Chương 42: Ai nhớ ai nhiều hơn?


Đừng quên vote và comment cho tôi thêm động lực nhé!!!

_________________

Tôi chau mày, xóa thông báo, vứt chuyện này ra sau đầu... Cho đến khi Đức Trung nhắn tin hỏi tôi có muốn làm mẫu ảnh cho shop Việt phục của bạn cậu ta không.

Đức Trung nhắn tin rất nghiêm túc, không hề có ý tán tỉnh trêu đùa, cậu ta cũng giải thích lý do tìm được tài khoản Facebook cá nhân của tôi qua Khánh và xin lỗi nếu làm tôi khó chịu. Người ta đã nói đến như thế, tôi cũng chẳng còn gì để bắt bẻ nữa. Tôi gửi link Portfolio, thông tin các kênh social, file báo giá kèm điều khoản hợp tác cho Đức Trung, sau đó gửi số điện thoại công việc để cậu ta kết bạn Zalo.

Việc hợp tác rất thuận lợi, chị chủ shop Việt phục lớn hơn tôi 2 tuổi, trước chị học ngành Thiết Kế Thời Trang trong Sài Gòn, sau đó về Hà Nội cùng bạn bè hùn vốn khởi nghiệp. Lịch quay chụp vào cuối tuần này, và cũng là ngày kết thúc thời hạn 1 tháng dài đằng đẵng.

Từ hôm đi Hà Giang về, đã tròn hai tuần tôi không được gặp Trường. Biết là tại tôi không cho phép anh gặp tôi, nhưng có bao giờ anh ngoan như thế đâu... Lại thêm gia đình anh đang có chuyện, tôi càng nghĩ càng thấy bất an. Hiện tại người biết rõ tình huống của Trường nhất, có lẽ là Hoàng.

Tôi còn chưa tìm Hoàng thì cậu ta đã tự xuất hiện trước mặt tôi. Chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc ca học, Ngọc rủ tôi đi ăn bánh mỳ chảo đối diện cổng trường. Vừa vào quán, tôi trông thấy Dương Minh Hoàng đang ăn uống cười nói vui vẻ với một cô nàng nào đó không-phải-Dương-Thu-Trang!!!

Tôi lấy tay che miệng, hai mắt mở to, cảm thấy mình vừa mới bị phản bội. Cô gái ngồi cùng Hoàng cũng trông thấy chúng tôi, cô bé có vẻ đặc biệt chú ý đến tôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi tò mò, sau đó vội vàng cúi đầu xuống ăn bánh như thể đang chột dạ.

Thấy cô gái ngồi cùng mình có biểu hiện khác lạ, Hoàng quay đầu lại, cậu ta hơi bất ngờ vì tôi cũng ở đây, nhưng chẳng có vẻ gì là chột dạ. Thái độ bình thản của Hoàng càng khiến tôi phát bực, rõ ràng mới tuần trước Hoàng còn lén lút tìm tôi nhờ tôi đưa túi chườm nóng cho Trang, thế mà hôm nay đã vui vẻ hẹn hò với em gái khác. Thói đời bạc bẽo! Thật không thể chấp nhận được!

"Bạn Chi Đào," Hoàng tỏ vẻ ái ngại, gọi tên tôi, "Tôi từng lừa dối phụ bạc gì bạn à? Sao bạn nhìn tôi... thù hận thế?"

"Ơ? Cậu là Hoàng đúng không?" Ngọc đột nhiên reo lên, bước về phía trước, "Lần trước mình gặp nhau ở quán pub trên đường Nguyễn Đình Thi ấy!!!"

"Các chị là bạn của anh trai em ạ?" Sau đó tôi mới biết cô bé này là Mai Hạ, Mai Hạ nghiêng đầu cười với tôi và Ngọc, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn, "Em chào các chị."

Tôi cứng người, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn:

"Chào em."

Mai Hạ, người cũng như tên, em bé này có nụ cười rất đẹp, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Năm nay Hạ đang học lớp 12, Hoàng đưa em gái lên Hà Nội thi IELTS, tiện thể tham quan một số trường đại học và ở lại chơi vài hôm.

Ngọc có vẻ rất ngạc nhiên:

"Sao em thi IELTS muộn thế? Có kịp ôn thi không?"

Mai Hạ chỉ cười:

"Năm em mới lên cấp Ba nhà em có chuyện, mãi đến cuối lớp 11 em mới bắt đầu ôn thi IELTS."

Tôi chợt nhớ Trang từng kể hai năm trước nhà Hoàng phá sản, bố trốn nợ, còn mẹ thì đau ốm, một mình cậu ta phải gồng gánh cả gia đình. Tôi thoáng liếc khuôn mặt điềm nhiên của Hoàng, biết ý chuyển chủ đề:

"Hôm nay em mới thi xong hả? Đã đi chơi được chỗ nào chưa?"

Mai Hạ có vẻ thích tôi, cô bé ríu rít như chú chim non:

"Hơn 3 giờ chiều em mới thi Speaking xong, chiều nay em vào mỗi FTU thôi, sáng mai em định đến UEB và UTC xem thử, cuối tuần này NEU có buổi tư vấn tuyển sinh nữa ạ."

Tôi chống tay lên cằm, chớp mắt:

"Bé muốn thi kinh tế hả? Thích học ngành gì?"

Mai Hạ hơi đỏ mặt:

"Em thích Logistics ạ."

Hoàng gõ đầu Mai Hạ, vẻ mặt bất mãn:

"Sao ở nhà mày toàn nói chuyện trống không mà ra đường ngoan như cún thế? Một câu dạ, ba câu thưa. Khôn nhà dại chợ."

Mai Hạ ôm đầu, đá chân Hoàng:

"Anh có đẹp được như các chị không mà hay thắc mắc thế?"

Tôi che miệng cười, càng lúc càng thấy quý cô bé này.

Ăn xong, Ngọc rủ tôi đi hội sách ở học viện Thanh Thiếu Niên. Mai Hạ nghe đến hội sách là hai mắt sáng lên, chúng tôi vui vẻ rủ Hạ đi chung, để Hoàng theo sau xách đồ. Biết Hoàng định thuê homestay cho Mai Hạ ở 3 ngày 2 đêm, tôi đã ngỏ ý:

"Đằng nào tao cũng ở một mình, cho Hạ qua ở với tao mấy hôm cũng được, ở homestay không an toàn mà còn tốn kém nữa."

"Thôi, thế thì làm phiền mày lắm." Hai tay Hoàng cầm hai rổ đựng sách to tướng, cậu ta cúi đầu nhìn tôi, từ chối khéo, "Hạ ở Hà Nội 3 hôm, đến chiều Chủ Nhật mới về quê, mày cũng hay có việc bận..."

"Không sao đâu, tao ở nhà suốt mà. Chủ Nhật tuần này tao bận buổi sáng thôi, thì sáng mày qua đón Hạ đi chơi như bình thường. Hai chị em gái ở với nhau cũng tiện hơn, mà có việc gì thì tao liên hệ với mày, không phải lo đâu." Tôi nhún vai, nhìn Hạ và Ngọc đang khoác tay nhau chọn sách phía trước, "Tối nay qua nhà tao ăn cơm luôn, gọi cả đám Ánh Dương Nhật Minh sang nữa."

Hoàng im lặng khoảng một phút:

"Có gọi Trường không?"

Tôi liếc cậu ta, không đáp. Hoàng nhếch môi cười:

"Rồi rồi, tôi đóng hộp thắt nơ mang Trường đến tận nhà cho bạn, có gì bạn để ý Mai Hạ hộ tôi mấy hôm."

Sau đó, Hoàng lại nói thêm:

"Nhưng mà dạo này Trường bận lắm, nó đi làm điên hơn cả tao hồi năm nhất."

"Sao?"

"Mày chưa biết à?" Hoàng ngạc nhiên ra mặt, "Đại khái là bố mẹ Trường cắt hết viện trợ của nó rồi, thằng này sĩ, trả hết thẻ cho bố mẹ, giờ nó phải cày như trâu ấy."

Tôi nhíu mày, lòng bồn chồn không yên:

"Mày có biết chuyện gì không? Sao Trường lại cãi nhau với bố mẹ..."

"Chắc mày biết vụ công trình chú nó thầu bị sập giàn giáo chứ hả?" Hoàng để rổ đựng sách xuống mép bàn, cậu ta gãi đầu, khó khăn sắp xếp từ ngữ, "Thì... trong đấy có 1 kiến trúc sư bị thương nặng, đến bây giờ vẫn đang nguy hiểm tính mạng. Trường hợp này hi hữu lắm, gần như không thể xảy ra, nhưng bố mẹ thằng Trường lo lồng lộn lên, sợ nó làm kiến trúc sư rồi lỡ sau này gặp "tai nạn hi hữu" thì chịu không nổi."

Hoàng chậc lưỡi:

"Mà mày cũng thấy rồi đấy, học Kiến Trúc vất vả bỏ mẹ, nhà nó có cả sản nghiệp to đùng chờ nó về kế thừa, chẳng hiểu sao nó cứ phải đâm đầu vào cái nghề này. Ông bà bô muốn nó bỏ Kiến Trúc từ đầu rồi, chẳng qua lần này có cái cớ hẳn hoi để ép nó, mà đời nào thằng Trường chịu nghe, thế là thành ra như bây giờ."

Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trường là con một, bố mẹ anh xót con, không muốn anh vất vả là chuyện nhân chi thường tình. Mấy hôm nay tôi cứ lo gia đình anh xảy ra chuyện bất trắc, bây giờ nghe Hoàng nói chuyện, tôi cũng yên tâm phần nào. Mặc dù vậy, biết Trường vất vả, tôi vẫn đứng ngồi không yên.

Hoàng cụp mắt, giọng điệu đùa cợt:

"Giờ bố mẹ nó kệ hẳn rồi, quyết ép nó bỏ Kiến Trúc bằng được. Bố thằng Trường dọa nếu nó không chịu đi du học thì sau này tài sản của bố nó không liên quan đến nó nữa." Cậu ta đảo mắt, thở dài thườn thượt, "Bố mẹ nó chỉ có mỗi nó là con trai, không để tiền cho nó thì cho ai, bố nó tức nên nói thế thôi chứ ai chẳng biết tiền của bố nó kiểu gì rồi cũng là tiền của nó. Nhưng vấn đề là gì," Khóe môi cậu ta hơi cong lên, "Thằng Trường trả hết thẻ cho bố mẹ, tuyên bố từ giờ nó sẽ không đụng đến một xu nào của bố mẹ nó hết, nó còn đòi trả lại tiền bố mẹ nuôi nó từ năm nó đủ 18 tuổi. Hôm trước thằng Trường mới bán con PKL để trả tiền học, giờ nó... khốn đốn lắm."

Đột nhiên tôi hiểu ra lý do hai tuần nay Trường gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Lồng ngực như bị ai đó ấn mạnh đến mức khó thở, tôi ngước mắt nhìn Hoàng, mím môi:

"Làm sao bây giờ... Tao có giúp được gì không?" Tôi bắt đầu nghĩ đến số tiền tiết kiệm và số dư tài khoản...

Hoàng khựng lại, cậu ta nhìn tôi chằm chằm khoảng vài giây, khóe môi nhếch lên:

"Mày giả vờ không biết gì hết là đã giúp nó rồi."

Tôi ngẩn ngơ, bối rối không biết phải làm sao. Phải rồi, chẳng người con trai nào muốn "cô gái họ thích" nhìn thấy họ khốn đốn nhếch nhác. Má tôi hơi nóng lên khi nghĩ đến cụm từ "cô gái họ thích", tôi không ngại chịu khổ cùng Trường, nhưng có lẽ anh sẽ chẳng muốn tôi vất vả lo lắng vì anh.

Hoàng phá ra cười:

"Biết thế tao bảo nhà thằng Trường mới phá sản cho mày sợ." Đôi mắt cậu ta cong lên, cười rất đáng ghét, "Tao đùa mày thôi, thằng Trường không chết đói được đâu, nó vẫn có tiền riêng, chẳng qua nó không muốn giảm chi tiêu và đếch sống tiết kiệm nổi nên phải cày thêm để bù vào."

Tôi lườm Hoàng, không muốn nói thêm một câu nào với cậu ta nữa. Bực thì bực, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống.

***

Buổi tối, cả nhóm Hà Giang tụ tập ở nhà tôi ăn lẩu. Trường đến sau cùng, anh mang theo set bánh tiramisu của cửa hàng tôi thích, tôi phát hiện anh gầy hơn một chút, phong cách cũng trở nên giản dị hơn. Tôi không có cơ hội ở riêng với Trường, tôi chỉ lờ mờ cảm giác anh có gì đó khang khác, nhưng tôi không thể nói ra được cụ thể khác ở chỗ nào.

"Huyền Chi có lắc chân xinh thế?" Trang vỗ chân tôi, cúi đầu ngắm nghía, "Sao giờ tao mới để ý mày có lắc chân nhỉ? Mua đâu đấy?"

Tôi hắng giọng:

"Tao được tặng, cũng không rõ mua ở đâu."

"Vòng chân của chị có chuông nữa này." Mai Hạ tham gia vào câu chuyện, "Hôm trước em mới nghe IELTS Listening part 4, có bài gì mà người ta đeo vòng vào chân con chim để theo dõi hoạt động di cư của nó!"

"Khụ... khụ..."

Trường bị sặc nước, Hoàng và Minh im lặng vỗ bộp bộp vào lưng anh, nín cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

"Ơ em nói thật mà!" Mai Hạ tưởng chúng tôi không tin, con bé lấy điện thoại ra, đưa cho chúng tôi đọc, "Bird migration theory Cambridge 17 Test 3 Part 4 này!"

Ánh Dương đọc to:

"People gradually became aware that European birds moved south in autumn and north in summer but didn't know how much about it until the practice of catching birds and putting rings on their legs became established..."

(Người ta dần dần nhận ra rằng các loài chim ở châu Âu di chuyển về phía nam vào mùa thu và về phía bắc vào mùa hè, nhưng họ không biết nhiều về điều đó cho đến khi phương pháp bắt chim và đeo vòng vào chân của chúng trở nên phổ biến...)

"..." Tôi chưa nghĩ đến trường hợp này.

Trang nheo mắt, tỏ vẻ trầm ngâm:

"Không không, tặng vòng chân chắc ý là muốn khóa chân mày lại! Không cho mày chạy nữa!"

Ánh Dương che miệng:

"Hoặc anh ấy muốn đánh dấu chủ quyền?"

An Thy nhấp một ngụm bia, nhìn tôi ái ngại:

"Thằng nào tặng mày cái vòng chân này đấy?"

Trang không đợi tôi trả lời:

"Ôi không!! Anh ấy thật chiếm hữu và gia trưởng, hãy tránh xa anh ấy ra!!"

Trường ho liên tục, còn Nhật Minh và Hoàng ngã hẳn ra sàn, cười không thở nổi. Mãi sau đó, bỗng dưng một ngày nổi hứng tra cứu ý nghĩa của việc tặng vòng chân, tôi mới biết đeo lắc chân bên phải có ý nghĩa xua tan điềm xấu, mang lại bình an.

Mọi người không ngồi lại nhà tôi quá khuya, đến 10 giờ tối, cả đám tự giác dọn dẹp rồi kéo nhau về. An Thy, Nhật Minh, Trang và Ánh Dương rời đi trước, Hoàng dặn dò Hạ vài câu rồi tạm biệt tôi, chỉ có Trường cứ nấn ná lại ở ngưỡng cửa. Anh nhìn tôi như thể có ngàn lời muốn nói:

"Huyền Chi tiễn tớ ra chỗ để xe được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top