Chap 22
- Tôi..tự mình thoát khỏi đây.
- Cô nghĩ mình có khả năng hay sao?
Cô giơ súng lên bắn một phát lên trần nhà khiến cô ấy giật mình. Phản ứng của Sophia đã được cô nhìn thấy, một con người nhát gan như cô ấy cũng là tội phạm được hay sao?
- Jeongyeon!!
- Chị.
- Lại thêm một người nữa à?
- Sharon, cô không thoát được đâu, mau đầu hàng đi.
- Ê..nè, trên tay tôi đang cầm điều khiển đó, tôi mà bấm vào là nơi đây sẽ nổ tung đó.
- Có phải cô ta là tội phạm hay kẻ ngốc vậy hả?
- Em cũng không biết nữa, mau kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
Cả hai thì thầm với nhau, Sharon nhìn hai người khó hiểu.
- Mau bỏ thứ đó xuống đi, tôi biết cô sợ chết như thế nào mà.
- Tôi không có sợ chết, tôi lập tức cho nổ tung chỗ này.
Sharon liền hốt hoảng bẩm vào, boom ở đây liền lập tức nổ ngay. Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng nổ lập tức chạy vào mà không cần chờ lệnh.
- Trung uý và Đại uý đang gặp nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên.
Trần nhà bắt đầu sập xuống nơi cả ba đứng, Sharon sợ hãi lấy hai tay bịt lấy tai mình. Cô và Tzuyu nhanh chóng chạy khỏi đây nhưng cửa đã bị chặn lại.
- TZUYU!! CẨN THẬN.
Tzuyu hốt hoảng khi nghe cô gọi mình nhưng chưa kịp đã bị cô đẩy té ra xa, những bức tường vỡ nát do boom rơi xuống chỗ Tzuyu cô nhanh chính nhìn thấy liền đẩy ra và cánh tay cô đã bị bức tường dè lên đau đớn.
- JEONGYEONNN....
- Tzuyu chị mau rời khỏi đây...toà nhà sắp sụp đổ hết rồi.
- Không, có chết chị cũng không đi. Có chết cùng chết chung với nhau.
- Kh..không được...chị mau rời khỏi...cứu cả...Sharon...cô ta không phải người xấu....
- Không được Jeongyeon a, em phải cố gắng lên, chị sẽ cứu em.
Tzuyu cố gắng nâng bức tường ra khỏi tay Jeongyeon nhưng nó quá nặng. Còn Sharon cô ta đã được một người nào đó cứu rồi.
- Sharon cô ta chạy thoát rồi..chết tiệt..
- Tzuyu...chị mau rời khỏi nhanh...
- Không, chị sẽ không bỏ mặc em.
Toà nhà đang dần dần sụp đổ xuống, lửa đã bốc lên ngào ngạt, một mảnh tường nữa rơi xuống trúng đầu Tzuyu. Tzuyu lim đim mắt muốn ngủ nhưng nhớ ra là phải mạnh mẽ để cứu Jeongyeon.
- CHỊ TZUYUUUU......
Nước mắt cô rơi xuống, không được, không được bỏ cuộc, cô dùng sức mình để lấy cánh tay ra dùng rất đau. Nhìn cánh tay đầy máu của mình đang dần thoát khỏi bức tường khiến cô dùng sức nhiều hơn nữa, cố gắng thì được đền đáp, cuối cùng cũng lấy ra được. Mồ hôi ướt cả mặt nhưng cô vẫn mặc kệ bò lại chỗ của Tzuyu.
- Tzuyu, chị không được chết, không được chết. Em nhất định sẽ cứu chị.
Cô dùng cánh tay còn lại của mình đỡ lấy Tzuyu đang bị hôn mê mà thoát ra. Lửa cháy dữ dội, cô họ vài tiếng. Một cây gỗ thật lớn rơi xuống trúng vào đầu cô. Jeongyeon ngã xuống kéo theo Tzuyu, mắt cô mờ dần sắp đóng mi lại thì thấy bóng người đang tiến lại gần cô, bầu trời đen tối xuất hiện.
- JEONGYEON, TZUYU HAI ĐỨA TĨNH LẠI ĐI.
Tiếng nổ lớn phát ra từ toà nhà, cô và Tzuyu may mắn được đồng đội cứu giúp vì bị thương quá nặng nên đã đưa vào bệnh viện. Còn Sharon khi được một người nào đó cứu chạy sâu vào trong rừng.
- Cô là ai? Tại sao lại cứu tôi?
Người kia không nói gì liền quay đầu lại, tháo bịch mặt ra khiến cô ấy bất ngờ.
- Sharon chính là em sao??
Cả hai được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Sana nghe tin liền hốt hoảng chạy vào bệnh viện. Nayeon ngất xỉu tại chỗ.
- Ngài Đại Tướng.
- Thiếu tá Hirai tại sao lại có mặt ở đó?
- Thật ra tôi đã cứu Sharon.
Thiếu tá Hirai tình cờ nghe được cuộc hội thoại của Đại Tướng và những người khác trong phòng. Sharon có tên Hàn là Mina, đó là người yêu hiện tại của Thiếu tá Hirai nên cậu đã nhận ra sớm và nhanh chóng đến khu 13 cứu Jeongyeon và Tzuyu.
- Chuyện này thì tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của Thiếu tá Hirai.
- Cảm ơn Đại Tướng. Tôi xin phép đi trước.
- Ừm.
Cậu đến phòng cấp cứu xem tình hình của Jeongyeon và Tzuyu. Sana là Nayeon cũng có mặt tại đó, cả hai đã khóc rất nhiều.
VÀI TIẾNG TRƯỚC
Sau khi tháo bịch mặt xuống thì khiến Sharon bất ngờ, người yêu hiện tại của cô ấy đã biết thân phận thật sự của mình.
- Sharon chính là em sao?
- Hirai Momo? Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu, hãy tin em.
- Tôi không muốn nghe gì hết, bấy lâu nay là tôi ngu ngốc nên mới yêu một tên tội phạm như cô.
- Momo nghe em nói, mọi việc em chỉ làm theo anh trai của mình thôi. Còn chuyện em lừa dối chị thật ra lúc đầu em nghe lời Micheal tiếp cận chị để lấy thông tin nhưng sau này em mới nhận ra là em yêu chị rồi. Chị tin em đi.
- Coi như tôi cứu cô là ân huệ cuối cùng mà trước kia chúng ta bên nhau. Chúng ta kết thúc đi.
Cậu nói rồi chạy nhanh vào toà nhà để cứu cô và Tzuyu, bỏ mặc Mina đứng đó nước mắt chảy xuống.
( Bây giờ mình sẽ gọi Sharon là Mina lun cho dễ nghe nha)
Quay về hiện tại, phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ mở cửa kết thúc. Trải qua 4 tiếng phẫu thuật cuối cùng cũng xong.
- Bác sĩ, hai người đó sao rồi?
- Người nhà đừng quá lo lắng. Bệnh nhân tên Chou Tzuyu thì chỉ chấn thương vùng đầu không quá sâu nằm viện sẽ theo dõi sau. Còn người tên Yoo Jeongyeon thì...
- Thì sao bác sĩ. Chị ấy bị làm sao?
- Bệnh nhân bị chấn thương khá nặng ở cánh tay phải, vùng đầu cũng bị khá nặng nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nhưng mà chưa có dấu hiệu tĩnh lại, nếu bệnh nhân không tĩnh lại có lẽ sẽ không bao giờ tĩnh lại được nữa.
- Bác..bác sĩ nói sao? Không tĩnh lại...
Nàng đang nghe gì đang? Đó không phải sự thật. Sana lên cạnh đỡ lấy nàng nghẹn ngào, có phải là lỗi của nàng không nên bây giờ ông trời không cho nàng gặp cô mãi mãi?
Cả hai được chuyển vào phòng hồi sức, Tzuyu đã tĩnh lại và bị Sana mắng cho một trận. Còn cô thì cứ năm đó khiến nàng lo lắng.
- Chị tính bỏ mẹ con của em chứ gì?
- Đâu có, thôi mà đừng khóc nữa, chị xin lỗi mà.
- Không thèm nữa, đồ đáng ghét.
Tzuyu ôm vào lòng an ủi Sana, cũng may mà tĩnh lại nếu không Sana khóc đến bao giờ đây.
- Jeongyeon sao rồi?
- Chưa có dấu hiệu tĩnh lại. Lúc nãy em có gặp Thiếu tá Hirai, cô ấy gửi lời hỏi thăm đến chị, chị ấy bận việc nên không có mặt.
- Cũng nhờ chị ấy cứu chị và Jeongyeon nếu không chắc chị và Jeongyeon bây giờ chết cháy rồi.
- Cấm nói từ chết nghe chưa? Cái miệng xui xẻo.
_______________________
- Jeongyeon chị mau tĩnh lại đi, em biết lỗi rồi. Chị tĩnh lại đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại, em sẽ không rời xa chị nữa đâu mà. Làm ơn đi Jeongyeon à.
Nàng nắm chặt tay cô khóc nấc lên, Jeongyeon hé mắt ra xem, coi ra diễn cũng không tệ, cô đã tĩnh từ lâu rồi nhưng muốn thử nàng xem còn yêu mình không nên mới nghĩ ra kể này.
- Jeongyeon, chị mau tĩnh lại đi mà, em xin chị đó. Em sẽ không rời xa chị nữa, em yêu chị nhiều lắm.
- Em nói là phải giữ lời á nha.
- Em hứa, em hứa mà. Hả??
Nàng ngước lên đã thấy cô nhìn nàng cười tươi rối, nàng bị dụ rồi, liền tức giận đánh vài cái vào người Jeongyeon.
- Ui da...aaa...
- Em xin lỗi, có đau lắm không?
- Giỡn thôi mà.
- Chị cứ giỡn hoài như vậy, em sẽ mặc kệ chị.
- Thôi mà, không giỡn nữa.
Dù rất giận nhưng thấy khuôn mặt ai kia giả vờ đáng yêu khiến Nayeon không thể kiềm lòng được.
- Chị nhớ em nhiều lắm Nabong à.
- Em cứ tưởng chị sẽ bỏ em một mình chứ.
- Những lời em nói lúc nãy, em phải giữ lời đó nha.
- Em nhớ mà
Nàng lại nhớ tấm thiệp cưới cô ta đưa mà lòng lại buồn. Nàng phải làm sao đây, có phải nàng đang là người thứ ba xen vào cuộc tình của bọn họ.
- Nayeon em đang suy nghĩ gì thế?
- À..đâu có, chị đói bụng chưa, em mua gì đó cho chị ăn nha?
- Chị muốn ăn mỳ tương đen quá.
- Không được, chị mới tĩnh lại phải ăn cháo cho hồi sức lại.
- Nhưng chị muốn ăn mỳ à.
Cô lại giở trò mèo nheo với nàng rồi, Nayeon không kiềm lòng được nhanh chóng gật đầu.
- Em phải hỏi bác sĩ nếu bác sĩ cho phép mới được ăn nghe chưa?
- Tuân lệnh vợ.
- Ai vợ chị chứ?
- Thì em chứ ai.
Nàng chỉ cười nhẹ, nghe từ 'vợ' từ chính miệng cô nói ra mà lòng nặng trĩu.
-------------------------
Vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top