Chap 12: Hẹn hò

Hôm nay là ngày thứ 3 ở Nghĩa thành, Giang Trừng 2 giờ sáng đã dậy vì mất ngủ. Y quá chán nản khi thấy 2 cặp đôi Hiểu Tinh Trần- Tống Tử Sâm và Kim Quang Dao- Nhiếp Minh Quyết suốt ngày thả cơm chó. Y thay y phục rồi viết 1 bức thư nói rằng bản thân sẽ về trước. Cũng 2 ngày rồi chưa gặp Mặc Liên, y vội phi kiếm đến Lăng Vân thành. Lăng Vân thành giờ này mọi người vẫn đang ngủ say, y nghĩ Mặc Liên đã ngủ nên không dám gõ cửa, sợ làm nàng thức giấc. Vừa hé cửa vào, y đã thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh lam ngồi tĩnh tâm quay lưng với cửa- Đó là Mặc Liên.

Mặc Liên nâng thanh kiếm trên tay dường như đang hòa người vào kiếm, tập trung đến mức Giang Trừng đã gọi mấy tiếng nàng vẫn còn chăm chú cảm nhận thanh kiếm. Bất giác, nàng ngừng lại, quay người nhìn Giang Trừng. Giang Trừng cứng người không biết nói gì. Mặc Liên nhìn hắn với 1 ánh mắt đề phòng.
"Cái đó.....ta sắp về Liên Hoa Ổ rồi. Trước khi đi ta có món quà muốn tặng cô."- Giang Trừng ấp a ấp úng nói rồi chìa tay ra đưa cho Mặc Liên. Trong tay y là 1 miếng ngọc màu xanh lục, khá tinh xảo và một chiếc chuông bạc khắc chữ "Giang".
"Giang tông chủ, ngọc bội này ta sẽ nhận nhưng chuông bạc là tín vật định tình của người Giang gia các ngươi, ngươi lại đem nó tặng cho ta thì không hợp phép tắc cho lắm!"- Mặc Liên biết rất rõ ý của Giang Trừng, không những biết mà còn biết rất rõ nữa, y thích cô hay yêu cô là chuyện của y còn cô chỉ 1 lòng hướng tới đạo pháp, gia tộc cô cũng giống gia tộc hắn, bị kẻ khác hãm hại giết toàn bộ Hiểu gia. Mặc gia kiếp trước cũng từng bị diệt tộc, có thể nói, cô chết đi sống lại được 2 lần thì 2 gia tộc sinh ra cô đều bị diệt môn nên ai cũng ghê tởm cô và nói cô là thiên sát cô tinh. Bị khinh rẻ rồi trả thù, sống trong thù hận quá lâu nên cô đã đánh mất mình. Vì kiếp trước khi còn bé cô luôn bị cha ép học võ để sau này lớn lên làm gia chủ nên cô tính tình cô vốn tàn bạo nhẫn tâm. Kiếp này lại chìm đắm trong oán thù nên dù người khác có tốt với cô như thế nào cô cũng chỉ nghĩ họ lợi dụng mình và chẳng đoái hoài gì tới họ. Cô đã quá quen với việc cô đơn một mình nên dù có rất nhiều người đến cầu hôn nhưng cô từ chối. Vì sao á? Thứ nhất, vì cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác và thấy được rằng bọn người đó không muốn cưới cô vì yêu cô mà chỉ muốn Lăng Vân Các, Lăng Vân Thành và Nghĩa thành để cô phục tùng dưới trướng bọn họ thôi. Thứ hai là vì họ quá xấu lại còn ngu, làm sao có thể xứng với cô chứ. Tuy tấm lòng chân thành của Giang Trừng dành cho cô là thật nhưng cô không muốn tiếp nhận vì cô sợ mình chìm đắm trong tình yêu mà quên đi chuyện chính sự và cô sợ một ngày, y sẽ rời xa cô. Vậy nên dù hắn yêu cô sâu đậm, cô vẫn sẽ không quan tâm như trước.
"Ta chính là muốn tặng nàng cái này, để mọi người đều biết nàng là phu nhâ tương lai của ta. Ta sắp phải đi rồi, nàng có thể gọi tên ta không.......?"- Giang Trừng dịu dàng hỏi.
"Hay là.....nàng không biết tên ta???"- Giang Trừng tiếp tục hỏi, nhưng lần này giọng hắn vô cùng nghiêm túc.
"Giang Trừng......"- Mặc Liên khẽ nói.
"Ừ"- Giang Trừng đáp lại.
"Giang Vãn Ngâm........."- Mặc Liên tiếp tục gọi.
"Mặc Liên.....Liên..Nhi....."- Giang Trừng lại đáp giọng y dịu dàng như gió đầu xuân, nhẹ nhàng lại phóng khoáng.
"Ta muốn cùng nàng vào rừng chơi...được không?"- Giang Trừng lại hỏi. Vì Giang Trừng vẻ mặt tràn đầy hi vọng nên nàng cũng không muốn từ chối vì sợ làm tổn thương y.
"Được thôi! Ngươi ra ngoài đợi ta thay đồ cái!"- Mặc Liên trả lời.
"Ừm! Ta biết rồi!"- Giang Trừng nói xong liền mở cửa bước ra ngoài. Lát sau Mặc Liên cũng thay đồ xong bước ra. Nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt cùng với mạng che mặt màu cũng y chang nhưng cái mạng che đó không thể nào che hết được khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng.

Giang Trừng mở lời khen Mặc Liên đẹp làm nàng đỏ hết cả mặt. Mặc Liên mang theo bội kiếm, cùng Giang Trừng đi vào rừng. Tiếng chim ngân nga như đang chào đón họ, thì ra đã là 4 giờ sáng rồi. Nàng cùng y đi vào rừng, vừa đi vừa hát. Bất giác hai người lại nắm tay nhau. Mặc Liên hơi e ngại, vừa định rút lại thì Giang Trừng lại nắm chặt hơn như không muốn cho cô buông ra vậy. Hai người nhìn nhau, người thì quốc sắc thiên hương, người thì anh tuấn tiêu sái, thực sự là đẹp đôi.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: