Chap 4: Căn phòng lạ

Như tỉnh dậy trên chiếc giường đắt tiền của Huy, cô chợt nhận ra có gì đó lạ lạ "chết mẹ rồi, nhà ai vậy trời" Như nhận ra cô đang không ở nhà. Bật dậy tìm túi xách của mình, cô nhặt chiếc túi bị rơi xuống đất lên lấy điện thoại. Mở điện thoại lên là gần 100 cuộc gọi nhỡ từ Thảo "Em ăn sáng đi rồi đi đâu thì đi" Huy vẫn mặc chiếc áo choàng đó, làm lộ qua phần ngực săn chắc của anh. Huy âm thầm đứng trước cửa phòng lúc nào không hay. Mặt Như đơ cứng, cô hoàn toàn chết lặng, cô chẳng thể nhớ đêm qua mình về đây kiểu gì, cùng không ngờ mình lại ở đây cùng với Huy. Huy định tiến lại gần cô "Nè anh đứng im, đêm qua... anh có làm gì tôi chưa đó" Như lùi lại dè chừng, đầu cô còn đau lắm nhưng cô cũng không biết nên làm gì nữa. Huy phì cười trước câu hỏi của cô, tiếp tục lại gần cô hơn "Anh mà còn lại đây nữa, tui báo công an đó" Như rưng rưng rồi, cô còn tuổi học sinh, cô không muốn bỏ mạng tại đây "Được rồi, em ra ăn đi, rồi anh đưa em về" Huy ra khỏi phòng trước để làm cho Như đỡ hoang mang. Tranh thủ lúc anh ra ngoài, Như nhắn tin cầu cứu đến Thảo "Chị ơi, cíu emm, em hôm qua say quá, giờ em dậy thấy đang ở nhà ông Huy bạn anh chị nèee" cô nhắn trong hoảng loạn, chờ hồi đáp "Vậy mà mày làm tao lo muốn chết, ở với Huy rồi thì tao không phải lo nữa, thôi ở lại chơi vui" Thảo nói như thể cô không thể bị tổn thương đâu nên hoàn toàn yên tâm "Vậy không qua đón hả" Như hoang mang rồi, cô không nghĩ Thảo sẽ nói vậy "Không" sau khi thấy tin nhắn của Thảo thì máy cô sập nguồn.

Như hoàn toàn hoang mang, cô không biết là có gì xảy ra trong đêm qua chưa, điều duy nhất làm cô yên tâm một chút là trên người cô vẫn còn quần áo "Em ra ăn đi" Huy vào hối thúc cô ra ăn gì đó, Như cũng chỉ biết làm theo những gì anh bảo.

Như lặng lẽ cầm theo chiếc túi xách ra chỗ bàn ăn nơi Huy đang ngồi "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi" Như định chạy ra cửa thì có bàn tay kéo mạnh cô lại về phía sau "Em mà đòi bỏ đi khi chưa ăn gì nữa, thì những gì em sợ sẽ xảy ra đó" anh đang đù cô sao, không biết là cô đang rất sợ sao "Tôi sẽ ăn ngay" cô đẩy người anh ra ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn là một bát phở bò trông ngon mắt đó nhưng với tâm trạng của Như hiện tại thì thật vô nghĩa "Ăn đi đợi gì chứ" Huy chưa gì đã đốc thúc cô ăn rồi. Như cầm đũa lên cố gắng ăn bát phở này, trong lòng thầm cầu nguyện không có gì ngoài đồ ăn trong bát phở này.

Ăn được nửa bát thì Như đứng dậy muốn đi về "Thôi tôi phải về rồi, xin lỗi anh" Như vội vàng chạy ra cửa "Tôi đưa em về nhé" Huy mở lời đưa cô về, dù sao anh cũng có chút thích cô "Không cần tôi nhờ người đón được" Như vội vàng từ chối lời mời của anh "Không phải em điện thoại em hết pin rồi sao, vậy em có thể nhờ ai chứ" anh biết máy cô đã sạch pin rồi "À, không sao, tôi..." Như chưa kịp nói hết thì đã bị anh chặn họng "Tôi đưa em về" Huy quay lưung vào thay quần áo, không để Như có cơ hội từ chối. Anh bước ra với một chiếc áo sơ mi đen và quần đen cao cấp, lấy chìa khoá xe rồi năm tay cô ra khỏi căn hộ.

Huy nắm chặt tay Như, cùng cô đi xuống hầm để xe. Nhìn thấy chiếc xe đắt tiền của anh, đến con nhà tiểu thư giàu có như cô mà còn phải trầm trồ là hiểu rồi. Anh mở cửa xe cho cô, rồi cũng giúp cô đóng cửa, sau đó mới lên ghế lái của mình. Huy hỏi địa chỉ nhà Như, nhưng cô lại trả lời địa chỉ căn hộ của riêng Pu và Như, hai người lui tới đây thường xuyên, đôi khi còn nhiều hơn ở nhà mình.

Trong vòng 15 phút, Huy đã trở cô về đến nhà "Bye em và hẹn gặp lại" Huy kéo cửa kính xuống rồi vẫy tay chào Như, còn cô chỉ gật đầu một cái để anh đi.
May là Như luôn mang theo thẻ nhà. Như lên nhà vào phòng của cô. Như nằm xuống giường, Như vẫn còn khá đau đầu và buồn ngủ, nhưng trước hết là cô phải đi tẩy trang đã. Nơi đây luôn có tất cả những đồ dùng cá nhân và quần áo ngủ của cô, nên khá tiện. Như nằm trên chiếc giường êm ái, lặng lẽ trìm vào giấc ngủ.

Huy trên đường về nhà, vẫn luôn tự mỉm cười, nhớ về nụ cười của cô khi nói chuyện với cô ở quán bar "Đúng là đáng yêu thật". Huy từng là người chỉ coi những người phụ nữ thường lui tới bar là để lẳng lơ, cũng chỉ là thứ để anh giải quyết nhu cầu bản thân. Nhưng dù sao anh cũng đã trưởng thành, cũng từng yêu một người. Huy đã nghĩ cô gái ấy sẽ là người cuối cùng mà anh yêu, nhưng từ nay xem ra không phải vậy. Cô gái may mắn được anh yêu tên Nhi, anh và cô ấy đã từng yêu rất nhiều, rất đậm sâu. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, khi âm dương đã cách biệt. Cô ấy đã bị tai nạn khi đang đi xe trên đường, tên tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn. Ngày anh lên nhận xác cô, anh hoàn toàn suy sụp vì anh còn chưa giàu, chưa làm gì được cho cô, mà cô đã phải rời bỏ trần thế rồi. Sau khi anh làm ăn lên, có chút chỗ đứng, anh đã tìm bằng được tên tài xế hôm đó, bắt hắn đền tội trước pháp luật. Kể từ ngày Nhi mất, anh gần như không thiết tha vào việc gì nữa, giờ anh chỉ cố gắng đi làm, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cha mẹ. Vì vậy, cho đến hiện tại, anh vẫn chưa biết làm sao để hạnh phúc lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top