Chap 16

Buổi trưa nàng đem đồ ăn đến cho cô. Ở đây ai cũng đã quá quen mặt với Nayeon rồi.

- Luật sư Im đến tìm Trung uý Yoo sao?

- Dạ phải, anh cho tôi hỏi Trúng uý có trong phòng không?

- Dạ Trung uý Yoo đang ở bên trong.

- Cảm ơn anh.

Nàng mỉm cười cúi đầu chào làm bao nhiêu chàng trai ở đó một pha sướng run.

- Không ngờ Luật sư Im cười lên lại xinh đẹp và dễ thương như vậy.

- Bớt ảo tưởng lại đi người ta là hoa đã có chủ rồi đó.

- Biết rồi.

Heeyeon tiến lại thấy mọi người đang xôn xao gì đấy cũng thấy tò mò.

- Mọi người đang nói về ai vậy?

- À...Bác sĩ Jung? Chúng tôi đang nói về người yêu của Trung uý Yoo thôi.

- Người yêu?

- Dạ phải, là Luật sư Im, cô ấy vừa xinh đẹp vừa lễ phép nữa.

- Vậy sao? Chắc Trung uý Yoo nuông chiều cô ấy lắm?

- Dạ phải, tôi thấy mỗi lần Luật sư Im đến là Trung uý cười rất tươi. Trong hai người họ đẹp đôi thật hạ.

" Thì ra là Jeongyeon đã có người yêu, hèn gì tỏ thái độ đó với mình."

Cô ta không nói gì liền lập tức bỏ đi, trong lòng không thể nào không tức giận.

- Ơ...Bác sĩ Jung..cô ấy sao vậy..?

- Ai biết được.




_____________________

* Cốc cốc *

- Vào đi.

Nàng cười mỉm đi vào, không ngờ có lúc cô lại cũng ngầu như vậy, nói thôi đã thấy ngầu rồi.

- Xin chào Trung uý Yoo.

- Hả? Sao hôm nay em tự nhiên lại gọi chị là Trung uý vậy?

- Em thấy gọi vậy ngầu mà, có sao đâu.

- Nhưng chị chỉ muốn em gọi chị bằng tên thôi, như vậy mới thân mật được chú.

- Em có mua mỳ lạnh, canh khoai tây mà chị thích này.

- Wow em chu đáo thật nha, nhìn hấp dẫn quá. Nhìn mà đói bụng luôn rồi nè.

- Chị thấy đói thì chị cứ ăn đi.

- Nhưng chị lại muốn em đúc cho chị ǎn.

- Chị lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó mà cần phải đúc.

- Không chịu, chỉ muốn em đúc cho thôi à.

- Được rồi, bó tay với chị luôn đó.

Nàng ngoài mặt như vậy nhưng vẫn cứ cầm đũa lên đúc cho cô ăn thôi.

- Ăn từ từ thôi.

- Mà em ăn gì chưa vậy?

- Một lát nữa sẽ ăn mà.

- Không được, ăn chung với chị đi. Đây chị đúc cho.

Cả hai ăn chung vui vẻ với nhau, căn phòng tràn đầy tiếng cười. Heeyeon đi ngang qua nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ, cô ta hé hé cánh cửa ra xem bên trong thế nào.

Hình ảnh đập vào mắt cô ta là Jeongyeon đang mút lấy môi Nayeon một cách mạnh bạo. Heeyeon như tức điên lên nhưng chẳng làm được gì cứ tiếp tục xem họ xảy ra chuyện đó không?

" Loại con gái dễ dãi như cô ta mà cũng khiến Jeongyeon yêu như vậy sao? Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu!"

- Um...Jeongyeon...un...

Jeongyeon như chẳng muốn nghe gì mà đưa lưỡi quấn lấy lưỡi nàng. Bàn tay dời xuống chiếc áo sơ mi mà cởi ra. Đến cúc áo thứ ba lại bị nàng đưa tay ngăn lại.

- Jeongyeon...đừng...ở đây không được đâu?

- Em sao vậy? Có phải là em không thích hay không?

Cô làm vậy nàng không còn muốn nữa? Nghĩ đến đây lòng cô lại buồn.

- Không phải...chẳng qua...chẳng qua em đang đến kỳ nên...

- Vậy mà chị cứ tưởng em không yêu chị nữa chứ?

- Em vẫn yêu chị mà.

- Chị cũng yêu em.

Cô hôn môi nàng lần nữa, cô chắc phải ăn chay cho đến khi nàng hết kỳ rồi. Bên ngoài cô ta đã nghe hết và thấy hết bèn lặng lẽ đi về phòng.

" Vậy là cô ta và Jeongyeon đã xảy ra quan hệ rồi? Trợ trên như cô ta cũng dám bò lên giường của Jeongyeon hay sao? Không được, mình không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa."



_____________________

Buổi tối thì Jeongyeon lại đến nhà Nayeon ăn cơm tối do ba mẹ nàng mời đến. Từ khi biết được Jeongyeon là người yêu của Nayeon thì buổi tối nào bàn ăn cũng có mặt của cô cả. Jeongyeon rất được ba mẹ vợ tương lai cưng chiều.

Ăn xong thì cả hai xin phép đi trung tâm thương mại mua thức ăn.

- Jeongyeon mua cái này đi.

- Được.

- Em muốn ăn kem.

- Được.

- Bánh này rất ngon, em muốn ăn.

- Được.

Mỗi lần nàng muốn mua cái gì liền làm bộ mặt đáng yêu khiến cô không thể nào mềm lòng được.

Một lúc sau thì xe của hai người cũng đầy đồ hết cả.

- Xin hỏi cô dùng tiền mặt hay thẻ ạ?

- Thẻ

Cô đưa chiếc thẻ đen của mình cho thu ngân. Nàng đi phía trước, cô xách đồ phía sau. Nàng ghé lại cửa hàng trang sức ngắn một chút.

- Em thích sao? Chị sẽ mua cho em.

- Thôi, tốn tiền lắm.

- Hay chúng ta mua nhẫn cặp đi dù sao cũng là người yêu với nhau mà.

- Dạ, vậy em xem có nhẫn nào đẹp không?

Jeongyeon nhìn nàng mỉm cười, không ngờ nhìn vào góc nghiêng lại đẹp đến như vậy.

- Lấy tôi xem cặp nhẫn này ạ.

- Dạ quý khách xem tự nhiên ạ.

- Jeongyeon chị thấy thế nào? Đẹp không?

- Em chọn cái gì cũng đẹp hết.

Nàng nói rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cô thử xem vừa tay không? Không ngờ cặp nhẫn này lại vừa với cả hai nên cô quyết định mua.

- Chị không được làm mất nó đâu, cũng không được tháo ra vì chỉ cần chúng ta còn yêu nhau thì chúng ta mãi mãi đeo chiếc nhẫn này.

- Được, nghe lời em hết.

Nayeon và Jeongyeon đưa chiếc nhẫn cạnh nhau mỉm cười hạnh phúc. Đây có lẽ coi là nhẫn cưới đi.






__________________________

- Jeongyeon chúng ta đi ăn đi.

- Bác sĩ Jung, tôi không phải Jeongyeon nên mong Bác sĩ Jung chú ý một chút.

- Được rồi, Trung uý Yoo em có thể mời chị đi ăn được không?

- Tôi có hẹn rồi, xin lỗi.

Jeongyeon nói mà không nhìn cô ta dù chỉ một lần, nhanh chóng bỏ đi.

- Được lắm Yoo Jeongyeon, xem chị tự cao đến khi nào.

Cô ta cười nhếch môi rồi bỏ đi. Jeongyeon đến tìm Tzuyu để rủ đi ăn trưa vì hôm nay Nayeon không đến khiến cô buồn muốn chết.

- Nè nay Nayeon không đến cái muốn chị mày thế thân à.

- Đúng vậy, em buồn quá đi, Nayeon đi xử vụ kiện ở toà rồi nên không đến.

- Hèn chi từ sáng giờ thấy em cứ lờ đờ, chẳng ra làm sao.

- Em nhớ em ấy quá, đã 6 tiếng rồi em chưa gặp em ấy, tưởng tượng như 6 năm vậy đó.

- Mấy đứa bây sến súa muốn nôn ra.

Cô chống cắm chán nản, phải chi có nàng ở đây thì hay biết mấy.




________________________

Mới đây đã đến cuối tuần, Jeongyeon đã hứa với Nayeon là chở nàng đi công viên nên bây giờ cô đã đứng trước cửa nhà nàng.

- Thưa ba mẹ con đi ạ.

- Cẩn thận nha con gái.

Jeongyeon đưa nàng đến quán ăn để ăn sáng. Cả hai đến quán quen thuộc. Ăn xong bữa sáng thì đến công viên chơi.

- Lâu rồi em chưa đến công viên như vậy. Tính ra là 2 năm rồi đó.

- Vậy sau này nếu em thích thì chị sẽ du'a em di.

- Em nói vậy thôi chứ chúng ta bận nhiều việc như vậy sao có thời gian.

- Chúng ta đi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ phép.

Nàng nắm tay cô đi vào trong, Nayeon kéo Jeongyeon chơi từ trò này đến trò kia.

- Nghỉ mệt một đi Nabong, một lát rồi hãy chơi.

- Em muốn đi đu quay, một chút chúng ta đi nha chị.

- Được.




_________________________

- Tzuyu, chị đang xem gì đấy?

- À...mấy tài liệu cần xử lý thôi. Em với con ăn sáng trước đi.

- Em nhớ chị nói là không có mà.

- Của Jeongyeon, chị làm giùm em ấy.

- Sao nó không tự làm mà phải nhờ vả chị?

- Hai vợ chồng nó đi chơi rồi nên chị phải nhận đây này, đúng là có gái quên luôn chị em.

- Quá đáng, em phải nói Nayeon cấm dục nó mới được.

Tzuyu chỉ lỡ miệng nói vậy mà Jeongyeon đã gánh hậu quả không tưởng rồi.



__________________________

- Mát thật.

- Em thích không?

- Em thích lắm.

- Lúc nãy chị để ý có chỗ chụp hình công cộng hay một chút chúng ta đến chụp đi.

- Dạ.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, phải chi cô và nàng như vậy mãi mãi thì hạnh phúc biết mấy.

Qua một vòng quay thì cô nắm tay nàng đi ra, cả hai đi đến chỗ chụp hình công cộng. Cô bỏ vài đồng xu vào rồi tạo dáng chụp hình.

- Trông đáng yêu quá đi.

- Coi cái mặt em này, dễ thương chết được.

- Em thấy tấm này dễ thương nên sẽ rửa ra hình lớn để trên bàn làm việc của em.

- Chị cũng muốn nữa.

Nàng cầm tấm hình cô hôn má nàng nhìn rất hạnh phúc nên cả hai quyết định rửa chúng ra là hình kỉ niệm.








-----------------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top