Phương pháp cứu vớt thế giới

Quà 10/6 cho các mẹ đây!!!!!
========================

Kim Tại Trung là một tiểu ác ma.

Thân là con trai út của đại ma vương thống trị Ma giới, Kim Tại Trung cảm thấy bản thân hẳn là vương tử có lý tưởng nhất, có chí hướng nhất trong toàn bộ Ma giới.

Bởi vì mục tiêu của cậu là chinh phục Nhân giới! Biến nhân loại trở thành nô lệ của Ma tộc!

Chí hướng vĩ đại biết nhường nào!

Lý tưởng to lớn biết nhường nào!

Kim Tại Trung vừa mới cử hành lễ trưởng thành cảm thấy bản thân quả thật chính là ngôi sao đang lên của Ma giới!

Từ hơn một trăm năm trước, Nhân tộc và Ma tộc đại chiến, với sự can thiệp của Thần giới, kết thúc bằng kết quả lưỡng bại câu thương, nhân thần ma tam giới đạt thành hiệp nghị chung sống hoà bình, bước lên con đường nắm tay nhau cùng phát triển.

Thật là quá sa đọa!

Tiểu vương tử Kim Tại Trung vô cùng đau đớn, cảm thấy tương lai của Ma giới chỉ có thể dựa vào cậu, vì thế cậu gấp không chờ nổi đi tìm phụ thân.

"Phụ thân phụ thân, con quyết định, con muốn đi Nhân giới! Con muốn đem chiến hỏa của Ma giới thiêu đốt toàn bộ Nhân giới! Con muốn toàn bộ nhân loại biến thành nô lệ của chúng ta!"

Tiểu vương tử nói leng keng hữu lực!

Nhưng mà trả lời cậu chính là tiếng mạt chược xôn xao.

Ma giới chi chủ, đại ma vương đương nhiệm của Ma tộc ném ra một quân nhị sách, điên cuồng nói: "Ha ha ha ha, phỗng!"

Kim Tại Trung:......

"Phụ thân, người có nghe con nói gì không, con nguyện ý làm tiên phong đi Nhân giới dò đường cho đại quân Ma tộc của chúng ta!"

"Được được được, đi đi đi, ăn!" Đại ma vương mắt nhìn thẳng mã bài, lại chỉ chỉ ba người bên cạnh nói, "Chào hỏi chưa?"

"Lucifer thúc thúc, Mammon thúc thúc, Beelzebub thúc thúc..." (3 trong 7 hoàng tử của địa ngục)

"Là Tại Trung à," Beelzebub xuyên mặc một cái áo sơ mi hoa hòe, mí mắt giật giật một chút nói, "Lâu rồi không gặp, đã lớn như vậy rồi."

Kim Tại Trung:......

Rõ ràng ngày hôm qua còn tới nhà con cọ cơm! Còn ăn một rương đồ ăn vặt của con!

"Ha ha ha ha ha, ta ù!"

"Ngày mai không chơi với Mammon nữa, Lucifer, ngày mai ngươi kêu Satan đến đây đi."

"Được, ngày mai đánh bài đi, mạt chược ồn ào quá ta đâu đầu."

Kim Tại Trung:......

Đúng là không thể trông cậy vào nhóm người này!

Tiểu vương tử phẫn nộ đi tìm mẫu thân, vương hậu vĩ đại của Ma giới là là con lai Ma tộc và ma cà rồng, chính là một người có thể đánh tám đại ma vương.

"Mẫu thân mẫu thân, con muốn đi Nhân giới! Con muốn đi càn quét Nhân giới! Sau đó dẫn theo nô lệ Nhân giới đánh tới Thần giới! Con muốn cho bọn họ biết, Ma tộc là chủng tộc mạnh nhất."

"Bé ngoan Tại Trung của chúng ta," Vương hậu Ma tộc nhìn chằm chằm di động không chớp mắt, bên cạnh là thiên sứ cánh trắng và bá tước ma cà rồng môi đỏ, "Con làm gì ta cũng ủng hộ con!"

"Con biết mà! Mẫu thân, con cần thành lập một đại quân Ma tộc! Như vậy..."

"Ai cướp được mẫu mới của LV?"

"Tốc độ mạng quá chậm!"

"Đúng vậy, ta còn muốn cái áo khoác đó mà!"

"Tức thật, hết son luôn rồi!"

"Ma cà rồng mua son môi làm gì."

"Vậy ngươi là thiên sứ đi mua váy lông chim làm gì."

"Ai nha, đừng ồn đừng ồn, phấn nền này có cướp được không?"

Kim Tại Trung:...

Thời thế bạc bẽo!

Lòng người đổi thay!

Xem ra công cuộc dẹp yên Nhân giới chỉ có thể dựa vào cậu!

Tiểu vương tử đi đến bể bơi nằm giữa Ma giới và Nhân giới, cực kỳ ưu thương nghĩ, anh hùng quả nhiên là tịch mịch cô độc.

Mà càng ưu thương hơn chính là, cậu đã quên thay một cái quần bơi thật đẹp.

Rầm ——

Lần đầu tiên đến Nhân giới Kim Tại Trung cũng không biết lúc bản thân đi xuyên qua kết giới đã làm gì không đúng, rõ ràng đã tính toán đâu vào đấy là sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ không người, kết quả lại ngã trên đường cái, lại còn là ngã lộn nhào.

Ô ô ô, mông đau quá!

Trịnh Duẫn Hạo bị hoảng sợ.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn lối đi bộ trước mặt, thậm chí nhìn nhìn nắp cống đã được đóng chặt, cảm thấy bản thân hẳn là hoa mắt.

Người này... từ đâu chui ra đây?

Da trắng da, mắt to, hồng môi, tóc là thuần túy kim sắc, mặc áo sơ mi sọc trắng đen cùng quần da điểm xuyến những đốm sáng màu tím, khuyên tai là một bộ xương khô tinh xảo, cùng vòng cổ dài rũ xuống ngực trông có vẻ là một bộ.

Trông rất khoa trương nhưng cũng rất bắt mắt.

"Cái kia... Cậu không sao chứ?"

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, duỗi tay muốn đỡ cậu.

Là một tên nhân loại ngu xuẩn!

Kim Tại Trung nhe răng trợn mắt ngẩng đầu nhìn.

Nhưng mà lớn lên cũng rất đẹp trai!

Mặt nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh thoát, mắt một mí nhưng rất có thần, môi dưới hơi dày, thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon.

A, hơi đói bụng rồi!

Nếu tên nhân loại này đã đưa tới cửa tới, vậy...

Kim Tại Trung nhìn bàn tay duỗi đến trước, mài mài răng nanh nhỏ trong miệng.

"Cậu định ngồi đây thêm một lúc nữa sao?"

Trịnh Duẫn Hạo cúi người nhìn mỹ thiếu niên đang trừng đôi mắt to, túi gà rán trên tay mở ra, mùi hương chậm rãi bay khắp nơi.

Cái gì mà thơm như vậy?

Chẳng lẽ là vũ khí của nhân loại sao!

"Cậu muốn ăn đùi gà không?"

Trịnh Duẫn Hạo đưa cái túi trên tay qua, gà rán vàng rực cùng mùi hương thơm nức càng thêm kích thích tiểu vương tử đang đói bụng.

"...Ăn."

Phải ăn no rồi mới có thể chinh phục Nhân giới!

Phi thường am hiểu tự thôi miên bản thân, Kim Tại Trung gật đầu, cầm lấy đùi gà liền gặm, ăn đến ngoài miệng và trên tay đều là dầu mỡ.

"Cho cậu khăn giấy," Trịnh Duẫn Hạo nhìn có chút buồn cười, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cậu, "Ngon không?"

Quá mẹ nó ngon!

Thường xuyên ăn mấy thứ đồ ăn truyền thống của ác ma và ma cà rồng như bò bít tết máu A, bánh kem phô mai máu O, bánh quy vị linh hồn linh tinh, Kim Tại Trung điên cuồng gật đầu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ khinh thường nói: "Một chút cũng không ngon."

Wow, cắn thêm miếng nữa!

Trịnh Duẫn Hạo bị bộ dáng gầm lên của cậu chọc cười, suy đoán chắc cậu là sinh viên giận dỗi với gia đình nên bò nhà trốn đi, vì thế thử hỏi: "Đói bụng lâu lắm hả?"

Cậu là vương tử sao có thể đói thật lâu?!

Kim Tại Trung ném cho anh một ánh mắt cao quý lãnh diễm "tự hiểu đi".

Trịnh Duẫn Hạo lại hiểu sai rồi.

"Cãi nhau với người nhà hả?"

Tiểu vương tử nghĩ đến đại ma vương suốt ngày chơi mạt chược và vương hậu trầm mê hàng xa xỉ, ca ca nhiệt tình yêu thương cosplay cùng với tỷ tỷ trầm mê ăn gà, thống khổ gật gật đầu.

"Khó trách," Trịnh Duẫn Hạo hiểu biết gật gật đầu, "Vậy nên bỏ nhà đi ra ngoài?"

Cậu là tới san bằng Nhân giới!

Bất quá ca ca nói nhân loại đều rất yếu ớt, vì kế lâu dài, trước tiên không cần nói ra.

"Đúng vậy."

Tiểu vương tử vì thế cố mà gật đầu.

"Vậy buổi tối cậu ở đâu?"

"Không biết."

Cậu còn không chưa suy nghĩ kỹ xem sẽ xâm chiếm nơi nào trước đâu.

Biểu tình suy tư ngây ngốc của mỹ thiếu niên ở trong mắt Trịnh Duẫn Hạo lại biến thành mờ mịt vô thố, anh nghĩ nghĩ, rút mấy tờ tiền đỏ trong bóp ra nói: "Người nhà dù có làm gì thì thật ra cũng là vì muốn tốt cho cậu, nghĩ thông suốt thì trở về đi, cầm cái này dùng tạm, không thể cứ đói bụng hoài được."

"Đây là cái gì?"

Lần đầu thấy có người không biết nhân dân tệ, vì thế Trịnh Duẫn Hạo lại yên lặng thêm một mô tả về mỹ thiếu niên: "Xuất thân phú quý, không dính khói lửa phàm tục".

Mà như vậy thì phải làm sao đây?

Tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng từ nhỏ đã xem giúp người làm niềm vui, lớn lên lại càng thêm tận tụy, Trịnh Duẫn Hạo không yên tâm nhìn thiếu niên với diện mạo đáng chú ý này, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Nhà tôi ở gần đây, nếu cậu thật sự không có chỗ để đi, có thể tạm thời đến nhà tôi chắp vá một chút..."

Kim Tại Trung nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh.

Đờ mờ, chủ ý này quá tốt!

Cậu có thể biến tên này thành nô lệ, lấy nhà hắn làm đại bản doanh, bắt đầu hành trình càn quét Nhân giới!

Ha hả, quả nhiên là nhân loại ngu xuẩn!

"Cậu không cần sợ, tôi không có ý gì khác, chỉ là..."

"Được, nếu anh thành tâm thành ý mời tôi, tôi đây liền cố mà đến chỗ anh ở vậy."

Mỹ thiếu niên nhướng mày, tuy giọng điệu kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại lộ ra cảm giác đáng yêu.

Trịnh Duẫn Hạo tính tình tốt, cũng không tức giận, chỉ nói: "Tôi tên Trịnh Duẫn Hạo, còn cậu?"

"Bổn vương tử..." Kim Tại Trung nói xong thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, "Tôi tên Kim Tại Trung."

Vương tử?

Lỗ tai cực thính của Trịnh Duẫn Hạo bắt giữ được mấy chữ này của cậu.

Đứa nhỏ này... hay là ngốc tử.

***

Kim Tại Trung đã tính toán đâu vào đấy.

Cậu tới nhà Trịnh Duẫn Hạo sẽ lộ ra nguyên hình, để khiến cho tên nhân loại này sợ tới mức quỳ xuống, chân run bần bật, sau đó lấy nhà tên này làm điểm khởi đầu cho công cuộc chinh phục Nhân giới của cậu.

Cậu thật là quá cơ trí!

"Mời vào," Căn hộ chung cư hai phòng ngủ, không tính quá lớn, nhưng thoải mái sạch sẽ, Trịnh Duẫn Hạo đem dép lê lấy ra đưa cho Kim Tại Trung, "Tùy tiện ngồi, lúc nãy cậu ăn no chưa, tôi làm thêm cho cậu một chút đồ ăn nữa nha?"

Trong tủ giày còn mấy đôi dép lê chưa xé bỏ bao bì, Kim Tại Trung nhìn đôi màu xám trên tay Trịnh Duẫn Hạo, lại nhìn nhìn đôi màu hồng phấn trong tủ giày, nói: "Tôi muốn màu hồng phấn."

Vương tử Ma tộc tuyệt đối không thể mang màu sắc xám xịt như vậy!

"...Được, đều là mới, tự cậu chọn, tôi đi làm cho cậu chút đồ ăn, có ăn kiêng gì không?"

"Không có."

"Chờ một lát, cậu có thể xem tivi, trong tủ lạnh có đồ uống, nếu khát thì tự mình lấy."

Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền cởi áo khoác, cầm lấy tạp dề màu xanh đen ở cửa phòng bếp đi vào nấu nướng.

Kim Tại Trung chắp tay sau lưng dạo một vòng quanh nhà, kiểm tra tỉ mỉ đại bản doanh trong tương lai của mình.

Không gian quá nhỏ.

Phẩm vị quá kém.

......

Chậc.

Nên làm cho tên nhân loại ngu xuẩn này sợ tới mức tè ra quần.

Tiểu vương tử hoạt động gân cốt một chút, đang định đi dọa Trịnh Duẫn Hạo, kết quả cửa phòng bếp bị kéo ra, Trịnh Duẫn Hạo bưng khay bước ra, thấy Kim Tại Trung đứng ở cửa, vì thế cười nói: "Chờ sốt ruột? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm đi."

Bốn món mặn một món canh, thơm nức mũi.

Tiểu vương tử đang muốn lộ ra nguyên hình không có tiền đồ chạy vào phòng bếp rửa tay, sau đó ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến.

Đờ mờ, thật sự quá ngon!

"Anh biết nấu ăn sao?"

"Chỉ là ở mức độ cơm nhà thôi," Trịnh Duẫn Hạo lớn lên ở cô nhi viện, vẫn luôn sống một mình, đã rất lâu không có có người cùng anh ăn cơm chiều như vậy, vì thế cười càng thêm ôn hòa, "Cậu có thích ăn cái gì không? Tôi có thể làm cho cậu ăn."

Tên nhân loại ngu xuẩn này chẳng lẽ trông cậy dùng một bữa cơm là có thể khiến cậu dừng bước sao!

Nằm mơ.

"Tôi muốn ăn thịt."

"Được, vậy ngày mai làm món chân giò hầm được không?"

"Ừ ừ ừ."

Cuối cùng đem canh uống sạch sẽ, Kim Tại Trung thỏa mãn sờ sờ bụng nghĩ.

Quên đi.

Nể tình tên nhân loại ngu xuẩn này có tay nghề tốt như vậy, liền để hắn sung sướng hai ngày đi.

***

Kim Tại Trung cứ như vậy yên tâm thoải mái ở lại nhà Trịnh Duẫn Hạo.

Trong suy nghĩ của tiểu vương tử Ma tộc, cậu có thể ở lại nhà nhân loại bình phàm, đây chính là vinh hạnh của họ. Về phần Trịnh Duẫn Hạo, anh là cô nhi, trước đây chưa từng trải qua cuộc sống gia đình, sau khi tốt nghiệp lại vào công ty giải trí làm nhiếp ảnh gia, phải làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân, thời gian xã giao không nhiều lắm, chưa kịp có bạn gái, hiện giờ đột nhiên có người đến ở cùng, tuy Kim Tại Trung cá tính ngạo kiều, đôi khi hành vi còn hơi kỳ quái, nhưng dù gì tuổi cũng còn nhỏ, cho nên cũng lộ ra vài phần đáng yêu, Trịnh Duẫn Hạo còn rất thích cảm giác trong nhà có người chờ anh.

"Tôi đã về."

Trịnh Duẫn Hạo xách theo một bao nilon đồ vật vào nhà, vừa thay dép lê vừa chào hỏi Kim Tại Trung đang ôm gối ngồi trên sô pha xem tivi.

"Bắp rang."

Kim Tại Trung mắt nhìn thẳng duỗi tay.

"Đây, vị dâu tây."

"Buổi tối ăn cái gì?"

"Cánh gà chiên Coca, salad khoai tây, sườn heo ram tỏi, cùng với cà chua xào trứng gà."

"Không tồi, mau đi đi."

Tiểu vương tử vẫy vẫy tay, Trịnh Duẫn Hạo cười cười, thay đổi quần áo vào bếp nấu cơm. Ngoài phòng khách tiếng phim truyền hình được mở rất to, ngôi nhà ngày thường quạnh quẽ trở nên vô cùng náo nhiệt.

"Ăn cơm."

"Ngày mai tôi muốn ăn thịt kho tàu."

"Được, mai tan tầm tôi sẽ đi chợ mua thịt."

"Còn muốn ăn củ sen."

"Củ sen chiên giòn? Hay salad?"

"Salad đi."

"Được."

Cảm thấy mỹ thực Nhân giới đúng là quá nhiều, Kim Tại Trung đặt hàng món ăn xong liền cảm thấy mỹ mãn cúi đầu ăn nhiệt tình, hai má căng phình, trông như con sóc con, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu một hồi, cười cười cũng bắt đầu ăn cơm.

Kim Tại Trung không hề nói khi nào cậu sẽ về nhà, Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi, tiền lương của anh còn tính khả quan, cũng không có khoản vay mua nhà phải trả, dù có phải lo chi tiêu cho thêm một người cũng không có gì áp lực.

Cơm nước xong Kim Tại Trung lại chạy tới xem phim truyền hình, Trịnh Duẫn Hạo rửa chén, lại rửa trái cây, mang đến bàn trà.

"Ăn chút trái cây."

"Ô ô, thật là quá đáng thương," Tiểu vương tử đắm chìm trong cốt truyện bi thương dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Thật vất vả ở bên nhau, nữ chính lại bị bệnh nan y, ô ô ô..."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Phim truyền hình... đều là giả."

"Giả cũng rất đáng thương, cô ấy sẽ chết."

Cậu nhóc xinh đẹp khóc đến hai mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, trông giống con chó nhỏ đáng thương, Trịnh Duẫn Hạo nhìn, nhịn không được cầm khăn giấy lau mặt cho cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Ừ, đáng thương đáng thương."

Kim Tại Trung sửng sốt.

Trời ạ, tên nhân loại này sao lại ôn nhu như vậy!

Đây nhất định lại là một loại phương thức tấn công của nhân loại!

A a a, tim đập thật nhanh!

Tiểu vương tử đưa tầm mắt về lại tivi, nam chính ôm nữ chính khóc tê tâm liệt phế.

"A a a a a a, đáng thương quá, ô ô ô, sao bọn họ không thể ở bên nhau."

"Nếu không, xem cái khác đi? Cậu có thể dùng máy tính xem," Trịnh Duẫn Hạo lôi kéo Kim Tại Trung, đem máy tính của anh ra cho cậu mượn, lại thuận tay mở trang web video, "Xem hài kịch đi, gần đây có rất nhiều phim truyền hình rất nổi tiếng."

Trên màn hình có đủ các loại phim truyền hình và điện ảnh, còn có phim hoạt hình, hai mắt Kim Tại Trung mở to.

"Đây không phải nữ chính mới chết sao?"

"Đúng vậy, đây là một bộ phim truyền hình khác của cô ấy, cổ trang, hình như là cung đấu."

"Cung đấu?"

"Chính là hậu cung cổ đại."

Kim Tại Trung hơi mờ mịt, tùy tay click mở một bộ, sau đó cả một buổi tối cũng không thèm di chuyển, uống nước cũng bắt Trịnh Duẫn Hạo mang tới.

Phim truyền hình của nhân loại quá đẹp!

Tiểu vương tử trầm mê vào phim truyền hình không thể tự kiềm chế, mỗi ngày đều là hành trình xem phim không biết ngày đêm.

Nể tình nhân loại có thể làm ra thứ đồ vật đẹp như vậy, lại cho bọn họ thư thả thêm một thời gian nữa đi!

"Trịnh Duẫn Hạo, mau lại đây xem phim truyền hình với tôi!"

"Tới liền."

Tên nhân loại ngu xuẩn này, coi như cũng biết nghe lời.

"Ợ," Kim Tại Trung ăn xong món lẩu tự chế của Trịnh Duẫn Hạo, no đến đi không nổi, nửa nằm trên sô pha, vuốt vuốt bụng hỏi Trịnh Duẫn Hạo, "Tôi cảm thấy hình như tôi béo lên."

Trịnh Duẫn Hạo đang ở trên ban công phơi quần áo, lúc Kim Tại Trung tới chỉ mặc một bộ quần áo, sau đó hai người ra ngoài đi dạo mua quần áo vài lần, Kim Tại Trung mua, anh trả tiền.

Cảm giác bản thân biến thành phiếu cơm dài hạn?

Nhưng cảm giác cũng khá tốt.

"Nhân loại ngu xuẩn, tôi đang kêu anh, anh không nghe thấy sao?"

Mỹ thiếu niên ngây ngốc nhướng lông mày nhìn qua, Trịnh Duẫn Hạo lau lau tay, bước lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi cảm thấy hình như tôi béo lên rồi."

Kim Tại Trung đã chuyển sang nằm bẹp trên sofa ngẩng đầu hỏi Trịnh Duẫn Hạo, người sau cúi người, duỗi tay sờ sờ bụng cậu, gật đầu nói: "Ừm, có một chút."

Tiểu vương tử không cao hứng!

Tiểu vương tử không vui!

Cậu bĩu môi, nghiến răng chuẩn bị cắn tên nhân loại ngu xuẩn này!

Dám nói cậu béo?!

"Nhưng béo một chút càng đáng yêu."

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười mở miệng.

Kim Tại Trung lập tức không còn tức giận.

Trời ạ trời ạ.

Tim đập càng nhanh!

Sức mạnh tinh thần của nhân lại quá mạnh!

***

Vì công việc, Trịnh Duẫn Hạo thường xuyên phải tăng ca, có một ngày đã chiều tối mà anh lại bị kêu ra ngoài, Kim Tại Trung vừa xem xong một bộ phim điện ảnh, cậu nhéo nhéo chút thịt trên bụng mình, nghĩ nghĩ nói: "Tôi đi với anh."

"Tôi phải đến studio chụp ảnh, buổi tối chắc sẽ hơi lạnh, cậu cũng muốn đi sao."

"Hừ, tôi sẽ sợ lạnh sao?"

Mấy tên nhân loại này, chờ bổn vương tử thống trị nơi này, các ngươi mới biết được cái gì gọi là rét lạnh!

Trịnh Duẫn Hạo bị gọi đến chụp ảnh cho một nam minh tinh đang nổi, vì người này thường hay chơi đại bài lại khó chiều nên mọi người đều không muốn chụp cho gã, vậy nên việc này cuối cùng rơi vào tay Trịnh Duẫn Hạo.

"Chụp cái giống gì đây?"

"Không biết chụp cho tôi cao một chút sao?"

"Góc chụp này quá xấu."

"Rốt cuộc có biết chụp ảnh không vậy?"

......

Nam minh tinh thái độ cực kỳ kém, gương mặt tươi cười của Trịnh Duẫn Hạo dần dần có chút không nhịn được, Kim Tại Trung ở bên cạnh xem náo nhiệt lại càng tức giận!

Nô lệ của cậu mà cậu còn không khi dễ, vậy mà người khác lại dám nói này nói nọ!

Răng nanh nhỏ nhòn nhọn lộ ra, tiểu vương tử chụm mấy ngón tay lại, niệm chú ngữ, studio rất nhanh liền vang lên tiếng thét chói tai.

"A a a, cháy rồi!"

Quần áo nam minh tinh nổi tiếng không biết bị bắt lửa từ khi nào, sợ tới mức lăn lộn khắp mặt đất, hoàn toàn mất hình tượng, những người khác cũng choáng váng, Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác cầm camera.

"Đứng ở đây làm gì, về nhà thôi."

"Người kia..."

"Dù sao cũng không chết," Tiểu vương tử hừ một tiếng, bất quá là một trừng phạt nho nhỏ mà thôi, chờ cậu chiếm lĩnh địa cầu, nhất định phải cho tên ngu xuẩn này đi quét WC, "Tên kia vì sao lại đáng ghét như vậy?"

"Bởi vì cậu ta rất nổi tiếng, đẹp trai cho nên có rất nhiều fan."

Đẹp trai cái rắm.

Kim Tại Trung nhíu nhíu mũi, nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói: "Hứ, còn không đẹp trai bằng anh."

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, một lát sau vừa cười vừa xoa đầu Kim Tại Trung.

***

Đến Nhân giới cũng đã được ba tháng, Kim Tại Trung đã xem được phim truyền hình yêu thích, ăn những món yêu thích, còn học được cách chơi game, đánh bóng rổ, đánh bài linh tinh, quả thật vui đến quên cả trời đất.

Đến khi cậu nhớ ra mục tiêu ban đầu của mình, nô lệ của cậu, Trịnh Duẫn Hạo, đang tắm rửa trong phòng tắm.

Chọn ngày chi bằng nhằm ngày!

Liền hiện tại đi!

Thiếu niên ngây ngốc làm cái động tác cố lên, sau đó khí thế mười phần đẩy cửa phòng tắm.

Trịnh Duẫn Hạo đang tắm.

Dòng nước xả lên thân trên trần trụi của anh, trông giống như bỏ thêm một tầng hào quang, vai rộng, eo nhỏ, còn có cơ bụng sáu múi, chân vừa dài vừa thẳng, dưới háng lại càng đồ sộ rối tinh rối mù.

Tiểu vương tử hơi giật mình nhìn Trịnh Duẫn Hạo trần truồng, lại quên mất bản thân tới làm gì.

"Làm sao vậy?"

Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ không cảm thấy có cái gì kỳ lạ, đều là nam nhân cả, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át của Kim Tại Trung, đột nhiên cũng cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, cuống quít cầm khăn lông, tắt nước: "Chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì!"

Tiểu vương tử cướp đường mà chạy, vọt vào trong phòng mình ghé vào trên giường che mũi nghĩ:

Ôi trời ơi!

Sao cậu lại chảy máu mũi!

Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo không phải một nhân loại bình thường?

Mà là đại ma vương của Nhân giới sao?

Nơi đó, thật lớn nha...

***

Tiểu vương tử gần đây rất là sầu.

Cậu không biết bản thân bị sao, chỉ cần thấy Trịnh Duẫn Hạo là tim liền đập rất nhanh, thật vất vả hạ quyết tâm muốn biến anh thành nô lệ, kết quả cứ nghĩ đến hình ảnh anh trần truồng, liền bắt đầu ào ào chảy máu mũi.

Nhất định là cậu sắp chết rồi. Ô ô ô.

Trịnh Duẫn Hạo gần đây cũng quá sầu.

Anh cảm thấy bản thân có cảm giác không thích hợp với Kim Tại Trung, lúc thấy cậu nằm trên sofa ngủ lại muốn hôn trộm cậu.

Nhưng Kim Tại Trung là nam mà!

Lại còn nhỏ như vậy, sao anh lại có thể có loại suy nghĩ này.

Hai người mang ý xấu, thẳng đến lần nọ Trịnh Duẫn Hạo đi chụp ảnh, bị chụp lại ảnh đi ăn tối cùng một nữ minh tinh, sau đó bị truyền thông vô lương suy luận là có quan hệ bí mật, mà tin tức giải trí này vừa lúc bị tiểu vương tử ở nhà xem tivi nhìn thấy.

Tên nhân loại này! Nô lệ của cậu! Vậy mà lại đi ở bên một nữ nhân khác!

Không thể tha thứ!

Tiểu vương tử nổi giận!

Vì thế Trịnh Duẫn Hạo tan tầm về nhà còn chưa biết gì đã bị đẩy mạnh vào tường, thiếu niên xinh đẹp trừng mắt hỏi anh:

"Tôi khó coi sao? Tôi không xinh đẹp sao? Tôi không đáng yêu sao? Anh dám đi thích một nữ nhân xấu như vậy!"

Trịnh Duẫn Hạo bị hỏi đến ngơ ngác, vài phút sau mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi: "Tại Trung, cậu thích... tôi sao?"

"Tôi sao có thể thích nhân loại ngu xuẩn, buồn cười!" Thiếu niên ngây ngốc ngẩng đầu trưng ra vẻ mặt khinh thường, Trịnh Duẫn Hạo chua xót cười một tiếng, nói:

"Quả nhiên là tôi suy nghĩ nhiều quá, Ngô tiểu thư quả thật có thổ lộ với tôi, nhưng tôi..."

Lời nói còn chưa nói xong, Kim Tại Trung lại đột nhiên nhảy vào lòng ngực anh, gần như là thét chói tai: "Anh không được thích cô ta! Anh chỉ có thể thích tôi!"

"Nhưng em cũng không thích tôi, Tại Trung, tôi không muốn ép buộc em!"

"Ai, ai nói tôi không thích anh!"

Mỹ thiếu niên biệt biệt nữu nữu nói thật sau đó manh mẽ hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo, hai người lang có tình lang có ý, rất nhanh liền thở hổn hển lăn đến trên giường, ngay từ đầu còn chủ động tấn công nhưng chẳng bao lâu sau tiểu vương tử đã bị cởi hết quần áo đè ở phía dưới làm đến khóc chít chít xin tha.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, hai người đều hơi thẹn thùng, Kim Tại Trung ghé vào trên người Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân thật là quá thỏa mãn, Trịnh Duẫn Hạo còn một ở bên tai cậu nói, "Anh yêu em".

Tiểu vương tử cảm thấy mình không thể lừa gạt người yêu, vì thế biệt biệt nữu nữu thẳng thắn:

"Thật ra, em không phải con người."

Trịnh Duẫn Hạo:???

"Em là tiểu vương tử Ma giới."

Trịnh Duẫn Hạo:???!!!

"Em vốn là muốn san bằng Nhân giới, đem con người ở nơi này biến thành nô lệ của em."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Nhưng hiện tại em không muốn nữa, bởi vì em yêu anh, em muốn đưa anh về làm Vương phi của em!"

Trịnh Duẫn Hạo: ∑(O_O; )

Cho nên anh là không cẩn thận một chút mà đã cứu vớt thế giới sao?

***

Kế tiếp:

"Tại Trung à, em vẫn luôn nói đến nguyên hình, vậy nguyên hình của em là cái dạng gì?"

"Chính là ác ma nha, rất dọa người."

"Anh muốn nhìn một chút."

"Anh không sợ sao?"

"Đương nhiên không sợ, em dù có bộ dáng gì anh cũng yêu em."

Trịnh Duẫn Hạo khẩn trương chờ đợi Kim Tại Trung biến hình, kết quả liền thấy trên đầu cậu toát ra hai cái lỗ tai nhỏ màu đỏ, trong miệng có hai cái răng nanh nhòn nhọn, trên mông còn có một cái cái đuôi nhỏ màu đỏ.

Thật là mẹ nó quá đáng yêu!

Vì thế hậu quả của biến thành nguyên hình chính là, tiểu ác ma bị đè trên giường làm cho chết đi sống lại.

"Từ bỏ... Ô ô, không cần xoa cái đuôi."

***

Kế tiếp 2:

"Tại Trung, em vừa thành niên sao?"

"Đúng vậy, em mới hai trăm tuổi nha."

Trịnh Duẫn Hạo: (?Д?)ノ

Từ từ, cho nên anh thật ra là niên hạ công sao?

=============== kết thúc ===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top