chap 5: Trước khi em tồn tại
"Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm hương hoa ngập tràn bao vô vàn
Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời
Chưa từng có lí do ở lại
Nắng sinh ra là để
Những gì trong vắt trong mắt em
Trong vắt trong mắt em
Thêm nhiệm màu"
_ Trước khi em tồn tại _
Huy không phải người quá yêu âm nhạc, nhưng hôm nay lại du dương theo lời nhạc được mở trên xe. Đây là dấu hiệu của sự yêu đời hiếm thấy của anh, lí do là gì nhỉ?
Huy về tới nhà, mở cửa ra, vẫn luôn không ngừng tưởng tượng về hình bóng của Như. Đến anh còn không hiểu được anh đang muốn gì, là anh thích cô sao? Huy nhìn chiếc giường đâu đó vẫn vương lại mùi hương của cô, làm lòng anh bỗng có chút xáo động.
Như đang ngủ thì tỉnh giấc, vì máy cô khi lên pin lại, là có người gọi "Alo" Như mệt mói nhấc máy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ "Tao nói với dì mười là mày qua nhà tao ngủ, nên yên tâm chơi đi" Thảo nói đúng một câu rồi cúp máy "Gì vậy cái bà này, chơi gì chứ" đặt điện thoại xuống bên cạnh, trong đầu Như tự nhiên lại hiện ra hình ảnh điển trai của anh sáng nay, Như dù sao thì cũng chỉ là cô bé lớp 12 thôi, cũng phải rung động với cái đẹp chứ "Trời, tự nhiên lại nghĩ tới bộ dạng đó ổng vậy ta" Như tự trấn an rằng mình bị ám ảnh xíu thôi.
Như nhắn tin cho Pu, nhờ Pu đón mình. Vì nhà Pu cũng gần khu này, nên chưa tới 10p Pu đã có mặt dưới sảnh. Như vừa lên xe đã bị hỏi cung "Hôm qua mới đi chơi với trai đúng không" Pu hỏi làm Như chột dạ "Làm gì có" Như trốn tránh câu hỏi này của Pu " Bớt xạo, bình thường mày uống bia mà, sao nay có mùi rượu trên người" Pu hơi tinh nhe "Tao uống với mọi người thôi mà trai nào" Như nói xạo rất kém, nên đành nói thiệt "Hôm qua, tao gặp bạn thân anh rể tương lai tao, là chủ De Paris đó mày" Như thú tội với Pu "Trời gu lên tới hàng doanh nhân rồi hả" Pu ghẹo Như cho mặt cô giãn ra chút, mà e là khó "Xã giao thôi, mà nếu mày có gặp ổng, mày đừng nói thông tin gì của tao cho ổng nghe nha, năn nỉ!" Như không muốn thêm phiền phức nữa "Biết rồi".
Huy bên này, đang lùng sục xem cô gái mà anh biết là tên Quỳnh đó, là ai, sống ở đâu trên đất Hồ Chí Minh rộng lớn này. Nhưng mà tất cả đều không thể tìm ra thông tin gì, dù chỉ là một chút.
Bẵng đi vài ngày sau, khi Huy vẫn tiếp tục đi làm còn Như thì vẫn phải đi học, cho đến một tối thứ 7 nọ "Xoã ngày cuối chị ơi, em với Pu chuẩn bị vô thi rồi" Như nói với giọng điệu buồn bã "Tối nay rủ đông đủ đi nha, cho tụi bây bung bữa cuối nè" Thảo nói qua điện thoại.
7h tối, Pu đa có mặt tại cổng nhà Như. Hôm nay hai người không hẹn mà gặp, đều mặc đồ đen. Pu mặc một chiếc váy xèo màu đen hai dây, có một chiếc nơ trắng phía sau làm điểm nhấn. Còn Như mặc một chiếc áo quây đen cộng với một chiếc quần ống loe và một đôi cao gót mũi nhọn, kèm thêm một bộ trang sức full kim cương tự nhiên, làm cho cô "một màu" nhưng vẫn nổi bật vô cùng. "Tới thôi bạn tui ơi" ngay sau câu nói đó của Như, Pu lập tức đạp chân ga, chạy thẳng tới điểm hẹn.
-De Paris-
Lại là quán quen, nhưng hôm nay đã được bao toàn bộ, nên chỉ toàn là người nhà với nhau thôi. Hôm nay có Thảo, Lâm, Jolie và Hảo là bạn thân Thảo và Lâm, Kiệt cũng là quản lí của quán bar này và là cộng sự của Huy và tất nhiên không thể thiếu Huy. Pu và Như bước vào gần như chiếm trọn sportlight mọi ánh mắt đều đổ dồn vô hai người "quao, hai em tui nay keo vậy" Thảo ghẹo "Đẹp đó giờ rồi, nhưng mà chị khen thì em cảm ơn" Như cũng bắt miếng của Thảo.
Vì để hôm nay thêm thú vị, mọi người đã cùng chơi board game. Vì cả hai người Huy và Như đều dính quá nhiều câu hỏi hốc búa, nên cả hai uống cũng kha khá rồi. Lượt này tới lượt Như bốc "Hun môi người đối diện trong 10 giây hoặc nốc cạn 5 ly" trùng hợp, người mà Như ngồi đối diện lại là Huy "Chịu chơi luôn đi Như, mày nói nay xoã mà, giữ cái đầu tỉnh để lát còn về nữa em ơi" mọi người đều kêu Như hôn Huy "Được rồi, hun thì hun" Như nói đứng dậy đến chỗ của Huy, kéo anh đứng lên để dễ dàng có thế hơn. Hỏi Như có ngại không ư? Như ngại chứ, nhưng so với việc làm mất vui thì cô chọn làm điều mà cô ngại, nhưng dù sao thì cô cũng ấn tượng với anh mà. "Em định hôn anh thật?" Huy nhíu mày hỏi cô lại lần nữa "Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao" Như cười khẩy, mọi người xung quanh vẫn không ngừng kêu cô hôn đi. Như kiễng lên để đôi môi mọng của cô với lấy đôi môi của anh. Cô đặt tay lên ngực ảnh để làm điểm tự, còn đôi bàn tay săn chắc của anh thì đã để trên hông cô lâu rồi. 10 giây chưa bao giờ là lâu như vậy, vì mọi người đếm quá chậm. Nhưng Huy lại muỗn chìm vào nó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top