Chương 44.
Chính Quốc đem hai tay che đi cơ thể lõa lồ, ngượng ngùng phát điên. Kim Thái Hanh dạo này quá...quá là...
"Anh không nên vậy..." Điền Chính Quốc muốn đem thứ gì đó che đi cơ thể, thật sự ngượng sắp chết rồi.
Kim Thái Hanh cười cưng chiều, đứng dậy tắt đèn phòng khách, căn phòng chìm vào bóng tối.
Mắt không nhìn thấy, thính giác liền trở nên tốt hơn, Chính Quốc nghe thấy tiếng phéc-mơ-tuya phát ra rõ mồn một...
Cảm giác cả người đang dần nóng lên, giọng cậu trở nên run rẩy: "Em vẫn còn bài tập, thật sự rất gấp. Anh hãy để ngày mai đi mà..." Bài tập thật sự quan trọng, không phải cậu muốn lấy lý do này để trốn tránh đâu.
Kim Thái Hanh tìm đến môi người nằm dưới, khẽ nói: "Anh làm nhanh một chút là được. Ngoan." Nếu bỏ lỡ thì đến lúc về nhà hắn sẽ rất hối hận.
Chính Quốc sau khi nghe xong vậy mà ngoan ngoãn nằm im cho hắn hôn hôn, không phản kháng nữa. Nhưng lát sau Kim Thái Hanh lại nghe thấy người nhỏ làu bàu...
"Khi nào cũng nói là làm nhanh, rốt cuộc là đè mình ra đến sáng. Nói dối..."
Kim Thái Hanh nghe xong phì cười, lại cúi người mổ mổ lên môi căng mọng của người yêu nhỏ. "Lần này sẽ thật sự làm nhanh mà..."
Phía dưới bị đụng chạm làm Chính Quốc co rúm cả người, vẫn một mực muốn làm bài tập: "Anh hãy để ngày mai đi mà, bài tập rất quan trọng~"
Người đàn ông kia không nghe thấy, Chính Quốc còn cách thuận theo thôi...
Nói là làm nhanh, nhưng lại làm đến khuya. Chính Quốc cuối cùng chẳng còn sức làm bài nữa, ôm chăn ngủ say.
Kim Thái Hanh sau khi 'bắt nạt' người yêu liền ra ngoài phòng khách, bật đèn lên, cầm lấy bút, như trở về thời đi học, chăm chú làm bài tập...
...
Điền Chính Quốc không những không kịp làm bài tập, còn dậy trễ hại hai ba con chạy muốn điên mới đuổi kịp xe buýt.
Đậu Đậu má phồng phồng bận nhai cơm, hai móng nhỏ đưa lên lau mồ hôi: "Trời ơi chạy mệt chết mất thôi!" Điệu bộ này chỉ có ở một ông cụ non chính hiệu.
Điền Chính Quốc vẫn còn thở không ra hơi, đưa mắt lườm con trai nhỏ của mình một cái. "Ta mới là người chạy, còn phải ôm theo một cục thịt lớn như con, thân già sắp chịu không nỗi đây nè!" Con dám ở đây kêu ca nữa chứ!
Đậu Đậu đem bình nước con gà ra hút một ngụm, chẹp chẹp miệng rồi nói: "Đậu Đậu ít nhất cũng đã cổ vũ ba ba chạy nhanh hơn rồi còn gì?" Đậu nhỏ đã la cố lên cố lên đó nha!
Chính Quốc hừ một tiếng, vì cậu thấy ngại quá nên gắng sức chạy thật nhanh đó chứ...
Ghế kế bên có người ngồi xuống, Đậu Đậu ngồi trên đùi ba nhỏ ngó sang một cái, sau đó cảm thấy cái nón của người này trông xấu hơn nón tai gấu của Đậu Đậu.
"Chào buổi sáng!"
Điền Chính Quốc rời mắt khỏi cửa sổ, quay sang nhìn nụ cười xán lạn của Lữ Dật Vân...
"Xin chào, chào buổi sáng..."
Đậu nhỏ được ba ba nhắc nói 'chào chú' một tiếng. Sau đó lại cúi đầu nghịch quần jeans rách gối của cậu.
Lữ Dật Vân từ trong túi đem ra một viên kẹo vị táo, đưa về phía hạt Đậu. "Cho con."
Hạt Đậu toan đưa tay ra cầm lấy, nhưng nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc. Nhìn thấy cậu gật đầu liền vui vui vẻ vẻ, hai tay nhận lấy, ngoan ngoãn nói cảm ơn. Đậu Béo cầm lấy viên kẹo, đưa về phía cậu, Chính Quốc nhận lấy, sau đó đơn giản bóc ra đưa vào miệng Đậu Béo, không quên nhắc một câu: "Ngậm cẩn thận."
Đậu Béo ngồi trên đùi ba ba đung đưa chân, vô cùng hưng phấn ngậm kẹo. Kẹo rất ngọt rất ngon!
Lữ Dật Vân bên này mỉm cười, đôi mắt cong cong, nói ra một câu: "Kẹo chỉ còn có một viên thôi, lần sau tôi sẽ mua lại cho cậu thử."
Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu. Cậu không có hứng thú với kẹo ngọt lắm đâu. "Thật sự không cần đâu..." Điều này thật sự không cần thiết...
Cậu ta xua xua tay, 'bâng quơ' nói ra một câu: "Kẹo vị táo này thật sự không tệ đâu, ngày còn đi học anh Thái Hanh thích ăn kẹo này lắm, người không thích ngọt như anh ấy mà vẫn thích kẹo này, chứng tỏ nó rất tốt!" Nói xong trong đôi mắt có một chút hoài niệm, môi cậu ta cứ vậy mà cong lên.
Điền Chính Quốc bên này cảm giác có chút khó nói, nghe xong cũng không biết nên trả lời lại như thế nào.
"Mỗi lần đưa kẹo cho anh ấy, anh ấy tặng lại cho tôi một nụ cười, hoặc nhiều hơn là xoa đầu."
"Hồi đó tình yêu học trò vẫn còn rất ngây ngô, nhưng một khi nghĩ lại thì cảm giác ngọt ngào vẫn như cũ."
Điền Chính Quốc sau khi nghe xong bên ngoài dù không có gì khác thường, nhưng trong lòng cảm thấy Lữ Dật Vân là người không có ý tứ...Xoa đầu thì sao, hôm qua Kim Thái Hanh xoa thuốc mỡ cho cậu đấy! Chẳng qua là cậu không có nói ra thôi...
Lữ Dật Vân hơi động đậy người, 'như nhớ ra chuyện gì' mỉm cười giả lả. "Xin lỗi nha, chỉ tại tôi cảm thấy rất hoài niệm khi nhìn thấy những thứ liên quan đến chuyện khó quên trong quá khứ..."
Điền Chính Quốc xua xua tay, mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành: "Không sao đâu. Ai cũng như vậy mà!" Bây giờ cho Chính Quốc nhìn thấy tuýp thuốc mỡ, Chính Quốc có thể kể rành mạch chuyện gì xảy ra hôm qua luôn!
Cuộc trò chuyện ngừng lại khi Đậu Đậu đột nhiên vỗ vỗ đùi của ba nhỏ, nói một câu: "Đậu Đậu có chuyện muốn hỏi ba ba nè!"
Chính Quốc cúi đầu nhìn con trai nhỏ: "Chuyện gì vậy?"
Hạt Đậu đến đoạn này thì nói nhỏ lại: "Hôm qua có phải ba ba Thái Hanh đánh đòn ba ba phải không? Đậu Đậu nghe ba ba khóc trong phòng bếp á!"
"Buổi tối về nhất định phải đem ba ba Thái Hanh ra hỏi chuyện, ba ba Chính Quốc không nên bị ăn hiếp như vậy a! Ba ba là ba ba con mà!" Nói xong Đậu nhỏ bĩu môi quay ra nhìn cửa sổ.
Điền Chính Quốc: "..."
Lữ Dật Vân nghe xong cũng triệt để im lặng, trong lòng tràn đầy nỗi ganh ghét...
.
iamchloe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top