trung2 ts

<P> Chương 511: Hơi thở của ma<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Tia sáng trắng trên người Tiêu Thu Phong chợt lóe, rồi biến mất tiêu, <BR>          binh lính bốn phía chỉ nghe được một tiếng "Bốp!"vang lên, cánh cửa đã <BR>          bị phá, mà bên trong, có mười mấy tử sĩ cường tráng, đang cười một <BR>          cách điên cuồng, bởi vì trên người bọn họ, ngòi thuốc nổ đang kêu xì <BR>          xì.<BR>          Mà phía sau bọn họ, còn đặt một đống thuốc nổ, xem ra, bọn họ thật sự <BR>          chuẩn bị lấy cái chết để chứng minh sự trung thành của mình với vua <BR>          khủng bố, nhiều thuốc nổ như vậy, một khi mà nổ thì phỏng chừng nơi <BR>          này thành mặt phẳng hết. <BR>          Nhưng Tiêu Thu Phong lại không để ý, trước mặt bọn họ, làm ra một con <BR>          đường ánh sáng, đi trên không, hắn đã nói qua, Hani phải chết, hơn nữa <BR>          nhất định phải chết trong tay của hắn. <BR>          Liên tiếp phá hai cánh cửa, ở trong phòng, Haini đang ngồi xếp bằng <BR>          trên mặt đất, vẻ mặt rất bình tĩnh, nghe được tiếng động, đầu ngẩng <BR>          lên, thì Tiêu Thu Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. <BR>          "Là mày..."Không sai, đây thật sự chính là Hani, ngày đó ở Djibouti, <BR>          Tiêu Thu Phong đã nhìn qua, loại hơi thở này, tuyệt đối không thể giả. <BR>          Không cần nghĩ nhiều, Tiêu Thu Phong như gió lướt tới, túm lấy Hani, <BR>          theo lỗ thông gió trong phòng mà nhảy ra ngoài. Trong giây phút đó, <BR>          một tiếng nổ thật lớn đã vang lên, tạo thành một biển lửa thật lớn, <BR>          bốc cao lên tận trời.<BR>          Tiêu Thu Phong cơ hồ như bước đi ra trong làn mưa lửa kia, khi ánh mắt <BR>          mọi người nhìn rõ được, thì hắn đã ở ngoài mấy chục mét rồi. <BR>          "Không sai, chính là hắn!"Tử Dao vẫn nhanh nhất, là người đầu tiên vọt <BR>          đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, cảm ứng kính trong tay, đã hiện lên ánh <BR>          sáng chứng minh, là người này, không thể lầm được. <BR>          Ruth cũng đi đến, nhìn khuôn mặt già nua của Hani, lạnh lùng nói : <BR>          "Hắn chính là khủng bố đại vương Hani, đã từng làm nước M khủng <BR>          hoảng?" <BR>          Nàng không thể tin được, lão già này, sắp gần đất xa trời rồi, mà vẫn <BR>          có thể đạt đến trình độ khủng bố siêu hạng như vậy. <BR>          Tiêu Thu Phong gật đầu, sau đó nói với Tank : "Đưa hắn về, treo lên <BR>          cửa Nam, tuyên cáo ra bên ngoài, chúng ta đã bắt được Hani" <BR>          Phương pháp ẩn thân của Hani tuy rằng làm cho người ta thán phục, <BR>          nhưng hắn ta cuối cùng vẫn chỉ là một người bình thường, không cần <BR>          phán quyết và thẩm lí, cũng có thể bắn chết ngay tại chổ. Nhưng Tiêu <BR>          Thu Phong không giết hắn, sở dĩ còn một nguyên nhân khác. <BR>          Đầu tiên là dư đảng của hắn, nhất định sẽ đến cứu người, nhân cơ hội <BR>          này mà diệt luôn. Hai là lập uy với thế giới, khủng bố đại vương Hani <BR>          cao ngạo, nhưng cuối cùng lại chết trong tay Ma Quỷ. Nếu có quốc gia <BR>          nào có ý định xâm phạm Trung Đông, thì Hani chính là tấm gương cho bọn <BR>          họ. <BR>          Trấn nhỏ cuối cùng đã bắt đầu dọn dẹp, đám tử sĩ giờ này cũng chỉ còn <BR>          lại đống thịt vụn, bọn lính dùng xẻng đào một cái hố thật to rồi vứt <BR>          xuống hết. Không khí trở nên yên tĩnh lại, những người dân ngụ cư tại <BR>          trấn nhỏ này, sau khi nhận được tin tức, cũng chậm rãi trở về. <BR>          Tiêu Thu Phong cùng chúng nữ sau khi rời đi, công tác dọn dẹp cũng đã <BR>          xong. Tank đã về trước một bước, áp giải Hani về Tư thành, treo lên <BR>          cửa Nam, để cho người dân vây xem. <BR>          Cho nên, vừa thấy Tiêu Thu Phong trở về, Hani từ không còn sự sống đã <BR>          chửi ầm lên, tay Vũ đã động, một thanh phi đạo đã phóng đến, đầu lưỡi <BR>          giữa miệng Hani đã rớt xuống đất. Sau khi chịu đau đớn xong, rốt cục <BR>          hắn đã không thể mắng thành tiếng, chỉ còn lại tiếng ư ư giống như <BR>          đang khóc vậy. <BR>          Trứng thối, đá, phân dê ... đại loại như thế, toàn bộ đều ném lên <BR>          người Hani, với hắn mà nói, chết là một cách giải thoát. Nhưng đáng <BR>          tiếc là, Tiêu Thu Phong không cho hắn cơ hội tự sát. <BR>          Ngày hôm sau, các quốc gia trên thế giới đã nhận được tin tức Hani bị <BR>          bắt, hơn nữa còn phái người đến chứng thật, các quốc gia này, bị Hani <BR>          khủng bố, nhân tâm rất hoảng sợ, giờ phút này, Hani bị bắt, làm cho cả <BR>          thế giới đều vui mừng. <BR>          Đương nhiên, không thể đến tay không, trừ bỏ sự giúp đỡ về tài chính, <BR>          Garro còn thừa dịp này mà đề cao uy vọng của chính phủ Trung Đông, làm <BR>          cho nhiều quốc gia thừa nhận độc lập của vùng Trung Đông, Garro sau <BR>          khi có được Trung Đông, thì đây chính là một chuyện lớn nhất với hắn. <BR>          Về phần Garro kêu bọn họ ký tên vào một văn kiện gì đó, Tiêu Thu Phong <BR>          không có hứng thú, chỉ cần Long Đằng tồn tại, chỉ cần Ma Quỷ tồn tại, <BR>          Garro vĩnh viễn không là gì đối với hắn. <BR>          Người đi theo Hani, quả thật là không ít, theo các quan chức cấp cao <BR>          của chính phủ các nước đến, cũng có không ít những người đánh bom tự <BR>          sát theo, làm cho Tư thành trở nên náo nhiệt vô cùng. <BR>          Một vạn quân lính tinh nhuệ của Ma Quỷ, hơn nữa còn có pháo, cho dù có <BR>          nhiều tử sĩ đến, cũng không xem ra gì. Tuy rằng tuổi của Hani không <BR>          ít, nhưng mạng quả thật rất dài, ba ngày không ăn không uống, mà hắn <BR>          ta vẫn sống, chỉ là càng trở nên điên cuồng hơn thôi. <BR>          Chẳng qua, cái chịu nhiều đả kích nhất, chính là tâm linh của hắn, <BR>          nhìn tử sĩ từng bước từng bước bị giết, nhưng không ai có thể cứu hắn, <BR>          từ trong lòng tràn đầy hy vọng, rồi cuối cùng dần dần thất vọng, bởi <BR>          vì người đến cứu hắn, đã càng ngày càng ít. <BR>          Hani vẫn chưa tắt thở, mà Garro đã chiêu đãi đại sứ các nước, cử hành <BR>          yến hội. <BR>          Tiêu Thu Phong đương nhiên được mời đến, tuy rằng Hani là do quân đoàn <BR>          Ma Quỷ bắt được, nhưng về mặt chính trị cũng có chút tác dụng với <BR>          chính phủ Garro, đối với công lao này, bọn họ muốn có được, thì điều <BR>          kiện đầu tiên chính là Tiêu Thu Phong phải đồng ý. <BR>          Chúng nữ ăn mặc rất tỉ mỉ, ngay cả Trác Ngưng Tuyết luôn điềm tĩnh, <BR>          cũng đặc biệt tắm rửa chải đầu, bởi vì Tiêu Thu Phong rốt cục đã đáp <BR>          ứng dẫn các nàng đi tham dự yến hội này, Tư thành đã có Ma Quỷ, nên an <BR>          toàn cũng không cần phải lo, hơn nữa đối với sự xum họp cũng như chia <BR>          lìa với các nàng, thì cái này quả là một cơ hội tốt. <BR>          Nhưng cái làm cho Tiêu Thu Phong cùng Vũ và Ruth cười ầm lên chính là <BR>          lúc, Tử Dao xuất hiện, một bộ váy trắng toàn thân, trừ bỏ bờ vai hơi <BR>          thoáng một chút, thì những chổ trên người đều được che một cách kín <BR>          đáo, cái bộ váy này vốn là của Vũ. Cũng phải vậy thôi, vì dù rằng Ruth <BR>          có rất nhiều quần áo, nhưng lễ phục dự tiệc của phụ nữ phương Tây quả <BR>          thật rất ... hở! <BR>          Tử Dao mặc vào liền xấu hổ đến đỏ mặt, mới vừa bị Tiêu Thu Phong nhìn <BR>          thoáng qua, đã bỏ chạy vào phòng tắm. Kỳ thật thì theo tiêu chuẩn của <BR>          người thành phố, Tiêu Thu Phong cảm thấy rất phù hợp rồi. Biết nàng <BR>          muốn mặc, nên Ruth đã tốn công để chọn rồi đó. <BR>          "A, Tử Dao, em mặc cái váy này thật sự quá đẹp"Vũ vừa quay đầu, cũng <BR>          kinh ngạc khen ngợi, tuy rằng từ trước đến giờ Vũ luôn tự phụ bản thân <BR>          là một người phụ nữ tao nhã mười phần, như sự xinh đẹp của Tử Dao đã <BR>          vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng rồi. <BR>          Được người ta khen ngợi, là con gái ai cũng thích, nhưng Tử Dao bây <BR>          giờ, tuy rằng mặc vào rất đẹp, nhưng vẻ mặt cuồng động vô cùng, tựa hồ <BR>          như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. <BR>          Tiêu Thu Phong đưa thân ngồi thẳng lại, hỏi : "Tử Dao, xảy ra chuyện <BR>          gì?" <BR>          Tử Dao ngẩn ngơ, trên mặt hơi hơi run run, nói : "Thu Phong, Ma Tôn <BR>          đến..." <BR>          Tiêu Thu Phong cũng kinh hãi, đứng lên hỏi : "Em nói là Tham Lang..." <BR>          Tử Dao nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không cần hoài nghi, đúng vậy, Tham <BR>          Lang đến, lực lượng của Ma xá lợi tuy rằng vẫn chưa dung hợp toàn bộ <BR>          vào, nhưng ma khí trên người Ma Tôn Tham Lang, tựa hồ như cũng hô ứng, <BR>          chỉ cần tiếp cận ở một khoảng cách nhất định, cho dù là che dấu thế <BR>          nào, thì hai người vẫn có thể cảm thụ được nhau. <BR>          Tựa như Tham Lang ở phương Đông mà vẫn có thể cảm nhận được sống chế <BR>          của ma tướng. <BR>          Về chuyện Tham Lang, Vũ và Ruth cũng biết, giờ phút này chỉ có Trác <BR>          Ngưng Tuyết nhìn mọi người im lặng, có chút khó hiểu hỏi : "Thu Phong, <BR>          có phải lại có cường địch đến hay không?" <BR>          Tiêu Thu Phong cười cười, hắn là đàn ông, loại chuyện này, hắn phải <BR>          gánh vác, nhìn Trác Ngưng Tuyết xinh và tươi, hương thơm bát ngát, <BR>          không người nào nguyện ý làm ô nhiễm sự thuần khiết của nàng. <BR>          "Tiểu Tuyết, không cần lo lắng, không sao đâu, chỉ cần có anh, không <BR>          ai có thể làm bị thương các em, trận chiến này, anh đã chờ đợi từ rất <BR>          lâu, từ lúc lực lượng của anh được đề cao, anh luôn luôn nghĩ rằng, <BR>          trong ba đại cao thủ đó, thì lực lượng sẽ như thế nào, xem ra, cơ hội <BR>          của anh đã tới" <BR>          Tuy rằng bình tĩnh, nhưng chúng nữ vẫn khẩn trương theo nhịp run rẩy <BR>          của cơ thể Tử Dao, nhưng các nàng không biết rằng, Tử Dao sợ hãi, bởi <BR>          vì nàng đã từng nếm qua, cảm giác bị Ma xá lợi khống chế tâm thần, tra <BR>          tấn đến chết đi sống lại, cho nên mới tạo ra sự kích thích như vậy. <BR>          Vũ hỏi : "Ông xã, đừng lo, bọn em sẽ giúp anh, ma tướng đã chết, Hani <BR>          cũng sẽ chết, hắn không có gì để sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp <BR>          lực, không có kẻ địch nào là không thể đánh bại" <BR>          Ruth cũng nói : "Đúng, quản hắn là lang lang gì, cũng chỉ là một con <BR>          heo, một đao là thấy máu thôi" <BR>          Ruth hung hãn, nhưng không làm cho Trác Ngưng Tuyết sợ hãi. <BR>          "Thu Phong, tuy rằng em không giúp được gì, nhưng em luôn ủng hộ anh, <BR>          bất kỳ thời điểm nào, bất luận là ở nơi đâu, em đều yên lặng ủng hộ <BR>          anh" <BR>          Trác Ngưng Tuyết có thể nói ra một câu kinh điển đáng ghi vào sử sách <BR>          như vậy, quả thật không dễ dàng. Cách biệt ba năm, nàng thật sự đã <BR>          thay đổi không ít, mị lực thành thục, mang mười phần ý nhị, có lẽ nàng <BR>          đem nó che dấu trong thân thể xinh đẹp, nên thời điểm bình thường <BR>          không ai phát hiện ra mà thôi. <BR>          "Mọi người đều là người một nhà, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có <BR>          nạn cùng chịu, có chuyện gì, cũng không được quên, cũng không được bỏ <BR>          em..."Lâm Thu Nhã cũng đi đến, ôm Tiểu Phiêu trong lòng ngực, nói tiếp <BR>          : "Đương nhiên còn có Tiểu Phiêu, không được quên, Tiểu Phiêu chính là <BR>          con trai của Tiêu gia" <BR>          Người một nhà, đều đã đến, tuy rằng Tham Lang đến đây, loại tuyệt thế <BR>          cao thủ đến, nhất định sẽ khơi màu giết chóc, nhưng giờ phút này, <BR>          trong người Tiêu Thu Phong không có một chút sợ hãi, chỉ có ôn nhu <BR>          tràn đầy, mềm mại như nước, nhà, giống như một lò sưởi ấm áp, mà người <BR>          phụ nữ trong nhà, càng giống như là một ngọn lửa trong ấy. <BR>          Tử Dao bên cạnh cũng cảm nhận được thế nào là gia đình ấp ám, có người <BR>          thân và người yêu bên cạnh, cảm giác sợ hãi dần biết mất, từ từ bình <BR>          tĩnh, nói : "Thu Phong, mạng của em là do anh cứu, mặc kệ là anh đối <BR>          mặt với kẻ địch nào, em đều ở bên cạnh giúp anh" <BR>          Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, giờ phút này, hắn cũng đã cảm nhận được <BR>          ma khí, Tham Lang đã đến, hơn nữa còn rất gần. <BR>          "Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Trận chiến này, anh đã <BR>          chờ mong từ rất lâu" <BR>          Hắn đứng lên, Vũ và Ruth cũng đứng lên. <BR>          Tử Dao cũng đứng lên theo, nhưng là an ủi Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu <BR>          Nhã : "Không cần lo lắng, anh ấy có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào" <BR>          Nguồn: Kiếm Giới (http://kiemgioi.com)  </P>

<P>          Chương 512: Lực lượng của cường giả<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P>          Click để xem nội dung: show<BR>          Đúng vậy, Tham Lang đã đến, cùng đi với ông ta, chính là toàn bộ lực <BR>          lượng của Hắc Dạ ở phương Tây, còn có các cao thủ triệu tập từ khắp <BR>          nơi trên thế giới, giờ phút này đang đứng lẳng lặng ngoài ngoại ô Tư <BR>          thành.<BR>          Ẩn tàng hơn trăm năm, giờ phút này, rốt cục cũng đã lộ mặt. <BR>          Đối mặt với sự cường đại này, mười vạn binh lính của quân đoàn Ma Quỷ <BR>          cũng xuất động, không chỉ có thể, ngay cả quân chính phủ cũng giống <BR>          như vậy, đại sứ các quốc gia đã tới, nếu như những người này bị giết <BR>          tại đây, thì sợ rằng Trung Đông trên quốc tế, vĩnh viễn sẽ không có <BR>          chổ đứng. Garro hiểu được sự nghiêm trọng này, cho nên khi nhận được <BR>          tin tức của Tiêu Thu Phong truyền đến, cũng hành động khẩn cấp. <BR>          Từ đầu đến cuối, vinh dự của hắn đều cùng với sự hưng suy của Tiêu Thu <BR>          Phong, "Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn". <BR>          Ngoài cửa Nam, giờ phút này có mấy người, Tiêu Thu Phong đương nhiên <BR>          là người đứng phía trước, theo sát còn có Ruth, Vũ, cùng với Tử Dao, <BR>          so với nét bình tĩnh lạnh lùng của hai nàng, trên mặt Tử Dao, thoáng <BR>          có chút rung động. Nói một cách thành thật, nàng không muốn gặp lại <BR>          Tham Lang chút nào. <BR>          Hai mươi mấy năm sống chung, rồi lại cấy ma chủng vào người nàng, con <BR>          người này, ân oán này, nàng không biết xử lý như thế nào. <BR>          Nhưng cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến, Tham Lang đến đây, Tử Dao vẫn <BR>          phải đối mặt. Bởi vì nàng đã đem nơi này trở thành nhà của mình, không <BR>          cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư loại hạnh phúc này. <BR>          Thân ảnh Tham Lang như quỷ mỵ, chợt ẩn chợt hiện, khi bụi đất đang bay <BR>          mù mịt lên, thì đã có vài người xuất hiện. Ông ta cảm nhận được Tử Dao <BR>          tồn tại, cũng biết rằng Tử Dao cũng có thể cảm nhận được. Cho nên ông <BR>          ta bỏ qua sách lược đánh lén truyền thống của Hắc Dạ, quang minh chính <BR>          đại mà đến. Đối với loại tuyệt thế cao thủ như ông mà nói, những người <BR>          trên đời có thể gọi là đối thủ, đã rất ít rồi. <BR>          "Hahaha..."Một tiếng cười lớn tùy ý phát ra, bộ dáng của Tham Lang, <BR>          khi Tử Dao nhìn thấy, cũng đã thay đổi rồi. Ngày xưa ông ta không hề <BR>          để ý đến tiểu tiết, có chút tùy ý và lôi thôi. Nhưng giờ phút này, <BR>          trường bào màu đen, viền vang, thoạt nhìn, uy nghiêm vô cùng. Lệ khí <BR>          trên mặt thành bụi, khí phách nghiêm nghị, làm cho người ta phải sợ <BR>          hãi, ma khí mạnh mẽ như vậy, không ai dám đối mặt. <BR>          Khi tiếng cười dứt, Ma Tôn Tham Lang cũng đã cẩn thận quan sát Tiêu <BR>          Thu Phong, xem ra tựa hồ có dụng tâm. <BR>          "Thật không ngờ ngươi chính là Tiêu Thu Phong, quả nhiên là một nhân <BR>          tài, một lần rồi lại một lần đối nghịch với ta, nếu không phải thời cơ <BR>          không thích hợp, thì ngươi thật đúng là không thể sống đến bây giờ" <BR>          Tiêu Thu Phong biết, Ma Tôn này không hề mạnh miệng, nếu như không có <BR>          Thất Sát đề cao ma khí của hắn, giúp tu luyện vũ khí hình người, và <BR>          hắn đột phá được lực lượng của Tinh Nhật quyết, trở về nguyên trạng, <BR>          bước vào Thần cảnh, thì giờ phút này, hắn căn bản không phải là đối <BR>          thủ của người này. <BR>          "Đáng tiếc, cơ hội mất đi, sẽ không trở lại, Ma Tôn đại nhân, chúng ta <BR>          rốt cục đã gặp mặt" <BR>          "Không tồi, chúng ta gặp mặt. Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Thiên hạ đã <BR>          không còn ai có thể ngăn cản được lực lượng của ta"Tham Lang đã sớm <BR>          nhập ma đạo, trong lòng không còn một chút lương tri. Người đàn ông <BR>          này đã phá hủy đại kế của ông ta, thật sự phải làm cho hắn ta biến <BR>          mất. <BR>          Tiêu Thu Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói : "Tham Lang, ông đánh giá <BR>          bản thân quá cao đấy" <BR>          "Thật không? Vậy để thử rồi biết"Tham Lang đáp, sau đó nhìn Tử Dao sau <BR>          lưng hắn, hỏi : "Tử Dao, chẳng lẽ con cũng muốn đối nghịch với ta?" <BR>          Tử Dao bước lên, nhìn Tham Lang nói : "Lang sư thúc, xin lỗi, đây là <BR>          tiếng sư thúc cuối cùng của con. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ông và <BR>          sư phụ của con không đi chung trên một con đường, từ ngày ông cấy Ma <BR>          xá lợi vào người con, ông đã trở thành kẻ địch của con" <BR>          Ma khí trên người Tham Lang nhất thời bùng phát mạnh mẽ, tựa hồ như <BR>          tức giận vì lời nói của Tử Dao. <BR>          "Tốt lắm, ở trong lòng ta, lỗ hỏng duy nhất chính là sự tồn tại của <BR>          con. Xem ra, hôm nay tu đức của ta đã viên man, làm cho phần khuyết <BR>          không trái tim đã được bù lại. Tử Dao, ta quả thật rất thương con, con <BR>          không nên trách sư thúc độc ác, chỉ trách là con đã chọn nhầm sư phụ" <BR>          "Ê ê, muốn đánh muốn giết thì cứ việc, chúng tôi sẽ tận lực bồi tiếp, <BR>          không cần giả mèo khóc chuột làm gì. Chúng tôi cũng không thể vui mừng <BR>          được. Tà ma, đến đây đi, chúng tôi đã chờ ông rất lâu, có thể giết ma <BR>          tướng, nhất định cũng có thể giết ông"Ruth không thích khuôn mặt xấu <BR>          xí kia, rõ ràng là muốn giết người, mà còn làm ra vẻ mềm lòng. Thật sự <BR>          là quá khốn kiếp mà. <BR>          Thân thể Tham Lang hơi động, ma khí đã hình thành một làn sương màu <BR>          đen, xoay quanh bốn phía, những tia sáng chói động, giống như ma trơi <BR>          bay lơ lửng vậy, lạnh giọng đáp : "Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta <BR>          sẽ chiều lòng tất cả" <BR>          "Xông vào Tư thành, giết không tha, hôm nay làm cho nơi này nhuộm đầy <BR>          máu, thể hiện uy lực và tinh thần của Ma Thần, Ma Thần sẽ ban cho <BR>          chúng ta cuộc sống vĩnh hằng"Tham Lang nói xong, cũng đã động. <BR>          Đây là lần đầu tiên Tiêu Thu Phong đối mặt với tuyệt thế cao thủ trăm <BR>          năm, tuy rằng Tham Lang trên danh nghĩa là xếp thứ ba, nhưng sự cường <BR>          đại của ông ta, cũng làm kinh hãi thế tục, đủ làm cho người ta phải <BR>          cúi đầu. <BR>          Chân đạp một cái, khí kình nổ mạnh, thân thể như một tia sáng màu đen, <BR>          lệ khí lăng nhiên tà ác, lao đến đây. Ông ta muốn đối phó với Tiêu Thu <BR>          Phong, nhưng ba nàng phía sau cũng đã động, động tác của các nàng sớm <BR>          hơn Tiêu Thu Phong, nhanh hơn Tiêu Thu Phong, đã vây kín lấy Tham <BR>          Lang. <BR>          Tiêu Thu Phong cũng động, thân hình nhanh chóng biến mất. <BR>          Sáu đạo đao khí, hình thành trảm sát quyết. So với ngày xưa còn tàn ác <BR>          hơn. Tâm Huyết Đao Lực, chính là như vậy. <BR>          Tham Lang cười một cách khinh thường, nói : "Mới có sáu đạo đao khí, <BR>          Tiêu Thu Phong, ngươi có phải quá yếu không" <BR>          Quỷ trảo màu đen, đã hình thành, chỉ nghe những tiếng "ầm ầm"vang lên, <BR>          sáu đạo đao hình, cũng đã bị vỡ ra, không chỉ có như thế, Tham Lang <BR>          tùy tay chém ra, xuất hiện đến mười quỷ trảo. <BR>          "Ầm"một tiếng, một tia sát vụt lên, phi đao của Vũ đã tới, đánh tay <BR>          một quỷ trảo, mà kiếm của Ruth cũng đánh xuống, phát ra điện quang <BR>          chói mắt, lại đánh cho một quỷ trảo thành không khí, còn hai quỷ trảo <BR>          khác cũng bị kiếm thế của Tử Dao đánh bay lên trời, còn lại giao cho <BR>          Tiêu Thu Phong. <BR>          "Không tồi, quả nhiên là thân thủ không tồi, nhưng với lực lượng này <BR>          mà muốn ngăn cản ta, quả thật còn quá yếu" <BR>          Dưới sự công kích của Tham Lang, Tiêu Thu Phong từng bước lui về phía <BR>          sau, ba nàng cũng ở bên cạnh trợ giúp, có được cơ hội, liền đâm cho <BR>          một kiếm, không để cho Tham Lang có thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng như <BR>          vậy, có thể trợ giúp cho người đàn ông mình yêu. Nhưng cho dù là vậy, <BR>          chúng nữ vậy bị đánh trúng. <BR>          Gần đó, thành viên Lang tổ, đang ngăn cản các cao thủ của Hắc Dạ. trận <BR>          chiến này, đối với bọn họ, đã không còn thoải mái nữa, vì đây chính là <BR>          lực lượng gốc của Hắc Dạ, rất mạnh mẽ, so với trận chiến với ma tướng <BR>          ngày đó, càng kịch liệt hơn. Vệ đội tổng bộ, cũng tham chiến, mà lính <BR>          tinh nhuệ của Ma Quỷ, cũng đang tập kích, chỉ cần có cơ hội, súng lập <BR>          tức nổ đạn. <BR>          Đã chết vài người của Hắc Dạ, nhưng không quan trọng, quan trọng nhất <BR>          chính là giết được người chủ nhân của Trung Đông, Tiêu Thu Phong. Tham <BR>          Lang làm như không thấy tình hình bốn phía, cho dù là thuộc hạ có chết <BR>          toàn bộ thì đã sao. Chỉ cần không có sự chống cự, thì ông ta lúc nào <BR>          cũn có thể huấn luyện ra một nhóm ngườn khác. <BR>          "Ma Hồn..."Tham Lang hét lớn một tiếng, thân hình nhảy vọt lên, đến <BR>          giữa không trung đã không thấy đâu, nhưng một lực lượng mạnh mẽ, đã <BR>          vây kín mấy người lại. Ma Hồn, tựa hồ như chổ nào cũng có. <BR>          Tiêu Thu Phong chấn động, kêu lên : "Ruth, Vũ, lui về..."Trong ba <BR>          nàng, lực lượng của Tử Dao, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Cho nên <BR>          lực lượng của Ma Hồn, trước tiên là đánh về phía Vũ và Ruth. Bị ba <BR>          nàng quấn quít, làm cho Tham Lang đã hết kiên nhẫn. <BR>          Vũ và Ruth đương nhiên biết, thân hình đang lùi về, nhưng Ma Hồn của <BR>          Tham Lang giống như hòa hợp với không khí, chổ nào cũng có. Cho dù là <BR>          v cũng không thể cứu viện kịp. Hai cổ lực lượng, mạnh mẽ đánh đến. Hai <BR>          nàng phải dùng hết toàn bộ lực lượng của bản thân mới có thể chịu <BR>          được, hai nàng cùng ngã xuống đất, văng hơn mười mét, khóe miệng hộc <BR>          ra máu tươi, hai nàng đã bị thương. <BR>          Tham Lang cười lại, nói : "Ta nói rồi, các ngươi, quá yếu..." <BR>          Tiêu Thu Phong phẫn nộ kích động, chuyển thủ thành công, Long Biến <BR>          mang theo lực lượng của Tinh Nhật quyết, tăng lên toàn thân, hướng về <BR>          Tham Lang bổ tới, hét lớn : "Tử Dao, giúp anh thủ hộ" <BR>          Những người này là đều những người phụ nữ mà hắn yêu, Tiêu Thu Phong <BR>          vô lực, trong nội tâm, ma tính đột nhiên tăng mạnh, loại ma tính lệ <BR>          khí này, có thể làm tăng lực lượng ban đầu của hắn lên, càng có thể <BR>          kích thích tiềm năng Võ Chi Phách. <BR>          Thân hình hóa rồng, rồng ngạo thiên, lực lượng của Tinh Nhật quyết, <BR>          làm cho thân rồng nhuộm màu tinh quang, người ngoài nhìn vào Tiêu Thu <BR>          Phong bây giờ, chính là một kim long bảy màu, cuồng phách đến cực <BR>          điểm. <BR>          "Ma Hồn Biến..."Tham Lang không dám chậm trễ, theo tiếng quát, ông ta <BR>          cũng thay đổi, thân thể hóa thành hư vô, ẩn ẩn trong làn sương mù màu <BR>          đen, làn sương di chuyển, quỷ dị không hiểu được. <BR>          Đây là lực lượng mà ông ta lĩnh ngộ được từ Ma xá lợi, ngộ ra được lực <BR>          lượng của hắc ma. <BR>          Một trăm năm trước, Tham Lang vẫn là Tham Lang, tuy rằng chính tà lẫn <BR>          lộn, nhưng bản tính vẫn không xấu. Trong ba đại cao thủ giao tranh, <BR>          ông ta đều xếp thứ ba, cho nên lúc tu luyện ma công, tư tưởng của ông <BR>          đã xảy ra biến hóa. Bị thiên ma câu hồ, mất đi lý trí, theo đuổi lực <BR>          lượng quá mức. <BR>          Cho nên, Tham Lang bây giờ, đã biến thành Ma Tôn, sáng lập ra ma giáo <BR>          Hắc Dạ, thống trị hắc đạo thế giới, kéo dài đến trăm năm, trận chiến <BR>          của Long Thần và ba đại hắc bang, cũng là do Hắc Dạ nhúng tay vào, làm <BR>          cho thần bí khó lường. <BR>          Hắc Dạ đối bới ba bang phái kia cũng không có hảo cảm gì, Long Thần <BR>          muốn giết ai, đều không có quan hệ với chúng. Nhưng trong quá trình <BR>          đó, Long Thần đã phát hiện ra sự tồn tại của Hắc Dạ, hơn nữa còn cảm <BR>          nhận được bóng dáng của Tham Lang, loại bí mật này, đương nhiên không <BR>          thể để cho người khác biết. Huống chi Tham Lang ngụy trang như vậy, <BR>          cũng bởi vì lực lượng trong người còn chưa đủ để đối kháng với Phá <BR>          Quân và Thất Sát, cho nên vẫn phải nhịn. <BR>          Sau đó, ông ta để Thất Sát ra tay, diệt trừ Long thần. <BR>          Thất Sát vì tu luyện vũ khí hình người, vẫn chưa tìm được cơ thể nào <BR>          thích hợp, mãi cho đến khi Long Thần xuất hiện, vô luận là thể chất <BR>          hay tu vi, đều là hàng cao cấp. Cho nên, lúc Long Thần và ba đại bang <BR>          phái đại chiến, thì Thất Sát đột nhiên xuất hiện, cũng giống như lúc ở <BR>          trong kinh thành vậy, chế trụ Long Thần, hủy diệt trí nhớ, chế thành <BR>          vũ khí hình người, lưu đày ngàn dặm. <BR>          Những kinh nghiệm này, cũng giống như Tiêu Thu Phong ba năm trước. <BR>          <BR>  <BR>          Chương 513: Cảnh giới của Thần...<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Long biến và Ma Hồn biến, đều là hai loại lực lượng khác nhau, nhưng <BR>          đều đạt cực cảnh của võ giả, khi hai lực lượng này giao hòa, cát đá <BR>          bay lên, bụi đất mù mịt. Vốn dĩ ở ngoài cửa Nam rất gồ ghề, nhưng bị <BR>          chân khí làm san bằng, rồi tạo thành những hố sâu, hơn nữa còn làm <BR>          chấn động cả Tư thành.<BR>          Cho dù là chúng nữ đứng bên cạnh quan sát, cũng cảm nhận được xung đột <BR>          nghênh diện, làm cho người ta rất khó chịu. Loại lực lượng này, đã là <BR>          cái mà con người không thể hình dung. <BR>          Mà giờ phút này, rất nhiều đại sứ của các quốc gia, đã nghe được tiếng <BR>          nổ này, thừa dịp Garro bận rộn thu xếp phòng thủ Tư thành, bọn họ đều <BR>          len lén chạy đến cửa Nam, hoặc là những tòa cao ốc gần đó, để rình coi <BR>          trận chiến giữa Tiêu Thu Phong và Tham Lang. <BR>          Kỳ thật ai thống trị vùng Trung Đông, đối ới bọn họ đều không qua <BR>          trọng, quan trọng là có thể mang đến cho bọn họ lợi ích gì, hoặc trở <BR>          thành đồng minh của họ. Cho nên lúc Garro gia tăng sự bảo vệ, những <BR>          người này không thèm để ý, hơn nữa bên cạnh bọn họ đều có bảo vệ cường <BR>          đại nhất, coi như là một loại bảo đảm. <BR>          Nhưng khi nhìn thấy hai người đánh nhau, thì mới biết được thế nào là <BR>          lực lượng cường đại chân chính, giờ phút này, cho dù còn muốn chạy, <BR>          cũng đã bị hấp dẫn, chân không giở lên nổi, đối với bọn họ mà nói, đây <BR>          không phải là cuộc chiến của nhân loại, mà là của thần, của ma, cuộc <BR>          chiến giữa thần và ma. <BR>          Năng lượng màu đen trên người Tham Lang, cùng với lực lượng trên người <BR>          Tiêu Thu Phong đại biểu cho quang minh, giao hòa với nhau. Bất kể là <BR>          Hắc Dạ, hay là binh lính của Ma Quỷ, chỉ cần là người ở gần, cơ hồ đều <BR>          bị xé nát, lực lượng này thật sự quá cường đại. <BR>          "Thật không ngờ ngươi lại mang trong người lực lượng của tinh mang, ta <BR>          thật sự đã xem thường ngươi..."Tham Lang đã cảm nhận được năng lượng <BR>          của Tinh Mang, đây là khắc tinh của Ma Công, ông ta hơi hơi rung động, <BR>          trong mắt lộ ra khí tức lạnh lùng, lại giết chóc khôn cùng, giống như <BR>          hai tia chớp lạnh lùng, phóng tới hướng Tiêu Thu Phong. <BR>          Tiêu Thu Phong đứng lặng trên không, nói : "Cao thủ thiên hạ xuất hiệp <BR>          lớp lớp, ông là một con ếch ngồi đáy giết mà tự đại. Bất kể là ông, <BR>          hay là Thất Sát, đều nghịch thiên mà đi, kết quả duy nhất chính là bị <BR>          hủy diệt" <BR>          "Thật sao, bản thân ta muốn nhìn xem, ai có thể hủy diệt ta, ai... ma <BR>          thánh nữ, ra tay!"Nói vừa xong, nhìn về phía Tử Dao phía sau Tiêu Thu <BR>          Phong, niệm chú ngữ của Ma xá lợi. <BR>          Thân thể mềm mại của Tử Dao rung động, hai tay ôm lấy đầu, sắc mặt có <BR>          vẻ rất là không tốt, lớn tiếng chống cự : "Không, không muốn..." <BR>          "Con là người ta yêu thương nhất trên đời, Tử Dao, ta sẽ không để con <BR>          rời ta. Trở về đi, con là ma thánh nữ, sư thúc có thể mang con vào thế <BR>          giới ma thần, trở thành chú tể của thiên hạ"Sắc mặt Tử Dao biến ảo, và <BR>          ý chí dao động, khuôn mặt tà mị của Tham Lang, lại tràn đầy sự đắc ý. <BR>          Tiêu Thu Phong cũng kinh hãi, nhưng hắn không lên tiếng. Vũ và Ruth <BR>          đứng ở phía sau đã lớn tiếng kêu lên : "Tử Dao, đừng nghe hắn nói <BR>          nhảm, Thu Phong mới là chổ dựa cả đời của em, cố lên, nhất định phải <BR>          chịu được, không được đánh mất chính mình" <BR>          Nhưng Tử Dao vẫn bị lạc lối, kiếm trong tay đã rời khỏi vỏ. Thân hình <BR>          vừa động, đã hướng lại chổ Tiêu Thu Phong. Kiếm ý mạnh mẽ, lệ khí <BR>          cuồng động. Đằng xa, Tham Lang cười rất đắc ý, nói : "Tiêu tiểu tử, Tử <BR>          Dao là mục tiêu sinh cơ của ngươi, nhưng cũng là sát khí trí mạng của <BR>          ngươi. Phá Quân cũng không thể tượng được. Sống hay chết, cũng cùng <BR>          một con đường" <BR>          "Xem ra hôm nay ngươi chết chắc rồi"Có Tử Dao tương trợ, Tham Lang đắc <BR>          ý không thôi, thân hình vừa động, thế công cường đại, đã bay đến hướng <BR>          Tiêu Thu Phong, cùng với Tử Dao hợp thành thế trái phải cùng công. Sự <BR>          cường đại của người đàn ông này, đã vượt qua sự tưởng tượng của ông, <BR>          bằng không, giờ phút này, ông ta cũng không gọi Tử Dao về. <BR>          Trong lòng của ông ta, Tử Dao là vũ khí đối phó Phá Quân lợi hại nhất, <BR>          cái gì gọi là tình nghĩa, chính là thứ không có trên đường của anh <BR>          hùng. Mà ông ta, chưa bao giờ để ý đến bất kỳ kẻ nào. Vì đại sự, ông <BR>          có thể hy sinh tất cả những thứ bên cạnh mình. <BR>          Tiêu Thu Phong nhướng mày, bàn tay tụ khí, đã kẹp lấy kiếm thế, dù <BR>          kiếm thế cho nhanh thế nào, cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của hắn. <BR>          Từ khi bước vào Thần cảnh, ý thức của Tiêu Thu Phong đã nâng cao lên, <BR>          và chiến ý này, cũng không ngừng tăng lên. <BR>          Kiếm thê vừa dứt, Tham Lang đã đánh đến, Tiêu Thu Phong rơi vào đường <BR>          cùng, một chưởng đánh vào bả vai của Tử Dao, làm cho thân hình nàng <BR>          văng đi, lao tới chổ thân hình của Tham Lang, kiếm thế khi nãy bổ ra, <BR>          đột nhiên lại chuyển hướng, hơn nữa còn rất nhanh... <BR>          "Xoẹt"một tiếng, kiếm đã xuyên qua bụng của Tham Lang... <BR>          "Ngươi..."Tham Lang tức giận trừng mắt, lạnh lùng quát : "Ngươi muốn <BR>          chết..." <BR>          Lực lượng bao phủ quanh thân, đột nhiên tung ra một quyền, mà kiếm của <BR>          Tử Dao thì đã cắm sâu vào người của ông ta, cho dù muốn buông tay cũng <BR>          đã không kịp, một quyền nhanh như thiểm điện đánh lên ngực của nàng, <BR>          một ngụm máu đỏ tươi, đã phun mạnh ra, bay tán loạn như mưa. Tiêu Thu <BR>          Phong đã đón lấy eo nàng, cảm thấy đau đến tận tâm. <BR>          Ngay từ đầu, hắn đã biết, Tử Dao không hề bị khống chế, bởi vì lực <BR>          lượng Ma xá lợi trong cơ thể của nàng, phần lớn đã bị dung hợp, Tham <BR>          Lang cũng không biết, cho nên nhìn động tác của Tử Dao, Tiêu Thu Phong <BR>          liền hiểu được, nàng muốn đánh lén, liền giống như một kiếm lúc trước <BR>          đâm Phá Quân vậy. <BR>          Cho dù bị thương nặng, nhưng có thể đâm Tham Lang một kiếm, coi như là <BR>          báo được cừu hận cho sư phụ ngày đó. Dù trên khóe miệng còn máu, nhưng <BR>          trên mặt Tử Dao vẫn tươi cười. <BR>          "Tham Lang, tôi đã từng thề, ông bắt tôi đâm sư phụ một kiếm, tôi cũng <BR>          phải trả lại một kiếm cho ông, hôm nay, tôi rốt cục đã làm được" <BR>          Tham Lang đứng lặng nơi đó, để kiếm ở trong người, trên chuôi kiếm đã <BR>          nhuộm đầy máu tươi. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Thu <BR>          Phong, nhìn Tử Dao, nói : "Thật không ngờ, các ngươi có biện pháp <BR>          luyện hóa lực lượng của Ma xá lợi, nhưng các ngươi đã lầm rồi, nghĩ <BR>          rằng có thể giết chết ta, giết chết Ma Tôn một cách dễ dàng vậy sao?" <BR>          Vũ và Ruth cũng không quản đến vết thương của bản thân, vọt đến, Ruth <BR>          lại táo bạo liên thủ, chém chết hai cao thủ Hắc Dạo, rồi vọt đến bên <BR>          cạnh Tiêu Thu Phong, vội vàng đỡ Tử Dao, Vũ quan tâm hỏi : "Tử Dao, em <BR>          không sao chứ?" <BR>          Tử Dao lắc đầu, trả lời : "Chị Vũ, yên tâm, em còn chưa chết đâu, <BR>          chúng ta không phải đã nói sao, chỉ cần người một nhà đồng lòng, là có <BR>          thể đánh bại bất kỳ kẻ nào, cho dù là Tham Lang một trong ba đại cao <BR>          thủ thì cũng không ngoại lệ" <BR>          Ba nàng, đều đã bị thương rất nặng, máu tươi đã xuất hiện trên mặt. <BR>          Tiêu Thu Phong vẫn im lặng không tiếng động, nhưng trong lòng của hắn, <BR>          lại tràn ngập ngọn lửa cuồng động, thiên hỏa chi thế, cùng với lực <BR>          lượng của Tinh Nhật quyết. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong đã lĩnh ngộ <BR>          được khẩu quyết thần phổ của Phá Quân. <BR>          Vạn vật có thể cùng tan ra, sinh sôi không ngừng, bởi vì có sự tồn tại <BR>          của Thiên Hỏa. <BR>          Kiếm đã được rút ra, dù rằng máu vẫn chưa dừng, thái độ hung ác của <BR>          Tham Lang cũng không biết mất, trừng mắt nhìn bốn người, sự giết chóc <BR>          trong ánh mắt, càng lúc càng rõ ràng. <BR>          "Tinh Nhật Thần Quyết..."Tiêu Thu Phong đã thông hiểu được đạo lí, <BR>          toàn bộ cũng đã thay đổi, khi bốn chữ này vang lên, thân thể chậm rãi <BR>          bay lên, nét anh tuấn trên mặt, đã nhuộm đẫm sát khí, bao phủ toàn bộ <BR>          Tư thành, quần áo không gió mà động, thần thái rất phiêu diêu. <BR>          Ba nàng không hiểu gì hết, nhưng Tham Lang lại chấn động vô cùng, <BR>          khiếp sợ nói : "Thần cảnh tiến hóa..."Đây là điều mà ông ta, Phá Quân, <BR>          còn có Thất Sát khát vọng, thật không ngờ, dưới sự dẫn dắt của lực <BR>          lượng Tinh Nhật quyết, người đàn ông này lại dễ dàng lĩnh ngộ được <BR>          toàn bộ lực lượng của trời đất. <BR>          "Làm tổn thương người phụ nữ của ta, Tham Lang, hôm nay ông không được <BR>          tha thứ, chịu chết đi!"Lực lượng thân thể, đã phát ra bình thản, nhưng <BR>          thân hình Tiêu Thu Phong vừa động, đã làm cho không khí thay đổi, tùy <BR>          tay quơ lên, mười hai đạo khí kình, hình thành mười hai đạo Tâm Huyết <BR>          Đao Khí, phát ra phiêu động. <BR>          Trong một thời gian ngắn ngửi, lực lượng của hắn đã đột tiến đến cùng <BR>          cực, đạt đến sức mạnh cuối cùng của cơ thể người, đã có được sự viên <BR>          mãn. <BR>          Hai tay Tham Lang múa như mưa, hình thành lá chắn phòng ngự màu đen, <BR>          ông ta cũng muốn nhìn thử xem, sau khi người đàn ông này bùng nổ lực <BR>          lượng, thì sẽ cường đại đến mức nào. Cho dù là ông ta cũng chỉ có thể <BR>          miễn cưỡng đạt đến trình độ mười đạo đao khí, hơn nữa khí kình kéo dài <BR>          không lâu, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. <BR>          Kim quang chợt lóe, đao khí vô hình, đã bổ vào lá chắn phòng ngự màu <BR>          đen kia, khi đao khí đầu tiên đánh vào, phát ra một tiếng "ầm"giòn <BR>          vang, và làm cho lá chắn hóa thành không khí, biến mất không dấu vết. <BR>          Mà Tham Lang quả thật quá sợ hãi, bởi vì ông ta không ngờ được, mười <BR>          hai đạo đao khí lại lợi hại như vậy. <BR>          Đao khí thứ hai đã đến, ông ta lăn một vòng ngay tại chổ, có chút chật <BR>          vật nhảy ra mấy chục mét, ở phía sau truyền đến mười một tiếng nổ <BR>          mạnh, ông ta vất vả lắm mới tránh thoát được sự tập kích của đao khí. <BR>          Nhưng khi ông ta đứng lên, thân hình của Tiêu Thu Phong đã tới, lực <BR>          lượng vừa bước vào Thần cảnh, cùng với lực lượng Thần cảnh tiến hóa, <BR>          quả thật kém nhau rất xa. <BR>          Tiêu Thu Phong dùng khí kình cường đại, tạo thành một không gian riêng <BR>          cực lớn, khi Tham Lang hồi tỉnh lại, bốn phía đều đã biến mất, ở trong <BR>          này, chỉ còn có ông và Tiêu Thu Phong. Tạo không gian kiểu này, Tham <BR>          Lang cũng không xa lạ, nhưng độ lớn nhỏ của không gian, có thể cho <BR>          thấy được độ mạnh yếu lực lượng Thần cảnh của người sử dụng. Cái không <BR>          gian này không có điểm dừng, im lặng mênh mông, thật sự làm cho người <BR>          ta sợ hãi. <BR>          "Ngươi... sao ngươi có thể đột phá cấm giới của Thần cảnh...."Tham <BR>          Lang không thể tin, cũng không muốn tin, người đàn ông trước mắt này, <BR>          đã trở thành điều mà ông ao ước đã lâu, trở thành Thần Tướng chân <BR>          chính. <BR>          Ngày đó đó cây cầu vàng, Tiêu Thu Phong gặp được lão già kia, đã đột <BR>          phá được con đường Thần cảnh, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, <BR>          Tiêu Thu Phong vẫn chưa hoàn toàn dung hợp lại được. Mặc dù thực lực <BR>          rất cường đại, nhưng so với người đã tu luyện trăm năm như Tham Lang <BR>          mà nói, thì quả thật còn kém một chút. <BR>          Trong lòng rung động, bí quyết thần phổ của Phá Quân được dung hợp, <BR>          Tiêu Thu Phong trong sương mù tìm được một con đường trong Thần cảnh. <BR>          Tiêu Thu Phong cũng không nói nhảm, cũng không muốn nói, nhân vật đứng <BR>          đầu của Hắc Dạ này, quả thật có rất nhiều ân oán với hắn. Giữa hai <BR>          người, phải có một người ngã xuống, mà Tham Lang đã sớm nhập ma đạo, <BR>          giờ phút này nếu không diệt trừ, thì phải đợi đến bao giờ? <BR>          Chưởng thành trảo, thân hình như ảnh, biến mất không dấu vết, cho dù <BR>          Tham Lang có cảnh giác bốn phía, dụng tâm phòng bị, cũng không ngăn <BR>          được Tiêu Thu Phong tấn công. <BR>           <BR>          Chương 514: Kết quả cuộc chiến<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Trảo đã túm lên đầu của Tham Lang, khí tức lăng nhiên, đã bao quanh <BR>          lấy hắn, cho dù hắn giãy dụa hết sức, cũng không cách nào thoát được, <BR>          lực lượng thần cảnh tiến hóa, đối với Tham Lang, thật sự quá cường <BR>đại.<BR>          Sự giết chóc trong lòng Tiêu Thu Phong đã tràn ngập, lạnh giọng quát <BR>          một tiếng, Tinh Nhật Thần Quyết đã như thiên lôi đánh xuống, Tham Lang <BR>          không ngừng giãy dụa, bị đánh trúng, thân thể run rẩy liên tục, khóe <BR>          miệng tràn đầy bọt mép, phát ra những tiếng gào thét thống khổ. <BR>          "A..."Sự đau đớn do cầm cố này, đã làm cho xương cốt hắn bị đập vụn. <BR>          Lệ khí trên mặt Tiêu Thu Phong tan ra, mắt hiện rõ sát khí, lạnh lùng <BR>          quát : "Đi chết đi..."Khí kình liền tụ lại, theo tiếng hét thảm của <BR>          Tham Lang, toàn bộ thân thể đã bị nổ thành những mảnh thịt nhỏ, biến <BR>          mất trong không gian này, Ma Tôn hung thảm tuyệt thế, rốt cũng đã tan <BR>          thành mây khói. <BR>          Từ trong không gian, Tiêu Thu Phong bước ra, xuất hiện trước mặt mọi <BR>          người, Vũ và Ruth hưng phấn vọt đến, thành viên Lang tổ bốn phía thì <BR>          mừng rỡ như điên. Hai người ẩn thân chiến đấu, bây giờ Tiêu thiếu gia <BR>          xuất hiện, nói cách khác, trận chiến này, bọn họ đã thắng. <BR>          Không nhìn thấy Tham Lang, cao thủ Hắc Dạ đã có chút kinh tâm, giờ <BR>          phút này chiến ý biến mất, có vài người đã bắt đầu bỏ chạy, khí thế <BR>          lập tức vỡ tan, Lang Khuyển hét lớn một tiếng : "Các anh em, Tiêu <BR>          thiếu gia đang nhìn chúng ta, dùng sức lên, để mọi người biết được lực <BR>          lượng của Binh Thần Chi Vương" <BR>          Chiến, rất cần loại khí thế này, mà đám cao thủ Hắc Dạ thì đã mất, nên <BR>          chết rất thê thảm, hơn nữa bị vệ đội tinh nhuệ của Ma Quỷ quanh chung <BR>          quanh đón giết. Tình hình căn bản đã nghiên về một phía, vài cao thủ <BR>          có lực lượng lớn hơn, đã phi thân về phía sau, cấp tốc bỏ chạy. <BR>          Tiêu Thu Phong không kịp nói chuyện với ba nàng, nhìn thấy đám cao thủ <BR>          Hắc Dạ bỏ chạy, lớn tiếng quát : "Muốn bỏ chạy cũng không dễ như vậy <BR>          đâu" <BR>          Thân hình vừa động, trong nháy mắt, đã ra ngoài mười mấy mét, chắn <BR>          trước mặt bọn chúng, sát khí nghiêm nghị, tay huy động mười hai đạo <BR>          Tâm Huyết Đao Lực, biến thành đại đao, bổ xuống đầu đám cao thủ Hắc <BR>          Dạ. <BR>          Có vài tên tránh né, cũng có vài tên né không kịp, đã cùng nhau ngăn <BR>          cản, nhưng lực lượng của thần cảnh tiến hóa, có phải là thứ mà bọn <BR>          chúng có thể ngăn cản được sao. Những tên tránh né thì bị đao khí cắt <BR>          trúng, trên người đầy máu tươi. Còn những kẻ chống lại, đều bị một đao <BR>          bổ làm hai, hồn lìa khỏi xác. <BR>          Tình trạng chết rất thê thảm, không thể diễn tả được. <BR>          Labus và Lang Khuyển cũng phi thân tới, gia nhập vào nhóm truy giết <BR>          đám cao thủ bị thương, khi Tiêu Thu Phong tham gia vào, những tiếng <BR>          kêu thảm thiết vang lên tận trời, rồi từ từ ít dần, đến cuối cùng, có <BR>          vài người đã bó tay chịu chết, không còn ý chí phản kháng. <BR>          Rất nhanh, đám cao thủ thưa thớt của Hắc Dạ, đã bị giết toàn bộ. Khắp <BR>          Tư thành được bao phủ trong mùi máu tươi. <BR>          Cơ hồ các đại sứ của các quốc gia đều nhìn thấy cảnh này, bọn họ đơ ra <BR>          như cây chết đứng, nhìn thấy cảnh giết chóc này, giống như thấy Tu La <BR>          tái sinh, Trung Đông có được sát lực cường đại như vậy, chuyện này, <BR>          thật sự cần phải báo cáo cấp tốc cho cấp trên, để thay đổi sách lược <BR>          đối ngoại của quốc gia. <BR>          Garro cũng không biết, bởi vì trận chiến này, chính phủ của hắn, đã có <BR>          một địa vị đặc thù trên quốc tế. <BR>          "Tiêu thiếu gia, Hani đã chết"Một người lính phòng thủ thành phố đã <BR>          nhanh chóng chạy lại, hành lễ với Tiêu Thu Phong rồi bẩm báo. <BR>          Tiêu Thu Phong khoát tay, nói : "Đem thi thể cho Garro xử lý"Hani là <BR>          kẻ địch của toàn thế giới, cũng là kẻ địch của Garro, thi thể do bọn <BR>          họ xử lý, cũng có thể dùng để tiết hận được. <BR>          Tank rửa sạch chiến trường, tất cả máu thịt đều được dọn sạch sẽ, vứt <BR>          thẳng vào lò thiêu, hóa thành một làn khói màu đen. Tuy rằng ba nàng <BR>          trong trận chiến này đều bị thương, nhưng toàn bộ lực lượng ở phương <BR>          Tây của Hắc Dạ đã bị quét sạch sẽ, không còn Ma Tôn Tham Lang tồn tại, <BR>          dọn dẹp hoàn toàn Hắc Dạ, đã không còn khó khăn. <BR>          Nhưng có vài việc, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không ngờ. <BR>          Khi binh lính của Ma Quỷ dọn dẹp chiến trường, một thân ảnh hư ảo như <BR>          quỷ mị, chậm rãi chui ra, nếu Tiêu Thu Phong ở đây thì có thể cảm thụ <BR>          được, bời vì giờ phút này, cái thân ảnh kia, chính là hồn phách của <BR>          Tham Lang, cho dù thân thể bị hủy, hắn vẫn còn sống. <BR>          Nhưng bây giờ hắn yếu như một đứa trẻ, cần phải dung hợp và tu luyện. <BR>          Đáng tiếc binh lính không ai thấy rõ, để cho hắn rời đi. <BR>          Dò xét thương thế của ba nàng, cũng không có gì trở ngại, có lực lượng <BR>          của thần cảnh tiến hóa, Tiêu Thu Phong đã được đề cao không chỉ một <BR>          tầng. Tâm một chổ, ý niệm cũng thế, hắn có thể dùng tâm nhãn, để nhìn <BR>          thấy những chổ bị thương của ba nàng, đưa Thần khí vào để trị liệu. <BR>          Tử Dao có lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn có lực lượng của Ma xá lợi, <BR>          cho nên Vũ và Ruth không thể theo kịp, hiện tại nàng là người tỉnh đầu <BR>          tiên, đầu vừa quay qua, cũng đã thấy được Tiêu Thu Phong đang thủ hộ <BR>          cho các nàng. <BR>          "Thu Phong, anh thật sự, thật sự đã giết Tham Lang?"Đến giờ phút này, <BR>          nàng vẫn chưa tin, bởi vì lực lượng của Tiêu Thu Phong, cũng chỉ ngang <BR>          ngang với Tham Lang, không có khả năng giết được hắn như vậy mà không <BR>          bị thương. <BR>          Tiêu Thu Phong gật đầu, cười ôn hòa nói : "Đúng vậy, nhìn thấy các em <BR>          bị thương, trong lòng anh hết sức tức giận, bất ngờ lĩnh ngộ được lực <BR>          lượng của thần cảnh tiến hóa, loại lực lượng này quá cường đại, ngay <BR>          cả anh cũng có chút ngoài ý muốn, trong không gian của anh, Tham Lang <BR>          căn bản là không có sức phản kháng" <BR>          Tử Dao vui vẻ nói : "Thu Phong, nếu có thể đối phó Tham Lang, vậy đối <BR>          phó với Thất Sát, phỏng chừng không có vấn đề, em sợ một mình sư phụ ở <BR>          phương đông không an toàn, hay là, chúng ta về phương đông đi, nơi này <BR>          hẳn là không còn kẻ địch nữa đâu" <BR>          Tiêu Thu Phong nhẹ giọng an ủi : "Tử Dao, em không cần lo lắng, những <BR>          người đột phá Thần cảnh, ý thức có thể tương thông, nếu có nguy hiểm, <BR>          sư phụ của em có thể cho anh biết, yên tâm, bây giờ Thất Sát vẫn chưa <BR>          bắt đầu hành động đâu, chờ cho anh dọn dẹp nơi này sạch sẽ, đối thủ kế <BR>          tiếp, chính là Thất Sát"Trên mặt Tử Dao đỏ bừng lên, nói : "Nếu sư phụ <BR>          biết chúng ta có thể sống tốt như vậy, người hẳn sẽ rất vui mừng, Thu <BR>          Phong, cảm ơn anh, mấy ngày nay, anh đã cho em biết, cái gì gọi là <BR>          hạnh phúc, em thích cuộc sống thế này" <BR>          "Thích thì tốt rồi, ai, vậy cứ ở lại đi, bọn chị hoan nghênh"Vũ cũng <BR>          tỉnh lại, giờ phút này mở miệng cười nói, mà Ruth bên cạnh, cũng chậm <BR>          chậm mở to mắt ra, vươn tay, sờ mó lung tung, sau đó có chút trầm tư <BR>          khó hiểu hỏi : "Cảm giác thật thoải mái, kỳ quá, chổ bị thương sao <BR>          không còn đau thế này?" <BR>          Tử Dao quay đầu lại, nhìn Ruth một cái, cười nói : "Đương nhiên, Thu <BR>          Phong đã đưa vào người chúng ta Thần khí, không giống bình thường, <BR>          đừng nói là bị thương, chỉ cần không chết, đều có thể cứu sống" <BR>          Vũ cũng có chút giật mình, hỏi : "Thu Phong, chẳng lẽ anh thật sự đã <BR>          đạt đến Thần cảnh trong truyền thuyết?" <BR>          Tử Dao lập tức vui mừng đáp : "Sư phụ của em và bọn họ cũng đã đạt đến <BR>          thần cảnh, nhưng Thu Phong có thể khiến cho Tham Lang chết không chống <BR>          cự, sự tiến hóa thần cảnh này, phỏng chừng đã vô địch thiên hạ, cũng <BR>          không biết, khi nào thì anh ấy có thể trở thành thần tiên" <BR>          Làm thần tiên vui lắm sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu, cười cười, hắn vẫn <BR>          thích ở đây, nơi cái thế giới thuộc về hắn, làm một kẻ phàm phu tục <BR>          tử, hưởng thụ sự ôn nhu này, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ này. <BR>          "Có các em, cho dù làm thần tiên, anh cũng không muốn, anh đã đáp ứng, <BR>          sẽ cùng các em sống cả đời vui vẻ" <BR>          Vũ nhìn hắn bằng cặp mắt đầy thâm tình, không nhịn được nhích lại gần, <BR>          thân thể thơm ngát, đã nhào vào lòng ngực của hắn, dùng loại âm thanh <BR>          ngọt ngào hiếm thấy, nói : "Ông xã, anh thật tốt" <BR>          Ruth cũng vương tay, ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong, cười nói : "Đó là đương <BR>          nhiên, ông xã không tốt, em sẽ gọi hắn là ông xã sao, có thể là chồng <BR>          của Ruth, đương nhiên phải là người đàn ông tốt nhất trên đời, ánh mắt <BR>          của em luôn luôn chuẩn" <BR>          Tử dao bên cạnh, giờ phút này tan ra trong tình yêu, một cảm giác chưa <BR>          từng có, đã lưu động trong lòng, cảm thụ được tình yêu ba người này , <BR>          tràn đầy ôn nhu, nàng có chút rung động, không kìm được xuất động ra <BR>          tư thế quyến rũ con người, từ trước đến giờ nàng lãnh diễm nhưng trong <BR>          sạch, không thể tiếp xúc, nhưng bây giờ, tình cảm vừa động trong lòng, <BR>          sẽ như mị nhu hấp dẫn người, làm cho dục niệm của con người sống lại. <BR>          "Mọi người... Thu Phong, em cũng có thể gọi anh là ông xã không?" <BR>          Ba người sửng sốt, lúc này gọi, không phải là quá sớm sao. Vũ thầm <BR>          nghĩ, vì cách xưng hô này, nàng đã chờ đợi bên cạnh người đàn ông này <BR>          mười năm. <BR>          Nhưng nhìn vẻ mặt hâm mộ của Tử Dao, không đành lòng phá vỡ khát vọng <BR>          của nàng, nhẹ nhàng cười nói : "Đương nhiên không vấn đề, nhưng Tử <BR>          dao, em thật sự thích Thu Phong, thật sự nguyện ý sống với hắn cả đời, <BR>          không được rời đi, Tử Dao, em là cả một đời ngời, không phải như lời <BR>          nói của em lúc trước, chờ cho đến khi có con, liền trở về hòn đảo kia, <BR>          có đứa nhỏ làm bạn với em" <BR>          Cau mày... đối với tình yêu, nàng vẫn còn rất xa lạ, cho dù là Phá <BR>          Quân, cũng không cách nào dạy cho nàng được, bởi vì Phá Quân vì thiên <BR>          đạo, mà cả đời không đề cập đến tình yêu, những thứ này, đối với ông, <BR>          chính là một sự ngăn cản, là một sự trở ngại. <BR>          Ruth cười nói : "Được rồi, Tử Dao, chờ cho em nghĩ thông suốt thì <BR>          tính, có được quyết tâm yêu cả đời, vậy thì cứ gọi. Đây là một ước <BR>          định, không thể tùy tiện gọi được, chúng ta gọi anh ấy là ông xã, bởi <BR>          vì bất luận sống chết, đều muốn được cùng nhau" <BR>          Tử Dao có chút cảm động, trong lòng rối loạn, đây là sức mạnh của tình <BR>          yêu, ngay cả Thanh Tâm Quyết của nàng cũng không đàn áp được. <BR>          Há miệng thở dốc, Tử Dao như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ba người <BR>          đang ôm nhau hạnh phúc, không đành lòng quấy rầy, chỉ yên lặng suy <BR>          nghĩ đáp án trong lòng, nàng thật sự có thể từ bỏ tín niệm từ nhỏ <BR>          trong đầu sao, từ bỏ sự theo đuổi Thiên Đạo, làm bạn với người đàn ông <BR>          này cả đời được sao? <BR>          Giờ phút này, nàng vẫn hiểu được ý nghĩa chân chính của tình yêu, <BR>          trong lòng đang do dự, chẳng qua trong mắt lại tràn đầy khát vọng. <BR>          Con người, luôn ở trong loại đau khổ này mà khôn lớn dần. Tin tưởng <BR>          rằng sẽ có một ngày, Tử Dao có thể dung nhập trần thế, biết nàng cần <BR>          cái gì, muốn cái gì. <BR>          <BR>          Chương 515 : Yến hội.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Có lực chấn nhiếp của trận chiến kia, Garro thương nghị với các quốc <BR>          gia, cũng đột phá được thắng lợi, mười mấy nước lớn của phương tây đã <BR>          thừa nhận, cơ bản đã chấp nhận sự tồn tại của Trung Đông. Có được xác <BR>          nhận, các quốc gia này cũng tiến hành hợp tác kinh tế và quân sự với <BR>          chính phủ Garro, điều kiện rất ưu đãi, điều này làm cho Garro thật bất <BR>          ngờ.<BR>          Tiêu diệt Hani và Ma Tôn, nhưng chiến sự vẫn chưa chấm dứt, Tiêu Thu <BR>          Phong thừa dịp này phái Lang tổ ra ngoài, ở toàn bộ châu Âu, tiến hành <BR>          tìm kiếm những kẻ sót lại của Hắc Dạ và Thatta, trải qua vài lần đại <BR>          chiến, thành viên Lang tổ tiến bộ rất nhanh, lực lượng của bọn họ, <BR>          trong giết chóc, đã tiến triển cực nhanh.<BR>          Tiềm lực ngày đó được Tiêu Thu Phong kích phát, đã dung hợp trở thành <BR>          một phần cơ thể, Binh Thần Chi Vương, đã có dấu hiệu của bước đầu, <BR>          nhưng bọn họ vẫn chưa chấm dứt tôi luyện. <BR>          Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, Tiêu Thu Phong mấy ngày nay không <BR>          có hành động, cùng ba nàng chữa thương, người một nhà vui vẻ hòa <BR>          thuận, tuy rằng kế hoạch trở về phương đông đã có, nhưng trở về lần <BR>          này, không chỉ có một mình hắn, Vũ và Ruth, còn có Lâm Thu Nhã, đều <BR>          muốn về nhà, ba năm từ biệt, cần phải có một cái đại đoàn viên.<BR>          Hơn nữa, chuyện của Tiểu Phiêu, Tiêu Thu Phong cũng không nói cho nhà <BR>          biết, hy vọng cho thể cho mọi người một bất ngờ.<BR>          Một tuần, trôi qua rất nhanh, Garro vui vẻ đến chơi, đem chuyện thương <BR>          nghị quốc tế mấy ngày nay kể ra với Tiêu Thu Phong, Garro cũng không <BR>          ngu, hắn hiểu được, các quốc gia này cho tiện nghi, bởi vì nơi này có <BR>          Long Đằng, có quân đoàn Ma Quỷ. Đương nhiên, nơi này còn có một nhân <BR>          vật thần thánh, Tiêu Thu Phong.<BR>          Garro cũng không dám có dã tâm, chỉ muốn xây dựng một cuộc sống an cư <BR>          cho nhân dân Trung Đông, được Tiêu Thu Phong cho, hắn cơ hồ đã có được <BR>          tất cả các khát vọng trên đời, tiền tài, mỹ nhân, quyền lực, hắn không <BR>          thiếu, nên trong lòng đã rất thỏa mãn. <BR>          "Tiêu thiếu gia, lần này, ước chừng có hơn ba mươi quốc gia chuẩn bị <BR>          xây dựng đại sứ quán tại Tư thành, đều muốn gặp mặt anh, không biết <BR>          Tiêu thiếu gia có thời gian để đến hay không?"<BR>          Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, cưới nói : "Vậy làm một bữa gặp mặt <BR>          đi, mọi người náo nhiệt một chút, để chúc mừng, mấy ngày nay, mọi <BR>          người đã vất vả rồi"<BR>          Tiêu Thu Phong nói xong, làm cho Garro không kìm hãi được vui mừng, <BR>          lập tức ra về, chuẩn bị cho công tác gặp mặt. Tiêu Thu Phong đáp ứng <BR>          tham gia, đối với hắn, là một loại chuyện rất lớn, tin tưởng rằng các <BR>          đại sứ của các nước, cũng sẽ rất cao hứng, trong lòng tất cả bọn họ, <BR>          người đàn ông này là thần, không thể muốn thấy là thấy được.<BR>          Chúng nữ cũng nghe tin này, Ruth lập tức cười nói : "Ông xã, không <BR>          biết lần này có ai đến quấy rầy niềm vui của chúng ta không?"<BR>          Vũ cũng cười nói : "Yên tâm, lần này sẽ không, thế lực của Hắc Dạ đã <BR>          bị Lang tổ tiêu diệt, phỏng chừng bây giờ cho dù chúng có gan, cũng <BR>          không dám đến Trung Đông quấy rối"<BR>          Ruth hưng phấn nói : "Vậy thì tốt rồi, em muốn ăn mặc đẹp một chút, bộ <BR>          lễ phục này, đã lâu rồi em vẫn chưa mặc qua, tối nay, chúng ta cùng <BR>          trở thành quý phu nhân, phải gợi cảm một chút"<BR>          Vũ, Ruth, Lâm Thu Nhã, Trác Ngưng Tuyết, đương nhiên còn có Tử dao, <BR>          xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người, sau khi trang điểm sơ qua, có <BR>          thể nói là hoàn mỹ. Mặc kệ là Vũ luôn luôn tùy ý, hay là Tữ Dao luôn <BR>          luôn mộc mạc, giờ phút này đều thay một bộ váy rất tinh xảo, phụ trợ <BR>          cho dáng người thon dài phong tình của các nàng, đẹp không thể tả hết <BR>          được.<BR>          Bộ váy của Trác Ngưng Tuyết, có màu xanh như nước, càng có vài phần <BR>          phong tình thành thục, thần thái thuần khiết trên mặt, cùng phối hợp <BR>          với da thịt trắng tuyết của nàng, như một cô gái mười tám tuổi vậy, <BR>          bây giờ là thời điểm mà nhan sắc đẹp nhất. Trong chúng nữ, nàng là <BR>          người nhỏ tuổi nhất, tinh khiết nhất, làm cho người ta không đành lòng <BR>          khinh nhờn.<BR>          Vũ cao quý đại khí, vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, là một quý phu nhân <BR>          đắc ý đến cực điểm, trên người nàng, mỗi một phân một tấc, đều có thể <BR>          cho thấy hơi thở lãnh diễm của nàng. Riêng chỉ có khuôn mặt cười rất <BR>          phong tình, nhưng đều đang hướng về phía Tiêu Thu Phong hết. Nàng đẹp, <BR>          nàng mỹ, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông này.<BR>          Lâm Thu Nhã cũng giống như danh tự của nàng, lịch sự tao nhã mà tươi <BR>          đẹp, tuy rằng được xưng là hoa Hồng trong Đông Nam tam hoa, kỳ thật <BR>          tính cách của nàng, không hề phóng khoáng nở rộ như hoa hồng. Ngược <BR>          lại còn có vẻ kín đáo vài phần. Đương nhiên, so sánh với hoa Hồng, <BR>          cũng chỉ có Tulip Trác Ngưng Tuyết và Bách Hợp Liễu Yên Nguyệt. Tuy <BR>          rằng đã có tiểu Phiêu, nhưng cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên <BR>          đời, dào dạt xuân ý của thiếu phụ.<BR>          Ruth thì khỏi cần nói, nàng vốn là một cô gái tóc vàng phương Tây, mắt <BR>          xanh tóc vàng, hỏa nhiệt tràn đầy hoạt bát, trong chúng nữ, bất luận <BR>          là thời điểm nào, nàng luôn luôn là người náo động nhất. Có dáng người <BR>          đặc biệt gợi cảm của người phương tây, thon dài nhưng hấp dẫn, làm cho <BR>          người ta vừa nhìn đã mến, không đành lòng đưa mắt đi.<BR>          Còn nói đến hàm súc nhất, đương nhiên là Tử Dao, nhưng không thể xem <BR>          thường sự tồn tại của nàng, cho dù nàng không nói lời nào, nhưng chỉ <BR>          một cái nhìn, một cái cười khẽ, cũng có được sự quyến rũ vô cùng, cái <BR>          này tuyệt đối không ai chịu nổi, Ma khí tan ra cùng thân thể, làm <BR>          chuyển hóa khí chất của nàng, loại hấp dẫn này, đã tự nhiên mà thành.<BR>          Những bông hoa kiều diễm như thế, đến yến hội rồi, sẽ làm cho đàn ông <BR>          kinh ngạc thất sắc, không kịp nhìn.<BR>          Nét đẹp chính là cần để cho người ta thưởng thức, khó có được cơ hội <BR>          này, Tiêu Thu Phong cũng không ngại, hơn nữa cần phải cho Tử Dao và <BR>          Trác Ngưng Tuyết hưởng thụ không khí yến hội, cảm thụ cuộc sống của <BR>          con người.<BR>          Chẳng qua, có chuyện Tiêu Thu Phong không nói ra, sỡ dĩ hắn tham gia <BR>          yến hội này, cũng vì thừa dịp này, để thực hiện giấc mộng của Trác <BR>          Ngưng Tuyết, cho nên cần phải bố trí tốt một chút.<BR>          Chỉ có Tiểu Phiêu là đáng thương nhất, tuy rằng cố mở to mắt, muốn <BR>          quấn quít lấy Lâm Thu Nhã, nhưng đã bị bác ôm đi, thanh niên tham gia <BR>          yến hội, đương nhiên phải chơi vui vẻ, mang theo cái của nợ này, còn <BR>          cái gì mà vui.<BR>          Có Tiêu Thu Phong tham gia, Garro càng thêm cẩn thận, yến hội được tổ <BR>          chức rất lớn, mời tất cả đại sứ cũng như các nhân vật nổi danh nhất Tư <BR>          Thành đến, đương nhiên cũng có các nhà đầu tư, cơ hồi này, đối với bọn <BR>          họ mà nói, có cầu mà cũng không gặp, nghe nói Tiêu Thu Phong và các <BR>          quan chức cao cấp của Long Đằng tham dự, bọn họ đương nhiên sẽ không <BR>          bỏ lỡ.<BR>          Đèn đường sáng lên, trong phủ tổng thống của Garro, đã có rất nhiều <BR>          người, tiếng người ồn ào, từ hàng trăm ngàn khách mời đến, vì muốn để <BR>          cho bầu không khí hòa hợp, dàn nhạc, hoa tươi, còn có nữ hầu xinh đẹp, <BR>          đều được mời đến, coi như là xa hoa một lần vậy. <BR>          Hai chiếc xe quân sự vừa dừng lại, mấy chục thành viên Mị Ảnh đã đứng <BR>          thành hai hàng, đây là những cận vệ của chúng nữ, chỉ khi nào nữ chủ <BR>          nhân trở về nhà, thì mới có thể nghỉ ngơi, giờ phút này đi dự tiệc, <BR>          các nàng đương nhiên phải đi theo, đảm đương trách nhiệm bảo tiêu.<BR>          Một chiếc Limousine cực lớn dừng lại, Tiêu Thu Phong là người xuống <BR>          đầu tiên, sau đó là Ruth, Vũ, Lâm Thu Nhã, cuối cùng là Tử Dao và Trác <BR>          Ngưng Tuyết, hai người bọn họ, vẫn là lần đầu tiên tham dự yến hội, <BR>          cho nên còn có chút rụt rè.<BR>          Kỳ thật ở trên xe, Tử Dao đã được chúng nữ dạy một khóa, trong lòng <BR>          của nàng, còn tưởng rằng yến hội chính là để vui chơi giải trí, sau đó <BR>          chạy lấy người. Nhưng không biết rằng, ở yến hội, ăn uống là thứ yếu, <BR>          những người có thể đến đây, đều không phải là người bình thường, cho <BR>          nên trừ cảm tình, những người đầu tư, mới là quan trọng nhất.<BR>          "Tiêu thiếu gia đến.."Từ tiếng hô của bảo vệ cửa, Garro là người đầu <BR>          tiên vọt ra, sau lưng hắn có không ít những người phương tây, thân <BR>          hình ai cũng cao lớn khôi ngôi, đều mặc một bộ lễ phục thân sĩ, chắc <BR>          hẳn là đại sứ của các quốc gia.<BR>          Vừa nhìn thấy Tiêu Thu Phong, Garro đã hưng phấn kêu lên : "Tiêu thiếu <BR>          gia, anh đã đến, ồ, còn có các vị Tiêu phu nhân xinh đẹp, thật sự là <BR>          cao hứng khi mọi người cùng đến, mời, vào bên trong, vào bên <BR>          trong"Tiêu Thu Phong không đến, thì cái yến hội này không thể bắt đầu. <BR>          Hôm nay, mặc là ở phủ tổng thống, nhưng Tiêu Thu Phong mới là nhân vật <BR>          chính.<BR>          Tiêu Thu Phong rất lễ phép hoàn lễ, cười nói : "Tổng thống Garro quá <BR>          khách khí, hy vọng hôm nay, mọi người ở đây, đều có thể chơi vui vẻ"<BR>          Tiếng nhạc vang lên, một đợt pháo hoa được bắn lên trời, đủ loại màu <BR>          sắc, từng đợt rồi lại từng đợt liên tiếp nhau, trừ Tử Dao vẫn chưa bao <BR>          giờ nhìn thấy cái này qua, thì chúng nữ đã tập mãi thành thói quen <BR>rồi.<BR>          "Tiểu Tuyết, pháo hoa này thật xinh đẹp, em xem, vừa có hình, vừa có <BR>          chữ nữa kìa..."Tử Dao không nhịn được kích động khi nhìn thấy cảnh sắc <BR>          mỹ lệ.<BR>          Vũ ở bên cạnh cười nói : "Được rồi, Tử Dao không phải muốn học lái máy <BR>          bay sao, đến lúc đó, mở cửa máy bay ra nhìn pháo hoa, phỏng chừng lại <BR>          có một cảm giác mới lạ"<BR>          Tử Dao cũng vui vẻ, xem ra nàng thật đúng là muốn thử rồi, làm cho <BR>          chúng nữ không nhịn được cười rộ lên, người con gái này, so với tiểu <BR>          Tuyết, còn thiên chân khả ái hơn.<BR>          Vào trong, mọi người nơi này đều vây quanh lại, vì muốn gặp Tiêu Thu <BR>          Phong, những người này đã đến sớm, trong khoảng thời gian ngắn, được <BR>          Garro giới thiệu, Tiêu Thu Phong cùng chúng nữ chia ra, Tiêu Thu Phong <BR>          đi gặp đại sức các nước, để tiến hành hợp tác quan hệ, mà chúng nữ <BR>          cũng bị các nhà đầu tư Trung Đông vây quanh.<BR>          Mấy năm nay, các thương nhân đầu tư, cũng đã đạt rất nhiều lợi nhuận, <BR>          bởi vì hợp tác với Long Đằng, có thể phát triển rất nhanh, cho nên rất <BR>          nhiều công ty đa quốc gia, đều có thể đến Trung Đông để đầu tư, bọn họ <BR>          tìm được bạn đầu tư ở Trung Đông, muốn thưởng thức qua vài vị nữ hoàng <BR>          kinh doanh của Long Đằng.<BR>          Vũ và Ruth, còn có Tử dao, đều không có chuyện gì làm, nên dẫn Tử Dao <BR>          đi kiếm đồ ăn, dù sao bây giờ, Tử Dao cũng giống như một đứa bé, thấy <BR>          có nhiều thứ không hiểu, cũng hỏi nhiều câu hỏi ngây thơ, làm cho hai <BR>          nàng dở khóc dở cười.<BR>          Sau khi yến hội bắt đầu, ba nàng đã ăn không ít, Vũ và Ruth tuyệt đối <BR>          không để ý đến ánh mắt của người khác, dựa theo cá tính của Tiêu Thu <BR>          Phong, bản thân cứ việc ăn đi, để cho người khác đói bụng cũng được!<BR>          Nhưng thật ra chỉ có Tử Dao là ngượng ngùng, bị hàng ngàn con mắt nhìn <BR>          chằm chằm, bướng bỉnh thi triển khí tức mê muội hấp dẫn, làm cho những <BR>          người khách nơi đây, kêu lên vài tiếng sợ hãi, thậm chí có vài người <BR>          đàn ông thất thần đến nở ngay cả ly rượu trên tay rớt xuống khi nào <BR>          cũng không hay. <BR>          Thật đẹp, trên đời này còn có cô gái đẹp như vậy sao. Giờ phút này, Tử <BR>          Dao tuy rằng khờ dại, nhưng trong cảm nhận của đàn ông nơi này, nàng <BR>          đã trở thành nữ thần được chú ý nhất.</P>

<P>      <BR>          Chương 516 : Nguyện vọng của tình yêu.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Tử Dao đi đến chô nào, đều làm cho ánh mắt trở nên thẩn thờ, nếu không <BR>          có Tiêu Thu Phong, phỏng chừng lúc này sẽ có trăm ngàn người nhào đến <BR>          nàng.<BR>          "Tử Dao, đừng đùa nữa, làm hại người ta cả đời tương tư đấy"Vũ nhẹ <BR>          giọng mở miệng, tuy rằng vẫn chưa thông suốt với tình yêu, nhưng tính <BR>          cách của Tử Dao thì làm sao mà có thể hiểu được mỵ thái khi biến ảo sẽ <BR>          có sức dụ hoặc lớn thế nào, có thể làm chết người đó.<BR>          Tử Dao hít một hơi thật mạnh, cười nói : "Những người này đùa thật <BR>          vui, ngắm em liền ngẩn người, còn có mấy người chảy nước miếng..."Trời <BR>          ơi, cô gái này, đem cái này ra làm trò chơi kìa trời!<BR>          Cũng may, Tiêu Thu Phong đã đón tiếp xong đại sứ các nước, từ trong <BR>          đám người chậm rãi đi tới, làm cho Vũ và Ruth nhẹ nhàng thở phào. Tuy <BR>          rằng các nàng tao nhã, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm, thì cũng không <BR>          thoải mái cho lắm. Nhưng dù sao, thưởng thức cái đẹp, cũng là một loại <BR>          tâm tình tốt mà.<BR>          Nhưng Tử Dao cứ phát ra ma mỵ, cùng với mỵ khí nồng đậm, loại mị lực <BR>          khêu gợi này, cho dù là phụ nữ như Vũ, cũng bị hấp dẫn, huống chi là <BR>          đàn ông.<BR>          Khi Tiêu Thu Phong đến gần, Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết cũng thoát <BR>          khỏi đám thương nhân, mọi người tập trung cùng nhau, Trác Ngưng Tuyết <BR>          nhìn thần thái của Tử Dao, mỵ mâu hấp dẫn bốn phía, cười nói : "Chị Tử <BR>          Dao, chị làm điên đảo chúng sinh thật, đàn ông nơi này, không ai là <BR>          không bị chị hấp dẫn, chị xem, mọi người đều đang nhìn chị kìa"<BR>          Tử Dao hơi sửng sốt, đối với sự ca ngợi này không hề có hứng thú, đưa <BR>          ánh mắt khiêu khích đến người Tiêu Thu Phong, nói : "Ai nói, Thu Phong <BR>          khi bước lại vẫn không nhìn chị một cái, xem ra, anh ấy không hài lòng <BR>          về cách ăn mặc của chị hôm nay"<BR>          Tiêu Thu Phong vừa nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, ma lực của Tử Dao, ngày <BR>          nào hắn cũng được lĩnh giáo, đương nhiên sức chống cự sẽ tốt hơn người <BR>          thường nhiều. Hơn nữa, trong điều kiện này, bên cạnh toàn là giai nhân <BR>          tuyệt mỹ, cho nên khát cầu sắc đẹp, đã không còn mãnh liệt.<BR>          Hắn cười nói : "Tuy rằng mắt anh không nhìn, nhưng lòng của anh đang <BR>          nhìn em, Tử Dao, khi có nhiều người, em không nên phát ra mỵ khí, đây, <BR>          để anh giúp em"Kỳ thật chuyện Tử Dao khiêu khích, hắn cũng thấy được, <BR>          chỉ là trong thời gian ngắn không thể đi được, nên không cách nào ngăn <BR>          cản.<BR>          Loại chuyện này, chơi đùa không thú vị đâu.<BR>          Vũ và Ruth đều khuyên không được, nhưng Tiêu Thu Phong nói, Tử Dao đều <BR>          nghe trăm phần trăm, khi Tiêu Thu Phong cầm lấy tay nàng, nàng trở nên <BR>          rất ngoan ngoãn, tùy ý để hàn băng thần khí, chậm rãi nhập vào cơ thể, <BR>          hóa giải ma khí mỵ nhu, thần thái thay đổi, trở nên tinh khiết thuần <BR>          nhiên, tiên tử đáng yêu ngày xưa hiện ra, khí chất thần thánh, làm cho <BR>          người ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm.<BR>          Trong nháy mắt, mọi người nơi này động tâm, đột nhiên phát hiện ra, <BR>          hơi thở hấp dẫn đã biến mất, lưu lại chỉ còn một cô gái xinh đẹp. Nội <BR>          tâm cuồng động nhất thời giảm bớt không ít.<BR>          Thay đổi khí chất của Tử Dao, Tiêu Thu Phong nhẹ giọng cảnh cáo : "Tử <BR>          Dao, nhớ kỹ, về sau không được bày mỵ khí của em ra trước mặt người <BR>          khác, để tránh những phiền toái không tất yếu"<BR>          "Thu Phong, em biết rồi, người ta chỉ muốn đùa cho vui thôi mà, về sau <BR>          không làm nữa"Do chưa từng tiếp xúc với xã hội bình thường, khó có <BR>          được cơ hội vui vẻ, chẳng qua được Tiêu Thu Phong khuyên giải, nàng <BR>          cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thân thiết, chứng minh <BR>          người đàn ông này, vẫn còn quan tâm nàng!<BR>          Vũ cũng có chút bất đắc dĩ nói : "Như vậy đỡ hơn nhiều rồi, vừa rồi Tử <BR>          Dao rất mê người, em sợ một lát sẽ có rắc rối, ông xã, anh phải giúp <BR>          Tử Dao, loại mỵ khí này phải thu liễm lại, bằng không, tình địch của <BR>          anh ngày sau sẽ càng nhiều hơn"<BR>          Tử Dao ngượng ngùng nói : "Không đâu, em sẽ không thích bọn họ, làm gì <BR>          mà có tình địch"<BR>          Lâm Thu Nhã cũng nói : "Em không thích bọn họ, nhưng đối với bọn họ <BR>          thì khác, bọn họ sẽ hiểu lầm, đàn ông mà, luôn thích tự mình đa tình"<BR>          Tiêu Thu Phong nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói : "Đúng vậy, anh đặc biệt <BR>          thích tự mình đa tình, Thu Nhã, lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, anh <BR>          còn tưởng em sẽ thích anh chứ"<BR>          Lâm Thu Nhã không nhịn được cười, nói : "Không cần giả bộ, nếu em <BR>          không bị Lâm gia đuổi ra, không có nhà để về, thì mới không thích anh, <BR>          anh cho rằng anh là Phan An tái thế à, con gái đều thích anh sao"<BR>          Chỉ có Ruth là rõ ràng nhất, lập tức cướp lời : "Ông xã, em thẳng <BR>          thắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh, chứng minh anh rất có <BR>          mị lực, anh không phải là tự mình đa tình, mà chính là phong lưu đa <BR>          tình"Trác Ngưng Tuyết thì không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe. Giờ phút <BR>          này cũng không nhịn được, nói : "Đúng vậy, chị Thu Nhã nói vậy, chỉ sợ <BR>          trong lòng lại không phải vậy, bằng không sao bây giờ lại có Tiểu <BR>          Phiêu chứ"<BR>          Chúng nữ đều cười, làm cho người bốn phía đều nhìn, bọn họ cảm thán sự <BR>          cường đại của Ma Quỷ, có chúng nữa kinh diễm xinh đẹp, làm đàn ông, <BR>          bọn họ thật hâm mộ vua của Trung Đông.<BR>          Năm nàng, chỉ cần có một, cũng là một phúc phận, thế nhưng hắn lại có <BR>          được cả năng, thật sự ghen tị quá đi thôi.<BR>          Mọi người đều rất vui vẻ tại yến hội, nhưng người có thu hoạch lớn <BR>          nhất chính là Garro, lúc thời điểm gần chấm dứt, đã có rất nhiều đại <BR>          sứ quán và thương nhân đều mời đón Ma Quỷ, bọn họ cũng biết, Long <BR>          Đằng, cùng quân đoàn Ma Quỷ, còn có chính phủ Trung Đông, là một nhà <BR>          liên hợp. Có được sự chấp nhận của bọn họ, đến Trung Đông sẽ thông <BR>          suốt không bị cản trở.<BR>          Đặc biệt là khi Thatta và Hắc Dạ bị tiêu diệt, nơi này tuyệt đối đã là <BR>          thiên hạ của Ma Quỷ.<BR>          Lúc yến hội chấm dứt, đêm đã khuyan, những chúng nữ vẫn hưng phấn vô <BR>          ùng, cùng nói nói chuyện loạn cả lên. Đàn bà mà, trời sinh đã thích <BR>          ngồi tám với nhau, hoặc là thích ngồi xem "phim", vui buồn gì đều chia <BR>          sẻ với nhau.<BR>          Nhưng khi các nàng và Tiêu Thu Phong cùng nhau đi ra khỏi phủ tổng <BR>          thống, trước mắt cũng kinh ngạc sáng ngời. Mà hình như tất cả khách <BR>          mời đều đang nhìn cảnh tượng này, bởi vì trước mắt có một chiếc xe <BR>          ngựa kéo rất tinh xảo, đang đứng tại bãi đậu xe, hai hàng kỵ sĩ áo <BR>          giáp toàn thân, đang nghiêm trang đứng thủ hộ, không khí có vẻ có chút <BR>          phong cách cổ điển mà nghiêm trang, so với yến hội náo nhiệt, có vẻ có <BR>          chút khác biệt.<BR>          Ruth cả kinh, cũng đã vọt tới, đưa tay chỉ về chiếc xe ngựa, kích động <BR>          hỏi : "Chiếc xe này của ai, em muốn mua..."<BR>          Mà vị xa phu đang ngồi yên lặng kia, cũng chính là Tank, hắn mặc một <BR>          bộ trang phục người hầu, giờ phút này, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói : <BR>          "Ruth phu nhân, chiếc xe ngựa này, là do Tiêu thiếu gia nhờ người đặc <BR>          chế, nghe nói có một vị phu nhân, muốn thưởng thức giấc mộng làm công <BR>          chúa, nên Tiêu thiếu gia tối nay phải thực hiện nguyện vọng đó"<BR>          Ruth giờ phút này đã hiểu được, lập tức chạy lại, lớn tiếng kêu lên : <BR>          "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, chiếc xe ngựa này là của em đó, tôi nay, em <BR>          chính là công chúa cao quý, chị nói ông xã mấy ngày nay thần thần bí <BR>          bí làm cái gì đó, thì ra là giúp Tiểu Tuyết thực hiện nguyện vọng"<BR>          Nguyện vọng của Trác Ngưng Tuyết, chúng nữ cũng đã nghe Tiêu Thu Phong <BR>          nói qua, đêm xấu hổ đó, chúng nữ đều đã hiểu, thật không ngờ, Tiêu Thu <BR>          Phong lại nghĩ ra chiêu này, có được một chiếc xe ngựa xinh đẹp thế <BR>          này, còn có một đội kỵ sĩ tinh nhuệ, so với công chúa thật sự, còn có <BR>          vinh quang hơn.<BR>          Giờ phú này, không chỉ có Trác Ngưng Tuyết, năm nàng, ai ai cũng muốn <BR>          thử một lần.<BR>          Nhưng Tiêu Thu Phong đã mở miệng : "Tiểu Tuyết, tối nay tất cả thuộc <BR>          về em"<BR>          Trác Ngưng Tuyết không thể tin vào hai mắt mình, thân thể tựa hồ như <BR>          ngây dại, kinh ngạc hỏi : "Cái này... cái này là thật sao?"<BR>          Lâm Thu Nhã cũng hưng phấn đẩy nàng một cái, cười nói : "Tiểu Tuyết, <BR>          tối nay em chính là công chúa, công chúa xinh đẹp, có thể trở về nhà"<BR>          Nhìn xe ngựa, Lâm Thu Nhã cũng nhớ lại chuyện đêm hôm đó, nàng được <BR>          người đàn ông này ôm, khiêu vũ trong làn đuốc giữa quân doanh, trong <BR>          một khắc kia, nàng liền trả giá thể xác và tinh thần, trả giá toàn bộ <BR>          sinh mạng, cả đời này, chờ đợi người đàn ông này.<BR>          Có lẽ đêm nay, cũng là một đánh dấu trong cuộc đời của Tiểu Tuyết, cứ <BR>          một năm rồi lại một năm trôi qua, Tiểu Tuyết rốt cục đã nghênh đón mùa <BR>          xuân thuộc về mình. Giờ phút này, chúng nữ tuy rằng hâm mộ, nhưng <BR>          không ai quấy rầy giấc mộng tình yêu của nàng.<BR>          Tử Dao cũng nhìn đến thẩn thờ, Vũ đứng bên cạnh đã hỏi : "Tử Dao, nếu <BR>          em thích một người, vậy em muốn người ta giúp em thực hiện nguyện vọng <BR>          gì?"<BR>          Mỗi một phụ nữ, đều có một giấc mộng, hoặc có chút ly kỳ, hoặc mơ thấy <BR>          có được quyền lực. Tử Dao cũng không ngoại lệ.<BR>          Tử Dao ngơ ngác, sao đó nói : "Nguyện vọng của em chính là mở cửa máy <BR>          bay để xem pháo hoa, em nghĩ như vậy nhất định sẽ rất đẹp"<BR>          Vũ nghe được, Lâm Thu Nhã cũng nghe được, Ruth cũng nghe được, các <BR>          nàng đều cười, nguyện vọng này rất thú vị, để xem người đàn ông này <BR>          khi nào thì thực hiện cho nàng.<BR>          Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng hai bên đường, vẫn có rất nhiều người vây <BR>          quanh, binh lính của quân đoàn Ma Quỷ đã duy trì trật tự, để cho chiếc <BR>          xe ngựa của công chúa, có một con đường chuyên dụng.<BR>          Xa phu, hai hàng dũng sĩ, sắc thái cổ xưa, giống như trong mộng, nhưng <BR>          không biết rằng, Tiêu Thu Phong vì thực hiện nguyện vọng này đã tiêu <BR>          phí không biết bao nhiêu tiền.<BR>          Trên đời này, công chúa được cao thủ Lang tổ hộ tống, phỏng chừng <BR>          không có ai đâu.<BR>          Trác Ngưng Tuyết cảm động đến rơi lên, nàng nghiêng người dựa vào vai <BR>          Tiêu Thu Phong, không nhịn được thâm tình, nước mắt xuất hiện, âm <BR>          thanh nhỏ nhẹ, mang theo biểu đạt của tình yêu, trong ánh mắt tràn đầy <BR>          tình ái, như lạc vào trong nó, không thể kềm chế.<BR>          "Thu Phong, em là công chúa, còn anh là hoàng tử của em, tương lai, <BR>          anh nhất định phải thương em, yêu em, che chở em, không khi dễ em, <BR>          không gạt em..."<BR>          Những lời này, chính là một phần trong giấc mộng, giờ phút này, Trác <BR>          Ngưng Tuyết đã không còn gì hối hận trong cuộc sống.<BR>          Nàng yêu người đàn ông này, yêu cả một đời.<BR>          Bởi vì từ lâu, khi nàng yêu người đàn ông này, cũng đã nghĩ đến trong <BR>          lòng, chỉ cần trở thành công chúa một ngày, nàng sẽ trở thành cô dâu <BR>          của hắn.<BR>          Tối nay, nàng trở thành công chúa, tối nay, nàng cũng sẽ trở thành cô <BR>          dâu cả đời của hắn.<BR>          Con đường này, chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng, nhìn thấy khuôn <BR>          mặt kiên nghị của người đàn ông này, ôn nhu quan tâm, nàng say, say <BR>          mộng cả đời, không muốn tỉnh lại.</P>

<P>          <BR>          Chương 517 : Tin tức từ phương xa.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Xinh đẹp động lòng người, như một bông hoa tươi đẹp, trong đêm khuya <BR>          đột nhiên nở rộ, tỏa hương bốn phía, tan ra trong tình yêu, phát ra <BR>          những tiếng gọi của thần tiên, nhẹ nhàng tiết ra ngoài, làm cho cả tòa <BR>          nhà, tràn ngập một mảng xuân ý, mà Trác Ngưng Tuyết như khô hạn chờ <BR>          mưa xuống, cuối cùng cũng đã được làm dịu. <BR>          Buổi sáng, khi Tiêu Thu Phong tỉnh lại, gió mát nhẹ nhàng thổi qua <BR>          cánh cửa sổ, bức màn lay động, một tia sáng ấm áp, đã chiếu từ hướng <BR>          đông đến.<BR>          Trong lòng ngực là Trác Ngưng Tuyết nhu ngọc nõn nà, xuân sắc xinh <BR>          đẹp, khuôn mặt nhu hòa mang theo nụ cười mệt mỏi, tựa hồ như đêm qua, <BR>          nàng đã dùng hết tất cả sức lực vậy. Đêm đầu của tình yêu, đương nhiên <BR>          là không thể để cả hai bị kìm chế.<BR>          Tinh khiết và xinh đẹp, có vài phần quý giá, cũng đã chuyển biến theo <BR>          những gì mà cô bé này đã trải qua.<BR>          Hai tay ôm chặt lấy hắn, đầu tựa xuống, tựa hồ như vì thẹn thùng mà <BR>          không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Thu Phong vừa cử động, Trác Ngưng Tuyết <BR>          đã chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ dụi mắt, và rốt cục đã nhìn rõ người đàn <BR>          ông trước mắt.<BR>          Trong lòng kinh hãi, nàng hét lên một tiếng chói tai, rồi chụp lấy <BR>          chăn che lại cơ thể xinh đẹp mà không biết rằng, cảnh xuân đêm qua, <BR>          Tiêu Thu Phong đã thưởng thức toàn bộ, phía trên ngực trái, còn có một <BR>          dấu đỏ, là một minh chứng cho điều đó.<BR>          Sau khi cả kinh, nàng ta mới hồi phục tinh thần, nhớ lại giấc mộng đẹp <BR>          đêm qua đã trở thành sự thật, nàng đã là trở thành một người đàn bà <BR>          chân chính, có một người đàn ông âu yếm, có một ông xã đáng yêu, hai <BR>          tay không khỏi thả lỏng, rồi ôm lấy cổ của Tiêu Thu Phong, nhìn cái <BR>          mặt cười cười của hắn, có chút xấu hổ hờn dỗi nói : "Người xấu, không <BR>          được phép cười em, tại người ta chưa quen thôi mà"<BR>          Tiêu Thu Phong cười nói : "May quá, em chỉ lấy chăn che người, không <BR>          đạp anh xuống giường, bằng không đường đường là Tiêu thiếu gia anh, đã <BR>          có thể mất mặt"<BR>          Trác Ngưng Tuyết đỏ mặt như say rượu, nhỏ nhẹ nói : "Mới không có, ông <BR>          xã, người ta vừa mới quen với hương vị này, chỉ sợ về sau không có nó, <BR>          buổi tối sẽ mất ngủ, anh là người xấu, vừa đi đã đi đến mấy chục ngày, <BR>          không biết bọn em chờ đợi vất vả bao nhiêu"<BR>          Tiếng gọi ông xã, đã được luyện tập trong lòng trăm ngàn lần, giờ phút <BR>          này lần đầu tiên kêu lên, Trác Ngưng Tuyết giống như đang trầm mình <BR>          giữa suối nước nóng vậy, nói chuyện không được thoải mái, nhưng, nàng <BR>          thích cái cảm giác này.<BR>          Bàn tay không an phận của Tiêu Thu Phong, đã mò vào trong chăn, túm <BR>          lấy một bên ngực ngạo nghễ của nàng, cười gian tà nói : "Vì để cho <BR>          tiểu Tuyết không cô đơn, anh nhất định sẽ cúc cung tận tụy, bây giờ <BR>          còn sớm nên thừa dịp yêu em thêm lần nữa nè"<BR>          Nói xong, trên tay giống như là có ma lực vậy, bắt đầu tác quái, từ <BR>          trên ngực chậm rãi mò xuống bụng. Vừa nếm được tư vị của tình yêu, thì <BR>          Trác Ngưng Tuyết làm sao mà có thể chịu nổi sự khiêu khích này, khuôn <BR>          mặt xinh đẹp đỏ hồng lên, kiều diễm ướt át, tựa hồ như xuân ý đã tràn <BR>          trề, tuy rằng chổ ấy còn đau, nhưng chân tình hoan ái giao hòa, lại <BR>          làm cho nàng rất là si mê.<BR>          Cúi đầu để không rên thành tiếng, cứ như là gió mùa vậy, từng đợt rồi <BR>          lại từng đợt thổi tới, làm cho Trác Ngưng Tuyết mơ hồ trong lúc đó, <BR>          đánh mất phòng tuyến cuối cùng, thì, cánh cửa bị người ta gõ "đùng <BR>          đùng đùng". Tử Dao làm cho người ta đau đầu lại đến, trời ạ, giờ phút <BR>          này không ai cản nàng đến quấy rầy chuyện tốt của hai người.<BR>          "Tiếu Tuyết, Thu Phong, ăn điểm tâm, hai người đã mệt mỏi một đêm, <BR>          chắc là rất đói bụng, bữa sáng ngon lắm đó..."Nghe không rõ âm thanh <BR>          trong miệng nàng, tựa hồ như vì đang bận nhai đồ ăn vậy. Thật sự là có <BR>          tâm tính như một đứa bé, xem ra, cái ma khí này, không chỉ làm cho <BR>          nàng trở nên quyến rũ, mà cũng kích thích tính bướng bỉnh của nàng <BR>nữa.<BR>          Trong lúc Trác Ngưng Tuyết đang mơ hồ, thì chợt giật mình cả kinh, <BR>          tỉnh táo lại, đẩy tay của Tiêu Thu Phong ra, quát : "Người xấu, lại <BR>          muốn làm chuyện xấu, thật sự là xấu hổ quá đi. Các chị ấy nhất định sẽ <BR>          cười em"<BR>          Cũng không để ý đến việc cảnh xuân bị lộ ra ngoài, nàng để thân thể <BR>          trần truồng nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm, đúng lúc Tiêu Thu <BR>          Phong quay đầu lại, nhìn thấy được cặp mông to tròn đắc ý của nàng, <BR>          cũng thưởng thức được hai giây... ai, thật sự là đáng tiếc!<BR>          Tiếng động bên ngoài lại vang lên : "Các người nhanh rời giường coi, <BR>          bằng không sẽ không được ăn sáng đó, em không chờ đâu nha!"Nghe thấy <BR>          âm thanh thiên chân vô tà này, Tiêu Thu Phong thật sự muốn đem nàng ta <BR>          đè lên giường, hung hăn đánh vào mông của nàng. Thật sự rất giận.<BR>          Hai phút sau, Tiêu Thu Phong cũng rời giường, Trác Ngưng Tuyết lôi kéo <BR>          mãi, hắn muốn nằm nữa cũng không được.<BR>          Đi xuống phòng ăn, trừ Tử Dao đang ngồi tiêu diệt đồ ăn trên bàn, và <BR>          cười ha hả, thì chúng nữ đều đang ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm <BR>          vào bản tin quốc tế trên TV, hình như đang nói về HongKong, đã xuất <BR>          hiện một số rối loạn, tình huống tựa hồ có gì đó không ổn.<BR>          Vũ là người đầu tiên đứng lên, nói : "Ông xã, HongKong tựa hồ có chút <BR>          không ổn, hắc bang đánh nhau, nhưng HongKong trừ Ngạo Thiên Minh ra, <BR>          còn có bang phái nào có thể đánh nhau?"<BR>          Điện thoại đã vang lên, âm thanh rất lớn, nhưng người nghe, lại là Tử <BR>          Dao, cô bé này hình như rất có hứng thú với những thứ đồ hiện đại, tuy <BR>          rằng Tiêu Thu Phong đã cho nàng một cái điện thoại, nhưng tất cả mọi <BR>          người đều ở cùng một chổ, nên cái điện thoại ấy chỉ làm trang sức là <BR>          được, rất ít dùng đến, cho nên nghe điện thoại, nàng cũng vì tò mò. <BR>          "Alo, xin chào, đây là Lâu Trung Lâu, xin hỏi là ai?"Nhìn thấy bộ dáng <BR>          nghiêm trang của nàng, Tiêu Thu Phong cũng bật cười, chẳng qua nói <BR>          được một câu, nàng đã bỉu môi, nói : "Không phải tìm em, Thu Phong, <BR>          tìm anh, là một người phụ nữ"<BR>          Đúng vậy, là điện thoại của Phượng Hề, HongKong quả nhiên xảy ra <BR>          chuyện, những tên còn sót lại của Hắc Dạ phương đông và Mafia, đã dám <BR>          tấn công phương đông, và địa điểm là HongKong, Thất Sát vẫn chưa có <BR>          hành động, mà đám hắc bang hồ nháo nhẹ, đã hết muốn sống rồi, tự đưa <BR>          đầu vào chổ chết.<BR>          Trừ tổ chức ẩn thân siêu cấp Hắc Dạ, ba hắc ba truyền thuyết của thế <BR>          giới, Sơn Khẩu Minh mấy năm trước đã bị diệt, mà gần đây, Thatta ở <BR>          Trung Đông cũng đã là quá khứ, ngay cả khủng bố đại vương Hani cũng bị <BR>          tra tấn đến chết, bây giờ chỉ còn lại Mafia đang diễu võ dương oai.<BR>          Chẳng qua, Tiêu Thu Phong luôn là loại người, mày không đụng tao, tao <BR>          sẽ không làm gì mày, không muốn gây chuyện, nhưng nếu đám Mafia đã <BR>          muốn thử một lần, vậy thì hắn cũng sẽ giết thử vài người.<BR>          "Anh biết rồi, việc này anh sẽ lập tức xử lý, Phương Hề, mọi người có <BR>          khỏe không?"Tiêu Thu Phong cũng không kich động, vì Mafia so với Thất <BR>          Sát, thật sự không làm cho hắn quá phiền lòng.<BR>          Phượng Hề nhẹ nhàng cười, nói : "Cũng may, anh còn biết quan tâm người <BR>          ta, không có vong ân phụ nghĩa, cha mẹ đều rất tốt, chỉ có mấy đứa bé <BR>          kia, sáng nào cũng kêu ba ba, bây giờ Hân Hân đều gọi anh là ba ba hư, <BR>          xem ra về sau còn nhiều chuyện vui đây"<BR>          Hân Hân là con gái của Triệu Nhược Thần, tính tình thì khỏi nói, đương <BR>          nhiên là không được tốt, sợ rằng đối với người cha này rất là có ý <BR>          kiến đó.<BR>          Có gia đình, có người thân, trong lòng Tiêu Thu Phong đương nhiên có <BR>          vướng bận, nói : "Nói cho mọi người biết, anh sẽ sớm trở về, còn mua <BR>          rất nhiều lễ vật, để cho mấy đứa nhỏ không còn giận nữa, bây giờ anh <BR>          thương bọn chúng nhất"<BR>          Phượng Hề hờn dỗi nói : "Sao thế, ông xã, có con trẻ rồi không cần <BR>          người lớn à, hay là bọn chị em em đã già rồi, hoặc là bên ngoài anh đã <BR>          tìm được người khác, nghe giọng vừa rồi hình như là còn rất trẻ, tựa <BR>          hồ em chưa bao giờ thấy qua"<BR>          Quả nhiên không hổ là Phượng Hề, Tử Dao nói có một câu, mà nàng đã <BR>          nghĩ nhiều đến như vậy.<BR>          Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đàn bà quá thông minh, cũng không <BR>          phải chuyện tốt, vì thế cười xấu hổ nói : "Việc này trở về rồi nói, <BR>          Phượng Hề, anh sẽ đến HongKong trước, em dặn dò Tiểu Lục Tử, coi chừng <BR>          HongKong, anh nghĩ kẻ địch lớn nhất của anh sẽ xuất hiện ở Đông Nam, <BR>          các em phải chú ý an toàn..."<BR>          Nếu Tiêu Thu Phong không muốn nói, thì Phượng Hề cũng không hỏi, lập <BR>          tức xác nhận, hơn nữa còn ân cần dặn dò, sau đó, bên tai truyền đến <BR>          tiếng khóc, Phượng Hề thở dài nói : "Được rồi, anh cẩn thận một chút, <BR>          sớm về nhà, mấy đứa trẻ kia lại cãi nhau, em phải đi an ủi một chút"<BR>          Ở nhà có người thân, có người mới có thế giới, nghe được những tiếng <BR>          nói của mấy đứa trẻ kia, trong lòng Tiêu Thu Phong thật sự cảm nhận <BR>          được hạnh phúc.<BR>          Vốn dĩ hành trình về phương đông đã được chuẩn bị, nhưng HongKong xảy <BR>          ra chuyện, lại làm cho hành trình này thay đổi.<BR>          Nhân tố an toàn chưa xác địch, nên Trác Ngưng Tuyết, Lâm Thu Nhã các <BR>          nàng phải tạm hoãn một chút.<BR>          Lúc ăn sáng, Tiêu Thu Phong đã nói ra, Trác Ngưng Tuyết trước giờ luôn <BR>          nghe lời, những bây giờ lại là người đầu tiên khó chịu, nói : "Người <BR>          ta vừa mới gả cho anh, anh lại đi xa nhà, không thể ở thêm vài ngày <BR>          sao?"<BR>          Tình yêu được sinh ra, thật sự là thời khắc hạnh phúc nhất của con <BR>          người, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua.<BR>          Lâm Thu Nhã thì kiên cường nhất, cười nói : "Ông xã, em nghe lời anh, <BR>          hoãn thì hoãn, khi nào có thể, anh gọi là được, em sẽ mang Tiểu Phiêu <BR>          về, để cho cha mẹ thấy"<BR>          "Lần này trở về, phỏng chừng còn có chút chuyện phải xử lý, nên anh <BR>          chỉ mang Vũ và Tử Dao về, Ruth, chuyện của Ma Quỷ giao cho em, em đem <BR>          lực lượng của Đồ Thần, điều đến Trung Đông, đặc biệt tăng mạnh an toàn <BR>          của Long Đằng, có việc gì cứ để Tank làm, anh sẽ mang theo Lang tổ"<BR>          Kẻ địch ở Trung Đông, cũng đã bị tiêu diệt rất nhiều, hơn nữa quân <BR>          đoàn Ma Quỷ với mười vạn quân tinh nhuệ, cũng không thiếu cao thủ tọa <BR>          trấn, đối phó với những nhân vật hạng ba, cũng không có vấn đề. Bây <BR>          giờ ở phương Đông, Thất Sát sẽ dần lộ mặt ra, sát khí càng lúc càng <BR>          dày đặc, nơi đó cần sức mạnh của hắn.<BR>          Ruth có chút thương cảm, nhưng nàng vẫn là người kiên cường nhất trong <BR>          chúng nữ, nghe vậy cười nói : "Yên tâm đi, ba năm nay, không có anh, <BR>          em vẫn quản lý tốt đó thôi"<BR>          Rất nhanh, bác cũng đã nhận được tin tức, Lang tổ cũng nhận được, đang <BR>          chuẩn bị tập hợp rời đi, Lang Nha chạy đến, muốn đi theo, nhưng lại <BR>          được Tiêu Thu Phong chửi cho một trận, bây giờ chiến sự đã thay đổi, <BR>          phương đông tề tựu cao thủ rất nhiều, loại người hung ác như Lang Nha <BR>          chỉ thích hợp trên chiến trường, đến đó không an toàn, chỉ có ở Trung <BR>          Đông mới thích hợp.</P>

<P><BR>          Chương 518 : Gặp lại.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Ba năm trầm luận, địa điểm đầu tiên ở phương đông mà Tiêu Thu Phong <BR>          đến, chính là HongKong, nơi này, hắn có một cảm tình đặc biệt, đương <BR>          nhiên trừ cái này ra, ở HongKong có một người chờ hắn, một Thanh Bình <BR>          Nhi không chổ nương tựa.<BR>          Có thể sẽ giống như Thập Tam Muội cô độc cả đời, nhưng Tiêu Thu Phong <BR>          đã thay đổi vận mệnh của nàng.<BR>          Trên đường, Tiêu Thu Phong đã nhận được tin tức của Phượng Hề và tư <BR>          liệu của Ruth, đại bản doanh ở Châu Âu của Mafia, cơ hồ đã xuất phát <BR>          toàn quân, không chỉ như thế, giáo hoàng Vatican Popes cũng đòi theo, <BR>          bọn họ đóng quân ở Đài Loan, sau đó tấn công vào phương đông, nhắm <BR>          ngay HongKong, chuẩn bị hình thành đạo phòng tuyến thứ hai.<BR>          Lúc kết giao với Thiên Mệnh năm đó, cũng là lúc đại chiến với giáo <BR>          hoàng, bọn họ trong lúc đó hoàn toàn không hề có ân oán gì cả, rồi sau <BR>          đó Hắc Dạ tấn công Đồ Thần, giáo hoàng cam tâm tình nguyện làm một con <BR>          cờ, phái bảy đại chiến tướng ra, ba chết bốn bị thương, thật không <BR>          ngờ, lần này giáo hoàng lại tự mình động thủ, quyết tâm cao độ.<BR>          Ngồi máy bay một đêm, Tiêu Thu Phong mang theo Vũ và Tử Dao, còn có <BR>          Lang tổ, đã đáp xuống sân bay HongKong, viên ngọc của phương đông này, <BR>          vẫn xinh tươi như trước, nhưng dưới sự phồn vinh náo nhiệt kia, lại ẩn <BR>          chứa sát khí âm thầm, vài lần truyền đến nhiều trận đấu lớn, xem ra <BR>          Ngạo Thiên Minh đã động.<BR>          Đưa địa chỉ cho Lang Khuyển, Tiêu Thu Phong dẫn người rời đi, hắn <BR>          không trực tiếp đến tổng bộ của Ngạo Thiên Minh, mà len lén đi đến <BR>          Liễu Yên Nguyệt, nghe Phượng Hề nói, bây giờ, Liễu Yên Nguyệt vẫn còn <BR>          đang ở tại Long Đằng HongKong.<BR>          Nói ra thì rất hổ thẹn, Long Đằng thành lập ở HongKong đã ba năm, cơ <BR>          hồ đã trở thành một cơ cấu đứng đầu, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn còn chưa <BR>          đi thăm qua lần nào, đối với việc kinh doanh không có hứng thú, nên <BR>          tất cả mọi chuyện hắn đều giao cho Đông Nam tam hoa xử lý, vì ba nàng <BR>          đều được xưng là thiên tài kinh doanh.<BR>          Long Đằng không khó tìm, đặc biệt là ở một nơi nhỏ bé như HongKong, ai <BR>          ai cũng biết Long Đằng tồn tại, Tiêu Thu Phong chỉ hỏi đường, ông tài <BR>          xế taxi đã làm một tràn dài thiệt là dài : "...a, thì ra các người là <BR>          nhân viên của Long Đằng, thật sự là làm người ta hâm mộ. Bây giờ nói <BR>          đến tiền lương và phúc lợi cao nhất, phải tính đến Long Đằng, em của <BR>          tôi, là bác sĩ du học, nhưng lần này trở về, liền đến Long Đằng phỏng <BR>          vấn.<BR>          Tử Dao không hiểu về việc này, chỉ có Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, thật <BR>          không ngờ, thanh danh của Long Đằng, còn cao hơn cả Ma Quỷ. Ngay cả <BR>          một phân bộ ở HongKong, mà cũng có thể làm náo nhiệt như vậy. <BR>          Tiêu Thu Phong nhìn tài xế nói không dứt, cười hỏi : "Vậy có được xét <BR>          không?"<BR>          Tài xế gật đầu nói : "Em gái của tôi là một nhân tài, đọc sách hơn hai <BR>          mươi năm, thế mà ngay cả Long Đằng cũng không vào được, các người nghĩ <BR>          đi, chức vị của Long Đằng được cạnh tranh rất kịch liệt, nghe nói, chủ <BR>          nhân cao nhất của Long Đằng, lại là một phụ nữ, đáng tiếc tôi không <BR>          được gặp mặt"<BR>          Vũ hỏi : "Sao vậy? Ông có muốn theo đuổi nàng không?"<BR>          Tài xế đỏ mặt nói : "Nào dám, nghe người ta nói ngay cả con trai của <BR>          thủ trưởng Tống Địa Hoa cũng bị người ta ném vào thùng rác, làm trò <BR>          cười trước mặt thiên hạ, tôi thì tính là gì. Tôi hỏi cái này, chú em, <BR>          chú ở Long Đằng có bao giờ thấy qua vị tổng giám đốc xinh đẹp kia <BR>          chưa, có phải rất đẹp hay không?"<BR>          Tiêu Thu Phong sửng sốt, sau đó cảm thán nói : "Có gặp qua vài lần, <BR>          cũng rất đẹp!"<BR>          "Long Đằng ra mỹ nữ, nếu tôi có thể đến Long Đằng làm, thì không cần <BR>          tiền lương cũng được, nhìn hai vị mỹ nữ này, liền biết truyền thuyết <BR>          có thật, hai vị cũng là đại mỹ nữ..."<BR>          Tài xế này thật là tài, từ đầu đến cuối, đều chưa hề dừng lại nghỉ <BR>          ngơi. Sau nửa tiếng, xe đã dừng lại tại cửa lớn của tòa nhà Long Đằng. <BR>          Nơi này có vẻ im lặng, ở khu phố kinh doanh, độc chiếm một phương, rất <BR>          có khí thế, ngoài cửa có rất nhiều bảo vệ to con, ai ai cũng rất <BR>          nghiêm nghị.<BR>          "Khó có được cơ hồi trò chuyện với mỹ nữ, hôm nay không thu tiền của <BR>          các người. Nhân viên Long Đằng hình như đều có xe riêng, rất ít đi <BR>          taxi, phỏng chừng các người vừa mới tới Long Đằng. Chú em, cố gắng <BR>          lên, ở Long Đằng có thể kiếm rất nhiều tiền, lại có mỹ nữ đẹp mắt, <BR>          nhưng cần phải làm tốt đó"<BR>          Thật không ngờ, làm tài xế, lại không hề thu tiền, còn thuyết giáo một <BR>          phen, co thể thấy được Long Đằng như thế nào trong cảm nhận của người <BR>          HongKong.<BR>          Vài người con gái đi từ cửa lớn ra, dáng vẻ đều rất tốt, ít nhất cũng <BR>          mang được một khí chất trên người, chắc đều là nữ trí thức đây, mà <BR>          trong số đó, một nhìn thấy người tài xế, liền nhỏ nhẹ kêu lên : "Anh <BR>          ơi"<BR>          Tướng mạo cũng cao, mang một cặp kính, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng <BR>          có vẻ rất yếu ớt.<BR>          "A, Tiểu Điểm Điểm, sao rồi, có nhận được lời mời không?"<BR>          "Làm sao dễ dàng như vậy, tháng sau còn có thông báo tuyển dụng, nghe <BR>          nói rất thích hợp với năng lực của em, em tin tưởng có thể đậu"Cô bé <BR>          mặc dù nhỏ con, nhưng rất tự tin.<BR>          Loại tình huống này, xem ra tất cả mọi người đều đã quen rồi, tài xế <BR>          an ủi : "Đừng lo, cơ hội vẫn còn ma, lần này không được thì để lần <BR>          sau, dù sao chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ vào được Long Đằng, em gái, <BR>          em xem, đây là ba nhân viên của Long Đằng, lại chào hỏi trước đi, về <BR>          sau em nhất định có thể cùng với mỹ nữ này làm việc đó"<BR>          Nghe tài xế giới thiệu, cô bé kia cũng có chút kích động, liều mạng <BR>          gật đầu về phía họ, tựa hồ như chỉ cần vào được Long Đằng, là có thể <BR>          được người khác tôn kính.<BR>          Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười nói : "Được rồi, anh đã không thu tiền <BR>          xe, vậy thì tôi sẽ giúp anh em các anh một chút, ngày mai em có thể <BR>          lại đây"<BR>          Cô gái đỏ mặt, nhìn Tiêu Thu Phong, không biết làm sao, mà tài xế lại <BR>          hỏi : "Có thể sao? Chú em, lời chú nói có tác dụng không, không phải <BR>          Long Đằng không thể đi cửa sau sao?"<BR>          Vũ nhìn Tiêu Thu Phong một cái, sau đó cười nói : "Nếu nơi này là Long <BR>          Đằng, vậy thì lời của anh ấy tuyệt đối dùng được, bởi vì trên đời này, <BR>          anh ấy là người duy nhất có thể mở cửa sau của Long Đằng"<BR>          Hai chiếc xe, đã từ xa chạy đến, một chiếc Benz xa hoa, ở HongKong <BR>          cũng ít thấy, làm tổng giám đốc của Long Đằng, Liễu Yên Nguyệt đương <BR>          nhiên có được một chiếc, chẳng qua hôm nay tâm tình của nàng không <BR>          được tốt, nên đã ba lần phải bắt Mị Ảnh lái xe rất nhanh.<BR>          Ở sau nàng, còn có một tên rất nhàm chán, nhìn từ trên mặt xuống dưới <BR>          chân, tất cả đều đáng vứt vào thùng rác, mà tên thiếu gia này, chỉ cần <BR>          nàng đi ra ngoài, đều theo đuổi, bất kể là làm chuyện gì, hắn cũng chỉ <BR>          đi theo, không nói cái gì, cũng không làm cái gì.<BR>          Có nhiều lúc, Liễu Yên Nguyệt phiền phức, thậm chí muốn tìm người xử <BR>          lý hắn, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy, và công việc của <BR>          nàng, thật sự không có thời gian và tinh lực để xử lý chuyện phiền <BR>          phức này, huống chi, tên này lại là thiếu gia của Tổng Đốc, ở <BR>          HongKong, năng lực cũng không nhỏ. <BR>          Ánh mắt của Liễu Yên Nguyệt nhu mỳ, hình như do mấy ngày nay phiền <BR>          não, luôn nhớ đến người đàn ông của mình, có lẽ đã nghĩ qua nhiều, nên <BR>          xuất hiện ảo ảnh, không đúng, đây không phải ảo ảnh. <BR>          "Mau, mau dừng xe lại..."<BR>          Nhìn thấy Tiêu Thu Phong có thể nói là do tưởng tượng quá nhiều, nhưng <BR>          nhìn thấy Vũ thì sẽ không, Liễu Yên Nguyệt không đợi xe dừng lại, đã <BR>          vươn đầu ra ngoài cửa xe, hướng về phía ba người.<BR>          "A, là nàng, chính là nàng, đây là xe của nàng, 808, đây chính là biển <BR>          số xe của tổng giám đốc Long Đằng, tài xế nào ở HongKong cũng biết cái <BR>          này"Tài xế hưng phấn kêu lên.<BR>          Xe dừng lại, Liễu Yên Nguyệt đã hưng phấn lao xuống, không để ý đến <BR>          lời dặn của Mị Ảnh, chạy tới, giờ phút này, nàng còn nhịn được sao?<BR>          Chiếc xe sau cũng dừng, một người đàn ông mang vài phần nho nhã bước <BR>          xuống, chậm rãi đi theo, nhưng hắn ta chưa đến gần, Mị Ảnh đã cản lại.<BR>          "Các vị tiểu thư, đây là khu vực công cộng, không phải là của Long <BR>          Đằng các cô, tôi đến hay đi các cô không có quyền cản!"Người đàn ông <BR>          kia đã bắt đầu cự cãi.<BR>          Nhưng Liễu Yên Nguyệt đã nhào vào lòng Tiêu Thu Phong, đặc biệt là từ <BR>          hai tháng này, thương nhớ riết thành bệnh, làm sao mà để ý đến ánh mắt <BR>          của người khác.<BR>          "Ông xã, anh rốt cục đã về, thật sự là nhớ anh muốn chết, chị Vũ, chị <BR>          cũng về rồi, thật sự là quá tốt"Ngửi thấy mùi quen thuộc trên người <BR>          Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt không nhịn được hôn Tiêu Thu Phong, <BR>          sau đó mới nói chuyện.<BR>          Tiêu Thu Phong cười cười nói : "Anh mà không trở về, vợ của anh sẽ bị <BR>          người khác đoạt đi mất, em xem, hộ hoa sứ giả kìa, cứ như hình với <BR>          bóng vậy"<BR>          Liễu Yên Nguyệt đỏ mặt, nói : "Không được nói bậy bạ, cũng không được <BR>          nhìn, em bây giờ đã làm mẹ rồi, không phải đã sinh con rồi sao, làm <BR>          sao mà còn thích được người ta theo đuổi chứ"<BR>          Tiêu Thu Phong vẫy vẫy tay, nói : "Để cho hắn ta lại đi, thằng này <BR>          thật tinh mắt, tôi muốn nhìn thử"<BR>          Nói là nhìn, thật ra chính là giải phiền cho vợ của mình thôi.<BR>          Mị Ảnh đã thối lui, ở bất kỳ thời điểm này, lời nói của Tiêu Thu Phong <BR>          luôn có tác dụng, tuy rằng các nàng là do một tay Ruth dạy dỗ, nhưng <BR>          chủ nhân chân chính của các nàng, chính là Tiêu thiếu gia.<BR>          Người kia muốn mở miệng, nhưng Tiêu Thu Phong không cho hắn cơ hội, <BR>          nói : "Tôi là Đông Nam Tiêu gia Tiêu Thu Phong, Yên Nguyệt là vợ của <BR>          tôi, mặc dù anh có ánh mắt, nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi <BR>          nhìn thấy anh, không cần nói gì hết, anh có thể đi"<BR>          Người đàn ông kia đỏ mặt, nhìn Tiêu Thu Phong, thân thể có chút run <BR>          lên, HongKong tuy rằng cách ly nội địa, nhưng uy danh của Tiêu thiếu <BR>          gia Đông Nam, mọi người có thể nghe qua, về chuyện của hắn, cũng có <BR>          người truyền ra, không chỉ là thần tượng trong lòng giới trẻ, mà còn <BR>          là thần thoại kính sợ.<BR>          Hắn đương nhiên cũng được nghe nói, cúi đầu thật sâu chào Tiêu Thu <BR>          Phong, sau đó lặng yên rời đi, ở trước mặt người đàn ông này, cho dù <BR>          được gọi là thiếu gia đệ nhất HongKong, thật sự cũng không có tư cách <BR>          gì để nói chuyện.<BR>          Khi tên thiếu gia rời đi, làm cho hai anh em tài xế kinh hãi, bọn họ <BR>          cũng không xa lạ người này, thật không ngờ, đứng trước mặt người đàn <BR>          ông kia, ngay cả một câu cũng không dám nói, lập tức rời đi.<BR>          Tiêu Thu Phong cũng quay đầu lại, cười hỏi : "Bây giờ hai người đã tin <BR>          chưa, lời nói của tôi nhất định dùng được!"<BR>          Hai người kích động, liều mạng gật đầu, không dám nói câu nào.</P>

<P>          Chương 519 : Khí tức không an phận.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Cô bé có chút ngẩng người nhìn Liễu Yên Nguyệt, qua một hồi lâu vẫn <BR>          không hồi phục, khi tài xế kéo kéo tay, mới giật mình hỏi : "Liễu... <BR>          Liễu tổng... cô thật sự là Liễu tổng giám đốc sao?"<BR>          Liễu Yên Nguyệt có chút buồn cười, nói : "Sao vậy, tôi nhìn không <BR>          giống sao?"<BR>          Cô bé luống cuống tay chân, nói : "Không, không có, Liễu tổng, tôi... <BR>          tôi thật không ngờ cô lại bình dị gần gũi thế này... thật sự, cô là <BR>          thần tượng của tôi"<BR>          Hay đó, lúc trước Thiên Nhan Duyệt có vô số người hâm mộ, bây giờ ngay <BR>          cả Liễu Yên Nguyệt cũng có người túy bái nàng, quả nhiên không giống <BR>          với bình thường.<BR>          Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, nhắc nhở : "Sáng ngày mai lại <BR>          đây, nhớ rõ, không được muộn, tôi sẽ dặn người phân phối công việc cho <BR>          cô"<BR>          "Cảm ơn Liễu tổng, cảm ơn Liễu tổng"<BR>          Năm lần bảy lượt đi phỏng vấn, thật không ngờ, lúc này xuất hiện một <BR>          cơ hội, là cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.<BR>          Liễu Yên Nguyệt thật ra chỉ là một chuyện rất bình thường, vì khó có <BR>          được cả hai anh em phẩm tính không tồi, nếu Tiêu Thu Phong đã gật đầu, <BR>          nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa, bác đã âm thầm đem chuyện <BR>          của Long Đằng chuyển về châu Á, mà HongKong đang đứng mũi chịu sào, <BR>          quả thật cần tuyển dụng nhân tài.<BR>          "Về sau làm việc cho tốt là được..."Nhìn thấy hai anh em nhà kia kích <BR>          động đến rơi lệ, Tiêu Thu Phong khoát tay, xoay người, ôm lấy Liễu Yên <BR>          Nguyệt, cười nói : "Yên Nguyệt, xin lỗi em, Long Đằng đã thành lập ở <BR>          đây nhiều năm, mà anh vẫn không có cơ hội đến thăm, hôm nay em không <BR>          ngại dẫn anh đi tham quan một chút chứ!"Liễu Yên Nguyệt cũng cười nói <BR>          : "Chị Vũ, chi xem trên đời này có người đàn ông nào vứt hết công việc <BR>          cho vợ, không những không trả lương,mà còn không có phúc lợi, bây giờ <BR>          lại bắt em dẫn đường, có phải là đáng giận hay không?"<BR>          Vũ nắm chặt tay, nói : "Vậy này chị không quản được, các em đều đồng ý <BR>          chấp nhận, đều cam tâm tình nguyện hết mà"<BR>          Mọi người cười nói um sùm, chỉ có hai anh em nhà nọ là nghe xong trợn <BR>          trắng mắt, nữ thần kinh doanh đệ nhất HongKong, tổng giám đốc Liễu Yên <BR>          Nguyệt của Long Đằng, thế mà lại làm công cho người đàn ông kia?<BR>          Đến giờ phút này, Liễu Yên Nguyệt mới quay đầu lại, chú ý đến Tử Dao, <BR>          hỏi : "Ông xã, em gái mỹ nữ kia không cần giới thiệu một chút sao?"<BR>          Tiêu Thu Phong còn không kịp mở miệng, Tử dao đã tự mình lên tiếng : <BR>          "Em là Tử Dao, chị nhất định là đại tỷ Liễu Yên Nguyệt, em thường <BR>          xuyên nghe chị Vũ và chị Thu Nhã nhắc đến chị, nói chị cũng là một <BR>          trong Đông Nam tam hoa, thật sự rất đẹp"<BR>          Liễu Yên Nguyệt thở dài, tự giễu : "Già rồi, sao bằng được Tử Dao xinh <BR>          đẹp chứ, chẳng qua ông xã thật tinh mắt, tìm một chị em, đều là những <BR>          người đi ngàn dặm mới có được"<BR>          Tiêu Thu Phong vốn định giải thích, nhưng nàng đã nhận định như vậy, <BR>          làm cho người ta không nói được gì, chỉ đành giả vờ câm điếc, làm như <BR>          không nghe thấy. Loại chuyện này, cứ để các nàng tự làm quen, sẽ dễ <BR>          dàng hơn nhiều, tránh bị các nàng cười chê.<BR>          Vũ giới thiệu thân phận của Tử Dao một chút, nghe nói nàng ta sống <BR>          trên đảo nhiều năm, chưa từng xuất thế. Trong lòng Liễu Yên Nguyệt tự <BR>          nhiên xuất hiện vài phần trìu mến, cô bé này đã đủ đáng thương rồi, <BR>          cái gì cũng không hiểu cả, chắc phải nhờ các chị em chiếu cố một chút.<BR>          Đi thăm Long Đằng, Vũ và Tiêu Thu Phong chỉ đi nhìn một chút, chỉ có <BR>          Tử Dao là hiếu kỳ thôi, đi theo mọi người, nàng luôn miệng hỏi những <BR>          câu hỏi khá là ngây thơ và buồn cười. Nhưng Liễu Yên Nguyệt không <BR>          cười, mà chỉ tinh tế giải thích, loại chuyện buôn bán kinh doanh này, <BR>          đối với người tu đạo, quả thật quá thâm ảo.<BR>          Xem qua các ngàng của Long Đằng, rồi mọi người đến văn phòng của tổng <BR>          giám đốc, đáng tiếc nơi này không có vài cô bé thư ký như ở Đông Nam, <BR>          Liễu Yên Nguyệt chỉ có một mình ở HongKong, quả thật rất cô đơn, làm <BR>          cho trong lòng Tiêu Thu Phong có vài phần trìu mến sâu kín.<BR>          Hắn nói : "Yên Nguyệt, vất vả cho em rồi, về sau chuyện của Long Đằng <BR>          cứ tập trung toàn bộ về Đông Nam đi, như vậy mọi người có thể ở cùng, <BR>          hơn nữa còn có thể giúp đỡ lẫn nhau"<BR>          Liễu Yên Nguyệt có chút ủy khuất nhìn Tiêu Thu Phong, nói :"Anh thật <BR>          tốt, nhưng phải đợi một thời gian nữa rồi nói, vì bây giờ bác đã đưa <BR>          ra một kế hoạch mới, Tiểu Tuyết và Thu Nhã đang khẩn trương xử lý rồi"<BR>          Liễu Yên Nguyệt nói xong, lại đột nhiên hỏi : "Ông xã, mấy ngày nay, <BR>          không khí HongKong có chút khẩn trương, chị Phượng gọi điện báo, nói <BR>          là Ngạo Thiên Minh đang gặp ít phiền toái, anh đến đây, không phải vì <BR>          xử lý chuyện này chứ?"<BR>          Tiêu Thu Phong cười nói : "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng vợ, em <BR>          không cần lo lắng, chuyện này, anh sẽ xử lý"<BR>          Liễu Yên Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, kỳ thật trong lòng rất vui, nhưng <BR>          lại quát : "Vậy chuyện gì không có em đều quan trọng đúng không, anh <BR>          thật đúng là biết nói, được rồi, hôm nay không đến thì ngày mai đến, <BR>          Ngạo Thiên Minh còn có Thanh Bình Nhi mà, anh không thể không quản, em <BR>          nghe nói đã chết rất nhiều người, hay là xử lý nó trước đi, dù sao <BR>          loại chuyện này, em cũng không giúp được gì cho anh"<BR>          Hắc đạo HongKong xung đột, Phượng Hề đương nhiên đã gọi điện báo cho <BR>          Liễu Yên Nguyệt biết, cũng không phải muốn nàng làm cái gì, chỉ là <BR>          muốn nàng ra ngoài cẩn thận một chút.<BR>          Kỳ thật có thành viên Mị Ảnh bảo vệ, ban ngày toàn bộ đều ở trong <BR>          khuôn viên của Long Đằng, buổi tối thì trở về chổ ở, cũng là một khu <BR>          vực được bảo vệ nghiêm mật, thật không cần quá lo lắng, hơn nữa, Mafia <BR>          đến đây, cũng chỉ vì muốn công chiếm HongKong, kẻ địch lớn nhất chính <BR>          là Ngạo Thiên Minh.<BR>          Vũ cũng nói : "Thu Phong, cũng đúng, anh cứ đi làm chuyện quan trọng <BR>          trước đi, Yên Nguyệt bây giờ có em và Tử Dao coi chừng rồi, để mọi <BR>          người ra ngoài mua sắm một chút, đến HongKong mà không mua gì, vậy quả <BR>          thật không nên đến, đúng rồi, tiền là do anh trả đó nha"<BR>          Tiêu Thu Phong nói : "Vậy được, anh đi nhìn Ngạo Thiên Minh một chút, <BR>          ngày mai trở lại thăm các em, Yên Nguyệt, phòng của em có đổi <BR>          không?"Lúc mất trí nhớ, cũng đã đi qua nơi đó, bây giờ ngẫm lại có <BR>          chút buồn cười, ở HongKong có hàng vạn căn nhà, thế mà hắn lại chọn <BR>          ngay căn phòng của Liễu Yên Nguyệt, có vài việc, quả là sự khôi hài <BR>          của ông trời.<BR>          Liễu Yên Nguyệt cười nói : "Anh có bản lĩnh, mấy chục tầng mà không <BR>          cần dùng thang mấy, làm hái hoa đạo tặc là thích hợp nhất, được rồi, <BR>          anh đi đi, bọn em muốn đi mua sắm đây"<BR>          Có Vũ và Tử Dao cùng đi, còn có Mị Ảnh, cho dù có kẻ địch cường đại <BR>          cũng không vấn đề gì, việc chém giết Mafia, quăng cho hắn chịu, để các <BR>          nàng đi chơi vui vẻ!<BR>          Tiêu Thu Phong hôn Liễu Yên Nguyệt, sau đó thân hình thoáng động rời <BR>          đi, nhẹ nhàng không tiếng động.<BR>          Khi cái cảm giác nóng bỏng của nụ hôn còn chưa biến mất, lúc mở mắt <BR>          ra, đã không nhìn thấy hắn, Liễu Yên Nguyệt cười nói : "Người này, đi <BR>          nhanh thật"<BR>          Tử Dao nói : "Đó là đương nhiên, lực lượng của thần cảnh tiến hóa, có <BR>          thể hô mưa gọi gió, có gì mà không làm được"<BR>          Liễu Yên Nguyệt đối với võ công không hiểu gì hết, khinh thường nói : <BR>          "Hô mưa gọi gió thì đã sao, chỉ cần hắn không hái hoa ghẹo bướm là <BR>          được rồi"<BR>          Tử Dao kỳ thật muốn nói, hái hoa ghẹo bướm còn dễ hơn hô mưa gọi gió <BR>          nhiều, nhưng Vũ đã không để cho nàng nói, xen vào : "Đi thôi, Yên <BR>          Nguyệt, chúng ta vừa ra ngoài vừa tán gẫu, cũng đã hơn một năm không <BR>          gặp, chị thật sự có nhiều chuyện để nói với em"<BR>          Từ khi làm việc ở Long Đằng cho đến nay, đây là lần đầu tiên Liễu Yên <BR>          Nguyệt cúp làm, quả thật hiếm thấy, chẳng qua đây mới là lần đầu tiên, <BR>          phỏng chừng ngày mai nàng cũng chuẩn bị nghỉ làm, có người đàn ông <BR>          mình yêu bên cạnh, nàng còn có tâm tư làm việc sao?<BR>          Tiêu Thu Phong đã đi đến tổng bộ Ngạo Thiên Minh, người xuất hiện đầu <BR>          tiên là Lang Khuyển, hắn nhẹ giọng báo cáo : "Tiêu thiếu gia, bốn phía <BR>          có không ít mai phục, muốn gây bất lợi cho Ngạo Thiên Minh, có cần bọn <BR>          em đi tiêu diệt không?"<BR>          Với lực lượng của Lang tổ, cái này giống như đang diễn xiếc, có thể <BR>          giấu được Ngạo Thiên Tổ, nhưng không thể giấu được Lang tổ.<BR>          Tiêu Thu Phong lắc đầu, cười nói : "Trò hay còn chưa bắt đầu, gấp vậy <BR>          làm gì, quan sát bọn chúng, trước tiên đừng làm gì, xem xét tình huống <BR>          một chút rồi nói"<BR>          Lang Khuyển âm thầm ẩn thân, Tiêu Thu Phong cũng đã nghênh ngạng bước <BR>          vào cửa lớn Ngạo Thiên Minh.<BR>          Từ khi Tiêu Thu Phong đem Miếu Nhai của Thập Tam Muội xác nhập với <BR>          Thanh Trúc Bang của Thanh Bình Nhi, thành lập Ngạo Thiên Minh, Ngạo <BR>          Thiên Minh đã trở thành một bang phái có thực lực tuyệt đối tại Đông <BR>          Á, tuy rằng bọn họ cự tuyệt giao dịch súng đạn và thuốc phiện, nhưng <BR>          sinh ý từ trên trời rớt xuống cũng rất nhiều, làm cho lợi nhuận mỗi <BR>          năm rất lớn.<BR>          Nhưng Mafia xâm lấn, lại làm cho không khí tổng bộ Ngạo Thiên Minh rất <BR>          khẩn trương, Tiêu Thu Phong vừa mới đến cửa, đã có hơn mười cây súng <BR>          đã chỉa vào hắn.<BR>          Xem ra lần giao tranh trước, Ngạo Thiên Minh không chiếm được tiện <BR>          nghi gì, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy, ngẫm lại cũng phải <BR>          thôi, Mafia là một hắc bang lâu đời trên thế giới, cho dù năm đó bị <BR>          Long Thần giết mấy chục tên siêu cấp chiến tướng, nhưng tre già thì <BR>          măng mọc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa non mà.<BR>          "Người tới là ai, hãy xưng tên ra"Người gác cửa là lính mới, ngay cả <BR>          Tiêu Thu Phong cũng không biết, những thành viên kỳ cựu khi thành lập <BR>          Ngạo Thiên Minh, đều đã lên làm lão đại, nên loại việc trông cửa này, <BR>          không thể đến lượt họ.<BR>          Thân hình ngạo nghễ của Tiêu Thu Phong, chậm rãi đứng lại ở cửa, thấy <BR>          tên gác cửa khẩn trương nhìn hắn, hắn cười rất gian tà, gió nổi lên, <BR>          thân hình cũng không thấy, khi hắn mở to mắt ra, muốn nhìn cho rõ, thì <BR>          sau vai đã truyền đến giọng nói.<BR>          "Thập Tam Muội có ở nhà hay không, kêu bà ta ra gặp tôi"<BR>          Tên gác cửa bị dọa xém té đái, tay đặt bên hông, tựa hồ như muốn rút <BR>          súng ra, nhưng đáng tiếc là, khi tinh thần hồi phục, thì súng cũng đã <BR>          nằm trên tay Tiêu Thu Phong.<BR>          "Cái thứ này rất nguy hiểm, lúc đùa nên cẩn thận một chút, chưa kịp <BR>          bắn kẻ địch thì đã làm tổn thương chính mình"<BR>          Đến giờ phút này, tên gác cửa mới biết được người đàn ông này quá <BR>          mạnh, bản thân không thể ngăn được, nên quát lớn : "Mày không được <BR>          xằng bậy, nơi này có ít nhất hai mươi cây súng đang ngắm mày, mày mà <BR>          động, nhất định sẽ chết... mày là ai..."<BR>          Tiêu Thu Phong vẫn không trả lời, phía sau đã truyền đến một giọng nói <BR>          : "Anh... anh là Tiêu..."<BR>          Khi Tiêu Thu Phong xoay người lại, phát hiện ra người trước mắt rất <BR>          quen thuộc, giống như đã từng gặp qua, nhưng vài năm không thấy, tất <BR>          cả mọi người đã thay đổi.<BR>          "Tiêu thiếu gia, thật sự là anh, thật sự... anh đã đến rồi, thật quá <BR>          tốt, Hồ Đầu tôi lại có thể kề vai chiến đấu cùng anh"</P>

<P>          <BR>          Chương 520 : Dư nghiệt của Phi Điểu.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P>          Biểu tình của Hồ Đầu, giống y chang như thấy cha già chết đi sống lại <BR>          vậy, mừng đến điên lên, làm cho Tiêu Thu Phong có chút buồn cười.<BR>          "Hồ Đầu, anh càng lúc càng có phúc phần, bụng cũng to ra không ít"Mấy <BR>          năm nay, Ngạo Thiên Minh đã trở thành một bang phái siêu việt nhất <BR>          HongKong, cơ hồ như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, những người <BR>          này phỏng chừng sống quá an nhàn thư thái rồi, không biết sống yên ổn <BR>          nghĩ đến ngày gian nguy.<BR>          Hồ Đầu xấu hổ phất tay, quát : "Mày, còn bọn mày nữa, làm gì thế, cẩn <BR>          thận canh gác cho tao, không được để người của Mafia đển đây quấy rối, <BR>          thật sự là có mắt như mù, ngay cả Tiêu thiếu gia cũng không biết, lát <BR>          nữa phải đưa bọn mày đi học"<BR>          Sau khi tỏ ra rất khí thế giáo huấn bang chúng, Hồ Đầu lại có chút <BR>          ngượng ngùng cười nói : "Tiêu thiếu gia, Thập Tam Muội và Thanh Bình <BR>          Nhi hai vị bang chủ đang thương lượng đại sự, để tôi dẫn anh đi vào <BR>          bên trong"<BR>          Càng vào trong, không khí càng khẩn trương, khác biệt so với ngoài <BR>          cửa, những người đứng lặng nơi này, tuyệt đối là thành viên tinh nhuệ <BR>          của Ngạo Thiên Minh, còn lại là thành viên Ngạo Thiên tổ, trên người <BR>          tản ra hơi thở lạnh lùng, xem ra, tuy rằng Hồ Đầu phát phì, như Ngạo <BR>          Thiên Minh huấn luyện vẫn không dừng lại.<BR>          "Hồ Đầu, ông mang ai đến vậy, Thanh bang chủ có lệnh, không được phép <BR>          để kẻ nào đến quấy rầy, các người ở chổ này chở đi!"Bên trong nội <BR>          viện, có rất nhiều biệt thự hiện đại, giờ phút này cửa lớn đang đóng <BR>          chặt, mấy cô gái đang đứng thủ hộ nơi này, trừng mắt Hồ Đầu, lạnh <BR>          giọng ngăn cản hắn.<BR>          Hồ Đầu quát : "Các tiểu nha đầu này, có biết đây là ai không, các cô <BR>          dám ngăn tôi lại, cẩn thận Thanh Bình Nhi trừng phạt các cô, còn không <BR>          mau tránh ra!"<BR>          Một tiểu nha đầu nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, học theo người <BR>          lớn đeo chủy thủ bên hông, giờ phút này rút ra, mắng Hồ Đầu : "Im <BR>          miệng, ông đường đường là một thằng đàn ông, là đường chủ phân đường, <BR>          nhưng lại chạy trốn đầu tiên khi Mafia tấn công. Không công làm mất đi <BR>          thời cơ chiến đấu, hai vị bang chủ không xử phạt ông, cũng vì nể tình <BR>          ông, giờ phút này lại đi quấy rối, thật sự là muốn nếm thử con dao nhỏ <BR>          này rồi!"<BR>          Thật không ngờ, vài năm không gặp, Thanh Binh Nhi lại thu được những <BR>          cô bé như vậy, xem tư thái của các nàng, thật có vài phần chiến ý.<BR>          "Đúng, Bát Phượng chúng tôi chỉ nghe lệnh của Thanh bang chủ, không nể <BR>          mặt bất kỳ người nào. Còn nữa, Thanh bang chủ chưa bao giờ gặp mặt <BR>          người đàn ông kia, ông có phải bị lừa gạt rồi không, dám xúc phạm đến <BR>          cấm kỵ của Thanh bang chủ, để xem ông có kết quả tốt gì"<BR>          Lại một cô bé khác lên tiếng, sau lưng hai người, chính là cấm địa, <BR>          không cho phép bất kỳ kẻ nào dám quấy rầy, ít nhất là giờ phút này.<BR>          Hồ Đầu bị mắng đến đỏ mặt, hắn đương nhiên muốn trình diễn uy phọng, <BR>          nhưng Ngạo Thiên tổ không ở đây, hơn nữa, Mafia thật sự quá mạnh, hắn <BR>          không lui, sẽ bị vây giết, hơn nữa, huynh đệ đường môn, cũng không có <BR>          một ai bị tổn thất.<BR>          Chẳng qua, mấy ngày nay, bị chúng huynh đệ nói, làm cho hắn rất mất <BR>          mặt, bây giờ ngay cả tiểu nha đầu này cũng khinh bỉ hắn.<BR>          Hồ Đầu tính mở miệng, thì Tiêu Thu Phong đã nói : "Tôi chở ở đây"Nói <BR>          xong, đã đi đến bàn đá trong sân ngồi xuống. Mà Hồ Đầu không dám ngồi <BR>          cùng bàn với Tiêu Thu Phong, chỉ ân cần hầu hạ, lấy lòng, hy vọng Tiêu <BR>          Thu Phong có thể nói tốt cho hắn.<BR>          Nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong đã có tính toán, nếu muốn hưởng thụ <BR>          yên vui, vậy nên tĩnh tâm được rồi, cuộc sống sẽ nhàn hạ đi. Vì bọn Hồ <BR>          Đầu năm đó đã hy sinh cho Ngạo Thiên Minh, nên giờ phút này có thể lo <BR>          cho bọn họ dưỡng già cả đời.<BR>          Ngạo Thiên Minh, ngạo khí tận trường, chỉ có người tràn ngập dã tính <BR>          và tâm tiến thủ, mới có thể gánh vác trách nhiệm này.<BR>          Nhìn bộ dáng ăn nói khép nép của Hồ Đầu, chúng nữ rất kỳ quái, người <BR>          đàn ông này tựa hồ đến đây không ít, phải biết rằng, ở trong Ngạo <BR>          Thiên Minh, trừ hai vị bang chủ, Hồ Đầu không cúi đầu trước ai.<BR>          Nhưng sự im lặng này không duy trì được bao lâu, một sát khí nhàn <BR>          nhạt, từng đợt phiêu động mà đến, trừ Tiêu Thu Phong ra, không ai cảm <BR>          nhận được, Ngạo Thiên Minh phòng thủ nghiêm mật như vậy, thế mà đã có <BR>          cao thủ xông vào.<BR>          Nhưng người xuất hiện đầu tiên, lại chính là Lang Khuyển, hắn như một <BR>          cái bóng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Thu Phong, hắn và Labus đã <BR>          phát hiện ra hành tung của người đến, gờ phút này đang chờ lệnh.<BR>          Hồ Đầu hoảng sợ, mà mấy cô bé canh cửa cũng hoảng sợ, cảnh giới toàn <BR>          bộ, trong đó có một người quát : "Ngươi là ai?"<BR>          Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, không để cho Lang Khuyển mở miệng, <BR>          đã nói : "Để chúng vào, gôm lại rồi giết"Lang Khuyển nhẹ nhàng gật <BR>          đầu, vẫn không rời đi, chỉ giơ tay ra, làm ra vài thế, đây là phương <BR>          pháp truyền tin bằng tay do hắn và Labus tập luyện, bây giờ truyền <BR>          lệnh của Tiêu Thu Phong xuống.<BR>          Sát khí càng lúc càng thịnh, mà chúng nữ cũng đang trừng mắt nhìn Tiêu <BR>          Thu Phong và Lang Khuyển, cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, <BR>          tuy rằng bọn họ do Hồ Đầu dẫn vào, nhưng cần phải đợi hai vị bang chủ <BR>          nhận thức.<BR>          "Người một nhà, là người một nhà..."Hồ Đầu cũng không biết Lang <BR>          Khuyển, nhưng nhìn hắn cung kính với Tiêu Thu Phong, không cần nói, <BR>          đương nhiên là người một nhà rồi.<BR>          Chẳng qua với lực lượng của Tiêu thiế gia, trong lòng hắn cũng rất sợ <BR>          hãi, ngay cả thuộc hạ cũng có thân pháp quỷ mị như vậy, không chỉ hắn, <BR>          không ai có thể tưởng tượng ra là cường đại đến cỡ nào. Xem ra, Mafia <BR>          đã hết thời.<BR>          Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng ngồi, giống như đang dưỡng thần vậy, cảm thụ <BR>          được sát khí đang đến, càng lúc càng gần, mục tiêu của những người <BR>          này, hẳn là hai vị bang chủ Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi, hơn nữa <BR>          tựa hồ còn biết chính xác chổ để đến, thân hình lao thẳng tới rất <BR>          nhanh.<BR>          Còn Lang Khuyển đã khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích, đứng lẳng <BR>          lặng phía sau Tiêu Thu Phong, loại khí tức cuồng phách, đã nhẹ nhàng <BR>          tản ra. Tiêu Thu Phong tao nhã, so với hắn, quả thật giống một tên mặt <BR>          trắng. <BR>          "Thì ra là chúng..."Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, sau đó nói, lời của <BR>          hắn, cũng chỉ có một người hiểu, chính là Lang Khuyển. Bởi vì mấy năm <BR>          trước, bọn họ đã từng đuổi giết dư đảng của Phi Điểu bang, năm đó Phi <BR>          Điểu bang bị Thần Binh Chiến Đội huy diệt, còn có vài người, trong đó <BR>          có tên Điểu Vương đã chạy thoát, thật không ngờ, chúng lại đầu quân <BR>          cho Mafia.<BR>          Trên không vẫn chưa có gì, lão quỷ Điểu Vương đã tu luyện đến một cảnh <BR>          giới không tồi, có thể ẩn thân trong không khí, nhưng bằng vào mùi của <BR>          hắn, Lang Khuyển vẫn có thể ngửi được, Tiêu Thu Phong không hề động, <BR>          mà Lang Khuyển đã động, lúc đó, hắn đã mở miệng hét : "Giết..."<BR>          Theo tiếng giết này, trong bầu không khí yên tĩnh, đã xuất hiện sự ầm <BR>          ĩ, thì ra, đã có rất nhiều cao thủ ẩn núp, trong tổng bộ Ngạo Thiên <BR>          Minh phòng thủ nghiêm mậ này, lại xuất hiện mấy chục người không thuộc <BR>          về Ngạo Thiên Minh, thật sự làm cho bọn họ kinh hoảng.<BR>          "Nhanh... nhanh, gửi điện báo, có kẻ địch xâm nhập, điều Ngạo Thiên tổ <BR>          đến trợ giúp"Ngạo Thiên tổ là lực lượng cường đại nhất của Ngạo Thiên <BR>          Minh, nhưng người này từng được Thần Binh Chiến Đội dạy dỗ, tuy rằng <BR>          tư chất bình thường, nhưng thân thủ cũng không tệ, so với đặc công thì <BR>          tuyệt đối mạnh hơn nhiều.<BR>          Một tiếng pháo "Chíu... ầm"thật lớn vang lên trên bầu trời.<BR>          "Cản ta sẽ chết..."Một tiếng hét thật lớn truyền đến, trong không khí, <BR>          xuất hiện một thân ảnh màu đen, đúng là đám Phi Điểu cấp Vương còn sót <BR>          lại. <BR>          Thân hình Labus đã động, nắm tay đã đến, hét lớn : "Bố láo, lão tử <BR>          vạch cánh chim của mày, thử một quyền đi!"<BR>          Lang tổ hôm nay, không còn như Thần Binh trước kia, một quyền này, <BR>          mang khí kình mạnh mẽ đến nổi làm cho vài cây cổ thụ lắc lư muốn ngã, <BR>          ngay cả người có cái bụng phệ như Hồ Đầu cũng bị ngã trái ngã phải, <BR>          vất vả ôm lấy một cây cột mới có thể đứng vững.<BR>          Nhưng Tiêu Thu Phong vẫn chưa động, chỉ nhìn bảy tám tên Phi Điểu này, <BR>          bị Lang tổ bao vây, tùy ý hành hạ.<BR>          Một quyền kia, làm cho lông vũ trên cánh Phi Điểu Vương rơi xuống như <BR>          hoa, hắn chậm rãi té xuống, miệng ộc ra một đống máu tươi, thoạt nhìn <BR>          có lẽ đã bị thương.<BR>          Có vài tên Phi Điểu thoạt nhìn là vương giả, đập đập cánh, quát : "Bọn <BR>          mày là ai, mục tiêu của bọn tao là đối phó Ngạo Thiên Minh, không liên <BR>          quan đến bọn mày, mau tránh ra, bằng không đừng trách bọn tao huyết <BR>          sát vô quy, cho bọn mày cùng chôn với nhau"<BR>          Nghe được âm thanh, Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi đã từ trong nhà <BR>          vọt ra, giờ phút này, Tiêu Thu Phong đã động, thân hình đang ngồi trên <BR>          bàn đá biến mất, quả thật giống như một tia chớp, một cú nhảy lên đến <BR>          tận trời, một thế phất tay thôi, cũng tiêu sái đến cực điểm.<BR>          Mười hai đạo Tâm Huyết Đao lực biến ảo, đã nhẹ nhàng phát ra, bao vây <BR>          lấy tên Phi Điểu vừa nói kia.<BR>          "Giáo huấn năm đó chưa đủ, thật không ngờ bọn mày còn dám trở ra lần <BR>          nữa, lúc này đụng đến tao, sợ rằng bọn mày đã không còn cơ hội sống <BR>          sót"<BR>          Tên Phi Điểu đó biến sắc, hoảng sợ hét lớn : "Vua Trung Đông... "Đúng <BR>          vậy, Vua Trung Đông, chính là truyền thuyết về Tiêu Thu Phong ở Châu <BR>          Âu.<BR>          Nhưng đó cũng là âm thanh cuối cùng của hắn, mười hai đạo Tâm Huyết <BR>          Đao Lực, đã chặt đứt thân hình hắn, hai cái cánh, đã đứt làm mấy khúc, <BR>          từ trên trời rớt xuống, thân hình Tiêu Thu Phong lao xuống theo, đạp <BR>          một cước, làm cho hắn lún sâu vào mặt đất, tuy rằng chưa tắt thử, <BR>          nhưng cũng sắp được mai táng rồi. <BR>          "Giết hết, không chừa một tên"Sát khí của Tiêu Thu Phong đã hiện lên, <BR>          hạ lệnh tàn sát.<BR>          Labus và Lang Khuyển xuống tay cũng rất tà nhẫn, mấy tên người chim <BR>          sau khi Điểu Vương chết, đã hoảng sợ đến cực điểm, bị Lang tổ bao vây, <BR>          liên tục phát ra những tiếng kêu thảm, rơi xuống đất chết tươi.<BR>          "Người này rất lợi hại... hai vị bang chủ, chạy mau, chúng ta không <BR>          phải đối thủ của bọn họ"Bên trong chúng nữ, có một người hét to lên <BR>          dưới cảnh tượng giết chóc kinh khủng của Tiêu Thu Phong, che trước mặt <BR>          Thanh Bình Nhi và Thập Tam Muội, chuẩn bị liều chết bảo vệ an toàn cho <BR>          hai người. <BR>          Tuy rằng không biết tự lượng sức, nhưng dũng khí có thừa.<BR>          Mà Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi thì toàn thân run động, trong thời <BR>          khắc nguy hiểm nhất, người mà hai người hy vọng nhất, đã đến bên cạnh.<BR>          "Tiêu thiếu gia... anh rốt cục đã đến!"<BR>          Thanh Binh Nhi trực tiếp bước lại, xông đến đầu tiên, nhào đầu vào <BR>          lòng ngực Tiêu Thu Phong.</P>

<P>          Chương 521: Lời hứa hẹn<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Chiến sự vẫn đang diễn ra, một tên điểu nhân thoát khỏi cái lưỡi giết <BR>          chóc của Labus và Lang Khuyển, lao về phía Tiêu Thu Phong. Một chiêu <BR>          mà đã giẫm Phi điểu vương giả của bọn chúng dưới chân, đây là nỗi nhục <BR>          không thể rửa sạch. Cho dù chết, hắn cũng phải chết có tôn nghiêm.<BR>          Nhưng hắn đã quên, điểu nhân chính là điểu nhân, cho dù chết cũng <BR>          không có ai thương xót cho hắn.<BR>          Cùng chết mang tính hủy diệt đối với Tiêu Thu Phong mà nói chẳng có <BR>          tác dụng gì, khẽ giơ tay lên, chặn đầu hắn lại, mặc cho hắn vỗ vỗ <BR>          cánh, nhưng không thể chuyển động được chút nào.<BR>          Lực lượng ngưng tụ lên tay, hình thành cương kình không thể phá, quá <BR>          cường đại, tay khẽ vung lên, Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát: "Cút"<BR>          Chữ "cút" vừa rơi xuống, một luồng ánh sáng lóe lên, hình thành xoáy <BR>          ốc, thành hình trong kết giới, mà cánh con điểu nhân này trong nháy <BR>          mắt bị đọng lại, ngũ quan rỉ máu. Cả người "rắc" một tiếng rơi xuống <BR>          đất, tay chân giãy dụa mấy cái, vỡ tâm mạch mà chết.<BR>          Lực lượng cường đại này làm người xung quanh vô cùng sợ hãi.<BR>          "Hắn, hắn chính là Tiêu thiếu gia" Một cô bé lí nhí nói. Mặc dù mỗi <BR>          người ở Ngạo Thiên Minh đều nghe được truyền thuyết về Tiêu thiếu gia, <BR>          nhưng không được tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin. Lúc này nàng <BR>          mới biết được Tiêu thiếu gia được Ngạo Thiên Minh xưng thần, quả nhiên <BR>          là thần, còn cường đại hơn trong truyền thuyết.<BR>          Một cô gái khác nói tiếp: "Đúng, đúng thế, anh ấy là Tiêu thiếu gia, <BR>          đẹp trai hơn truyền thuyết, mạnh hơn, làm người ta động tâm hơn. Đáng <BR>          tiếc..."<BR>          Lại một cô gái khác cười nói: "Đáng tiếc Thanh bang chủ của chúng ta <BR>          đã chiếm tiên cơ. Nếu không chắc có người lấy thân báo đáp, phải <BR>          không?"<BR>          Đối mặt với giết chóc mạnh mẽ, kinh hoàng lúc trước, bây giờ đã biến <BR>          thành xem náo nhiệt. Có Tiêu thiếu gia cường đại ở đây, chẳng có kẻ <BR>          địch nào có thể làm các nàng lo lắng.<BR>          Một điểu nhân cuối cùng bị Labus và Lang Khuyển kéo đứt cánh, máu thịt <BR>          bay trên không, hai tay bị kéo, còn mỗi thân mình cũng bị một thành <BR>          viên Lang Tổ vung đao chém xuống, ngực đẫm máu, máu ứa ra, co quắp, <BR>          ánh mắt không cam lòng chớp chớp mấy cái, mất mạng.<BR>          Thập Tam Muội đi tới, quát lên với Ngạo Thiên tổ: "Dọn dẹp hiện <BR>          trường, tuần tra khắp tổng bộ Ngạo Thiên Minh, xem còn cá lọt lưới <BR>          không, giết sạch"<BR>          Ngạo Thiên tổ lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn Lang Tổ đang giết chóc, <BR>          còn rung động hơn so với Thần binh chiến đội năm nào. Ba năm qua, bởi <BR>          vì Ngạo Thiên Minh không ngừng phát triển nên bọn họ có chút tự mãn. <BR>          Lúc này mới biết trên đời còn rất nhiều cao thủ.<BR>          Labus và Lang Khuyển đã lui lại, ngoại trừ Ngạo Thiên tổ đang dọn dẹp <BR>          chiến trường, không khí nơi này từ từ khôi phục bình tĩnh. Nhưng Thanh <BR>          Bình Nhi cầm tay Tiêu Thu Phong vẫn không chịu buông ra. Ở trong lòng <BR>          Tiêu Thu Phong, nàng rất thoải mái, không phải lo lắng và khẩn trương. <BR>          Chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường.<BR>          Trên đời này, được dựa vào lòng Tiêu Thu Phong, chính là khao khát duy <BR>          nhất của nàng.<BR>          "Tiêu thiếu gia, Tiêu thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy vô lễ với <BR>          anh... xin anh tha lỗi" Mấy phượng nữ chạy tới, hành lễ với Tiêu Thu <BR>          Phong.<BR>          Hồ Đầu đắc ý nói: "Xem mấy cô bé này còn kiêu ngạo nữa không. Thấy <BR>          Tiêu thiếu gia còn dám ngăn cản, bây giờ biết sai rồi hả"<BR>          Tiêu Thu Phong chỉ khẽ cười cười, khoát tay nói: "Các cô không làm <BR>          sai, lệnh như núi, kiên trì chấp hành chính là phẩm chất quan trọng <BR>          nhất. Các cô làm rất tốt, tôi sẽ không trách"<BR>          Mấy nàng mừng rỡ, có cô bé nói: "Tiêu thiếu gia, anh chính là thần <BR>          tượng của mọi người, anh có thể ký tên cho bọn em không"<BR>          Bị cô bé này quấn, đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Hắn không <BR>          phải ngôi sao, chưa từng kí tên bao giờ.<BR>          Thập Tam Muội đã quát: "Trước mặt Tiêu thiếu gia, không được vô lễ, <BR>          còn không lui ra"<BR>          Đi tới, nói: "Tiêu thiếu gia, anh đến thật đúng lúc. Nếu không Ngạo <BR>          Thiên Minh đúng là không đối phó được với Mafia"<BR>          Thanh Bình Nhi lúc này mới mở miệng nói, giọng lạnh như băng: "Nếu anh <BR>          ấy không đến, tôi cũng chuẩn bị xông ra, liều mạng với Mafia. Những kẻ <BR>          đó khinh người quá đáng, giết không ít huynh đệ Ngạo Thiên Minh chúng <BR>          ta"<BR>          Tiêu Thu Phong ôm eo nàng, nói: "Được rồi, việc này để anh xử lý. Đối <BR>          phó một đám Mafia, không cần phải tốn sức. Kẻ địch trước mắt của anh <BR>          còn cường đại hơn Mafia mấy trăm lần"<BR>          Dù là tất cả Mafia toàn thế giới gộp lại cũng không bằng vũ khí hình <BR>          người của Thất Sát.<BR>          Thập Tam Muội chợt hỏi: "Tiêu thiếu gia, đám người vừa nãy hình như <BR>          không phải Thần binh chiến đội, nhưng còn cường đại hơn Thần binh <BR>          chiến đội. Bọn họ là ai"<BR>          "Bọn họ là Lang Tổ, đương nhiên cũng được tôi xưng là vua thần binh, <BR>          tạm chấp nhận" Lực lượng cường đại như vậy, trong mắt người bình <BR>          thường đã rất kinh hãi. Vậy mà Tiêu Thu Phong còn nói tạm chấp nhận, <BR>          đúng là làm người ta không thể tin.<BR>          Nếu Lang Khuyển và Labus ở đây, nghe được câu nói này, chính là niềm <BR>          an ủi lớn nhất đối với bọn họ.<BR>          ở Trung Đông, người có thể được Tiêu thiếu gia khen, đúng là rất vinh <BR>          dự.<BR>          Nhìn Tiêu Thu Phong, Thanh Bình Nhi không còn vẻ lạnh lùng như bình <BR>          thường, chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, nói: "Thu Phong, <BR>          Mafia giao cho anh. Đi, bọn em đưa tất cả tài liệu cho anh. Mấy hôm <BR>          nay đúng là bị đám người này hành hạ đến chết, bây giờ rốt cuộc có thể <BR>          thở dài"<BR>          Ba người rời khỏi chiến trường, vào một căn phòng yên tĩnh. Thập Tam <BR>          Muội và Thanh Bình Nhi nói tất cả diễn biến Mafia xâm nhập ra một lần. <BR>          Đương nhiên cũng bao gồm tài liệu các nàng thu được về Mafia. Thì ra <BR>          đại bản doanh của chúng ở Châu Á không phải ở Hongkong, mà là Đài <BR>Loan.<BR>          Chẳng qua bọn chúng bắt buộc phải nắm được Hongkong. Vì vậy đã cử <BR>          người đến xâm lấn, cao thủ Mafia đúng là không ít.<BR>          Các bang phái ở Hongkong đều là bản địa. Ngạo Thiên Minh có lực lượng <BR>          cường đại nhất. Mà Sơn Khẩu Minh năm đó, và Mafia bây giờ đều là các <BR>          bang phái quốc tế, thu nạp rất nhiều kẻ hung ác cường đại, Ngạo Thiên <BR>          tổ không thể ngăn cản. Mấy ngày nay, Ngạo Thiên Minh tổn thất nặng nề, <BR>          thậm chí lực lượng phòng ngự Hongkong là Phi Hổ cũng bị cao thủ Mafia <BR>          giết hại không ít.<BR>          Lúc này Hongkong đã cầu viện quốc gia.<BR>          Có một số việc Tiêu Thu Phong còn không biết, ba đại cao thủ của Lang <BR>          Tổ đã được phái ra. Theo bọn họ còn có mấy đối với thần binh, chuẩn bị <BR>          âm thầm diệt trừ thế lực Mafia ở Hongkong.<BR>          "Tiêu thiếu gia, cao thủ Mafia rất hung tàn, hơn nữa đều điên cuồng <BR>          hiếu sát, rất khó đối phó. Chúng tôi đã cầu cứu Phượng tỷ, thật không <BR>          ngờ Tiêu thiếu gia lại tự mình đến. Bây giờ chúng tôi đã yên tâm"<BR>          Thập Tam Muội cũng rất mệt mỏi. Áp lực như vậy làm cả thể xác và tinh <BR>          thần vượt quá sức chịu đựng. Bang phái khổng lồ như Ngạo Thiên Minh <BR>          muốn nàng chống đỡ cả trong lẫn ngoài, thực sự là làm khó nàng.<BR>          Hơn nữa đến lúc mấu chốt lại không có mấy người giúp được mình. Tiêu <BR>          Thu Phong suy nghĩ một chút: "Tiêu Thu Phong, cô phải chú ý bồi dưỡng <BR>          lớp kế cận. Người như Hồ Đầu đã không còn chí tiến thủ nữa, cũng nên <BR>          cho bọn họ rút lui. Ngạo Thiên Minh có thể giúp bọn họ cả đời không lo <BR>          lắng, nhưng để bọn họ chỉ huy một đường, đúng là làm khó bọn họ.<BR>          "Dù như thế nào, truyền thống của Ngạo Thiên Minh chính là người xuất <BR>          sắc nắm quyền. Có như vậy, lực lượng Ngạo Thiên Minh mới có thể phát <BR>          triển lên được"<BR>          Đây là khuyết điểm trong sự phát triển của mỗi một bang phái. Phụ nữ <BR>          mãi là phụ nữ, khi xử lý sự vụ liên quan đến đồng bọn lâu năm, bọn họ <BR>          không thể nhẫn tâm. Nhưng Tiêu Thu Phong lại khác, chỉ cần là huynh <BR>          đệ, dù đối với bất cứ ai đều như nhau.<BR>          Thập Tam Muội khẽ gật đầu, đáp: "Lời Tiêu Thu Phong, tôi sẽ ghi nhớ. <BR>          Chờ sau khi bình định được chuyện này, tôi sẽ tăng cường quản lý, xin <BR>          Tiêu thiếu gia yên tâm"<BR>          Chỉ cần nhắc một chút là được. Thập Tam Muội đã khổ cực cả đời vì hắc <BR>          đạo Hongkong, nàng biết nên làm như thế nào.<BR>          Thanh Bình Nhi cười nói: "Được rồi, chuyện bây giờ giao hết cho anh, <BR>          bọn em thoải mái hơn. Thu Phong, anh có phải mới từ Trung Đông đến <BR>          đây, anh đã đến thăm Yên Nguyệt tỷ chưa. Chị ấy rất nhớ anh. Đúng, còn <BR>          có Ngọc Thiền hình như cũng đang ở Hongkong. Em hẹn mấy người đó đến <BR>          đây, mọi người đoàn tụ"<BR>          Từ lời hứa hẹn đó, từ chuyến đi đến Đông Nam, Thanh Bình Nhi đã coi <BR>          mình là người của Tiêu gia, khi làm bất cứ điều gì đều nghĩ về Tiêu <BR>          gia, rồi mới nghĩ đến bản thân.<BR>          Tiêu Thu Phong gật đầu, vừa cười vừa nói: "Anh vừa nãy đã đến chỗ Yên <BR>          Nguyệt, đang có người ở bên cô ấy, em không cần lo lắng. Bình Nhi, lần <BR>          này anh theo lời hứa mà đến, em không quên chứ"<BR>          Mặt Thanh Bình Nhi đỏ lên, lí nhí không biết nói gì: "Hứa gì mà hứa, <BR>          em không nhớ"<BR>          Thập Tam Muội mặc dù tuổi có thể làm mẹ Thanh Bình Nhi, nhưng hai <BR>          người lại thân như chị em, nghe thấy thế liền cười nói: "Bình Nhi <BR>          không nhớ, nhưng tôi thì nhớ. Tôi có thể làm chứng cho Tiêu thiếu gia, <BR>          yên tâm, tối nay nhất định không có ai quấy rầy hai người, an tâm hoàn <BR>          thành đại sự cả đời. Có Tiêu thiếu gia, tương lai Bình Nhi sẽ hạnh <BR>          phúc"<BR>          Thanh Bình Nhi quả nhiên rất xấu hổ, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong: <BR>          "Cũng may anh còn nhớ đó. Người ta còn nghĩ anh không thèm để ý đến <BR>          em, không muốn em. Anh cũng biết, mấy năm nay, em đợi khổ sở đến thế <BR>          nào. Nếu như anh còn không xuất hiện, em chuẩn bị đi làm ni cô"<BR>          Không ngừng thất hứa, Tiêu Thu Phong biết, đều là lỗi của hắn. Mấy lần <BR>          đi ngang qua Hongkong nhưng không có thời gian dừng lại. Lần này, dù <BR>          như thế nào cũng không thể để cho cô gái này đau khổ chờ đợi hắn nữa.<BR>          Mấy năm trời, tình cảm của nàng đã không cần thử thách nữa.</P>

<P>          Chương 522: Đêm động phòng bị quấy rầy<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Bap đang rất giận. Phi điểu vương và thuộc hạ của hắn đã xuất phát mấy <BR>          tiếng mà không có một tin tức gì. Cấp trên đã năm lần bảy lượt hỏi kết <BR>          quả, hơn nữa hắn cũng đã phái mười mấy người bí mật dò xét, nhưng đều <BR>          có đi không có về, rất quỷ dị.<BR>          Với sự hiểu biết về trong nháy mắt của hắn, sẽ không có lực lượng nào <BR>          có thể ngăn cản Phi điểu vương tấn công. Dù là chiến thuật biển người, <BR>          Phi điểu vương cũng có thể bình an rời đi. Nhưng không ngờ một chút <BR>          tin tức cũng không có.<BR>          "Nghị trưởng đã không có thời gian cho chúng ta lãng phí. Người đã <BR>          truyền lệnh cuối cùng, trong vòng ba ngày phải khống chế được <BR>          Hongkong. Ngả Duy, ngươi là chiến tướng mạnh nhất trong đảng, lần này <BR>          là lúc ngươi lập công. Ra lệnh tất cả quân lính, sáng mai phát động <BR>          tổng tấn công vào trụ sở Ngạo Thiên Minh"<BR>          Bap là một đại hán khôi ngô hơn năm mươi tuổi, cao gần hai mét. Lúc <BR>          này hắn đang đứng trước mặt bản đồ Hongkong, hai tay chắp sau lưng, mở <BR>          miệng nói.<BR>          Đứng hai bên người hắn, chính là bốn người đàn ông trẻ tuổi. Trong đó <BR>          có một người cuồng ngạo nhất. Mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt lóe <BR>          ra vẻ rẻ mạng người, làm người ta rất không thoải mái.<BR>          Không thoải mái không sao hết, nhưng tốt nhất mày đừng để lộ ra. Nếu <BR>          không Huyễn ảnh đao của hắn có thể cắt đứt yết hầu của mày chỉ một <BR>          giây sau đó. Hắn từng làm như vậy, hơn nữa ra tay với thành viên trong <BR>          đảng. Đơn giản là vì người này dám ô nhục uy nghiêm của chiến tướng là <BR>          hắn.<BR>          Uy nghiêm muốn đạt được phải dựa vào máu.<BR>          Giờ phút này hắn đã đi tới một bước, lạnh lùng nói: "Đối phó một Ngạo <BR>          Thiên Minh nho nhỏ, thật sự không cần lãng phí quá nhiều nhân lực. Chỉ <BR>          bằng một mình tôi, có thể bắt hai con đàn bà đó. Chẳng qua tổ trưởng <BR>          quá cẩn thận, phái tên phế vật Phi điểu, có lẽ bọn chúng sợ đắc tội <BR>          người phương Đông nên đã bỏ chạy.<BR>          Người phương Đông có rất nhiều lực lượng thần bí, nhưng truyền thuyết <BR>          chỉ là truyền thuyết, đối với Ngả Duy mà nói, hắn chỉ tin vào bản thân <BR>          mình. Bởi vì lực lượng trên người hắn đều do hắn từng bước huấn luyện <BR>          mà có được. Hắn chịu khổ nhiều hơn bất cứ ai. Ông trời rất công bằng, <BR>          càng nỗ lực, đạt được cũng càng nhiều.<BR>          Hắn không tin trên đời còn có ai chịu khổ nhiều như hắn.<BR>          Vì học Huyễn ảnh thuật, hắn đã sống ba năm ở hồ nước sâu hàng trăm mét <BR>          lạnh giá. Vì đề cao khả năng chuyên chú, hắn giết cả bố mẹ mình. Bởi <BR>          vì hắn không muốn có thân nhân tồn tại, ảnh hưởng đến tiến thân của <BR>          mình.<BR>          Mà bây giờ hắn đã đạt được tất cả, có được kết quả xứng đáng. Mặc dù <BR>          mới hai mươi tám tuổi, nhưng hắn đã rất nổi tiếng trong Mafia. Mặc dù <BR>          thực lực chưa chắc đã đứng thứ nhất, nhưng vinh dự đệ nhất chiến tướng <BR>          chỉ có mình hắn đạt được.<BR>          Hành động ở Hongkong lần này do Bap phụ trách. Nhưng Ngả Duy không tán <BR>          thành cách làm của Bap, quá phí thời gian.<BR>          Bap nhìn Ngả Duy một cái, coi như không thấy vẻ bất kính của hắn, nhắc <BR>          một câu: "Phương đông có câu, người quá ngông cuồng, kết quả chính là <BR>          thất bại. Hy vọng Ngả Duy mày là ngoại lệ"<BR>          Ngả Duy lộ ra vẻ khinh bỉ, cười nói: "Chỉ cần tổ trưởng có thể ngăn <BR>          cản đám quân đội đáng ghét, chuyện đối phó Ngạo Thiên Minh do tôi xử <BR>          lý, không cần tổ trưởng lo lắng"<BR>          Nói đến nước này, đúng là không có gì để nói nữa, Bap gật đầu: "Đi đi, <BR>          hy vọng hành động lần này có thể thành công"<BR>          Ngả Duy lui ra, không thèm hành lễ lấy một cái. Trong Mafia rất chú <BR>          trọng quy củ, đây là bất kính. Nhưng Bap chỉ thở dài một hơi, không <BR>          nói gì thêm. Bởi vì từ Ngả Duy, hắn thấy mình năm đó, cũng cuồng vọng <BR>          tự đại như vậy.<BR>          Ai mà không có thời trẻ tuổi, ai không nghĩ đến vượt hơn tất cả, nhưng <BR>          thường phải trả một cái giá rất đắt.<BR>          Long Thần phương Đông đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của hắn. Đêm đó, máu <BR>          chảy thành sông, mười ba chiến tướng cường đại nhất của Mafia bị một <BR>          mình hắn giết sạch. Chiến trường đó như địa ngục, cho dù hắn chỉ nhìn <BR>          thấy đã không thể nào quên. Đó như một cơn ác mộng quanh quẩn trong <BR>          đời hắn.<BR>          Từ giây phút đó, hắn mới biết mình là con ếch ngồi đáy giếng, không <BR>          phải gì hết. Chẳng qua cái giá của sự hiểu biết quá đắt, đêm đó, mấy <BR>          huynh đệ tốt nhất của hắn đã thành người chết. Người đang đầy nhiệt <BR>          huyết biến thành xác chết lạnh như băng. Hắn rất sợ phương Đông.<BR>          Nếu như có thể, hắn hy vọng cả đời không phải bước trên vùng đất này.<BR>          Nhưng hắn là thành viên Mafia, đây là số mạng của hắn. Hắn đến đây, <BR>          trong lòng căn bản đã chuẩn bị không còn sống mà về. Nhìn Ngả Duy đang <BR>          muốn động, hắn cảm thấy thương tiếc. Chiến tướng coi thường đối thủ sẽ <BR>          phải trả giá bằng tính mạng. Hơn nữa hắn cũng biết một ít chuyện mà <BR>          Ngả Duy không biết. Ngạo Thiên Minh cũng không đơn giản như bề ngoài.<BR>          Mặc dù đối mặt với áp lực cường đại từ phía Mafia, nhưng Tiêu Thu <BR>          Phong đã đến, đối với Thanh Bình Nhi mà nói là một điều hạnh phúc <BR>          nhất. Thập Tam Muội đương nhiên biết tâm sự này của Thanh Bình Nhi, <BR>          cho nên nhân lúc hoàng hôn, bố trí một phòng hoa chúc cho Thanh Bình <BR>          Nhi, bên trong có treo đèn lồng, câu đối, rất giống không khí ngày <BR>          cưới.<BR>          Mấy cô bé đương nhiên đứng ở bên cười trộm. Nhìn Thanh bang chủ và <BR>          Tiêu thiếu gia trong truyền thuyết thành vợ chồng, các nàng vui mừng <BR>          chúc phúc, đương nhiên cũng có tò mò. Nếu như không phải bị Thập Tam <BR>          Muội mắng, sợ là các nàng chuẩn bị đứng đây xem hai người động phòng <BR>          như thế nào.<BR>          Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường mềm mại thơm mát, Thanh Bình <BR>          Nhi luôn mạnh mẽ lại xấu hổ ngượng ngùng, ngón tay ngọc không ngừng <BR>          vân vê tà áo. Tiêu Thu Phong cười cười đi đến trước mặt nàng, nàng <BR>          cũng không dám ngẩng đầu lên. Ai cũng có thể nhìn ra cô gái này đang <BR>          rất khẩn trương.<BR>          Năm năm trước, bọn họ đã gặp nhau. Đêm hôm đó, nàng thề, ai giết tên <BR>          súc sinh đó, nàng gả cho hắn. Mà hắn đã xuất hiện, như thiên thần từ <BR>          trên trời giáng xuống, chiếm lấy trái tim nàng. Mặc dù giây phút đó <BR>          bọn họ là kẻ địch, nhưng tình yêu không có lý do.<BR>          Trái tim đã yêu, nhưng lại phải chờ đợi trong mòn mỏi, tất cả tình yêu <BR>          trở thành vô hình theo sự biến mất của Tiêu Thu Phong, chỉ còn lại <BR>          nhung nhớ và chua xót. Thanh Bình Nhi vốn nghĩ cả đời này sẽ sống cuộc <BR>          đời cô độc như Thập Tam Muội, nhưng thật không ngờ hạnh phúc lại đến.<BR>          Tay từ từ vươn ra, giơ cằm Thanh Bình Nhi lên, da thịt mềm mại, trơn <BR>          bóng, tỏa mùi thơm ngát. Năm năm trước, nàng là một cô bé hai mươi <BR>          tuổi. Bây giờ nàng đã hai mươi lăm tuổi, nàng như một quả đào chín <BR>          mọng, tỏa ra mùi hương thơm ngát, tính cách kiên định càng làm thêm <BR>          hấp dẫn.<BR>          Mặt đối mặt, nhưng hai mắt lại khẽ nhìn nghiêng, Thanh Bình Nhi không <BR>          dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thu Phong. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, <BR>          nàng sớm có quyết định cả đời này làm người phụ nữ của hắn, yêu hắn cả <BR>          đời.<BR>          Tiêu Thu Phong có chút buồn cười, nói: "Bình Nhi, chờ anh nhiều năm <BR>          như vậy mà vẫn xấu hổ sao, chẳng lẽ chưa có quyết định, có muốn suy <BR>          nghĩ nữa không?"<BR>          Thanh Bình Nhi vội vàng nhìn lại, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, có <BR>          chút đau lòng nói: "Chẳng lẽ còn muốn làm người ta đợi ba năm nữa. <BR>          Tuổi thanh xuân của phụ nữ trôi qua rất nhanh. Nếu còn ba năm nữa, sợ <BR>          rằng anh không nhớ Thanh Bình Nhi là ai?"<BR>          Tiêu Thu Phong hơi động, ôm nàng, xin lỗi nói: "Bình Nhi, xin lỗi, mấy <BR>          năm nay khổ cực em. Anh hứa với em, sau này sẽ không rời xa em nữa. <BR>          Chờ xử lý xong chuyện ở Hongkong, giao Ngạo Thiên Minh cho Thập Tam <BR>          Muội xử lý, sau đó tìm những người có tài giúp đỡ. Em chỉ có nhiệm vụ <BR>          sinh con cho anh, không có thời gian làm việc khác"<BR>          Thanh Bình Nhi cảm thấy rất vui, hờn dỗi nói: "Mơ đẹp nhỉ, ai đáp ứng <BR>          sinh con cho anh. Nếu anh đối tốt với em, có lẽ em còn lo lắng một <BR>          chút"<BR>          Tiêu Thu Phong ôm ngang người nàng dậy, cười nói: "Sinh con cái, em có <BR>          thời gian thì suy nghĩ nhé, nhưng cảnh đẹp lúc này không thể chậm trễ. <BR>          Em cũng biết, trên đời có ba việc gấp, mà động phòng hoa chúc là một <BR>          trong số đó. Bình Nhi, không thể lãng phí"<BR>          Há mồm định nói gì lại thôi, chỉ dựa đầu vào lòng Tiêu Thu Phong. Giờ <BR>          phút này nàng thực sự không dám ngẩng mặt nhìn ai.<BR>          Xuân sắc mê người từ từ hiện ra khi quần áo cởi dần, cô gái xinh đẹp <BR>          tuyệt trần, ẩn giấu sự quyến rũ, lặng lẽ nở rộ như một đóa hoa, ngực <BR>          đầy đặn, đùi thon dài, *** quyến rũ, làm người ta muốn nhìn mãi không <BR>          thôi.<BR>          Mặc dù trìu mến hơn là yêu Thanh Bình Nhi, nhưng năm năm, tình cảm đó <BR>          đã thăng hoa. Trong cuộc dời hắn, lại có thêm một vị trí dành cho <BR>nàng.<BR>          Ai oán kích tình, trong nháy mắt đó, đôi nam nữ quấn lấy nhau, tình <BR>          cảm điên cuồng diễn ra, kết hợp sinh mệnh với nhau, từng sóng từng <BR>          sóng công kích, làm cho cả căn phòng đầy không khí ***<BR>          Thập Tam Muội đã cam đoan không cho bất cứ ai quấy rầy nơi này, nhưng <BR>          lại không như mong muốn, tinh hoa vừa phát, trong lúc xuân sắc tràn <BR>          ngập trong phòng, một khí tức bất an đã tràn vào trong phòng hoa chúc, <BR>          làm cho Tiêu Thu Phong đang tận hưởng xuân sắc này chấn động trong <BR>          lòng. Thanh Bình Nhi ở bên dưới cũng đã cảm nhận được.<BR>          Nàng đang trong cơn mê loạn, nhỏ giọng nói: "Ông xã, sao thế?"<BR>          Giờ phút này gọi như vậy thật đúng nghĩa. Mặc dù không có người thân, <BR>          nhưng có ông xã, nàng đã có một gia đình, Đông Nam trong lòng nàng <BR>          chính là quê hương.<BR>          "Hình như có tên đáng ghét đến quấy rối đêm động phòng hoa chúc của <BR>          chúng ta, thực sự quá ghê tởm, ít nhất cũng phải cho người ta tận hứng <BR>          mới phải chứ"<BR>          Thanh Bình Nhi lấy tay khẽ đẩy hắn ra, bất đắc dĩ yêu kiều nói: "Được <BR>          rồi, ông xã, người ta đã suýt chết ba lần. Anh tha cho em đi mà. Cùng <BR>          lắm thì chờ em nghỉ ngơi một lát sẽ bồi thường cho anh. Đừng cho đám <BR>          Mafia thừa lúc đêm tối mà đánh lén"<BR>          Tiêu Thu Phong cười cười ngồi dậy, mặc quần áo, nói: "Được rồi, anh đi <BR>          giải quyết mấy tên không biết điều đó, sau đó tiếp tục giấc mộng uyên <BR>          ương, bù đắp lại thiếu sót mấy năm qua cho em"<BR>          Không đợi Thanh Bình Nhi mắng, người đã biến mất. Trong căn phòng đầy <BR>          xuân sắc này chỉ còn lại Thanh Bình Nhi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.</P>

<P>          <BR>          Chương 523: Không xứng là đối thủ<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Ngả Duy tài cao gan lớn đúng là vô cùng kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn vi <BR>          phạm tất cả kế sách tấn công mà Bap đặt ra, một mình đơn độc xâm nhập, <BR>          căn bản không hề che giấu thân hình, cứ thế nhảy vào Ngạo Thiên Minh<BR>          Theo hắn thấy, đối phó một bang hội bản địa nhỏ nhoi đất Hongkong này, <BR>          thực sự không cần quá cẩn thận. Với lực lượng của Mafia, một khi tổng <BR>          tấn công, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Hắn muốn chứng minh cho <BR>          mọi người, đệ nhất chiến tướng trong đảng không chỉ là hư danh.<BR>          Chỉ cần một mình hắn đã đủ để bắt cả Ngạo Thiên Minh.<BR>          Trong khoảng không trống trải, ánh đèn sáng như ban ngày, không hề có <BR>          chút khí tức nặng nề, giống như không phát hiện ra sự xâm nhập của hắn <BR>          vậy. Ngả Duy thầm cười nhạt với sự lơ là này, trong lòng càng thêm cho <BR>          rằng Bap quá cẩn thận.<BR>          Một người, một người đàn ông lẳng lặng đứng trên con đường đã giữa <BR>          sân, nhà hạ ngẩng đầu nhìn trên, trên mặt tản ra vẻ nặng nề, lúc này <BR>          còn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hình như có nhiều tâm sự.<BR>          Tay cầm thanh đao sắc bén, hình thành sát khí, Ngả Duy muốn động. Từ <BR>          bên ngoài xông vào ngoại trừ mấy tên ngu ngốc canh gác xung quanh ra, <BR>          không gặp phải đối thủ nào. Có lẽ người đàn ông này chính là cao thủ. <BR>          Người có thể ở bên trong nội viện Ngạo Thiên Minh, trên cơ bản đều là <BR>          nhân vật cao cấp.<BR>          "Lá gan của mày rất lớn, một mình xông vào Ngạo Thiên Minh. Xem ra, <BR>          mày là một kẻ rất ngông cuồng. Tao cho mày ba cơ hội ra tay. Mày có <BR>          thể thử một lần ngưng tụ sát khí"<BR>          Tiêu Thu Phong rất thất vọng, chỉ bằng người này còn không xứng cho <BR>          hắn ra tay. Thật không ngờ Giáo Hoàng Châu Âu lại không đến.<BR>          Giọng nói rất nhẹ, rất lạnh nhạt, nhưng Ngả Duy cũng nghe thấy. Những <BR>          lời này đáng ra phải do hắn nói.<BR>          Ngả Duy có chút kinh ngạc. Người đàn ông này nhìn khá yếu ớt, không có <BR>          một chút lực lượng, không ngờ có thể nhận ra khí tức của hắn, đây có <BR>          lẽ là trùng hợp.<BR>          Ảo ảnh lóe lên, Ngả Duy đã đứng trước mặt Tiêu Thu Phong, trong mắt <BR>          lóe ra hàn quang lạnh lùng, miệng nở nụ cười giễu cợt: "Mày có lẽ còn <BR>          ngông cuồng hơn tao. Trước mặt bản chiến tướng mà cũng có thể nói như <BR>          vậy, tao khuyên mày một câu, nên gọi thêm người đến. Người phương Đông <BR>          bọn mày không phải thích đánh hội đồng sao?'<BR>          Tiêu Thu Phong không nhịn được cười, tên này đúng là quá ngông cuồng.<BR>          "Giết mày quá dễ, căn bản không cần tao ra tay. Chẳng qua tao bây giờ <BR>          có một thói quen, thích lột sạch quần áo đám tự cho là thiên sứ thần <BR>          thánh. Mà mày là ếch ngồi đáy giếng, không coi ai ra gì, tao thích <BR>          giãm nát dưới chân, nhưng cũng không giết mày"<BR>          Nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như nụ cười ác quỷ làm người ta <BR>          sợ hãi. Trong lòng Ngả Duy run lên, mắt co rút lại, sát khí cuồn cuộn <BR>          tuôn trào.<BR>          "Tao cho mày toại nguyện" Huyễn ảnh thuật vô hình vô ảnh, dù có sát <BR>          khí cường đại nhưng chỉ trong nháy mắt khi hắn vừa dứt câu đã biến <BR>          mất. Giống như hắn chưa từng xuất hiện ở đây. Nơi này ngoại trừ Tiêu <BR>          Thu Phong, căn bản không có ai khác.<BR>          Nhưng tay Tiêu Thu Phong đã vung lên, một vầng sáng đã từ trong không <BR>          khí đâm mạnh tới, sau đó một thân hình dung nhập vào không khí bị mạnh <BR>          mẽ đẩy ra, một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Chiêu thứ nhất"<BR>          Ngả Duy rất tức, không thể, người đàn ông này không thể nào phá được <BR>          Huyễn ảnh thuật của hắn.<BR>          Còn không chờ Tiêu Thu Phong nói xong, Ngả Duy đã quát lạnh một tiếng: <BR>          "Vạn huyễn ma ảnh" Thân hình lại đổi, từ hai biến thành bốn, bốn thành <BR>          tám, xung quanh Tiêu Thu Phong đều là bóng của Ngả Duy.<BR>          Nhưng Ngả Duy vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ lại ngây thơ. Hắn luôn cho <BR>          rằng mình là mạnh nhất, luôn cho rằng Huyễn ảnh thuật là lực lượng <BR>          cường đại nhất trên thế giới này. Nhưng hắn cũng không biết, chỉ dựa <BR>          vào một đạo thân pháp này thì chẳng có tác dụng gì trước mặt Tiêu Thu <BR>          Phong.<BR>          "Mày có phải cảm thấy chơi rất vui?" Tiêu Thu Phong đột nhiên cất <BR>          tiếng, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Ngả Duy vậy. "Ba" một <BR>          tiếng, Ngả Duy bị tát mạnh một cái vào mặt.<BR>          Thân hình bay ra ngoài hơn mười mét, Ngả Duy lăn tròn trên đất, chỉ <BR>          một cái tát mà thôi nên hắn không bị thương. Nhưng tim hắn còn đau đớn <BR>          hơn bị thương, bởi vì đó là sỉ nhục.<BR>          Tiếng kêu thảm thiết đã vang lên ở bên ngoài, cuộc công kích do Ngả <BR>          Duy chỉ huy đã bắt đầu. Nhưng lúc này Ngả Duy không còn một chút tự <BR>          tin. Người đàn ông trước mặt giống như một người không thể chiến <BR>          thắng. Trước mặt hắn, mình bất lực, không làm gì được.<BR>          Lang Khuyển xuất hiện, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, khom <BR>          người bẩm báo: "Tiêu thiếu gia, một trăm linh sáu người, thêm thằng <BR>          này là một trăm linh bảy người, không có đối thủ cường đại"<BR>          Không có đối thủ cường đại, lời này Lang Khuyển nói là một cách đánh <BR>          giá xác thực. Nhưng Ngả Duy lại nở nụ cười, thân hình lóe lên, đã lao <BR>          tới một lần nữa.<BR>          Lúc này đối tượng của hắn không phải Tiêu Thu Phong mà là Lang Khuyển. <BR>          Trong lòng hắn đã thừa nhận mình không phải đối thủ của người đàn ông <BR>          kia. Nhưng Lang Khuyển, hắn không phục, một trăm linh bảy người, ít <BR>          nhất có hắn là cường đại.<BR>          Tiêu Thu Phong lên tiếng: "Không cần giết nó, phế đi"<BR>          Lang Khuyển đã động. Hời Tiêu Thu Phong nói, hắn đã nghe thấy. Nhưng <BR>          hắn ra tay còn tàn nhẫn hơn Tiêu Thu Phong nhiều. Huyễn ảnh thuật của <BR>          Ngả Duy chưa phát huy hoàn toàn đã bị trúng quyền đánh bay ra xa.<BR>          "Đám phế vật Mafia bọn mày mà cũng dám ra tay với Tiêu thiếu gia, đúng <BR>          là không tự lượng sức"<BR>          Quyền nhanh, lực lượng cực mạnh. Đây là nắm tay nhanh nhất mà Ngả Duy <BR>          đã thấy. Ba quyền đánh mạnh vào người hắn, phá vỡ khí hải, đan điền, <BR>          kinh mạch của hắn. Hắn căn bản không thể ngăn cản, đường đường đệ nhất <BR>          chiến tướng Mafia, lúc này không khác gì đứa bé.<BR>          "Mày là kẻ đáng thương nhất trên đời, tao không giết mày. Đương nhiên, <BR>          mày có thể tự tử. Mày sống chính là sai lầm" Làm một người chết không <BR>          nhất định đã phải giết hắn. Có thể để cho hắn tự mình hủy diệt. Ngả <BR>          Duy nằm trên mặt đất, gào lên như dã thú, nhưng không ai để ý đến hắn. <BR>          Bởi vì kinh mạch của hắn đã bị hủy, lực lượng biến mất, còn không bằng <BR>          một người bình thường. Hai thành viên Ngạo Thiên Minh đã nhấc cơ thể <BR>          mềm nhũn của hắn lên như một con chó. Dù hắn muốn ra tay, nhưng tay <BR>          cũng không thể giơ lên được nữa.<BR>          Một trăm linh bảy người thì chính mươi sáu người chết, mười một người <BR>          bỏ chạy, nhưng trong đó có một người bị ném ra, đó là Ngả Duy.<BR>          Lực lượng này đối với Lang Tổ mà nói thật không xứng là đối thủ.<BR>          Một tiếng sau, Ngả Duy đã được đưa đến trước mặt Bap. Không có nước <BR>          mắt, ám ảnh tử vong bao phủ mọi người, bọn họ thà nhìn thấy xác Ngả <BR>          Duy, cũng không muốn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn lúc này.<BR>          Ngoại trừ sĩ khí giảm sút, còn lại chỉ là thương xót, xung quanh đều <BR>          là ánh mắt thương xót.<BR>          Trong mắt Bap cũng là như vậy. Chiến tướng Ngả Duy bị như vậy, hắn rất <BR>          nuối tiếc. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị cho kết cục này.<BR>          Ngả Duy đã mất tiếng, há mồm nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh <BR>          gì, nhưng mắt hắn trợn trừng mong được chết.<BR>          "Mày muốn tao giết mày?" Bap hỏi.<BR>          Vẻ kích động trong mắt thay đổi, là vui mừng, là cảm ơn. Ngả Duy lúc <BR>          này chỉ có chết mới là giải thoát. Chết, hắn còn có thể được coi là <BR>          dũng sĩ.<BR>          Bap thở dài một hơi nói: "Có lẽ cái chết đối với mày chính là hạnh <BR>          phúc" Đặt tay lên cổ Ngả Duy, hơi dùng sức, cổ tay hơi động, chỉ nghe <BR>          "rắc" một tiếng, xương cổ gãy, nhưng trên mặt Ngả Duy không có đau <BR>          đớn, chỉ có vẻ vui mừng.<BR>          Hắn đã được giải thoát.<BR>          Lúc Tiêu Thu Phong về phòng, Thanh Bình Nhi đã thiếp đi, tiến vào mộng <BR>          đẹp. Hắn ôm lấy người phụ nữ trần truồng trên giường, cũng thiếp đi.<BR>          Sáng hôm sau, lúc Tiêu Thu Phong rời giường thì Thanh Bình Nhi vẫn còn <BR>          đang ngủ. Mà ngoài cửa, Thập Tam Muội đã sớm chờ, bởi vì có tin tức <BR>          mới truyền đến. Giáo Hoàng Châu Âu sáng nay đã từ Đài Loan chạy đến <BR>          Hongkong, tăng viện cho Mafia. Hơn nữa Hắc Dạ Châu Á cũng tiến vào <BR>          Hongkong, âm thầm cấu kết với Mafia.<BR>          Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái, Ma Tôn Hắc Dạ cũng đã bị giết, không <BR>          ngờ Hắc Dạ còn ngông cuồng như vậy. Tên Cảnh Trưởng mới của Hắc Dạ rốt <BR>          cuộc là ai. Lực lượng lãnh đạo tối cao của Hắc Dạ Châu Á chính là Cảnh <BR>          Trưởng.<BR>          "Cho người giám sát chặt chẽ, có tình hình lập tức báo cáo. Còn có, <BR>          tốt nhất có thể tra ra được chỗ ẩn của chúng. Phòng ngự không bao giờ <BR>          hiệu quả bằng tấn công"<BR>          Thập Tam Muội khẽ gật đầu. Ý của Tiêu Thu Phong, nàng hiểu rõ. Đang <BR>          định xoay người ra ngoài, cửa phòng mở ra, Thanh Bình Nhi chưa rửa mặt <BR>          đang dụi dụi mắt đi ra, nói: "Thu Phong, anh ở đâu?"<BR>          Mở mắt ra không thấy Tiêu Thu Phong, nàng lo lắng.<BR>          Thập Tam Muội đã cười nói: "Bình Nhi, còn không mở mắt đã tìm ông xã <BR>          rồi. Yên tâm, Tiêu thiếu gia ở đây, không đi đâu hết"<BR>          Bình Nhi dụi dụi mắt, thấy Tiêu Thu Phong đang cười, không hề xấu hổ <BR>          nhào vào lòng hắn, khó chịu kêu lên: "Sáng ngày ra rời giường cũng <BR>          không nói một tiếng. Người ta còn tưởng anh chiếm được tiện nghi liền <BR>          bỏ chạy"<BR>          Thập Tam Muội lắc đầu bất đắc dĩ, cô gái mới được *** đúng là khác <BR>          thường, ngay cả suy nghĩ thiệt hơn cũng xuất hiện. Đúng là...<BR>          Tiêu Thu Phong cũng không thể không cười, nói: "Bình Nhi, em yên tâm, <BR>          tiện nghi của em, anh còn chưa chiếm đủ, nếu muốn chạy cũng phải chờ <BR>          mấy ngày"<BR>          Mở to đôi mắt đẹp, Thanh Bình Nhi càng ôm Tiêu Thu Phong chặt hơn, vội <BR>          vàng nói: "Anh dám, anh nếu dám trốn, em cắt"<BR>          Làm bang chủ nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải ngồi không, sự <BR>          hung hãn có thể so sánh với Ruth.</P>

<P>           <BR>          Chương 524: Tình cảm ôn nhu<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vanda<BR>          Click để xem nội dung: show</P>

<P>          Tất cả hệ thống tình báo đang được vận hành, thám tử Ngạo Thiên Minh, <BR>          Thiên Võng Phượng Hề, còn có sát thủ Đồ Thần, các tin tức về Hắc Dạ và <BR>          Mafia, rất nhanh được truyền đến tay Tiêu Thu Phong.<BR>          Mà Tiêu Thu Phong lúc này để Lang Tổ ở lại Ngạo Thiên Minh. Còn bản <BR>          thân hắn đi đến chỗ Yên Nguyệt. Giống như lần trước, Tiêu Thu Phong <BR>          không đi qua cổng, chui qua cửa sổ mà vào. Như vậy vừa đơn giản vừa <BR>          dứt khoát, đỡ bị đám bảo vệ hỏi han, tốn thời gian.<BR>          Thân hình gợi cảm, mặc chiếc áo ngủ đầy quyến rũ, đang thay quần áo. <BR>          Tiêu Thu Phong đột nhiên tiến vào, không tránh không né, hắn chưa kịp <BR>          tránh thì nàng đã quay đầu lại, hai tay chắn trước ngực. Nhưng thật <BR>          không ngờ gian phòng vốn thuộc về Liễu Yên Nguyệt, lúc này Tử Dao lại <BR>          đang ở đây.<BR>          "Anh, anh làm gì đó? Vào sao không gõ cửa, không thấy người ta đang <BR>          thay quần áo sao?" Mặt đỏ ửng, da thịt nõn nà như ngọc, xuân quang <BR>          tiết ra ngoài, dù lấy hai tay che đi, cũng không thể che hết cảnh đẹp <BR>          trên ngực. Thật ra lần chữa thương trước đây, Tiêu Thu Phong đã cảm <BR>          nhận được.<BR>          Tử Dao tiên tử nhìn bề ngoài rất lạnh lùng, dáng người rất tuyệt. <BR>          Chẳng qua ngày thường mặc quần áo kín mít nên không thấy rõ mà thôi.<BR>          Tiêu Thu Phong ra vẻ không có chuyện gì, không thấy gì, không thèm để <BR>          ý nói: "A, đang thay quần áo à, anh đi nhầm phòng. Em tiếp tục, em <BR>          tiếp tục, coi như anh chưa đến"<BR>          Lúc này không đi còn đợi khi nào nữa. Mở cửa phòng ngủ, Tiêu Thu Phong <BR>          chạy ra ngoài, chẳng qua vẫn thay đầu lại, nhìn chiếc quần lót đầy gợi <BR>          cảm của Tử Dao, gật đầu tán thưởng: "Tử Dao, đồ lót của em rất được, <BR>          nhớ mua mấy cái, anh thích nhìn"<BR>          Một cái gối được ném tới, Tử Dao tức giận mắng: "Anh xấu xa, anh nhìn <BR>          thấy"<BR>          Nói nhảm, hắn có phải mù đâu, còn có thể không nhìn thấy gì sao. Hơn <BR>          nữa cảnh đẹp mê người đó, hắn càng phải chú ý ngắm nhìn, nhìn thật kỹ.<BR>          Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tử Dao, đang ngồi trên giường, <BR>          chẳng qua tay trên ngực đã chuyển sang che mặt đỏ bừng. Lần này lại bị <BR>          người đàn ông đó chiếm tiện nghi.<BR>          Ngoài phòng khách, Liễu Yên Nguyệt và Vũ nghe được âm thanh bên trong, <BR>          lại thấy Tiêu Thu Phong vội vàng chạy ra, đều che miệng cười.<BR>          "Ông xã, sao, dáng người tốc độ rất được phải không. Đúng là không <BR>          ngờ, thường xuyên tắm nước nóng lại có tác dụng với da dẻ như vậy. Vũ <BR>          tỷ, sau này chúng ta nhất định phải đi thử" Xem ra tối qua ba nàng ngủ <BR>          rất muộn, ngay cả vấn đề da thịt trắng nõn cũng nói.<BR>          Vũ cũng cười nói: "Dáng người Tử Dao đương nhiên tuyệt vời. Nhưng để <BR>          ông xã nói thì có lẽ sẽ thích hơn đồ lót trên người Tử Dao. Sao, em và <BR>          Yên Nguyệt cũng mua, có muốn mặc cho anh xem không?"<BR>          Đường đường một tiên tử không ngờ lại mặc quần lót trong suốt đầy gợi <BR>          cảm đó, đây đúng là tiết độc thần thánh. Chẳng qua Tiêu Thu Phong <BR>          chính là kẻ trời sinh phá vỡ nguyên tắc, hắn thích.<BR>          Tiêu Thu Phong nhảy lên, đã ngồi giữa hai nàng, ôm hai thân thể mềm <BR>          mại thơm ngát vào lòng, háo sắc cười nói: "Vậy đương nhiên phải thưởng <BR>          thức rồi, tốt nhất là hai bà vợ xinh đẹp cùng mặc, biểu diễn xem nào, <BR>          như vậy sẽ rất ***"<BR>          Liễu Yên Nguyệt vung tay vỗ vào tay Tiêu Thu Phong, hờn dỗi xấu hổ <BR>          quát: "Nghĩ hay nhỉ, người ta không làm chuyện xấu hổ đó. Nếu muốn <BR>          nhìn về Đông Nam đi. Trong nhà có người muốn mặc cho anh xem đó. Sợ là <BR>          mấy cô bé kia đang không đợi được"<BR>          Tiêu Thu Phong ôm Liễu Yên Nguyệt đang xấu hổ lên đùi mình, cười nói: <BR>          "Ông xã cũng đang không đợi được đây. Yên Nguyệt, có muốn thân thiết, <BR>          thân thiết ngay bây giờ không?"<BR>          Vũ đã kéo tay Tiêu Thu Phong ra: "Thu Phong, nhẹ nhàng chút, Yên <BR>          Nguyệt đang có thai, không chịu được điên cuồng của anh đâu. Sao, đêm <BR>          qua Bình Nhi không cho anh ăn no sao?"<BR>          Quả nhiên là có tin vui, hắn đang kỳ quái mấy hôm nay Liễu Yên Nguyệt <BR>          càng lúc càng gầy, giống như ăn không no, xem ra đây là do nàng có <BR>          thai nên vậy.<BR>          Liễu Yên Nguyệt vui mừng nói: "Ông xã, hy vọng lần này có thể sinh một <BR>          cháu trai cho Tiêu gia. Trong nhà chỉ có một mình Mộ Thiên là cháu <BR>          trai, bố mẹ rất mong có thêm đó?"<BR>          Tiêu Thu Phong cũng không biết nói gì cho tốt. Thực ra giữa Mộ Thiên <BR>          và Tư Giai, hắn thích Tư Giai hơn. Cô bé này rất đáng yêu. Không giống <BR>          Mộ Thiên, quá nghịch ngợm, cả người lúc nào cũng bẩn. Chẳng qua hai <BR>          ông bà rất thích thằng bé này, tâm trạng mọi người là khác nhau mà.<BR>          Vũ lập tức khuyên: "Yên Nguyệt, việc này có quan hệ gì đâu. Em xinh <BR>          như vậy, con gái sinh ra đương nhiên là đại mỹ nhân, không nhất định <BR>          phải sinh con trai. Anh nghe Thu Phong nói rất thích Tư Giai, có phải <BR>          không?"<BR>          Liễu Yên Nguyệt lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn Tiêu Thu Phong, <BR>          trong mắt còn có ý hỏi.<BR>          "Đương nhiên, thằng ranh Mộ Thiên có hai ông bà yêu là đủ rồi. Anh <BR>          đương nhiên yêu Tư Giai nhất, mỗi lần thấy Tư Giai, nó gọi anh là ba, <BR>          thật thân thiết, mỗi lần đều muốn ôm con thật lâu"<BR>          Mặc dù Hân Hân cũng đáng yêu, nhưng lại rất nghịch ngợm, không dễ lừa, <BR>          không ngờ dám đánh nhau với Mộ Thiên. Không cần hỏi, Hỗn Thế Ma Vương <BR>          tiếp theo nhất định là nó.<BR>          Lời Tiêu Thu Phong nói, Liễu Yên Nguyệt rất cao hứng, nhưng suy nghĩ <BR>          trong lòng không hề thay đổi, trai gái đều có, nàng muốn một con trai.<BR>          Chuyện này có khuyên cũng vô dụng, mặc dù Tiêu Thu Phong không để ý, <BR>          Vũ cũng hiểu không sao, có con là tốt, là nam hay nữ chẳng phải đều là <BR>          con của mình sao.<BR>          Điện thoại di động vang lên, Thanh Bình Nhi gọi tới. Nhưng không phải <BR>          là nhớ hắn, mà là có tin tức của Mafia.<BR>          Bỏ điện thoại xuống, Vũ hỏi: "Lại phải đi sao?"<BR>          Tiêu Thu Phong gật đầu: "Đúng vậy, Hongkong rất hỗn loạn, phải dọn dẹp <BR>          không sẽ rất phiền. Được rồi, mấy người ở đây chơi, giúp anh chọn quà <BR>          cho mấy đứa bé trong nhà, anh mà về tay không, mấy đứa bé nhất định sẽ <BR>          mất hứng.<BR>          Liễu Yên Nguyệt ngoan ngoãn rời khỏi đùi Tiêu Thu Phong, mặc dù nàng <BR>          thích cảm giác này, thích Tiêu Thu Phong sủng ái, nhưng đàn ông có <BR>          chuyện phải làm, nàng luôn ủng hộ.<BR>          Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Tử Dao mặt đỏ hồng đi ra, thay một chiếc <BR>          váy trẻ trung năng động, xem ra hôm qua mới mua, đúng là rất hợp <BR>          người, làm khí chất lạnh lùng của nàng có thêm sức sống thanh xuân, <BR>          kết hợp với sự quyến rũ của ma khí, hấp dẫn đến cực điểm.<BR>          Tiêu Thu Phong đứng lên cười nói: "Tử Dao, váy này rất được, nhưng <BR>          không thích như vừa nãy"<BR>          "Đồ háo sắc, anh còn nói nữa, em cầm kiếm chém anh" Miệng anh đào khẽ <BR>          run lên, mím môi, Tử Dao không chịu được nữa.<BR>          Tu luyện cả đời, không dính gì đến tình yêu nam nữ, nhưng xuất thế có <BR>          mấy tháng, tất cả kiên trì của nàng đã từng bước tan đi. Bây giờ ngay <BR>          cả thân thể trong sạch của nàng cũng bị Tiêu Thu Phong nhìn mấy lần, <BR>          trong lòng đang rất xấu hổ, không ai có thể hiểu.<BR>          Chỉ là nàng sợ hãi, nhưng cũng kích động, chính nàng cũng không rõ đây <BR>          là cảm giác gì.<BR>          Tiêu Thu Phong giơ tay ra xin tha, nói: "Được được, coi như anh không <BR>          nói. Bây giờ anh có việc phải đi. Chờ xong chuyện sẽ về chơi với mọi <BR>          người" Thân hình hơi động, đưa tay sờ lướt qua mặt Tử Dao khi nàng <BR>          chưa lấy lại tinh thần, khẽ nói: "Ừ, da mịn thật, rất tuyệt"<BR>          Không cần biết Tử Dao có tức hay không, vì dù sao hắn cũng đã rời đi.<BR>          Tử Dao tức đến độ giơ chân lên, nhưng lại vô lực, đành phải chạy đến <BR>          cạnh Yên Nguyệt và Vũ, mất hứng nói: "Vũ tỷ, các người sao không quản <BR>          hắn, nghe người ta nói vợ không phải quản chồng sao?"<BR>          Hôm qua xem phim tình cảm nam nữ, cô gái này học theo.<BR>          Liễu Yên Nguyệt ngẩn ra không nhịn được cười. Mà Vũ lại nghiêm giọng <BR>          nói: "Tử Dao, em không phải nói cũng là vợ của hắn sao, vậy em đi quản <BR>          đi, chúng ta ủng hộ em"<BR>          Tử Dao đỏ mặt. Bây giờ nàng đã biết, với quan hệ giữa bọn họ, căn bản <BR>          không phải vợ chồng, nhiều nhất chỉ coi là bạn trai bạn gái, có chút <BR>          xấu hổ bĩu môi nói: "Em không phải, em xem Tv nên biết chỉ có ngủ với <BR>          hắn, mới là vợ của hắn"<BR>          Toát mồ hôi, đây là lý luận gì, Vũ và Yên Nguyệt đều ngẩn ra.<BR>          Thanh Bình Nhi báo cho Tiêu Thu Phong vị trí của Mafia. Bọn chúng rất <BR>          thông minh, đại bản doanh tấn công Hongkong của chúng lại là trên một <BR>          du thuyền khổng lồ. Bap từ lúc đến Hongkong vẫn ở trên này, chưa lên <BR>          bờ.<BR>          Phát hiện hành tung của chúng cũng là do tình cờ. Nhưng dù như thế <BR>          nào, Tiêu Thu Phong bây giờ đã biết. Lúc hắn biết thì Dạ Ưng cũng đã <BR>          biết. Ba đại cao thủ Long Tổ đều xuất động, đương nhiên còn có mấy <BR>          thần binh được điều vào Long Tổ, chuẩn bị toàn lực công kích kẻ gây <BR>          hỗn loạn ở Hongkong.<BR>          Du thuyền trên biển không có biện pháp khác, chỉ có trực diện công <BR>          kích. Khi mấy người Long Tổ đến bờ biển, Tiêu Thu Phong và Lang Tổ <BR>          cũng đã tới. Bọn họ không giống như Long Tổ che giấu bản thân bằng <BR>          cách lặn xuống. Đám người Tiêu Thu Phong trực tiếp dùng ca nô chạy <BR>tới.<BR>          Nói thật ra, Tiêu Thu Phong không hề gấp gáp, bọn chúng ở trên thuyền <BR>          đúng là không dễ tìm. Nhưng một khi tìm được lại không phải lo lắng <BR>          bọn chúng chạy trốn. Nhiều nhất cho nổ cả du thuyền. Hắn không tin <BR>          những người này ở trong nước còn hơn hắn. Hắn có Long thân mà.<BR>          Trên du thuyền không chỉ có cao thủ Mafia, còn có Giáo Hoàng, đương <BR>          nhiên còn có một bộ phận thành viên Hắc Dạ. Bọn chúng không phải bạn, <BR>          nhưng lại có chung lợi ích.</P>

<P>          <BR>          Chương 525: Chiến ý.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P>          Click để xem nội dung: show<BR>          Không chỉ có Long Tổ và Tiêu Thu Phong là nhận được tin. Đội bảo vệ bờ <BR>          biển của Hongkong cũng đã chạy tới. Tiến hành bao vây chiếc du thuyền <BR>          này. Cuộc hải chiến sắp diễn ra. Gió nổi lên cuốn theo những cơn sóng <BR>          lớn, một cuộc giết chóc cảnh giới sắp diễn ra.<BR>          Giáo Hoàng Châu Âu, Bap và Cảnh Trưởng Hắc Dạ, lúc này đều đang có mặt <BR>          trong mật thất bàn bạc kế hoạch tiến quân vào Hongkong. Việc này chỉ <BR>          có Hắc Dạ và Cảnh Trưởng là hứng thú. Giáo Hoàng từ xa đến đây chỉ vì <BR>          mục đích chấm dứt ân oán với người phương Đông.<BR>          Danh dự giáo hội càng lúc càng suy giảm, hắn cần trận chiến này để lấy <BR>          lại vinh dự của Giáo Hoàng. Hắn muốn làm chuyện mà mấy Giáo Hoàng <BR>          trước kia không dám làm, truyền giáo lý đến Trung Quốc, phát triển <BR>          được nhiều giáo đồ hơn.<BR>          Cho nên, hắn cảm thấy Bap quá cẩn thận là không đúng, nhìn bản kế <BR>          hoạch trên bàn, hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Tổ trưởng Bap, Mafia các <BR>          người và Hắc Dạ muốn đạt được mặc dù gì, ta không cần biết. Ta chỉ hy <BR>          vọng các người cho ta đánh một trận với người phương Đông, cái khác ta <BR>          không làm"<BR>          Bap còn chưa mở miệng, Cảnh Trưởng đã ngẩng đầu lên. Nếu Tiêu Thu <BR>          Phong có mặt ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Cảnh Trưởng này không ngờ <BR>          chính là Bàng Binh Quyền con trai Cảnh Trưởng Bàng Xương Minh trước <BR>          đây, đã mất tích ở Bắc Kinh hôm đó.<BR>          Bắc Kinh hỗn loạn, bốn đại gia tộc có ba nhà bị diệt, Hoàng gia ngoại <BR>          trừ gia chủ Hoàng Đạo Sinh bị diệt, ba thằng con trai cũng bí mật bị <BR>          bắt, sợ là cả đời không có khả năng xuất hiện. Mà Long gia, sau khi <BR>          Long Tương chết, con trai hắn không ngờ kế thừa danh hiệu Ma Tướng, <BR>          đúng là loạn.<BR>          Về phần sau khi Bàng Xương Minh chết, lại là con nối nghiệp cha. Con <BR>          trai hắn, Bàng Binh Quyền lại làm Cảnh Trưởng tiếp theo, tất cả giống <BR>          như không hề thay đổi.<BR>          Đến lúc này, Cảnh Trưởng chắc còn chưa biết tin Ma Tôn đã chết.<BR>          "Giáo Hoàng, cơ hội này ông nhất định sẽ có. Chúng tôi sẽ cho ông cơ <BR>          hội này. Tổng tấn công Ngạo Thiên Minh, cuốn tất cả thế lực Hongkong <BR>          vào. Ông yên tâm, tin rằng Nghị Trưởng sẽ cho ông được báo thù, trả <BR>          thù lao thỏa đáng"<BR>          Có tiền có thể sui khiến ma quỷ. Giáo Hoàng mấy lần thất bại, sĩ khí <BR>          giảm mạnh. Giáo phái bây giờ đã muốn ngã, nếu không như vậy, Giáo <BR>          Hoàng luôn tự cho là đại biểu của thượng đế sao lại bị đám Mafia mời <BR>          đến, đều là do lợi ích gây họa.<BR>          Có những lời này, Giáo Hoàng cũng chỉ có thể kiềm cơn tức giận, chờ <BR>          đợi. Bap ở bên cũng cười nói: "Giáo Hoàng nhẫn nại chút. Chúng ta đều <BR>          muốn cơ hội mà..."<BR>          Cửa vang lên tiếng cốc cốc, một bang chúng Mafia chạy vào, lớn tiếng <BR>          kêu lên: "Tổ tưởng, quân đội bảo vệ bờ biển đã bao vây chúng ta. Chúng <BR>          ta có nên tấn công không?"<BR>          Giáo Hoàng đứng lên nói: "Nếu hai vị muốn tấn công để vào, xin lỗi, <BR>          bản Giáo Hoàng không theo. Các người phái thuyền nhỏ đưa ta về <BR>          Hongkong. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ta đều là công dân hợp pháp"<BR>          Nhìn Giáo Hoàng tự cho mình là đúng, Bap lộ ra vẻ khinh bỉ, vì lợi ích <BR>          ngay cả giáo lý cũng vứt đi. Giáo Hoàng vốn là kẻ vô sỉ, rõ ràng làm <BR>          gái điếm còn đeo cái biển trinh trắng, đúng là ***<BR>          Bap nhìn Cảnh Trưởng một cái, hai người khẽ gật đầu. Bap nói: "Được, <BR>          Giáo Hoàng nếu không muốn làm bạn với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa Giáo <BR>          Hoàng lên bờ"<BR>          Nhưng Giáo Hoàng vừa ra khỏi mật thất, một thành viên lại chạy tới, <BR>          vội vàng báo cáo: "Tổ trưởng, có người xông lên du thuyền, giết không <BR>          ít huynh đệ của chúng ta. Bây giờ còn không tìm được chỗ ẩn thân của <BR>          chúng"<BR>          Mọi người cả kinh, mà Giáo Hoàng động đầu tiên, lạnh lùng nói: "Không <BR>          cần tìm, bọn chúng đã tới"<BR>          Nhìn một cái là thấy ba thân hình cao lớn đứng ở đó, đúng là ba đại <BR>          cao thủ Long Tổ Dạ Ưng, Túy Quỷ và Dâm Tặc.<BR>          "Ra lệnh cho du thuyền chạy ra ngoài, sau đó làm thịt chúng" Ngoài <BR>          biển chết bao nhiêu người cũng không ai quản. Hơn nữa trên du thuyền <BR>          này lại có vũ khí lợi hại, có thể ngăn được quân đội bảo vệ biển tấn <BR>          công.<BR>          Dâm Tặc cười nói: "Muốn chạy, sợ không dễ như vậy đâu. Đây là địa bàn <BR>          của bọn tao, do bọn tao làm chủ. Khoanh tay chịu trói đi. Nếu không <BR>          bọn mày sẽ chết rất thảm"<BR>          Giọng nói lạnh nhạt này làm người ta nghe thấy rất khó chịu. Giáo <BR>          Hoàng là người đầu tiên rít lên: "Phải không. Tao muốn nhìn xem mày <BR>          làm tao chết thảm như thế nào?"<BR>          Hai người rất nhanh đã đấu với nhau. So sánh với Giáo Hoàng cuồng <BR>          ngạo, Dâm Tặc gầy hơn nhiều, đương nhiên chỉ có thể dựa vào thân pháp <BR>          mà né tránh. Chẳng qua cũng may trên người Dâm Tặc có thất nhuyễn <BR>          hương, dù Giáo Hoàng có chân khí hộ thân cường đại cũng không dám đến <BR>          quá gần hắn.<BR>          Mà Dạ Ưng lại nhìn chằm chằm Cảnh Trưởng. Nhìn chằm chằm Bàng Binh <BR>          Quyền quá quen thuộc.<BR>          Long Thiên Hành biến thành Ma Tướng, bọn họ đã nhận được tin tức này. <BR>          Điểm này là do Vũ truyền cho Phượng Hề, mà Phượng Hề truyền cho Đinh <BR>          lão.<BR>          Nhưng thật không ngờ Bàng Binh Quyền lại là Cảnh Trưởng. Đây đúng là <BR>          có huyết thống, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột đẻ con, sẽ <BR>          biết đào hang.<BR>          Chẳng qua Bàng Binh Quyền bây giờ đã không là Bàng Binh Quyền ba năm <BR>          trước. Hắn giống như Long Thiên Hành, được Ma Tôn truyền thụ cho năng <BR>          lượng ma công cường đại, tâm pháp giết chóc vô cùng cường đại.<BR>          "Mày có phải thương hại tao?" Bàng Binh Quyền nhìn Dạ Ưng, nhận ra ánh <BR>          mắt thất vọng của hắn. Không khỏi cười cười, nhưng nụ cười này rất <BR>          điên cuồng. Khi hắn mất đi tất cả, tại sao không có ai thương xót hắn?<BR>          Dạ Ưng không mở miệng, mà Túy Quỷ lại nói: "Bàng Binh Quyền, bố mày <BR>          chính là một minh chứng, con đường này mày thực sự không nên chọn"<BR>          "Vậy sao, mày có thể cho tao con đường khác để đi sao. Bốn đại gia tộc <BR>          ở Bắc Kinh, trong vòng ba tháng, ba nhà bị hại. Tất cả đều do Tiêu Thu <BR>          Phong Đông Nam hủy diệt. Thù này tao nhất định phải báo. Hơn nữa tao <BR>          thích cuộc sống này, muốn làm gì thì làm, có những thứ tao muốn"<BR>          Dạ Ưng thở dài nói với Túy Quỷ: "Người xấu luôn có lý do xấu. Hắn đã <BR>          như vậy không cần nói nhiều. Chúng ta không phải quan tòa, tội của <BR>          chúng sẽ do quốc gia xét xử"<BR>          Mắt Bap lóe hàn quang, trừng mắt nhìn hai người nói: "Muốn bắt bọn <BR>          tao, xem mày có bản lĩnh này không đã"<BR>          Trong Mafia, Bap là một người rất trầm mặc, hắn thường thường không để <BR>          lộ gì hết, nhưng chỉ có Nghị Trưởng mới biết trong cơ thể hắn có một <BR>          lực lượng khổng lồ. Chính bởi vì hắn tự cảm thấy mình nhỏ yếu cho nên <BR>          mấy chục năm qua hắn vẫn theo đuổi tiến bộ, không bao giờ thả lỏng bản <BR>          thân.<BR>          Mọi người trong Mafia còn cho rằng Ngả Duy là người khắc khổ luyện <BR>          công nhất. Nhưng bọn chúng đều sai, người khắc khổ nhất chính là Bap.<BR>          Vì đề cao bản thân, hắn cả đời không lấy vợ, thậm chí không chạm vào <BR>          gái. Dù cho lửa dục bốc lên, hắn cũng muốn biến nó thành lực lượng, <BR>          một tia không bỏ phí. Mấy chục năm như một ngày, cuộc sống như khổ <BR>          hành tăng sợ là Ngả Duy cũng không chịu được.<BR>          Ít nhất Ngả Duy khao khát vinh dự, quá tự kiêu, đây chính là một sai <BR>          lầm. Chẳng qua khi Ngả Duy hiểu thì đã quá muộn.<BR>          Bap lao tới, một chưởng lực như sấm đánh về phía Dạ Ưng. Mà Túy Quỷ <BR>          đương nhiên dành cho Bàng Binh Quyền.<BR>          Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng to hơn, thần binh mang theo ý giết <BR>          chóc đã tưới máu boong tàu, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, mọi âm <BR>          thanh đều vang lên.<BR>          Giáo Hoàng đang rất tức giận, Dâm Tặc tránh đông tránh tây giống như <BR>          trò mèo đuổi chuột làm hắn mất hết kiên nhẫn.<BR>          Chiếc áo Giáo Hoàng mới tinh đã bị phá một lỗ lớn, mà Dâm Tặc cũng <BR>          không tốt hơn gì. Bị Giáo Hoàng đánh trúng một chưởng, ngực đang rất <BR>          nặng nề.<BR>          Túy Quỷ là một cao thủ, ít nhất trong ba người hắn là lợi hại nhất. <BR>          Nhưng đối mặt với Bàng Binh Quyền, hắn cũng cố hết sức.<BR>          Từ trận chiến giữa Tiêu Thu Phong và Long Thiên Hành, có thể thấy được <BR>          lực lượng của Bàng Binh Quyền và Long Thiên Hành là ngang nhau. Lực <BR>          lượng như vậy, Túy Quỷ đối mặt đương nhiên là có áp lực nặng nề, thấy <BR>          rõ Dâm Tặc không ổn nhưng không thể hỗ trợ.<BR>          Dạ Ưng kịch chiến với Bap vừa mới diễn ra. Bọn họ một người là cao thủ <BR>          phương Đông, một là dũng sĩ phương Tây, có thể nói là kỳ phùng địch <BR>          thủ, càng đánh càng kịch liệt, khí kình không ngừng tuôn ra, tiếng <BR>          chưởng phong không dứt bên tai.<BR>          "Bịch" một tiếng, lúc này Dâm Tặc thảm rồi, bị trúng một cước đầy nội <BR>          kình của Giáo Hoàng. Mặc dù không chết nhưng khí kình giảm đi, thân <BR>          pháp trì trệ, lúc này không còn là né tránh, mà là chạy trối chết.<BR>          Miệng còn không ngừng kêu: "Túy Quỷ, mau... giúp với... nếu không <BR>          giúp... tao chết" Càng là như vậy, Giáo Hoàng ra tay càng độc ác. Đến <BR>          phương Đông, hắn đang rất tức giận, lúc này không phát tiết còn đợi <BR>          đến bao giờ. Mỗi một chiêu đều dùng toàn lực, không cho Dâm Tặc cơ hội <BR>          thở.<BR>          Tiểu tử này, bảo hắn hàng ngày chuyên tâm tập luyện mà không nghe, bây <BR>          giờ thì xong rồi, bây giờ thì được, hối hận rồi.<BR>          Một thần binh lao tới, một giây không dừng lại, chạy tới giúp Dâm Tặc. <BR>          Nhưng Dâm Tặc quá lười, có người giúp, khí kình tản đi, ngồi xuống <BR>          đất, lẩm bẩm: "Không được, mệt chết, tao nghỉ lát đã"<BR>          Giáo Hoàng càng tức, ra tay càng độc ác hơn. Thân là Giáo Hoàng, ngay <BR>          cả nhân vật nho nhỏ này cũng không diệt được, còn gì mặt mũi chứ. Ra <BR>          tay càng nhanh hơn, ác hơn.<BR>          Thần binh mặc dù sinh ra từ giết chóc, thế công mãnh liệt, nhưng cao <BR>          thủ đối nhau không phải tàn nhẫn là được. Thần binh kém Giáo Hoàng đâu <BR>          chỉ một điểm.<BR>          Chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay, va vào động cơ, phun ra một ngụm <BR>          máu, tay ôm ngực, không còn sức chiến đấu nữa.<BR>          <BR>          Chương 526: Lực lượng của Giáo Hoàng.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Dạ Ưng và Túy Quỷ bản thân khó bảo toàn, căn bản không thể phân thân. <BR>          Mà mấy thần binh đều bị chiến tướng - thuộc hạ Giáo Hoàng quấn lấy, <BR>          không thể giúp gì. Lúc này mấy người chỉ có thể hy vọng vào hạm đội bờ <BR>          biển mau chạy đến, hỗ trợ một chút. Trước khi hành động, bọn họ đã <BR>          đoán sai thực lực của đối thủ.<BR>          "Mẹ kiếp, hạm đội bờ biển chạy đi đâu rồi. Đám chết tiệt đó quá chậm" <BR>          Dâm Tặc nhìn về xa xa, giữa sương mù có mấy chiến thuyền chạy nhanh <BR>          tới, bọn họ thấy được cứu tinh.<BR>          Bap lạnh lùng cười nói: "Tăng tốc độ, thoát khỏi bọn chúng. Sử dụng <BR>          ngư lôi, ngăn cản chúng truy kích. Cho bọn chúng kiến thức sự lợi hại <BR>          của du thuyền chúng ta"<BR>          Du thuyền này đã được cải trang đặc biệt, trên boong tàu có giấu hệ <BR>          thống hỏa lực cường đại. Lúc này Bap vừa ra lệnh một tiếng, hệ thống <BR>          điều khiển đã ra lệnh, khởi động hệ thống vũ khí công kích. Tín hiệu <BR>          rada lập tức bị quân đội bờ biển bắt được, cả đội quân có lệnh ngừng <BR>          lại.<BR>          Nhìn đội quân dừng lại, Dâm Tặc tức giận mắng to. *** bọn họ đang liều <BR>          chết, đám chết tiện đó lại sợ hãi, dừng lại không lên. Chẳng lẽ lần <BR>          này bọn họ thực sự phải chết sao.<BR>          Giáo Hoàng đắc ý cười rộ, quát: "Không có ai đến cứu bọn mày đâu, nhận <BR>          một quyền của tao" Khí thế tuôn ra, bọn họ vừa chiến vừa lui.<BR>          Thấy Dâm Tặc sắp không chịu được nữa, Túy Quỷ bị ép không có cách gì, <BR>          đánh mạnh một quyền, thân hình lui ra sau, tiếp một kích của Giáo <BR>          Hoàng, mang theo Dâm Tặc bay ra rất xa, một tiếng va chạm lớn vang <BR>          lên, vách thuyền bị nát.<BR>          Mà Bàng Binh Quyền đã tiến lên, đứng sóng vai với Giáo Hoàng, nhìn <BR>          chằm chằm vào hai người Dâm Tặc, sát khí ngập trời. Giáo Hoàng lạnh <BR>          lùng quát: "Không tìm được thằng kia, tao chỉ có thể dùng bọn mày để <BR>          tiết lửa giận trong lòng, tìm hắn tính sổ sau.<BR>          Bàng Binh Quyền cũng cười nói: "Giáo Hoàng yên tâm, chỉ cần đến được <BR>          vùng biển quốc tế, ông muốn chơi thế nào cũng được. Quân đội biển <BR>          không dám làm loạn trên vùng biển quốc tế"<BR>          Việc này ảnh hưởng đến hình tượng quốc gia. Mỗi nước phương Đông đều <BR>          tuân thủ theo quy định này, không ai sinh sự ở vùng biển quốc tế. Gây <BR>          ra chiến tranh, trách nhiệm này không ai gánh nổi.<BR>          Tiêu Thu Phong đã cảm nhận được chiến sự trên du thuyền. Tin tức từ <BR>          quân đội biển báo tới, trên thuyền có hỏa lực khổng lồ, chỉ có thể <BR>          truy đuổi từ xa, không thể đến gần. Kẻ tấn công lên du thuyền rốt cuộc <BR>          là ai?<BR>          "Labus, bọn mày chạy nhanh tới, tao đến đó trước. Xem ra bọn chúng <BR>          muốn tiến ra vùng biển quốc tế. Tao muốn xem xem ra được vùng biển <BR>          quốc tế, bọn chúng còn ai có thể sống sót không"<BR>          "Vâng, Tiêu thiếu gia" Labus tiến lên, tăng tốc độ.<BR>          Khí kình nhấc lên, Tiêu Thu Phong vận chuyển Long biến tâm quyết, hóa <BR>          thành Thần Long, thân hình như một cơn vũ bão, đạp lên những cơn sóng, <BR>          bay đi. Từ xa nhìn lại giống như một con cự long đằng vân giá vũ.<BR>          Lực lượng này chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập mặt biển. Dạ Ưng cảm <BR>          nhận được. Bap cảm nhận được. Giáo Hoàng càng chấn động hơn. Loại lực <BR>          lượng cường đại này không ngờ có thể gặp được ở trên biển, giống như <BR>          đang hướng về phía bọn họ.<BR>          Vừa thấy thân hình Tiêu Thu Phong, Dâm Tặc gần như muốn quỳ xuống. <BR>          Không để ý đến mặt mũi của cao thủ Long Tổ nữa, hắn lớn tiếng kêu lên: <BR>          "Lão Đại, mau, mau cứu mạng. Dâm Tặc tao sắp chết rồi"<BR>          Túy Quỷ đứng cạnh hắn không khỏi bội phục Dâm Tặc rất vô sỉ và mặt <BR>          dày, thực sự muốn nhấc hắn lên, ném xuống biển cho chết đuối. Người <BR>          như thế, không ngờ làm bạn với mình mấy chục năm.<BR>          Bap cũng bay ngược lại, đứng bên cạnh Bàng Binh Quyền, nói: "Giáo <BR>          Hoàng, đối thủ của ông đã đến. Bây giờ là lúc ông thể hiện"<BR>          Người đàn ông phương Đông này, Bap đã sớm thu được tin tức, thực ra từ <BR>          thảm trạng của Ngả Duy, hắn đã có thể tưởng tượng ra người đàn ông này <BR>          đã đến Hongkong. Chẳng qua hắn thật không ngờ, Tiêu Thu Phong lại tấn <BR>          công lên du thuyền.<BR>          "Thập đại chiến tướng ở đâu.." Vừa thấy kẻ thù, mắt đỏ lên, Giáo Hoàng <BR>          quên hết tất cả người bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, hai <BR>          mắt không nhúc nhích. Tất cả sỉ nhục của giáo hội đều do Tiêu Thu <BR>          Phong ban cho, hôm nay đã đến lúc chấm dứt.<BR>          Tiêu Thu Phong đi rất nhẹ, nhẹ như một người bình thường, nhưng kiên <BR>          định đi đến trước mặt mọi người, bước từng bước một đi tới, nhìn xung <BR>          quanh, sau đó nói: "Thì ra là các người. Nhiều người quen như vậy lại <BR>          gặp nhau trên du thuyền này, đúng là duyên phận"<BR>          Giáo Hoàng đi lên một bước, nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Thu Phong, <BR>          mày có nhận ra tao không?'<BR>          Giáo Hoàng mới nhận chức được ba năm, Tiêu Thu Phong sao biết được, <BR>          nhưng không thèm nhìn hắn, trả lời: "Tao không cần biết mày, nhưng <BR>          quần áo trên người mày đã có mấy người mặc, sợ là ngày mai lại phải <BR>          đổi sang người khác"<BR>          "Tổ trưởng, lại có thuyền đuổi theo" Một thuyền viên lớn tiếng báo cáo <BR>          với Bap.<BR>          Bap đâu còn tâm trạng nào mà để ý, mắng: "Ngu xuẩn, bất cứ thuyền nào <BR>          đến gần đều đánh đắm cho tao, không cần hỏi gì hết" Cao thủ đối chiến <BR>          chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn đâu thể phân tâm.<BR>          Bàng Binh Quyền cũng là người quen, trừ Bap ra, Tiêu Thu Phong cũng <BR>          biết.<BR>          Mà mấy thần binh càng kích động chạy tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, vô <BR>          cùng hưng phấn kêu lên: "Tiêu thiếu gia, người, người đã về"<BR>          Từ biệt ba năm, bọn họ không bao giờ quên Lão Đại của mình chính là <BR>          Tiêu Thu Phong Đông Nam.<BR>          Boong tàu lại bắt đầu chuyển động, mấy họng pháo từ từ nhô lên. Tiêu <BR>          Thu Phong đã động, ngưng tụ chân kình phát ra, mười hai đạo đao khí <BR>          sắc bén trong nháy mắt ập đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sáu nòng <BR>          pháo đã bị cắt thành hai nửa, chém rơi xuống sàn thuyền. Lực lượng này <BR>          làm Giáo Hoàng biến sắc.<BR>          "Giết..." Hắn quát lên một tiếng, thập đại chiến tướng mới của giáo <BR>          hội đã nhảy lên. Các chiến tướng cũ đã biết sự lợi hại của Tiêu Thu <BR>          Phong, vội vàng lui lại, chuyển cho mấy tên tuổi trẻ vận mệnh bị giết.<BR>          Tiêu Thu Phong lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Một đời không bằng một đời, <BR>          giáo phái các ngươi quá suy bại, nên sớm bị hủy diệt. Hôm nay tao đưa <BR>          bọn mày một đoạn đường"<BR>          Một chiến tướng nhanh nhất, ra chiêu tàn nhẫn nhất đã ra tay ngay khi <BR>          Giáo Hoàng ra lệnh. Hắn vốn là đồ đệ của Giáo Hoàng, nên liều chết <BR>          tuân theo mệnh lệnh của Giáo Hoàng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ <BR>          đến, hắn có thân thủ cường đại nhất trong thập đại chiến tướng lại <BR>          chết đầu tiên.<BR>          Tiêu Thu Phong không hề động thân, tay biến thành trảo, chộp vào không <BR>          trung, mọi người chỉ nghe thấy mấy tiếng "rắc rắc" giòn tan, đến khi <BR>          bình tĩnh lại, tên chiến tướng này đã thành xác chết, bị Tiêu Thu <BR>          Phong túm cổ.<BR>          Bàng Binh Quyền trời sinh đã có cảm giác sợ hãi Tiêu Thu Phong, lúc <BR>          này đang nghĩ biện pháp bỏ trốn. Bọn chúng là đồng minh, nhưng đều là <BR>          vì lợi ích. Lúc này vì mạng sống, hắn không để ý gì nữa.<BR>          Nhân lúc Tiêu Thu Phong đối phó thập đại chiến tướng. Hắn đã từ từ di <BR>          chuyển. Trên du thuyền này đã không còn an toàn, biện pháp duy nhất <BR>          chính là nhảy xuống biển bỏ chạy. Nhưng Túy Quỷ đã phát hiện ra, chắn <BR>          trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Không phải vừa nãy mày rất ngông cuồng <BR>          sao? Sao, định chạy à?"<BR>          Bàng Binh Quyền rất khẩn trương, trừng mắt nhìn Túy Quỷ, hình như rất <BR>          sợ Tiêu Thu Phong thấy. Hắn lạnh lùng quát: "Túy Quỷ, đừng ép người <BR>          quá đáng. Chúng ta không có ân oán gì. Mày thả tao một lần, ân tình <BR>          này, tao nhất định sẽ trả lại"<BR>          Thập đại chiến tướng chưa bắt đầu đã bị tổn hại, chín người tạo thành <BR>          vòng tròn vây Tiêu Thu Phong vào giữa, nhưng Tiêu Thu Phong vừa động, <BR>          lực lượng chín người này dù cường đại đến đâu cũng không có tác dụng. <BR>          Vung quyền, vung cước đánh ra xung quanh, có người bay ngược lại.<BR>          Giáo Hoàng vừa tức vừa khẩn trương, lớn tiếng quát: "Thú hóa"<BR>          Vừa dứt câu, chín chiến tướng liền biến đổi sang trạng thái thú hóa. <BR>          Dạ Ưng ở bên không nhịn được, kinh ngạc nói: "Lực lượng thú hóa, quả <BR>          nhiên là lực lượng thú hóa. Các ngươi có quan hệ gì với gia tộc Feir?"<BR>          Trên thế giới này, người thú hóa cường đại nhất chính là gia tộc Feir <BR>          nước M. Điểm này chỉ cần người có tin tức linh thông chút là biết.<BR>          Nhưng lúc này Giáo Hoàng đã không có tâm trí trả lời, mắt lóe hung <BR>          quang, lạnh lùng quát: "Giết giết giết"<BR>          Liên tiếp ba chữ giết, có thể thấy trong lòng hắn rất phẫn nộ. Cao thủ <BR>          thú hóa đã mất đi lý trí. Vừa nãy bọn chúng còn hơi sợ Tiêu Thu Phong, <BR>          nhưng lúc này thú tính phát tác, chỉ biết công kích, giống như dã thú, <BR>          ngoài giết chóc thì không biết gì hết.<BR>          Nhìn đám thú hóa này, trong đầu Tiêu Thu Phong xuất hiện Ái Ny. Bởi vì <BR>          Lạc Giai đánh nhau với hắn trong Little Rock chính là người gia tộc <BR>          Feir. Chỉ là không biết thời gian này gia tộc Feir có tìm bọn họ gây <BR>          phiền phức không?<BR>          "Người không muốn làm, không ngờ thích làm cầm thú. Bọn mày đã muốn <BR>          làm thú, tao sẽ đưa bọn mày một đoạn đường, kiếp sau làm chó làm lợn <BR>          đi"<BR>          Chân kình giết chóc lạnh lõe bốc lên, nhiệt độ trên du thuyền giảm đi <BR>          ba độ. Tiêu Thu Phong lúc này đã bay lên không, giống như Tu La, hung <BR>          ác vô tình.<BR>          Tay vung lên, khí kình hóa thành lưỡi hái tử thần, một cái, hai cái, <BR>          ba cái... dã thú hung hãn đến đâu cũng không tránh khỏi lưỡi hái tử <BR>          thần thu phục, chỉ trong nháy mắt không ngừng ngã xuống. Giáo Hoàng <BR>          chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chín chiến tướng đã có tám tên chết.<BR>          Một tên còn lại đã nhảy xuống biển, liều mạng giãy dụa.</P>

<P>          <BR>          Chương 527: Một đạo phong cảnh.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P>          Click để xem nội dung: show<BR>          Giáo Hoàng hận đến độ tim như muốn vỡ ra, trừng mắt nhìn Tiêu Thu <BR>          Phong, muốn ăn thịt uống máu hắn. Mắt đỏ rực, thân hình như điện, <BR>          thoáng cái từ boong tàu bay lên, đạp lên tháp chỉ huy, khí thế kinh <BR>          người, khí thế hiện lên.<BR>          "Giáo phái tao đều bị hủy trong tay mày. Tiêu Thu Phong, hôm nay không <BR>          phải mày chết tức tao chết"<BR>          Đối mặt Giáo Hoàng đang oán giận, Tiêu Thu Phong không để ý mấy, chỉ <BR>          ngẩng đầu, nhìn Giáo Hoàng đứng ở trên cao, khinh thường lạnh lùng <BR>          nói: "Không hiểu đám Giáo Hoàng bọn mày đều có thói quen thích đứng <BR>          trên cao nhìn xuống chúng sinh hay sao, có phải làm như vậy thì đám <BR>          giáo đồ sẽ cung kính bọn mày?"<BR>          "Cho mày chết, thực sự cũng không có gì khó"<BR>          Ở đầu khác đám bang chúng Hắc Dạ đã xông lên, bị Thần binh chiến đội <BR>          ép lui. Mà Dạ Ưng cũng chặn lại những tay súng của Mafia, chém giết <BR>          từng thằng một. Chỉ có Túy Quỷ và Bàng Binh Quyền đứng đối mặt với <BR>          nhau, không nói gì, cũng không động, hình như đang tích súc năng lượng <BR>          cho một kích sinh tử.<BR>          "Thượng đế vạn nặng, con dân của người, dùng sinh mệnh cầu khẩn người, <BR>          ban cho con lực lượng, cứu vớt tất cả tín đồ trên thế giới. Con nguyện <BR>          dâng hiến máu của mình, bù cho giết chóc vô biên, a men"<BR>          Giáo Hoàng ra vẻ rất ngoan đạo, cầu xin ông trời. Cũng không biết <BR>          Thượng đế lúc này cũng không giúp được hắn.<BR>          "Thượng đế không giúp được mày, tao đến giúp mày" Tiêu Thu Phong bay <BR>          lên không, biến ảo, hình thành hư ảnh. Hắn không muốn tốn nhiều tinh <BR>          lực với đám người nhàm chán này, không ngừng quấy rầy hắn và các nàng, <BR>          thật đáng hận. Đặc biệt là đám Mafia, dám chú ý đến Hongkong, quá <BR>          ngông cuồng tự đại.<BR>          Trận giết chóc đêm qua sợ còn chưa đủ cho bọn chúng một bài học. Không <BR>          nhân cơ hội rời đi mà còn hợp tác với Hắc Dạ, muốn phất cờ trở lại. <BR>          Đúng là quá coi thường lực lượng thủ hộ Trung Quốc.<BR>          Giáo Hoàng giơ cây trượng tượng trưng cho quyền lực lên. Nếu như thập <BR>          đại chiến tướng còn sống, có lẽ đều tôn kính quỳ xuống. Đáng tiếc bọn <BR>          chúng đều đã chết hết, không ai xưng tụng tư thế thần thánh của Giáo <BR>          Hoàng. Tiêu Thu Phong vung tay lên, hóa thành quyền, quyền thế cuồn <BR>          cuộn kéo tới như cơn sóng cao vạn trượng.<BR>          Vung trượng trong tay lên, hình thành luồng chân kình phòng ngự bao <BR>          vây quanh người. Nhưng quyền của Tiêu Thu Phong vừa đến, lực lượng của <BR>          thần đã đánh tan chân kình phòng ngự, Giáo Hoàng kinh hãi lui lại, <BR>          thân hình bay lên. Tiêu Thu Phong tiến đến, hắn từng bước lui lại phía <BR>          sau.<BR>          "So sánh với ba Giáo Hoàng trước, lực lượng của mày quá yếu. Mày thực <BR>          sự không nên bước vào Trung Quốc, càng không nên mang theo ý giết chóc <BR>          tới đây. Điều này chẳng khác gì tìm cái chết"<BR>          Giáo Hoàng giậm chân vào sàn thuyền tạo ra phản lực, trượng trong tay <BR>          được vung lên, đánh tới. Tiêu Thu Phong giơ một tay lên trước người, <BR>          hình thành đao. Hai lực lượng va vào nhau, trượng đánh vào tay, chỉ <BR>          nghe "keng keng" vài tiếng, mặc cho hoa lửa văng khắp nơi, Tiêu Thu <BR>          Phong không lùi nửa bước.<BR>          Phản công của Giáo Hoàng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Thu Phong lại phát <BR>          ra một đạo đao khí, trong nháy mắt đã tới, trượng rời tay, bị đao khí <BR>          chém thành ba mảnh giữa không trung. Quyền trượng tượng trưng cho Giáo <BR>          Hoàng đã hoàn toàn biến mất.<BR>          Nếu là bọn chúng tự tìm đến, không ngừng giết chóc. Ba lần trước hắn <BR>          đã lưu tình, nhưng thật không ngờ Giáo Hoàng mới nhận chức này lại <BR>          không biết tự lượng sức, tự động đưa lên cửa, nghĩ rằng mình là kim <BR>          cương bất hoại thân sao, không ai có thể giết chết hắn sao?<BR>          Đến bây giờ, Giáo Hoàng đã biết hắn không còn khả năng thoát thân, suy <BR>          nghĩ trở nên điên cuồng, vứt tất cả ra sau đầu, hắn dùng đến Niết bàn <BR>          tâm thuật. Đối với hắn mà nói, còn không thể hoàn toàn sử dụng lực <BR>          lượng này, nhưng hắn không còn cách nào khác.<BR>          Tiêu Thu Phong không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói: "Quả nhiên là kẻ <BR>          cùng đường, ngay cả công pháp lưỡng bại câu thương này cũng dám sử <BR>          dụng. Đáng tiếc, lực lượng của mày quá yếu, chẳng có tác dụng gì với <BR>          tao"<BR>          Thân hình như gió bốc lên, gần như trong nháy mắt khi công pháp được <BR>          thi triển, không gian của Tiêu Thu Phong đã được hình thành, cuốn Giáo <BR>          Hoàng vào trong, xé tan. Dù cho lực lượng lớn như thế nào, vào trong <BR>          không gian của hắn, đều hóa thành hư vô. Đối với người chưa đạt đến <BR>          thần cảnh mà nói, vào không gian này giống như kẻ không biết bơi rơi <BR>          xuống biển, có thể bị chìm bất cứ lúc nào.<BR>          Lúc đi vào thì còn sống, nhưng đi ra, Giáo Hoàng giống như một con gà <BR>          bị nhúng nước sôi, hơn nữa là con gà hít vào nhiều, thở ra ít, một tay <BR>          đã hóa thành thịt vụn bay tung tóe khắp nơi. "Giết tao, giết tao đi" <BR>          Giáo Hoàng đầu tóc rối bời, vô cùng thê thảm. Giờ phút này hắn chỉ <BR>          mong được sớm chết. Nhưng Tiêu Thu Phong không thèm nhìn hắn một cái. <BR>          Giáo Hoàng đã mất hết công phu, kinh mạch đứt đoạn, Tiêu Thu Phong <BR>          không cần ra tay nữa. Nếu như không nhảy xuống biển, đợi lát nữa du <BR>          thuyền chìm, hắn tự nhiên sẽ thành thức ăn trong bụng cá.<BR>          Thấy Tiêu Thu Phong đi về phía mình, Bàng Binh Quyền không biết tại <BR>          sao lại rất sợ hãi. Đánh mạnh một quyền, thân hình bay lui lại, không <BR>          hề suy nghĩ mà nhảy xuống biển, hắn bỏ tất cả đồng minh trên thuyền, <BR>          bỏ thuộc hạ của mình, một mình chạy trốn. Tính cách của hắn thật quá <BR>          vô sỉ.<BR>          Thấy động tác của Cảnh Trưởng, đám thành viên Hắc Dạ và Mafia càng <BR>          không còn muốn ứng chiến nữa. Mà cách đó không xa, ca nô của Labus và <BR>          Lang Khuyển đã chạy tới. Trong lòng đám Hắc Dạ và Mafia biết, lúc này <BR>          mà không chạy sẽ không còn cơ hội.<BR>          Không cần bất cứ ai ra lệnh, tất cả thành viên đều nhảy khỏi thuyền <BR>          xuống biển, hy vọng có thể tìm được con đường sống. Nhưng Tiêu Thu <BR>          Phong không cho bọn chúng cơ hội này.<BR>          Tinh Nhật quyết, vũ chi phách, Long biến tâm quyết, tất cả lực lượng <BR>          đã tràn ngập xung quanh cơ thể hắn. Tiêu Thu Phong giống tất cả những <BR>          kẻ chạy trốn, giống như Bàng Binh Quyền, nhảy vào biển. Một âm thanh <BR>          như động đất từ trong biển truyền ra, du thuyền nhoáng lên, như gặp <BR>          phải cơn sóng lớn đánh ập tới.<BR>          "Bang bang bang" những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cột nước <BR>          bắn cao tận trời, cao hơn trăm mét. Quân đội bờ biển ở xa xa thấy cảnh <BR>          này đều bị ra lệnh ngừng lại. Vụ nổ lớn như vậy, dù tiến lên cũng <BR>          không có tác dụng gì.<BR>          Theo những cột nước bắn lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu xuất <BR>          hiện. Đám thành viên Hắc Dạ và Mafia muốn nhảy xuống biển bỏ chạy đều <BR>          bị Tiêu Thu Phong dùng sức xé thành mảnh nhỏ, không ai có thể chống <BR>          cự. Hắn đã sớm nói, trong nước, hắn là long. Long hí thủy, ai có thể <BR>          chạy thoát trước mặt hắn chứ?<BR>          Trên du thuyền, ba đại cao thủ Long Tổ đang hợp sức vây công Bap. Thần <BR>          binh chiến đội và Lang Tổ mới chạy đến cùng nhau giết tất cả đám bang <BR>          chúng trên thuyền. Bọn chúng chỉ có một con đường, đó là chết.<BR>          Nhìn xác chết trong nước, người trên thuyền đã không còn muốn chống cự <BR>          nữa. Chỉ đáng tiếc, giết chóc không ngừng lại. Đối phó Hắc Dạ và Mafia <BR>          không cần tù binh.<BR>          Dù Bàng Binh Quyền có ma công cực mạnh, rơi vào trong nước cũng giống <BR>          như bị trói chân trói tay. Nếu hắn biết Tiêu Thu Phong ở trong nước <BR>          lại hung tàn như vậy, có lẽ thà chết cũng không muốn nhảy xuống biển <BR>          bỏ chạy.<BR>          Long Tương cũng chỉ là một quân cờ của người ta, nhưng còn một bộ mặt <BR>          khác làm người ta sùng bái. Nhưng Long Thiên Hành, con trai hắn lại là <BR>          Ma Tướng không chuyện ác nào không làm, giết người như ma, cuồng vọng <BR>          tự đại, cuối cùng cũng chết.<BR>          Mà Bàng Binh Quyền lúc này lại đi vào vết xe đổ của bố hắn. Hắn chỉ có <BR>          một con đường chết.<BR>          Khi xác hắn xuất hiện trên mặt nước biển, Tiêu Thu Phong đã ngừng cuộc <BR>          giết chóc trong biển, lớn tiếng quát: "Rời đi, ta muốn chiếc du thuyền <BR>          này chìm xuống đáy biển, biến mất hoàn toàn"<BR>          Đao khí từ ba trượng biến thành ba mươi trượng. Dù là quân đội bờ biển <BR>          cách đó gần dặm cũng thấy rõ ràng. Đao khí như một tia sét lướt qua <BR>          thân thuyền, thuyền bị cắt đôi, từ từ chìm xuống nước.<BR>          Cả chiếc du thuyền bị chém thành nhiều mảnh, giống như chiếc bánh ngọt <BR>          bị chia cắt, vết cắt rất sắc. Dù là đám bang đồ ẩn mình trong thân <BR>          thuyền cũng không còn chỗ ẩn thân. Kêu gào thảm thiết, liều mạng giãy <BR>          dụa, nhưng không có ai cứu giúp, chỉ có cái chết mà thôi.<BR>          Ba đại cao thủ Long Tổ đã phi thân lui lại. Lang Khuyển và Labus cũng <BR>          rất sợ hãi. Bọn chúng không ngờ Tiêu Thu Phong lại ra tay tàn nhẫn như <BR>          vậy. Cắt chiếc chiến thuyền thành nhiều mảnh, mắt thấy sẽ chìm xuống, <BR>          hàng trăm người, gần ngàn người đều vùi thây trong biển sâu.<BR>          Bap bị thương, dưới tình huống cấp bách hắn không để ý đến vết thương, <BR>          đạp lên mấy vật trôi nổi trên mặt biển. Hắn biết Tiêu Thu Phong ở <BR>          trong biển, không ai sánh bằng. Nhưng hắn chỉ hy vọng trốn xa một <BR>          chút, từ trong biển mà bỏ chạy. Đây là cơ hội duy nhất của hắn.<BR>          Suy nghĩ của hắn rất tuyệt, nhưng không thể làm được. Động tác của <BR>          Tiêu Thu Phong quá nhanh, nhanh đến độ hắn chưa dẫm chân lên tất cả <BR>          các vật trôi nổi trên mặt biển thì đã bị Tiêu Thu Phong túm gáy.<BR>          "Mày là thủ lĩnh, không nên không có trách nhiệm như vậy. Để mặc huynh <BR>          đệ của mình bị người khi dễ. Về với chúng đi, mày yên tâm, sẽ có nhiều <BR>          người cùng mày" Bap bị vứt lên không trung, còn chưa kịp vận kình phản <BR>          kháng đã phát hiện một mũi lao đã đâm xuyên qua hắn.<BR>          Đây là một ngọn cờ trên du thuyền, đây là vật duy nhất nổi trên mặt <BR>          nước, cũng thành phần mộ của hắn.<BR>          Mặt trời ngả về tây, trời hoàng hôn luôn đẹp. Nhưng Bap biết đây là <BR>          lần cuối cùng hắn được thưởng thức, khẽ nhắm mắt lại. Dù là trước khi <BR>          chết, hắn vẫn không rõ người đàn ông giết mình rốt cuộc cường đại như <BR>          thế nào.<BR>          Mọi người đều ngây ngốc đứng trên ca nô, nhìn mặt biển bình tĩnh, nhìn <BR>          thân hình nổi trên mặt nước, giống như một phong cảnh thần thánh dưới <BR>          ánh mặt trời. Người nhìn thấy người đàn ông này đều không thể quên, <BR>          hắn như thần.<BR>         <BR>          Chương 528: Nghỉ ngơi Hồng Lâu<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P>          Click để xem nội dung: show<BR>          Mất suốt ba ngày, quân đội bờ biển mới dọn sạch xác chết trên biển. <BR>          Điều này làm bọn họ rất rung động, có lẽ dùng cả đời cũng không thể <BR>          quên.<BR>          Lực lượng Mafia xâm nhập Hongkong gần như đã bị diệt hết trong <BR>          trậnchiến này. Không chỉ thế, Cảnh Trưởng cũng đã bị giết, Giáo Hoàng <BR>          cường đại nhất Châu Âu cũng bị giết. Điều này giúp Tiêu Thu Phong bớt <BR>          phiền phức.<BR>          Chẳng qua đại bản doanh của Mafia là Đài Loan. Bây giờ xem ra không <BR>          thể không lên kế hoạch đi đến Đài Loan. Tiêu Thu Phong không thích đám <BR>          quỷ này năm lần bảy lượt đến quấy rối. Nếu đã bắt đầu giết chóc, như <BR>          vậy khiến cho nó hoàn toàn chấm dứt.<BR>          Đông Nam có Phá Quân, Tiêu Thu Phong không lo lắng Thất Sát xuất hiện. <BR>          Hoặc là ở trong lòng hắn đang trông đợi một cuộc chiến kinh thiên động <BR>          địa.<BR>          "Nào, Lão Đại, mời mày một chén. Mày lại cứu tao một lần, xin lỗi, chỉ <BR>          có thể đợi kiếp sau làm trâu làm ngựa cho mày" Dâm Tặc luôn vô sỉ. Lần <BR>          trước cứu hắn một lần ở Cửu Trọng Thiên Đông Nam, nhưng còn bị hắn nói <BR>          một trận, nói Tiêu Thu Phong không nghĩa khí.<BR>          Nhưng đến lúc này, Dâm Tặc từ cảm giác không phục Tiêu Thu Phong, biến <BR>          thành kính sợ. Hắn là người thông minh, chỉ cần nhớ đến cuộc giết chóc <BR>          trong biển đó, hắn ở trước mặt Tiêu Thu Phong, nhất định phải duy trì <BR>          nụ cười, làm bạn cả đời.<BR>          Tên này đơn giản không phải là người.<BR>          Tiêu Thu Phong không nghĩ gì, nếu đi chơi, vậy không cần khách khí, <BR>          giơ ly rượu lên, cười nói: "Lăn lộn nhiều năm như vậy, mày vẫn là như <BR>          thế. Sợ là cả đời này mày cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua cũng may <BR>          mày không phải người tốt, sẽ không chết sớm"<BR>          Nếu là người khác đánh giá cuộc đời hắn như vậy, Dâm Tặc có lẽ sẽ ý <BR>          kiến ngay. Nhưng Tiêu Thu Phong nói, Dâm Tặc chỉ có thể buồn bực cam <BR>          chịu. Chẳng qua trong lòng hắn lại nghĩ, mình thực sự không có chí khí <BR>          sao?<BR>          Mắt Dạ Ưng sáng lên. Tên Dạ Ưng đúng là danh bất hư truyền. Hắn cũng <BR>          nâng chén lên, đến lúc này hắn vẫn có chút không thể tin: "Thu Phong, <BR>          trận chiến trên biển quả thực kinh thiên động địa. Lực lượng đó là lần <BR>          đầu tiên trong đời Dạ Ưng tao được thấy. Nói mày là thiên hạ đệ nhất <BR>          nhân, sợ là không ai có ý kiến gì khác"<BR>          Dạ Ưng hiếm khi bội phục người, nhưng Tiêu Thu Phong từng là chiến hữu <BR>          ngày nào, hôm nay là Tiêu thiếu gia Đông Nam, hắn không thể không <BR>          phục. Không nói đến lực lượng của bản thân hắn, cường đại đến mức quỷ <BR>          dị. Mà bất cứ thuộc hạ nào đi theo Tiêu Thu Phong đều là cao thủ. Điều <BR>          này làm người ta vô cùng hâm mộ.<BR>          "Từ bây giờ Dạ Ưng cũng biết vuốt mông ngựa thế, xem ra bản lĩnh tăng <BR>          không ít. Sao, vị trí Lão Đại bắt được chưa?" Tiêu Thu Phong cười <BR>          cười. Những bạn bè trước kia của hắn đúng là đáng để quý trọng, những <BR>          chuyện nhỏ này có thể giúp thì giúp.<BR>          Lão Đại Long Tổ, chính là vị trí đứng đầu Long Tổ, vị trí này đối với <BR>          Trung Quốc mà nói là thần bí nhất, cũng là vị trí mà người ta mong chờ <BR>          nhất. So sánh với chức tướng quân bảo vệ Bắc Kinh, thoải mái hơn <BR>nhiều.<BR>          Chính là quyền lợi không cần trong cảnh quan, có địa vị lớn hơn bất cứ <BR>          ai, gần như là quan cao hơn ba cấp. Ngay cả đội viên Long Tổ cũng rất <BR>          oai phong.<BR>          Túy Quỷ cười cười: "Sợ là không dễ như vậy. Bên trên còn có không ít <BR>          người đang nhìn ngó, hơn nữa kinh nghiệm của Dạ Ưng còn chưa đạt đến <BR>          trình độ đó"<BR>          Dâm Tặc lại có suy nghĩ khác, kêu lên: "Chỉ cần Lão Đại Thu Phong nói <BR>          một câu, Bắc Kinh đâu dám không cho mặt mũi, nhiều nhất huấn luyện Dạ <BR>          Ưng mấy ngày, giúp hắn đề cao một chút là có thể nhận chức, không phải <BR>          sao?"<BR>          Dạ Ưng không phải là kẻ muốn quyền lực quá lớn, liền nói: "Chuyện này <BR>          tùy duyên thôi, không nên làm phiền Thu Phong. Chuyện của hắn rất <BR>          nhiều, không nên phí thời gian vì mấy chuyện này"<BR>          Tiêu Thu Phong lại cười ha hả nói: "Được rồi, chuyện nhỏ này, tao nói <BR>          một tiếng chắc là được. Chẳng qua mày cần có lực lượng tuyệt đối. Lão <BR>          Đại Long Tổ, đương nhiên không thể như Dâm Tặc, công phu mèo cào. Tao <BR>          sẽ giúp"<BR>          Truyền công, Tiêu Thu Phong không làm. Chỉ có thể đề cao tiềm năng của <BR>          Dạ Ưng, giống như Lang Khuyển và Labus. Nhưng cho dù như vậy, đối với <BR>          Dạ Ưng mà nói cũng đủ để cả đời hắn dùng không hết.<BR>          Dạ Ưng có chút kích động, nâng ly nói: "Chén này, tao sợ không mời <BR>          không được"<BR>          "Đến Hồng Lâu của tôi chỉ uống rượu, không gọi các cô nương xinh đẹp <BR>          của tôi lên ngồi cùng, sợ sẽ uổng phí một lần đến đây. Đây đều là trân <BR>          phẩm của Hồng Lâu, không tùy ý gặp người. Thế nào, đẹp chứ" Theo lời <BR>          nói, Hồng tỷ từ từ đi ra, phía sau nàng chính là một đám cô gái trẻ <BR>          tuổi xinh đẹp động lòng người, vóc dáng tuyệt đẹp, như những bông hoa <BR>          nở rộ, tỏa mùi hương thơm ngát xung quanh.<BR>          Tiêu Thu Phong khẽ cười. Hắn còn chưa mở miệng nói, Dâm Tặc ở bên cạnh <BR>          đã kêu lên: "Đến thật đúng lúc, thật đúng lúc. Mỹ nữ, mau, để ca ca <BR>          yêu em nào" Thấy mỹ nữ xinh đẹp như hoa, Dâm Tặc sao có thể kiềm chế, <BR>          đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất mà hắn không thể đề cao.<BR>          Thích phụ nữ, đó là bản tính của đàn ông. Nhưng tính dục vô độ lại là <BR>          đại khắc tinh của võ giả. Bởi vì võ giả chưa đạt đến tiên thiên cảnh <BR>          giới như hắn, căn bản không thể luyện hóa được tinh khí, tiết ra ngoài <BR>          rất nhiều. Khiến cho cảnh giới võ học dừng mà không tiến.<BR>          Nhưng chuyện này mỗi người có sở thích khác nhau. Đúng mà, đời người <BR>          rất ngắn, có thể hưởng thụ thì tại sao không hưởng thụ. Đây là cách <BR>          sống của Dâm Tặc.<BR>          Đến Hồng Lâu, là bởi vì nơi này giống Hoàng Kim Thủy Thành Đông Nam. <BR>          Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, có những hồi ức. Hơn nữa sau khi giết <BR>          chóc, phải phát tiết. Hắn có lẽ không sao, nhưng Labus và Lang Khuyển <BR>          đúng là cần được thử mùi vị phụ nữ.<BR>          "Bọn mày đi đi, tối nay cứ việc thả lỏng bản thân, hưởng thụ một phen.<BR>          Hai hôm nữa chúng ta sẽ đến Đài Loan, sẽ rất bận rộn" Tiêu Thu Phong <BR>          cao giọng nói, xem như cho phép Lang Tổ nghỉ.<BR>          Lang Khuyển rất tùy ý, đưa tay ra ôm lấy một cô gái vừa lòng nhất. Chỉ <BR>          có Labus lại trốn tránh, đầy xấu hổ.<BR>          "Tiêu thiếu gia, chị tôi không cho tôi làm bậy ở bên ngoài" Đàn ông <BR>          hơn hai mươi tuổi không ngờ còn nghe lời như vậy. Labus đúng là khác <BR>          thường, mọi người xung quanh không nhịn được mà cười. Nói như thế nào <BR>          thì hắn cũng là một trong hai Đại lang của Lang Tổ, lực lượng gần như <BR>          vô địch, lúc này lại giống như đứa trẻ. Làm cho người ta không muốn <BR>          cười cũng không được.<BR>          Hồng tỷ tiến lên một bước, tùy ý véo véo ngực Labus, cười nói: "Ồ, là <BR>          đứa trẻ à, yên tâm, lát nữa sẽ cho chú em lì xì"<BR>          Tiêu Thu Phong dở khóc dở cười, xử nam này không ngờ lại là Lang Tướng <BR>          của Lang Tổ. Hắn có chút ngượng ngùng, xua tay nói: "Đi đi, tao không <BR>          nói với Ping đâu, yên tâm đi"<BR>          Tài, sắc, rượu đều là những điều mà con người phải trải qua, chỉ có <BR>          người tùy ý mới không hề cố kỵ. Thân là thành viên Lang Tổ, những thứ <BR>          này đều phải vượt qua.<BR>          Lang Tổ lui ra, Dâm Tặc cũng vội vàng rời đi. Chỉ có Tiêu Thu Phong, <BR>          Túy Quỷ và Dạ Ưng ngồi lại. Đương nhiên còn có Hồng tỷ ở bên cạnh cẩn <BR>          thận hầu hạ. Nàng mặc dù không hiểu nhiều về người đàn ông này, nhưng <BR>          nàng là người phụ nữ thông minh. Có những thứ dù không ai nói với <BR>          nàng, nàng cũng có thể nhìn ra.<BR>          Đây là một người đàn ông làm cho bất cứ ai cũng phải sợ, là người đàn <BR>          ông làm bất cứ người phụ nữ nào cũng thích.<BR>          "Tiêu thiếu gia, ở chỗ tôi có một người được xưng là cực phẩm, tin <BR>          rằng Tiêu thiếu gia nhất định sẽ thích, hay là tôi gọi lại đây cùng <BR>          Tiêu thiếu gia?" Đến Hồng Lâu, đương nhiên không thể chống nổi sức hấp <BR>          dẫn này. Hồng tỷ trời sinh đã có sức quyến rũ đàn ông.<BR>          Tiêu Thu Phong không có hứng thú gì mấy, nhưng Túy Quỷ lại cười cười: <BR>          "Thật sao, vừa nãy đã là cực phẩm, còn có cô gái làm chúng tôi động <BR>          tâm hơn sao? Xem ra Hồng Lâu đúng là thánh địa, ngay cả tôi cũng hơi <BR>          động tâm rồi"<BR>          Tiêu Thu Phong cười nói: "Hồng Lâu còn có Hồng tỷ là cực phẩm trong <BR>          cực phẩm"<BR>          Đúng lúc này, cửa đã bị người không lễ phép đẩy ra. Một thanh niên <BR>          người đầy rượu xông vào. Hai bảo vệ đang ngăn cản, nhưng bị đám vệ sĩ <BR>          phía sau hắn đẩy ra. Ở Hongkong, Lý thiếu gia muốn vào đâu chẳng được, <BR>          huống chi Hồng Lâu này chỉ là tụ điểm giải trí của đàn ông.<BR>          Hiển nhiên Hồng tỷ biết người đàn ông này, lập tức đứng, lên, vẻ mặt <BR>          có chút khó coi, lạnh lùng nói: "Lý thiếu gia, cậu quá phóng túng. Vào <BR>          Hồng Lâu, mời cậu tuân thủ quy củ Hồng Lâu. Nếu không, tôi sẽ mời cậu <BR>          ra ngoài"<BR>          Hồng Lâu mỗi tầng đều tiêu tốn khác nhau. Mỗi tầng đều có người thân <BR>          phận khác nhau đi vào. Mà tầng Tiêu Thu Phong đang ngồi đây chính là <BR>          cấm địa của Hồng Lâu. Người bình thường một mình Hồng tỷ ở đây, chẳng <BR>          có chuyện gì. Nhưng hôm nay Lý thiếu gia đột nhiên phát hiện có rất <BR>          nhiều người từ trên tầng này đi xuống.<BR>          Sự đố kỵ làm hắn không để ý bị người ngăn cản, dù như thế nào cũng <BR>          phải xông lên nhìn một lần. Hồng Lâu nhỏ bé này không ngờ lại xem <BR>          thường Lý đại thiếu gia hắn.<BR>          "Mời tôi ra. Hồng tỷ, cô có phải không biết suy nghĩ không. Ba năm <BR>          qua, tôi tiêu tốn ở Hồng Lâu này vô số tiền. Mà tầng này tôi còn chưa <BR>          được lên. Chẳng lẽ những người này có tiền hơn tôi?"<BR>          Nếu nói Hongkong này, đúng là không mấy người có nhiều tiền hơn hắn. <BR>          Tập đoàn Hoàng Hà Lý thị, dính dáng đến tất cả lĩnh vực công nghe cao, <BR>          nghe nói kiếm hàng mấy chục tỷ đô. Mà Lý đại thiếu gia suốt ngày chìm <BR>          trong rượu chè, gái gú. Hồng Lâu là điểm ăn chơi cao cấp, hắn đương <BR>          nhiên thường xuyên đến đây.<BR>          Tiêu Thu Phong uống một hớp rượu vang, cười cười nói: "Xin lỗi, chúng <BR>          tôi không đến đây nhưng không phải trả tiền. Anh hình như là thiếu gia <BR>          Lý thị?"<BR>          "Không sai, coi như mày có mắt. Tao chính là đại thiếu gia Lý thị, có <BR>          ba mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Hoàng Hà, giá trên thị trường <BR>          khoảng hơn tám tỷ. Hôm nay gặp tao, coi như bọn mày vinh dự, mời tao <BR>          uống ly rượu chứ"<BR>          Lên lầu cao nhất Hồng Lâu, không phải vì hưởng thụ mà là vì mặt mũi. <BR>          Thanh niên đều là như vậy, chỉ có tầng này mà thôi, nhưng bọn chúng <BR>          lại không thể lên.</P>

<P>          Chương 529: Hai chén rượu hai mươi triệu.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Bởi vì không biết nên không sợ.<BR>          Thằng thanh niên trước mặt xem ra chính là không biết, dựa vào ông bố, <BR>          dựa vào trong nhà có tiền, liền ra vẻ ngông cuồng tự đại, không biết <BR>          trời cao đất dầy.<BR>          "Không sai, có khí phách, chẳng qua rượu của tôi hơi đắt, sợ là cậu <BR>          không uống nổi" Tiêu Thu Phong không để ý đến vẻ mặt bất đắc dĩ của <BR>          Thiết Trụ, chỉ cảm thấy đang nhàm chán, đùa thanh niên này cũng coi <BR>          như vui vẻ.<BR>          Trên mặt người thanh niên rõ ràng hiện ra vẻ khinh thường, nói: "Trên <BR>          đời này còn không có rượu gì Lý thiếu gia tao không uống được, chén <BR>          rượu này tao nhất định sẽ uống"<BR>          Càng là bị người khác xem thường, hắn càng muốn mặt mũi. Người đi lăn <BR>          lộn chính là vì thể diện mà.<BR>          Người thanh niên này quả nhiên là hào sảng, tự rót tự uống, một chén <BR>          rượu đã vào bụng. Mặt Hồng tỷ càng thêm khó coi. Đang chiêu đãi Tiêu <BR>          thiếu gia, đột nhiên xuất hiện tên không biết điều, quấy rối tâm trạng <BR>          tốt của nàng. Hơn nữa đối với đám thiếu gia ăn chơi trác táng này, <BR>          nàng không có cảm tình gì.<BR>          Kinh doanh là một chuyện, thái độ làm người lại là chuyện khác. Hồng <BR>          tỷ biết rất rõ, nàng bán tiếng cười. Thiên Lâu này là không gian riêng <BR>          của nàng. Trong mắt nàng, ngoại trừ thiếu gia, không ai có thể đi vào <BR>          đây.<BR>          Hồng Lâu vốn thuộc về Phượng tỷ, mà Phượng Hề là người phụ nữ của Tiêu <BR>          Thu Phong, cho nên nói đúng ra Hồng Lâu thuộc về nàng, nhưng lại thuộc <BR>          về Tiêu Thu Phong.<BR>          Uống hết chén rượu, Lý đại thiếu gia trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, <BR>          như đang thị uy nói: "Rượu tao đã uống, tao đã nói rồi, trên đời không <BR>          có rượu gì Lý đại thiếu gia không uống được"<BR>          Túy Quỷ lúc này mở miệng nói: "Lý đại thiếu gia quả nhiên hào sảng, <BR>          không biết có thể uống thêm mấy chén không. Dù sao nhà của cậu có tiền <BR>          mà"<BR>          Dạ Ưng cũng cười cười, nói: "Túy Quỷ, bỏ đi, không nên trêu chọc trẻ <BR>          con, nếu không lát nữa ông già nó không thanh toán được đâu, như vậy <BR>          sẽ rất mất mặt. Mọi người ít nhất cũng gặp nhau mấy lần, không nên làm <BR>          cho đối phương không thể xuống đài"<BR>          Lý thị giàu nhất Hongkong, là thành viên Long Tổ, đương nhiên đã từng <BR>          tiếp xúc, việc này liên quan đến bình yên của cả Hongkong. Lý đại <BR>          thiếu gia tuổi mặc dù không nhỏ nhưng trong mắt bọn họ đúng là trẻ <BR>con.<BR>          Hồng tỷ sửng sốt, nhìn Túy Quỷ và Dạ Ưng, đột nhiên một chút tức giận <BR>          cũng không còn. Nghe bọn họ nói chuyện, nàng cảm thấy rất thú vị. Nàng <BR>          là phụ nữ, phụ nữ đều thích đàn ông cường đại. Bọn họ nói hình như <BR>          không coi Lý thị vào đâu. Nàng muốn biết trò tiếp theo sẽ là gì.<BR>          Nàng quyết định không mở miệng nữa. Mặc dù nàng là nữ chủ nhân của <BR>          Hồng Lâu, nhưng chủ nhân chính thức lại là Tiêu thiếu gia.<BR>          Nàng đã đi đến phía sau Tiêu thiếu gia, làm một người phụ nữ sau <BR>          lưngTiêu thiếu gia. Nàng không biết vì sao mình lại thích cảm giác <BR>này.<BR>          "Mày yên tâm, đắt đến mấy tao cũng trả được" Nghe Dạ Ưng nói, Lý thiếu <BR>          gia rất bất mãn. Hắn không phải kẻ nghèo, hắn không thích những người <BR>          này vì đã coi hắn là kẻ nghèo.<BR>          Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, cười nói: "Lý gia nếu thực sự có tiền. Lý <BR>          đại thiếu gia uống một chén thì trả mười triệu, nếu như cảm thấy ngon, <BR>          cậu có thể uống thêm mấy chén. Mở cửa kinh doanh, lúc nào cũng chào <BR>          đón cậu đến"<BR>          Mười triệu đối với Lý gia mà nói cũng không nhiều, nhưng Lý thiếu gia <BR>          nghe vào trong tai lại rất giật mình. Hắn sợ mình nghe lầm, hơi ngây <BR>          ngốc nhìn Tiêu Thu Phong, hình như rất muốn Tiêu Thu Phong lặp lại một <BR>          lần nữa.<BR>          Túy Quỷ đã nhắc nhở: "Cậu nghe không sai, chén rượu này có giá mười <BR>          triệu, không phải yên Nhật, mà là đô la Hongkong trong túi cậu. Với <BR>          tài sản của Lý gia, chút tiền đó có lẽ không cần quan tâm.<BR>          "Mười triệu..." Mặt Lý thiếu gia đỏ bừng lên, làm Hồng tỷ phía sau <BR>          Tiêu Thu Phong không nhịn được, che miệng cười.<BR>          Ở trong Hồng Lâu, nàng đã gặp qua rất nhiều người, rất nhiều chuyện, <BR>          nhưng chuyện thú vị như thế này thì là lần đầu tiên. Một chén rượu <BR>          mười triệu, sợ cũng chỉ có Tiêu thiếu gia mới uống nổi.<BR>          Dạ Ưng uống một chén, lại rót thêm chén nữa, nói: "Mười triệu một <BR>          chén, tối nay dù có say chết, tao cũng phải uống thêm mấy chén, sợ sau <BR>          này không có khả năng uống như vậy"<BR>          Dù là Dạ Ưng dùng hết tiền cũng không thể uống nổi chén rượu này.<BR>          Lý thiếu gia cũng không ngu, tỉnh ra, quát: "Bọn mày chơi tao à? Hừ, <BR>          không có cửa đâu. Hồng tỷ, chị nói xem rượu này bao nhiêu tiền, tôi <BR>          trả gấp mười lần, tối nay tôi bao hết nơi này"<BR>          Quả nhiên là có chút hào sảng, đám thiếu gia giàu có này đúng là học <BR>          xấu rất nhanh. Hồng tỷ khẽ cười, nói: "Mười lần thì không cần, thật <BR>          đó, Lý thiếu gia, rượu này mười triệu một chén, vừa nãy cậu không phải <BR>          đã nghe thấy sao?"<BR>          "Các ngươi *** muốn hãm hại Lý thiếu gia của bọn tao sao..." Lý thiếu <BR>          gia đầy mồ hôi lạnh, nhưng tên chó đi theo phía sau hắn đã tức giận mở <BR>          miệng.<BR>          Chó sủa rất bình thường, nhưng lại phát ra âm thanh khó chịu thì phải <BR>          đánh.<BR>          Tiêu Thu Phong ngồi im tại chỗ, năm ngón tay thành đạn, một giọt rượu <BR>          bắn ra, đánh giữa mặt tên này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con <BR>          chó bị đẩy ra ngoài, va vào bức tường cạnh cửa, sau đó "bịch" một <BR>          tiếng rơi xuống đất, hô hấp yếu ớt. Mặt hắn đầy máu, sợ là không lâu <BR>          nữa là chết.<BR>          Lý thiếu gia luôn kiêu ngạo, chưa sợ bất cứ ai. Bởi vì hắn có tiền.<BR>          Nhưng lúc này người hắn đang run lên. Hắn chưa bao giờ thấy người lợi <BR>          hại như vậy.<BR>          Nếu không phải có người đỡ hắn từ phía sau, có lẽ hắn đã ngã xuống <BR>đất.<BR>          Dạ Ưng lắc đầu, những kẻ này đúng là không thú vị gì cả. Hắn rút điện <BR>          thoại di động ra, con trẻ không chơi có thể tìm già. Nếu già không <BR>          đến, như vậy thằng trẻ sẽ không thể còn sống mà ra khỏi đây. Bởi vì <BR>          con chó vừa nãy đã làm hỏng chuyện.<BR>          Không ai có thể mắng Tiêu Thu Phong, hoặc là có lý mà mắng Tiêu Thu <BR>          Phong. Dạ Ưng đương nhiên biết Hồng Lâu là chi nhánh của Hoàng Kim <BR>          Thủy Thành Đông Nam, là tài sản của Phượng Hề. Nói cách khác đây là <BR>          của Tiêu Thu Phong. Không ai có thể ở đây làm hắn mất hứng, tuyệt đối <BR>          không ai dám.<BR>          "Lý thiếu gia các người chọc một ít phiền phức ở Hồng Lâu. Ông chủ Lý, <BR>          không biết có hứng thú đến đây ngồi nói chuyện không?" Trong lời nói <BR>          Dạ Ưng rõ ràng có ý trêu tức, nhưng đối phương lại hiểu. Dù không có <BR>          hứng thú, cho dù đang là ban đêm, hắn cũng phải tới.<BR>          Lý Văn Tiệm và Dạ Ưng đã gặp mặt nhau một lần, hắn coi như giúp Dạ Ưng <BR>          một chuyện nhỏ. Cho nên Dạ Ưng để lại số điện thoại. Số điện thoại này <BR>          Lý Văn Tiệm nhớ rất kỹ. Người có thể làm chuyện lớn như Dạ Ưng, Lý Văn <BR>          Tiệm là thương nhân, không dám sơ sẩy.<BR>          Lý Văn Tiệm đã tung hoành hơn mười năm ở trên thương trường, ánh mắt <BR>          của hắn rất chuẩn xác.<BR>          Dù bà vợ luôn miệng càu nhàu, Lý Văn Tiệm cũng không dám chậm trễ một <BR>          giây. Mười phút sau, hắn đã chạy đến Hồng Lâu, lên Thiên Lâu.<BR>          Hắn đã thấy Dạ Ưng, càng thấy được Tiêu Thu Phong. Hắn có chút khó <BR>          khăn, bởi vì từ vị trí ngồi của ba người, hắn biết ai là người chủ trì <BR>          nơi này.<BR>          "Bố, bố..." Lý thiếu gia bị dọa đến hết hồn, thấy bố đến, coi như tỉnh <BR>          táo lại đôi chút, vội vàng kêu: "Bố, bọn chúng lừa con, nói một chén <BR>          rượu mười triệu đo Hongkong, bố nhất định phải giúp con"<BR>          Nếu là người bình thường, vừa nghe như vậy Lý Văn Tiệm nhất định sẽ <BR>          tức giận. Lý Văn Tiệm ở Hongkong không phải một người ai cũng có thể <BR>          đắc tội. Nhưng thương nhân là như vậy, trong lòng mặc dù rung động, <BR>          nhưng trong miệng lại nói: "Mày là đồ vô dụng, rượu gì cũng dám uống. <BR>          Có những thứ rượu, sợ là trăm triệu cũng có người không ngại đắt"<BR>          "Ưng huynh, xin lỗi, con tôi nếu đắc tội, Lý Văn Tiệm tôi nguyện ý <BR>          dùng rượu xin lỗi" Ở Hongkong, người có thể làm Lý Văn Tiệm tự mình <BR>          xin lỗi không phải nhiều, hoặc là nói một người cũng không có. Nhưng <BR>          để xin lỗi Dạ Ưng, rượu đắt hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.<BR>          Túy Quỷ cười nói: "Lý thị đúng là có tiền. Đúng, rượu này mười triệu <BR>          một chén, uống là phải thanh toán" Làm người ta thanh toán, mình lại <BR>          có thể uống một chén. Rượu mười triệu một chén, uống vào sẽ rất tuyệt.<BR>          Lý Văn Tiệm nhìn Dạ Ưng một cái, thấy hắn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ <BR>          cười, trong lòng hơi run lên, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, nói: <BR>          "Được các anh nể mặt, mười triệu một chén đáng gì. Nào, tôi mời các vị <BR>          một chén"<BR>          Tiêu Thu Phong không động đậy, nhưng Dạ Ưng đã cầm chén lên, cười nói <BR>          với Tiêu Thu Phong: "Thu Phong, uống một chén, trẻ con không hiểu <BR>          chuyện, bỏ đi. Để lão Lý sau này dạy dỗ một chút, phạm sai lầm thì <BR>          cũng phải cho nó một cơ hội sửa chữa"<BR>          Tiêu Thu Phong nhìn ra được Dạ Ưng đang xin cho Lý gia. Tình nghĩa <BR>          huynh đệ, dù như thế nào cũng phải cho hắn mặt mũi.<BR>          "Quả nhiên không hổ là gia chủ Lý gia, có khí phách. Bỏ đi, lần này <BR>          không tính, nếu không Tiêu Thu Phong lại là kẻ hẹp hòi. Các người đi <BR>          đi, đúng, phải nhớ tiền hai chén rượu này cần thanh toán"<BR>          Lý Văn Tiệm rất vui. Bởi vì lúc này hắn đã nhớ đến người đàn ông kia <BR>          là ai. Có lẽ cũng chỉ có người như vậy mới khiến tổ trưởng Long Tổ <BR>          phải lấy lòng.<BR>          Vui là vì Tiêu Thu Phong không truy cứu nữa.<BR>          Sự tích về người đàn ông này thực sự quá nhiều. Lý Văn Tiệm hiểu không <BR>          ít. Giống như năm đó, vì một ngôi sao, Tiêu Thu Phong đã chém tận giết <BR>          tuyệt Hoắc gia - một trong ba gia tộc lớn nhất Hongkong. Chỉ trong mấy <BR>          ngày Hoắc gia đã biến mất khỏi Hongkong. Thủ đoạn này dù bất cứ ai <BR>          cũng phải sợ.<BR>          Lại càng không nói đến chấn chỉnh hắc đạo Hongkong. Hắn và Thập Tam <BR>          Muội có chút quan hệ, đương nhiên cũng nghe nói đến chủ nhân thực sự <BR>          của Ngạo Thiên Minh chính là Tiêu thiếu gia Đông Nam.<BR>          Đắc tội người như vậy, có thể còn sống đã là quá may mắn.<BR>          "Cảm ơn các vị đã tha thứ, mời các vị uống rượu"<BR>          Một giây cũng không dám ở lại, hai mươi triệu mua lấy mạng sống, đối <BR>          với Lý thị mà nói, rất lãi.<BR>          Lý thiếu gia không còn ngông cuồng như lúc mới vào, cúi đầu, nhỏ giọng <BR>          nói: "Bố, cứ như vậy để bọn chúng cướp tiền sao. Chúng ta tìm người <BR>          đến đối phó chúng. Con không tin ở Hongkong còn có ai lợi hại hơn <BR>          chúng ta"<BR>          Lý Văn Tiệm quát: "Câm mồm, mày muốn chết cũng đừng gây họa cho Lý <BR>          gia. Ngày mai mày chuyển đến Australia cho tao, cả đời không được về <BR>          Hongkong. Nếu không tao đánh gãy chân mày"<BR>          <BR>          Chương 530: Tình dục phóng túng.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Nhìn cha con Lý gia rời đi, Túy Quỷ cười nói: "Thu Phong, bọn tao có <BR>          phải là đồng lõa với mày một lúc không, có nhận được tiền lương <BR>không?"<BR>          Tiêu Thu Phong nhìn hai người, mỉm cười nói: "Nếu bọn mày thừa nhận, <BR>          trả tiền lương cho bọn mày là bình thường. Đối với huynh đệ, Tiêu Thu <BR>          Phong tao giống như không keo kiệt thì phải"<BR>          Dạ Ưng nói: "Bỏ đi, nếu Đinh lão biết Long Tổ tao thành kẻ đồng lõa <BR>          của mày, sợ rằng tức hộc máu mồm. Chẳng qua chỉ bằng hai chữ huynh đệ <BR>          của mày, vậy là đủ rồi"<BR>          Túy Quỷ nâng chén nói: "Không nói nhảm nữa, nào, cạn chén" Uống một <BR>          chén địa biểu cho tình huynh đệ càng thêm thắm thiết"<BR>          Cầm chi phiếu hai mươi triệu, tim Hồng tỷ đập mạnh, nếu trên đời dễ <BR>          kiếm tiền như vậy, sợ là không có người nghèo. Nói mấy câu, hai chén <BR>          rượu, hai mươi triệu vào tay, đây là sợ thật. Chi phiếu của Lý thị, có <BR>          thể đổi ở cả ba ngân hàng lớn tại Hongkong này.<BR>          Lý Văn Tiệm trả tiền rất nhanh, ngay cả Hồng tỷ cũng ngạc nhiên. Đây <BR>          là hai mươi triệu chứ không phải hai trăm ngàn.<BR>          Cung kính đặt chi phiếu xuống trước mặt Tiêu Thu Phong, nhỏ giọng nói: <BR>          "Tiêu thiếu gia, đây là tiền uống rượu của Lý tiên sinh, anh xem..."<BR>          Túy Quỷ nhìn thoáng qua, cười ha hả nói: "Lý gia đúng là có tiền, hai <BR>          mươi triệu, chớp mắt cũng không hề. Ai, người so với người đúng là tức <BR>          chết"<BR>          "Đừng nói hai mươi triệu, dù Tiêu Thu Phong nói hai trăm triệu, sợ <BR>          rằng hắn cũng rất nhanh móc ra. Yên tâm, chút tiền đó không ảnh hưởng <BR>          gì đến Lý gia" Dạ Ưng là người phóng khoáng, hắn có thể nhận sự trợ <BR>          giúp của Tiêu Thu Phong để mình tăng chức. Nhưng về vật chất, hắn lại <BR>          không muốn nhiều. Hơn nữa thu nhập của hắn lúc này, đủ để người nhà <BR>          hắn sống sung sướng cả đời.<BR>          Tiền nhiều đến mấy, chỉ cần không thuộc về hắn, hắn sẽ không động tâm.<BR>          Tiêu Thu Phong nhìn Hồng tỷ, cười nói: "Nếu là tiền rượu, đương nhiên <BR>          là do Hồng Lâu thu. Hồng tỷ chẳng lẽ coi tôi là lưu manh, đến chỗ chị <BR>          lấy tiền sao?"<BR>          Túy Quỷ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi thăm: "Tất cả mọi người trên đời đều có <BR>          thể nghèo. Nhưng Thu Phong mày nói nghèo, Túy Quỷ tao dù chết cũng <BR>          không tin"<BR>          Hồng tỷ có chút xấu hổ, hai mươi triệu này cầm bỏng tay đó, nhưng vẫn <BR>          phải cầm. Mặt Hồng tỷ ửng đỏ càng thêm hấp dẫn. Ánh mắt nhìn Tiêu Thu <BR>          Phong mang theo một loại hâm mộ, dịu dàng, quyến rũ, muốn lấy thân báo <BR>          đáp.<BR>          Phụ nữ đều thích đàn ông cường đại, coi tiền như rác rưởi.<BR>          "Hai mươi triệu đủ để mua cả Hồng Lâu. Tiêu thiếu gia, đêm nay, hoa <BR>          khôi của Hồng Lâu sẽ thuộc về anh" Hồng tỷ khẽ đứng lên, vỗ ngọc thủ, <BR>          sau đó cửa được mở ra, một bóng hình xinh đẹp từ từ đi vào, êm ái như <BR>          cơn gió, như mây, mùi hương cơ thể theo nàng tiến vào tràn ngập trong <BR>          phòng.<BR>          Mái tóc đen buông xuống, đôi môi đỏ mọng thở ra mùi hương thơm ngát, <BR>          đôi mắt quyến rũ hút hồn, ánh mắt đó nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong.<BR>          Chỉ đáng tiếc trên mặt nàng lại đeo mặt nạ, làm người ta không khỏi ảo <BR>          tưởng.<BR>          Dù là Dạ Ưng và Túy Quỷ đã đạt đến cảnh giới cũng không nhịn được mấy <BR>          lần. Người phụ nữ này rất hấp dẫn, gần như có thể thiêu đốt dục vọng <BR>          của tất cả đàn ông.<BR>          Cơ thể gần như hoàn mỹ nhoáng lên một cái đã đến trước mặt ba người. <BR>          Nhìn Tiêu Thu Phong, đôi môi anh đào đã mở, giọng nói ngọt ngào không <BR>          gì có thể chống đỡ nổi: "Tiêu thiếu gia, anh xem em có làm anh hài <BR>          lòng không?"<BR>          Người phụ nữ như vậy, hàng vạn người mới có một, vưu vật nóng bỏng, <BR>          chính là khắc tinh làm đàn ông không thể nín nhịn.<BR>          Nhưng từ giọng nói quen thuộc đó, Tiêu Thu Phong cũng không thể không <BR>          than thở phụ nữ đúng là hay thay đổi, nở nụ cười nói: "Không có việc <BR>          gì lại chơi cái trò này, chẳng lẽ muốn anh tát mông em à? Đeo mặt nạ, <BR>          có phải là trên mặt có mụn, không dám thấy người***"<BR>          Cô gái gỡ mặt nạ xuống, rất bất mãn nói: "Trò này không thích gì hết. <BR>          Tiêu thiếu gia, anh ít nhất cũng nên đoán sai một lần chứ. Cô gái <BR>          quyến rũ như em, anh không muốn nhìn mấy lần sao?"<BR>          Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, nàng mang mặt nạ càng làm lửa dục <BR>          trong cơ thể bốc lên cao. Chỉ là đối với Tiêu Thu Phong mà nói, hắn đã <BR>          quá quen thuộc. Vì thế cô gái này hôm nay bị nhận ra dễ dàng"<BR>          Cô gái nào ở Hồng Lâu có thể làm cho người ta kinh hãi như vậy, đương <BR>          nhiên là Ngọc Thiền, công chúa của Hồng Lâu.<BR>          Tiêu Thu Phong cười tà, vươn tay ra, ôm Ngọc Thiền vào lòng, nói với <BR>          Hồng tỷ: "Cô gái này, tôi muốn. Tối nay tôi phải dạy cô ta một trận, <BR>          không thể tùy tiện khiêu khích đàn ông"<BR>          Túy Quỷ cười nói: "Thu Phong, mày cứ thoải mái, chỉ cần có rượu ngon, <BR>          hôm nay tao vui hơn bất cứ ai"<BR>          Hồng tỷ lại nói: "Bên phải hành lang là phòng ngủ của tôi, nếu Tiêu <BR>          thiếu gia có hứng thú, tối nay tôi nhường phòng của mình cho anh"<BR>          Ngọc Thiền thở hổn hển nói: "Hồng tỷ, chị không nên nghĩ là thật. <BR>          Người đàn ông này rất nhát gan. Có Phượng tỷ nhìn, hắn không dám làm <BR>          loạn"<BR>          Tiêu Thu Phong đột nhiên đứng lên, bế bổng Ngọc Thiền lên" "Chưa từng <BR>          làm loạn, tối nay anh đúng là muốn thử làm loạn một lần"<BR>          Vừa nói hắn mặc kệ người khác, đi về phía trước, Ngọc Thiền hoảng sợ, <BR>          lo lắng hỏi: "Này, anh không phải làm thật chứ. Này, em hỏi anh, anh <BR>          không phải muốn làm thật chứ, em chỉ đùa thôi mà"<BR>          "A, không được, Hồng tỷ cứu mạng, mau cứu em..."<BR>          Nhưng lúc này có ai cứu nàng không, có ai dám cứu nàng. Hồng tỷ chỉ có <BR>          thể bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, Ngọc Thiền, chị nhận hai mươi triệu của <BR>          Tiêu thiếu gia, tối nay em thuộc về Tiêu thiếu gia. Có một số việc <BR>          không thể hối hận. Hồng tỷ không giúp được em"<BR>          Đến khi mình bị bế bổng, đặt lên giường, Ngọc Thiền mới giật mình phát <BR>          hiện lần này hình như không phải là giả. Chẳng qua như thế này có phải <BR>          quá đột nhiên không?<BR>          Mặc dù bốn tỷ muội bọn họ đã sớm xác định trong lòng, nhưng thân thiết <BR>          như vậy, có phải quá đường đột không. Hơn nữa ít nhất cũng phải báo <BR>          cho Phượng tỷ một tiếng chứ, được Phượng tỷ đồng ý mới được chứ.<BR>          "Tiêu thiếu gia, anh chờ chút, anh chờ chút. Anh... anh không phải là <BR>          thật chứ"<BR>          Đến lúc này, nàng còn hỏi vấn đề này, nghĩ hắn là Liễu Hạ Huệ sao, <BR>          ngồi im không loạn sao?<BR>          Vươn tay ra, đè lên người nàng, vén váy nàng lên. Bờ mông tròn trịa, <BR>          da thịt trắng nõn hiện ra, một chiếc quần lót bằng tơ tằm màu đỏ chót <BR>          căn bản không che được xuân sắc. Hang động thâm sâu xinh đẹp động lòng <BR>          người hiện ra ngay trước mắt.<BR>          Vung tay tát xuống, trên bờ mông trắng nõn lập tức xuất hiện năm dấu <BR>          tay, đỏ như máu, trắng đỏ giao nhau, càng tăng thêm dục vọng.<BR>          "A... Tiêu thiếu gia... không..."<BR>          Nhưng vẫn không dừng tay, Tiêu Thu Phong vung tay lên, tát ba cái, <BR>          quát: "Bây giờ đã biết hậu quả khiêu khích đàn ông chưa. Nhìn xem sau <BR>          này em còn dám không?"<BR>          Từng cơn đau từ từ biến thành một cảm giác không nói lên lời. Đó không <BR>          phải đau nhưng lại rất khó chịu, từ đau nhức biến thành ***. Đôi mắt <BR>          đã ươn ướt, rất mê người, nhìn Tiêu Thu Phong với vẻ đáng thương, sợ <BR>          hãi.<BR>          "Người ta chỉ dụ dỗ mình Tiêu thiếu gia mà thôi, có khiêu khích ai <BR>          khác đâu, không nên bị phạt"<BR>          "Hấp dẫn một mình anh, rất tốt, anh bây giờ không chịu nổi hấp dẫn, có <BR>          phải làm luôn chuyện đó không" Căn bản không cho Ngọc Thiền cơ hội từ <BR>          chối, chiếc váy đã bị xé toang, đôi chân thon dài trắng như ngọc dưới <BR>          ánh đèn tường càng thêm đẹp, tản ra mùi hương thơm ngát, nhẹ nhàng mà <BR>          khoan khoái.<BR>          "A... đừng... đừng cởi quần áo em.. đừng khi dễ em... trời ạ... con <BR>          sắp mất trinh... ai cứu con với... a... đau quá" Dục vọng dâng trào, <BR>          Tiêu Thu Phong không chịu được nha đầu khiêu khích, mất đi lý trí, xé <BR>          nát tất cả quần áo trên người Ngọc Thiền, đè lên cơ thể nàng.<BR>          Từ rung động cơ thể, đến những va chạm mãnh liệt, đến những giọt nước <BR>          mắt hạnh phúc chảy xuống, hạnh phúc mà Ngọc Thiền hy vọng mấy năm qua, <BR>          rốt cuộc đã xuất hiện.<BR>          "Tiêu thiếu gia, tối nay Ngọc Thiền rốt cuộc đã là người phụ nữ của <BR>          anh"<BR>          Đêm nay không ai đến quấy rầy đôi nam nữ đang ân ái, từng cuộc giao <BR>          hoan điên cuồng, phát tiết hết tất cả khao khát trong tình yêu. Ngọc <BR>          Thiền cảm thấy mình như bay lên thiên đường, sau đó ngất đi.<BR>          Nàng dùng hết tất cả quyến rũ, hấp dẫn của mình, phát tiết hết ra, <BR>          khiêu khích người đàn ông này, nhưng lại bị chinh phục từng cơn từng <BR>          cơn.<BR>          Suy nghĩ cuối cùng còn trong đầu nàng: "Mình sẽ chết?"<BR>          Nàng không chết, cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ làm nàng tỉnh giấc. Đêm <BR>          qua không phải mơ, nàng lúc này đang rúc vào lòng Tiêu Thu Phong.<BR>          Nhìn ngực hắn lúc lên lúc xuống, tay từ từ vuốt trên mặt hắn, trong <BR>          giấc mơ, nàng đã nghĩ hàng ngàn lần về hắn, có thể nhìn gần như vậy.<BR>          Nàng không an phận, đưa tay xuống dưới ***, khơi dậy dục vọng của hắn.<BR>          Nàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Phượng Hề từng nói rằng, cơ thể <BR>          quyến rũ của nàng là xuân dược trí mạng hấp dẫn đàn ông.<BR>          Tiêu Thu Phong mở mắt ra, nhìn người phụ nữ đã bị chinh phục rất thê <BR>          thảm đêm qua, không ngờ còn như vậy, trong lòng không khỏi không bội <BR>          phục. Nàng không chỉ có sức hấp dẫn đàn ông, còn có thể chất giỏi thừa <BR>          nhận. Ngọc Thiền đúng là vưu vật trời sinh.<BR>          Nàng ôm mặt Tiêu Thu Phong: "Tiêu thiếu gia, vì chứng minh đêm qua <BR>          không phải là mộng, chúng ta *** lần nữa nhé. Ngọc Thiền thích cảm <BR>          giác được yêu như vậy"<BR>          Là đàn ông đều sẽ không từ chối yêu cầu này. Tiêu Thu Phong ôm lấy cơ <BR>          thể nàng, muốn mất hồn, *** dựng lên, dục vọng dâng trào. Người phụ nữ <BR>          này đúng là người đàn ông bình thường không thể chịu đựng. Nếu như hắn <BR>          không phải là võ giả có thể điều tiết tinh khí, thật đúng là không <BR>          chịu nổi.<BR>          Cơ thể trời sinh hấp dẫn này, chính là thuốc bổ cho lực lượng thần của <BR>          hắn, là kho báu mà hắn tìm được.<BR></P>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: