? Ga tàu 26/4

Ga tàu dừng. Vắng hiu vắng tanh. Tôi tìm lon nước tôi muốn ở máy bán hàng tự động ngay khi vừa xuống ga.

Không khí lạnh, cứ như âm độ.

Suy nghĩ đó nhảy lên khi tôi mở lon nước ra húp.

Lạ.

Chắc chưa tới 30 phút trước tôi vừa quẩy vạt vừa than nóng.

Cảnh ở đây hiu quạnh hơn cả tôi tưởng. Hơn cả câu từ tôi mới miêu tả xong.

Tôi có nhớ lúc mới xuống ga còn tầm 7-8 hành khách khác nhưng giờ nhìn quanh chẳng còn ai ngoài tôi.

Trời xanh, xanh cái màu lục, cái màu trông sợ khiếp. Khí trời dày, nặng và người tôi chảy mồ hôi.

Cảm giác này là không tốt. Ruột tôi nói với tôi rằng có chuyện không lành.

Dăm ba vớ vẩn nhỉ? Nhưng bạn cứ tưởng tượng thế này.

Bạn ở trên một ga tàu, xung quanh rộng, trống, hoang, không có lấy một bóng bảo vệ, một bóng sinh vật, chỉ có cây thông nghe veo vút, gió lạnh réo bạn và cảnh vật ỉu đìu với trời lục.

Giờ, tôi cố đợi người tới đón nhưng lạ thay đồng hồ bắt đầu bị méo? Bị vẹo? Xoáy tròn trong tức khắc.

Là mười hai giờ? Hay mười một giờ?

Mất đi nhận thức về thế giới quan lúc nào chẳng hay.

Tôi cố đưa tay chạm vào cái đồng hồ trên tay nhưng tay không cử động!

Tôi cố moi cách điều khiển cơ thể trong não ra để mà dùng nhưng chẳng làm gì được!

Tôi rỗng!

Quá rỗng!!

Như giờ tôi chỉ là cái hộp thiếc!

Sợ!

Đồng hồ kéo theo vòng xoáy

Hoảng hốt!!!!

Có ai đó kìa!

Đen

Đỏ?

Sắc nhọn

Cơ thể bạn lao đi!

Lao vào đâu?

Và bất ngờ làm sao

Mắt tối.

Khi cảm nhận lần nữa xung quanh là tiếng người hô cứu.

Lạnh.

Nhưng xung quanh toàn người lạ hét vào mặt. Có người cố ép tim tôi và có người cố lấy cái gì đó ép vào bụng tôi.

Buốt.

Tôi cố lấy lại chủ động với cơ thể, đưa tay đến vùng cho là bụng.

Ôi ướt ướt nhếch nhếch.

Sắc đỏ chảy vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top