Chương 13: Tiểu cô nương, mau tới đây!
Haha :))) tự dưng tui nhớ ra hôm nay đến lịch đăng chương mới a :)))
Chương này chắc là phải cảnh báo OOC nha 😅
----------
Bữa sáng này, hai người rất yên lặng mà ăn, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Ăn xong, Ngụy Anh ra ngoài bê vào một bát thuốc nóng hổi, kêu Giang Trừng uống. Giang Trừng ngửi một chút, khẽ cau mày, nhưng vẫn thực yên lặng mà uống hết bát thuốc, chỉ có điều suốt cả quá trình mày hắn không giãn ra chút nào. Vừa uống xong, Giang Trừng đã thấy bên môi mình có một miếng mứt đường, ngạc nhiên nhìn lên, liền thấy gương mặt tươi cười của Ngụy Anh:
"Ăn đi, chuẩn bị cho ngươi đấy!" - Nhìn một lúc, Giang Trừng cũng hé miệng ngậm vào, chiếc lưỡi vô ý khẽ liếm lên ngón tay Ngụy Anh. Một chút đụng chạm này, khiến Ngụy Anh như bị điện giật, mặt khẽ đỏ lên, ngượng ngùng rút tay về. Giang Trừng cũng không để ý điều đó.
"Thế chuyện chép phạt thì như thế nào?" - Bỗng nhiên nhớ ra việc này, Giang Trừng nghiêng đầu hỏi.
"Sau này thì không biết, chỉ biết hôm nay hai chúng ta đều được cho nghỉ" - Ngụy Anh thản nhiên nói
"Vì sao?"
"Dưỡng thương! Này A Trừng, ngươi nói xem có phải Lam gia này thiên vị quá rồi không? Vì sao hôm qua ta cũng mới ốm dậy mà không được miễn vậy?" - Ngụy Anh bò ra bàn, bĩu môi hỏi hắn, một bên nghịch tóc Giang Trừng.
"Ngươi? Ngươi còn cần nghỉ?" - Giang Trừng theo thói quen hỏi ngược lại, tới lúc phản ứng kịp thì đã muộn, hắn ho nhẹ một tiếng, sửa miệng - "Lại nói, ngươi làm sao rồi? Còn thấy mệt không?"
"Haha không sao, ta đã khỏe từ lâu rồi. Không cần lo cho ta. Ngươi cứ tự lo cho chính mình đi!" - Ngụy Anh cũng không để ý Giang Trừng độc mồm, chỉ cười cười, vô tâm vô phế mà trêu chọc hắn.
"Hừ, ngươi cũng đừng có mà cậy mạnh, lại ốm nữa, ta cũng không chăm sóc cho ngươi nữa đâu. Phiền chết!" - Giang Trừng vẫn là không bỏ được, nội tâm thì lo lắng cho y, nhưng ngoài miệng thì vẫn ngạo kiều nói lời cay nghiệt.
"Rồi rồi, biết rồi! Ta bây giờ không thể ốm, còn phải giữ sức chăm sóc cho A Trừng nhà ta nữa chứ!" - Ngụy Anh dường như rất vui, cũng không hề phật ý, cười tít mắt đáp lời, cánh tay càng luồn sâu hơn vào mái tóc đen bóng thả tự do của người kia.
"Ai cần ngươi chăm sóc chứ! Ngươi coi ta là ai?! Tiểu cô nương chắc?" - Giang Trừng nghe mấy câu nói ủy mị như vậy, khẽ rùng mình, trợn trắng mắt mà mắng y.
"Haha là ngươi tự nhận đấy nhé! Nào Giang tiểu cô nương, có muốn ra ngoài dạo chơi với Ngụy mỗ một phen không?" - Ngụy Anh bật cười lớn, vừa nói xong đã co giò chạy mất.
"Ngụy Anh! Ngươi đứng lại cho ta!" - Đằng sau, Giang Trừng mặt đỏ bừng, mắt trợn lớn, tức giận bừng bừng mà lao ra khỏi phòng đuổi theo y.
"Haha tới đây, tiểu cô nương, Ngụy mỗ đang chờ a!" - Ngụy Anh một bên chạy, một bên vẫn không quên quay lại quăng cho Giang Trừng một cái mị nhãn, thành công dổi được biểu cảm muốn nôn mửa của người kia.
"Ngụy Anh! Tên vô lại nhà ngươi mau đứng lại! Ta hứa sẽ không đánh!" - Giang Trừng sau khi cho người kia một biểu cảm tức giận liền đề khí dưới chân, lao vút về phía người kia.
"Ngươi nghĩ ta ngu chắc! Ngươi hứa có chó nó tin!" - Ngụy Anh trả treo lại một câu, đang định phi thân lên giãn khoảng cách với Giang Trừng thì bỗng có người từ hành lang bên bước ra, y dừng không kịp, cuối cùng thành chuẩn xác lao vào lồng ngực người kia, đẩy hắn lùi lại mấy bước, va mạnh vào thành lan can, suýt thì ngã lộn nhào xuống hồ nước bên dưới.
"Ưm..."
Lúc Ngụy Anh đang chuẩn bị ngẩng lên xin lỗi thì tiếng rên khẽ đau đớn lọt vào tai y, người kia cũng đẩy mạnh y ra làm y loạng choạng mấy bước, rơi vào vòng tay người đằng sau. Ngụy Anh định thần lại, nhìn lên thì thấy người bị y va vào là Lam Vong Cơ, hắn đang cau chặt mày khó chịu. Mà người đỡ y là Giang Trừng vừa kịp đuổi tới. Lồng ngực vững chãi đỡ lấy lưng y, cánh tay phải lành lặn của hắn đặt hờ đằng trước ngực như bảo hộ y, hơi thở của hắn có chút gấp gáp, có lẽ là đã tăng tốc để kịp đỡ y. Bấy giờ Ngụy Anh mới nhận ra, hai người đã ra khỏi sân viện từ bao giờ, nơi đây là con đường lớn tới gian Tu Thất, nơi giảng bài cho môn sinh của Lam gia.
"Thất lễ rồi!" - Giang Trừng giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo khách khí nói với Lam Vong Cơ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm y vào ngực không có ý định buông ra, mà Ngụy Anh mải suy nghĩ nên hình như cũng quên mất tình huống bây giờ.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, cấm nói to!" - Lam Vong Cơ hơi ổn định thân mình, mày cau chặt nhìn bộ dáng khó coi của hai người một lúc rồi quay mặt đi, dáng vẻ 'mắt không thấy thì tâm không phiền'.
"Ta đã biết, sẽ không tái phạm" - Giang Trừng ngoài khách khí, lễ độ với Lam Vong Cơ theo những tiêu chuẩn nên có thì cũng chẳng muốn nói gì nhiều hơn. Sự kiện kiếp trước cùng kiếp này cộng lại đã khiến cho mối quan hệ hai bên, nhất là từ phía Giang Trừng, trở nên đóng băng, mang chút thù hằn khó nhận biết.
"Vong Cơ? Đệ đi đâu vậy?" - Ngay lúc Lam Vong Cơ đang định đáp gì đó thì một giọng nói ôn hòa, nhã nhặn truyền tới từ đầu bên kia hành lang. Lam Hi Thần điệu bộ tao nhã khoan thai bước tới, dáng vẻ hơi lo lắng nhìn Lam Vong Cơ. Hình như hắn bị đau? Nhìn mặt còn có vẻ không vui? Mãi đến lúc đến gần Lam Hi Thần mới để ý thấy còn hai người nữa đứng đối diện đệ đệ nhà y - "Ngụy công tử, Giang công tử, hai người cũng ở đây sao?"
"Lam Đại công tử, bọn ta là ra ngoài thay đổi không khí một chút, ở trong phòng mãi thật không quen" - Ngụy Anh nhanh nhảu đáp lời, sau lại nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lấy lòng bồi thêm một câu - "Ban nãy ta vô ý đã va vào Lam Nhị công tử, thật xin lỗi, mong ngươi không để ý"
"Vong Cơ, đệ bị đau sao? Có ổn không?" - Lam Hi Thần nghe Ngụy Anh nói thì có chút lo lắng, hẳn nào ban nãy hắn thấy sắc mắt đệ đệ vô cùng xấu, không biết có bị thương ở đâu không.
"Đệ không sao" - Lam Vong Cơ tích chữ như vàng, y tì vào lan can thẳng người dậy điều chỉnh tư thế một chút. Vết trượng phạt tối hôm trước dưới sự chữa trị của Hàn Đàm đã gần khỏi, nhưng ban nãy lực va của Ngụy Anh không hề nhỏ, đẩy thắt lưng y đập vào thành lan can đau điếng, nhất thời khó đứng thẳng. Thêm nữa, nhìn người kia ngang nhiên trước mắt y diễn trò đoạn tụ làn y vô cùng khó chịu, sắc mặt xấu đi vài phần.
"Không sao là tốt rồi" - Lam Hi Thần thở phào một hơi, lại nhớ còn hai người nữa vẫn đang đứng ở đây, bèn quay sang ôn hòa nói - "Ngụy công tử, Giang công tử, nếu như muốn thay đổi không khí, có thể đi dạo xung quanh, nhưng hai vị nhớ đừng làm phiền các vị tiền bối của Lam gia ngụ tại Tĩnh An Viện và gian Tu Thất ở phía trước kia. Còn có, Lam gia có một khu hồ nước tên gọi Hàn Đàm ở phía sau núi, hồ nước này có công dụng chữa thương rất tốt, nếu hai vị muốn, Lam mỗ có thể dẫn hai vị đi."
"Đa tạ Trạch Vu Quân, phiền huynh dẫn ta cùng sư đệ tới Hàn Đàm kia. Viết thương trên người ta cứ kêu gào từ nãy tới giờ rồi" - Giang Trừng còn đang cau mày tính từ chối thì Ngụy Anh đã nhanh hơn nhận lời, khuôn mặt tươi cười hướng Giang Trừng nháy mắt, khẽ lắc đầu.
"Được, hai người đi theo ta. Vong Cơ, đệ về Tĩnh Thất nghỉ đi, hôm nay cũng không cần tới nghe giảng" - Lam Hi Thần cười mỉm xoay người dẫn bọn họ đi, trước đó vẫn không quên dặn dò Lam Vong Cơ.
"Ân, huynh trưởng" - Lam Vong Cơ gật đầu với Lam Hi Thần rồi cũng quay người đi theo hướng khác.
Suốt quãng đường tới Hàn Đàm, trái ngược với Ngụy Anh cứ liến thoắng nói đủ thứ chuyện thì Giang Trừng có phần trầm mặc hơn. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước, Ngụy Anh vì ra ngoài mua rượu rồi bị phạt cùng Lam Vong Cơ, sau được Lam Hi Thần cho phép tiến vào Hàn Đàm chữa thương. Ở đây y liền gặp Lam Vong Cơ cũng đang tắm, nổi lên ý định trêu chọc, khiến Lam Vong Cơ giận dữ bỏ đi. Sau đó Ngụy Anh liền thấy vui, ngày ngày bám theo Lam Vong Cơ chọc tức hắn. Giang Trừng nghĩ, đại khái, duyên nợ giữa hai người đó là bắt đầu từ Hàn Đàm này đi. Chính là từ buổi hôm đó, Ngụy Anh liền tìm được thú vui mới là chọc tức Lam Vong Cơ, mà lại không biết, y vô tình bỏ qua một kẻ, cũng cuống lên tìm thuốc cao trị thương tốt nhất cho y. Vì vậy, Giang Trừng đối với Hàn Đàm này, không có quá nhiều ấn tượng tốt. Nhưng kiếp này, người đi cùng Ngụy Anh tới Hàn Đàm cũng không phải Lam Vong Cơ nữa, liệu Giang Trừng hắn có thể hi vọng rằng kết cục của bọn họ sẽ khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top