Hồi 4

Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Ngụy Vô Tiện vỗ cái bộp lên bả vai Giang Trừng.

-"Giang Trừng ngươi làm gì thất thần ngồi đây vậy, chúng ta đi chơi đi, ta và các sư đệ đang đợi ngươi đó".

Đang ngồi thất thần suy nghĩ miên man bên hồ sen. Ngụy Vô Tiện thình lình xuất hiện làm hắn giật mình liếc xéo y.

-"Hôm nay ta mệt không muốn đi, ngươi đi với bọn họ đi."

Giang Trừng tránh né ánh mắt của Nguy Vô Tiện, hiện giờ hắn chưa buông bỏ được kí ức khi xưa, trong lòng hắn vẫn còn chấp niệm ấy, mấy hôm nay tỉnh dậy hắn luông tránh né y và mọi người.

Hắn biết Ngụy Vô Tiện hiện giờ không phải Ngụy Vô Tiện kia, y không có lỗi gì, hắn và y cũng không có tranh chấp ân oán gì. Nhưng Giang Trừng không dám đối diện, cứ nghĩ sau này Ngụy Vô Tiện sẽ trở thành một người như vậy,... kiếp này Giang Trừng muốn thay đổi tất cả, muốn thay đổi số mệnh của mình nhưng hắn không dám chắc. Không biết đây có phải vòng tuần hoàn lập lại như kiếp trước, dù hắn muốn thay đổi cũng không thay đổi được hay không...nếu nói hắn không sợ là giả, hắn không muốn chứng kiến bi kịch đó xảy ra lần thứ hai.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng lại thất thần, y nhìn thấy ánh mắt xa cách của hắn dành cho mình. Từ khi Giang Trừng tỉnh lại đến giờ hắn luôn né tránh xa cách y, y cảm nhận hắn thay đổi không như trước đây, thâm trầm hơn, ánh mắt sắc bén, đuộm buồn, bóng lưng cô độc khiến người nhìn vào phải đau sót.

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện còn cho rằng Giang Trừng người huynh đệ của y bị đoạt xá, nhưng quan sát mấy ngày nay, hắn vẫn là Giang Trừng của trước đây, lời nói không nể nang ai, từ sở thích đến hành sự đều không thay đổi. Vậy cuối cùng điều gì đã khiến hắn trở thành như vậy... từ khi hắn tỉnh đến giờ luôn xa lánh y cuối cùng là vi sao. Rõ ràng y chưa từng đắc tội gì với Giang Trừng mà, mà có cho hắn cũng không dám đắt tội vị tổ tông này của mình...Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng đau đầu dứt khoát bỏ qua. Ngồi cạnh choàng vai Giang Trừng dựa sát vào người hắn cười ngu.

-"Thôi mà đi thôi, các sư đệ đang đợi chúng ta đấy, ngươi ở một mình cũng rất buồn chán mà phải không."

Giang Trừng khó chịu đẩy cánh tay đang khoát trên vai mình xuống. Cứ nghĩ đến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đoạn tay áo hắn lại rùng mình...cái tên này muốn đoạn thì đoạn tên Lam Vong Cơ kìa, đừng bám hay dựa vào hắn gần như vậy...Hắn là thẳng nam, thẳng nam, thẳng nam đấy biết chưa hả.

-"Ngụy - Vô - Tiện... tránh xa ta ra một chút, đừng có mà bá vai bám lên người ta ngươi thật đáng ghét, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không."

-"Thôi mà sư muội, đó giờ ta vẫn luôn. vậy mà. Mấy hôm nay ngươi sao vậy...hễ cứ gặp ta là đi chỗ khác, tránh mặt không nhìn thẳng vào mắt ta, ta làm gì sai sao."

-"Cái tên kia ngươi có tin ta thả chó cắn chết ngươi không mà dám gọi ta là sư muội."

Nghe đến chó Ngụy Vô Tiện không dám hó hé gì nữa y rùng mình một cái, chọc ai thì chọc chứ chọc ghẹo sư đệ y thì không xong đâu. Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chó và Ngu phu nhân nhất.

-"Sư m...à sư đệ ta chỉ đùa một chút thôi ngươi đừng lấy chó ra hù ta, ta biết sư đệ sẽ không nỡ làm vậy với ta đâu...haha"

Ngụy Vô Tiện bá vai Giang Trừng tiếp tục hành trình chọc ghẹo sư muội nhà mình. Giang Trừng lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái sắc lẹm, đẩy thân thể như bạch tuộc bám dính không buông ra khỏi người mình.

Giang Trừng nghĩ thầm trong lòng. *Cái tên chết tiệt này sao cứ như âm hồn bất tán bám hắn không chịu buông vậy, chỉ muốn thưởng thức trà, ngắm liên hồ, đắm mình vào khung cảnh yên bình, muốn tịnh tâm cũng không yên thật phiền phức. Nếu tính về tuổi tác thật hắn cũng đã tam tuần rồi ai muốn đi chơi theo y quậy phá nữa chứ.*

-"Ngươi tốt nhất đừng bám theo ta, đừng chọc ta nếu không đừng trách ta cáo gắt".

Nói rồi Giang Trừng bỏ mặt Ngụy Vô Tiện tại đình xoay người quay về phòng đọc sách.

Thấy Giang Trừng bỏ đi Ngụy Vô Tiện í ới gọi theo.

-"Giang Trừng...Giang...".

Thấy Giang Trừng quay lại liếc y một cách sắc bén thì ngậm miệng luôn không dám hó hé gì nữa, ánh mắt của sư đệ thật đáng sợ.

...........

Giang Trừng quay về phòng nhìn chăm chăm vào quyển sách, chống cằm suy nghĩ. Năm nay hắn đã 12 tuổi, còn hai năm nữa hắn phải đi Cô Tô cầu học, qua năm Ôn cẩu sẽ bắt đầu ra tay thâu tóm các gia tộc. Cuối cùng hắn nên làm gì đây, không được, không thể ngồi không chịu chết như vậy hắn phải âm thầm hành động trước mới được. Đầu hắn lóe lên một suy nghĩ bây giờ thứ nhất hắn phải nắm bắt mạch kinh tế Giang gia phải phát triển Giang gia hùng hậu hơn bây giờ. Thứ hai, đang trong thân thể thiếu niên linh lực, tu vi của hắn còn thấp, hắn phải cố gắn tập luyện nâng cao tu vi của mình. Có lẽ hắn nên đi thương lượng với phụ thân một chuyến rồi... hắn nhếch khóe miệng đầy ma mị khinh khi.

-"Hừ...Ôn cẩu có ta ở đây, kì này ngươi đừng hòng đụng đến Giang gia ta."

Song đó, ánh mắt hắn vằng lên tia thù hận như tu la trồi lên từ địa ngục đòi mạng, bây giờ nếu ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, ánh mắt khủng khiếp ấy đáng lẽ ra không nên có trên người thiếu niên chỉ mới 12 tuổi này.

##########============##########

Mình cũng nói luôn, mình không giỏi văn không giỏi miêu tả, mình chỉ viết Đồng Nhân về Trừng ca để thỏa mãn nổi lòng của mình về cái kết Giang tông chủ MĐTS của má Khứu... nếu có viết tệ hay gì các bạn thông cảm đừng ném đá.😊😊

=================================================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top