03. Không thể nhìn mặt nhau quá 5 giây?
*Chương này lấy cảm hứng từ những câu chuyện nhỏ mà anh Quân Kin kể trên livestream sau chuyến đi tới Dream Si Phổ Yên - Thái Nguyên.
***
Hường bí ý tưởng nên quyết định lướt Tik Tok tìm cảm hứng, ai dè ngay video đầu tiên đã bắt gặp gương mặt thân quen.
Quân Kin là người em làm chung với Hường ở Dream Si, cũng là một trong những người cùng đi tới Phổ Yên - Thái Nguyên hôm qua. Nhưng Hường bắt gặp một hiện tượng lạ! Đoạn cut từ livestream của Kin thế mà lại xuất hiện trên tài khoản fan couple của Hường và Trung (đừng hỏi tại sao biết, Hương Thù đã thuộc kha khá cái tên và ghim trong lòng rồi nhé).
Caption của video là "sự tích chiếc ô".
[Cái vụ cái ô á? Muốn nghe vụ cái ô không? Chị sẽ kể lại chuyện này một trăm lần...]
[Chị mang cái cái ô từ Hà Nội về Phổ Yên - Thái Nguyên. Để làm gì? Để che cho chị. Vì sao? Chị là kẻ thù của ánh nắng và mưa.]
[Xong chết chị... Cái ô của mình, là cái ô của mình ý mọi người! Bố Hà Trung bố ấy bảo "Thôi đưa đây anh che cho". Anh che cho ai là anh đéo nói! Anh che cho ai? Anh che cho mẹ trẻ của anh là mẹ Hương Thù.]
[Mình đứng đây, bà Trang đứng bên này, Hương Thù đứng bên này, còn ông ấy che như thế này. Chết hai chị rồi.]
[Hai lần! Tao đang che, tao biết ý mà... Tao tự cầm, tao tự che và tao tự quay. "Thôi đưa đây anh cầm cho" xong che cho bà kia. Chết chị chưa?]
[Tôi từng là nạn nhân của Hà Trung và Thu Hường. Ai là người ướt? Ai? Tôi không ghi âm, chị Trang không ướt, anh Hà Trung không ướt, chị Hường càng không ưởt. Ai ướt? Tao! Tao ướt sũng! Ướt sũng luôn!!!]
Hường cười bò trên giường, cười đến ná thở mắt mũi không mở được, cười đến mức trượt tay gửi video luôn cho Hà Trung!
Bỏ mẹ rồi, thu hồi!
...
Mà cũng không có gì ghê gớm lắm, thôi kệ.
[Vậy em cảm động không?]
Nếu ví nụ cười của Hường là đóa hoa hồng rực rỡ nhất trong vườn, thì khi màn hình hiện tin nhắn của Hà Trung, đóa hoa ấy héo hon trong vài giây ngắn ngủi rồi rụng luôn xuống đất, không chút gì thiết tha với cuộc đời... Ai kia mà dám xuất hiện trước mặt Hường ngay lúc này, chắc chắn nó sẽ bị Hường lườm từ đầu đến chân rồi dí súng vào đầu thân thiết hỏi thăm:
[Dm mày chưa thoát vai à?]
Hường vừa gửi voice sang thì Trung gọi đến. Biết lúc này bắt máy là sẽ chửi nhau không điểm dừng nên Hường hơi chần chừ rồi quyết định xuống nhà tìm đồ ăn, mặc kệ Hà Trung thích gọi thì gọi.
Ai ngờ lượn 7749 vòng dưới nhà rồi mà chuông điện thoại trên phòng vẫn kêu, đến nỗi mẹ phải xuất hiện cầm chổi lông gà đuổi Hường đi nghe điện thoại:
- Nhanh cái chân lên, Tip mãi mới ngủ đấy.
Thế là Hường dẹp luôn ý định rủ Tip xem hoạt hình, cầm theo đồ ăn vội vội vàng vàng chạy lên phòng.
- Gọi éo gì lắm thế?
Hường vừa hỏi Hà Trung vừa tìm giá đỡ để dựng điện thoại, xong xuôi thì ngồi ngay ngắn bóc bimbim thong thả ăn.
Camera của Hà Trung rung lên, một lúc sau mới có thể nhìn rõ hình ảnh và âm thanh.
- Đang nhắn tin mà mày biến mất, tao sợ mày bị gió thổi bay. Ăn cơm chưa?
- Xàm. Tao ăn rồi.
Trung hơi nhíu mày, giọng điệu có vẻ hoài nghi:
- Thật không đấy?
- Bố đùa mày làm gì? Bát rửa rồi, đéo chụp được như lần trước đâu.
- Thế ăn socola hôm nọ chưa?
Cứu! Hường tự dưng bị sặc bimbim hay sao ấy, tự nhiên ho dữ dội luôn!
Socola nào?
Socola trứng khủng long phải không?
Hay là hộp socola hôm nọ nhỉ?
- Sao đấy... Ăn từ từ thôi.
Hường với lấy cốc nước bên cạnh, vừa uống vừa suy nghĩ nên trả lời Hà Trung thế nào. Không biết thì cứ đánh trống lảng là được mà nhỉ?
- Tao cho Tip rồi, Tip bóc được một con mèo với một cái ô tô mô hình bé bé ý, thích lắm.
- Thế dì Hường có thích không?
- Tao có phải trẻ con đâu. Mày biết tao cũng không thích socola mà.
Hà Trung nghiêm túc trả lời lại:
- Thì tao cũng hết cách rồi, dâu tây vẫn phải phủ ít socola, đặt trong hộp có nơ đàng hoàng thì mới đúng tinh thần Valentine chứ.
Trung tất nhiên biết rõ người nào đó thích gì mà, với lại Trung cũng để ý kĩ , trước chị Hans cho ăn thử loại socola này, Hường còn khen ngọt vừa phải, đúng khẩu vị của Hường.
- Biết rõ thế, sao hôm qua bảo tao là nhặt được?
- ...
- ...
À, có những điều nên chôn xuống lòng đất để tránh tình trạng đôi bên ngượng ngùng bối rối như thế này thì hơn!
Hường bỗng dưng đưa tay lên tự che mắt mình lại làm Hà Trung khó hiểu theo, lông mày nhíu lại, dí sát mặt vào màn hình cũng chưa thể lí giải hành vi của ai đó.
- Mày làm gì thế?
- Livestream hôm qua Kin bảo tao với mày không thể nhìn mặt nhau quá 5 giây là nói dối. Tao phải chứng minh lại luận điểm này.
- ...
Lần này Hà Trung không thể nín nhịn được thêm mà phụt cười ngay tại chỗ, điệu cười ngứa đòn tới mức có thể khiến Hường đấm thẳng tay ngay và luôn nếu đang ở bên cạnh:
- Hài vãi c*t Hường ơi! Vậy là mày muốn chứng minh điều này cho ai thấy?
- Kin.
- Rồi Kin đâu? Ở đây có mỗi mình tao thôi mà.
Hường he hé mắt nhìn qua kẽ tay, lẩm bẩm:
- À ừ nhỉ...
Thế là hai con người vô tri nhìn nhau qua màn hình cười hềnh hệch. Hường thấy không có gì lắm nhưng mà Hà Trung bị làm sao ấy, miệng cứ ngoác tận mang tai làm cơn buồn cười theo đường truyền internet chạy đến tìm Hường!
- Mày cười đéo gì??
- Đoán xem.
Muốn giơ ngón tay xinh chửi bạn nhưng Hường đã kìm nén lại, nhẹ giọng chuyển chủ đề:
- Thế ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, đang ngồi ở quán cafe. Chiều mày có lịch học nhỉ, mấy giờ vào?
- 1 giờ 30. - Hường nhìn đồng hồ, nói thêm - Còn 1 tiếng nữa cơ.
Hà Trung tự dưng im lặng, nghĩ suy điều gì đó một hồi rồi mới trả lời lại Hường:
- Đừng tự đi xe, bắt GrabCar cho đỡ lạnh, nhớ chưa?
- Xe lâu không đi thì hỏng mất, quan trọng là đéo có tiền bắt GrabCar cơ Hà Trung ạ. Đi đi về về tận 4 chuyến, chết cái ví của của tao.
Dạo gần đây Trung đưa đón suốt, nếu mẹ không dùng để đi chợ thì cái xe của Hường đóng mạng nhện từ lâu rồi. Ba bốn tuần mới phải đổ xăng một lần là có thật!
Trung trả lời lại:
- Thì chiều cùng về công ty luôn, tối tao lại đưa mày về.
- Nhưng chiều mày học có một tiết thôi mà.
- Quan trọng gì, chẳng lẽ tao không đợi được mày?
***
[Anh theo Hường. Hường đi thì anh đi, Hường về thì anh về.]
[Ai hỏi anh đi theo ai hả anh Hà Trung?]
- Mày xem cái gì ấy?
Hường ló đầu từ phía sau làm ai đó giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Hà Trung còn chưa thở phào vì kịp bắt được, ngay giây sau đã hốt hoảng ép chặt màn hình vào lồng ngực để không ai nhìn thấy.
- Sao mà phải giấu? Xem cut livestream của Kin chứ gì, nghe hai câu là chị biết hết.
- Ừ ừ...
- Thế sao mày phải giấu? Video đấy tao cũng xem rồi nhá!
Trung làm sao mà dám nói, "tao đang lưu video về để lấy sound giật giật CapCut đăng lên tài khoản phụ". Tính tình hơn thua nên thấy có những video ship couple còn viral hơn bản gốc, Hà Trung tức tốc lập ngay một tài khoản khác để cạnh tranh xu hướng... Chẳng lẽ chính chủ lại chịu lép vế?
Không có chuyện đó đâu. Lập được 1 tuần nhưng tài khoản có tận vài trăm likes và 3 followers rồi!
- Ai gọi gì kìa Hường.
- Chắc shipper, đợi tí tao xuống dưới lấy đồ ăn.
Hà Trung vội đứng dậy rồi ấn Hường ngồi xuống ghế, nhanh chân chạy đi rót nước, lấy điện thoại, iPad và tai nghe để trên bàn:
- Để tao mang đồ ăn lên. Nay có định live không?
- Có chứ. Hà Trung tí live mukbang với tao, nhá?
Trung gật đầu đồng ý trong hai giây rồi lấy khoác chạy cắm đầu cắm cổ, để lại Hường ngơ ngác không thể lí giải nổi phản ứng của ai kia.
...
Nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, Hà Trung không hiểu nguyên nhân là do bản thân chạy nhanh hay là...
Nhưng mà chẳng công bằng chút nào cả. Hường cứ nhìn Trung với ánh mắt ấy thì làm sao câu từ chối nói ra được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top