chương 23
Heran theo hắn đến công ty mỗi ngày chăm chỉ học tập. Hắn cũng không ép con quá, chỉ cần mệt liền sẽ cho nghỉ. Tuy nhiên vẫn là không được nhác nhớn.
TH : Con sẵn sàng chưa.
Ran : Dạ rồi.
Lou : 5+10
Ran : 15 ạ.
Lou : 7+9
Ran : 16 ạ.
Lou : 11+ 8
Ran : 19 ạ.
Lou : 11+12
Ran : 23 ạ.
Lou : 22+14
Ran : 2.....3....35
TH : Bao nhiêu?
Ran : 3...35 ạ.
TH : Đọc lại phép tính.
Ran : 22 + 14 bằng 3....35 ạ.
TH : Cơ hội cuối cùng, cho con dùng giấy bút.
Cậu bé sợ sợ cầm bút tính toán một lúc.
Ran : 36 ạ.
Hắn gật đầu, Lou lại tiếp tục đọc ra các phép tính. Tuy hơi chậm nhưng kết quả khá ổn. Được hắn khen thưởng nên cậu nhóc rất vui vẻ. Lại chăm chỉ học tập tiếp. Ngồi một góc trong phòng hắn nghiêm túc. Lou in thêm máy bài toán cho cậu nhóc, đủ để ngồi cả buổi.
Cậu nhóc này ở đây với hắn đương nhiên an toàn hơn so với ở nhà.
Lou : Cậu bé cũng rất có ý chí.
TH : Nên như vậy.
Lou : Nghe đâu Dâu đã có thể cộng 4 chữ số rồi đấy ạ.
Hắn ngờ vực quay qua nhìn Lou.
Lou : Là anh Hoseok nói. Cô ấy đôi khi cũng kể về bé Taehee cho anh ấy nghe. Cô bé khá thông minh.
Hắn không biết nên buồn hay nên tự hào đây. Tự hào vì con của hắn thông minh. Còn buồn vì không có ba dạy dỗ vẫn phát triển rất tốt.
Gần đây hắn đã dần rút khỏi thế giới kia, tập trung kinh doanh. Tuy nhiên một hai lời nói không thể dứt là dứt ngay được.
Mấy ngày bữa có một bữa tiệc sinh nhật. Về cơ bản ai cũng biết đó không chỉ là sinh nhật. Nhưng hắn cũng không thể từ chối.
Tối hôm đó nhìn hắn ngồi dạy học cho Ran, Henri cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần hắn cùng Ran có thể thân thiết thì cho dù cô trở về, Henri vẫn có Ran để giữ chân hắn.
Henri : 2 ba con làm gì đấy.
Cô ta mang nước ép vào cho hắn và Ran. Cậu bé vui vẻ khoe ba đang dạy học.
Henri : Tớ nghĩ là nên để con vào lớp 1 hẵng học hành. Thế giới đã đủ mệt mỏi với nó rồi.
TH : Không phải nói là sinh ra rồi tôi nuôi sao. Cậu đừng can dự vào.
Henri : Tớ sẽ không can dự nếu cô ấy quay lại.
TH : Trước đây hứa thế nào, bây giờ nên như thế. Con tôi, dạy thế nào là quyền của tôi. Cho dù cô ấy quay lại hay không cũng không liên quan.
Henri chỉ có thể cứng họng không làm gì được.
Heran thấy không khí căng thẳng liền hỏi han.
Ran : Ba mẹ làm sao thế ạ?
TH : Không có gì, con tập trung làm bài vở của mình. Không được phép để tâm đến chuyện khác.
Ran : Vâng ạ.
TH : Còn cậu, đi ra chỗ khác cho con học.
Henri : Ừ.
Tối hôm đó hắn vẫn dành thời gian nói chuyện với Ran trước khi đi ngủ. Dù sao thì cũng nên yêu thương cậu bé một chút.
Nhìn Ran ôm siêu nhân ngủ ngoan hắn cũng cảm thấy tự an ủi.
Chờ khi cả ba mẹ và Henri đi ngủ, hắn một mình ra sân. Ngồi vuốt ve mấy chú chó. Nhìn con dao nhỏ trong tay.
TH : Chúng ta đều đang đợi một người không trở về.
Hắn chẳng mong cô cùng con trở lại. Hắn sợ bản thân làm hại đến mẹ con cô. Chi bằng cứ thế này cũng được. Miễn là cô cùng con sống tốt, hắn thế nào cũng được.
2 hôm sau kiểm tra cảm thấy thành tích của Ran tốt hơn, hắn thưởng đưa cậu nhóc đi thuỷ cung. Dành cả 1 ngày nghỉ để ở bên cậu bé.
Ran : Ba ơi đẹp chưa này.
TH : Chụp hình lại, về nhà tìm hiểu xem nó là cái giống loài gì.
Ran : Vâng ạ.
TH : Có muốn ăn kem không?
Ran : Dạ có ạ.
TH : Xem nốt đi rồi ra ngoài. Còn chơi trò chơi nữa.
Ran : Mình đi luôn cũng được ba ạ.
TH : Được.
Hắn dắt Ran ra ngoài, mua cho cậu nhóc một cốc kem bé.
Ran : Ngày nào cũng được đi với ba con rất thích. Ở nhà với mẹ chán lắm.
TH : Thích thế nào?
Ran : Ba chỉ cho con nhiều thứ hơn mẹ. Nói chung là con thích ba hơn.
TH : Không sợ mẹ buồn?
Ran : Con yêu mẹ kiểu khác.
Hắn cười bất lực rồi xoa đầu cậu nhóc.
TH : Ăn xong chơi tàu lượn.
Ran : Vâng ạ.
Hắn ngồi kiểm tra tin nhắn Lou gửi đến, Heran vẫn còn ngồi ăn kem ngon lành.
... : Ớ, chú làm rớt kem của cháu rồi.
... : Xin lỗi nhé, ta đang vội.
Cô bé túm vào người đàn ông.
... : Chú phải đền cho cháu chứ ạ. *quyết liệt*
... : Đây đây, tự mua đi.
Cô bé vẫn không buông tay.
... : Sao chú lại vứt tiền xuống đất?
... : Cái con bé này. Thả ra chúng đang vội, tự nhặt đi.
... : Sao lại bắt cháu nhặt?
... : Có tin chú đánh cho không?
Cô bé hừ một tiếng rồi thả tay. Người lớn không phải ai cũng tử tế. Ông chú bỏ đi còn nhóc con nhặt tiền lên mua cái khác.
Ban nãy có người mua cho nên không cần xếp hàng, bây giờ người bé tí xếp hàng toàn là bị chen đẩy ra sau. Ngắn nghía một lúc liền ra quyết định thông minh.
... : Chú ơi.
Hắn rời khỏi màn hình điện thoại, quay đầu nhìn cô bé. Một tiếng nổ lớn phát ra trong đầu hắn.
Taehee : Chú mua kem giúp cháu được không ạ?
Hắn không bị ngu đến mức nhận không ra con mình. Cho dù chỉ cần nhìn qua ảnh thôi, chưa gặp bao giờ thì hắn cũng không thể nhầm được.
Taehee : Chú giúp cháu được không ạ?
Ran : Ba ơi bạn ấy bảo ba giúp kìa.
Hắn nhìn chằm chằm Taehee, cô bé cũng nhìn chằm chằm hắn.
Taehee : Không thể giúp cháu ạ? Vậy thôi ạ, cháu cảm ơn.
Lúc cô bé định rời đi thì hắn cũng có thể kìm hết nỗi lòng xuống gọi một tiếng.
TH : Khoan đã.
Cô bé dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
TH : B...Chú...chú mua cho con.
Taehee ngồi cùng Heran chờ hắn mua kem về.
Taehee : Ngon không?
Ran : Ngon.
Taehee : Là vị gì?
Ran : Socola.
Taehee : Tớ thích dâu.
Ran : Ba tớ sẽ mua dâu về cho cậu thôi. Cậu đi một mình à.
Taehee : Không đâu, có cả bà nữa. Bà đi vệ sinh rồi.
Ran : Đừng có chạy lung tung nếu không sẽ lạc đấy.
Taehee : Chỉ có con nít mới lạc thôi. Tớ lớn rồi.
Ran : Tớ cũng lớn rồi.
Lúc này hắn mua kem trở về, cẩn thận đưa cho Taehee.
Taehee : Cho con gửi tiền ạ.
TH : Không cần, b...chú mua cho con.
Taehee : Mẹ dạy là không được phiền ai cả. Cũng không nợ nợ nần tuỳ tiện. Ban nãy bà mua cho con giá 12won.
Cô bé vừa nói vừa mở túi lấy tiền lẻ.
Taehee : Con trả chú 15won. Chú thối lại con 3won.
TH : Chú không có lấy tiền con.
Taehee : Vậy con sẽ trả kem lại cho chú.
TH : Thôi được rồi. Chú lấy tờ 5won này.
Taehee : Vậy cũng không được. Như vậy con còn nợ chú tận 7won ạ.
TH : Hay là như này. Chú không có tiền thối. Con đưa chú 15won, nhất định chú sẽ tìm trả con 3won.
Taehee : Làm sao mà gặp được ạ. Chú định lừa quỵt 3won của con ạ?
Nhìn Taehee lạnh lợi, hắn không tin được mà bật cười.
TH : Này, nhìn xem chú có rất nhiều tiền. Không lẽ lại gạt 3won của con?
Hắn mở ví cho cô bé xem, đúng là không có tiền lẻ.
Taehee : Vậy nếu như gặp lại chú phải trả lãi cho con nữa nhá?
TH : Lãi á?
Con gái hắn còn biết tính lời lãi nữa.
Taehee : Thế này ạ. Con tính cho chú 10 ngày 1won. Con sẽ ghi sổ, như vậy nếu 1 tháng có 30 ngày chú chỉ mất thêm 3won. Với từng này tiền của chú không đáng là bao, đúng không ạ?
TH : Được *cười*
Taehee : Chờ con chút xíu.
Cô bé nhờ hắn cầm kem hộ, mở túi đeo chéo lấy sổ và bút chì.
Taehee : Chú đọc tên cho con đi ạ.
TH : Kim Taehyung.
Cô bé vừa nghéo nghéo viết chữ như thằn lằn, vừa lủm bủm.
Taehee : Ò, con cũng họ Kim đó. Tên con cũng có chữ Tae.
TH : Vậy sao?
Cô bé viết xong thì cắt gọn gàng kéo túi. Xin lại cốc kem. Giơ tay ra.
Taehee : Con là Kim Taehee, lần sau chú nhớ trả tiền cho con nhé. Cảm ơn chú đã mua kem cho con.
Hắn kìm lấy sự vui vẻ, đưa tay ra chạm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái. 5 năm rồi, 5 năm rồi hắn mới được chạm vào con của mình.
TH : Không có gì.
Taehee : Chào chú con đi ạ.
Khoảnh khắc bàn tay bé xíu ấy tuột khỏi tay mình, hắn cảm thấy mất mát vô cùng.
Con gái hắn ở đây, như vậy tức là cô cũng trở về rồi.
Taehee ngoan ngoãn chạy lại ghế đá, bà cũng vừa đi vệ sinh ra.
Bà : Bà xin lỗi Dâu nhé. Cái bụng của bà khó chịu quá.
Taehee : Dạ không sao ạ? Bà đã đỡ hơn chưa, em Dâu xoa bụng cho bà nhé.
Bà : Cái đứa nhỏ dễ thương này, bà hết đau rồi. Thôi ta đi về kẻo mẹ con đợi.
Taehee : Vâng ạ.
Hắn để Heran ngồi trong xe, đứng ngoài gọi điện thoại rất lâu.
HS : Em ấy trở về sao?
TH : Anh không biết?
HS : Không hề. Em lấy thông tin ở đâu ra?
TH : Em gặp Taehee
HS : Sao?
TH : Con bé ở đây, cô ấy nhất định cũng sẽ ở đây. Nếu để Henri và ba cô ta biết chuyện này mẹ con cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
HS : Anh biết rồi.
TH : Nội trong hôm nay phải quay đầu về ngay lập tức.
HS : Em bĩnh chút. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
TH : Con bé quá lanh lợi!
Nghe thấy giọng hắn gấp gáp, Hoseok cảm thấy được sự nghiêm túc tột độ.
TH : Nếu cứ như vậy sẽ rất thu hút.
HS : Anh hiểu. Được rồi, anh sẽ liên lạc với Yn.
Hắn vội vàng đưa Ran về nhà, sau đó liên lạc với Lou giải quyết tình hình.
Y/n : alo.
HS : Là anh đây.
Y/n : Vâng ạ.
HS : Em về lúc nào?
Y/n : Tin tức nhanh vậy ạ *cười*
HS : Em quay lại Thuỵ Sĩ đi.
Y/n : Không đâu. Em lần này không muốn quay về đó nữa.
HS : Ở đây rất nguy hiểm.
Y/n : Nguy hiểm thế nào cũng từng trải qua rồi.
HS : Bây giờ khác. Em còn phải lo cho Taehee nữa.
Y/n : Anh yên tâm. Em có dự tính của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top