Ngoại Truyện[UyNam]
"Thế mày có định đi ăn không? Hay ngồi bấm điện thoại"
Chuyện là hiện tại Nam đang rất cọc, rất rất cọc luôn vì rõ ràng mình được rủ đi ăn mà lại phải nhìn thằng bạn mình bấm điện thoại với bồ nó?? Còn nghe nó cười khúc khích nữa chứ. Nghe có kì quá không, rõ ràng cậu sẽ được ở nhà với anh người yêu của mình cơ.. Nhưng tổ cha thằng này lại lừa cậu, chọc cậu nổi máu điên lên. Cậu đã hiểu từ "Hảo hán" anh Uy hay dùng để nói cặp đôi TrungTi chuyên đi rắc cơm chó này rồi!
"Đây đây, ảnh nói ảnh chuẩn bị đến chỗ tao với mày ăn luôn, tại ảnh chưa ăn cơm chiều"
Cậu vừa ngỏ lời yêu với anh được hơn chừng một tháng thì cả hai đã có những hành động mật ngọt với nhau. Anh người yêu cậu thì thích được đi chơi, đi ăn nên việc để anh ở nhà một mình mà cậu lại đi chơi chỗ khác khiến lòng cậu hơi lo. Là một người yêu kiêm người bao nuôi lo (nghe như giữ trẻ) thì cậu đã rủ anh tới chỗ quán thành công! Và quên mất sự đồng ý của thằng bạn thân mình. Có hơi quá đáng lắm không nhưng thôi, đôi khi cần nếm vị cơm chó đời mới thú vị thêm.
"Thôi bây ăn luôn đi tao không ăn nữa, tao về"
Nam dỗi hờn nhấc mông đi ra khỏi quán. Và không một sự níu kéo nào cả.
~~•~~
Cậu về nhà, rất hờn người bạn chí cốt mình. Cậu lục tủ lạnh kiếm cái gì lót bụng cho nó đỡ réo lên. Vớt được gói mỳ còn lại và DUY NHẤT trong tủ, quao, tự nhiên nghèo ngang.
Nấu nước rồi đợi nước sôi, cậu nhìn quanh nhà, hình như..có thiếu thiếu cái gì đó.. Ủa rồi anh Uy đâu? Người yêu cậu đâu? Từ từ, cậu hơi hoang mang và lo sợ. Vì anh là người cậu cần nhất lúc này cơ mà lại biến đi đâu rồi?
"Anh ơi?" cậu ngay lập tức sốt sắng đi lục khắp nhà tìm anh. Phòng bếp, phòng tắm, không có, ừ quên còn ban công.
Cậu đi ra ban công, đập vào mắt cậu là 1 bàn ăn thịnh soạn gồm có..ờm? Thịt khìa bóng đêm!? Chân gà xả xối!? Trứng rán cần cù!? (thật ra tôi vừa ăn mấy món này hồi chiều và tôi nờ ôn ...).
"Ủa? Anh? Sao nảy giờ em kêu anh mà anh không lên tiếng? Làm em lo muốn chết". Thật ra cậu còn nhiều câu hỏi cần hỏi hơn nữa nhưng thấy anh là bớt lo rồi.
"Sao vậy? Sao thấy em bị kích động quá vậy Nam?".
Anh vừa dọn cái chén xong thì ngước lên thấy cậu, có lẽ đang bị gì đấy nên cậu nhìn lo quá.. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu. Đâu ra tật hay đổ mồ hôi này nữa đây!?
"Em hơi cọc tí thôi.. Mà anh bày ra chi nữa vậy, ban công đã chật lắm rồi". Cậu nhìn anh, cằn nhằn vài lời rồi cau này khoanh tay lại. Trông rất cau có nhưng lại dễ thương. Cậu nhìn bàn ăn, có 1 ý đồ gì đó trong bàn ăn này mà anh muốn đãi cậu
"Nay tròn 2 năm mình quen nhau"
"..."
Cậu quên bén mất ngày mà cả hai vừa tỏ lời yêu đầu tiên cho nhau.. Hồ đồ quá.
"Ủa... E-em tưởng... qua rồi, em quên-em..." cậu ấp úng nhìn anh rồi quay qua nhìn bửa ăn trông không hấp dẫn lắm. Nhớ ngày đó, cậu và anh cũng vào 1 quán ăn nhỏ, cả hai không hề hài lòng với bửa hôm đó thứ nhất vì đồ ăn không hợp khẩu vị thứ hai, không gian quá chật hẹp. Cảnh tượng ấy đã được anh trang hoàng lại một lần nữa. Nhưng có lẽ thịt khìa bóng đêm nó sẽ ngon như con cá bóng kính.
"Em, bình tĩnh, ngồi vào bàn đi". Uy ôm cậu, xoa xoa tấm lưng ấy rồi đẩy cậu vào chiếc ghế đối diện mình, nhẹ kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"Em nhìn anh đi đừng gục vậy chứ" anh nâng khuôn mặt nhỏ ấy lên. Có lẽ nó đang rất hối hận. Chắc cũng vì cọc quá thôi.
"Em không có lỗi, lỗi là thằng Trung mai anh trừ lương nó cho em đừng lo nhá" anh cười mỉm, nhìn cậu ôn nhu rồi cậu cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhõm. Cả hai nhanh chóng thay bầu không khí im ắng bằng những câu chuyện, những tâm sự của người này kể cho người kia. Có lẽ, đây sẽ là một buổi kỉ niệm khó quên của Nam và Uy. Và cũng là 1 mức lương đáng quên của Trung.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top