Trung thu cuối cùng
Hôm nay là tết trung thu, tôi và em trai được mời tới dự lễ ở tập đoàn Vilyon. Chúng tôi khá buồn khi không có bố mẹ đi cùng, do bố mẹ tôi bận việc nên sẽ đến sau... Mọi thứ ban đầu rất bình thường nhưng tôi và Nhạc đã nhận ra sự bất thường trong tòa nhà diễn ra lễ hội. Tuy nói là tiệc trung thu nhưng chẳng lấy một đứa trẻ nào đến dự ngoại trừ chúng tôi. Trên sân khấu có một thứ gì đó rất lớn đang được trùm lại. To khoảng một chiếc xe tải nhỏ, bên trong có những thứ gì đó óng ánh... Nghe bảo là điều đặc biệt trong ngày hôm nay, khoảng một tiếng rưỡi sau, tiệc đã bắt đầu nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa đến. Bỗng Nhạc nói muốn đi vệ sinh, tôi dẫn cậu đến nhà vệ sinh rồi đứng ở ngoài đợi. Trong lúc đợi, tôi có đi xung quanh trong bán kính 10m quang nhà vệ sinh và tôi phát hiện có một căn phòng không nằm trong bản đồ mà tôi được đưa. Tôi chạy về phía nhà vệ sinh định dặn em trai mình phải cẩn thận thì không thấy thằng bé đâu! Tôi hốt hoảng chạy đi tìm Nhạc. Chết tiệt! Lẽ ra tôi nên đợi thằng bé rồi mới đi xung quanh chứ! Bỗng va vào ánh mắt tôi là hình ảnh một bóng người lướt qua, trên tay có bế một đứa bé... chắc chắn là em trai tôi! Trong tòa nhà này, chỉ có hai chị em chúng tôi là trẻ con thôi! Tôi nhẹ nhàng bước từng bước bám sát kẻ đang bế em trai tôi. Tên đó bế thằng bé đến trước căn phòng vừa nãy không xuất hiện trên bản đồ. Hắn nhập dấu vân tay rồi cánh cửa tự mở ra. Bế em tôi vào trong rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi không biết, nhưng tôi để ý logo trên áo y hệt như toàn bộ nhân viên trong bữa tiệc này. Thấy không ổn, tôi đến phòng máy móc, đi theo trên bản đồ thì đã đến cánh cửa nơi bên trong là những máy móc và có thể là hóa chất. Căn phòng này đầy bụi, tối mịt, chắc lâu rồi không có người sử dụng. Mới bước vào, những cỗ máy hư hỏng bị vứt bừa bộn khắp nơi. Đi sâu vào bên trong những bình hóa chất nguy hiểm được phủ lên một lớp vải. Có những thứ được cất trong những chiếc hộp bằng chì. Khỏi nói, tôi cũng biết bên trong là gì. Tôi ôm vài hộp bằng chì và vài máy đếm ngược nhìn giống bom. Tôi ôm chúng rồi lặng lẽ bước vào Phòng tiệc rồi đặt mỗi góc vài máy đếm. Thân hình tôi khá nhỏ nên dễ dàng lẫn vào đám đông. Bước Đến trung tâm đám người và đứng ở đấy. Hiện tại là cao trào của bữa tiệc trung thu, tên MC là kẻ đã bế em trai tôi lúc nãy bước ra chính giữa sân khấu. Thật may mắn, bố mẹ tôi vẫn chưa tới đây. Tên MC kéo khăn trùm xuống, bên trong là vàng nóng chảy ở nhiệt độ 1064,18 độ C. Bọn chúng định ném em trai tôi vào đó chỉ để cho vui thôi ư? Không! Không hề! Tôi biết bọn chúng đang đe dọa cha mẹ tôi giao khối tài khoản kếch xù của mình và cả những thí nghiệm mật nữa! Tôi cũng đã lường trước nước đi này nhưng có điều không ngờ đằng sau khăn trùm là vàng nóng chảy, tôi nghĩ nó là đồng hoặc bạc thôi, Không ngờ bọn họ chơi lớn thế! Tôi chạy lên bục và tất nhiên tôi đang ôm vài hộp chì nãy tôi chôm được rồi! Bọn họ thấy tôi trên sân khấu thì định kéo tôi lại để đe dọa bố mẹ tôi khiến hai người ngày càng bắt buộc phải giao cho chúng những thứ kia hơn. Tôi tiến lại gần chỗ vàng nóng chảy và nói lớn cho bọn người dưới kia nghe:
- Đây là hộp chì.
Nghe vậy, bọn người dưới kia hốt hoảng. Ai chắng biết chỉ có chì mới chắn được chất phóng xạ. Thấy bọn họ hốt hoảng, tôi nói tiếp:
- Và xung quanh tôi đã lắp bom rồi! Nếu muốn sống thì thả em trai tôi ra ngay!
Bọn họ sợ hãi giao Nhạc lại cho tôi. Bây giờ em nó mới tỉnh ngủ sau khi bị bịt thuốc mê. Tôi cố gắng tóm tắt ngắn gọn nhất về chuyện gì đang xảy ra. Hòa Nhạc cũng hiểu toàn bộ chuyện sau khi nghe tôi nói. Tôi thì thầm với cậu:
- Giờ em chạy ra cửa rồi rời khỏi đây, chị sẽ đuổi theo sau.
- Chị chắc có ổn không?- Cậu hỏi.
- Nhanh lên đi! Không còn sớm nữa đâu!
Thằng bé chạy được nửa đường thì có người hét lớn:
- Đây là máy đếm số! Không phải bom!
Tôi nhìn họ với ánh mắt trống rỗng, nói:
- Nhưng thật đáng tiếc! Thứ bên trong chiếc hộp này là hàng thật!
Nói rồi tôi giữ những chiếc hộp trên vàng nóng chảy, chì đang dần chảy ra, chất phóng xạ đang dần lan tỏa ra khắp căn phòng. Hệ quả đi kèm là tôi đang bị bỏng, bị bỏng rất nặng là đằng khác! Da thịt trên tay tôi đỏ chét, khói bốc vun vút. Tôi ném đống tàn dư xuống trung tâm đám người đang hoảng loạn kia và chạy nhanh về phía cửa. Đi được hai phần ba đường tôi không chịu nổi nữa mà gục xuống. Hình ảnh mờ nhạt, Hòa Nhạc chạy đến và đỡ tôi dậy, dùng hết sức bình sinh kéo tôi ra khỏi căn phòng. Nhưng đã muộn rồi! Dù có thoát ra khỏi đây tôi và Nhạc cũng vị nhiễm phóng xạ mà chết. Xa xa, tôi nghe loáng thoáng tiếng hét và gào khóc tuyệt vọng của mẹ trên màn ảnh TV. À! nãy giờ không nhắc, Xung quanh căn phòng này đều lắp Camera để trình chiếu cho bố mẹ tôi xem. Bố mẹ tôi không đến được vì bị bọn người gác cổng ngăn lại. Đến lúc ấy họ mới biết đây là một cái bẫy và chúng tôi không gặp nguy hiểm. Ngỡ có mình tôi chết trong hôm ấy, nhạc còn sống được khoảng thời gian ngắn nữa thì tôi chợt nhận ra tên MC- kẻ đứng sau mọi việc đang cố đổ vàng ra khỏi. Vàng bị đổ chảy lan trên mặt đất rồi trong lúc kéo tôi ra khỏi phòng, Nhạc đã bị bắn vào khá nhiều nên theo tôi mà gục xuống. Cả hai chúng tôi nằm cạnh nhau và ngủ một giấc vĩnh hằng.
Sau ngày hôm ấy, bố mẹ đã rất hối hận khi để chúng tôi đến nơi đấy! Những món quà mà chúng tôi chưa kịp nhận mà phải ra đi rồi. Ai cũng tiếc thương cho chúng tôi. Tôi đã mất như vậy đấy, đau đớn, buồn bã, hối hận, căm giận... mọi cung bậc của cảm xúc. Liệu có ai thắc mắc... tôi mất rồi thì... Ai- Là- Người-Kể-Chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top