Đến nhà
Vẫn là cái vẻ mặt lầm lì, nó trông có vẻ chán nản cầm chổi quét dọn quanh nhà tôi.
Trên chiếc bàn bên cạnh là một tờ giấy, tôi đi đến cầm lên xem. Là của mẹ tôi: "Từ nay Liming sẽ đến nhà mình dọn dẹp hằng ngày để trừ vào tiền làm vỡ chai rượu". Thì ra nó tên là Liming, tôi không thèm để ý tại sao nó lại đến nhà mình, chỉ thấy tên nó khá hay. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói với nó điều đó, chúng tôi thậm chí còn không cách nào giao tiếp với nhau.
Sau trận ốm to năm đó, tôi không thể nghe và nói được nữa, đó dường như là một cú sốc lớn đối với tôi. Từ dạo đó, tôi chỉ biết ru rú trong nhà với những tờ giấy ghi chú mà ba mẹ hay để lại mỗi khi ra ngoài, thủ ngữ cũng vô dụng vì chẳng ai hiểu tôi đang muốn nói gì cả. Tình hình hiện giờ cũng chẳng khá hơn, Liming - cái tên với vẻ mặt lầm lì trước mặt tôi chắc hẳn cũng chả biết tí thủ ngữ nào. Việc giao tiếp vốn đã thấy khó, hơn nữa tôi vẫn còn khá áy náy với nó về việc chai rượu kia, tôi muốn bước đến để xin lỗi nó nhưng lại do dự không biết nên thế nào.
Dường như phát hiện ra có sự xuất hiện của tôi, nó quay lại nhìn. Trong bóng tối, vẻ mặt nó chút buồn bực nhìn tôi một cái rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình. Tôi bối rối bước lại phía nó, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thản như không có gì. Tôi ngồi trên chiếc bàn dài trong bếp nhìn nó làm việc, nó vẫn miệt mài cúi người lau sàn nhà, từ góc độ của tôi nhìn qua, từng đường nét trên mặt nó vô cùng rõ rệt, có chút non nớt, lại có phần già dặn, trưởng thành. Có lẽ môi trường mà nó sống khá khắc khổ, vì tôi thấy vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt nó, làn da rám đen cùng đôi tay gầy gò trong khi vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3. Tôi thấy hối hận về việc đổ hết tội cho nó.
Mải mê suy nghĩ, chợt ánh mắt của nó quay lại nhìn khiến tôi bất giác giật mình, cánh tay quơ ngang làm rơi chiếc bình hoa đặt trên bàn. "Chết tiệt, sao lúc nào ở cùng nó cũng gặp toàn chuyện không đâu thế này?" - Tôi thầm nghĩ
Tôi cố tỏ ra bình thản như chẳng cố gì, hất mặt bảo nó đến dọn. Không thể tưởng tượng được bộ dạng tôi lúc đó trông kiêu căng thế nào nữa, chỉ thấy nó nhìn tôi vớ vẻ mặt khó chịu. Nó bước lại chỗ chiếc bình vỡ, nước đã chảy ra khắp sàn, những cành hoa hồng đỏ tươi nằm vương vải. Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ đẩy cây lau nhà về phía tôi. Tôi nhìn lại nó, hai ánh mắt chạm nhau, cũng chẳng hiểu sao tôi thấy khá bối rối.
Nó ra hiệu cho tôi điều gì đó, động tác khá nhanh nên tôi hơi ngơ ra nhìn nó. Sau đó hình như nó chợt hiểu ra và làm lại lần nữa chậm rãi hơn, nó làm động tác đẩy đẩy và chỉ vào cây lau nhà nó vừa vứt cho tôi. "Nó bắt mình lau nhà sao, nhưng nó đang là người làm ở đây mà?" - Tôi khó chịu ra mặt khi nghĩ về điều đó, dù rằng là tôi sai, nhưng tôi luôn không thích việc người khác sai bảo mình. Tôi đưa tay đẩy cây lau nhà lại phía nó, đứng dậy định bỏ đi thì chợt bả vai bị kéo lại ngồi xuống ghế. Liming nhìn tôi và lần nữa đưa cây lau nhà cho tôi, tôi cố vùng thoát khỏi tay nó nhưng không thể, sức nó mạnh hơn tôi nhiều. Sau một hồi đùn đẩy qua lại, cuối cùng tôi cũng phải chịu thua nó, đứng dậy lau đống hỗn loạn mà t gây ra, còn nó đứng đó nhìn với vẻ mặt khá hài lòng. Tôi cũng cảm nhận được nó không hề ác ý, cảm giác áy náy từ vụ việc lần trước lại gợi lên trong tôi khiến tôi quyết định xin lỗi nó.
Nghĩ là làm, tôi gác cây lau sàn bên và bước lại bàn lấy xấp giấy ghi chú mà tôi hay dùng, nắn nót viết vài dòng chữ. "Xin lỗi vì chuyện chai rượu, tau không ngờ đến việc ba tau lại làm lớn chuyện như thế", tôi đưa tờ giấy về phía nó và cẩn thận xem xét cảm xúc nó. Cái vẻ mặt lầm lì đó vẫn không thay đổi chút nào sau khi đọc lời xin lỗi của tôi, nhưng nó vẫn nhìn về phía tôi và khẽ gật đầu. Cái gật đầu của nó làm người tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, dường như trút đi được sự áy náy trong lòng lâu nay.
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa tôi và nó cũng dần dần tốt hơn. Và cùng từ đó những kỷ niệm đẹp bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Như một tia sáng chiếu vào căn nhà nhỏ sau bao năm tăm tối.
*Đôi lời của mình:
Mình rất vui vì nhận được sự ủng hộ của mọi người về câu chuyện này ạ, mình hứa sẽ cố gắng trau chuốt thêm văn phong để nó hay hơn ná.
Với cả, tình tiết trong chương này có hơi khác so với của phim vì mình viết trước khi xem lại, mọi người thông cảm ná.
Cuối cùng, love you ja <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top