Chương 57: Du học (Phần 2)

Cả nhà ơi nhớ vote cho tui nheeee

__________________________

Càng gần đến ngày bay, Trường càng bận rộn. Anh phải xin visa gấp, hoàn tất các giấy tờ và thủ tục cần thiết để du học, bảo lưu kết quả học tập và bàn giao công việc dang dở. Bài nghiên cứu khoa học của nhóm tôi bắt đầu đến giai đoạn nước rút, DAV cũng chuẩn bị vào mùa thi, thậm chí tôi còn bận hơn cả Trường. Anh không dám phàn nàn về thời gian biểu kín mít của tôi, bất cứ khi nào có thời gian, anh đều tranh thủ ở bên cạnh tôi.

Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lên mạng đọc ngấu nghiến tài liệu về nước Nga, tôi tìm hiểu tất tần tật mọi thứ về Nga và tìm mua những thứ có thể Trường sẽ cần. Áo giữ nhiệt, áo len, túi chườm nóng, cao, dầu gió, dao cạo râu... Đến khi Trường thở dài nói rằng ở Nga vẫn đang là mùa hè và anh sẽ về Việt Nam thăm tôi 2-3 tháng một lần, tôi mới miễn cưỡng lấy bớt mấy chiếc áo len dày sụ trong vali của anh ra ngoài.

Tôi nghe nói em gái Hoàng đỗ xét tuyển sớm vào trường đại học Ngoại Thương, cậu ta đang tìm trọ quanh khu vực đường Láng và chuyển ra ở chung với con bé, đồng nghĩa với việc căn hộ của Trường sẽ sớm được cho thuê lại. Hôm bố mẹ Trường lên Hà Nội để mang đồ đạc của anh về Hải Phòng, tôi cũng qua phụ giúp một tay.

Thái độ của hai bác rất hòa nhã và thân mật, khác hẳn lần gặp ở Đồ Sơn. Tôi đoán Trường đã nói chuyện với bố mẹ về tôi, mặc dù trước đó cả hai bác đều rất lịch sự, thi thoảng bác gái vẫn nhắn tin hỏi han và gửi đồ ăn cho tôi, nhưng tôi biết hai bác vẫn chưa chấp nhận để tôi và Trường tiến xa hơn.

Chúng tôi dùng bữa ở một nhà hàng truyền thống của khách sạn cao cấp ở Tây Hồ, trùng hợp gặp cô giáo hướng dẫn của tôi cũng đưa gia đình đến ăn trưa. Cô chủ động qua chào hỏi bố mẹ Trường vì tưởng hai bác là người nhà của tôi và liên tục khen tôi không ngớt. Nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ này mà ánh mắt bố mẹ Trường nhìn tôi thay đổi hẳn.

"Huyền Chi còn một năm nữa ra trường rồi nhỉ?" Mẹ Trường gắp cho tôi một miếng cá, giọng điệu ôn hoà, "Năm sau cháu có dự định gì chưa?"

Tôi lễ phép trả lời:

"Cháu dự định vừa làm vừa học lên cao học ạ."

Bố Trường gật đầu:

"Vừa ra trường học luôn cũng tốt, đang đà đi học. Học không bao giờ thừa."

"Dạ." Tôi cười, "Cháu thích học lắm."

"Chi vẫn học tiếp ở trường Ngoại Giao à? Nếu học lên cao nữa mà thích theo ngành Luật thì nên học đại học Luật Hà Nội hoặc trường Luật của đại học quốc gia." Bác gái cũng cười, "Sau này có định về Hải Phòng làm việc không? Bác có bạn bè làm ở tòa án nhân dân Hải Phòng, khi nào tuyển công chức bác hỏi thăm cho, con gái làm nhà nước đỡ vất vả, còn có thời gian cho bản thân và gia đình."

"Mẹ tính xa thế, Huyền Chi vẫn chưa tốt nghiệp mà." Trường gắp thức ăn cho mẹ, "Mẹ lo cho con trai mẹ trước này."

"Tôi với bố anh nói mãi mà có bao giờ thấy anh chịu nghe đâu, ở Việt Nam sướng thế không thích, cứ nằng nặc đòi đi du học Nga bằng được cơ. Anh không sợ đi du học về Huyền Chi yêu người khác à?"

Trường đẩy sang cho tôi một đĩa nhỏ thịt cua đã tách vỏ, anh không nhìn tôi, vừa cười vừa trêu mẹ:

"Con phải đi xa mới lớn được chứ, mẹ ở Việt Nam để ý Huyền Chi giúp con, đừng để Chi yêu người khác nhé."

Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng và thân mật, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến căng thẳng, thế nhưng mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Buổi tối, Trường tiễn bố mẹ về Hải Phòng xong thì qua nhà đưa cho tôi một gói quà, nói là của bố mẹ anh tặng.

Tôi cầm chiếc túi hàng hiệu đã cắt tag, chợt thấy hốt hoảng:

"Túi đắt thế này em không nhận được đâu..."

"Bố mẹ thích em lắm, em đừng lo." Trường vén tóc ra sau tai tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim tôi tan chảy, "Quà tặng chỉ là cách thể hiện tình cảm thôi, em đừng quan tâm đến giá trị. Lát nữa em nhắn tin cảm ơn mẹ cho mẹ vui."

"Dạ." Tôi quyến luyến dụi đầu vào tay anh, quyết định không nghĩ nhiều nữa, anh nói bố mẹ ưng tôi nghĩa là hai bác ưng tôi thật, "Hai bác có thích gì không anh?"

"Hmm... Mẹ hay bị ho vặt lúc giao mùa." Trường hôn lên đỉnh đầu tôi, "Hồi Tết anh có mang lọ chanh đào em ngâm về nhà, mẹ khen lắm. Em làm một ít cho mẹ cũng được."

Trường không ở lại nhà tôi qua đêm, điều này trở thành một thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi. Khi tôi tiễn Trường ra đến cửa, anh đột ngột nắm tay tôi:

"Anh định hôm sau mới đưa em, nhưng mà anh không đợi được."

Vừa nói Trường vừa cho tay vào túi lấy ra một cặp nhẫn bạc tinh xảo, anh đeo một chiếc lên ngón áp út tay tôi, sau đó tự mình đeo chiếc còn lại. Vừa đeo anh vừa lẩm bẩm:

"Như thế này thì thằng nào cũng biết em có người yêu rồi."

Tôi nhìn chiếc nhẫn vừa khít ngón tay mình, vừa xúc động vừa buồn cười:

"Nhẫn cưới người ta mới đeo ngón áp út, em nghe nói nhẫn đính hôn hoặc nhẫn đôi hay đeo ở ngón giữa..." Mà thực ra tôi cũng có một cái nhẫn giả trông y như nhẫn cưới để tránh bị làm phiền, chẳng qua lâu lắm rồi tôi không phải đeo nữa vì lúc nào cũng có Trường kè kè bên cạnh.

"..."

Trường khựng lại vài giây, anh định tháo nhẫn ra đeo lại thì tôi rụt tay lại, nhón chân thơm anh một cái thật kêu:

"Đeo ở ngón nào cũng được, em thích lắm, sau này đi đâu em cũng khoe là nhẫn người yêu em tặng."

Anh ôm tôi, rầu rĩ nói:

"Ước gì anh có thể đưa em đi đăng ký kết hôn ngay lập tức."

Tôi khúc khích cười:

"Em vẫn ở đây chờ anh mà, em có chạy đi đâu đâu."

Trường thở dài thườn thượt, anh buông tôi ra, đổi giọng:

"Tháng sau Hoàng chuyển ra ngoài rồi, căn chung cư của anh vẫn để đấy, em qua ở nhé?"

"Em ở đây vẫn tốt mà."

"Anh không muốn cho người lạ thuê, thi thoảng về nước còn có chỗ ở. Mà để đấy vài năm thì phí quá..."

Tôi ngắt lời anh:

"Vậy thì cứ để đấy đi, thi thoảng em qua dọn dẹp cho."

Anh dựa sát vào người tôi, gọi tên tôi một cách bất lực:

"Huyền Chi..."

Tôi phì cười, đẩy khuôn mặt đẹp trai kia ra xa:

"Sao nào?"

"Anh là người yêu của em mà, đồ của anh cũng là của em, em cứ tự nhiên sử dụng." Trường hơi nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông khóa chặt lấy tôi, "Lợi dụng anh đi."

"..." Anh dại gái như thế bố mẹ có biết không hả?

Tôi kiên quyết không chịu dọn sang nhà của Trường, anh thấy tôi như vậy cũng không ép buộc thêm nữa.

Vài ngày sau, Trang khoe với tôi mới tìm được chỗ trọ với giá cực kỳ hời, con bé nằng nặc đòi tôi đến ở chung.

"Dương Thu Trang..." Tôi nhìn căn chung cư quen thuộc, nghiến răng nghiến lợi, "Mày thuê chỗ này bao nhiêu một tháng?"

Thu Trang ôm Thùy Trang, thật thà trả lời:

"Hai bao cát mèo, hai gói hạt, mười gói súp thưởng và năm hộp pate."

"... Mày tự đi mà ở."

Trang đột ngột òa khóc:

"Nhưng mày không ở thì tao không được thuê với giá đấy!"

"Meow meow meow meow!!!"

Mặc kệ Trang thuyết phục thế nào tôi cũng không chịu dọn sang nhà Trường. Khó khăn lắm tôi mới cải thiện được ấn tượng của bố mẹ Trường, tôi không muốn hai bác cho rằng tôi đang chiếm lợi từ anh.

Có thể bố mẹ anh không tính toán chi li đến thế, có thể tôi nghĩ nhiều, nhạy cảm, dễ tự ái, lòng tự trọng cao, tôi biết tôi đang cố chấp tới mức trẻ con, nhưng tôi chỉ muốn tôi và Trường có thể ngang hàng, bình đẳng với nhau.

Chuyến bay của Trường vào một ngày trời nắng đẹp. Bố mẹ, họ hàng và bạn bè Trường đều đến tiễn.

Hôm trước tôi và Trường thức thâu đêm nói chuyện, đến lúc này tôi chẳng biết phải nói gì nữa, im lặng đứng bên cạnh Trường nghe mọi người dặn dò anh phải ăn uống tử tế, chăm sóc sức khỏe, thường xuyên gọi điện về nhà.

"Nghe nói đồ ăn ở Nga chủ yếu là đồ hộp và đồ đông lạnh, đồ hàng quán đa phần không hợp khẩu vị người Việt, khó ăn quá thì chịu khó đi siêu thị tự nấu nướng, đừng có nhịn ăn nhé."

"Đừng có tiếc tiền, đừng sĩ diện, gặp chuyện gì thì gọi điện cho bố mẹ ngay, nhớ chưa?"

"Nếu học hành vất vả quá không theo được thì về Việt Nam học tiếp con ạ, coi như đi Nga trải nghiệm."

Trường mỉm cười, không phản bác, ai nói gì anh cũng gật đầu thưa "Vâng".

"Học nhanh còn về, Chi Đào không chờ được đâu."

"Nhớ về Việt Nam thường xuyên nhé!"

"Tao nghe nói con gái Nga xinh..."

Riêng Nhật Minh vừa nói được nửa thì bị Trường thụi cho một cú, chọc mọi người cười ầm lên. Mẹ Trường kéo tay anh dặn đủ thứ, mãi đến khi trên loa có tiếng thông báo nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên máy bay bác mới bịn rịn buông tay anh ra.

Trường vẫy tay tạm biệt mọi người, sau đó anh chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ, chứa chan tình cảm. Anh bước đến ôm tôi vào lòng, khẽ xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

"Anh đi nhé."

"Dạ." Tôi chớp mắt, cười tươi, "Em chờ anh."

Mãi đến khi Trường khuất bóng, tầm mắt tôi dần mờ đi, hai mắt cay xè. Mẹ Trường cũng đỏ hoe mắt, tôi vội quay đi lau nước mắt nhưng bị bác phát hiện ra, bác bất ngờ ôm lấy tôi, an ủi:

"Cuối thu nhà bác dự định sang Nga thăm thằng Trường, con không bận thì đi với hai bác. Bác cho tiền nó về Việt Nam 2-3 tháng một lần, con còn chưa kịp nhớ nó đã gặp lại rồi, không phải khóc."

Tôi ngỡ ngàng đón nhận cái ôm và thiện ý bất ngờ tự mẹ anh, nước mắt tuôn ra như mưa:

"Dạ..."

Chợt, điện thoại bố Trường đổ chuông. Bác thấy tên người gọi thì bật loa ngoài, lo lắng hỏi:

"Sao thế? Quên gì à?"

Tôi nghe thấy tiếng Trường vang lên qua điện thoại:

"Bố bảo mẹ đừng có khóc vì nhớ con đấy, xuống máy bay con gọi báo cho mẹ ngay."

Mẹ Trường ngẩng đầu cãi:

"Tôi làm gì khóc, anh lo mà lên máy bay đi."

Trường cười khẽ, nói tiếp:

"Bố cũng nhắc Huyền Chi đừng khóc giúp con nhé."

***

Chỗ làm mới của tôi ở quận Cầu Giấy, vì vậy tôi quyết định chuyển trọ đến Trung Hòa. Công ty thiết kế Trang đang thực tập ở đường Láng, sau khi đi xem trọ cùng tôi thì Trang cũng muốn chuyển ra ở chung với tôi, mang theo tệp đính kèm Thùy Trang.

"Mày có biết tiền tao được trả để nuôi Thùy Trang còn nhiều hơn lương thực tập của tao không! Thằng Trường sợ mày nuôi Thùy Trang tốn kém nên nó bàn giao Thùy Trang cho tao rồi trả tận ba triệu một tháng!"

Trang vừa nói vừa khóc:

"Một giờ sáng vẫn nhắn tin "Trang ơi sửa hộ anh cái này sáng mai gửi khách" thế mà cuối tháng trả tao có hai triêu rưỡi!! Lại còn chậm lương!!"

Tôi cười an ủi Trang, lấy điện thoại chụp ảnh nhà mới gửi cho Trường xem.

Chỗ trọ mới không có thang máy, phòng lại ở tận tầng 5, cho nên việc vận chuyển đồ đạc là một vấn đề nan giải với hai đứa con gái như chúng tôi. Tôi vật lộn cả một ngày cuối tuần mới đóng gói hết được đống đồ, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Nhìn va-li và thùng các-tông xếp chồng lên nhau ở phòng khách, tôi chợt thấy cô đơn:

"Nếu mà Trường ở đây thì Trường sẽ lo hết cho."

Rõ ràng trước đây tôi vẫn làm tất cả mọi thứ một mình, vậy mà ở bên Trường vài tháng tôi đã quen với việc dựa dẫm anh mất rồi.

"Úi giời, chuyện nhỏ." Trang phẩy tay, "Tao có một thằng cháu trai to như con tịnh, mai tao gọi nó với bạn nó đến chuyển đồ cho mình."

"Cháu nào?"

"Cháu Dương Minh Hoàng."

"À..."

Có Hoàng và Nhật Minh hỗ trợ nên việc chuyển nhà rất nhẹ nhàng, chúng tôi gần như không phải động tay động chân làm gì nặng nhọc, chỉ mất một buổi chiều là vận chuyển xong hết đồ đạc đến chỗ mới.

"Dã man, một cái rương to đùng này toàn sách Luật... Lại còn có cả tiếng Anh."

Trang tò mò nhìn tôi xếp sách báo lên kệ, tiện tay nhặt bừa một quyển sách, nhăn nhó:

"Eo ôi sợ quá, toàn chữ là chữ, đọc chả hiểu gì."

Nhật Minh ngó sang:

"Nhìn Huyền Chi tao thấy mình như thất học, trong nhà chả có quyển sách nào."

"Sao mày lại học ngành này hả Chi?"

Tôi cười:

"Hiểu biết pháp luật mới có thể bảo vệ bản thân được, nắm chắc luật thì đi đâu cũng tự tin."

Hoàng chợt hỏi:

"Sao mày không thi HLU?"

"À... Năm đấy tao không tìm hiểu kỹ, đáng ra học trường Luật thì được đào tạo chuyên sâu hơn thật." Tôi thở dài, "Nhưng hồi cấp Ba tao nhát lắm, nên muốn vào DAV để dạn dĩ hơn."

Xong việc, chúng tôi ngỏ ý mời Hoàng và Minh ở lại ăn cơm. Nhật Minh có việc bận phải về trước, Hoàng vốn cũng định từ chối nhưng Trang đã hẹn Mai Hạ đến, cậu ta thấy vậy thì không ý kiến gì nữa.

Trang chạy xuống dưới cổng nhà đón Mai Hạ, tôi tưởng Hoàng cũng xuống theo, nhưng cậu ta nán lại bếp giúp tôi chuẩn bị bữa tối. Tôi nhìn chàng trai cao lớn đang im lặng ngồi nhặt rau một góc, chợt thấy buồn cười. Cả ngày hôm nay Hoàng cư xử thản nhiên và bình thường tới mức tôi tưởng cậu ta đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, hóa ra vẫn không dám đi riêng với Trang.

"Hoàng!!!! Chị Chi!!" Mai Hạ đột ngột mở tung cửa xông vào nhà, gọi to, "Nãy chị Ngọc bạn chị Chi mang hoa quả sang cho nhà mình, em với chị Trang cầm nhiều đồ quá nên chị Ngọc xách đồ lên hộ em, đi đến tầng ba thì chị Ngọc bị ngã trẹo chân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top