CHƯƠNG 37 (CHƯƠNG CUỐI)
~ CHƯƠNG 37 (CHƯƠNG CUỐI) ~
edit: Mao
—————-
Năm phút trước Ngô Diệc Phàm bị Kim Tuấn Miên túm đến hàng ghế thứ mười, y ngồi bên cạnh. MC đang cầm mic trên sân khấu là người ở trường khác, vừa pha trò vừa thúc giục các sinh viên ở cửa mau ổn định chỗ ngồi.......
Những nhóm nam sinh lẫn nữ sinh líu ríu ùa vào, vài sinh viên trường khác đứng trên lối đi dáo dác tìm chỗ trống, nhiều người cũng đi tới hàng của hai người xin ngồi cùng, một cô nàng được cho phép còn kinh ngạc che miệng, lấy tay huýt vào cô bạn kế bên, cùng nhau cười rúc rích khi nhìn thấy trai đẹp. Kim Tuấn Miên ngồi phía ngoài tiếp tục cầm di động nhắn tin với Hoàng Tử Thao, ngay cả ngẩng đầu cũng lười,
"Nghệ Hưng đâu? Sao còn chưa tới?"
Ngô Diệc Phàm nhìn hai ghế trống phía bên phải rồi quét mắt nhìn qua hướng cửa hội trường, "Cậu ấy nói tôi giữ chỗ, hẳn là sắp tới........"
"Thật ngại quá........" Đột nhiên bên chỗ trống của hắn vang lên một giọng nữ, vừa xoay sang thì thấy gương mặt vui vẻ của một nữ du học sinh tóc dài xinh đẹp đang khom thắt lưng nhìn mình, nàng vươn tay chỉ vào ghế trống cạnh hắn.
"Ở đây có người sao?"
Ngô Diệc Phàm vừa định trả lời thì đã bị Kim Tuấn Miên đang chơi di động cắt ngang, "Không ~"
Xoay mặt trừng mắt hầm hầm nhìn y, khi xoay mặt trở về chỉ thấy mỹ nữ kia đã ngồi xuống chỗ trống bên phải mình. Tuấn Miên vẫn như cũ chằm chằm nhìn màn hình di động, khóe miệng nhếch lên, nhỏ giọng trêu Diệc Phàm, "Hai chỗ cậu chia cho người ta một chỗ đi........"
Cau mày suy nghĩ một chút, hắn khẽ mỉm cười lên tiếng nói với mỹ nữ, "Việc này....... Tôi có một bằng hữu sắp đến........ Cậu......"
"À vậy sao?" Mỹ nữ ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó cầm túi xách trên đùi đặt vào chỗ ngồi bên phải của mình, "Ta lấy túi giúp ngươi giữ chỗ ~"
Thực......... Thực sự là người thông minh tốt bụng a ( ̄▽ ̄;)
Ngô Diệc Phàm vừa mới lên tiếng giờ đã nói không nên lời, con gái người ta cũng đã làm như vậy, ngươi cũng không thể nói người ta ngồi sang bên cạnh được.......... Khẽ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế thấy cửa hội trường đã thưa thớt dần. Trương Nghệ Hưng sao ngươi còn chưa........
Lấy điện thoại nghĩ muốn gọi cho cậu, ngón tay vừa đè phím quay số nhanh, cô nàng bên cạnh đã lên tiếng,
"À đây là trường học của cậu đúng không?"
Không chút để ý ừ một tiếng, hắn áp điện thoại lên tai, bất đắc dĩ gọi tới gọi lui vẫn không ai bắt máy, sau đó quyết định nhắn tin nói cho cậu vị trí chỗ ngồi của hắn, thúc giục cậu nhanh tới.
Mỹ nữ thấy Ngô Diệc Phàm cất điện thoại đi liền bắt đầu trò chuyện tiếp, mở to đôi mắt long lanh, hỏi hắn học khoa nào, căn tin trường của các ngươi thế nào, ngươi cao bao nhiêu, ngoại hình của ngươi rất giống một bằng hữu của ta, ngươi có bạn gái chưa.........
Vì lịch sự nên cũng không thể không để ý đến người ta, nhưng những câu hỏi cứ nối tiếp khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật sự phiền, kiên trì ra vẻ rất hòa nhã trả lời câu được câu mất, lại không biết bản thân đã lọt vào tầm "theo dõi" của Trương Nghệ Hưng........
.
Phía trong hậu trường có chút hỗn loạn, Trương Nghệ Hưng mặc trang phục hóa trang, không tự nhiên đi tới đi lui, nhìn ngọn đèn trên sân khấu mà trở nên căng thẳng. Biện Bạch Hiền đeo tai mèo màu trắng đi lại, hai tay đeo chân mèo lông xù to đùng vỗ vai cậu.
"Để đuôi như vậy cũng không sợ người ta giẫm lên sao!" Dứt lời, Bạch Hiền nắm chặt cái đuôi vụng về thả sau mông của Nghệ Hưng lên quấn vào cổ tay cậu, "Tuy rằng là giả nhưng cũng phải bảo vệ kỹ một chút a đản ngốc!......... Đưa di động cho ngươi, ta vừa liếc qua thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Ngô Diệc Phàm."
Trương Nghệ Hưng cầm điện thoại đọc tin nhắn, sau khi xem xong len người đến cánh gà mép sân khấu, nấp sau tấm màn cần thận kéo ra một chút, miệng lẩm bẩm........
"Dãy thứ mười.......... Dãy thứ mười........... Dãy mười..... cạnh lối đi phía đông........ lối đi phía đông......"
Ngây ngốc bắt đầu đếm từ hàng đầu đến hàng thứ mười, lia mắt lên liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên, nhìn kỹ lại, không thể kiềm được mà thốt ra hai chữ biểu đạt cảm giác khó chịu đến nghẹt thở của mình.........
【Đ|M!】
Trừng mắt chằm chằm nhìn Ngô Diệc Phàm và cô gái ngồi cạnh, có phải cô ta vừa quay đầu nhìn mặt hắn vừa hé miệng nói gì đó không, nhưng khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm hình như cũng đáp lại..........
Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng, vung tay cắn răng xoay người, ôm mười cục tức quay về hậu trường đặt mông ngồi lên ghế, Lộc Hàm cầm tai mèo cậu phải đeo đi tới, vui vẻ đeo lên cho Nghệ Hưng, "Tai mèo vứt lung tung mãi mới tìm ra, sao em lại ra sân khấu."
"Không chỉ lên sân khấu! Bây giờ em sẽ lập tức lên khán đài!"
"Ế ế làm sao vậy........ Ai chọc em à?"
Biện Bạch Hiền ôm đuôi đủng đỉnh bước tới, "Còn ai có thể trêu chọc nó?"
Lộc Hàm quay đầu ghi hoặc hỏi, "Ngô Diệc Phàm?"
Biện Bạch Hiền một bên má phồng lên ngậm kẹo mút, nâng đuôi lên cũng kéo ghế ngồi xuống, "Em mới vừa ra phía trước xem xét, hình như thấy một cô gái ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm.........."
Trương Nghệ Hưng mếu máo, "Nói hắn giữ một chỗ cho tôi kết quả thừa hai ghế, lại còn cho gái ngồi!"
Lộc Hàm giơ lên chân mèo lông xù, "Ai nha không phải còn một ghế sao ~ lát nữa xuống khán đài em nói cô gái kia tránh ra cho em ngồi là được rồi?"
"Quá muộn rồi ~" Biện Bạch Hiền lấy kẹo mút ra, chậc lưỡi một cái rồi nhét lại vào mồm, "Xán Liệt vừa mới lại đây cho em kẹo, sau đó liền đi tìm bọn Ngô Diệc Phàm, nói thấy chỗ đó còn ghế trống......"
( ̄▽ ̄;) Đội ơn nha!
.
Tiết mục đầu tiên là kịch hài, Kim Tuấn Miên không dừng được cười cầm di động truyền thuật trực tiếp cho Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nhìn y cười haha, sau đó xoay sang nhìn mỹ nữ che miệng cười, còn có Phác Xán Liệt vỗ đùi cười đến thấy hết răng bên cạnh cô nàng....... Hắn liền hiểu được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt.
.
Mười phút trước.
"A Xán Liệt?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên trợn mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt.
"Kẻ hèn này liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người, may mà em nhanh nhẹn nếu không đã bị người khác cướp mất cơ hội trời cho a~"
"A đây là bằng hữu của cậu?" Cô nàng bên cạnh tiếc nuối dứt lời vuốt tóc, chậm chạp đưa tay giả vờ muốn lấy túi xách nhường chỗ cho Phác Xán Liệt, y nhìn thấy bộ dạng không cam tâm của cô nàng liền khoát tay nói không sao, ngươi cứ ngồi đó đi.........
Ngô Diệc Phàm nhắm mắt ngã lưng lại vào ghế tựa, không nói gì mà chỉ thầm than trời trách đất.......
.
Tiết mục đầu tiên đã kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, Ngô Diệc Phàm thật sự ngồi không nổi nữa, suy nghĩ hay là quên đi, không xem nữa, ra ngoài liên lạc với Trương Nghệ Hưng rồi dẫn cậu đi ăn đồ nướng uống bia, sau đó tản bộ còn vui hơn. Nhưng hai tay vừa mới vịn đến tay ghế, chợt nghe MC giới thiệu chương trình cư nhiên nhắc đến tên Trương Nghệ Hưng.........
"Này tôi không nghe lầm chứ? Vừa nãy có phải nói tên của Trương Nghệ Hưng không?"
Kim Tuấn Miên cũng khó hiểu, "Chẳng lẽ trường khác có người trùng tên?"
Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này Phác Xán Liệt ngồi cách cô gái kia xoay người nhìn về phía bên này, "Tới rồi tới rồi! Chính là tiết mục này! Em vừa nãy vào hậu trường đưa kẹo cho Bạch Hiền còn thấy cậu ấy đeo tai mèo với đuôi........"
Ngô Diệc Phàm nhớ rõ có một lần đã nghe thấy Phác Xán Liệt "hồ ngôn loạn ngữ"(*) là lần hắn gọi điện cho y hỏi chuyện xảy ra khi Trương Nghệ Hưng đột ngột xuất hiện....... Phác Xán Liệt, vì sao ngươi toàn nói những lời ta nghe không hiểu........
( ̄▽ ̄;)
.
Còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hội trường đã bùng nổ một trận gào thét mới, Ngô Diệc Phàm nhảy dựng theo bản năng nhìn về phía sân khấu.
Người ở trên sân khấu mặc trang phục nữ phó, còn đội tai mèo, đuôi mèo, chân mèo, không phải Trương Nghệ Hưng thì còn ai vào đây!!!!
Vô thức há hốc mồm, đầu óc của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn trì trệ, trợn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng ở trên sân khấu phe phẩy đuôi, đeo cái găng tay ngu ngốc chạy tới chạy lui, lúc thì ôm gối ngốc ngốc ngồi chính giữa, khi lại giả giọng kêu tiếng mèo........ Mọi người phía trước phía sau đều hô hào đáng yêu quá đáng yêu ghê, tại sao lại dễ thương như vậy a a a a a..........
Kim Tuấn Miên nắm chặt loa di động, ánh mắt chằm chằm nhìn ba người Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền trên sân khấu, "Mèo tinh meow meow".
.
Tiết mục cosplay mèo tinh cùng chủ nhân này của chị họ Ngô Thế Huân giành được sự ủng hộ vang dội của cả sảnh đường, sau khi mọi người chào khán giả vào trong Ngô Diệc Phàm vẫn không có phản ứng, trái lại Phác Xán Liệt cực kỳ thích thú duỗi cổ tới giải thích bọn Biện Bạch Hiền phải tranh thủ thời gian tập luyện vất vả như thế nào, câu lạc bộ của chị họ Ngô Thế Huân thú vị ra sao, cùng với Trương Nghệ Hưng muốn cho hắn vui mừng thế nào........
Đương nhiên, đây đều là những lời của Biện Bạch Hiền không biết giữ mồm giữ miệng để lộ ra. Hắn cười không nói,
Sau khi lắng nghe tường tận, Ngô Diệc Phàm cũng không tức giận như Trương Nghệ Hưng nghĩ, ngược lại còn nhếch miệng cười. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây nhóc con này không được tự nhiên tìm đủ loại lý do qua mặt giấu diếm mình, còn có bộ dáng kỳ quặc khi cậu giải thích.........
"Bạn học, có thể phiền một chút không? Chỗ cô ngồi chính là vị trí của tôi."
Nghe tiếng, xoay đầu lại chỉ thấy Trương Nghệ Hưng không biết đã thay trang phục mèo ra lúc nào, đang đứng ở lối đi cạnh Kim Tuấn Miên, trực tiếp nhìn cô gái cạnh hắn mà "mỉm cười"...........
Viên kẹo đường trong miệng Kim Tuấn Miên suýt nữa đã rớt ra, y nuốt nước bọt, sau đó ngoan ngoãn buông chân đang bắt chéo, đặt xuống đất, ý bảo 【Trương gia, mời ngài vào】
Trương Nghệ Hưng cũng không khách khí, đi vào dừng lại trước mỹ nữ bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Không ít người phía sau nhìn thấy, nhất thời cô nàng có chút lo lắng bất an..........
"Tại sao lại là vị trí của cậu? Tôi ban đầu đã ngồi ở đây!"
Kim Tuấn Miên yên lặng phụ họa, "Không phải cậu nói giữ chỗ cho bằng hữu sao?"
Mỹ nữ hùng hồn chỉ vào Phác Xán Liệt, "Không phải là hắn sao? Người ta đã đến đây rồi a!"
"Không không không, tôi thật sự không quen hắn........."
Trương Nghệ Hưng nhìn thân thể một mét tám mươi mấy của Phác Xán Liệt thoáng cái lui sát vào ghế mà vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, một lần nữa nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, không hài lòng chống hông,
"Làm sao bây giờ, chỗ của em đã bị người khác ngồi!"
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm cong lên, duỗi tay kéo người vào lòng ngực, Trương Nghệ Hưng bất ngờ không kịp phòng bị đặt mông ngồi lên đùi hắn, đột nhiên liền thẹn thùng, giãy dụa hai lần nhưng càng bị siết chặt hơn, hai cánh tay vòng quanh eo cậu hoàn toàn không có ý buông ra.
Mỹ nữ nháy mắt rớt cằm, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng choáng váng. Người ngồi chung quanh cũng hợp vào hét lên.
Hoàng Tử Thao ở nhà nằm nghe "vợ" tường thuật trực tiếp nghe thấy một câu, "Tử Thao......... Em tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra chuyện gì đâu......"
.
Ngô Diệc Phàm càng kéo Trương Nghệ Hưng sát vào lòng ngực, dùng tông giọng vừa đủ chậm rãi nói:
"Ai nói bị người khác ngồi? Đây không phải chỗ giữ cho em sao......."
.
Sự thật đã chứng minh, đại đa số những người 【não phẳng】 thường xuyên được trời phủ hộ ( ̄▽ ̄;)
.
Cuối cùng không ngoài dự tính, câu lạc bộ của chị họ Ngô Thế Huân đạt được giải thưởng xuất sắc nhất, một nhóm người trong câu lạc bộ toại nguyện lấy được vé đi Italy. Hôm sau, Ngô Thế Huân cầm bốn vé máy bay dành chút thời giờ cùng Lộc Hàm đến tìm Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền, cầm vé máy bay trịnh trọng đặt vào tay hai người, Ngô Thế Huân vỗ vai Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền,
"Ngày mốt xuất phát, các cậu cầm vé máy bay cùng giấy chứng nhận của câu lạc bộ ngày đó đến xin phép chủ nhiệm khoa là được."
Trương Nghệ Hưng cười như đứa ngốc, cầm hai vé máy bay của mình kẹp vào trong sách, "Hắn nói không cho tôi và các cậu đi với nhau để tránh trường hợp các cậu hợp lại bắt nạt tôi ha ha ha ha........."
Ngô Thế Huân trừng mắt không vui, một phen ôm lấy Lộc Hàm, "Huhu Ngô Diệc Phàm hắn là có ý gì! Cơ hội 【Du lịch tình nhân】 này của các anh chính là do tụi em cho a!" Dứt lời đưa tay giật lấy sách của Trương Nghệ Hưng, "Không muốn đi thì nói sớm a ~ khỏi lấy vé! Trả em vé máy bay đây!"
Đứa ngốc ôm sách bỏ chạy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.......
.
Thời điểm về nhà chuẩn bị đồ đạc, Trương Nghệ Hưng lấy ra một phong thư nhỏ đưa cho Ngô Diệc Phàm đang ngồi giữa phòng khách sắp xếp lại vali, "Đây ~"
Đầu tiên Ngô Diệc Phàm kinh ngạc sau đó mỉm cười, cầm lấy hỏi đây là cái gì. Trương Nghệ Hưng nhu thuận ngồi đối diện hắn, có chút ngượng ngùng.
"Em nhìn đồng hồ đã 12 giờ, là sinh nhật của anh ~"
Ngô Diệc Phàm cười cười, đưa tay xoa đầu cậu, trêu một câu, "Ngốc"..........
Sau khi chuẩn bị xong những thứ mang theo đi Italy, Ngô Diệc Phàm đuổi Trương Nghệ Hưng liên tục ngáp dài tắm rửa đi ngủ, dây dưa một hồi hai người mới chui vào chăn. Trương Nghệ Hưng gối đầu lên tay Ngô Diệc Phàm không mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở nhịp nhàng cùng hơi ấm phả vào cổ hắn......... Một tay cầm lấy phong thư đặt trên tủ đầu giường, run run hai cái rút ra tờ giấy viết thư.
————–
Em nhớ rõ anh thích mặc áo sơ mi trắng, thích ăn ngọt còn hơn ăn cay, thích xem NBA, thích màu trắng và đen, thích tiệm gà nướng bên ngoài trường học, thích trời mưa, thích dưa hấu và quả vải, thích rèm và chăn có hoa văn màu sắc đơn giản, thích vừa uống trà vừa nghe ta đọc thuộc lòng, thích "bất ngờ" lần này em cho anh, thích em...........
Thực ra em cũng thích rất nhiều thứ không biết anh có biết hay không...........
Ví dụ như là anh đó, anh đó, anh đó, anh đó..........
^^
Sinh nhật vui vẻ Ngô Diệc Phàm, em sẽ luôn bên cạnh anh.
Cầm giấy viết thư thả lại tủ đầu giường rồi tắt đèn bàn, Ngô Diệc Phàm vòng tay qua Trương Nghệ Hưng đã ngủ say mà cảm thấy mũi có chút cay, dùng cằm cọ lên đỉnh đầu cậu, khẽ giọng ghé vào tai cậu nói,
"Anh cũng sẽ luôn bên cạnh em......."
– Chính văn hoàn –
(*) hồ ngôn loạn ngữ: nói nhảm nói nhí, xằng bậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top