Chương 20

Sau khi xe của họ rời đi, hắn bị anh Jin và anh Joon đánh cho một trận.

Jin : Cái tự dưng bắt anh mày làm người xấu.

NJ : Nhìn mặt con bé đúng tội.

Jin : Không biết đi trên đường có bị làm sao không nữa.

NJ : Chờ một chút HS đưa về an toàn sẽ nhắn tin.

Tầm 2 tiếng sau Lou trở về. Gấp gáp chạy vào.

TH : Thế nào?

Lou : tông nhẹ một chút, chắc không có vấn đề gì.

Dù sao đã diễn rồi thì phải cố mà diễn trò đuổi bắt cho nốt. Ban nãy trên đường đã có một cuộc đua xe diễn ra khốc liệt.

Reng reng reng.

NJ : Hoseok gọi.

Jin : Nghe đi.

NJ : Alo.

HS : Con mẹ chúng mày tông cái kiểu gì thế. Mém rớt cháu ra ngoài đấy.

NJ : Lou?

Lou cường sượng. Đã đuổi bắt thì lấy đâu ra tông nhẹ. Như thế đã là cố gắng nhẹ lắm rồi.

NJ : Em ấy thế nào rồi?

HS : Đang ở trong phòng với Ami. Có vẻ rất buồn.

Jin : Buồn là đúng rồi.

HS : Ngày mai sẽ bay luôn đấy. Không hối hận chứ.

NJ : Có hối hận cũng không có cách tốt hơn đâu. Chăm sóc em ấy cẩn thận.

HS : Ừ.

Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Lou nghiêm trọng hơn. Hắn ra lệnh cho người khác ra ngoài, đóng kín cửa.

Lou : Không phải xe của chúng ta.

Jin : Mới khởi động đã vậy rồi.

NJ : Có người biết em ấy mang thai. Trước sau gì cũng không thể giấu được.

Jin : Em tính thế nào.

Lâu lắm rồi họ mới thấy hăn thở dài, hắn thực sự chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn để bảo vệ cô và con. Nếu không có đứa nhỏ hắn cứ để cô bên cạnh như tay sai thì tốt rồi.

Khuya, hắn lững thững đi ra sân. Thấy 3 chú cún con đang lăn lộn trên cỏ. Là Trốn ra đây chắc luôn. Phần rào trên thì không nhảy được, nhưng vì còn nhỏ nên lọt phần rào dưới.

TH : Qua đây.

Hắn tính để E đi cùng cô, nhưng 3 đứa nhỏ này cũng không thể bị chia cách với mẹ nó. Nếu đi cả 4 mẹ con thì cô sẽ vất vả. Vậy nên đã để A đi cùng cô, thay hắn bảo vệ cô còn cục cưng của cô thì ở lại bên hắn.

Một đứa trong đó chơi bời thế nào mà cắp được vật lạ về vứt cho hắn.

TH : Cũng biết việc đấy.

Một tay xoa đầu cún, tay còn lại nắm chặt con dao của cô. Là cô làm rơi lúc lên xe, giờ cái đứa 4 chân lại tìm về cho hắn.

Hôm nay tin tức về lễ thành hôn rầm rộ, hắn cố tình để người ta biết Henri mang thai con của hắn. Ông Lee cũng biết được sự an toàn của con gái đang bị đe doạ cho nên cho thêm người canh phòng cẩn thận.

Hắn cũng bố trí thêm người bảo vệ cho Henri. Điều này chính là muốn mẹ con ả thế thân cho cô.

Cô ở biệt thự Jeon gia, ngồi một góc xem tin tức. Mới đó đã ôm ôm ấp ấp nhau trên sóng truyền hình. Thật nực cười.

A : Awwww!

Y/n : Sao thế?

Cô xoa đầu rồi ra hiệu cho A nhảy lên sofa. Nhóc con ngồi sát vào cô.

Y/n : Cảm ơn con đã đứng về phía mẹ.

A cúi cúi đầu ngửi ngửi bụng cô.

Y/n : Em của con đó, Em của chúng ta. Mẹ con mình sẽ bảo vệ em thật tốt, được không?

A : Awwww.

Y/n : Giỏi lắm.

Chiều hôm đó, Kim gia tổ chức đính hôn, cô cũng cùng lúc rời khỏi mảnh đất này.

Trong tiếng súng nổ của bữa tiệc đính hôn, máy bay cất cánh.

Hắn biết sẽ như thế, tiệc đính hôn này cũng chỉ là thu hút đám ruồi. Như vậy sẽ không có ai để ý đến cô.

Chuyện cô mang thai chắc chắn đã có người biết. Chỉ là hắn đang tỏ ra không quan tâm cô, ghét bỏ đứa con đó. Ngược lại trân quý Henri như vậy nên chúng chỉ đồng loạt nhắm vào Henri. Có lẽ nghĩ rằng đứa trong bụng cô là con của Ali.

Trước đây hắn từng nói rất ghét dính đến gái đẻ. Vì vậy chúng chắc cũng nghĩ rằng vì cô mang bầu nên hắn ghét rồi bị đuổi. Hi vọng vậy.

* JM : Đến nơi an toàn

TH : Ừ.

JM : Em ấy khóc.

TH : Ừ.

JM : Đừng lo.

TH : Ừ"

Henri vì bữa tiệc súng mà động thai. Ông Lee cực kì lo lắng, dẫu sao cũng là cháu ngoại ông ta. Còn ông bà Kim thì chỉ lo cho có trách nhiệm. Thực ra họ vẫn chưa biết cô có đứa bé, nếu không sẽ càng lo hơn nữa.

Hắn thì nghĩ ba mẹ không thích cô nên cũng chẳng thèm nói.

Bà Kim : Con nghỉ đi, cần gì bảo mẹ.

Henri : Vâng ạ.

Bà Kim kéo hắn ra ngoài hỏi chuyện.

Bà Kim : Y/n đâu?

TH : Mẹ hỏi làm gì?

Bà Kim : Ba mẹ biết con tìm được con bé rồi

TH : Đi tiếp rồi.

Bà Kim : Con bé ổn không?

TH : Mẹ quan tâm thật hay giả vờ.

Bà Kim : Tuỳ con.

Cô đã qua nước ngoài sinh sống, nơi mà chẳng có một địa bàn làm ăn của hắn hay bất cứ tên cầm đầu băng đảng nào liên quan đến hắn. - Thuỵ Sĩ.

Cô không nhớ mình đánh rơi con dao lúc nào, ở đâu. Có lẽ giống như lúc hắn ở bên Henri, cũng vui vẻ quên mất rằng không thấy con dao đâu nữa. Hoá ra là vậy.

Cô ở bên đây không có ai cả. Đám người Jimin cũng sẽ hạn chế dính dáng đến cô, đề phòng "chó" đánh hơi đến.

Cô chỉ có mình A làm bạn. Mỗi ngày đều trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Cho đến một hôm, có 2 vị khách đến.

Y/n : Ông, bà. *ngạc nhiên*

Theo lời họ thì anh Hoseok đã ngỏ ý đưa ông bà qua đây chơi với cô cho đỡ buồn. Với cả lúc cô sinh cũng cần có người bên cạnh. Họ không thể ở với cô vì sợ bị phát hiện. Ông bà là sự lựa chọn tốt nhất.

A mỗi đêm đều nằm bên cạnh cô, chỉ cho phép ông bà đến gần. Còn lại bất cứ ai cũng không được. Kể cả hàng xóm có thân thiện thế nào, chỉ cần động vào người cô đều không được.

Y/n : A, mẹ biết con thương em. Nhưng các bạn nhỏ xung quanh cũng là em. Các em không có khả năng làm hại, con không cần đề phòng.

Đám nhỏ xung quanh rất quý cô. Cô hay cho chúng bánh kẹo và cũng muốn được chơi với chúng. Nhưng A quá dữ nên phụ huynh cũng không muốn để con cái đến gần. Mỗi khi cô muốn vui vẻ đành để A ở nhà cho ông bà. Nó mà nhìn thấy sẽ vồ vập ngay.

Nhóc con này đêm ngủ chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ liền sẽ dậy. Cảm thấy bất an sẽ kê đầu lên bụng cô, 2 mắt mở to.

Có một ngày cô dắt A đi dạo, nhóc con thế nào lại mừng nhầm một người đàn ông. Đến tận lúc về nhà vẫn còn buồn. Hôm đó, nó bỏ ăn.

Bà : A à, con lại bỏ cơm đấy à. Bà làm thịt rất ngon đấy.

Ông : Nhóc đó nay bị làm sao đấy.

Y/n : Lúc sáng nhận nhầm người ạ. *cười*

Bà : Trông thật tội.

A với hắn thân nhau thế nào cô hiểu rõ. Ngày trước đôi khi còn chẳng thèm nghe lời cô. Một mực chỉ có hắn nên bị cô đánh mông mấy lần.

Đêm đó nó không lên giường ngủ mà chỉ nằm dưới đất. Có lẽ nó nhớ hắn. Giống như cô lúc này.

Cô đi đến chỗ A, vuốt ve nó.

Y/n : Con nhớ ba hả?

A : Awwww

Y/n : Vậy sao ngày đó lại đi với mẹ.

A : Awwww

A ngồi bật dậy, nhìn cô đăm chiêu, nó hình như là muốn nói gì đó.

Tại sao ngày đó nó lại đi với cô?

Hắn đã kết hôn với Henri rồi. Dạo gần đây nhà hắn chẳng khác gì cái bãi chiến trường. Henri động thai lên động thai xuống, chết ngạt trong sự đấu đá.  Đếm mức cơm cũng tự tay nấu mới yên tâm để ăn. Bát ăn xong một lần thì vứt luôn vì sợ người ta bỏ độc.

Henri : Con muốn phát điên lên được rồi.

Ông Lee : Cố mà chịu đi. Vị trí này là con hay là ai cũng thế cả thôi.

Henri : Ba phải giết hết chúng nó đi chứ. Con sợ mình chẳng sống được đến khi sinh mất.

Ông Lee : Là con đường con chọn. Ráng mà chịu.

Trong khi cô ta sống chẳng ra sống thì cô lại có một quãng thời gian yên ổn. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn cùng Henri thân mật trên thông tin đại chúng vẫn không thể cầm nổi nước mắt.

Còn hắn thì sao? Dạo gần đây thế nào?

Lou : Tôi báo cáo được chứ ạ.

TH : Nói đi.

Lou : Hôm nay cô ấy ăn bữa trưa bằng thịt bò thượng hạn, măng tây áp chảo cùng với nước ép táo. Buổi chiều đến trung tâm thương mại mua sắm, sau đó về nhà cùng ông bà tỉa cây cỏ. Buổi tối là cơm trắng cùng rau củ đơn giản. A hôm nay vui vẻ lại rồi.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, cầm cái đồ chơi chuông lắc tay của con nít, lắc qua lắc lại kêu leng keng.

Lou : Ông bà vẫn làm thực đơn dinh dưỡng theo như bác sĩ. Ngoài ra cũng cân đối theo khẩu vị của cô ấy. Ngày mai sẽ là lịch khám thai. Ông bà sẽ báo cho chúng ta kết quả ngay khi có.

TH : Ừm.

Lou : Cô ấy rất ổn. Ngài đừng lo lắng.

TH : Sắp sinh rồi.

Lou : Vâng,  3 tháng nữa. Tính ra là sau Henri 1 tháng.

TH : Sắp xếp bác sĩ cẩn thận.

Lou : Vâng ạ.

Dạo trước mới qua đây cô ngủ giật mình rất nhiều lần. Nhưng gần đây đã ổn hơn, cô tin tưởng A sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con cô.

Hôm sau đi khám thai, bác sĩ bảo em bé rất khoẻ mạnh. Cô đã nghĩ xong tên cho con rồi.
Đặt là Kim Taehee, là bé gái.

Trên đường về cô cùng bà đi siêu thị, còn ghé Pet shop mua bánh thưởng cho A.

Y/n : Mẹ mua cả vòng đôi cho 2 anh em này. Anh A một cái, em Taehee một cái.

A : Gâu Gâu *vui mừng*

Ông : Nhìn nó thích chưa kìa. Vui vẻ thế này có phải hơn không.

Bà : Sau này Taehee đi học chẳng có đứa nào dám bắt nạt. haha.

Y/n : Có anh A ở đây, ai mà dám.

A : Gâu Gâu.

Đêm hôm đó cô tâm sự với A rất nhiều. 3 mẹ con ngồi ôm nhau.

Y/n : Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu được tâm ý của con.

A : Awwwww.

Y/n : Sau khi em Taehee ra đời, chúng ta làm lại nhé. Mẹ, con và cả em nữa. Chúng ta nhất định sẽ làm lại từ đầu.

A : Awwwwww.

Y/n : Mẹ đã sẵn sàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top