Một chương duy nhất nhé: ĐÊM TRUNG THU!

Sương đêm đã rơi từ lúc nào, bên trong 1 ngôi trường. Các học sinh lớp 12 vẫn đang học phụ đạo. Tiếng trống trường đã vang lên, ngay từ phát trống đầu tiên, học sinh đã lao ra khỏi phòng học rồi chạy thật nhanh ra khỏi trường. Chẳng mấy chốc, trường học bây giờ đã vắng hoe, chỉ còn lại lớp cô đang sáng đèn.
"Thư ơi, Thư"
Cô gái xinh đẹp đang sắp sách vở đang để đầy ở trên bàn vào cặp, nghe thấy tiếng gọi trên mình. Cô ngước mặt lên
"Ơi, sao thế Trang?" - Cô hỏi cô gái đang đứng trước mặt mình
Cô gái trước mặt cô cũng thuộc dạng học sinh ngoan đứng thứ 3 của trường. Cô để tóc ngắn ngang vai, cao 1m68, đeo 1 chiếc cặp màu đen đầy ma mị, cô ấy nói:
"Cậu chở tớ về được không thế, mẹ tớ đi bán rồi với cả xe hết xăng nữa, cậu chở tớ về nha!"
Cô gái kia nói rồi dùng 2 tay ôm lấy một tay của cô, năn nỉ
"Ờ....xin lỗi Trang nhé, xe tớ cũng sắp hết xăng mất rồi, tớ sợ chở thêm người sẽ bị hết xăng giữa chừng ấy...xin lỗi cậu nha" - Cô nói đầy bối rối
Trang thở dài khi nghe được câu trả lời
" Vậy giờ tớ về nhà bằng cách nào đây hả trời?" - Trang nói
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
"À, xe thằng Nghĩa nói mới đi đổ xăng vào ngày hôm qua đấy, cậu nhờ nó chở về đi nhá"
Trang cau mày:
"Tớ ghét nó vãi, vì nó mà tớ bị đồn là yêu thằng trẩu tre đó (ý nói Nghĩa), nó có gì mà đáng để yêu chứ?"
Cô phì cười:
"Nó học giỏi thấy mồ ra, với lại nó không có trẩu tre như mà cậu nghĩ đâu!"
"Đấy là cậu không biết những thói quen của nó thôi, nhưng mà kể ra thì nó một đống tật xấu luôn ấy chứ. Nhưng mà thôi, nhờ nó tí cũng được. Chào Thư!"
" Chào Trang"
Trang vẫy tay chào Thư rồi đi mất. Bóng lưng của Trang dần khuất trong bóng tôi. Cô thở dài:
"Hey...ghét cũng đúng. Vì 1 người mà mình bị đồn đến nỗi cả trường biết. Họ còn lập cái group trên facebook để nói về otp Nghĩa - Trang nữa chứ. Toàn là đẩy thuyền cho họ chứ có nói xấu gì đâu chứ, thế mà Trang cũng làm quá lên, haha" - Cô tự nói rồi tự cười
Sau khi kiểm tra không còn thiếu thứ gì, cô đeo chiếc cặp lên trên vai mình, mệt mỏi đi ra khỏi phòng, cũng không quên tắt điện rồi khoá phòng học lại.
Trên hành lang trống vắng, chỉ có 1 mình cô đang đi trên hành lang đầy mỏi mệt, bây giờ đã 19h tối rồi mà cô vẫn không có thứ gì bỏ vào mồm suốt mấy tiếng liền, bụng của cô rất đói, nó cứ cồn cào đầy khó chịu. Bỗng có người từ đằng sau chạy đến phía trước cô với vận tốc rất cao, tay của người đó va phải vai cô 1 cái thật mạnh. Mạnh đến nỗi cô không đứng vững được mà ngã xuống đất. Người đó dừng lại, quay lại nhìn cô. Cô nhìn thoang thoáng thì người đó là 1 người nam sinh trong trường, mắt cậu ta vô cùng đẹp, mũi cao, tuy con trai nhưng môi anh ta lại là môi hình trái tim. Không ai khác ngoài Huy.
Huy là 1 chàng trai hotboy, lạnh lùng số 2 không ai nhận số 1. Không ai có thể làm quen được với anh kể cả những bọn con trai lẫn con gái chung lớp. Anh cũng có một group fan hơn 10k người tham gia group đó. Cũng giống như cô, cô cũng là một trong những người có tầm nhất trường. Tuy nhiên, group fan của cô chỉ có 9,1k người tham gia mà thôi. Anh ta không chỉ đẹp trai, lạnh lùng mà còn học giỏi nữa chứ. Anh ta luôn luôn đứng hạng 1 một cách nhẹ nhàng, còn cô phải vô cùng khó khăn mới có thể giữ vững được hạng 2 của trường.
Huy chỉ quay lại nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi. Đây là 1 điều vô cùng xúc phạm đến cô, tại sao anh ta lại phải làm vậy?
"Bộ nghĩ hotboy, học giỏi nhất trường thì muốn làm gì làm làm hả. Tui nói cho anh biết nha, anh là hotboy thì tui cũng là hotgirl đó nha, coi chừng fan tui công kích anh đó nha!" - Cô nói lớn nhưng đáp trả chỉ là một sự im lặng mà thôi
Cô đập tay xuống đất tỏ vẻ tức giận, tuy tay rất đau nhưng vẫn cố gắng ngầu nhất có thể...
Cô đi xuống bãi đỗ xe của trường, chỉ còn mỗi 1 mình chiếc xe máy của cô đang nằm trong một góc. Cô đi tới, khởi động xe rồi đi về nhà.
Đến một đoạn đường ngắn, cô mới cho xe chạy chậm lại. Bất giác nhìn lên trời, ánh trăng hiện rõ mồn một. Trăng hôm nay vô cùng tròn
"Hôm nay là 14 rồi, mai sẽ là trung thu, trế trung thu năm nay lại ế rồi" - Cô nghĩ
Về đến nhà, ở trước cổng nhà cô có 1 cái hộp quà màu đỏ.
"Quái lạ, sao lại có hộp quà ở đây nhỉ?" - Cô cảm thấy thắc mắc
Gạy chân trống xe xuống. Cô đi tới chỗ hộp quà, chạm lên mặt trên của chiếc hộp.
"Là của mẹ sao?" - Cô nghĩ
Cô cảm thấy tay mình sau khi chạm vào chiếc nơ của hộp quà thì cảm thấy ươn ướt, cô giơ bàn tay ra. Giật mình thảng thốt, đó là máu đó
"Lỡ như đó là màu sơn thì sao?" - Cô nghĩ như để phủ nhận sự thật
Để xác định một cách rõ ràng, cô lấy hộp quà lên và đưa lên mũi để ngửi
Cô đưa hộp quà lên mũi để ngửi. Cô giật mình đánh rơi luôn chiếc hộp cầm trên tay. Nó có mùi tanh nồng của máu. Cô nhìn xung quanh, đoạn đường vắng hoe, chỉ có cô cùng với trăng tròn. Cô lật đật mở cửa ra, phi xe vào sân rồi cầm hộp quà chạy thật nhanh vào nhà. Cô nhanh tay mở chiếc hộp đó ra, mặc kệ tay mình đầy máu. Mặt cô hoảng hốt đến tột độ. Lúc cô mở chiếc hộp đó ra cũng là lúc cúp điện
"Tại sao lại cúp điện vào bây giờ hả giời?" - Cô nói
Trong bóng tối, có giọng hát vang lên
"Bóng trăng...trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ
Lặng im ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi là chi
Bóng trăng....trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già...ôm một mối mơ" - Giọng hát này vô cùng kinh tởm, giọng trầm quá mức, nó như giọng hát đến từ cõi âm ti địa ngục nào đó vọng lên
Hát xong câu hát đó cũng là lúc đèn được bật lên. Nhìn về chiếc hộp, cô hét lên 1 tiếng thật to, ấy là vì trong chiếc hộp đó có 1 bức hình, đó là hình của cô nhưng tấm hình đó dính đầy máu. Cô mau chóng lấy bức hình đó ra rồi bỏ vào thùng rác ở dưới chân
"Cái gì thế này?" - Cô hoảng hốt thốt lên
Bên trong đó, có 1 tờ giấy bị nhàu rất nhiều, có chữ trên đó, dòng chữ được ghi bằng máu đỏ
"XIN LỖI"
Cô không dám nhìn nữa, bỏ luôn chiếc hộp quà quái dị ấy vào thùng rác
RENG...RENG...RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc cặp làm cô giật thót tim. Cô nhanh chóng lấy điện thoại từ bên trong chiếc cặp, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là hiongj của Trang:
"Thư ơi...đi chơi thôi nào!"
Cả nhóm bạn ( Thư, Trang, Nghĩa, Quang, Trường, Linh) đã hứa với nhau rằng vào ngày 15 tháng 8 âm lịch sẽ đi chơi, tức là vào ngày mai. Cô không muốn đi, nhưng đã hứa rồi thì phải giữ lời nên cô đã đồng ý với nhóm bạn....
20h30, ngày hôm sau
Cả nhóm tụ tập tại 1 quán bar, đây là quán bar mà bố Linh mới mở. Đêm đầu tiên thì Linh xin bố mình cho nhóm bạn ở lại đây để chơi và ngày mai mới cho khách vào, ông đã đồng ý với cô ngay vì cô là con gái mà ông cưng nhất
Cả nhóm tiệc tùng, bay lắc trong buổi tiệc đó, chính cô cũng đã quên đi chuyện vào tối ngày hôm qua. Đột nhiên, đèn tắt mất, mọi người đều bàng hoàng
" Sao đèn lại tắt vậy?" - Quang nói lên đầy tức giận
"Tớ không biết, nãy đang dùng ngon lắm mà??" - Linh trả lời
Một lát sau, đèn mới có lại, nhưng nó cứ nhấp nháy rất khó chịu
"Cứ nhấp nháy như thế này thì làm sao mà quẩy được?" - Trang nói
Trong ánh sáng lấp loé, nửa sáng nửa không ấy thì có một vị khách không mời mà đến. Hắn là 1 cạu con trai trạng tuổi nhóm của Linh, từ trên xuống dưới đều là một màu đen ma mị, hắn đeo lên mặt 1 chiếc mặt nạ màu trắng, trên tay cầm 1 chiếc lưỡi hái
"Anh là ai vậy hả, mau cút đi..đừng lại gần đây" - Linh nói
Hắn từ từ tiến lại gần bọn họ, Thư đang quờ quạng để tìm thứ tự vệ, trong lòng có cảm giác không lành
Hắn vung chiếc lưỡi hái vào Nghĩa, trúng ngay phần đầu của cậu. Cậu la lên đầy đau đớn rồi gục xuống, máu chảy từ cổ xuống dưới nền nhà. Mọi người trừng mắt lên nhìn anh ta
"Anh bị điên à, anh đã giết người rồi đấy.." - Trang nói
Trang nói rồi quỳ xuống trước thi thể của Nghĩa, cô không hề ghét Nghĩa mà thậm chí rất yêu Nghĩa
"Hôm nay, tôi định tỏ tình cậu đấy, đừng ngủ nữa, làm ơn đó Nghĩa..." - Trang nói, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra
"Chạy đi Trang!" - Thư la lên thảng thốt
Ấy là vì hắn đang vung cái lưỡi hái về phía cô. Nhưng cô lại không nghe mà nói:
"Giết tao đi, để tao được đoàn tụ với người mà tao yêu..." - Trang nói
Cả đám nhìn Trang đầy kinh ngạc
"Cậu đang nói khùng nói điên gì vậy Trang, mai đứng lên đi...giờ chúng ta nên sống, đừng nghĩ..."
Thư chưa kịp nói hết câu thì hắn dùng lưỡi hái của mình chém đầu của Trang. Máu phọt ra dính cả 4 người còn lại. Mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng đó. Họ cứ chạy..chạy...chạy và không biết mình nên đi đâu cả
"Giờ chúng ta nên tìm lối ra đi chứ..." - Linh nói
"Ừ..." - Thư và Quang nói
"Trường...Trường ơi" - Linh nói nhưng không có ai trả lời
Cả 3 người họ nhìn nhau, Trường đang ở đâu chứ?
Họ quay lại đằng sau, thì thấy Trường đã nằm sõng soài ở dưới đất từ bao giờ. Gã sát nhân đang đứng đằng sau thi thể của Trường
"Trường....Trường ơi" - Thư la lên
"Không còn nhiều thời gian đâu, mau lên...mau thoát ra khỏi đây..." - Quang nói
Rồi cả đám bọn họ chạy đi tiếp, ra đến cổng thì cả 3 càng thêm hoảng loạn hơn khi thấy cổng nhà đang khoá lại. Lúc này, cả 3 mới quay lại nhìn tên sát nhân, nó đang giơ lên chiếc chìa khoá. Linh và Thư đang không biết phải làm thế nào thì Quang đã lao tới con quỷ, dành lấy cái chìa khoá
"Cậu đang làm gì vậy Quang, đừng làm điều dại dột mà, đừng khiêu chiến với nó nữa"
"Đừng lo cho tớ, Linh. Vì cậu mà tớ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ" - Quang nói
Cậu đã dành lại được chiếc chìa khoá từ tên sát nhân kia. Cậu ném về phía của Linh và Thư. Bây giờ họ không quan tâm chiếc chìa khoá kia nữa, mà họ chạy đến để cứu Quang thoát khỏi tên sát nhân đó. Sau khi thoát được, cả 3 chạy thật nhanh về chỗ có chìa khoá, Thư cầm lên và chạy về phía cổng nhà. Tên sát nhân kia đã lấy được lưỡi hái, nó vung tứ phương để thể hiện sự tức giận, cuồng loạn và đã chém trúng được Quang, nhưng chỉ là 1 phần của bàn tay mà thôi, vẫn không có gì nghiêm trọng. Họ chạy ra khỏi quán bar đó, chạy thật nhanh, cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu
......
Cả đám vì chạy quá nhanh mà vấp nên ngã xuống đường
"Đứng dậy đi..." - 1 giọng nói trầm ấm vang lên
Thư từ từ ngước đầu lên, đó là Huy. Sao anh ấy lại ở đây, anh đang đưa bàn tay của mình về phía cô. Cô nắm lấy tay anh mà đứng dậy
Nhìn về phía sau thì chỉ có 2 người kia đang phủi đồ cho nhau đầy thân mật
"Quần em dơ rồi này, để anh phủi cho"
"Anh cũng vậy kìa"
Cô nhìn bọn họ mỉm cười đầy hạnh phúc
Huy cũng quỳ xuống, giơ bó hoa lên trước mặt cô
"Làm người yêu tôi nhé, xin lỗi vì truyện hồi tối lúc ở trường nhà!" - Huy nói
Cô gật đầu đồng ý
"Ghê trời, được hotboy tỏ tình luôn, hahaha"
—————-
15 năm sau
Cô và Huy đã là 1 đôi vợ chồng son, sinh được 2 đứa con trai kháu khỉnh. Trong 1 hôm chủ nhật, cô coi lại những bức hình chụp với đám bạn khi còn ở cấp 3,và những kí ức đó làm cô nhớ lại đêm trung thu kinh hoàng ấy rồi kể cho anh nghe, anh chỉ mỉm cười đầy bí ẩn và nói:
"Tên sát nhân chỉ muốn tạo cho em 1 mùa trung thu đầy mới lạ mà thôi"
Thấy câu trả lời đầy chắc nịch của anh như thế, cô thắc mắc hỏi:
"Tại sao, anh lại dám chắc như thế?"
Anh cười lớn, nhún vai lên
"Vì anh chính là...tên sát nhân mà, hộp quà mà em vứt đang ở 1 nơi, mà anh chắc chắn em mãi mãi không tìm được đâu!"
:))))))))
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top