Chap 8: Đến thăm Lăng Vân thành
Tuy nàng đã đồng ý cho Giang Trừng theo đuổi nhưng giờ Lăng Vân thành có việc gấp, nàng cũng không thoải mái khi ở đây quá lâu bèn nói với hắn chuyện nàng sẽ đi. Giang Trừng nói nàng đi một mình rất nguy hiểm bèn xin đi theo nàng, bọn tông chủ thấy thế cũng đòi đi theo. "Lăng Vân thành bọn ta hèn kém, hôm nay chư vị tông chủ đòi đến thăm, bọn ta quả thực tiếp đãi không nổi! Quy tắc chính là quy tắc, không thể cãi lại được. Người muốn xin đến Lăng Vân thành sống thì điều kiện đầu tiên phải chấp nhận đó là phải già chết ở đây. Những người đã đến đây mà muốn rời khỏi chỉ có một kết cục là chết."- Mặc Liên nói.
"Nhưng bọn ta rất thích Lăng Vân thành, cô có thể cho bọn ta đi không? Bọn ta sẽ không nói với ai đâu"- Nhiếp Hoài Tang giả vờ đáng thương định bụng thao túng tâm lý Mặc Liên.
"Bọn ta đến thăm một ngày rồi ra Nghĩa thành ở cũng được"- Lam Hi Thần cũng nghe nói Lăng Vân thành cảnh sắc tuyệt đẹp nên muốn đến từ lâu mà không được. Bây giờ có cơ hội ngắm mỹ cảnh (cảnh đẹp), bắt hắn ở Nghĩa thành 3 tháng hắn cũng chịu.
"Tông chủ, bọn ta mới không muốn đến cái Nghĩa thành vượn ho cò gáy đó đâu!"- Lam Cảnh Nghi vội vàng cất tiếng.
"Bốp!"- Mặc Liên tát mạnh vào mặt Lam Cảnh Nghi.
"Cô là đồ la sát! Nữ diêm la!"- Lam Cảnh Nghi hét lớn liền bị Mặc Liên cho ăn thêm một đấm vào bụng. Lam Cảnh Nghi im lặng, không dám nói gì.
"Nghĩa thành là gia sản cha mẹ ta để lại cho ta, nói xấu Nghĩa thành tức là nói xấu ta. Lam tiểu bối đây dám nói xấu cả ta, thân phận chắc cũng không nhỏ nhỉ? Phiền các vị nhớ cho kỹ điều ta sắp nói. Nếu các ngươi chưa muốn chết thì tốt nhất đừng có động vào Nghĩa thành bọn ta."
"Mặc Liên, đừng dọa bọn họ!"- Tang Nhiễm ôm lấy tay Mặc Liên.
"Tang Nhiễm, tớ nể tình cậu là bạn thân tớ, chuyện gì tớ cũng cho cậu biết." Mặc Liên đột nhiên thét lớn, vẻ mặt căm phẫn. "Nhưng cậu tốt nhất không nên chen vào chuyện của tớ quá nhiều! Cậu nhớ cho kỹ, tớ là Mặc Liên, tớ và cậu bị kẻ thù hại chết. Hiểu Tinh Vân và An Nhiên vừa sắp chào đời thì mở lòng từ bi nhường cho chúng ta thân xác. Họ nói bọn họ vì hiểu lầm mà hận nhau đến chết. Họ còn nói, còn nói........hức.....chúng ta là......một đôi bạn tốt...... Họ muốn có được......hức hức.....tình bạn đẹp.......hức.......như chúng ta. Hôm nay cậu........hức.....lại vì bọn họ...........mà nói thế......hức hức......với tớ." Mặc Liên đang nói tự nhiên khóc òa lên. Con người của Mặc Liên, Tang Nhiễm là người rõ nhất. Mặc Liên từng bị cha lấy roi đánh, từng bị người người hãm hại, từng chịu không ít đau khổ đến nỗi gần như trở nên vô cảm. Cô ấy dù có khóc, cũng sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy. Bên ngoài thì đang tươi cười rạng rỡ nhưng thực chất bên trong lại đang khóc thầm. Hôm nay Mặc Liên khóc đến như vậy, chắc hẳn là đau lòng đến tột độ.
"Tớ không bảo vệ họ, tớ đã từng hứa rằng tớ cả đời này chỉ bảo vệ cậu. Tớ nói vậy chỉ để họ không ghi thù chúng ta thôi! Mặc Liên, cậu đã phải chịu nhiều ấm ức rồi! Tớ xin lỗi!" Người kiêu ngạo thà chết không cúi đầu như Tang Nhiễm vậy mà hôm nay lại chịu xin lỗi Mặc Liên
"Tớ cũng xin lỗi! Lúc nãy tớ hơi quá đáng với cậu!" Mặc Liên ôm chầm lấy Tang Nhiễm.
"Được rồi! Ta sẽ cho các người đến Lăng Vân thành nhưng tuyệt đối không được kể lại cho ai nghe, nếu các ngươi về mà kể ra dù chỉ với một người.....thì đừng có mà trách ta độc ác!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top