Chương 14

Y/n : Con không biết mình đã làm gì sai. Nhưng không đến mức phải đối xử với con như vậy chứ ạ?

Cô nhìn ông bà Kim bằng ánh mắt thất vọng.

Ông Kim : Thực không biết mình đã làm gì?

Y/n : Nếu là chuyện con và ngài ấy thì có lẽ con cũng không có gì để nói.

Ông Kim : Đủ lông đủ cánh rồi. Cũng Đã quên ai mà người cưu mang về đây.

Y/n : Con không quên. Làm sao con quên được khoảnh khác lão gia bế con lên như một cô con gái bé nhỏ chứ?

....

Y/n : Cả lúc phu nhân dỗ dành con khi lần đầu gặp mặt. Con đã rất sợ vì không biết sau này mình sống thế nào. Nhưng phu nhân đã ôm con và nói rằng mọi người sẽ yêu thương con. Làm sao con quên được ạ.

...

Y/n : Con tệ đến thế sao? Cho dù con cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng đứng cạnh ngài ấy vẫn không đủ sao ạ? Chỉ vì gia thế con không tốt? Cho nên muốn giết con?

Ông Kim : Nếu đã tự nhận thức được như vậy chi bằng biết điều làm theo.

Y/n : Con có thể từ bỏ mạng sống của mình, nhưng không thể từ bỏ tình yêu của mình thưa lão gia.

Cô nhanh tay lên nòng súng, chĩa thẳng về hướng Ông Kim. Người của ông Kim lập tức phản xạ lại, đàn chó lên tư thế tấn công.

Bà Kim : Nuôi ong tay áo.

Y/n : Con thất lễ, nhưng có lẽ 2 người chưa từng biết rằng con đã khát khao trở thành con gái của 2 người như nhế nào.

Ông bà Kim thực chất trong lòng bất ngờ vì hành động của cô, nhưng vẻ mặt cũng không để lộ.

Đến tận lúc này hắn mới mới có hành động đứng dậy và đi về phía cô. Nhẹ nhàng kéo tay cô hạ súng xuống.

TH : Là Ba mẹ tôi.

Y/n : Họ muốn giết em.

TH : Về nhà thôi, tôi muốn ăn cơm em nấu.

Y/n : Nhà chúng ta đã bị họ cho nổ tung rồi.

TH : Với tôi, nơi nào có em nơi đó là nhà.

Hắn đưa cô ra ngoài, đàn chó đi thụt lùi, cực cảnh giác. Hắn lái xe chở cô, Lou chở đàn chó.

Tối hôm đó, bà Kim trầm ngâm nhìn vào một bức ảnh rồi thở dài. Đưa tay chạm lên khuôn mặt cô bé trong hình một chút rồi lại đặt khung ảnh về chỗ cũ.

Lần đó gặp cô, không phủ nhận là bà rất ấn tượng. muốn có một cô công chúa nhưng sinh mãi không được. Trước đây luôn nghĩ cô và hắn xem nhau là anh em thân thiết. Nhưng 2 năm gần đây mới phát hiện ra có điều không đúng.

Ông Kim đi vào phòng, bà Kim giúp ông ấy tháo cánh tay giả.

Bà Kim : Thế nào rồi?

Ông Kim : Không lệch dù chỉ 1 mm. Con bé là tay súng cừ.

Bà Kim : Từ nhỏ đã rất giỏi. Nếu là con trai nhất định không thua kém Taehyung.

Họ tò mò không biết cô ở vị trí nào lại có thể làm một đường đạn ngay giữa trán Ran như thế. Một chút cũng không lệch.

Ông Kim : Chúng ta đáng ra không nên chủ quan.

Bà Kim : Bởi vì thằng bé luôn tỏ ra bất cần, cũng không biết được đã để tâm đến Y/n như vậy. Thực ra nếu con bé có gia thế tốt nhất định sẽ là cánh tay đắc lực cho Taehyung.

Ông Kim : Ngày đó Taehyung gả con bé đi. Tôi đã thực sự yên tâm. Ban đầu chỉ tưởng là thương như em gái. Hoá ra là tình cảm sâu đậm.

Bà Kim : Nếu để người khác biết được con bé sẽ gặp nguy hiểm. Ông có nắm được vì sao Ran cài bom không?

Ông Kim: *lắc đầu*. Người bên cạnh mình còn không tin được. Liệu bây giờ có thể để chúng nó đến với nhau?

Bà Kim : Nếu là Henri hoặc Anna thì thằng bé sẽ dễ dàng đánh đổi hơn. Tôi không muốn kịch sử lặp lại.

Ông Kim : Tôi hiểu.

Hôm nay ông Kim chỉ chủ đích bắt cô giấu đi. Không hề muốn làm hại cô. Nhưng không hiểu thế nào Ran lại hành động như vậy, đã phản bội ông Kim từ lúc nào?

Ông bà Kim không muốn họ đến với nhau vì hi vọng cả 2 sẽ không có điểm yếu.

Trước đây ông bà Kim đã từng trả qua cảm giác đó. Cánh tay mất đi của ông Kim là do đổi lại mang sống cho bà Kim. Trên người bà Kim cũng có một vết sẹo rất to, cũng chính là để trao đổi sự an toàn cho ông Kim.

Nếu là Anna hay Henri thì đối phương có thể nể mặt mũi gia đình mà không dám động. Còn cô lại không có người chống lưng. Giống bà Kim trước đây.

Hơn hết họ nhận thấy hắn không thích 2 người kia. Nếu như rơi vào tình thế phải lựa chọn sẽ dễ dàng vứt bỏ.
Họ vốn không phải không thương cô và hắn. Chính vì thương nên mới như vậy.

Cô được hắn đưa về biệt thự mới. Buồn bã ngồi ngoài sân bón sữa cho 3 chú chó con Lou vừa đón về.

TH : Đang làm gì?

Y/n : Em đang cho K L N uống sữa. Mấy đứa này giờ chẳng biết con ai. Em bảo anh thiến hết đi cơ mà. Cuối cùng giờ còn H I là chưa.

Đàn chó của họ 10 bé lớn là A B C D E F G H I J. Tuy nhiên thì D đã mất rồi nên bây giờ còn lại 9. Ba bé cún mới thì vẫn lần lượt theo bảng chữ cái là K L N . Cả đàn chỉ có duy nhất E là bé cái, còn đâu toàn đực.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lên một chú cún con.

TH : Lúc nhỏ dễ thương, lớn lên chẳng ngán ai. Giống em.

Y/n : Ai nói em không ngán ai?

TH : Ai nào?

Y/n : Em ngán anh đến tận cổ luôn.

Sắc mặt hắn ngay lập tức tối sầm lại, trời đất sắp loạn rồi.
Cô cười hả hê rồi hôn hắn một cái chụt.

TH : Coi chừng cái mạng em.

Cô vừa cười được một chút lại bắt đầu buồn.
Hắn bóp bóp cái má cô.

TH : Làm sao?

Y/n : Sao phu nhân với lão gia lại đối xử với em như vậy nhỉ? *cười khổ*

TH : Họ luôn khó hiểu.

Y/n : Em còn nghĩ họ thương em.

Hắn biết cô khát khao tình cảm gia đình thế nào. Lúc bé hay tâm sự với hắn là muốn có ba mẹ, cũng coi ba mẹ hắn như ba mẹ mình. Cảm giác bây giờ chắc khó chịu lắm.

TH : Dạo này em rất hay khóc.

Hắn chùi đi giọt nước vừa lăn xuống trên má cô. Cảm giác được an ủi, cô liền nhào vào lòng hắn.

Y/n : Đừng bỏ rơi em.

....

Y/n : Hiện tại em chẳng còn ai nữa rồi.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, vỗ về.

TH : Ừm. Không bỏ rơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top