Âm mưu và thực thi

Trong phòng VIP sang trọng tại nhà hàng Sucré nổi tiếng, một con hùng trùng đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa mềm, ngắm nhìn cảnh sắc đường phố ban trưa qua lớp cửa kính.

Bàn tay từng khớp xương thon dài hoàn mỹ đảo nhẹ ly rượu vang, chất lỏng sóng sánh đỏ tươi màu máu phản chiếu khớp cằm hoàn mỹ cùng cần cổ kiêu sa của người kia. Mái tóc đen nhung mềm mại nổi bật trên làn da trắng nõn được chủ nhân buộc gọn về phía sau, điểm thêm sợi dây thắt nơ màu trắng, phối hài hòa với bộ đồ vest đuôi tôm lịch lãm.

Chiếc kính một mắt (*) gọng vàng,  viền họa tiết rắn độc quấn quanh, gợi nhắc người đang ngồi đây chính là gia chủ đời thứ 14 của nhà Wilson - hùng trùng Curtis Wilson. Sợi dây trang trí trên kính mỏng manh khiến sườn mặt của y trở nên ôn hòa hơn dưới ánh nắng, che khuất đi những nguy hiểm tiềm ẩn trong con người y.

"Cố vấn Wilson, xin lỗi, ta đến muộn." Harvey vội vàng lao vào phòng, quân trang có chút xộc xệch, hẳn là hắn đã phải gấp gáp chạy hộc tốc đến đây.

Nhưng hùng trùng không hề mỉm cười phong độ như ngày thường, mà đôi mày cánh chim nhạn bay khẽ cau lại:"Harvey, tôi phải nói với ngài bao nhiêu lần nữa đây?"

Bị ánh mắt hàm chứa trách cứ của y đâm chòng chọc đến rùng mình, hắn mím môi, gục đầu ăn năn hối cải nói:"Curtis...Tôi đến muộn."

Chỉ một tiếng gọi tên thân mật vậy thôi, cánh mày đen lại thả lỏng buông xuông, đôi môi mỏng hồng sắc cong lên hình trăng khuyết: "Không sao, tôi cũng mới đến thôi."

Y nói là thế nhưng Harvey biết rõ, chai rượu trên bàn y đã uống một phần ba rồi. Bàn tay ướt sũng mồ hôi vo thành nắm đấm che giấu đi sự hồi hộp của hắn. Dù cho sau này, có bị y ghét bỏ, hắn vẫn quyết bất chấp làm liều, bởi lẽ vận mệnh của hắn đều đã đánh cược hết vào hôm nay mất rồi.

"Ngài đã gọi món chưa?" Harvey ngồi xuống, tay chỉnh nới lỏng cổ áo lộ ra yết hầu với những đường gân gợi cảm. Lồng ngực lớn cất cao, phập phồng dưới lớp sơ mi trắng hơi trong suốt vì mồ hôi.

Khoảnh khắc ấy, đôi mặt của Curtis bỗng xẹt lên ngọn lửa dục vọng, có thể nhìn rõ ràng nhất trong tròng mắt vàng rực của y. Tuy nhiên, thư trùng lại bị thấu kính ngoan hiền vô hại kia che mắt mà không phát hiện ra, chỉ thấy y vẫn vẻ mặt tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt nói:"Gọi rồi, nhưng đợi ngài đến mới dọn lên."

Harvey nhướn mày:"Vẫn như cũ?"

Y bật cười:"Ha, ngài đến đây lúc nào chẳng loanh quanh mấy món đó. Sao? Hôm nay muốn chọn món mới?"

Hắn vội lắc đầu lia lịa:"K-không có...Tôi thói quen...."

Sau lại nghĩ mình tính cách bảo thủ như vậy có phải y thấy mình nhàm chán lắm không? Hắn nhớ cậu Alden kia tuy nhìn có vẻ trưởng thành nhưng thực ra rất sôi nổi, và nhiệt tình. Còn hắn thì giống như một khúc gỗ khô cứng, bảo sao đến giờ y vẫn chưa từng có bất cứ cử chỉ thân mật gì với hắn.

Mỗi lần, Curtis ở cùng một chỗ với Alden, hai người đều cười nói vui vẻ, thậm chí y còn rất tự nhiên ôm vai Alden. Chẳng bù cho hắn, khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng không dài không ngắn, nhìn thì gần mà xa xôi lạ lùng. Có lẽ chỉ người sáng sủa như Alden mới thích hợp với người nội tâm thâm trầm như Curtis.

Song thư trùng ngày ngày tự vùi mình vào bóng tối kia, đến tận bây giờ vẫn không phát hiện ra có con hùng trùng cao lãnh nào đó, vẫn luôn ghi nhớ thói quen ăn uống của hắn.

Biết hắn thích nhất ăn đồ chua cay, không hảo ngọt như y, nên trừ buổi hẹn đầu tiên, còn lại những lần khác y đều đến sớm gọi hai phần ba bàn là khẩu vị của hắn. Biết hắn không ưa hải sản vì không thể nhai trực tiếp, phải lóc vỏ lóc xương, y đều thong thả làm giúp rồi gắp cho thư trùng, tỏ vẻ mình no, ăn không nổi.

Chẳng qua những hành vi này đều nhỏ nhặt tới mức hắn không nhận ra mà thôi.

"Thật hiếm thấy, Jones tướng quân bận rộn có một ngày nghỉ như thế này nhỉ?" Curtis tao nhã nâng bình rượu, rót cho hắn, mỉm cười hỏi.

Harvey đang si mê ngắm phong thái rót rượu hấp dẫn của y, bị hỏi liền giật nảy mình:"Đ-đúng vậy..."

"Ha ha, sao hôm nay ngài có vẻ không bình tĩnh thế? Sợ tôi ăn thịt ngài sao?" Hùng trùng nói một câu này tuy không có ngụ ý gì đặc biệt, nhưng lại là khiến con thư trùng nào đó liên tưởng sâu xa. Biểu cảm banh chặt, mà hai vành tai đỏ hồng trắng lại trợn bán đứng chủ nhân chúng.

"Không... Tôi chỉ là...."Harvey ngập ngừng,"...Cảm thấy hôm nay trạng thái của ngài không được tốt lắm."

"Nhìn rõ thế à? Xin lỗi ngài nhé, chắc do gần đây phải xử lý sự vụ trong gia tộc hơi nhiều, hôm nay được ngày nghỉ nên con sâu ngủ bắt đầu quấy phá a."Nói xong, y vô thức cúi đầu che miệng tế nhị ngáp một cái.

Harvey cắn môi, áy náy lộ ra nơi đáy mắt tím lam:"Tôi mới phải là người xin lỗi..."

"Nào nào, có sao đâu, một tháng nay, hai ta đều bận rộn. Hiếm lắm mới có dịp gặp gỡ, đừng câu nệ, đợi thức ăn lên lại tỉnh táo thôi." Lắc lắc đầu cho thần trí thêm tỉnh táo, y còn không quên an ủi hắn.

Vừa dứt lời liền có nhân viên phục vụ bước vào, đi theo sau là robot bưng bê thức ăn:"Tướng quân Jones, thượng tá Wílson, bữa trưa của hai ngài đã sẵn sàng rồi ạ."

"Tốt, cậu xếp bàn đi."Curtis mỉm cười nhã nhặn nói, còn Harvey chỉ lạnh lùng gật đầu.

"Khoan đã!"Xếp được nửa bàn, Harvey bỗng ngăn lại,"Con robot kia không giống..."

Còn chưa nói hết hai mắt con robot bỗng lóe sáng, tất cả các trục khớp trên người nó bỗng bung ra, xì ra làn khói trắng đục mờ mịt.

"Không ổn! Curtis!!"Thư trùng khứu giác mạnh, ngửi thấy trong làn khói có mùi hương kì lạ. Theo bản năng, hắn lao về phía hùng trùng muốn bảo vệ y. Nhưng bất ngờ, tên nhân viên phục vụ bỗng từ phía sau lao lên, cắm một ống tiêm vào tay hắn. Rồi thư trùng trợn trắng mắt từ từ rũ người, yếu đuối ngã xuống bên chân Curtis. Đó là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi mê man...

Tuy nhiên, y không biết rằng, khi y ngất đi áng chừng  3 phút, thư trùng vốn đang nằm dưới đất lại bò dậy.

"Tướng quân, may quá, thuốc giải đã có tác dụng rồi, tôi đợi mãi không thấy ngài tỉnh."Tên bồi bàn không ai khác chính là ám vệ của Harvey cài vào,"Thượng tá trúng hai lần thuốc mê của tôi nên áng chừng phải 1 tiếng nữa mới tỉnh lại."

"Vất vả rồi, cậu có thể nghỉ tay. Nhớ xử lý tàn dư cho sạch sẽ, đừng để lộ dấu vết."Hắn bình tĩnh đứng lên, phủi quần áo chỉnh lại tư trang ngay ngắn. Quay sang gật đầu, căn dặn tay sai của mình, rồi bế ngang Curtis, đi qua thông đạo ngầm, lên tầng thượng.

Bên trên, đã sớm có một chiếc trực thăng đợi sẵn. Harvey cúi đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ gối đầu lên ngực mình, ánh mắt vừa ôn nhu vừa ác liệt, hắn thì thầm:"Xin lỗi, tôi không muốn tổn thương ngài, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi..."

.....

Curtis tỉnh lại trong tình trạng trước mắt là một màu đen. Y cố vén lên mi mắt nhưng có thứ gì đó chặn lại, không tài nào mở mắt nổi.

Cả người ra sức cựa quậy, liền phát hiện hai tay mình giống như bị trói ngược lên trên, hơn nữa thủ pháp còn rất chuyên nghiệp, càng giãy lại càng thít chặt hơn. Chợt nhớ đến người kia cũng bị tấn công, y trong lòng giật thót hô lên: "Harvey? Harvey?"

Không gian tĩnh mịch, không một tiếng động đáp lại, xem ra mục tiêu chính của tên bồi bàn kia chính là y. Không biết Harvey có làm sao không, là do y liên lụy hắn.

Đang miên man trong cơn suy nghĩ, Curtis bỗng cảm thấy mặt phẳng mình ngồi lên lõm xuống, giống như có người đang ngồi bên cạnh, y đoán mình đang ở trên một chiếc giường.

Hừ, thời đại này hùng trùng ít, thư trùng nhiều, hẳn có rất đông đám thư trùng đói khát. Nhưng to gan đến mức dám bắt cóc hùng trùng, được bảo vệ xã hội cao như y, thì là sai lầm lớn rồi. Mà chết tiệt, biết trước y đã không chủ quan không đem theo thiết bị định vị, ít nhất Harvey tỉnh lại có thể tới cứu mình.

Cảm nhận hơi thở của tên kia ngày một tiến sát, Curtis có thể ngửi thấy rõ ràng mùi quế cay nồng sực trong khoang mũi, hiển hiện tên kia đang trong thời kì phát tình. Bình thường thư trùng sẽ không tỏa ra mùi hương đặc trưng, nhưng chỉ có kì phát tình khi gặp hùng trùng nó sẽ bộc phát ra mạnh mẽ, nhằm quyến rũ hùng trùng.

Mùi hương thơm ngọt không nói đằng này người đâu lại có mùi gay mũi như vậy, mùi quế vốn cay trung tính nhưng cả "rổ" quế khô lại là chuyện khác. Hùng trùng không nhịn được mà hắt hơi, than thở:"Nặng mùi như vậy, bảo sao ngươi lại đói khát thế."

Cảm nhận người kia trạng thái dao động tay chân khựng lại, y ngầm đắc chí, bày một vẻ bình tĩnh không sợ hãi, miệng tiếp tục khiêu khích:"Chắc bị nhiều hùng trùng ghét bỏ quá, nên mới bụng đói ăn quàng hả? Hanh, nhưng đáng tiếc, người đụng nhầm người rồi. Hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi, ngươi không sợ sau hôm nay ngươi không còn có thể sống sót ở hành tinh này thêm ngày nào được nữa sao? "

Tay cầm chai thuốc trên tay khẽ run run, sắc mặt Harvey dần biến trắng bệch. Hắn biết có thể y đang phỏng đoán người bắt cóc y là một người khác nên mới liên tục miệng lưỡi công kích như vậy.

Song không thể phủ nhận một điều rằng, y ghét mùi của hắn, tâm hắn khẽ nhói, cơn đau ê ẩm lan khắp lồng ngực. Phải rồi, một con thư trùng vừa già vừa bảo thủ như hắn, lại còn không hợp khẩu vị của hùng trùng, làm sao có quyền mưu cầu hạnh phúc.

Ngày thường, Curtis tuyệt đối giữ hình tượng ôn văn nho nhã, tuyệt đối không bao giờ nói những lời nặng nề như vậy. Nhưng nguy hiểm kề cận, y cũng không kiêng nể gì nữa, định bụng nói tiếp, bất ngờ đầu ngón tay đau xót. Hùng trùng rên rỉ một tiếng đau đớn, máu từ đầu ngón tay rỉ xuống rơi tõm vào trong cái gì đó, y ngửa đầu nhếch miệng, cười gằn:"Dám lấy máu của ta ư? Tiện nhân! Ngươi rồi sẽ phải hoàn lại gấp bội!"

Dù y đang ở thế bị động, nhưng Harvey vẫn có thể cảm nhận thấy áp lực ngàn cân đè nặng lên lồng ngực mình, thân hình cường tráng khẽ run rẩy cố chống cự lại uy áp của y, ngửa đầu uống sạch dung dịch màu lam hòa trộn mùi máu tanh ngọt. Y gọi hắn là "tiện nhân" cũng đúng, nào có con thư trùng ti tiện như hắn chứ, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì một đêm giao hoan.

Curtis dỏng tai lắng nghe nhưng trừ tiếng thở nặng nhọc, y không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào khác. Cảm giác có lẽ đối phương đã bị tinh thần lực của y làm cho hoảng sợ, xem ra vẫn còn đường thoát cho y.

Harvey nhíu mày, chất lỏng đi đến đâu trong cơ thể liền có một cỗ tà hỏa chạy dọc, từ cổ xuống bụng, thậm chí là hạ bộ bí ẩn đều bị thiêu đốt nóng ran. Trong đầu, có một ý niệm không ngừng thúc giục hắn thân cận người kia. Hắn đã không thể kiểm soát dục vọng của mình được nữa, ý chí rệu rã trước tác dụng của thuốc lẫn kì phát tình mà leo lên người y.

"Ghê tởm! Lăn ra khỏi người ta!"Mùi quế ngày một đậm đặc khiến Curtis chán ghét. Còn chưa có con thư trùng nào dám trèo lên người y, vậy mà con dâm trùng này dám phi lễ.

Trái tim đau đớn từng cơn dưới tiếng mắng chửi của y, nếu biết con thư trùng "ghê tởm" này là hắn, thì y sẽ có phản ứng thế nào đây? Là chán ghét hay là... Không, sẽ không có mùa xuân đấy đâu. Harvey khóe mắt cay xè, cúi đầu ngăn chặn đôi môi mỏng hồng không ngừng phun ra ác ngôn kia.

"Ưm...Ô....Buông...."Curtis lắc đầu giãy giụa muốn trốn thoát khỏi cái hôn nồng nhiệt kia. Đôi môi đầy đặn kia như sợ y trốn thoát, không ngừng cắn giữ môi y, đầu lưỡi kiên trì quấn lấy y, liếm láp từng góc ngách trong khoang miệng. Nước bọt trào ra chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn cùng gò yết hầu quyến rũ.

Hương bánh mousse chanh leo dịu ngọt, mát lành với mùi quế cay nồng, gay mũi vốn đối chọi nhau là thế nhưng lại dấy lên nhiệt hỏa mãnh liệt giữa hai cơ thể trùng nhân. Ánh mắt lam tím tham lam nhìn cổ áo sơ mi trắng mở rộng lộ ra một mảnh da thịt cùng vân da mượt mà của người dưới thân, mạt sáng vệt qua đồng tử tựa như nắng rọi vào ô cửa kính, sáng ngời mà ấm nóng.

Hôm nay, con hùng trùng xinh đẹp này chỉ thuộc về hắn! Đúng vậy, là chiến lợi phẩm của riêng hắn mà thôi. Alden hay con thư trùng nào hắn cũng mặc. Bất kì ai cũng không thể cướp y khỏi tay hắn!

--------------------------------

Chú thích:

(*)Kính một mắt (tiếng Anh là Monocle) là loại kính dưới hình, chắc mọi người biết nó rồi ha?

P/s:
- Ta có chèn mấy bài nhạc mà lời hợp với nội dung vào từng chương. Có ai để ý không? QAQ

- Do thay đổi về nội dung nên có một đoạn ta thay đổi chút ở chương 1 như sau:
+Trước sửa

+ Sau sửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top