Chương 15

Hôm sau có tin nhà Kim huỷ hôn với nhà Kang. Anna ngay lập tức dở điên đến gặp Henri nói chuyện nhưng bị từ chối. Còn bị người mà Ông Lee phái người bảo vệ Henri doạ cho một trận. Ông bà Kang biết con gái mình thua kém cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

Henri : con nhỏ đó đúng là đần độn

Ông Lee : Ta nói rồi, con không cần bận tâm nhiều đến Kang Anna. Bây giờ Taehyung đã thẳn thắn công khai với con bé Y/n. Con phải nhanh nhanh nghĩ cách. Ran như thế lại chết dưới tay nó. Thật cũng làm ta bất ngờ.

Henri : Là do ông ta già rồi, làm việc không cẩn thận. Con nhất định sẽ khiến cô ta phải rời xa Taehyung.

Mấy ngày sau, Henri đến gặp ông bà Kim để nói chuyện, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Henri : Con ở đây thấy mình thực sự dư thừa. Cảm thấy hôn nhân không có tình cảm sẽ không tốt.

Ông Kim : Nhiều người cưới về rồi mới trở nên sâu đậm. Con yên tâm.

Henri : Taehyung không để tâm con dù chỉ một chút. Chuyện đó cũng là lỡ lầm, 2 bác đừng trách cậu ấy.

Cô ta vừa nói vừa khóc, tỏ ra mình rất hiểu chuyện.

Bà Kim : Không sao đâu con.

Henri : Hôm nay con đến đây là để nói lời tạm biệt với 2 bác.

Bà Kim : Con nói sao?

Henri : Ba con đã cho người qua đón con về. Chuyện này chúng ta hãy xem như chưa từng có là được rồi ạ. z

Bà Kim : Con bé này...

Ông Kim : Con nghĩ kỹ chưa? Chấp nhận để bản thân thiệt thòi.

Henri : Con không sao. Nếu đôi bên cứ gượng ép nhau sẽ chỉ càng đau buồn hơn thôi ạ.

Cô  ta cúi mặt buồn bã, bà Kim cũng vội an ủi.
2h chiều, cô ta ung dung ngồi trên máy bay khoang riêng. Chân vắt thành ghế, miệng nhai Singum, tay chơi điện thoại.

Vệ sĩ : Cô chủ, bác sĩ đã lên hẹn khám thai cho cô vào ngày mai.

Henri : Được rồi.

Cô ta vứt điện thoại qua một bên. Tay xoa xoa sờ cái bụng nhỏ rồi nhếch mép cười.

Ông Lee : Làm sao đã về rồi.

Henri : Con tự có cách của con. Ba không chào đón mẹ con con sao?

Ông Lee : Xem chừng lời nói.

Henri : Cứ để cho 2 người nó càng hạnh phúc càng tốt. Xa nhau rồi sẽ càng đau. Bây giờ con chính là đang cao thượng mở đường cho họ. Sau này ông bà Kim sẽ lại càng mất đề phòng.

Ông Lee : Họ đi đến đây, con nghĩ dăm ba trò mèo của con qua mắt được họ?

Henri : Phải thử mới biết chứ. Với cả họ cũng không ưa gì con nhỏ ấy.  À, chuyện con nhờ ba thế nào?

Ông Lee : Con nhờ ba bao nhiêu chuyện?

Henri : Thì là chuyện ba ruột đứa bé đó.

Ông Lee : Con muốn thế nào thì nó là thế ấy.

Henri : Ông ngoại là số 1 nha.

Ông bà Kim thời gian sau đó vẫn ép hắn qua hỏi cưới Henri bằng được. Nhưng tuyệt nhiên là hắn không chịu. Cứ như vậy sống với cô, sáng đi làm ngoài sáng, tối đi làm trong tối. Mỗi ngày trải qua hạnh phúc.

TH : Đơn lần này cho ai?

Gen : Ông Lee

TH : Lee Suho (chủ bữa tiệc sinh nhật) hay Lee Hong Sin (ba Henri)

Gen : Lee Hong Sin

TH : Ông ta dính vào thứ này bao giờ?

Gen : Chắc cũng hơn 3 tháng rồi đấy. Tiêu thụ khá nhiều. Không biết đi đâu.

TH : Tiền đâu?

Gen : Kiểm đi.

Trong lúc người của hắn đang kiểm tiền thì tên Gen cứ để mắt đến cô.

TH : Đóng pha lại. Cẩn thận tao đem con mắt mày cho chó gặm.

Gen : Vợ người ta chứ vợ ngài đâu mà cấm người khác nhìn. Bông hồng toàn năng, dạo này ngọt đấy.

Người ta nói con gái được "chăm sóc" thì càng vòng sẽ hấp dẫn hơn là không được "chăm sóc" quả nhiên là đúng. Dạo gần đây cô được chăm sóc tận tình nên trông ngon hơn bình thường. Nhất là lúc mặc đồ bó.

Y/n : Cảm ơn lời khen nhé.

Gen : Bao giờ bỏ chồng Alo anh. *nháy mắt*

Y/n : Anh ta hỏi em bao giờ bỏ anh kìa.

TH : Còn tôi thì đang định hỏi em tối nay muốn làm ở đâu.

Gen : Wao, không nghe lầm chứ.

Hắn cứ thế trước mặt mọi người ôm lấy eo cô ép sát vào người mình. Cô cũng vòng tay ôm cổ hắn.

Y/n : Nhà tắm nhé.

TH : Sẽ cho em kêu đến mệt.

Gen : Phải bắc loa rao cho cả làng cả xã biết mới được.

Lou : Đủ rồi thưa ngài.

TH : Cầm đi.

Hắn đưa vali bột mì cho Gen, tên đó vẫn còn bất ngờ về bộ phim mình vừa được xem.

Gen : Chuyện này hay đây.

Hắn vừa chỉ chỉ vừa đi thụt lùi về xe.

Y/n : Hú, anh zai.

Gen vừa tính mở cửa xe thì cô gọi một tiếng rồi từ từ đi lại. Đứng thật sát thì thầm vào tai :

Y/n : Tôi khá là chán ngài ấy rồi. Bao giờ bỏ sẽ liền liên hệ với anh nhé.

Cô nháy mắt, Gen liền cười như được mùa.

Y/n : Hợp tác vui vẻ.

Cô mở cửa xe cho Gen, sau đó còn không quên vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe lăn bánh, cô cũng ngoan ngoãn chạy về trong lòng hắn.

TH : Em nói gì?

Y/n : Em không thích ai phán xét cơ thể của em hết, ngoại trừ anh.

Khoảng khắc cô cười, chiếc xe đằng kia cũng nổ tung.
Thế mới bảo chết vì gái là cái chết tê tái.
Cô chỉ nháy mắt một cái liền mất đề phòng, lúc cô cầm vào tay nắm cửa đã tặng chúng một món quà siêu cấp to lớn rồi.

TH : Em...

Y/n : Em ngoan. Hì.

Lou đi đến chiếc xe vừa nổ lấy cái vali sắt về. Hôm nay họ vừa có tiền vừa không mất đồ. Mà cũng sẽ chẳng ai dám đổ oan cho hắn. Mà cho dù biết cũng chẳng làm gì được.

Giao dịch xong cũng đã hơn 2h sáng. Cô thậm chí còn ngủ gật trên đường về. Dạo này cô lúc nào cũng buồn ngủ lại còn ham ăn nữa. Cũng may là không thấy béo lên.

TH : Y/n, về đến nhà rồi.

Y/n : Vâng ạ.

Cô mơ mờ màng màng đi xuống xe, vào nhà liền lao thằng lên lầu vào phòng ngủ ngã xuống giường. Hắn bật cười lại vuốt tóc cô.

TH : Mệt như vậy có phải là nên không cho em làm con buôn nữa.

Y/n : Em thích làm con buôn.

Cô vừa nhắm mắt vừa nói, còn xà xà vào người hắn.

TH : Đi tắm đã.

Cô gật gật đầu đồng ý, hắn cứ vệ bế cô vào phòng tắm. Nhưng bởi vì thấy cô mệt nên không làm gì cả. Mà đợi đến tận sáng hôm sau mới ăn bù.

Lúc đang say sưa quấn quýt thì tiếng điện thoại lại vang lên. Hắn thì không để tâm, nhưng một lúc sau cứ gọi lại miết, cô đành phải dỗ hắn nghe một lúc.

TH : Con nghe.

Bà Kim : Về nhà gấp!

Bà Kim hét đúng 3 chữ liền cúp máy, cô và hắn chẳng hiểu mô tê gì.

Y/n : Nghe giọng Phu nhân rất giận.

TH : Lát nữa cùng tôi về.

Y/n : Có nên không ạ.

TH : Nên!

Sau bữa sáng trên giường thì cả 2 dắt nhau về.

Y/n : Henri?

TH : Tưởng đâu đã khăn gói rời đi.

Y/n : Em cảm thấy lo lắm.

Hắn nắm chặt tay cô đi vào nhà. Henri và ông Lee đac ở đây từ lúc nào.

Y/n : Lão gia, phu nhân, ngài Lee *cúi chào*

TH : Lâu rồi không gặp.

Ông Lee : Thế nào là lâu?

TH : Bọn tôi hạnh phúc chắc cũng được một tháng rồi ... em nhỉ.

Cô không biết nên trả lời thế nào, đành cúi mặt.

Ông Lee : Trong khi 2 người hạnh phúc thì con tôi phải khổ sở như thế này hả!

Ông Kim : Xin ông bình tĩnh.

Bà Kim : Taehyung ngồi xuống, ta có chuyện cần nói rõ.

Hắn tính kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh nhưng bà Kim liền nhắc nhở:

Bà Kim : Nên biết vị trí của mình.

Như vậy cô đành lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Nhưng hắn cũng không để cô thiệt thòi, cứ vậy đứng lên cùng cô, cái nắm tay từ khi bước vào chưa buông.

Bà Kim : Thôi được rồi. Muốn đứng cứ đứng. Xem đi.

Bà Kim vứt cho hắn một tờ giấy chuẩn đoán.

Y/n : Có thai?

TH : Cái này của ai?

Ông Lee : Cậu còn nói như thế được à.

Henri : Ba ơi con xin ba, con xin ba mà. huhuhu.

Ông Lee nổi đoá, Henri khóc lóc quỵ luỵ cản ba mình lại.

Ông Lee : Nếu như không có đứa bé, tôi có thể xem như không có chuyện gì. Nhưng bây giờ con trai 2 người bắt buộc phải có trách nhiệm.

Ông Kim : Mong ông bình tĩnh. Chúng tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với con bé và đứa nhỏ.

Y/n : Anh nói anh không có làm gì cơ mà?

TH : Y/n, thực sự tôi không làm chuyện có lỗi với em.

Ông Lee : Vậy là con gái tôi tự có bầu?

Cô nhìn hắn, đôi mắt đầy hi vọng nhưng đã ngập nước.

TH : Tôi là người thế nào không lẽ em không hiểu.

Y/n : Nhưng mà cô ấy...

TH : Ai dám chắc nó là con của tôi

Bà Kim + Ông Kim : Taehyung!

Henri : Thôi đi, đủ rồi.

Henri hét toáng lên khiến mọi người giật mình. Cô ta đứng dậy, đi đến chỗ hắn.

Chátttttttttt

Y/n : Cô làm cái quái gì vậy.

Ông Lee : Mày dám đẩy con bé!

TH : Đừng có động đến em ấy!

Khung cảnh hỗn loạn. Henri tát hắn, cô nhìn thấy người mình yêu bị đánh liền đẩy cô ta. Ông Lee thấy con bị người ta động chân động tay liền cũng muốn động chân động tay lại với cô. Hắn thấy ông Lee có ý định đánh cô liền đứng lên trước cản. Mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí.

Ông Kim : Thôi đi!

Bà Kim : Ông Lee, tôi thành thật xin lỗi . Henri ngồi xuống đây đi con.

Bà Kim và Ông Lee đỡ ả ngồi xuống ghế. Còn cô lo lắng đưa 2 tay ôm lấy mặt hắn.

Y/n : Anh có sao không? có bị đau không?

Hắn lắc đầu rồi cầm lấy tay cô đặt một nụ hôn.

TH : Tin tôi.

Cô lưng lưng nước mắt gật đầu. Cả thế giới của cô chỉ có mỗi hắn. Không tin hắn thì tin ai?

Henri : Kim Taehyung. *cười khổ* Cậu diễn trò hạnh phúc cho tôi xem đấy à.

Hắn vẫn đang dịu dàng với cô, ngay lập tức đổi thái độ quay qua nhìn Henri .

TH : Đừng có mang mấy thứ vớ vẩn đó ra để trói chuộc tôi. Nếu cậu còn muốn làm trò ngu ngốc đó thì chơi một mình. Tôi không có hứng.

Henri : Hôm đó cậu say còn gì? Bởi vì cậu say không nhớ gì cho nên bây giờ tôi trở thành người chẳng ra gì. Loại con gái bắt người khác đổ vỏ.

......

Henri : Bởi vì cậu không nhớ gì cho nên một mình tôi phải gánh tất cả sao?

Cô ta vứt con dao của cô lên bàn.

Henri : Cậu say đến mức còn quên đồ của mình. Thế mà lại bắt tôi chịu tất cả.

Y/n : Cái đó?

TH : Lúc đó tôi tìm tại sao cậu bảo không biết.

Henri : Cậu rơi ở đâu tôi biết nổi sao? Sau đó rất lâu mới tìm thấy. Tôi đã định xem như không có chuyện gì mà giấu đi để 2 người được hạnh phúc. Nhưng cậu thực đã chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của tôi một cách quá đáng.

....

Henri : Nếu cậu đã khinh tôi và con của tôi như vậy thì được rồi, tôi sẽ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top