Hương thơm và cạm bẫy

"Ừm, Curtis..." Mồ hôi lấm tấm tẩm bóng làn da màu lúa mạch, hai bầu cơ ngực săn chắc, căng đầy óng ánh tựa được phết lên một lớp mật ngọt chọc người nắn bóp.

Thư trùng cả người trần trụi nằm co ro trên chiếc giường trống trải, tấm ga trắng bệch đáng thương bị động tác của hắn vò nhàu bất kham. Một tay xoa nắn dương vật cùng âm nang cương cứng, tay kia luồn qua háng cắm sâu hai ngón thô ráp khuấy động hậu huyệt ngứa ngáy cùng cực.

Tiếng rên rỉ rầm rì không ngừng gọi tên người thương quanh quẩn nơi căn phòng tối đèn, nhưng không ai tới đáp lại hắn, không ai chạm vào xoa dịu nỗi cơ khát trong lòng hắn, chỉ có ánh trăng đơn độc soi trắng sự thảm hại của hắn.

Thủ dâm xong, hỏa dục trong ngực cũng dịu đi đôi phần, nhưng về bản chất Harvey biết mình không thể nào hoàn toàn thỏa mãn. Trước kia khi chưa nếm trải mùi vị tình dục, Harvey có thể đi xem chút tư liệu về Curtis, nghe mấy bài phỏng vấn của y, một chút vậy thôi hắn có thể ngủ ngon giấc tới ngày mai.

Mà hiện tại, hắn đã sâu sắc hiểu được "thực tủy biết vị" trong miệng đám thuộc hạ hắn là gì. Cuộc sống về đêm của hắn bây giờ dâm đãng đến chính bản thân hắn cũng phải xấu hổ, ngày nào cũng là như tới kỳ phát tình. Nghĩ tới nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sợ có một ngày hắn không thể an phận ẩn cư, mà lại trở về "cưỡi" lên đũng quần Curtis mất...

Nói tới Curtis, En và Ni rốt cuộc cũng không biết chuyện gì xảy ra với hắn hai ngày hôm đó. Đêm đó vốn theo kế hoạch cũ, hai người cùng đợi tiếp Harvey ở bên ngoài khách sạn, song chờ đến tận sáng người chẳng ra, chỉ thấy người nhà Wilson cùng đội quân chính phủ ập vào.

Một hồi lâu sau, Curtis suy yếu lảo đảo cùng người hầu trái nâng phải đỡ đưa y lên xe bay. Theo sau, Harvey cả người cuộn tròn trong chăn bông cũng được thuộc hạ nhà Wilson khiêng ra bỏ vào xe cùng với chủ nhân của họ.

Chuyện kế tiếp hai ám vệ không rõ vì vòng lính gác vây quanh Harvey đông đặc, bọn họ cũng không biết Harvey nằm ở nơi nào mà tìm, lại thêm Curtis bao trọn cả bệnh viện chỉ có y cùng hắn ở trong không người ngoài nào có thể vào trà trộn vào trong.

Sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện, trước khi bị đội thanh tra trên không bắt phải, họ đã phi tang máy bay trên hoang mạc, rồi quá giang ô tô bay của nhiều người qua đường khác nhau mới tới được thành phố Tessa.

Một quốc gia có phát triển văn minh đến đâu thì vẫn có những mảng tối len lỏi trong xã hội, mà thành phố Tessa này chính là "vết mực loang đen" trên bức tranh đất nước ấy. Nằm ở một góc ngoại thành của đế đô, tội phạm, giết người, mại dâm, buôn lậu, nơi đây luật pháp không có chỗ dung thân, chỉ dùng luật rừng và đồng tiền để nói đúng sai.

Đi tìm khách sạn ở đây vì thế khó như mò kim đáy bể, bởi lẽ thông tin người khách hàng sẵn sàng được bán ra bất cứ lúc nào, chỉ cần một mức giá hời. Thật may, sinh ra và lớn lên ở đây, sau này được Harvey trả lương dư dả, En và Ni cũng đã tự xây cho mình một khách sạn riêng, mặt trước là kinh doanh, mặt sau là thăm dò thông tin thay Harvey.

Hiện tại, nơi này được coi như nơi trú ẩn an toàn nhất với hắn. Nếu không phải vì tần suất đặc vụ ngầm xuất hiện ở ngoài đường càng ngày ngày càng nhiều, liên tục vãng lai hỏi về tung tích của hắn, hắn cũng tính cứ thế tạm ổn cuộc sống ở đây.

En đã tìm được cách mở khóa còng chân cho hắn, đơn giản là đặt làm một bộ điều khiển khác tương xứng, chỉ là có phần mất thời gian. Nhưng nguyên cớ thời gian đợi chờ dài như vậy, Harvey mới ngộ ra một vấn đề nghiêm trọng khác nảy sinh – nhu cầu tình dục tăng vọt.

Bây giờ, hắn vẫn có thể tự mình giải quyết, nhưng rồi đến lúc mang thai thì sao? Vấn đề năng lượng nuôi thai hắn có thể dùng dinh dưỡng bù đắp, nhưng bản năng cơ thể đói khát hùng trùng gấp bội phải vượt qua thế nào?

"...Anh có bị thần kinh không đấy, En? Chủ nhân không bao giờ cần dùng thứ này!"

Bình thường lúc En, Ni thủ thỉ nói chuyện với nhau ngoài phòng khách, Harvey dù nghe rành mạch nhưng vẫn ở im trong phòng ngủ giả điếc cho hai thanh niên tuổi trẻ tự do tâm sự "tuổi hồng". Song lần này chủ đề có nội dung có vẻ có liên quan đến hắn, buộc Harvey phải vểnh tai chú ý.

"Chứ em nghĩ chủ nhân thời gian tới không có hùng trùng sống sao nổi? Chú mày chưa nếm mùi hùng trùng thì biết cái gì?"

"Chủ nhân có khả năng tự chủ, ngài ấy chắc chắn không...."

"Muốn nói gì thì trực tiếp tìm tôi, việc gì phải thì thầm to nhỏ sau lưng thế." Giọng nam trầm uy nghiêm vang lên làm hai con trùng cái đang tranh luận hùng hổ, giật mình nhảy cẫng lên.

"Tướng quân! Tôi biết thứ này có thể sẽ làm ngài cảm thấy không thoải mái, nhưng xin ngài hãy một lần thử xem xét." En mau mồm mau miệng lập tức xông lên, cúi người hai tay thành kính dâng lên cho hắn một lọ thủy tinh. Có lớp khí trắng đặc lờn vờn sương khói tụ trên cổ bình bị bịt kín, bên dưới thân bình lại là trống rỗng trong suốt.

Lăn lộn trên chiến trường bao năm, Harvey dù không dùng đến nhưng hắn vẫn biết rõ công dụng của sản phẩm này. Thậm chí, hắn còn khuyến khích lính của mình sử dụng, để vượt qua kì phát tình cùng chứng hậm hực nhằm không gây ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu. Sống trong thế giới âm thịnh dương suy, nhan nhản khắp nhà khắp ngõ ngách chính là bình đựng pheromone của hùng trùng này.

Thứ "thuốc phiện" này vốn chỉ dành cho thư trùng định lực kém, tố chất yếu hoặc thư trùng có nhu cầu tình dục cao như En. Mà hắn thì chẳng là cái nào trong hai loại thư trùng này. Harvey vốn là thư trùng cấp cao, khả năng kiềm chế bản thân của hắn đương nhiên phải xứng với địa vị của hắn. Còn tình dục, hắn chỉ "chào cờ" với mình Curtis mà thôi.

Tuy nhiên, thời thế là luôn thay đổi. Lời giải đáp cho điều trằn trọc suốt mấy đêm nay của hắn ở ngay trong bàn tay của En. Khóe môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt toát ra một sự châm chọc đắng cay. Biểu cảm này của hắn liền làm Ni nghĩ rằng hắn đang cười nhạo En, cậu tiến lên cướp lấy bình cúi mình trước chủ nhân:"Tướng quân thứ lỗi, En luôn làm việc thiếu suy nghĩ. Ngài hẳn là không cần đến thứ thấp kém này."

"Này, nói anh mày thế mà nghe được à!"

"Hiện tại, ta cần nó. Đưa ta đi."

En và Harvey cơ hồ hai miệng đồng thanh nói, song Ni chỉ quan tâm đến lời của chủ nhân. Kinh ngạc về phần kinh ngạc nhưng Ni vẫn ngoan ngoãn đưa bình pheromone cho Harvey.

Bàn tay to ấm áp phủ trên đầu húi cua của Ni xoa nhẹ, cậu nghe thấy tiếng chủ nhân thở dài một tiếng sâu xa:"Đứng trước y, sự kiêu ngạo của tôi là hư vô."

En vẫn cay cú lời nói ban nãy Ni, bỏ qua tình anh em đạp mông Ni cút ra, đầu tóc xù chúi vào cọ dưới tay Harvey tựa như hắn đang khen thưởng En vì đề xuất đúng đắn. Harvey mấy ngày căng thẳng cuối cùng cũng có giây phút thư giãn mà bật cười thành tiếng. Hắn không tiếc gì xoa đầu đứa trẻ to xác trước mặt.

Không khí căng thẳng được xoa dịu, Harvey lại nghiêm túc xem xét vật trong tay. Nút chặn bị tháo mở, khí ni tơ bảo quản bên trong thoát ra ngoài, đợi đến khi tan hết hắn mới ghé mũi vào miệng bình hít một hơi.

Nhưng trái ngược với miêu tả tuyệt vời trong miệng các thư trùng khác, Harvey chỉ thấy ghê tởm, cả người nôn nao. Cảm giác muốn ói hết mùi hoa hồng nồng nặc trong buồng phổi.

"Tướng quân! Ngài ổn chứ? Ngài thấy khó chịu ở đâu?" Nhìn chủ nhân mặt mũi xanh xao tái mét, En bắt đầu hối hận. Cậu lao lên túm lấy cái bình, nhanh chóng bịt kín nắp đậy.

Ni ở bên cạnh tức giậm chân trách móc En:"Thấy chưa, nói có sai đâu. Tướng quân không thích hợp dùng thứ tạp nham này đâu."

"Tạp nham hồi nào? Đây rõ ràng là một trong những mẫu pheromone đang được ưa chuộng nhất đấy!"

Trước khi En, Ni lại bắt đầu xù lông chuẩn bị lao đầu vào choảng nhau, Harvey cất tiếng khàn khàn ngăn cản:"Được rồi."

"Tướng quân, xin hãy trách phạt!" Hai thư trùng lập tức quỳ xuống trăm miệng một lời.

Harvey nhìn không thể trách cứ mà lắc đầu ngao ngán, hắn lững thững đi đến ghế dài sofa, ngồi xuống điều tiết hơi thở. Hai ám vệ cũng lập tức nịnh nọt tiến đến một người rót trà, một người mở máy lọc khí.

"Tướng quân, ngài thấy sao rồi ạ?"En - kẻ đầu têu, rón rén hỏi.

"Mùi của hùng trùng này... ghê quá." Nói rồi ném ánh mắt "không tin hai đứa thử xem" về phía thuộc hạ.

Ni cùng En chúi mũi vào ngửi thử, Ni trước tiên phản ứng gay gắt kinh tởm ra mặt: "Ngửi mùi liền biết con trùng này cuộc sống dâm loạn thế nào!" Mà En trái lại tỏ ra bình tĩnh kì lạ còn thích thú ngửi lại hai ba lần: "Bình thường mà nhỉ, tên này hẳn có nhiều kinh nghiệm giường chiếu lắm ha ha..." Sau đó là ánh mắt khinh bỉ của Harvey và Ni đồng loạt hướng về con thư trùng nào đó sắp tiến vào trạng thái hưng phấn.

"Khụ..." En xấu hổ chỉnh đốn lại thân mình, lại tiếp tục khuyên nhủ chủ nhân, "Tướng quân, hay mai chúng ta hộ tống ngài đi chợ tình tìm mua mẫu khác, thử ngay tại chỗ sẽ tiện hơn cho ngài."

Gọi là chợ tình bởi vì không như chợ đêm bình thường, mà chuyên bán những sản phẩm hỗ trợ tình dục. Lại thêm tổ chức ở Tessa nên đủ thứ đồ chơi, thuốc thang, dù được cấp phép hay không, đều có thể cung cấp trọn vẹn trải nghiệm cho người mua. Harvey ngẫm nghĩ tình cảnh hiện tại, cảm thấy gợi ý này cũng không tồi nên tức thì gật đầu đồng ý.

Ngay khi màn đêm của ngày hôm sau buông xuống, bọn họ liền vượt qua tầm ngắm tuần tra của một loạt lính đặc nhiệm, tiến vào chợ tình. Thật may nơi đây hỗn tạp đủ loại người nên ba thư trùng ăn mặc quái dị kín mít như bưng cũng không ai đoái hoài.

"Tướng quân, nơi đó ở phía trước." En là người hào hứng nhất trong ba người, kéo Ni chỉ hết thứ này đến thứ nọ bất chấp mặt thanh niên kia càng ngày càng đen như đáy nồi. Đi mãi tới cuối đường mới tới cửa hàng bán pheromone mà En luôn miệng nhắc.

Mặt tiền bày biện giống như cửa hàng bán nước hoa bình thường, nhưng về đêm dưới lòng đất sẽ mở ra những khu vực khác cho những vị khách kén tính như Harvey. Bước vào nơi này, tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ, chính bởi sự độc đáo của những món hàng nơi đây mà người mua buộc phải che giấu thân phận.

Không chỉ tự do buôn bán trái phép pheromone của các hùng trùng cấp cao, mà sự đặc biệt của nó còn đến từ sự cung cấp hữu hạn của những món hàng VIP này. Bên dưới lòng đất chia ra nhiều tầng phân loại theo nhu cầu của khách hàng, Harvey đứng trong thang máy không hề tần ngần chọn "Hùng trùng cấp S", "Mọi loại giá" trên khảo sát.

Sau khi yêu cầu được xử lý, họ được đưa thẳng xuống tầng cuối cùng của tầng hầm. Thực ra, nghĩ tới Curtis vừa mới thức tỉnh, hắn muốn chọn "Hùng trùng cấp SS" nhưng số lượng hùng trùng cấp cao như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên không tồn tại mục đó trên danh sách để hắn tích vào.

Harvey mang suy nghĩ tự an ủi "xài tạm pheromone của hùng trùng S sống sót qua thai kỳ" mà kiên nhẫn đi thử từng sản phẩm trong showroom.

Song hiện thực luôn luôn phũ phàng. Hai ám vệ bên cạnh hắn sau khi được cùng nhau trải nghiệm sản phẩm, En sớm hồng hộc thở ra tiếng không tính. Mà Ni cũng bắt đầu hơi thở hỗn loạn, tay chân nhiều lần không khống chế được run rẩy. Còn Harvey, hắn vẫn bình thản đứng sừng sững đặt xuống bình pheromone cuối cùng trước mặt nhân viên tư vấn, lịch sự từ chối. Hắn cũng tiện tay mua tặng hai ám vệ mỗi người một bình làm quà khiến hai thanh niên áy náy không thôi, nhưng vẫn ngượng ngùng nhét sâu vào túi.

Harvey buồn rầu nhìn En và Ni, hắn bắt đầu tự hỏi bản thân mình có phải từ lâu chìm đắm trong sự nghiệp mà sinh bệnh lãnh cảm không. Sai rồi, nói đúng phải là, thân thể này của hắn trớ trêu thay chỉ có cảm xúc với mình Curtis, phải là vị hùng trùng tên Curtis Wilson mới được.

Lúc Harvey sắp tính đến phương án thay thế mua đạo cụ tình thú thủ dâm hết phần đời còn lại, thì vị quản lý tiến đến hỏi thăm: "Thưa ngài, ngài có điều gì không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi sao?"

"Mọi thứ đều rất hoàn hảo, chỉ là... không có thứ tôi cần." Harvey trầm ngâm đáp.

Nghe tới những chữ cuối trong câu của Harvey, vị quản lý chẳng hề tỏ ra bất mãn mà rất lễ phép hỏi: "Thứ lỗi cho tôi hỏi thứ ngài đang tìm là gì ạ?"

"Pheromone của hùng trùng cấp SS." Harvey không giấu diếm, thẳng thắn trả lời.

Câu từ vừa thốt ra, vị quản lý liền hai mắt sáng rực, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Vừa hay chúng tôi mới nhập về hôm nay. Song chỉ duy nhất một bình lại còn là hàng sang quý nên chúng tôi không thể rao bán."

Harvey nóng ruột nói thẳng: "Giá cả không thành vấn đề."

"Vâng, xin ngài hãy đi cùng tôi." Quản lý cúi người dùng tư thế mời.

Bọn họ được quản lý dẫn vào một lối hành lang biệt lập yên tĩnh, trái phải chia ra nhiều căn phòng khép kín đánh số tựa như bước vào hành lang khách sạn. Giữa những cánh cửa được xếp số có trật tự đột nhiên xuất hiện con số 000 kì quặc, quản lý đứng trước cửa chầm chậm gõ cửa bốn tiếng.

Chốt cửa xoay tròn "Cạch!" một tiếng mở ra, quản lý đứng trước khe cửa khép hờ mỉm cười: "Vì vấn đề bảo mật, xin ngài hãy một mình đi tiếp từ đây." 

En, Ni nghe vậy, khó chịu bước lên phía trước, bày ra khí thế "nhe nanh múa vuốt" uy hiếp quản lý, nhưng thấy Harvey phẩy tay lại không phục cúi đầu lùi về. Ni chỉ đành không cam lòng trước khi Harvey bước vào ân cần nhắc nhở: "Chủ nhân, thận trọng!"

Trái với hành lang sáng sủa bên ngoài, không khí bên trong có phần âm u. Trong bóng tối nhập nhèm, Harvey có thể nhìn thấy trên tường treo đầy những vật trang trí đắt tiền, tuy nhiên ánh sáng lại không thèm chiếu rọi vẻ đẹp của chúng mà tập trung vào chiếc bàn tròn ở sâu trong căn phòng dài.

Một vị hùng trùng mỹ lệ nhàn nhã ngồi bên bàn vừa uống trà vừa thưởng thức những bức họa tuyệt đẹp treo trên bức tường tối tăm. Dù nhìn nhiều quen mắt, nhưng Harvey vẫn âm thầm cảm thán trong lòng kẻ càng lắm tiền thì sở thích cũng càng quái thai.

Hùng trùng thấy Harvey đến bên bàn liền đứng dậy, nở nụ cười xinh đẹp chào đón: "Chào ngài, ta là Arnold." Không chờ Harvey đáp lại, đối phương liền đon đả lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, nói tiếp: "Bởi vì mục đích của ngài rõ ràng rồi nên chúng ta không cần làm mất thì giờ của nhau bằng màn giới thiệu."

"Đây là pheromone của ai?" Harvey tiếp nhận lọ thủy tinh nhỏ bằng hai lóng tay Arnold đưa, hắn chưa vội thử mà cẩn trọng hỏi. Thực ra, hắn vốn cố tình muốn hỏi như vậy, hắn thừa nhận mình ôm chút hy vọng rằng trong đây là mùi pheromone mà hắn muốn tìm.

Đáng tiếc, Arnold chỉ lạnh nhạt đáp: "Thứ lỗi tôi không thể trả lời câu hỏi của ngài, vì sự an toàn của chúng tôi lẫn chủ sở hữu pheromone."

Harvey gật đầu tiếc nuối, hắn hồi hộp mở nắp lọ thử, e dè hít nhẹ một hơi. Hương mousse chanh leo dịu ngọt quen thuộc xộc vào khoang mũi, thần kinh bị phong tỏa run rẩy từng hồi, từng tế bào trên cơ thể theo bản năng kêu gào đói khát.

Harvey luống cuống đánh rơi chiếc lọ đã cạn sạch trong tay, hắn nhào lên vội vàng mở nắp hộp gỗ. Ngón tay thô ráp lẩy bẩy, ánh mắt giấu sau mặt nạ chan chứa tình yêu vuốt ve thân bình thủy tinh mượt mà.

"Ra giá đi." Giọng hắn trầm khàn đi mang theo chút âm rung bao hàm tình dục, nhưng ý tứ lại quả quyết. Quá trình tiền trao cháo múc diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, Harvey đồng thời ngỏ ý muốn tiếp tục hợp tác độc quyền mua thêm mẫu vật này.

Tiền tới tay, lại có một "khách ruột" mới, Arnold đương nhiên mặt tươi như hoa gật đầu đồng ý. Harvey chưa hoãn được sự vui mừng lại vuốt ve hộp gỗ, rồi trân quý bỏ vào túi. Khoảnh khắc ấy, hắn đã hoàn hảo bỏ qua không nhìn tới nụ cười xảo trá của Arnold.

Tưởng chừng như vậy đã xong, nhưng vừa bật người rời khỏi ghế, khung cảnh trước mắt bỗng chao đảo, tứ chi hắn đã nhũn ra như con rối đứt dây ngã trên sàn nhà. Lúc này, hắn mới nhớ ra trong cơn hoan hỉ hắn đã vô tình bỏ qua thứ mùi lạ trong chiếc lọ thử nghiệm.

Harvey muốn dùng chút tỉnh táo cuối cùng há miệng gọi tên En, Ni song Arnold dường như đã đoán được trước, cúi người vừa nhanh tay bịt miệng hắn, vừa gọi cho ai đó thông báo: "Con mồi đã sa lưới."

-----------------------------

Sa: Tính kết thúc luôn truyện ở chương này, nhưng chưa gì đã 3k3 từ rồi OTL En, Ni đáng yêu quá nên tui mải mê viết quá trớn  _(:<JL)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top