Chương 4: Làm quen
Vì chẳng thể chần chừ được nữa, tôi quyết định đi làm quen.
Và... thành công.
Sau một thời gian ngắn thì cô ấy chuyển đi, một cách đột ngột..
quay về hiện tại:
Cầm trên tay bức thư tạm biệt mà tới tận lúc này tôi mới tìm thấy, tôi không thể thoát khỏi cảm xúc lạ kì này.
Tôi khóc, khóc tới mệt, sau đó ngồi xuống và khóc tiếp, chẳng chịu dừng.
Nhưng cuối cùng tôi lại chọn buông bỏ.
Tôi nghĩ mình chẳng nên buồn vì một chuyện quá khứ đã lâu làm gì.
Nhưng dẫu nghĩ thế, trái tim tôi vẫn luôn tan nát từng dây phút...
Hiện giờ, tôi cố gắng sống nốt phần còn lại của cuộc đời mình, sống thay cả cuộc đời của cậu ấy.
Trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ có thể nguôi ngoai. Từ sau tìm thấy được tấm thư ấy, tôi chưa một lần nào thực sự hạnh phúc một lần.
Dù cho bên ngoài luôn cười, suy nghĩ luôn tích cực.
Nhưng tôi lại có cảm giác cuộc đời mình quá đỗi nhàm chán, tôi chẳng biết quãng đời còn lại của mình sẽ ra sao..
Và dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hình bóng của cậu ấy vẫn luôn trường tồn mãi trong tôi...
Mưa rơi tĩnh lặng trên vai áo mỏng,
Như lời thì thầm tôi gửi về ai.
Giọt mưa lăn dài, nỗi buồn không trống,
Mà tim tôi vẫn luỵ mãi, chẳng phai.
Cơn mưa kéo dài, hoà tan kỷ niệm,
Bóng hình ai đó cứ mãi đong đầy.
Dẫu trời có tạnh, lòng em lặng lẽ,
Luỵ mãi trong mưa, nhớ mãi không hay.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top