Phần 1. Gia đình
Tâm sinh ra và lớn lên giữa lòng thành phố, trong một gia đình có mẹ là viên chức nhà nước, bố làm kinh doanh. Do tính chất công việc nên cả hai đều bận rộn. Vậy nên từ nhỏ, Tâm đã hình thành tính cách độc lập và tự giác học hành. Dù có đôi lần tủi thân khi nhìn bạn bè được bố mẹ đón đưa,Tâm vẫn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để bố mẹ có thể tự hào.
Trong suốt 12 năm học, Tâm luôn là học sinh nổi bật trong lớp với những thành tích cao, những tấm giấy khen và lời khen ngợi từ thầy cô. "Con bé giỏi lắm, sau này nhất định sẽ thành công," những câu nói ấy, nghe qua rất đỗi bình thường, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí cô. Thành công – hai từ giản đơn nhưng lại có sức nặng đến không tưởng. Cô thấy ánh mắt của bố mẹ mỗi khi nhìn mình, đầy tự hào và kỳ vọng. Đôi lúc, cô tự hỏi liệu tình yêu thương ấy có đang vô tình trở thành một áp lực. Nhưng rồi, cô lại tự nhủ rằng: "Bố mẹ mình đã hi sinh nhiều như vậy, mình phải cố gắng để sau này không làm họ thất vọng."
Bố mẹ Tâm không nói nhiều lời khen ngợi, nhưng trong ánh mắt của họ, Tâm biết mình là niềm hy vọng lớn nhất. "Con chỉ cần học giỏi là tốt rồi. Mọi thứ khác, sau này bố mẹ lo." – mẹ của Tâm
vẫn thường nói như vậy. Những câu nói ấy vừa là yêu thương, vừa là động lực mạnh mẽ nhưng dần dần vừa như một gánh nặng vô hình đè lên đôi vai nhỏ bé của cô gái trẻ.
Sau nhiều nỗ lực, Tâm thi đỗ trường đại học trên Hà Nội. Hà Nội cũng là nơi Tâm sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và cũng là nơi khởi nguồn cho những sóng gió của cuộc đời cô sau này. Nhưng tại thời điểm năm 17-18 tuổi, có lẽ độ tuổi hồn nhiên, trong sáng và ngây ngô ấy không ai có thể biết trước được những khổ đau, thử thách...
Buổi sáng hôm ấy, mẹ đi làm từ sớm, bố còn đang bận với những cuộc điện thoại dở dang. Cô gái nhỏ xách chiếc vali "siêu to khổng lồ" sẵn sàng rời xa vòng tay của bố mẹ để tới một nơi xa lạ. Không ai đưa tiễn, không lời dặn dò quá dài dòng, Tâm chỉ khẽ gọi:
"Con đi đây." Tiếng mẹ vọng từ trong nhà ra: "Đi cẩn thận!"
Chiếc xe khách chật chội khởi hành vào một ngày thu. Ngồi trên ghế, Tâm nhìn ra cửa sổ, những con đường quen thuộc cứ thế lùi lại phía sau. Đường đi dài hun hút, tiếng ồn ào trên xe càng khiến cô thêm cô đơn.
Khi đến Hà Nội, trời bỗng đổ cơn mưa rào lớn. Giữa mùa thu rồi mà vẫn mưa ào ào như trút nước. Tâm kéo vali bước vội tới điểm đón xe taxi để tới căn nhà mà cô đã tự mình liên hệ thuê từ 1 tháng trước. Lúc ấy, quần áo cô thì ướt sũng, mái tóc bết vào trán, cô đứng bên lề đường, đôi mắt nhìn lên bầu trời xám xịt và tự hỏi: "Quyết định lên Hà Nội có thực sự là đúng không?"
Nhưng rồi, cô lại siết chặt tay kéo vali và bước đi. Taxi đã đến. Lần đầu thấy đường phố Hà Nội, chen chúc chật chội, kẹt xe tắc đường, người người vội vã lướt qua nhau. Quả là một trải nghiệm đầu đời không mấy suôn sẻ và thoải mái!
Hôm nay, không có gia đình ở đây nhưng nhớ lại lời bố dặn: "Con đã 18 tuổi. Tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thành người hay không là do con quyết định, nếu con quyết định sai thì hãy tự đứng lên.", lần đầu tiên, Tâm thấy rõ hơn bao giờ hết gánh nặng kỳ vọng mà mình đang mang theo. Nhưng đó cũng là động lực để cô tự nhủ: "Mình sẽ làm được, sẽ thành công để trở về lo cho bố mẹ. Rồi cô cũng đã vững tâm hơn, và vì cô đã chọn đi đến một chân trời mới, dù có mưa hay nắng, cô vẫn phải bước tiếp.
Phía sau cô là một gia đình không nói nhiều lời yêu thương, nhưng đó vẫn là nơi duy nhất cô muốn trở về, một ngày nào đó – khi cô đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top