Chương 5
Lou đưa cô ra ngoài, sau đó căn dặn 2 người đàn em khác giữ an toàn cho cô đến khi về khu nghỉ dưỡng.
Về đến phòng, cô thay quần áo, tẩy trang rửa mặt rồi lên giường cuộn tròn.
Lúc đó cô đã nhìn hắn, chỉ mong hắn giải vây cho mình. Nhưng mà.... hắn chẳng làm gì cả. Cô thở dài rồi cố gắng nhắm mắt.
Ở Casino, mọi người vẫn đang háo hức bàn luận về vấn đề đó.
... : Có lần tôi còn thấy cô ta được V gọi vào, sau đó thì chẳng thấy ra nữa. haha. Lúc đó đã là 2h sáng rồi đấy.
...: có phải là lần giáng sinh năm ngoái không?
... : Chuẩn đấy.
... : Thảo nào lúc tôi đi qua phòng V, nghe thấy tiếng lạ lắm. hahaa
... : Nhưng mà cô ta trông ngon đấy chứ.
... : Liếm một phát chắc ngọt nước lắm.
Cả đám người đó thi nhau mộng tưởng về cơ thể cô.
JM : Mày đúng là cái thằng vô đạo đức. *đấm vào vai hắn*
YG : những người kia đâu
JK : Các anh ấy có bao giờ ưa bài bạc đâu ạ. Đi uống rượu rồi.
YG : Taehyung, về xem ấy thế nào đi. Ban nãy thấy sắp khóc đến nơi đấy.
TH : Người của em không biết rơi nước mắt.
JM : Thằng chó chết này, người ta là con gái đấy.
JK : Chị dâu đúng số khổ. Kể mà em chưa có Ami thì em cũng cướp về đấy.
Hắn không nói nữa, Cầm con dao nhỏ trong tay, xoay vòng vòng rồi nhếch miệng.
Là con dao của cô, lúc cô tức giận đứng lên hắn đã lén lấy đi rồi.
Năm cô 11 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau, chính hắn đã cho cô con dao này, còn nói rằng từ nay cô phải làm cái bóng của hắn. Nếu cô có ý định rời đi, hắn sẽ cho cô thực sự bay màu. Trên cán dao còn khắc chữ YV, nó theo cô từ đó đến nay, lưỡi dao chưa một lần mòn.
Khuya, hắn trở về đứng trước cửa phòng cô đập bụp bụp. Cô nằm không ngủ được, lại còn bị đập cửa rất bực mình.
Y/n : Ngài làm gì thế ạ? Đã muộn rồi, cho dù có là nô bộc cũng phải được nghỉ chứ.
Chưa kịp làm gì đã bị cô mắng cho một trận, cũng là lần đầu tiên mắng hắn.
TH : Dỗi?
Y/n : Ngài hiểu lầm rồi, ai đang ngủ bị đập dậy cũng thế thôi.
Cô cố tình nhìn qua hướng khác, không để ý đến hắn nữa. Hắn chẳng nói chẳng rằng đẩy cô vào trong rồi khoá cửa lại.
TH : Khóc?
Y/n : Ngủ mắt sưng.
TH : Nhìn.
Hắn giữ lấy vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.
TH : Mấy tên đó, lần sau sẽ không nói nữa.
Y/n : Miệng là của người ta, tôi không cấm được. Vả lại những lời đó vốn không sai.
TH : Vậy thì không có miệng nữa là được.
Cô nhìn hắn khó hiểu. Hắn lấy trong túi quần ra con dao, đặt vào tay cô. Mở ra kiểm tra liền thấy dính đầy máu.
Y/n : Ngài làm gì?
TH : Chẳng làm gì cả, dạy một bài học thôi, nhưng giá hơi đắt.
Ban nãy hắn chính là dùng con dao này cắt lưỡi toàn bộ những tên xấu xa bàn tán về cô.
Y/n : Chuyện của ngài đã xong rồi, bây giờ tôi có thể đi ngủ chưa.
TH : Dạo gần đây tôi thấy...... Cô quá nhạy cảm.
Hắn nói rồi liền cúi xuống cổ, cắn cô một cái.
Y/n : Ngài thôi đi ạ.
TH : Thư kí Han của tôi từ bao giờ lại để tình cảm làm cho ngu si như thế.
Hắn một lực nhấc bổng cô đặt lên cái bàn trà gần đó.
TH : Tôi đã dặn dò cô thế nào? Giữ lấy tâm tình của mình. Cùng nhau lên giường không có nghĩa là sẽ yêu nhau. Bao nhiêu năm qua vẫn không hiểu tôi xem cô là gì?
Cô uất ức đến rơi nước mắt.
TH : Chậc. Lại còn khóc. Đây là lý do tôi sai thải cô đấy. Muốn ngủ cùng tôi đến thế à? Muốn làm người phụ nữ của tôi?
Cô tự biết thân biết phận mà cúi mặt lắc đầu.
TH : Bé ngoan, không việc gì phải khóc. Nằm dưới thân tôi cũng là vinh dự lắm rồi.
Y/n : tôi sẽ không như thế nữa.
TH : Rất tốt, rất hiểu chuyện.
Hắn vừa tính mở cúc áo của cô thì bị cô giữ lại.
Y/n : Ý tôi là từ nay tôi sẽ không làm những việc như này nữa. Xin ngài tránh ra cho.
Cô đẩy hắn qua một bên rồi nhảy xuống, đứng cách xa một khoảng.
TH : Ý gì?
Y/n : Ngài nói tôi bị sa thải. Vậy được, ngài kiếm cô thư kí khác mà ngủ cùng. Năm lần bảy lượt cho cơ hội rồi lại đạp người ta xuống. Tôi đâu thể mãi là đồ chơi cho ngài.
Hắn nhìn cô, ánh mắt đã hiện lên sự cảnh báo.
Y/n : Ngài nghĩ tôi đồng ý đến đó cùng ngài vì lý do gì. Tôi cảm thấy mình đúng là một con ngu nên mới bị ngài nhốt trong lồng suốt bằng ấy thời gian. Bỡn cợt vậy là quá đủ rồi.
Hôm qua bởi vì hắn nói đó là một lời mời, còn hết mực nhẹ nhàng nên cô mới ảo tưởng hắn quan tâm mình mà đồng ý. Đúng là quá khờ.
TH : Cô làm tôi mất hứng.
Hắn phủi phủi đồ rồi đi thẳng ra ngoài, còn cô một mình chui vào chăn khóc.
Lou : Ngài không ở lại sao ạ?
TH : Cho nghỉ ngơi.
Lou : Tôi có lời này muốn nói, không biết có nên không.
TH : Cứ nói.
Lou : Từ lần sau có lẽ ngài nên dùng biện pháp. Không thể cứ mãi ép Y/n uống thuộc được. Cái đó không tốt cho cơ thể. Tương lai vẫn còn phải có con. Lần trước kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ đã quát cô ấy rất nhiều vì lạm dụng thuốc tránh thai, ngài có biết không ạ?
TH : Có cả chuyện đó?
Lou : Vâng, cô ấy hiện tại đã là tình trạng khó mang thai rồi.
TH : Ừm.
Sáng hôm sau vừa vệ sinh cá nhân xong thì Lou gõ cửa phòng mang đồ ăn tới.
Y/n : Sao lại đem tới đây thế?
Lou : Bạn bè quan tâm nhau không được?
Y/n : Điên *cười* Cảm ơn nhé.
Lou : Không có gì. Là ngài ấy căn dặn mà.
Cô đang tính cầm bánh mì lên liền khựng lại.
Lou : Ngài ấy bảo cô lát đến hồ bơi đấy.
Y/n : Tôi không đi.
Lou : Ngài ấy không phải không quan tâm cô đâu.
Y/n : Chính là như thế.
Lou : Đi đi. Có chuyện lớn đấy. Ali vẫn chưa chịu về?
Y/n : Anh ta bay màu rồi.
Lou : Hôn nhân đúng là nấm mồ mà.
Y/n : Là do kết hôn với người mình không yêu mới vậy. Anh và đại bot xinh đẹp nhà mình thì sẽ khác đấy.
Lou : Tất nhiên. *nhún vai*. Thôi ăn nhanh còn đi.
Cho dù nói thế nào, cô vẫn không thể không quan tâm đến hắn.
Ăn uống xong xuôi cô đi đến hồ hơi. Hắn đang ngâm mình dưới nước nóng hưởng thụ.
Y/n : Ngài có chuyện gì cần gặp tôi.
TH : Xuống đây.
Y/n : Tôi không có nhu cầu bơi lội lúc này.
Hắn từ từ mở mắt, sau đó rời khỏi hồ đến trước mặt cô.
Y/n : Ngài làm gì.
Hắn như vậy lại bế ngang cô lên, bắt cô xuống nước bằng được.
TH : Xin lỗi.
Cô hai mắt mở tròn, không tin được những lời mình vừa nghe. Hắn đưa tay chạm vào môi cô.
TH : Khóc đến sưng mắt?
Y/n : Không.
TH : "ạ" đâu?
Y/n : Tôi không phải đứa nhỏ.
TH : Vẫn còn dỗi?
Y/n : Đương nhiên không.
Hắn xoay người ép cô vào thành bể.
TH : Chuyện đi khám kết quả không tốt sao không nói.
Y/n : Nói thì sao chứ? Ngài cũng đâu quan tâm.
TH : Từ bao giờ em lì quá vậy? *vén tóc*
Y/n : Tôi nói rồi ngài sẽ không cần đến tôi nữa. Không phải thế sao?
TH : Em chấp nhận việc khó có con?
Y/n : Ngài cũng đâu muốn người sinh con cho ngài là tôi. Bởi vậy mới gả tôi cho người khác, còn đính hôn với Anna còn gì.
TH : Ghen đến mất trí *nhếch mép*
Y/n : Tôi làm gì có quyền được ghen.
TH : Rất thông minh.
Vừa dứt lời hắn liền tìm đến môi cô hôn ngấu nghiến. Hắn hôn cô?
Từ trước đến nay, cho dù cùng cô lên giường cũng chưa từng hôn môi. Bởi vì năm hắn 18 tuổi có nói với cô rằng hắn chỉ hôn người con gái mình yêu mà thôi.
Cho đến khi cô gần như ngộp thở hắn mới buông, còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn.
TH : Thích tôi đến đần độn.
Cô như con rối, gật đầu lia lịa. 11 tuổi gặp hắn liền đã bám hắn như sam. 12 tuổi tự nhủ lòng từ nay về sau sẽ chỉ có hắn. Chơi với hắn, lớn lên cùng hắn, bảo vệ và chăm sóc hắn, cũng chỉ yêu một mình hắn.
TH : Mở miệng ra nói xem, em thực sự yêu tôi đến ngu rồi?
Y/n : Em thực sự bị ngu rồi.
TH : Xem như tôi ban ơn cho em. Cho phép em ở bên tôi.
Y/n : Ngài sẽ bỏ rơi em lần nữa thôi.
TH : Không nói chuyện tương lai.
Y/n : Phải rồi, Em cùng ngài đâu thể có tương lai.
Cô cúi đầu, một lần nữa rơi vào thất vọng. Hắn nâng cằm cô lên.
TH : Chiều nay đi dự tiệc. Váy vóc sẽ đem đến phòng cho em.
Y/n : Vâng.
Cô chỉ là vâng theo yêu cầu chứ trong ánh mắt chẳng có tia hứng thú hay vui vẻ nào.
TH : Đi về phòng.
Hắn đưa cô về phòng mình, để cô mặc áo choàng tắm của hắn thay cho bộ đồ ướt nhẹp kia rồi đứng sấy tóc cho hắn.
Trong lúc đó thì hắn một tay ôm eo cô, một tay vén áo choàng, tỉ mẩn xem hình xăm trên đùi.
TH : Sang tháng đi xăm hình mới.
Y/n : Tại sao ạ?
TH : Không có lý do.
Y/n : Nhưng Em thích nó.
Hình xăm này cô có vào năm 18 tuổi. Sau khi lấy đi lần đầu của cô. Hắn đã đưa cô đi xăm, lấy cung hoàng đạo của hắn. Với cô thì nó rất ý nghĩa. Kể cả bây giờ có đi xăm lại thì hắn nhất định cũng để cô và hắn có hình chung. Nhưng cô vẫn thật sự không muốn.
Y/n : Tóc khô rồi ạ.
Cô đặt máy sấy lên bàn, còn hắn thì tuột dây áo cô.
2 tiếng sau, cô nằm trong lòng hắn. Hôm nay hắn không chỉ hôn cô rất nhiều mà còn ôm cô ngủ nữa.
Trước đây không như vậy, thường là hắn một mạch hướng khác nằm ngủ, hai là lúc hắn tỉnh thì cô tự khắc trèo xuống giường.
Cô không kiềm được niềm vui, đưa tay tự chạm môi mình rồi tự tười tự đỏ mặt.
Sau khi cơn vui vẻ đi qua, cô cựa mình muốn ngồi dậy.
TH : Đi đâu?
Y/n : Em phải uống thuốc đã.
Hắn không nói gì, kéo mạnh cái eo trần ôm chặt.
Y/n : Nếu không uống thuốc sẽ....
TH : Sợ gì chứ. Không phải em khó mang thai sao.
Y/n : Khó chứ không phải không được.
TH : Tôi bảo không cần lo thì không cần lo. Ngủ đi, chiều còn nhiều việc.
Y/n : Vâng ạ.
TH : Quay qua đây
Cô nãy giờ nằm quay lưng với hắn, bây giờ mới trở mình để hắn dễ bề rúc vào cổ hôn lấy xương quai xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top