Tình yêu và ham muốn
"Tướng quân, đây là báo cáo tổng kết của ngày hôm nay." Alden kính cẩn đưa lên tập văn kiện cho người kia. Trước mặt anh chính là thư trùng mà anh hằng kính ngưỡng, tướng quân Harvey Jones.
Nam nhân một thân quân trang oai hùng, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Đồng tử tím lam tựa đôi cửa sổ lồng kính màu ghép (*) lộng lẫy, song đuôi mắt hẹp dài khiến nó trở nên sắc bén, nguy hiểm gấp bội phần. Lông mày rậm giương cao chí khí như ngọn kiếm sắc bén nhuốm máu biết bao kẻ thù của hắn. Mái tóc xám khói vuốt ngược về sau, tùy ý những sợi tóc con rơi loạn trước trán cùng phía sau gáy, mang nửa phần ngạo nghễ, nửa phần gợi cảm.
"Cảm ơn, vất vả rồi." Có vẻ như hôm nay vị tướng quân vĩ đại này có điều gì muộn phiền trong lòng, hắn nới lỏng cravat tùy ý cổ áo sơ mi mở toang, lấp ló da thịt mạch sắc. Làm sĩ quan phụ tá của tướng quân bao năm, anh dễ dàng nhận ra được trạng thái mỏi mệt của hắn qua giọng nói khàn khàn.
Thấy Alden cứ chần chừ đứng yên tại chỗ nhìn mình chằm chằm, Harvey lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn sĩ quan phụ tá của hắn:"Còn chuyện gì nữa không?"
Alden hoảng thần vội vàng làm tư thế nghiêm, đặt tay trước trán theo tiêu chuẩn quân đội:"Không có, thưa ngài! Tôi đang đợi mệnh lệnh khác từ ngài!" Anh không phải không biết hắn ghét nhất kẻ nhiều chuyện, hắn tuyển anh vào cũng vì tính kiệm lời.
Harvey liếc nhìn đồng hồ trên tường, xoa xoa thái dương thở dài một hơi:"Không cần nữa, cũng tới giờ tan tầm rồi, cậu có thể về."
Alden bước chân có chút ngập ngừng, nhưng bản năng vẫn nghe lời xoay người bước đi. Chưa bước được tới cửa, đã bị Harvey gọi lại, hắn nói:"Nghe nói... Ngày kia cậu đăng kí kết hôn?"
Lần đầu tiên thấy tướng quân quan tâm đến đời sống của thuộc hạ, anh không khỏi kinh ngạc: "Ngài... Tôi...."
Có vẻ thấy câu hỏi hơi quá trực tiếp, Harvey bối rối ho nhẹ:"Tôi nghe cố vấn Wilson nói...."
"A? À ra là y thông báo với ngài sao?" Alden nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, anh biết hai người này vốn nổi tiếng là tri kỉ trong quân đoàn. Quen nhau chưa được 5 năm, nhưng hai người lúc nào cũng như hình với bóng, ăn ý trên chiến trường khiến xác bao thực thú, tấn công nguồn năng lượng thạch quốc gia, phải phơi thây dưới chân họ.
Những tưởng người xuất sắc như hắn và cố vấn Wilson sẽ thành một đôi, tạo ra những trùng trứng hoàn hảo cho quốc gia. Nhưng nghịch lý thay, độ phù hợp của họ lại quá thấp, chỉ có 30%. Mà một con thư trùng không danh không phận như anh lại phù hợp đến 80% với một hùng trùng cấp cao S như cố vấn Wilson.
"Chúc mừng, hai người là bạn thuở nhỏ đúng không?" Harvey giọng điệu nhàn nhạt nói, mà Alden cũng sớm đã quen với một bộ quanh năm không nóng không lạnh này của y, anh cũng không quá để tâm.
"Vâng, hai nhà cũng có chút qua lại..." Anh lúng túng, ngượng ngùng cúi đầu, anh chưa bao giờ dám kể với ai rằng mình là bạn nối khố của Wilson. Người ta vốn là thân phận danh giá, anh nào có gan bắt quàng làm họ. Thỉnh thoảng, có tụ hội bạn bè đều là Wilson gọi anh đến nói chuyện tán dóc, không ngờ ngày kia lại phải đính hôn với ông bạn lâu năm của mình. Chuyện này nói ra ngoài thật sự xấu hổ.
Song Alden không nhận ra, ánh mắt Harvey khi nhìn thấy hai vành tai ửng hồng của anh lại ẩn hiện chút đố kị. Đến lúc anh ngẩng đầu lên, bóng tối âm trầm phủ kín đồng tử lại vụt mất không chút dấu vết.
"Có quen dài còn hơn quen ngắn, thư trùng vốn sống không dễ dàng, được hùng trùng quan tâm là một điều may mắn."
Không biết có phải do Alden hoa mắt hay không, nghe mấy lời này của hắn, anh thấy trong đôi mắt tím tản mát một màu u buồn tựa hoàng hôn buông. Rồi chỉ trong chớp nhoáng nó lại sáng ngời kiên định nhìn về phía anh:"Được rồi, không có gì nữa, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu về đi."
Lệnh đã đưa ra, Alden đành phải cúi chào hắn xin phép về. Trước khi khép cánh cửa gỗ, anh không khỏi lo lắng, trộm nhìn người đàn ông sừng sững ngồi trước bàn làm việc, dáng người cao lớn bị bóng tối quạnh quẽ, cô độc chầm chậm cắn nuốt.
Alden khẽ thở dài, thầm tiếc nuối cho vị tướng quân đáng kính của mình. Hùng trùng với số lượng ít ỏi đến đáng thương, vốn là kho báu duy trì giống nòi quý giá của quốc gia. Họ có toàn quyền sở hữu số phận của thư trùng bọn họ. Thân cường tráng khỏe mạnh hơn hùng trùng, nhưng trong mắt họ, thư trùng chỉ là con giun con dế mà tùy ý giẫm đạp dưới chân.
Song những thư trùng cấp cao như tướng quân lại có quyền từ chối kết hợp với hùng trùng. Rõ ràng họ có thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng đến giờ tướng quân vẫn chưa để con hùng trùng nào vào mắt. Chỉ có cố vấn Wilson là hùng trùng duy nhất hắn thân thiết.
Là người sắp xếp lịch trình của tướng quân, anh quan sát được cuộc hẹn của hai người từ trước tới nay vẫn luôn chỉ một mục đích - công việc.
Tuy không biết rõ nội dung của những cuộc gặp mặt đó, nhưng anh có thể thấy giữa mối quan hệ thật sự rất thuần khiết, chưa bao giờ thấy có bất cứ cử chỉ thân mật nào đi quá giới hạn bạn bè.
Thật đáng tiếc, so về cấp độ, anh cảm thấy tướng quân thật xứng với cố vấn Wilson hơn anh gấp bội lần. Nhưng do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên hai người khó tìm được điểm chung chăng?
Haizzz, vả lại tướng quân năm nay cũng 50 tuổi rồi, chưa kể lại cấp bậc cao, khả năng sinh đẻ càng thấp, hùng trùng gien ưu tú như cố vấn Wilson hẳn sẽ không đâm đầu vào chọn một thư trùng già hơn mình tận 18 tuổi.
Đợi khi Alden đã đi hẳn, Harvey mới thở dài một hơi, đôi mắt tím đã không thể che giấu nỗi muộn phiền. hắn cố nén cảm giác nóng rực đang thiêu đốt ở bụng dưới. Kỳ phát tình của hắn đã đến, trước kia hắn có thể bình tĩnh mà vượt qua những ngày tháng khốn đốn này. Nhưng từ khi gặp y, hắn đã không thể kiểm soát được ham muốn tình dục của mình, càng ngày càng lún sâu.
Harvey không thể ngừng nhớ đến bóng hình cao gầy, gương mặt tuấn mỹ vẽ từng đường nét ngũ quan hoàn mỹ. Đôi mắt mê ảo huyền bí mang hai sắc thái tương phản của ngày và đêm, bên này là màu xanh thẳm huyền ảo tựa như chứa đựng cả Thiên Hà (*) tinh tú cuốn lấy linh hồn hắn, bên kia lại là ánh mặt trời hoàng kim rực rỡ thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn dù cả người ngã vào hố sâu, chuốc lấy đớn đau nhưng vẫn mê luyến không lối thoát.
Bàn tay thô ráp kéo mở ngăn kéo dưới bàn, mò lấy lọ thủy tinh trong suốt sóng sánh thứ dung dịch lỏng lam biếc. Harvey xoay tròn cái chai nhỏ trong tay, bần thần nhớ tới lời của gã bán thuốc chợ đen:"Chỉ cần lấy ba giọt máu của hùng trùng pha với thuốc uống, nó sẽ áp súc trùng hạch của ngài giúp tăng độ phù hợp với hùng trùng đó, khả năng thụ thai cũng ăn chắc hơn. Nhưng ngài cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi sử dụng, một viên này có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến trùng hạch. Mong ngài suy xét kĩ lưỡng trước khi sử dụng."
Hắn khẽ cắn môi, ánh mắt mơ hồ lưỡng lự nửa ngày. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt ửng hồng hoa đào phấp phới hồi nãy của Alden, khớp hàm run run vô thức nghiến chặt. Đúng lúc này, máy thông tấn trên bàn làm việc hiển thị người gọi đến, trùng hợp thay lại là người mà hắn vẫn hằng nhớ mong, thượng tá Curtis Wilson. Bàn tay to gân guốc nắm chặt bình thủy tinh, ánh mắt hắn nheo lại hướng về phía cái tên trên màn hình, quang mang chợt lóe hiển hiện quyết tâm trỗi dậy trong lòng y.
Tiếng chuông thứ ba vừa dứt, Harvey liền nghe máy:"Cố vấn Wilson, tôi nghe." Giọng điệu khàn khàn trầm thấp, ấm áp đến kì lạ.
"Harvey à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài cứ gọi thẳng tên tôi là được."Âm thanh trong trẻo như tiếng phong linh (*) ôn hòa mang theo tiếng thở dài nhẹ tựa gió xuân vọng vào tai. Khuôn mặt vô biểu cảm của Harvey bỗng phủ lên một tầng màu hồng đáng ngờ, không biết do ánh chiều tà đỏ hay vì ai đó mà thổn thức.
"Tôi..." Đôi chân thon dài dưới gầm bàn không tự chủ được mà rung lên, thể hiện tâm trạng bối rối của chủ nhân.
"Tôi biết hiện giờ đang không có ai ở cạnh ngài."Một câu khẳng định chắc nịch nhưng người kia lại nói quá đỗi nhẹ nhàng giống như đã quá thuộc lòng y.
Còn Harvey nghe giọng điệu có chút oán trách của y, không hiểu sao sống lưng bỗng giật thót, hắn theo bản năng vội vàng gọi tên:"C-Curtis..."
Lắng nghe tiếng cười mềm nhẹ như bông của người đầu dây bên kia, trái tim treo cao tới cổ họng của Harvey mới rơi về vị trí cũ. Rõ ràng hắn hơn tuổi người ta rất nhiều nhưng lúc nào cũng bị cảm xúc của người kia ảnh hưởng. Y vui hắn cũng vui lây, y buồn hắn lo lắng, y giận hắn hoảng sợ. Cứ như vậy, lúc nào cũng bị y trêu chọc như thể xoay vần một con rối gỗ lỏng lẻo.
"Ừm, ban nãy tôi phải đi huấn luyện binh sĩ. Ngài gọi tôi có việc gì không?"
"Ta...nghe nói ngày kia ngài kết hôn phải không?"Harvey dè dặt hỏi.
Vừa nãy hắn bảo Alden mình biết thông tin qua Curtis, hoàn toàn là nói dối. Nào chỉ có mình Alden, hồ sơ tất cả những con thư trùng đã thử độ phối hợp với Curtis đều nằm trong tay y, kẻ nào được chính phủ lựa chọn phối hôn với y, hắn đương nhiên biết rõ.
Chính phủ vô cùng quý trọng nguồn gien của vị hùng trùng ưu tú này, hắn có là tướng quân thì sao chứ, độ phù hợp không đủ trên 50% thì vẫn không có quyền mơ tưởng được làm thư trùng của y, huống chi là thư quân.
Còn làm thư hầu....Dễ có khi vừa mới ngỏ lời, y đã từ chối hắn không cần suy nghĩ rồi. Người ta có bao nhiêu thư trùng trẻ tuổi ngưỡng mộ săn đón như vậy, thì sao ké mắt tới tới con thư trùng già cứng ngắc như hắn đây?
"Ha ha, gọi là kết hôn cũng không hẳn, đến kì tờ giấy thôi."Giọng điệu y ung dung như thể kí tờ giấy đăng kí kết hôn là chuyện vặt vãnh. Nhưng biểu hiện của y làm hắn có chút đau lòng, nếu người kia không phải là Alden mà là y, có lẽ y cũng sẽ nói như vậy. Biết hắn vô tình nhưng vẫn không nhịn được si mê, giống như thứ thuốc phiện cấp cao trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn con nghiện.
Năm năm nay, hắn nghĩ thứ duy nhất níu kéo y vào mối quan hệ bằng hữu này, chính là vì hắn hợp tác tốt. Người này nhìn một bộ quý ông nho nhã, lịch lãm, nhưng thực ra ở trên chiến trường với y chừng ấy năm, hắn hiểu rõ y tâm cơ, máu lạnh như thế nào. Binh sĩ dưới trướng trải qua tay y huấn luyện ai cũng sợ hãi y, một hùng trùng nhìn mảnh mai, yếu ớt, mà tinh thần lực khổng lồ của y lại làm người ta phải kiêng dè.
"Chắc ngài không gọi tôi chỉ để hỏi việc này đúng không?"
"À, đúng vậy."Bị tiếng nói của Curtis kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Harvey lấy lại tinh thần:"Tôi là.... muốn mời ngài một bữa cơm ngày mai."
"A, ngài là muốn đáp trả bữa cơm lần trước sao? Được thôi, có qua có lại. Nhưng... Sao lại là ngày mai? Ngày kia tôi kết hôn rồi nên cần chuẩn bị tinh thần chút nha."
Thật may mắn hùng trùng không gọi video cho y, nếu không y sẽ phát hiện ra biểu tình của thư trùng xuất hiện vết rách. Lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, Harvey hoảng loạn tìm cho mình một lời giải thích hợp lý:"Là do...Do đợt này thực thú với tinh đạo không hoành hành mấy, nên tôi được nghỉ ngơi ngày mai. Ngài biết đấy tôi khá bận rộn, nên là...."
Không biết Curtis có nghe ra sắc thái bất thường trong giọng nói của hắn không nhưng y im lặng vài giây. Thời gian này tuy chỉ đáng một cái chớp mắt, song với Harvey lại dài như cả thế kỉ. Đến khi Curtis vui vẻ đáp lại "Được thôi", hắn mới thở ra một hơi dài.
"Cảm ơn ngài đã nhận lời mời của ta."
"Có sao đâu, đừng khách sáo. Chúng tôi chiến hữu lâu năm, ăn vài bữa cơm có là gì. Vả lại, lời mời của tướng quân Jones tôi nào có thể chối từ." Curtis cười, tiếng cười êm ru như nước chảy, xoa dịu trái tim loạn nhịp vì hồi hộp của y. Sau lại ê ẩm vì hai chữ "chiến hữu", đúng vậy, trong mắt y địa vị của hắn cũng chỉ có như vậy.
Nói rồi, hai người bỗng rơi vào một khoảng lặng dài dường như còn đợi nghe bên kia nói tiếp. Cứ như thế một phút trôi qua, hùng trùng có vẻ như nhận thấy thư trùng không biết nói gì nữa, y mới ho khan đánh tan sự ngượng ngùng, cười nói:"Không có gì nữa, vậy tôi cúp máy? Hẹn ngài ngày mai."
"Ừm, hẹn ngày mai."Thư trùng chầm chậm trả lời, trong giọng nói hàm chứa chút nuối tiếc, như muốn nghe giọng nói dịu dàng của y lâu hơn, thậm chí là tiếng thở khẽ nhịp nhàng. Nhưng đó mãi chỉ là một ước vọng viển vông, đối mặt với hắn chính là tiếng tút tút trường cửu, tuyệt vọng không hồi kết giống như tình yêu của hắn với hùng trùng...
--------------------------
Chú thích:
(*) Kính ghép màu: là loại kính mỗi mảnh có màu sắc riêng ghép lại thành như thế này:
(*) Thiên hà: hay còn gọi là dải ngân hà, sông Ngân hà.
P/s: Mắt của công có hai màu nhé: Một bên là màu xanh galaxy, một bên vàng như hai hình dưới:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top