Chap 7: Biến mất

8h sáng, Như choàng tỉnh và phát hiện ra mình không mặc đồ đang nằm gọn trong vòng tay của Huy. Cô tự nhéo mình mấy cái, mong rằng đó là mơ. Nhưng thực tế phũ phàng là đây thực sự không phải mơ. Hoàn toàn ngơ ngác khi thấy hai người đều không mặc đồ, hai người đã ôm nhau ngủ cả tối sao.
Như chẳng thể nhớ gì những gì đã xảy ra trong tối qua nhưng cô biết anh và cô đã quan hệ và để lại vết máu kia, vì cô là xử nữ mà. Sau khi định thần lại, Như nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường và tìm lại quần áo của mình rồi sau đó mặc lại. Như quyết định biến mất không giấu vết để sau này khi đụng mặt nhau cũng đỡ phần nào. Cầm điện thoại lên và gọi cho Pu "alo mày đang đâu vậy" đầu dây bên kia nhấc máy với giọng nói ngái ngủ "ủa Như, là mày hả, tao đang bên phòng 102 nè, hôm qua xỉn quá nên tao..." chưa nói hết câu thì Như đã vội dập máy để qua tìm Pu.

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa của Như vang lên, Pu vội ra mở cửa, chưa mở hết thì Như đã lao vào rồi "Làm gì mà vội vàng, hốt hoảng vậy" Pu vẫn còn đang buồn ngủ "Về nhà, về nhà ngay" Như nghiêm túc nói "Sớm mà về gì" Pu đang hết sức chấm hỏi phản ứng này của Như "Về lẹ lên, không nói nhiều". Với sự dứt khoát này thì Pu cũng đành chịu thua.

Hai cô gái 17 tuổi lên xe về thẳng căn hộ cao cấp của hai người. Mở cửa nhà, Pu lao ngay vô phòng mình đánh một giấc thật ngon. Còn Như thì không thể ngủ nổi nữa rồi. Cô đắn đo không biết sau này lỡ gặp lại Huy nữa thì phải làm sao, lỡ dính bầu thì sao? Nghĩ tới đây Như lập tức tính ngày rụng trứng của cô. Hên sao mà vô trúng ngày an toàn, thở phào một cái rồi tiếp tục suy nghĩ về việc sẽ bị đụng mặt anh.

Nhưng mà bây giờ, Như đang hoàn toàn kiệt sức rồi. Dù sao hôm nay cũng là hôm cuối lên bar, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như chợp mắt trên chiếc giường yêu quý của bản thân, cất những dòng suy nghĩ kia lại một góc.

Huy lờ mở mở mắt, thấy Như đã không còn bên cạnh mình, quần áo trên sàn cũng đã biến mất. Dấu vết duy nhất của cô là ở trên chiếc ga giường trắng tinh kia "Một lần nữa, để em vụt mất khỏi tay". Anh cũng nhanh chóng mặc lại đồ rồi trở về căn biệt thử của anh ở quận nhất. Căn nhà hôm trước mà anh đưa Như về ngủ là căn chung cư riêng của anh, là "căn cứ bí mật". Còn căn biệt thự này mới chính là nhà của anh.

Căn nhà rộng lớn như vậy, cũng chỉ có vỏn ven ba, mẹ kế và đứa em gái cùng cha khác mẹ của Huy thôi. Tuy là mẹ kế, nhưng bà ấy vẫn luôn yêu thương anh như con ruột, vì vậy anh luôn yêu thương đứa em gái kia vô điều kiện. Nhưng cũng vì có anh trai như vậy, nên em gái của anh cũng không phải là con ngoan trò giỏi.

"Ủa, anh về rồi hả, làm gì mà mặt chù ụ" em gái của anh không ai xa lạ, chính là Thuỳ Linh, là người mới của người yêu cũ Như, là một dạng trà xanh không ai dám đụng. Huy liếc mắt nhìn em gái mình "kệ tao đi, biến cho trời trong xanh" Huy nói rồi đi thẳng lên phòng, sáng mở mắt dậy không thấy người mình thầm thích đâu, thì khó chịu cũng phải "làm gì mà chửi dữ" Linh cũng kệ cái tính khó hiểu của Huy thôi chứ cũng không làm gì được.

Vào căn phòng sang trọng, với diện tích lên tới 100m2. Huy nằm lên giường, gác tay lên trán, lại suy nghĩ về hình bóng của cô. Nỗi nhớ cô bắt đầu xâm lấn tất cả những gì có trong đầu anh. Chưa bao giờ anh muốn nhìn thấy một ai đó nhiều đến thế.

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhìn qua mắt mèo trên cửa, đó là Linh. Huy mở cửa cho Linh "Có chuyện gì?" Huy không muốn tiếp bất kì ai, trừ khi người đó là Như "À nhà trường nhắn tin cho em, là mời anh về trường em giảng dạy môn tâm lý gì gì đó đó" Huy là một trong những nhà tại trợ chính của trường Linh nên hiển nhiên cả trường đều biết Linh có người chống lưng thì làm gì có ai dám đụng vào. Anh cũng từng học ngành tâm lý, nên sau khi trường biết được thông tin này đã đặc cách cho anh một bước lên làm giáo viên tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường, đặc biệt là khối 12 vì đang trong kì thi cử gắt gao. "Ờ rồi, khi nào đi dạy?" Huy cũng đành chấp nhận thôi vì từ chối cũng không tiện "Thứ 2 tới á anh" Linh ở nhà là một người chẳng liên quan gì đến Linh trên trường "Được rồi, mày đi được rồi" Huy xua tay đuổi Linh đi, tiếp tục chìm trong nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top