No name

Đêm nay là một đêm mang lại cảm xúc rất lạ đối với Nhiên bởi vì từ ngày mai sẽ là một khởi đầu mới cho cô.

Phải, mai là ngày cô lên xe hoa về nhà chồng.

Ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái, độ tuổi 22 đầy rạng ngời, cô đã gặp được anh. Và hiện tại, khi cô ở cái tuổi 25, cô đã lựa chọn kết hôn.

Lúc này, cô đang ngồi dọn lại đồ đạc của mình chuẩn bị cho ngày mai, mọi thứ cứ như một giấc mơ đối với Nhiên vậy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn ở độ tuổi sớm như thế này nhưng từ khi gặp anh, cô đã thay đổi.

Kế hoạch cuộc đời cô đã thay đổi vì anh.

Bất ngờ, có một vật gì đó rơi xuống chân cô. Nhiên cúi xuống, cô nhìn thật kỹ:

"Ồ, hóa ra là một cuốn sổ sao?"

Nhặt nó lên, như một thói quen, cô phủi phúi qua, nó thật cũ kỹ làm sao dù rất giống được giữ gìn cẩn thận. Đôi chân mày nhếch lên, cô ngạc nhiên kêu lên:

"A, cuốn sổ này nhìn lạ quá, hình như không phải của mình."

Vậy thì nó là của ai?

Bản tính tò mò trỗi dậy, Nhiên thử lật ra xem.

"Ngày x tháng xx năm xxxx, con như một bất ngờ và như một món quà Thượng Đế gửi đến bên mẹ khi mẹ nghe tin đã mang thai. Mẹ chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai ở cái độ tuổi này, bác sĩ từng nói mẹ không thể mang thai. Mẹ đã rất buồn vì điều này và con đã như một món quà bất ngờ mà Thượng Đế ban tặng cho mẹ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ..."

Nhiên ngạc nhiên, nó là nhật ký của mẹ cô.

Cô tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

"Ngày xx tháng xx năm xxxx, thiên thần nhỏ của mẹ đã hạ sinh an toàn rồi. Haha, mẹ rất vui vì con đã đến với gia đình nhỏ này, con chính là bảo bối của bố mẹ. Bố con đã nghĩ rất lâu về cái tên đặt cho con bởi vì nó sẽ đi theo con cả quãng đường. Và ông ấy đã quyết định tặng cho con cái tên An Nhiên, Trịnh An Nhiên. Mong rằng cuộc sống của con sẽ đầy may mắn cũng như một đời an nhiên như cái tên này mang lại. Yêu con...."

Tiếp tục lật giở thêm mấy trang nữa, những kí ức xưa lại càng ùa về trong đầu Nhiên, rất nhiều tình cảm hồi nhỏ như tái hiện lại trong đầu Nhiên.

Mẹ còn viết hồi mang thai cô đã ốm nghén vất vả ra sao, có những lúc lại buồn ngủ ríu mắt, chả ăn uống được gì nên cả người gầy rộc đi. Cả nhà đều lo lắng, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ. Quả là khi làm mẹ mới biết vất vả là thế nào, mang thai 9 tháng 10 ngày quả là không dễ gì....

Đến khi cô được sinh ra đời, lại đến một giai đoạn cực khổ khác. Ngày nào, cô cũng quấy khóc khiến cả nhà nháo nhào cả lên, cũng may, gần sáng thì mẹ mới chợp mắt được tý còn bố thì lại tất bật vừa nấu bữa sáng cho cả nhà, lại một bên chuẩn bị đi làm mà chẳng ngủ được là bao. Mẹ vì chăm cô mà xin nghỉ ở nhà, ngày nào cũng pha sữa rồi còn cả thay tã nữa, chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân, cứ thế mọi chuyện trong nhà rối lanh tanh bành lên.

Nhưng rồi mọi thứ cũng dần dần tốt hơn thôi, không phải sao?

Chỉ là đã có một chuyện xảy đến...

Sau 9 tháng tuổi, không hiểu sao đêm hôm đó cơ thể cô bỗng phát sốt cao đến 40 độ kèm theo những vết ban đỏ ở trên da khiến cho cả nhà cuống cuồng lên. Ở nhiệt độ đó so với một đứa trẻ thì quá là đặc biệt nguy hiểm. Bố mẹ ngay lập tức bế vội cô vào viện để kiểm tra. Ai ai cũng lo sốt vó cả lên, các nếp nhăn mới có cứ thế nhíu chặt lại thành một đường....

Hóa ra nguyên nhân khiến cô phát sốt lên như vậy là do cô bị sốt virus, cụ thể là sốt xuất huyết. Lúc đó, cô đã liên tục sốt cao trong nhiều ngày, mọi người cứ thay phiên nhau trông chừng cô mà không chợp mắt nổi dù chỉ là một giây. Những lúc như vậy, vì không biết nói nên cô chỉ biết khóc oa oa, thật ing tai mà....

Ai ai cũng vì cô nhóc này mà mệt mỏi.... (Đúng là báo thủ nha :3)

Cũng may, cuối cùng, bệnh tình có thuyên giảm, sau nhiều ngày truyền nước liên tục. cô đã hạ sốt, bố mẹ mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Kể từ ngày đó, bố mẹ lại càng nghiêm khắc hơn trong việc chăm sóc cho cô, bởi vì chỉ cần một phút lơ là sẽ lại giống như đêm đó...

Cứ thế rồi cũng đến lúc cô tập bò đến tập đi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời mình.

Hôm đó, cô đang bò dưới chân cầu thang thì nhìn thấy một chú bướm xanh đặc biệt xinh đẹp bay qua trước mắt. Với bản tính mê cái đẹp, Nhiên đương nhiên bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó, cô rất muốn đuổi theo bắt nó nhưng lực bất tòng tâm, với tâm hồn của 1 đứa trẻ ngây thơ, cô tò mò và bắt đầu tìm cách chạy theo chú bướm xinh đẹp ấy. Cô nhóc khi ấy cố hết sức chống hai tay đẩy mình đứng lên.

Đó chính là bước chân chập chững đầu tiên của cô...

Cô nhóc đó cẩn thận bước từng bước mò mẫm leo lên cầu thang, lúc tưởng chừng sắp bắt được thì....

"Bé con hôm ấy dùng những bước đi đầu tiên leo lên từng bậc thang cao trước mắt, lúc đó, vậy mà mẹ lại không để ý ra con đang làm việc nguy hiểm như vậy. Chính vì sự lơ là của mẹ mà con đã bị vấp té ngã toác cả đầu, sau đó, con còn phải đi bệnh viện khâu 5 mũi. Mẹ xin lỗi bé con của mẹ....

Sau cú ngã đó, con đã khóc rất to và mất khá nhiều thời gian để có thể tập đi so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Bố mẹ đã phải tốn rất nhiều thời gian để giúp đỡ cho con. Mẹ rất vui vì cuối cùng thì Đậu của mẹ đã có thể tự đi được rồi..."

"Thời gian cứ thế trôi, con cũng bắt đầu bập bẹ tập nói những chữ đầu tiên, khoảnh khắc con nói từ đầu tiên đã khiến cả nhà ta rơi lệ mà người xúc động nhất có lẽ là mẹ, bởi vì từ đầu tiên con nói chính là từ "Mẹ!..."

"Mọi thứ cứ thế trôi theo thời gian, đứa bé nhỏ như hạt đậu ấy đã lớn dần thành 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mang hình hài giống mẹ..."

Đọc tới đây, Nhiên vội gạt đi giọt nước mắt nhòe rơi trên má, cô cũng dần dần nhớ rõ về những kí ức thuở nhỏ ấy, những kí ức cô nhớ được khi bắt đầu có nhận thức rõ hơn về mọi thứ.

Nhiên có lẽ nhớ rõ nhất bản thân vào năm sinh nhật lên bốn tuổi đã bị người ta bắt cóc ra sao, đó cũng là một nỗi sợ tâm lý lớn ở trong cô mà có lẽ phải rất rất lâu sau đó cô mới quên....

Hồi ấy, Nhiên vừa mới tan học ở nhà trẻ, như bao ngày khác, Nhiên vẫn được bà ngoại đón về nhà do bố mẹ cô còn bận việc đi làm. Hôm đó, bà còn đặc biệt mua cho cô 1 chiếc kẹo bông gòn cho cô ăn ở trước cổng trường.

Với bản tính của một đứa trẻ, Nhiên mê chiếc kẹo ấy lắm, nó mềm mềm, thơm thơm mùi đường sữa đầy ngọt ngào. Nhưng cô vẫn không quên dùng bàn tay nhỏ của mình nắm thật chắc bàn tay của bà ngoại.

Trên con đường nhỏ quen thuộc ấy, cô vừa đi vừa nắm tay bà cùng niềm vui nho nhỏ ấy....

Bỗng chốc, ở trước mát hai bà cháu có người bị ngã xe và xỉu ở đó. Bà ngoại lập tức buông tay ra xem người kia thế nào mà phút chốc đã quên lãng đi cô. Cô thì ngây ngô đứng nhìn không hiểu chuyện gì, đương nhiên sau đó, cô thấy có rất nhiều người cũng ùa lấy vây lại xung quanh rất đông....

Bất chợt có một bàn tay nào đó bịt chặt lấy miệng cô khiến cô khó thở và cô bắt đầu chìm dần vào một cơn mê....

Đây là đoạn ký ức cô nhớ được trước khi bị tên kia bắt cóc mình.

Tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ và rất tối tăm. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng "chít chít" ngắt quãng, vì nơi đây quá ẩm ướt nên tạo cho Nhiên một cảm giác lạnh sống lưng vô cùng. Cô bé 4 tuổi ấy dù lúc này đang bị bịt mắt và trót chặt nơi cột nhà nhưng vẫn kiên cường không khóc lấy một giọt nào.

Bỗng nhiên, có tiếng "Cạch!" vang lên khiến Nhiên giật mình sợ hãi. Tiếng bước chân ai đó dần dần tiến gần tới chỗ cô nhưng vì cô bị bịt mắt nên chẳng thể biết đó là ai.

Mình cần tìm cách thoát khỏi đây nhanh nhất có thể....

Đó là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cô gái nhỏ. Cô buộc phải bình tĩnh tìm cách khiến kẻ bắt cóc này nới lỏng cảnh giác với mình.

Và Nhiên chợt nhận ra là bản thân có vẻ như không hề sợ hãi trước loại tình huống thế này. Nói thẳng ra là cô giống như già dặn và có suy nghĩ chín chắn hơn những đứa trẻ khác cùng trang lứa khác.

Kẻ kia có vẻ vẫn chưa nhận ra là cô đã tỉnh lại, hắn tựa hồ đang lẩm nhẩm mấy câu gì đó như "Chết tiệt!". Nhưng Nhiên không thể nghe rõ hơn.

Đột ngột một thứ mùi kì lạ đã xộc thẳng vào mũi cô và có thứ gì đó lỏng lỏng chảy ra chạm vào người cô.

Xăng sao?

Nhiên khẽ rùng mình một cái, lần này thì cô hoảng thật sự rồi. Hắn không chỉ tàn nhẫn tưới xăng khắp cả căn phòng này mà còn đang đổ nó lên khắp người cô.

Tên này muốn lấy cô làm vật dẫn đốt cháy cả nơi đây sao?

"Tạch!"

Tiếng của chiếc bật lửa lạnh lùng vang lên trong không gian yên ắng như báo hiệu tiếng chuông vang của Tử Thần sắp đến.

Đến lúc này Nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, cô gần như đã đơ mọi cảm xúc và dường như cũng quên luôn cả chuyện mình cần gào khóc.

Chẳng lẽ không có ai đến cứu mình sao? Bố mẹ ơi, hai người đang ở đâu vậy? Con sợ lắm....

Ngọn lửa đã bùng cháy thật rồi, khói đen dần lan toả ra khắp nơi, mùi khét cũng bắt đầu nồng nặc trong không khí. Nhiên run sợ, cô không thể chết được, cô mới chỉ là đứa trẻ 4 tuổi thôi.

"Rầm!"

Tiếng đạp cửa vang lên, Nhiên hoảng hốt.

Là ai đó tới cứu mình sao?

"An Nhiên ơi! Mau lên, mau lên đi anh, cứu nó đi!"

A, là tiếng của mẹ mà. Bố mẹ cuối cùng cũng tới cứu mình rồi sao?

Nhưng cuối cùng thì vì hít quá nhiều khói nên Nhiên cũng dần mất đi ý thức. Chuyện sau đó thì cô không nhớ rõ nữa....

"May mắn là hai chúng mình đã kịp thời tới cứu thoát cho con trước vụ cháy kinh hoàng đó. Sau khi đưa hai mẹ con ra an toàn, anh ấy như nổi điên lên và lao vào đấm tên kia không trượt phát nào. Những cú đấm như trời giáng của anh rơi tới tấp trên mặt hắn khiến hắn chẳng thể phản kháng nổi. Có lẽ phải rất lâu sau mới có người đến và can ngăn vụ việc. Hoá ra kẻ đó là tên điên có liên quan tới một vụ án gần đây của mình, bởi vì không được như ý nên hắn quyết định trả thù bằng cách này. Tên khốn nạn, mình sẽ khiến hắn phải trả giá vì sự ngu xuẩn này. Và cũng thật may con gái không sao, hình như con bé đang còn ngủ rất say trong vòng tay của mình nữa...."

Hóa ra sau khi mình ngất đi, papa và mama đã kịp thời cứu mình, lại còn khiến cho 1 người trầm ổn như papa mình phải ra tay đánh người, người này quả là có bản lĩnh, phải chi khi đó mình được chứng kiến thì tốt....

Nhiên vừa đọc vừa cười như không thể tin được những gì mama mình đã viết trong nhật ký. Đây có khi là lần đầu tiên đã thành công chọc giận được ông bố vốn nổi tiếng là điềm đạm của cô đó.

"Năm con gái lên năm tuổi, hôm ấy vừa hay sinh nhật mình có một cuộc thi vẽ tranh cho các bé được trường mẫu giáo tổ chức. Mình rất hào hứng vì con bé có tài năng hội họa, mình khá tự tin con bé sẽ giành được giải nhất...."

Cuộc thi vẽ ấy cũng là 1 trong những kỉ niệm khó quên nhất với Nhiên, đó là Cuộc thi vẽ giải cấp trường và một trong những phụ huynh của bạn Nhiên là người tài trợ nó.

Vốn dĩ, Nhiên rất tự tin về tài năng của mình, cô bé con năm tuổi ấy đã ấp ủ dự định vẽ tặng mẹ một bức tranh thật đẹp nhân ngày sinh nhật.

Tuy nhớ lại, Nhiên chỉ cảm thấy tay vẽ mình còn non với những nét nguệch ngoạc nhưng so với đám bạn cùng trang lứa thì quả là hơn rất nhiều. Hôm ấy bức tranh của cô mang ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Cô đã vẽ lại cảnh mama và papa cùng nhau bế mình ra khỏi đám cháy. Bức tranh này cô đã dồn hết tâm huyết suốt 2 giờ đồng hồ và chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành.

Bỗng nhiên, cái đứa cô ghét, cũng là đứa con của vị phụ huynh tài trợ chương trình này, chạy ra chỗ cô làm loạn. Không hiểu nó cố ý hay vô tình mà cứ sán lại đòi xem tranh cô đã vẽ.

Thân quen gì đâu mà sấn vô bạn ơi!

Cô đã nghĩ như vậy với vẻ vô cùng khó chịu.

Nhưng hành động khiến Nhiên không ngờ nhất là con nhỏ xấu tính đó đã nhanh tay giật lấy tranh cô đang vẽ trên bàn. Như một phản xạ nên Nhiên giật lại và không nói cũng biết, bức tranh mỏng manh đã rách làm đôi.

Khỏi cần nói Nhiên đã uất ức đến thế nào, cô khóc nấc lên vì thành quả bao lâu mà lại bị một đứa làm hỏng. Thời gian đã gần kề, cô chẳng thể cứu vãn nổi. Và đương nhiên là cô cũng đành phải bỏ cuộc thi ấy.

Nhiên nhớ mình đã chạy khỏi chỗ đó và khóc rất to. Cô đã trốn ở một góc vườn hoa của trường, gục mặt rồi khóc, khóc rất lâu. Không biết đã qua bao lâu rồi cô mới có thể nín lại, những tiếng nấc cụt cứ thế rung lên từng hồi. Tâm trạng cô nhóc đó chẳng thể bình ổn nổi.

Rất lâu sau đó, bố mẹ mới tìm ra chỗ cô trốn, họ chạy lại ôm và xoa đầu cô thật nhẹ nhàng mà không nói gì. Có lẽ họ hiểu tâm trạng của cô nên muốn dùng sự yên lặng để an ủi cô bé nhỏ.

Sau hôm đó, Nhiên nhất quyết không đi học lại và nói cô muốn ở nhà cho đến khi vào lớp 1. Bố mẹ cũng thấu hiểu nên đã đồng ý cho cô ở nhà mà không thúc ép gì.

Đó là lần duy nhất cô để mình bị bắt nạt như thế.

Sau lần đó, Nhiên như một người khác và cô đã xin bố mẹ cho mình được học võ nhằm bảo vệ bản thân. Bố mẹ đã đồng ý và cho cô đi học như ý cô muốn.

Cuộc sống của cô sau đó đều thuận lợi và không có quá nhiều drama sau đó nữa. Chỉ có duy nhất vào năm cô 22 tuổi thì gặp được định mệnh đời mình.

Đó sẽ là 1 câu chuyện tình yêu đẹp mà cô giấu kín mãi....

"A, đã gần nửa đêm rồi, mình nên đi ngủ thôi...."

Nhiên nhẹ nhàng đóng sổ lại, cất vào ngăn kéo cũ rồi đứng lên.

Hãy chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon và chuẩn bị cho 1 hành trình mới đầy hạnh phúc đang chờ mình ở tương lai.

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top