Chap 1
Kochou Shinobu: Chị hai ơi, em đi chơi đây
Cô là Kochou Shinobu. Hiện tại bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ 10 vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của Quỷ. Cô vẫn chỉ là một đứa không có một sức mạnh gì nhưng trong tương lai cô sẽ là người thay đổi thế giới này. Cô sẽ là người chấm dứt thời đại chiến quốc này. Cô hiện đang sống cùng gia đình của mình nhưng chỉ còn một chút nữa thôi cô sẽ " mất đi tất cả ".
Kanae: Trời lạnh lắm đó, em nhớ phải mặc áo vào đấy nhé
Kochou Shinobu: Vâng ạ
Kochou Shinobu: Em đi chơi đây
Kochou Kanae: Nhớ cẩn thận đấy
Cô vẫy tay tạm biệt người em bé nhỏ của mình. Rồi lại tiếp tục nấu ăn cho bữa tối nhưng chắc rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng mà cô nấu.
Còn cô, Shinobu. Cô chạy ra ngoài sân thì thấy cha mẹ của mình đang cặm cụi làm việc mà không để ý đến cô mấy, cô cất tiếng nói.
Kochou Shinobu: Cha mẹ ơi, con đi chơi đây ạ
Khi cô cất tiếng nói thì họ mới để ý đến cô, hai người họ trả lời cô bằng lời nói dịu dàng, ngọt ngào.
Cha: Tuyết dày lắm đấy, con nhớ cẩn thận đấy
Mẹ: Nhớ về trước bữa tối nhé con gái
Kochou Shinobu: Vâng ạ
Kochou Shinobu: Con đi đây ạ
Cô tạm biệt cha mẹ của mình rồi tung tăng dạo chơi trên đường. Cô đi đến một gốc cây cổ thụ to, rồi ngồi lên chiếc xích đu được treo trên một cành to. Cô ngồi đó đu đi đu lại mà không thấy chán. Ngồi đó chơi được một lúc thì trời cũng đã tốt sầm. Cô trở về ngôi nhà của mình.
Kochou Shinobu: Cha mẹ chị...hai
Kochou Shinobu: Chị hai ơi, cha mẹ ơi
Vừa về đến nhà. Một khung cảnh ập thẳng vào mắt cô, cha mẹ và chị hai bị con quỷ kia giết chết và nó đang định xông tới giết chết cả cô nhưng con quỷ đâu dễ dàng giết cô như vậy, khi con quỷ đó gần chạm đến cô thì một chàng trai xông đến cắt đầu con quỷ đó.
Himejima Gyomei: Hơi thở của Đá
Himejima Gyomei: Thức thứ hai: Thiên Diện Toái
Sau khi tiêu diệt được con quỷ đó, anh liền đi đến chỗ cô cất giọng nói dịu dàng.
Himejima Gyomei: A Di Đà Phật, em có sao không.
Cô không nói gì cả. Hiện tại cô vẫn đang khóc, nước mắt tuôn ra rất nhiều. Chạy ngay đến chỗ cha mẹ và chị hai của mình.
Kochou Shinobu: Chị hai, cha mẹ ơi
Kochou Shinobu: Mọi người tỉnh lại đi mà
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Làm sao có thể không khóc trong khi nhìn thấy gia đình mình bị quỷ sát hại cơ chứ. Cô ngồi đó cũng đã rất lâu rồi. Sát của cha mẹ và chị hai của cô đã được Nham Trụ chôn cất cẩn thận ở một góc sân nhà. Cô được Nham Trụ đưa đến Tổng Hành Dinh vì cô bảo rằng cô muốn trở thành một Sát Quỷ Đoàn. Đúng lúc cô vừa đặt chân vào Tổng Hành Dinh một người đàn ông bước ra từ trong bóng. Ngay lúc đó cô liền quỳ xuống chân người đàn ông đó. Chúa Công của Sát Quỷ Đoàn. Ubuyashiki kagaya hoặc Oyakata.
Oyakata sama: Chào con
Kochou Shinobu: Kính chào ngài
Oyakata sama: con tên gì và tại sao con lại đến đây
Kochou Shinobu: Thần là Kochou Shinobu và thần muốn làm một Sát Quỷ Nhân
Oyakata sama: Vậy ta nghĩ là con phải luyện tập rất nhiều để trở thành một Sát Quỷ Nhân đấy
Kochou Shinobu: Thần có thể làm được
Oyakata sama: Ukm, ta sẽ chờ sự trưởng thành của con
Ngài nói xong liền trở về trong phòng mà ánh sáng không chiếu tới. Bỗng một người đàn ông bước ra rồi đi đến sách cô lên.
Tengen Uzui: Nhóc con như người mà cũng muốn làm Sát Quỷ Nhân sao
Tengen Uzui: Thật chẳng hào nhoáng gì cả. Anh ta nói bằng giọng khinh bỉ, khiêu khích.
Cô nhảy xuống mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.
Thời gian qua đi, giờ đây cô đã 15 tuổi và là một Tân Binh ưu tú của Sát Quỷ Đoàn. Cô có dùng được hai hơi thở. Một là hơi thở của Ngàn Hoa và hơi của côn [ chuyện của em vốn khác với thực tế ] Cô cũng gần chạm đến sức mạnh của trụ cột rồi.
KOCHOU SHINOBU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top