Chap 10
Mặt trời ló lên khi trời sáng, ánh mắt chiếu rội vào chiếc giường êm ấm mới hai người con gái đang ôm nhau ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vội vang lên phá vỡ giấc ngủ ngon lành của Jeongyeon. Cô nhăn mặt mặc kệ tiếng chuông đó, nó ngừng kêu rồi, tưởng sẽ yên ổn nhưng một lần nữa tiếng chuoing vang lên, cô đành với tay lấy điện thoại để trên bàn.
- Có chuyện gì vậy?
- YOO JEONGYEON!! EM MAU ĐẾN QUÂN KHU NGAY, ĐẠI TƯỚNG ĐANG RẤT GIẬN KÌA!!
- CHỊ NÓI SAO?
Cô tức tốc lấy đồ ở dưới sàn chạy vào nhà vệ sinh, sao cô xui dữ vậy nè. Nàng nàng thì dụi dụi mắt mớ ngủ, hôm qua lấy khá nhiều sức lực nên nàng rất mệt mỏi mặc kệ nhắm mắt ngủ tiếp.
Cô đang mặc chiếc quần mình vào nhanh chóng chạy đến quân khu ngay, chắc lần này không xong rồi.
_______________________
- Sao Trung uý Yoo giờ này chưa đến nữa?
- Dạ, tôi mới điện thoại cho Trung uý là Trung uý bị hư xe nên đến trễ ạ?
- Được rồi, chúng ta chờ một chút nữa đi.
Trong lòng Tzuyu đang lo lắng cho Jeongyeon, không biết giờ này thế nào. Jeongyeon thì đang tức tốc chạy xe đến.
- Jeongyeon ơi là Jeongyeon em đâu rồi...
Tzuyu môi cứ nhấp nháy tên cô, mọi người chờ hơn cũng 15 phút nhưng lại không thấy cô đến nên đã bắt đầu cuộc họp luôn rồi.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ ạ.
Jeongyeon nở cửa phòng ra, Tzuyu mỉm cười hài lòng.
- Được rồi, lần sau Trung uý nhớ để ý thời gian là được.
- DẠ RÕ!
Tzuyu ra ký hiệu cho cô nhưng Đại Tướng lại thấy được nên đành im lặng.
- Trung uý Yoo về chỗ, chúng ta bắt đầu cuộc họp.
Jeongyeon đi về ghế của mình, Tzuyu giăng ngón cái lên. Cuộc họp kết thúc trong khoảng 1 tiếng, cô ngáp dài mệt mỏi.
- Trung uý Yoo đứng lại ta nói chuyện một chút.
- Dạ Đại Tướng gọi tôi.
- Trung uý Yoo đang quen con gái của ta sao?
- Dạ, con gái của ngài? Ý Đại Tướng là sao ạ?
- Nayeon là con gái ta.
- Dạ?? Vậy có nghĩa là...
- Chuyện của hai đứa ta đều biết hết.
- Dạ tụi con yêu nhau thật lòng nên mong Đại Tướng chấp nhận tụi con ạ.
- Ta không cấm cản gì hai đứa nhưng Nayeon con bé là đứa rất ngây thơ dễ khóc nên ta muốn con hãy bảo vệ Nayeon thật tốt.
- Dạ con hứa với ngài, dù bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng sẽ bảo vệ và bên cạnh em ấy.
- Ừm tốt lắm.
______________________________
Jeongyeon về phòng một cách vui vẻ, ngờ đâu Tzuyu đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi, cô còn tính điện thoại cho nàng xem tình hình vậy mà..chắc đợi một lát rồi.
- Đại Tướng nói gì với em mà lâu vậy? Có phải bị mắng không?
- Chị nhìn em giống bị mắng lắm à?
- Vậy bị la à?
- Chị ấm đầu à, là một tin vui đó.
- Tin vui? Kể nghe với coi.
- Em không ngờ Đại Tướng là ba của Nayeon đó.
- SAO? Em...nói gì cơ...vậy là em đang yêu con gái của ngài Đại Tướng đó hả?
- Đúng vậy, lúc đầu em cũng bất ngờ lắm, không tin đây là sự thật, không ngờ ba của Nayeon lại là Đại Tướng dây.
- Gán đối xử con gái ông ấy cho tốt nếu không em biết hậu quả rồi đó.
- Em...biết rồi.
Cô nuốt nước bọt sợ hãi, nếu cô làm gì nàng có phải cô sẽ bị ông ấy lấy súng bắn vào người, lấy boom ném vào cô, ném cô cho hổ hay sư tử ăn không? Nghe thôi đã thấy sợ rồi.
- Mà sao đi trễ vậy, không lẽ...hai đứa bây....
- Thì nó đó.
- Trời, em gan thật Yoo Jeongyeon à, dám ăn con người ta như vậy luôn.
- Không phải chị bày trò cho em sao bây giờ còn nói.
- Chị mày bày trò thôi chứ có làm đâu, người làm là em mà.
- Thôi không muốn nói chuyện với chị nữa, em bây giờ chỉ muốn gặp Nabobg thôi à.
- Gớm không? Mới xa nhau được có mấy tiếng đã...thôi chị mày sẽ không ở đây cản trở bay nữa.
- Không tiễn nha chị yêu.
Tzuyu quay lại grừ một cái mới chịu đi, cô thanh thản lấy điện thoại ra gọi cho nàng, không biết đã thức dậy, ăn uống gì chưa nữa?
Nghe thấy tiếng chuông nàng với tay lấy, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ.
- Ai đấy?
- Là chị, Jeongyeon đây!
- Jeongyeon??
Nàng dụi mắt ngồi dậy, sao thấy không giống phòng nàng, vậy ở đây là đâu vậy?
- Em dậy chưa?
- Em mới mở mắt, mà...ở đây là đâu vậy?
- Phòng chị chứ ai nữa? Em mau vào nhà vệ sinh tắm đi.
- SAO?? Phòng chị á? Vậy tối qua ba mẹ chị...
- Em yên tâm đi, ba mẹ chị đi du lịch rồi nên không nghe thấy gì hết.
Nói đến tối qua nàng lại xấu hổ, nàng bước vào nhà vệ sinh sạch sẽ, nhìn mình trong gương lại nhớ đến chuyện hôm qua, trên người đầy vết hôn của Jeongyeon để lại.
_____________________
Tan ca cô nhanh chóng đến công ty đón nàng. Trong lòng vui vẻ hẳn ra.
- Dạ bác cho con thông tin sẵn con sẽ giúp bác làm đơn kiện ạ.
Người phụ nữ liền ghi chép vào tờ giấy rồi đưa lại cho nàng.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
- Dạ chào bác.
Người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng, cô cũng vừa đến. Cô thoáng đi qua nhưng người kia cứ che che mặt làm cô nghi ngờ là tội phạm.
- Sao thấy giống dì giúp việc nhà mình dữ vậy ta? Chắc không phải, sao dạo đây mình hay nhìn giống người quen vậy.
Cô không quan tâm tiếp tục đi về phòng nàng.
- Chút nữa là bị lộ, phải mau chóng báo tin cho bà chủ mới được.
* Cốc cốc *
- Mời vào.
- Chị Jeongyeon đây!
- A....chị đến làm gì vậy? Không làm việc sao?
- Đến thăm em thôi.
Jeongyeon ngồi xuống ghế sô pha, nàng đóng tài liệu lại cũng nhanh chóng đi lại ghế ngồi xuống.
- Em đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm vậy?
- Tại ai hả?
- Được rồi tại chị không tốt, còn đau không?
- Bớt nhiều rồi.
- Sau này chị sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Có sau này nữa hả? Ai cho chị quyền đó chứ.
- Thì...em cho chứ ai, chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời em.
- Không dám đâu.
Cô hôn chụt vào má nàng một cái, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau.
________________________
- Bong à nghe nói vé của buổi concert chỉ có 55.000 won vé VIP thôi đó.
- Em cũng muốn xem, chị đặt vé giúp em đi mà.
- Chị biết là em sẽ thích nên chị đã đặt 2 vé rồi nè.
- Yêu chị nhất luôn.
- Không dám nhận, chị sợ Jeongyeon sẽ lấy súng bắn chị mất.
- Chị này....
Jeongyeon và Tzuyu nãy giờ đã nghe lén hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ rồi.
- Tzuyu, bây giờ chúng ta làm sao?
- Ai biết được, không để họ đi dễ dàng như vậy được. Mua gì có hai vé, chị cũng muốn đi mà, chị cũng hâm mộ TWICE lắm chứ bộ.
- Bớt bớt lại giùm em, hay chúng mua hai vé theo dõi họ đi.
- Em nghĩ sao vậy? Sana là biết là chị tiêu luôn đó.
- Hay là xé vé của họ đi.
- Chị thấy họ xé xác chúng ta trước khi chúng ta xé vé của họ đó.
- Vậy bây giờ làm gì??
- Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất và mãi mãi...là đi năn nỉ họ cho chúng ta đi xem chung thôi.
- Sao chị hèn hạ quá vậy?
- Mặc kệ, cho dù có hèn hạ đến đâu chị cũng phải đi cho bằng được.
Tzuyu nói rồi chạy đi, một mình Jeongyeon không biết làm gì cả.
- Dù gì mình hèn hạ lâu rồi giờ hèn hạ thêm lần nữa cũng đâu có sao đâu.
-----------------------------
Vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top