Chap 13: Mỹ vị nhân gian.
Giang Trừng kéo Mặc Liên chạy vào rừng, chạy mãi, chạy mãi, Giang Trừng nắm chặt tay Mặc Liên, kéo cô tiếp tục chạy. Và rồi y dừng lại....Đó là Liên Hoa Ổ, rõ ràng Mặc Liên đã từng đến Vân Mộng, Cô Tô, Lan Lăng, Thanh Hà còn có cả Kỳ Sơn (Ôn thị), Loạn Táng Cương.....v.....v....rồi còn My sơn (nhà ngoại của Giang Trừng) nữa. Nàng nhớ rất rõ phải đi qua trấn Thanh Thủy nơi tán tu Vân Mộng sinh sống thì mới đến được Liên Hoa Ổ. Sao Giang Trừng kéo nàng đi có mấy chục phút mà đã đến rồi? Không lẽ là đường tắt?
"Thắc mắc sao?"- Giang Trừng cất tiếng.
Y lấy tay hái một đóa hoa sen, đưa đến tay nàng. Mặc Liên không biết chuyện gì liền nhận.
"Đẹp không?"- Giang Trừng hỏi.
"Đẹp."- Mặc Liên đáp.
"Thích không?"- Giang Trừng tiếp tục hỏi.
"Thích!"- Mặc Liên đáp.
"Vì sao......?"- Giang Trừng hỏi.
"Đương nhiên vì nó đẹp!"- Mặc Liên trả lời.
"Không phải...."- Giang Trừng nói.
"Cái gì không phải?"- Mặc Liên tỏ vẻ không hiểu.
"Vì sao.....không bao giờ nàng.......chủ động nói chuyện với ta?"- Giang Trừng khẽ hỏi.
"Vì ngươi đẹp quá, mãi ngắm ngươi nên quên mất phải nói gì đó!"- Mặc Liên đáp, giọng trêu chọc.
Giang Trừng đỏ hết cả mặt, không biết nên nói gì đành im lặng.
"Đang ngại sao, tiểu Trừng Trừng?"- Mặc Liên được nước lấn tới, tiếp tục trêu chọc y.
"Ta....ta...không có!"- Giang Trừng ngại đến không nói nên lời.
"Được rồi! Không trêu ngươi nữa, nói đi, đưa ta đến đây làm gì?"- Mặc Liên thắc mắc hỏi.
Giang Trừng không đáp, lại hỏi nàng câu khác.
"Nghe nói nàng nấu ăn rất ngon...có thể....có thể..."
"Thì ra là chuyện này! Được thôi!"- Giang Trừng chưa kịp nói hết câu, Mặc Liên đã chen vào.
"A, xin lỗi! Ta không nên chen vào lời của ngươi!"- Mặc Liên nhận ra mình sai, vội vàng nói xin lỗi.
"Không sao đâu!"- Giang Trừng dịu dàng nói, khẽ cười.
"May mà bọn ta có mang theo bùa định vị, không thì cũng không biết các ngươi ở đâu nữa! Ngự kiếm nãy giờ mệt chết tiểu gia ta rồi!"- Đám tông chủ cũng đuổi theo tới nơi.
"Cô nương rộng lượng không biết có thể cho bọn ta ăn chung không? Cô là người đến từ thế giới khác, chắc nấu ăn ngon lắm!"- Một vị tông chủ lên tiếng.
"Nhưng ta nấu rất ít, mỗi người chỉ được nếm một miếng!"- Mặc Liên nói.
"Được được được, cô cứ nấu! Đây là 100 lượng của bọn ta, cô cứ nấu thoải mái!"- Nguyên một đám tông chủ bu vào cho tiền.
"Aizz! Được rồi! Trừng Trừng, cho ta mượn bếp nhà huynh một chút được không?- Mặc Liên hỏi
"Đương nhiên là được!"- Giang Trừng đáp.
"Aiyo~đã thân đến mức gọi bằng Trừng Trừng luôn rồi à?"- Một tông chủ lên tiếng.
"Muốn ăn thì câm cái mõm lại!"- Mặc Liên nói, liếc hắn một cái làm hắn sợ đến mức muốn tè ra quần.
"Không muốn gọi Trừng Trừng thì gọi gì? Vãn Ngâm ca ca (Vãn Ngâm là tên tự của Giang Trừng) hay là ca ca xinh đẹp?"- Mặc Liên vừa nói bọn tông chủ, tiện thể chọc luôn Giang Trừng.
"Được...được rồi! Mau đi nấu đi!"- Giang Trừng nghe xong ngại đến nỗi muốn đào lỗ mà chui xuống, vội thúc giục Mặc Liên đi nấu đồ ăn.
Lát sau, Mặc Liên nấu xong mang ra và giới thiệu các món.
"Đây là súp cay, bún mọc, thịt kho trứng và cháo hạt sen. Sao? Trông ngon lắm đúng không?"- Mặc Liên nói, tỏ vẻ đắc ý.
"Trông ngon quá đi mất!"- Đám tông chủ thèm thuồng nhìn lần lượt các món ăn do Mặc Liên bày ra.
"Nếu huynh thích, sau này ngày nào ta cũng nấu cho huynh ăn. Không cần tranh giành, còn rất nhiều món ngon hơn nữa!"Mặc Liên kéo Giang Trừng lại gần, nói khẽ.
"Ừm."- Giang Trừng đáp. Y đưa tay ra vén tóc cho Mặc Liên, ôm nàng vào lòng.
Mặc Liên vòng tay ra sau cổ Giang Trừng. Nàng nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má hắn.
"Thích không?"- Mặc Liên áp sát vào tai y, hỏi.
"Thích."- Giang Trừng đáp, tai và mặt y đỏ lên.
"Vậy nàng có muốn gả cho ta không? Sản nghiệp Giang gia....không, tất cả của ta đều là của nàng!"- Giang Trừng ngại ngùng hỏi.
"Cứ từ từ đã! Ta sẽ ở bên huynh cả đời mà, huynh lo gì chứ!"- Mặc Liên nói.
"Nàng chắc chứ?"- Giang Trừng đưa tay ra muốn ngoéo.
"Ta hứa, ta sẽ bên cạnh huynh cả đời. Nói láo thì.....ta sẽ phải trở lại bên cạnh huynh!"- Mặc Liên nói.
Hai người ngoéo tay.
"Huynh/Nàng hứa rồi đấy nhé!"- Mặc Liên và Giang Trừng đồng thanh.
Hết chap 15.
Hôm nay tui bán đồ ngọt nha!~
Chưa hết truyện đâu nhé, chap 20 mới hết.
Mẹ xuống rồi, tạm biệt!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top