Chap 20

- Jeong con sao vậy? Dậy ăn sáng đi con?

-...............

- Jeong? Jeongyeon à? Hôm nay không đi làm sao?

-..............

Cô nghe chứ? Nghe lại không muốn trả lời lại, đành lấy chăn trùm kín đầu.

- Con bé không xuống sao bà?

- Không biết nó bị gì mà từ hôm qua đến giờ cứ nằm lì trong phòng.

Nàng cũng chẳng khá hơn, hôm qua khóc đến sưng mắt nên quyết định không đi làm.

Cả hai cứ như vậy khoảng một tuần. Cô buồn cũng đã buồn đủ rồi, khóc cũng khóc đủ rồi, bây giờ là phải đặt cho bản thân cách chấp nhận sự thật.

- Trung uý Yoo hôm nay cô đi làm rồi sao?

- Phải, đã làm mọi người lo lắng rồi.

- Nhìn sắc mặt Trung uý không tốt cho lắm. Trung uý nên nghỉ ngơi vài ngày nữa đi?

- Không cần đâu, tôi biết phía trước rất nhiều nhiệm vụ mà tôi cần giải quyết.

- Tôi không làm phiền Trung uý nữa.

Cô mệt mỏi lê tấm thân kiệt sức đến phòng làm việc. Nhìn vào bức tranh mà cả hai chụp ở máy ảnh công cộng môi lại nở nụ cười.

- Ngày nào vẫn còn vui vẻ vậy mà...

Jeongyeon lại nhìn chiếc nhẫn ngón áp út đang đeo, có phải cô nên quên đi không, nhưng lại không biết rõ lý do tại sao nàng lại làm như vậy? Không phải đang hạnh phúc sao?

- Jeongyeon!

- Chị Tzuyu?

- Khoẻ lại chưa mà đi làm vậy?

- Em nghĩ mình không nên từ bỏ như vậy.

- Em từ bỏ được sao? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

- Em và Nayeon...chia tay rồi...

Tzuyu đã đoán trước được chuyện này, không ngờ hai đứa nó lại?

- Cho chị biết lý do được không?

- Em còn không biết lý do nữa thì làm sao nói cho chị biết được đây chứ?

- Chị nghĩ ở đây có khúc mắc gì đó? Nayeon thật lòng yêu em nhưng tại sao lại nói lời chia tay. Bây giờ em phải phấn chấn hỏi rõ em ấy chứ không phải rầu rĩ như vậy đâu Jeongyeon à, một con người cuồng yêu như em trước kia đâu rồi, bộ em muốn mất em ấy mãi mãi hay sao?

- Vậy...bây giờ em phải làm sao đây chị Tzuyu?

- Em nên gặp Nayeon hỏi rõ lý do nếu em ấy không chịu nói thì có lẽ là có chuyện gì đó em ấy muốn giấu em. Chị hiểu Nayeon rất nhiều, em ấy khá ngây thơ nên không biết chia tay là gì cả? Em nên hỏi rõ.

- Em cảm ơn chị, bây giờ em cảm thấy nhẹ đi một phần nào rồi.

Cũng nhờ có Tzuyu mà cô cảm thấy phấn chân hơn một tuần qua. Suốt ngày cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn cầu hôn rồi lại nằm lì ở đó chẳng chịu rời khỏi giường dù ai có đánh cô đi chăng nữa? Một tuần qua khóc cũng đã đủ rồi bây giờ cô phải mạnh mẽ lên để có thể kéo nàng quay lại với cô.



________________________

- Nayeon, chúng ta đi ăn chưa nha?

- Xin lỗi chị, em còn một số tài liệu chưa giải quyết. Hẹn chị lần sau.

- Mắt em còn sưng hả? Đã nói là không được khóc đêm rồi mà.

- Không có, chỉ thấy bộ phim cảm động nên em khóc ấy mà. Đừng giấu chị, em và Jeongyeon có chuyện gì rồi phải không? Suốt một tuần nay không thấy em ấy đến đây?

- Chị ấy bận ở quân khu nên không đến thôi chị.

Luật sư Han lắc đầu ngao ngán, nàng lúc nào cũng ôm hết nỗi buồn một mình mà chẳng chịu nói ra, nói nàng ngốc đâu có sai.



_________________

- Jeongyeon, chị không khoẻ thì ở nhà nghĩ ngơi lại sức đi. Nhìn chị như vậy em lo låm.

- Tôi làm gì thì kệ tôi, liên quan gì đến cô mà cô xen vào. Đừng gọi tôi là Jeongyeon nữa, tôi cảm thấy tởm lắm.

Jeongyeon đứng dậy bỏ đi, cô ta là người biết chuyện gì xảy ra với cô và nàng nên đắc ý cười khinh một cái.

- Để tôi coi chị còn lên mặt được bao lâu, bị cô ta đá vẫn không thông minh ra.

Jeongyeon đi dọc sân bóng, nhìn những cây xanh đang chuyển động, cây cối còn có sức sống nhưng cô thì lại không, cô ngồi xuống ghế đá ở đó mắt nhìn xa xăm, cô muốn gặp nàng, rất nhớ nàng nhưng lại không đủ dũng cảm để làm điều đó.

- Đi chơi không?

Tzuyu từ đầu đã quan sát được, thấy cô rầu rũ như vậy chị em tốt nên giúp đỡ.

- Em không muốn đi chút nào cả.

- Chị sẽ nói với Sana hẹn Nayeon đi chơi sau đó chị sẽ cho hai đứa nói chuyện với nhau, làm rõ mọi chuyện.

- Chắc gì em ấy chịu đi chứ?

- Sana nói Nayeon khóc rất nhiều, bây giờ người em ấy cần bên cạnh là em đó Jeongyeon.

- Em ấy khóc sao?

- Ừm, hai mắt đều sưng đỏ lên. Chị nghĩ em ấy không muốn chia tay với em đâu Jeongyeon à.

- Em phải làm rõ chuyện này mới được.

- Jeongyeon mặt dày lúc trước đâu rồi, bây giờ em phải thật mạnh mẽ và sáng suốt biết chưa?

- Ừm, cảm ơn chị đã động viên em.



_______________________

- Em đã bảo là không đi rồi mà chị cứ lôi kéo em.

- Em phải ra ngoài đây đó chứ, suốt ngày ở trong nhà.

- Em không có hứng đi đâu hết.

Nàng cúi đầu buồn bã, bây giờ nàng không có tâm trạng để đi chơi đâu. Jeongyeon đi lại gần thấy nàng và Sana đang ngồi, Sana tinh ý thấy được liềm giả vờ đau bụng chạy đi bỏ lại mình nàng ở đó.

- Nabong.!!

Nàng nghe tiếng gọi liền ngước đầu lên nhìn, Jeongyeon đang đứng trước mặt nàng, là Jeongyeon bằng xương bằng thịt, nàng muốn dậy ôm cô thật chặt nhưng lại từ bỏ.

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Giữa...chúng ta còn gì nói nữa hay sao?

- Có, rất nhiều là đằng khác.

Cô nắm lấy tay nàng kéo nhanh đi khỏi đó, nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng đi theo cô.

- Jeongyeon rốt cuộc chị muốn nói chuyện gì với em đây?

- Hôm nay em phải nói rõ lý do chia tay chị, nếu không chị sẽ không cho em về.

- Chị..chị quá đáng, nhưng mà hôm đó em đã nói rồi còn gì, không phải là chúng ta không hợp nhau sao?

- Em nghĩ chị ngốc mà tin mấy cái vớ vẩn đó sao? Em ngây thơ thật đó Nabong.

- Chị muốn biết chứ gì, em sẽ nói cho chị biết, thật ra..em không còn yêu chị nữa.

- Haizzz em nói dối hay thật đó nhưng không qua được mắt chị đâu. Kiếm cái lý do gì sai quá sai.

- Em nói thật đó, em hết yêu chị rồi, chị tin em di.

- Được thôi, nhưng mà chị chưa hết yêu em nên chúng ta không thể chia tay chừng nào chị hết yêu em đến lúc đó sẽ chia tay.

- Không được.

- Tại sao lại không được?

- Em..

Đợi Nayeon suy nghĩ là cả một quá trình, cô chịu không nổi nữa liền kéo nàng lại về phía mình hôn lên đôi môi kia. Cô đã rất nhớ nàng, hôm nay được hôn nàng như vậy cũng mãn nguyện.

Còn nàng được cô hôn nên bất ngờ liền có ý muốn đẩy ra nhưng không được vì cô quá mạnh.

Mỗi lưỡi cả hai dần hoà vào nhau, Tzuyu và Sana quan sát nãy giờ liền thấy ghen tị.

- Vậy là hai đứa nó trở về với nhau rồi.

- Đó là kế hoạch của chị mà. Vợ à, một chút chúng ta cũng vậy nha.

- Chị điên hả, em đang cấm dục với chị đó, lén phén là biết tay em.

- Nhưng chị muốn...một lần thôi nha vợ?

- Không được, có tin là một tháng hay không?

- Được rồi.

Bị Sana cấm mấy nay mà lòng bức rức muốn chết, có khi Sana đã ngủ say Tzuyu còn lén bò lên giường.

Trên một chiếc xe hơi sang trọng có hai người quấn lấy nhau không buông. Cô phía dưới ra vào mạnh mẽ, cả tuần không được thân mật với nàng nên bây giờ có hơi sung sức.

-Ch..chị ra...mấtttt...

- Umm...

Cô lập tức bắn vào bên trong nàng rồi gục xuống ngực nàng thở dốc.

- Nabong, em thích không?

- Jeongyeon...em...

- Đừng nói gì nữa, chị rất nhớ em. Một tuần nay không được gặp em thấy em gầy hẳn đi.

- Chị cũng vậy mà, mắt thâm quầng hết rồi nè.

- Nói cho chị biết, lý do không muốn gặp chị, chị sẽ không trách em.

- Em...không thể nào nói được...

- Chị biết em yêu chị nhưng mà...

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? Chuyện hôm nay chị đừng nhớ nữa hãy quên nó đi.

- Nabong em sao lại...

Nàng mặc lại quần áo rồi rời đi trước sự khinh ngạc của cô. Cô liền kéo quần đuổi theo nhưng không kịp.





-------------------------

Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top