại nói, "Chuyện đã thông báo rồi, cậu ta cũng chuẩn bị tới, ngài nếu mà ngừng quay, phía chương trình nhất định sẽ không dám lại cho cậu ta tới, nhưng mặc kệ Tại Hiền có biết trước chuyện này không, bây giờ xem ra nếu làm vậy thì việc ngài không cho Thành Xán tới sẽ không thể gạt được anh ta, anh ta biết đàn em của mình được chương trình mời tới lại đá đi, có thể sẽ chẳng... Vui vẻ gì đi?"
Đình Hựu sững người chốc lát, sự sừng sộ ngập trời đầy người lờ mờ tan đi.
Cũng đúng, Thành Xán người ta đó là đàn em đã từng tuôn ra scandal, mình là gì chứ?
Đình Hựu theo bản năng sờ sờ túi áo, rút điếu thuốc ra ngậm.
"Ngài coi như thương hại cậu ta đi!" Đạo diễn tiếp tục cười xòa, "Ngài mai quá lắm cho cậu ta nán lại tới trưa, quay xong cậu ta đi ngay! Một phút cũng không cho phép cậu ta ngồi thêm."
Vừa xuống máy bay, trong tay Đình Hựu không có bật lửa, cậu khẽ cắn đầu thuốc, khóe mắt đột nhiên đỏ lên.
Chịu chút oan ức từ Tại Hiền không tính là oan ức, ai bảo mình rẻ mạt vậy, cứ thích anh, thì nhận thôi.
Người khác, ờ...
Đình Hựu đột nhiên phụt một cái phun điếu thuốc trong miệng ra, hung hãn nói, "Cút cm ông đi! Ông nội đây không quay!"
Đình Hựu cầm áo khoác lên đi ra ngoài, đạo diễn không ngừng kêu khổ, khóc trời than đất ba chân bốn cẳng đuổi theo, Đình Hựu chẳng thèm nhìn hắn, thẳng một đường đi ra ngoài, quẹo qua hàng lang, bước chân Đình Hựu khựng lại...
Tại Hiền đang gọi điện thoại.
Đình Hựu nhìn Tại Hiền, lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót không nói nên lời...
Tại Hiền mới vừa rồi còn thật là lịch lãm, còn ve vãn mình...
Tại Hiền ngước mắt, vừa hay cũng thấy cậu, Tại Hiền vừa nâng tay lên làm cử chỉ 'suỵt', vừa đi tới gần.
"Anh cũng vừa mới nghe nói." Tại Hiền cầm điện thoại di động, giọng bình tĩnh, "Chú không cần tới... Mấy hôm nữa anh đền chú một chương trình khác, tốt hơn cả cái này..."
Đình Hựu ngơ người.
Cậu mấp máy môi, không nói nên lời, hàng vạn hàng ngàn ngọn lửa giận quanh thân nháy mắt tiêu tan thành mây khói, hai mắt rất không chịu thua mà đỏ lên.
Lần trước khi ghi hình, Tại Hiền nói, sau này sẽ đối tốt với cậu một chút.
Thì ra không phải là gạt cậu.
Tại Hiền nhìn ánh mắt của Đình Hựu ửng đỏ, hai mày nhăn lại, do dự một thoáng, mở loa ngoài.
Giọng nói oang oang của Thành Xán nháy mắt long trời lở đất phát ra, "Em chịu! Vừa lúc lắm! Người đại diện của em tìm chuyện cho em nhận đó chứ! Em không muốn đi đâu! Em sợ chị dâu lắm! Ảnh dữ quá là dữ!!!"
Đình Hựu dữ quá là dữ, mắt đang đỏ đỏ, "..."
Hai tai Đình Hựu nóng lên, ai là chị dâu của mi!
Đầu bên kia Thành Xán tội nghiệp còn đang gào to, "Lễ trao giải lần đó anh còn nhớ không? Cái lần anh lên trao giải cho em, thuận miệng đánh giá một câu em cười rất xán lạn đó! Lễ mừng năm mới tới, chị dâu có nhìn thấy em ở hậu trường ghi hình, liền chặn đường em ở hành lang! Sừng sộ hỏi em! Có phải là đi chỉnh kéo miệng ở Hàn Quốc không, về dùng để dụ dỗ người ta!"
Thành Xán đau khổ cam đoan, "Em thề đó! Em không có phẫu thuật thẩm mĩ..."
Tại Hiền, "..."
Anh chẳng biết giữa Đình Hựu và Thành Xán còn có câu chuyện vi diệu như vậy, vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Đình Hựu.
Đình Hựu xấu hổ vô cùng, cái tên Thành Xán bỉ ổi, còn dám đi mách lẻo...
"Chú nghĩ nhiều rồi." Tại Hiền thản nhiên nói, "Cậu ấy khen miệng chú rộng rất đẹp."
"Là vậy hả?!" Thành Xán nháy mắt cảm thấy khá hơn không ít, cậu ta thật cũng rất thích Đình Hựu, nghĩ lại còn sợ, "Không, em không có để bụng đâu, chị dâu nổi giận nhìn cũng rất đẹp, nhìn rất thích... Mà em vẫn rất sợ ảnh nha! Em sợ lắm! Đàn anh anh đứng ra vừa kịp lúc, chứ em là em không lay chuyện được người đại diện! Không đi thật tốt quá! Anh cho em gửi lời thăm hỏi đến chị dâu ha."
Tại Hiền gật đầu, "Ừ."
Đình Hựu nghiêng đầu, cấp tốc, tránh né, quệt quệt khóe mắt.
"Còn nữa..." Tại Hiền nhìn Đình Hựu một thoáng, nghĩ một chút lại nói thêm, "Nếu lần sau cậu ấy mắng chú nữa..."
Lồng ngực Đình Hựu nghẹn lại, lần sau mắng tên đó nữa thì sao hả?
Tại Hiền sẽ đáp trả thay đàn em mình, quay sang giáo huấn mình ư?
Đình Hựu vừa tưởng ra cảnh Tại Hiền vì xả giận thay người ta mà nặng nhẹ với mình, tâm lý rất không dễ chịu...
Chính mình lại không phải cố ý bắt nạt người... Tại Hiền nếu tức giận, cùng lắm thì cho cái tên Thành Xán kia tới nạt lại mình mấy câu là được đi!
"Nếu lần sau cậu ấy mắng chú nữa." Tại Hiền bình tĩnh nói, "Chú giả điếc, coi như không nghe thấy đi."
_____________________________________________
Khổng Dung nhường lê
Khổng Dung là một học giả nổi tiếng đời Đông Hán. Trong gia đình, Khổng Dung ở hàng thứ sáu, ông có năm người anh và một đứa em. Năm người anh này đã làm điên cái đầu của cha Khổng Dung. Nếu trong nhà có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp gì là họ bu lại, người thì cướp cái này, kẻ thì giật cái kia, không ai nhường nhịn cho ai cả, thậm chí có lúc còn ra chân múa tay đánh nhau túi bụi.
Tuy cha của họ là một viên quan nghiêm khắc, nhưng đối với năm đứa con cưng của mình thì ông lại không có cách gì dạy dỗ.
Vào năm Khổng Dung bốn tuổi, bạn bè của cha ông đem đến tặng cho gia đình một giỏ lê. Người khách vừa về, năm người anh của Khổng Dung cứ như bình thường, liền xúm lại tranh lấy lê ăn, người cha vội bảo:" Đừng có tươm tướp, những trái lê này phải rửa sạch mới ăn được." Nói xong, ông tự ra tay đi rửa mâm lê, chuẩn bị để lên bàn cho các con ăn.
Khi người cha bưng mâm lê lên chưa đến bàn, thì năm người anh chạy ùa tới. Đầu tiên người anh cả thò tay vô mâm chộp lấy một quả lê lớn, tức thì bỏ vô miệng cắn đầy họng. Người thứ hai, thừ ba, thứ tư và thứ năm, theo đó cũng không chịulép, xúm nhau giành lấy trái ngon, trái lớn, cãi nhau inh ỏi, làm loạn cả lên.
Lúc này, chỉ có Khổng Dung làm thinh đứng một bên, ông chờ các anh lấy xong mới chậm rãi bước tới, từ từ chọn lấy một trái lê nhỏ nhất. Người cha hấy vậy bèn hỏi Khổng Dung: "Dung nhi, vì sao con lấy trài lê nhỏ nhất ấy?" Khổng Dung hồn nhiên đáp:" Vì tuổi con nhỏ nhất, cho nên phải lấy trái nhỏ nhất."
Người cha nghe xong liền hết sức vui mừng. Ông để mâm xuống, ôm lấy Khổng Dung, nói:" Đúng! Đúng! Ngay từ nhỏ mà con đã biết nhường nhịn, thật là một đứa bé tốt, sau này nhất định con sẽ lập nên sự nghiệp." Nói xong, ông quay đầu nhìn lại mấy đứa con khác, thì thấy chúng mặt đỏ bừng, gục đầu không nói gì.
Từ đó về sau, các anh của Khổng Dung đều trở nên khuôn phép đàng hoàng và biết nhường nhịn nhau.
Tư Mã Quang đập vại
Tư Mã Quang, tự là Quân Thực, là nhà chính trị, lịch sử, văn học gia nổi tiếng thời Bắc Tống. Khi Tư Mã Quang sinh ra, cha ông lúc đó là Tư Mã Trì đang đảm nhiệm chức huyện lệnh tại Quang Sơn, Quang Châu nên lấy tên cho ông là Quang. Năm lên 7 tuổi, Tư Mã Quang đã thông đọc "Lã Thị Xuân Thu" như người lớn, không những vậy mà còn hiểu được nội hàm thâm sâu của nó. Cũng từ đó, Tư Mã Quang tay không rời sách, có lúc quên đói quên khát, chăm chú đọc sách không ngừng.
Điển tích xưa còn lưu truyền một câu chuyện rất nổi tiếng là "Tư Mã Quang đập vại". Chuyện xảy ra vào năm Tư Mã Quang mới lên 7 tuổi. Một hôm, trong đám trẻ con đang chơi đùa với nhau thì một em nhỏ tuổi nhất sơ ý ngã nhào vào vại nước to khi đang ngồi chơi trên miệng vại.
Lũ trẻ nhớn nhác tìm cách cứu đứa bé nhưng mãi vẫn loay hoay không sao làm gì được. Lúc đó Tư Mã Quang không hề tỏ ra hốt hoảng, điềm tĩnh suy nghĩ một chút, rồi nhanh ý lấy một tảng đá đập bể vại cho nước thoát ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà đứa bé được cứu. Khi người lớn đến nơi thì mọi chuyện đã được xử lý xong, ai cũng khen Tư Mã Quang tư chất thông minh. Ngay từ khi còn nhỏ, gặp chuyện nguy nan Tư Mã Quang đã rất trầm tĩnh, thông minh xử lý vấn đề, để lại một giai thoại ngàn năm thiên cổ.
Sau này lớn lên, Tư Mã Quang quả nhiên lập được công danh hiển hách. Có một điều đặc biệt là dù nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhưng ông sống rất giản dị, liêm khiết, đúng chất của một bậc nho sĩ. Ông để lại cho đời tác phẩm đồ sộ: "Tư trị thông giám" với hơn 3 triệu chữ, được cho là sánh ngang với "Sử ký" của Tư Mã Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top