Chương 17

Ban đầu là hắn ra điều kiện với Henri, sau cùng lại thành ta Henri ra điều kiện với hắn.

TH : Kết hôn với cô?

Henri : Đúng. Tôi có người trong lòng. Cậu cũng thế, bằng cách này có thể vừa tốt cho cậu,vừa tốt cho tôi.

TH : Nghe cũng hấp dẫn đấy.

Henri : Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.

TH : Không.

.....

TH : Tôi còn có cách tốt hơn.

Hắn quay người rời khỏi phòng. Đối với giao kèo này hắn đã từ chối.

Lou : Ngài tính thế nào ạ?

TH : Phải cảm ơn con ả đó vì đã cho chúng ta một gợi ý sáng suốt.

Lou : Sao ạ?

Hắn nhếch mép cười, tay đút ống quần đi ra khỏi bệnh viện.

Cô hiện tại đang ở đâu? không ai biết, Lou cũng đã làm đủ mọi cách cũng không phát hiện được.

Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng quê xa xôi, Sáng sớm cô thức dậy đi phụ ông bà chủ nhà làm vườn.

Bà : Ây da, con chó của cháu thật là dữ tợn. Gà nhà trong vườn lại bị chúng nó cắn cổ rồi.

Y/n : Lại nữa ạ? Mấy cái đứa này. Cháu xin lỗi bà nhiều lắm ạ.

Bà : Có mỗi 3 chó con thôi mà lăn lộn hết cả cái vườn.

Y/n : Cháu sẽ đền cho ông bà ạ. cháu thành thật xin lỗi.

Bà : Không sao. Nhưng mà vui. Gà ông bà nuôi cũng chỉ để ăn. Nhìn chúng nó đuổi nhau toán loạn cũng vui lắm.

Y/n : Thật ngại với ông bà. Cháu xin lỗi.

Bà : Tiện thể có gà, hôm nay bà cháu mình mua ít thuốc bắc về hầm. 3 ông bà cháu mình cùng ăn.

Y/n : Dạ được ạ.

Ông bà không có con cái gì, giờ có người đi đi lại lại trong nhà thì rất vui.
Dù sao thì cô vẫn len lén bỏ tiền vào túi của bà. Nên biết ý một chút.
Dọn vườn xong thì cô cho mấy đứa nhỏ uống sữa.

Y/n : Béo như con lợn rồi. E à, lại đây.

Cô cho E ăn bánh thưởng, sau đó dặn dò ở nhà trông cẩn thận để 2 bà cháu đi chợ.
Buổi trưa cô được bà dạy cho làm món gà tần bổ dưỡng. Các loại rau ăn kèm trong đó đều từ cây cỏ trong vườn.

Y/n : Thơm quá bà ạ.

Bà : Con đi ra Mời ông vào xơi cơm.

Y/n : Dạ thôi. Bà lên nhà đi, để con bưng cho, rồi con sẽ đi rồi con mời ông luôn thể.

Ông bà cũng rất thương mấy chú cún, người chưa ăn đã xé đùi cho mấy đứa gặm.

Y/n : Con mời ông, con mời bà.

Ông : Ăn đi con.

Bà : Thích ăn cánh chứ gì, đây.

Y/n : Hì, con xin.

Ông : Ăn nhiều vào.

Cô vừa húp một miếng nước liền có cảm giác ngai ngái.

Bà : Sao thế.

Y/n : Chắc là do con ăn không quen thuốc bắc. Con chưa ăn nó bao giờ. Nhưng mà vị ngon lắm bà ạ.

Ông : Ừ. ban đầu sẽ khó ăn, nhưng mà sau sẽ thấy ngon.

Y/n : Vâng.

Cô cố ăn thêm thìa nữa, nhưng lần này thực sự chịu không nổi. Thả bát đũa chạy ra vườn nôn khan làm ông bà lo lắng.

Mãi lúc sau ổn định hơn bà mới đưa cô vào nhà cho uống nước ấm. Sau đó còn ngồi nhìn cô rất lâu.

Bà : Bà bảo, con có bạn trai chưa?

Y/n : Là sao ạ?

Bà : Trước đây có quan hệ nam nữ không?

Y/n : Con?

Bà : Không con thì ai

Y/n : Nhưng mà.....

Bà : Có đúng không?

Y/n : Vâng.

Bà : Có phải là đang có em bé nhưng giấu ông bà không?

Cô không nghĩ bà lại nhạy cảm như vậy nên cười.

Y/n : Dạ con không có đâu ạ.

Cô thì cười, còn ông bà vẫn nhìn cô. Nhưng mà nụ cười của cô bắt đầu sượng dần rồi.

Buổi chiều hôm đó ông lái xe hàng chở cô cùng bà lên trạm xá gần đó kiểm tra.

Tối, cô đang nằm trong phòng suy nghĩ thì bà gõ cửa.

Bà : Trái cây vườn nhà mình.

Y/n : Con cảm ơn bà.

Bà : Ở đây phòng ốc chắc không tiện nghi cho con lắm.

Y/n : Con thấy rất tốt ạ.

Bà : Đã quen chưa. Cũng ở đây hơn một tuần rồi còn gì.

Y/n : Con thích lắm, không khí trong lành, cảm thấy rất thoải mái.

Bà : Rồi ba của đứa bé có biết con ở đây không?

Cô gượng cười cúi mặt. Làm sao biết được chứ.

Bà : Làm sao lại tới đây.

Y/n : Khó khăn quá ạ.

Bà : Khó khăn đến thế nào mà phải xa nhau thế chứ. Nếu biết con có bầu rồi, liệu có giải quyết được không.

Y/n : Con không sao đâu bà. Con có thể tự nuôi con một mình.

Bà : Nói năng linh tinh. Làm sao có thể một mình trải qua chuyện này được chứ. Dẫu sao cũng phải biết để có trách nhiệm.

Y/n : Chuyện của con thực sự rất khó.

Bà : Cái đứa trẻ này.

Ở chỗ hắn, Henri liên tục nhắc về kế hoạch kết hôn, còn hắn thì làm ngơ.

Lou : Vẫn chưa có tin tức, điện thoại tắt đến bây giờ vẫn chưa mở thưa ngài.

TH : Chờ thêm một chút nữa, sẽ phải khiến em ấy tự mò đầu ra.

Lou : Còn chuyện này thưa ngài. Hôm trước tôi có gặp bác sĩ riêng của Y/n để dò la tin tức. Xem cô ấy có đến khám hay liên lạc không thì biết được một tin.

TH : Nói.

Lou : Y/n vào 5 năm trước đã từng đặt vòng tránh thai.

TH : Sao?

Lou : Và cô ấy cũng không hề bị khó mang thai vì uống thuốc. Thậm chí là không uống thuốc.

TH : Sức khoẻ?

Lou : Bình thường. Sau lần đi Hawaii về thì cô ấy đã tháo vòng tránh thai rồi.

TH : Han Y/n.

....

TH : Em giỏi lắm.

Cô đâu có điên mà uống thuốc tránh thai mấy năm rời như thế. Sau khi cùng hắn có quan hệ lần đầu tiên , cô đã sử dụng các biện pháp như dùng gel, cấy que, nhưng 1 năm sau đó cô cảm thấy đặt vòng vẫn là nên hơn.

Những lần cô uống trước mặt hắn đều là ngậm vào một góc miệng rồi lúc dùng thức ăn cố gắng lẫn vào rồi nhả ra, nếu chỗ chỉ có cô và hắn thì cô sẽ chỉ làm động tác giả uống rồi kẹp viên thuốc giữa 2 ngón tay mà vứt đi. Tóm lại, cô không uống, không điên đến mức đó.

Ngày hôm sau hắn gọi Henri đến nhà, cô ta cảm thấy có lẽ hắn đã suy nghĩ kỹ.

Henri : Cậu gọi tôi có chuyện gì?

TH : Bàn bạc về chuyện lần trước. Tôi đồng ý.

Henri : Cậu nghĩ kỹ chưa.

TH : Rất kỹ. Cô chuyển về đây đi.

Henri : Sao? *bất ngờ*

TH : Đã làm thì phải làm cho giống chứ.

Henri : À, ừ.

TH : Con khoẻ không? Hôm qua đi khám thai còn gì.

Henri : Con rất khoẻ. Không có vấn đề gì.

TH : Vậy thì tốt.

Hắn đưa cho Henri một cái thẻ, không phải thẻ đen mà chỉ là thẻ thường thôi.

TH : Trong này còn một ít. Cứ quẹt hết đi. Mua cho con vài món đồ. Thích mua gì thì mua.

Henri : Ừ.

TH : Lou, đưa Henri đi cẩn thận.

Lou : Vâng thưa ngài.

Henri cầm chiếc thẻ trong tay liền cảm thấy thành tựu. Trên đường đến trung tâm thương mại còn nhận được điện thoại của ông Lee. Nói rằng Taehyung đã thông báo sẽ làm đám cưới. Nội trong hôm nay sẽ lên báo.

Lou : Đến nơi rồi thưa tiểu thư.

Henri : Biết rồi.

Cô ta đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua hết bao nhiêu là thứ. Lúc sau thì bắt đám người của Lou canh đồ cho đi vệ sinh.

Đang chỉnh trang dặm phấn trước bồn rửa tay thì có một người từ trong tolet đi ra.

... : Chào, Lee tiểu thư.

Cô ta giật mình nó qua.

Henri : Han Y/n?

Tối hôm đó, báo chí truyền thông cảnh sát đều loạn lên. Người nhà hắn và ông Lee đều mặt mũi nặng nề.

Cũng giống như Kim gia, Lee gia bề ngoài cũng là công ty bất động sản có tiếng.

Truyền thông đưa tin: Con gái độc nhất của tập đoàn bất động sản liên quốc gia Lee Henri đã bị một đối tượng lạ mặt bắt cóc tại trung tâm thương mại X. Sự việc xảy ra vào lúc 3h chiều ngày hôm nay. Trong camara có ghi được đối tượng là nữ giới. Hiện chưa có thông tin gì thêm. Được biết tiểu thư Lee Henri là vợ sắp cưới của Chủ tịch tập đoàn Kim thị - Kim Taehyung. Họ đang trong giai đoạn hạnh phúc và sắp có với nhau đứa con đầu lòng!

Vài tiếng sau

Nóng : Kim Thị và Lee Thị treo thưởng lớn cho người biết được tung tích kẻ bắt cóc. Hiện tại đã xác định danh tính. Kẻ tình nghi là Han Y/n, thư kí thân cận của Chủ tịch Kim Taehyung!

Ông bà Kim đêm đó đã to nhỏ với nhau rất nhiều điều.

Bà Kim : Con bé sao lại làm thế.

Ông Kim : Thực sự không giống như hành động của Y/n.

Bà Kim : Tôi cũng nghĩ vậy.

Ngoài phòng khách, hắn ra sức an ủi ông Lee.

TH : Là cháu bất cẩn, không nên cho cô ấy đi một mình.

Lou : Xin hãy trách phạt tôi.

Ông Lee : Phải đem con bé về đây bằng được.

TH : Vâng. nhất định như thế.

Hắn để ông Lee lại cho ba mẹ dỗ, còn bản thân thì về biệt thự.
Một tay năng ly rượu, một tay xoay con dao.

TH : Ai khiến em bỏ đi chứ.

Henri muốn chèo lái, nhưng hắn chưa từng là con thuyền. Muốn điều khiển hắn ư, đến Han Y/n còn không làm được thì Lee Henri không có cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top